Trang chủ > Văn > Lời hát xa xưa trở lại

Lời hát xa xưa trở lại

Chị Cam Li ưu ái gởi món quà đầu tuần cho quý anh chị em, kèm theo 2 bản nhạc trong bài này- như chị đã khiêm tốn- hát để “minh họa”.

Em xin thay mặt “cả nhà” chân thành cảm ơn chị vì những tình cảm chị đã và đang dành cho mọi người.

Lời hát xa xưa trở lại

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Phải nói là “Những lời hát xa xưa của tôi” mới đúng. Bởi trong thời niên thiếu, trong những năm tháng tuổi teen của tôi, những lời hát như đã gắn vào trong tâm. Thuở lên trung học, tôi nghe lời anh cả “học Anh văn, tốt nhất là hát nhạc tiếng Anh cho nhiều”. Mà với bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy chăng? Tôi nghĩ thế. Mấy anh em cứ nghe radio và hát theo những bản nhạc mình yêu thích, rồi thì đi mua nhạc về tập, mãi rồi thành một thói quen khó bỏ. Anh em tôi có cả một tủ nhạc thuộc loại “top hits”. Còn chị tôi và tôi, có những đêm thức thật khuya, châu đầu lại bên chiếc radio pin, sợ ba má nghe nên vặn rất nhỏ, có khi còn trùm mền lại đến vã mồ hôi chỉ để nghe cho hết một bản nhạc.

Vậy thì cũng không hẳn là chỉ vì thích học Anh văn. Đúng ra là mấy anh chị em thích nhạc. Thuở ấy… tôi hay ôm cây đàn guitar hát những bản nhạc của The Beatles. Cả nhà ai cũng nói là tôi mê nhạc “yeah yeah”. Mà “dé dé” thiệt! Nghe dễ thương lắm! Đa số các bản nhạc “dé dé” chỉ có vài lời rất đơn giản, nhưng cô đọng, đủ nói lên cái ý của cả bài, cộng thêm nét nhạc vui nhộn làm cho mỗi bản có một nét độc đáo riêng. Mà không chỉ ban nhạc The Beatles, thời đó thịnh hành những ban nhạc bốn hoặc năm người nổi tiếng khắp thế giới, trong đó có ban nhạc The Byrds mà tôi cũng rất thích. Bản “Turn! Turn! Turn!” của ban nhạc này, lời lẽ đơn giản, kết cấu mỗi câu như kiểu văn đối xứng của Việt Nam nên dễ nhớ và dễ thấm. Đây là một trong những bài “nhiều lời” nhất mà đứa bé con như tôi thích và nhớ cho đến bây giờ:

Turn! Turn! Turn! (The Byrds)

To everything – turn, turn, turn
There is a season – turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

Sao mà đáng yêu thế! Cái ý niệm “xoay” nhiều nghĩa, đen và bóng, khiến tôi thích dịch ra tựa bài hát là “Xoay! Xoay! Xoay!”

Xoay! Xoay! Xoay!

Việc gì cũng có lúc, có thời của nó
Mọi việc dưới trời đều có kỳ định
Xoay! Xoay! Xoay!

Có lúc sinh, có lúc tử
Có lúc gieo, có lúc gặt
Có lúc giết hại, có lúc chữa lành
Có lúc cười, có lúc khóc

Có lúc dựng xây, có lúc đạp đổ
Có lúc múa ca, có lúc than khóc
Có lúc ném những hòn đá đi
Có lúc gom những hòn đá lại

Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình
Có lúc yêu thương, có lúc thù ghét
Có lúc bạn ôm hôn
Có lúc bạn tránh né

Có lúc được, có lúc mất
Có lúc xé nát, có lúc vá khâu
Có lúc yêu, có lúc ghét
Có lúc dành cho hòa bình, tôi thề, không quá trễ đâu!

Một cô nhóc, hát những lời hát này, thấy thấm, nhưng thấy thấm một cách… rất ngây thơ. Tôi biết gì là chiến tranh! Tôi biết gì là hòa bình! Tôi biết gì là cuộc sống! Tôi biết gì là cõi chết! Ấy vậy mà hát say mê. Người ta bảo: “Những bản nhạc trong thời niên thiếu sẽ in rất đậm trong cả cuộc đời của chúng ta”. Không tin, xin bạn cứ thử nhớ lại.

Rồi đến những nhóm nhạc hai người, thuở đó cũng một thời tôi yêu thích. Trong số đó, tôi say mê với những bản nhạc của nhóm “Simon and Garfunkel”, hai người ca nhạc sĩ hát với cây đàn guitar. Không chỉ riêng tôi đâu, mà hầu như ai cũng thích đôi song ca này. Có lẽ vì những “tiếng lặng thầm” của họ nói lên được nỗi niềm khắc khoải của cả một thế hệ đã quá quen với chiến tranh, với những câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp. Họ đã tự giải đáp.

The Sound of Silence (Simon and Garfunkel)

Hello darkness, my old friend,
I’ve come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

Tiếng lặng thầm

Chào bóng đêm, người bạn cũ
Tôi lại đến chuyện trò cùng bạn
Bởi một ảo ảnh đang nhẹ len về
để lại hạt mầm trong khi tôi đang ngủ
Và ảo ảnh ươm mầm trong óc tôi, vẫn còn đó
trong tiếng lặng thầm

Trong những đêm thao thức tôi cô đơn bước đi
qua những con đường đá cuội
Dưới vầng sáng của đèn đường
Tôi kéo cổ áo che giá rét và ẩm ướt
Khi đôi mắt tôi bị một tia sáng đèn nê-ông xoáy vào, xé màn đêm
Và chạm đến… tiếng lặng thầm

Và trong ánh sáng trần trụi tôi đã thấy
Mươi ngàn người hoặc hơn
Người ta đang chuyện trò mà không nói ra lời
Người ta nghe mà không cần lắng tai
Người ta viết những bài hát không có tiếng
Và không ai dám khuấy động tiếng lặng thầm

Khờ quá, bạn không biết đâu
Sự yên lặng như ung nhọt nẩy lên
Nghe những lời tôi có thể bảo bạn
Nắm lấy cánh tay tôi sẽ vươn đến bạn
Nhưng những lời của tôi, như những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống
và vang vọng
trong bể lặng thầm…

Như vậy đó, nhiều rất nhiều, những bản nhạc trong thời tôi còn nhỏ, thấm vào lòng, tự nhiên đến nỗi tôi không còn nhớ nó là tiếng Anh. Khi buồn thì hát, cảm nhận cũng lớn dần theo với tuổi tác của mình. Nhưng nói chung, tất cả đều nguyên vẹn.

**

Trong đời người, có những bài hát đến với chúng ta trong những hoàn cảnh đặc biệt, và chúng ta nhớ nhiều nhất, nhưng có khi không còn nghe lại. Và cũng có những bài hát chúng ta biết trong những hoàn cảnh không có gì đặc biệt, nhưng có một ngày nào nghe lại trong một bối cảnh khác thường, chúng ta sẽ thấy cảm động nhiều.

