Trang chủ > Văn > Rừng Xuân Đã Khép

Rừng Xuân Đã Khép

Các bạn thân mến,
Mùa Xuân đang trở về. Tết sắp đến. Nguyệt Mai thân mời các bạn thưởng thức một truyện ngắn của chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh.

.


Nghe tác giả đọc Rừng Xuân Đã Khép:

Phần I

Phần II

.

Thư viện trường Dược náo nhiệt vui vẻ chưa từng có. Chẳng là mọi người từ thầy đến trò đều tập trung lo cho một việc: triển lãm tranh mùa xuân. Thật là ngộ nghĩnh khi thầy dạy môn Thực tập Ký sinh trùng nêu lên ý kiến triển lãm tranh. Dân trường Dược vẽ tranh? Thật khó tin! Nhưng nếu đi từ đầu câu chuyện thì không có gì lạ cả: Thầy khám phá rằng trong đám sinh viên phụ tá cho thầy ở “labo”, có rất nhiều bạn vẽ đẹp. Có người nghe vậy la lên: “Ôi Trời! Vẽ con giun, con sán, con ruồi, con muỗi, hay con Plasmodium gây bệnh sốt rét… thì được, chứ làm sao vẽ tranh thiên nhiên hoa cỏ bốn mùa hay vẽ thiếu nữ xinh tươi như họa sĩ “thứ thiệt” vẽ được!”

Thế nhưng thực tế đã khác hẳn. Đâu phải chỉ có “dân Ký sinh trùng” vẽ tranh! Khi thông báo của nhà trường được niêm yết trên chiếc bảng lớn ngoài cổng thì sau đó “nhân tài” rục rịch xuất hiện. Chỉ mới một ngày mà danh sách tham dự đã đến gần hai mươi người. Gần hai mươi họa sĩ, trong đó có cả các thầy các cô. Rồi thì các sinh viên. Có người đã vẽ từ lâu. Có người đã từng học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Có người từ trước đến nay nổi tiếng trong trường vì đã làm phụ tá vẽ hình để in tài liệu cho sinh viên học trong các phòng thực tập. Thật là hào hứng! Bởi vì khi các bức tranh được đem đến thư viện, thì thật sự là những bức tranh.

“Tranh mùa xuân”! Cũng đúng với chủ đề. Và không ngờ cuộc triển lãm lại thu hút toàn trường rồi kéo theo những trường “hàng xóm”. Đó là