Tôi không nghĩ rằng mấy mươi năm sau, tôi nghe lại hai bản nhạc trên, trong một dịp rất đặc biệt. Qua màn ảnh ti-vi, tôi nghe lại những lời của “Turn! Turn! Turn!” nhưng không phải với phần trình diễn của The Byrds, mà là qua lời nói của cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani… khi ông đọc bài diễn văn, mà thật như một “điếu văn”, vì ông đang tưởng niệm những nạn nhân trong biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001:

“Việc gì cũng có lúc, có thời của nó. Mọi việc dưới trời đều có kỳ định. Có lúc sinh, có lúc tử. Có lúc gieo, có lúc gặt. Có lúc giết hại, có lúc chữa lành. Có lúc cười, có lúc khóc. Có lúc dựng xây, có lúc đạp đổ. Có lúc múa ca, có lúc than khóc. Có lúc ném những hòn đá đi, có lúc gom những hòn đá lại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Có lúc yêu thương, có lúc thù ghét…”

Kẻ ngoại đạo như tôi, nay đã biết đó là những lời từ trong Kinh Thánh.

Mà cũng rất giống với ý niệm trong đạo Phật. Điều gì hiện có, đã có ngày xưa. Điều gì sẽ xảy ra, đã xảy ra tự lâu rồi. Trong vòng xoay của thế giới, có những điều thật khó hiểu nhưng đã hiển nhiên.

Và rồi thật xúc động, tôi thấy lại Paul Simon.

Không có người bạn Garfunkel cùng song ca bên cạnh, Simon ôm cây đàn guitar, đội chiếc mũ lưỡi trai có in số 9/11, giản dị như ông đã từng. Simon 70 tuổi hát “The Sound of Silence”. Không chỉ với những người sống đang hiện diện quanh ông, đang rơi nước mắt nghe ông và hát theo ông, mà hồ như cả ba ngàn người bỏ mình trong cuộc khủng bố cũng về chia sẻ với ông “tiếng lặng thầm”. Tôi thuở là bé con hiểu lời bài hát này theo kiểu bé con. Tôi lớn lên nhìn thế giới với hai bộ mặt của nó: náo nhiệt và sâu lặng. Mỗi người khám phá “tiếng lặng thầm” theo cách của mình. Còn nơi đây, trên khởi điểm của những cái đã từng mất đi, “tiếng lặng thầm” cất lên có một âm vang lạ thường của nó.

Khi con người còn lấy sự đau thương của kẻ khác làm niềm vui sướng cho mình, thì mọi thứ tiếng nói sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ còn lại một thứ. Tiếng lặng thầm. The sound of silence…

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Chuyên mục:Văn Thẻ:
  1. Công Thành
    22/11/2011 lúc 15:49

    Một bài viết , dùng lối nói chuyện nhẹ nhàng như tâm sự, như tâm tình, trao đổi, giữa những người bạn với nhau , cùng được ” minh hoạ ” bằng 2 bản nhạc ” đính kèm ” , đã lôi cuốn dẫn dắt người đọc.. thích thú đọc tới dòng cuối cùng …để rồi thấy lòng miên man trong câu kết thật triết lý : ” ..Khi con người còn lấy sự đau thương của kẻ khác làm niềm vui sướng cho mình, thì mọi thứ tiếng nói trở thành vô nghĩa . Chỉ còn lại một thứ. Tiếng lặng thầm . The sound of silence…”

    Cám ơn chị Cam Li về bài viết!
    Bút lực của chị quả thật là… đầy nội lực…theo năm tháng…

  2. Công Thành
    22/11/2011 lúc 16:27

    ” ..Người ta bảo : Những bản nhạc trong thời niên thiếu sẽ in rất đậm trong cả cuộc đời chúng ta . ” Không tin, xin bạn cứ thử nhớ lại . ”

    Vâng, đọc đến đây.. tôi nghĩ, có lẽ lời đề nghị mang tính gợi ý này của chị Cam Li, sẽ làm cho mỗi người chúng ta sẽ…tìm thấy bài hát ..kỷ niệm nào đó..trong ký ức mỗi người…

    Với tôi, thì ngay lúc này đây lại như nhớ lại cái giai điệu của bài hát…Clementime ! đầy kỷ niệm tuổi học trò khi bắt đầu bước vào bậc học Trung Học , mà mình và cả lớp được Gs Anh Văn dạy cho tập hát vào năm lớp…Đệ thất ! ( lớp 6 hiện nay )
    Lâu quá không nhớ hết lời bài hát, chỉ còn nhớ một vài câu đầu.. , vậy nhân đây, có bác nào nhớ hoặc biết lời bài hát này .., xin chia sẻ lại cùng Công Thành tôi nhé ! Xin cám ơn…

    Một vài câu mở đầu thế này.. thì phải :

    In a cavern, by a canyon
    Excavating for a mine
    ………………………………

    ( Nơi hang sâu đầy
    Trên non cao này
    Mỏ vàng kia có dân cư
    Và trong đám đó
    Có một gia đình
    đẻ gái xinh là : Clementime !
    ……………………………………)

    • Nguyễn thị Nha Trang
      22/11/2011 lúc 21:59

      @ Anh Công Thành ; Chào Anh !

      Ôi chao…! Anh nhắc lại bài hát Clementine này , làm Nha Trang cũng nhớ lại ngay !
      Thế bên Võ Tánh các anh..Gs nào dạy bài hát này vậy anh Công Thành ? Bên Nữ Trung Học tụi tôi thì Mr. Wright dạy đó anh ! lời Việt phỏng dịch thì tôi còn nhớ đoạn này đây anh Công Thành ạ :

      Nơi hang sâu đầy
      Trên non cao này
      Mỏ vàng kia có dân cư
      Và trong đám đó
      Có một gia đình
      Đẻ gái xinh , là Clementine !
      Ôi em yêu kiều !
      Ôi em yêu kiều !
      Người yêu dấu hỡi.. Clementine !
      Nàng đã khuất núi
      Em đã qua đời
      Buồn ghê gớm rồi
      Clementine !
      ……………………

      Anh Công Thành ơi ! Nha Trang chỉ nhơ nhớ lại được một đoạn…phỏng dịch đó !
      Không biết cái nhớ này…, có làm cho anh nhớ thêm nữa không ? như chúng ta đã từng nhớ và…tái hiện lại bìa của bộ sách…English For Today ! hi..hi..

      Không biết hai anh Chinook và Lãng Tử…có nhớ về bài hát này …không nhỉ ?
      Hai anh Chinook và Lãng Tử…ơi ! Lên tiếng…cho vui…hai anh nhé ?

      • 23/11/2011 lúc 09:23

        Chị Nha Trang: chị cho cô bé này… chết… sớm thế!
        Hồi xưa học Anh Văn lớp 6 ai cũng được học hát bài này? Có phải vì nó nằm trong cuốn English For Today book 1 không chị? Hồi xưa em thấy chị em cũng hát, nên em đã biết nó từ rất nhỏ.

        Em google search đây:

        Clementine
        Dân ca nước Anh

        In a cavern, in a canyon,
        Excavating for a mine
        Dwelt a miner forty niner,
        And his darling Clementine.

        Oh my darling, oh my darling,
        Oh my darling, Clementine!
        Thou art lost and gone forever
        Dreadful sorry, Clementine

        Light she was and like a fairy,
        And her shoes were number nine,
        Herring boxes, without topses,
        Sandals were for Clementine.

        Oh my darling, oh my darling,
        Oh my darling, Clementine!
        Thou art lost and gone forever
        Dreadful sorry, Clementine

        Drove she ducklings to the water
        Ev’ry morning just at nine,
        Hit her foot against a splinter,
        Fell into the foaming brine.

        Oh my darling, oh my darling,
        Oh my darling, Clementine!
        Thou art lost and gone forever
        Dreadful sorry, Clementine

        Ruby lips above the water,
        Blowing bubbles, soft and fine,
        But, alas, I was no swimmer ,
        So I lost my Clementine.

        Oh my darling, oh my darling,
        Oh my darling, Clementine!
        Thou art lost and gone forever
        Dreadful sorry, Clementine

        How I missed her! How I missed her,
        How I missed my Clementine,
        But I kissed her little sister,
        I forgot my Clementine.

        Oh my darling, oh my darling,
        Oh my darling, Clementine!
        Thou art lost and gone forever
        Dreadful sorry, Clementine

        ***

        Clementine

        lời Việt: Phạm Duy

        Nơi hang sâu đầy, trên non cao này
        Mỏ vàng ấy có dân di cư.
        Và trong đám đó, có một gia đình
        Đẻ gái xinh là Clê Măng Tai…

        ĐIỆP KHÚC
        Ôi em yêu kiều ! Ôi em yêu kiều !
        Người yêu mến, hỡi Clê Măng Tai !
        Em đã khuất núi
        Em đã qua đời
        Buồn gớm ghê rồi !
        Clê Măng Tai !

        Trông em huy hoàng như tiên trên trần
        Làn tóc sáng với đôi chân… to !
        Giầy cao, ống mới ôm cổ chân dài
        Giầy rất oai của Clê Măng Tai.

        Ra nơi sông đầy, em đi chăn bầy
        Bầy gia súc, sáng sớm em đi
        Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giầy
        Chìm xuống sông rồi Clê Măng Tai.

        Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài
        Nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi
        Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội
        Đành mất em rồi Clê Măng Tai.

        Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường
        Nở to tướng cuốn dưới gác chuông
        Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng
        Bởi nắm xương nàng Clê Măng Tai.

      • chinook
        23/11/2011 lúc 10:33

        Chào chị Nha Trang.

        Tôi học tiếng Anh bằng bộ L’Anglais vivant của Carpentier do nhà Hachette phát hành nên mai sau này mới biết bài O Clementine.

        Bài hát tiêng Anh trong sách L’Anglais vivant là bài I saw three ships. Đây là một bài hát Giáng sinh cổ của nước Anh. Nhạc và lời cũng đơn giản tương tự như O Clementine.

        I saw three ships come sailing in
        On Christmas Day, on Christmas Day;
        I saw three ships come sailing in
        On Christmas Day in the morning.

        And what was in those ships all three,
        On Christmas Day, on Christmas Day?
        And what was in those ships all three,
        On Christmas Day in the morning?

        …………………..

        ….

        Bên đây, mấy bữa nay trời bắt đầu lạnh. Vùng tôi ở nhiều cây cối nên tôi hơi bân rộn dọn vườn để lá không làm nghẹt cống thoát nước.

        Thêm vào đó cá hồi bắt đầu về đẻ ,chúng tôi đưa cháu nội đi coi. Hôm trước lớp của cháu được thày cô dẫn đi field trip. Cháu và bạn bè được trao cho một đồ đựng nhỏ, với mấy con cá hồi con do trại ấp cá cung cấp, đích thân thả xuông suối nên rất hồ hởi và cứ năn nỉ hoài.

      • Công Thành
        23/11/2011 lúc 11:45

        Chị Nha Trang: chào chị ! như vậy là chị nhớ..khá hơn Công Thành tôi rồi!
        Đúng là lời thì tôi không thể nhớ thêm, nhưng cái giai điệu của bài hát thì khi nghe là biết bài Clementine..liền đó chị!
        Cũng vui vui phải không chị Nha Trang? Bài viết của chị Cam Li quả là đã gợi lại cho những thế hệ người lớn tuổi chúng ta..một vài ký ức kỷ niệm..dìu dịu..êm đềm.. thân thương thật! bằng chứng là ngay cả chị Soan Phi (?)..cũng phải…lên tiếng comment ..một vài dòng cảm nhận…

      • Công Thành
        23/11/2011 lúc 11:53

        Cám ơn cô Phay Van, cũng như anh Chinook đã chia sẻ lại lời của những bài hát mà thuở niên thiếu ngày xưa chúng ta đã được học..
        Được trò chuyện cùng trao đổi chia sẻ với nhau ở đây, sao thấy thật thân tình và ấm cúng quá..
        Luôn vui khoẻ và hạnh phúc cùng con cháu anh Chinook nhé…

      • 23/11/2011 lúc 11:55

        Kính tặng bác Chinook:

      • Lãng Tử
        23/11/2011 lúc 15:17

        Chào chị Nha Trang,
        Đúng là trước đây học lớp Đệ Thất thì Gs Anh Văn có dạy bài hát này, nhưng thú thật là tôi chẳng nhớ được lời chị ạ!
        Hôm nay vào chơi, cô Phay Van post lại toàn bộ lời cũng như clip nhạc, nghe xong thì cũng mường tượng nhớ lại cái quảng thời gian học lớp Đệ Thất.. khi được Gs Anh Văn chỉ dạy bài hát này.., và lớp tôi lúc ấy Gs Anh Văn là nữ, tôi còn nhớ tên : Cô Trần thị Ngọc Trâm .
        Và nay, cô đã thành người.. thiên cổ rồi..chị ạ..!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/11/2011 lúc 20:43

        @ Phay Van mến yêu ;

        Đúng đấy em ! Trước 1975 , các thế hệ học sinh Trung Học , học trường Công ( Các trường Tư Thục và các trường ngoài hệ thống Công Lập , thì chị không rõ ! ) , khi học môn Anh Văn ở lớp Đệ Thất ( Lớp 6 ) , đều được các Gs dạy bài hát Clementine này cùng 2 bài hát nữa trong sách English For Today Book One – và nếu chị nhớ không lầm…? – là :
        ” I’ve been working on the rail road ” và ” I’m going to sing “…đó em !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/11/2011 lúc 21:01

        @ Anh Chinook : Chào Anh !

        Vâng , Nha Trang cảm ơn anh đã chia sẻ hồi đáp gợi ý của Nha Trang về bài hát Clementine , cũng như bài hát I saw three ships…mà anh đã từng học …nhé !
        Được anh chia sẻ thêm một vài thông tin về cuộc sống thường nhật hiện tại , Nha Trang rất vui vì sự thân tình mà anh chia sẻ… Đọc comment của anh , hình dung cảnh ông cháu cùng nhau đi chơi và xem cá hồi đẻ , Nha Trang cảm nhận được cuộc sống rất hạnh phúc của anh…
        Chúc anh luôn vui khoẻ và hạnh phúc cùng con cháu cũng như gia đình mãi mãi…anh Chinook nhé !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/11/2011 lúc 21:09

        @ Anh Công Thành : Chào Anh !

        Vâng , đúng thế anh ạ , đọc bài viết này của chị Cam Li , Nha Trang nghĩ , hầu như thế hệ lớn tuổi chúng ta , ai ai cũng đồng ý như ý anh đã nêu lên…
        Luôn vui…Anh Công Thành nhé !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/11/2011 lúc 21:24

        @ Anh Lãng tử : Nha Trang chào anh nhé !

        Cảm ơn anh đã hồi đáp cho Nha Trang nha ! Anh Lãng Tử ơi , anh không nhớ lời bài hát Clementine , thì cũng là điều dễ hiểu…vì lâu quá lâu rồi phải không anh ! Nhưng anh đã nhớ được điều mà Nha Trang cho là quan trọng lắm , đó là tên của Cô giáo dạy Anh Văn lớp đệ Thất…của anh !
        Vui anh nhé…

      • 24/11/2011 lúc 13:10

        Chị Nha Trang: Em tìm được bài này tặng chị đây:

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/11/2011 lúc 22:03

        @ Phay Van mến yêu :

        Cảm ơn em nhen !
        Em và Nguyệt Mai…quả là…” chiên dza “…tìm nhạc…nhanh thật đấy !
        Chị thì chịu…

  3. Nguyễn thị Nha Trang
    22/11/2011 lúc 20:18

    Wow…! Mở cửa vào nhà hôm nay lại có bài mới !
    Anh Công Thành hay thật đấy ! luôn luôn vào nhà trước tiên …

    Thật là quý hoá ! Trang nhà của Phay Van lại được thêm một món quà của chị Cam Li !
    Cảm ơn chị nhiều…
    Nha trang xin được …từ từ..mở quà nha…!

    • Công Thành
      23/11/2011 lúc 12:02

      Chị Nha Trang: Vâng, lớn tuổi cũng không làm gì nhiều nữa chị ạ! vì thế thấy lúc nào rảnh rảnh thì vào nhà cô Phay..đọc bài trò chuyện với mọi người thư giản cho vui thôi mà chị..

    • Nguyễn thị Nha Trang
      23/11/2011 lúc 21:29

      @ Phay Van mến yêu :

      Sao em biết chị thích ? Đoán… mò…phải không ? Thử lý giải chị nghe thử đúng không nào…cô em yêu…! hi..hi..

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/11/2011 lúc 21:57

      @ Phay Van mến yêu :

      Chị nghi…thầy bói…sờ…voi..quá…! hi..hi..

  4. 22/11/2011 lúc 21:08

    Phải rồi lúc đấy tôi còn rất bé ,bé xíu …cho đến giờ gần nửa đời người trôi qua tôi vẫn nhớ hòai những bài hát cất lên từ chiếc radio nhỏ những đêm tối trời . Hình như là tiếng hát cua Hà Thanh hay Mai Hương của đài phát thanh quân đội thì phải …tiếng hát cứ réo rắt trong đêm như ru tôi vào một giấc mơ xa vời …Ôi hạnh phúc của những ngày còn mẹ cha , anh em quây quần dưới ngọn đèn ấm áp của mái gia đình yên vui , nay còn đâu…….

    • Nguyễn thị Nha Trang
      22/11/2011 lúc 21:42

      @ Chị Soan Phi : Chào chị ! ( Xin lỗi ! Nha Trang xưng hô thế có đúng…Giới…không chị ? …nếu lầm…, cho Nha Trang thành thật xin lỗi Soan Phi…nhé ! )

      Vâng , đọc bài của chị Cam Li , rồi đọc comment của chị , Nha Trang như cũng muốn…lặng người… miên man…trôi theo dòng ký ức về thuở ngày xưa yêu dấu như chị quá…, chị Soan Phi…ạ !
      Thế mà…” họ “…cứ ra rả bảo miền Nam thân yêu của chúng ta ngày xưa ấy…bị đầy đoạ , bị dày xéo , bị kìm kẹp , bị đàn áp…! mới chết chứ…

      Vào chơi nhà Phay Van thường xuyên , để có thể cùng nhau trò chuyện…cho vui…thư giản…, chị Soan Phi…nha !
      Chúc chị cùng gia đình luôn vui khoẻ, an bình , và tràn đầy hạnh phúc…!

    • Trần thị Bảo Vân
      23/11/2011 lúc 13:19

      Ui! qua bài viết này của chị Cam Li, nó đã làm cho nhiều bác nhiều chị: Bác Chinook, bác Công Thành, bác Soan Phi, chị Nha Trang..nhớ lại những kỷ niệm êm đềm ngày xưa, cũng như những bài hát đầy dấu ấn kỷ niệm thời học sinh…thì quả thật điều này cho chúng ta thấy..hiệu ứng đầy thành công của bài viết mà chị Cam Li ..gởi tặng mọi người!

      Chị Phay Van ơi! út Vân đề nghị chị gắn một bó hoa.. thật to, thật đẹp..vào ngay cái còm đầu tiên # 1 của bác Công Thành, như là bác Công Thành đại diện mọi người..tặng tác giả bài viết: Chị Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh !

      Thưa bác Công Thành và chị Phay, út Vân đề nghị thế có được không ạ!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      23/11/2011 lúc 21:37

      @ Bảo Vân :

      Chị khen em cũng nhạy bén tinh tế lắm đấy…, cô bé ạ ! Điều tinh tế này , ai cũng biết, nhưng chủ động thực hiện…thì đòi hỏi phải….
      Phải…gì , thì chị tin chắc là em hiểu ý chị muốn nói…, đúng không nào…cô bé đáng yêu !

  5. Nguyễn thị Nha Trang
    22/11/2011 lúc 21:15

    Một lời tự sự, một chút tâm tình trải lòng thật sâu lắng về ký ức thời niên thiếu , trong sự chiêm nghiệm ung dung nhẹ nhàng , truyền cảm…, tác giả đã dẫn dắt người đọc… từng bước , từng bước hiểu thêm…, cơ hồ làm người đọc tự nhiên thẩm nhận dần dần vào ý nghĩa của những ca từ trong 2 nhạc phẩm nổi tiếng một thời…
    Vâng , các ca từ trong các ca khúc thuộc thể loại Country and Folk songs luôn mang những ý nghĩa thật triết lý…về cuộc đời , chứ không đơn thuần là những ca từ…để làm dáng !
    Chợt liên tưởng ( mang máng…) đến một nhận xét của Nhạc Sĩ Trịnh Lâm Ngân với ca sĩ Trịnh Lam trong cuộc thi tuyển lựa tài năng của Paris by night , khi ca sĩ này trình bày một bài hát do chính anh sáng tác : ” Em còn trẻ , nhưng có một sáng tác với những ca từ thật ý nghĩa sâu sắc.., chứ không như nhiều nhạc sĩ trẻ khác…viết ca từ như là để…ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG…!

    Cảm ơn tác giả Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh , với một bài viết thật hay và truyền cảm..,

    Chị Cam Li ơi ! Phải chăng bài viết rất hay và thấm này của chị , cũng chính là những trải lòng trong dòng…HỒI KÝ…của chị..? hi..hi..

    • Trần thị Bảo Vân
      23/11/2011 lúc 12:56

      Chị Nha Trang và chị Phay Van: cho út ..” nịnh ” theo luôn nghen 2 chị : Út còn nhỏ chưa trải nghiệm cuộc sống nhiều, nhưng rõ ràng nãy giờ vừa đọc bài, vừa nghe chị Cam Li hát ! Với cá nhân em, em cảm nhận bài viết nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người đọc, dù rằng – với em – có chỗ chị viết hơi..cao..so với trình độ nhận thức..về xã hội, về cuộc đời .., của em hiện nay..!
      Chị đã lớn tuổi, nhưng qua những bài hát theo những link của các entries trước và 2 bài này, thì rõ ràng giọng hát chị là đẳng cấp! út nhớ ở entry trước, bác Công Thành có đề nghị mọi người lần lượt nghe lại 3 bài hát : hai bài của Tín yêu cầu và một bài của chị “hát cùng” Glen campbell, thì rõ ràng út nói giọng hát của chị..” đẳng cấp” ..là không có gì..quá..trớn..! đúng không hai chị kính mến?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      23/11/2011 lúc 21:48

      @ Phay Van mến yêu :

      Ừ…, Chị cũng cảm nhận rõ như em vậy ! với tuổi tác như thế mà giọng còn hát như vậy , thì rõ ràng là chất giọng đẹp ” đẳng cấp “…như ” chữ ” của út Vân dùng…!
      À…, không biết chị Cam Li đã thực hiện một album cho riêng giọng hát của mình…chưa nhỉ ? Phay Van , em có biết ?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/11/2011 lúc 21:42

      @ Phay Van mến yêu :

      Thế hở em ? Vậy thì để chị…” réo “…Nguyệt Mai…đây…!

      Bồ tèo…ơi…!…đằng hắng…vài tiếng…cho tụi tui…đỡ nhớ…xem nào…!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/11/2011 lúc 21:50

      @ Bảo Vân mến yêu :

      Từ lúc em vào chơi nhà Phay Van , em đã cho chị nhiều cảm giác…hay hay…về em lắm đấy !
      Chị không quá lời và vội vã đâu nghen…:

      ” Em có tố chất của một người…sắc sảo …! “

  6. Nguyễn thị Nha Trang
    22/11/2011 lúc 22:26

    @ Phay Van mến yêu :

    Nhân trong bài viết , chị Cam Li có tặng bản nhạc The Sound Of Silence , và chị trình bày với…” Guitar thùng ” đệm nhạc .
    Em có thể tìm bản nhạc The Sound Of Silence này cũng do 2 ca nhạc sĩ Paul Simon & Garfunkel trình bày nhưng với… “Guitar điện – Electric guitar “…đệm.., được chứ em ?
    Nếu được thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức., em nhé !
    À…, nhân tiện nói về 2 ca nhạc sĩ này , chị cũng đề nghị em tìm post lên giúp chị thêm một bản nhạc nữa nha :

    * Scarborough Fair – ca sĩ Paul Simon & Garfunkel .

    Cảm ơn em nhiều nghen…

    • 23/11/2011 lúc 12:18

      Chị Nha Trang: em rất tiếc không tìm được The Sound of Silence do Paul Simon & Garfunkel trình bày bằng guitar điện.


      The Sound of Silence do Paul Simon & Garfunkel trình bày:

      Không có người bạn Garfunkel cùng song ca bên cạnh, Simon ôm cây đàn guitar, đội chiếc mũ lưỡi trai có in số 9/11, giản dị như ông đã từng. Simon 70 tuổi hát “The Sound of Silence”.

      (Trích từ bài viết của chị Cam Li)

      Scarborough Fair – Paul Simon & Garfunkel

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/11/2011 lúc 22:11

        @ Phay Van mến yêu :

        Nhà chị hiện có bản nhạc chơi bằng Electric guitar này , nó nằm trong album vol 1 : The Best Collection of country & folk songs…, đó em , hàng ngày ở quầy hàng chị cũng hay mở nghe !
        Em là… ” chiên dza ” mà lục lạo không ra , thị chị chắc…Tết Ma-Rốc…quá…! hi..hi..

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/11/2011 lúc 21:34

        @ Phay Van mến yêu ;

        Đĩa nhạc chị nghe là MP3…nên chẳng…có hình em ạ !
        Tìm không ra…thì thôi vậy…! hi..hi..

  7. Võ Trung Tín
    23/11/2011 lúc 10:30

    Em chào chị Năm! hôm qua bận túi bụi không vào thăm nhà và các chị được!
    Hôm nay giờ này tranh thủ vào còm, nhưng đọc còm bên entry trước thấy ..khiếp quá chị ơi!!! chị Năm nhớ chuẩn bị ..phao sẵn cho em đó nghen!!!!!!
    Các”nữ quái” do “ấy ” cầm đầu chắc điệu này Tín ròm em..chắc ròm còn xương không quá chị Năm ơi!!!

    Anh Hai hth ơi.!!!!! mau mau cứu em.!!!!!.” nữ quái”…chiếm trận địa rồi anh hai ơi..!!!!!!!!!!!!

    • hth
      23/11/2011 lúc 10:56

      Anh biết em khá lắm. Em chỉ giả vờ cuống quýt lên thế thôi, đúng không? 😀

      • Võ Trung Tín
        24/11/2011 lúc 10:18

        Anh Hai hth kính mến: Dạ, nhờ anh hai với chị Năm, mà ròm em..bớt bớt..run..run..và..ớn..ớn.., đó anh hai! Ròm em cám ơn anh hai nghen! có gì khẩn cấp…quăng phao ..cứu em..nghen anh hai…!!!!!!
        À, mà anh hai chuẩn bị …súng đạn…đầy đủ..chưa????

    • Trần thị Bảo Vân
      23/11/2011 lúc 12:14

      Cha.. cha..! kêu gọi anh hai hth làm đồng minh chuẩn bị hở !?
      Được! Anh hai hth kính mến xác định tinh thần…theo..phe..nào..chưa?

      Các bạn ơi…!!! Ông Tín ròm…có đồng minh…rồi đó.!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. Võ Trung Tín
    23/11/2011 lúc 11:24

    Chị Năm ơi! công nhận Cô Cam Li viết bài này hay thật, cảm nhận của cô về 2 bản nhạc.., làm em biết và học thêm nhiều điều..!

    Thôi em chào chị Năm nghen! giờ này sao không thấy nhóm..kiến lửa..xuất hiện ta???
    Em ..dzoọt..lẹ đây chị Năm.., ngán gặp..kiến lửa quá….

  9. Trần thị Bảo Vân
    23/11/2011 lúc 12:06

    Chào chị Phay, út mới về vào nhà thăm chị đây…!
    Ui! có ông Tín ròm xuất hiện! hôm qua sao.. trốn mất không biết..? để xem nào…

  10. Trần thị Bảo Vân
    23/11/2011 lúc 13:21

    Ui! mau quá!!! tới giờ đi học rồi…, út chào chị nghen…

    • Võ Trung Tín
      24/11/2011 lúc 10:13

      Bảo Vân!..đứng..chờ đó nghen..! Tín ..gò lưng..đạp xe..đạp..đến..đây..! gió thổi..ngược..Bảo Vân..ơi..!!!!!!!

  11. chinook
    23/11/2011 lúc 14:03

    Phương pháp học “ngôn ngữ bằng cách hát” chị Cam Li chia sẻ rất hiệu quả , cho bất cứ ngôn ngữ nào.

    Bạn nào đang muốn học ngoại ngữ , nên thử , sẽ ngạc nhiên về kết quả.

  12. Lãng Tử
    23/11/2011 lúc 15:41

    ” ..còn chị tôi và tôi, có những đêm thức thật khuya, châu đầu lại bên chiếc radio pin, sợ ba má nghe nên vặn rất nhỏ, có khi còn trùm mền lại đến vã mồ hôi chỉ để nghe cho hết một bản nhạc..”

    Mỗi người có một sở thích, một năng khiếu, một đam mê..ẩn tiềm trong người, nếu được sự giáo dục bằng những phương pháp tốt, ắt sẽ khơi dậy, và làm bật lên cái sở thích, cái năng khiếu, cái đam mê…ấy..đến thành công !

    Đoạn viết trên trong bài của chị Cam Li, vừa là ký ức kỷ niệm thời niên thiếu.., nhưng vừa qua đó, ta cũng thấy được sự thành công của chị trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng hôm nay.., chắc là điều không khó hiểu…!

    • Lãng Tử
      24/11/2011 lúc 15:36

      Phay Van: Đúng vậy cô Phay Van, càng nghĩ thì rõ ràng càng thấy… bất lực đến ngao ngán..và buồn cho đất nước ! Trước 1975 , chẳng hạn các nướcThái Lan, Đại Hàn ( Hàn Quốc ngày nay )…so với miền Nam VN , thì nước họ đâu là cái gì..! thế mà bây giờ…nhìn đất nước họ, ta thấy muốn …” mỏi cổ “…luôn !
      Cái bất tài , cái vô liêm sĩ …nhan nhản, dương dương tự đắc… đứng trên, và thậm chí đạp đổ mọi đạo lý, đạo đức truyền thống giáo dục.., nghĩ mà xót xa cho thân phận làm người dân nước Việt…lắm đó cô Phay ! làm Lãng Tử tôi lại nhớ câu người xưa nói :

      ” Tịch bất chính bất toạ ” …thật là khó để mà áp dụng vào thời này…

      Cho nên câu cuối trong bài viết này của chị Cam Li, là sâu sắc lắm…

      ” ..Khi con người còn lấy sự đau thương của kẻ khác làm niềm vui sướng cho mình, thì mọi thứ tiếng nói sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ còn lại một thứ. Tiếng lặng thầm. The sound of silence… “

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/11/2011 lúc 21:26

      @ Anh Lãng Tử : Chào Anh !

      ” Tịch bất chính bất toạ ” …thật là khó để mà áp dụng vào thời này…”

      Đúng vậy , nhìn thực tế công tác bổ nhiệm và đề bạt cán bộ của nhà nước VN trong 36 năm qua , và chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp diễn…
      Nha Trang rất đồng thuận và đồng cảm với anh Lãng Tử ở ý này !

    • Trần thị Bảo Vân
      25/11/2011 lúc 13:28

      Kính bác Lãng Tử, chị Nha Trang và chị Phay Van: Thưa bác và hai chị , đọc các còm của Bác và hai chị, thật tình cháu..lơ mơ..và không hiểu được nghĩa của câu: ” Tịch bất chính bất toạ “..là gì ạ ?!
      Kính bác Lãng Tử, Chị Nha Trang và chị Phay Van có thể vui lòng giảng giải.., giúp cho cháu hiểu thêm tường tận câu này.. được không ạ?
      Cháu rất kính cám ơn bác Lãng Tử và hai chị nhiều ạ…

    • Lãng Tử
      26/11/2011 lúc 10:58

      Chị Nha Trang và cô Phay Van: Hôm qua không vào nhà cô chơi được, hôm nay vào đọc comment này của cháu Bảo Vân… hỏi 3 người chúng ta, ý nghĩa của câu ” Tịch bất chính bất toạ ” .
      Vậy Lãng Tử tôi, mạn phép chị và cô, trả lời cho cháu Bảo Vân trước nhé, có gì thiếu sót mong chị Nha Trang và cô Phay Van bổ sung thêm, cho cháu Bảo Vân…hiểu thêm.., chị và cô nhé!
      Cháu Bảo Vân ơi! câu : ” Tịch bất chính bất toạ ” , là một câu nói trong ” Luận Ngữ ” đó cháu. Dịch thẳng nghĩa câu ấy thì như thế này: ” Chiếu không thẳng không ngồi ” !

      Luận thêm ra, thì câu trên không đơn thuần là để nói một việc cụ thể, nó cũng không phải là một lời khuyên bảo về sự ngăn nắp trật tự chung chung…, mà thực chất của câu nói trên là một nguyên tắc sống: Cái gì không ổn, cái gì chưa đúng, thì không được chấp nhận, không được tuỳ tiện cho qua…!

      Vài dòng trả lời cháu Bảo Vân ! chị Nha Trang và cô Phay bổ sung thêm… theo ý của chị và cô nhé…

    • Lãng Tử
      26/11/2011 lúc 11:02

      Cô Phay Van: Cám ơn cô đã gởi đến Lãng Tử tôi trích đoạn thư của Alex Christine…cô nhé!

  13. Nguyễn thị Nha Trang
    23/11/2011 lúc 20:20

    Wow…! Mở cửa vào nhà hôm nay , thấy bó hoa thật đẹp trong comment #1 của anh Công Thành , ngạc nhiên quá , đêm qua đâu có !?… lướt dần xuống…à…thì ra là thế…!

    Hay lắm Bảo Vân ơi ! Em giỏi lắm ! Nhạy bén lắm cô bé…!…phải thế chứ..không nào…!

    Thế thì Phay Van ơi , mỗi bài viết – cũng là quà tặng – của chị Cam Li , theo ý chị…gợi ý , là : Em nên đưa hình chị ấy lên ở đầu mỗi entry luôn , điều này sẽ tạo cảm giác gần gũi giữa người đọc và tác giả ; hơn nữa , nhiều khi có những bạn khách mới lần đầu…tình cờ ghé thăm trang nhà em đọc bài , các bạn ấy sẽ tự nhiên cảm thấy…hay hay…và thú vị…, vì giá trị của entry là do chính Tác Giả thân quý gởi tặng trang nhà…của em…và mọi người..!

    Em thấy… gợi ý này thế nào ? OK ?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/11/2011 lúc 21:12

      Ừ…, phải vậy chứ ! Điều này thể hiện sự trân trọng nhưng rất gần gũi và thân tình đó em !
      Em không nhớ trong comment # 80 của chị Cam Li ở entry ” Và Cam Li đã cùng hát…..” , chị Cam Li đã có nói… vui vui sao :
      ” Mong là mình không đến nỗi xa lạ để ” bị ” ” kính nhi viễn chi ” Hihi.. ”

      Nhớ chưa em…

  14. Võ Trung Tín
    24/11/2011 lúc 10:10

    Anh Hai hth ơi!!!! Chị Năm ơi!!!! ròm em tranh thủ vào nhà báo tin trước đây!!!!
    Nhóm kiến lửa chuẩn bị vào thăm chị Năm, và nhất là…hỏi thăm sức khoẻ… Anh Hai hth…đó nghen..!!!
    Anh hai ơi!!!!chuẩn bị …nước non…nghen anh hai…!!!! em… dzoọt…đ..ê..ê..ê……….

    • Trần thị Bảo Vân
      24/11/2011 lúc 10:45

      À, té ra ông Tín ròm …vào nhà trước..báo động!
      Ui, cái ông ròm này thật…!

      • Võ thị Hồng Nga
        24/11/2011 lúc 11:09

        Ủa! Bảo Vân! hth là anh hai..của Bảo Vân hở?
        Nếu vậy thì..Hồng Nga..và cả nhóm ..xin chào anh hai hth ạ!
        Bảo Vân nói đúng đó anh hai…có gì..chút chút..không anh hai ?

      • hth
        24/11/2011 lúc 13:10

        Hê hê hê . . . mỗi cô một đĩa, trật tự nghe. Thằng Tín nó bảo đĩa này đưac cho Bảo Vân mà anh nhìn có khác mấy đĩa kia đâu? Chắc nó bớt phần thịt của nó dúi xuống dưới đấy! 😀

    • hth
      24/11/2011 lúc 10:59

      Ui, họ hỏi thăm sức khỏe thì anh cám ơn, có gì đâu? Em zdọt lẹ quá, anh mời cả nhóm ra quán là xong ngay khoản nước mờ, hê hê hê . . .

      • Trần thị Bảo Vân
        24/11/2011 lúc 11:04

        Anh Hai hth kính mến: Chào anh hai!nhóm tụi em vào nhà chị Phay chơi! Anh hai có món gì cho tụi em..thưởng thức..không anh hai! trưa rồi đó nghen anh hai…

      • hth
        24/11/2011 lúc 13:07

        Hihihi… cô Út, nước chanh hay bia đây? Cơm tấm nữa nha!

  15. Trần thị Bảo Vân
    24/11/2011 lúc 10:43

    Chào Chị Phay! tụi em được nghĩ tiết cuối, rủ nhau vào nhà chị chơi đây!
    Các bạn ơi.., lần lượt..vào từng người…thứ tự ..à nghen..!
    Ui! chị Năm post gắn hoa vào comment của bác Công Thành rồi! út cám ơn chị nhen!

  16. Lê thị Vân Anh
    24/11/2011 lúc 10:46

    Em, Vân Anh chào chị ạ!
    Chị ơi, Cô Cam Li viết bài với giọng văn nhẹ nhàng, truyền cảm quá! Cô nói cảm nhận của mình về 2 bản nhạc sâu sắc thật!
    Đọc bài này của Cô, em chú ý cách hành văn, và cách sử dụng ..dấu chấm câu.., Cô Cam Li viết thật là cẩn thận… không như nhiều người, thậm chí các nhà văn hiện nay rất cẩu thả trong cách sử dụng..Dấu chấm câu..!
    Chị ơi, đây là chỉ là một nhận xét thoáng qua của Vân Anh, có gì không đúng chị bỏ qua cho em nhen..!

  17. Võ thị Hồng Nga
    24/11/2011 lúc 10:56

    Em, Hồng Nga , chào chị Phay Van!

    Thưa chị Phay Van , Cô Cam Li có Truyện và album nhạc xuất bản ở VN không chị?
    Như chị nói hôm trước, cô ấy là dược sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ.., đúng vậy chứ hở chị Phay?
    Nếu quả là như thế thì Cô Cam Li tài thật…

    • 24/11/2011 lúc 12:26

      Hồng Nga: Cô Cam Li học dược từ trước 1975, sẵn em đang nể thì cho em nể luôn nhé.

      Cô Cam Li có rất nhiều truyện được nhà xuất bản Tuổi Hoa in trước 1975, em và các bạn xem ở đây nhé.

      Các em cũng có thể đọc một số bài tại đây.

      Gần đây Nhà xuất bản Phương Đông in lại hai cuốn Còn Dấu Chân Người và Bài Nhạc Khẩu Cầm của cô Cam Li từ trang web tuoihoa.hatnang.com.

      Sách có bán tại Nhà Sách Đức Mẹ- 38 Kỳ Đồng SGN. Cô Cam Li có biết chuyện này- và cô nói: nhưng không phản ứng gì cả, cũng không liên lạc với họ, … thấy cũng vô hại và … thôi thì coi như đóng góp vào công việc nhà thờ và nhà sách chút văn chương bị quên lãng. Nếu được thế hệ trẻ đón đọc và cảm thông thì đó cũng là điều may mắn chung.

      • Trần thị Bảo Vân
        25/11/2011 lúc 13:01

        Chị PhayVan: đọc cái còm này của chị, út cảm nhận chị Cam Li tính tình thật…hiền hoà và nhân hậu quá.., phải không chị Phay Van?
        Theo đường link chị cho, em vào thấy chị Cam Li sáng tác.. nhiều thật! rảnh rảnh em sẽ vào đọc và em sẽ giới thiệu cho các bạn cùng lớp biết trang này của chị Cam Li..luôn..

  18. Ngô thị Thu Lan
    24/11/2011 lúc 11:32

    Chào chị Phay Van! Đọc bài nãy giờ xong, em chẳng biết còm gì cả..vì Cô Cam Li viết hay quá! còm lung tung..chị mắng chết!
    Nhà chị các bác trò chuyện tình cảm và hay thật đấy!
    Thôi, em góp mặt cái còm này chớ không dám nói lung tung nữa ạ!

  19. Võ thị Hồng Nga
    24/11/2011 lúc 11:42

    Chị Phay Van ơi! tụi em vào chơi, tụi em đề nghị chị cho nghe 2 bản nhạc được không ạ?

    1/ Knock three times – Dawn
    2/ Rhinestone of Cowboy – Glen Campbell

    Tụi em cám ơn chị nhiều..

    • hth
      24/11/2011 lúc 12:48

      Chà, cô chủ chiều “bầy” quái quá, làm bọn tui được hưởng lây! Hê hê hê . . .

  20. Võ Trung Tín
    24/11/2011 lúc 11:49

    Chào nhóm..kiến lửa!!!! Tui…Tín ròm đây! Tui đang ở nhà…hihihihihi..
    Ơ…anh hai hth…chạy đâu rồi…??? Đón khách anh hai ơi…..

  21. Ngô thị Thu Lan
    24/11/2011 lúc 11:51

    A! Tín xuất hiện! thế Tín nói có..anh hai gì gì đó …của Tín, sao tụi này không thấy đâu vậy…ông Tín???

  22. Võ thị Hồng Nga
    24/11/2011 lúc 11:54

    Tín ơi! thế…Anh hai của Tín đâu?
    Vậy mà ở lớp giới thiệu..này nọ..!?

    • Võ Trung Tín
      25/11/2011 lúc 11:49

      Hồng Nga, Thu Lan, Vân Anh..thông cảm đợi chút.., vì anh hai hth Tín.. có trở ngại chút chút nghen!
      Anh Hai ơi..! chở chị Hai đi shopping..dzề..chưa..anh Hai??? Các tiên nữ..giáng trần..nè..!!!!

  23. Võ thị Hồng Nga
    24/11/2011 lúc 12:01

    Bảo Vân ơi! vào chơi nhà chị Phay Van hôm nay…như vậy cũng tạm tạm rồi..tụi mình …rút nghen các bạn..
    Chị Phay Van ơi ! tụi em Hồng Nga , Vân Anh, Thu Lan, và Bảo Vân..kính chào chị , tụi em đi nghen, có gì không phải chị bỏ qua, đừng mắng nghen chị Phay…
    Chào anh hai..của Tín luôn ạ..!

    • Võ Trung Tín
      24/11/2011 lúc 12:45

      Đi rồi hả chị Năm!!! nhóm kiến lửa này đi đâu cũng cả băng đó chị! nhưng vui lắm!
      Anh hai hth ơi..! anh làm em chiều nay..không biết trả lời ra sao..với cả nhóm kiến lửa..đây nè!!! Anh hai..thiệt..là…

    • hth
      24/11/2011 lúc 12:55

      Chiều nay em chịu khó cho kiến đốt chút đi, kêu thằng Tuấn Anh chịu thế cho một chút. Anh thì xa quá không chịu tý cũng được. Lần sau anh sẽ bày cơm tấm và nước chanh sẵn nghe, nhưng phải được phép cô chủ đã. Không thấy anh bảo tụi kiến cứ tự tiện mà “tha”, nhá! 😆

    • Võ Trung Tín
      25/11/2011 lúc 11:20

      Anh Hai ơi! Tuấn Anh nó hiền như cục đất dzậy đó.., biểu nó chịu kến cắn..tội nó! Thôi được, để mình em chịu..gồng thân ròm này cho..nhóm kiến lửa cắn cũng được.., nhưng lần sau anh Hai.. đừng chơi kiểu đó nữa nghen!!! Em báo động anh trước rồi mà…
      À, anh hai ơi! cảm nhận ban đầu về nhóm kiến lửa này thế nào.. anh hai??? nhắm..đỡ đòn cho ròm em được chút chút nào không anh hai???

  24. Lãng Tử
    24/11/2011 lúc 15:24

    Ấy chết! Lãng Tử tôi lại quên click ” trả lời ” rồi ! cô Phay Van giúp đem lên đúng vị trí tôi hồi đáp comment của cô nhé ?
    Cám ơn cô…

    • phay van
      24/11/2011 lúc 15:40

      Bác Lãng Tử: Dạ không sao bác ạ.

      Trong một entry trước, nhân có đề cập đến một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, em đã tìm được trên VN thư quán, các bác đọc Vòng Tay Học Trò nhé.

      • Công Thành
        25/11/2011 lúc 10:55

        Cô Phay Van: Hai hôm nay không vào chơi, hôm nay vào, thấy trên comment # 1 của mình có bó hoa , hơi ngạc nhiên?!
        Té ra…, là cháu Bảo Vân đề nghị .., hay lắm Bảo Vân! cám ơn cháu và cô…nhé!

        À, nhân tiện thấy cô, chị Nha trang, và cháu Bảo Vân bàn về chất giọng hát của chị Cam Li, Công Thành tôi chợt nhớ đến một nữ nghệ sĩ, cũng với chất giọng tuyệt vời.., cô Phay Van tìm giúp post lên để mọi người cùng nghe thưởng thức xem sao.., được chứ cô?

        – La Martin sur la riviere – nghệ sĩ Eve Brener .

        Cám ơn cô…

      • 25/11/2011 lúc 11:30

        Bác Công Thành nghe giọng Eve Brener qua bài La Martin sur la riviere nhé:

  25. Lãng Tử
    24/11/2011 lúc 15:29

    Ái chà ! Các bạn sv trẻ vào nhà trò truyện…nghe rộn ràng vui vẻ , cô Phay Van nhỉ !

  26. Nguyễn thị Nha Trang
    24/11/2011 lúc 20:21

    Wow…! Mở cửa vào nhà hôm nay , thấy Bảo Vân dẫn đầu các bạn vào chơi thăm chị Phay Van ngó…khí thế nhỉ ! Các bạn trẻ vào chơi , lại được… anh hai hth… tiếp đón niềm nở…dữ hén ! hi..hi…
    Mệt không…anh bạn hth thân mến…ơi ?
    Chúc mừng hth có những đứa em trai , gái ngoan , nhưng hơi…” quậy “…nghen…!
    Thế mới biết…” làm anh…mệt lắm ai ơi ! ” phải không hth ? hi..hi..

  27. 24/11/2011 lúc 21:34

    Bài hát The Sound Of Silence anh đã nghe từ rất lâu và cũng rất thích. Nhưng hôm nay mới biết lời của bài hát và từ bài viết này mà đã có thêm một cảm nhận mới về bài hát.
    Cám ơn Phay Van và cám ơn chị Cam Li

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này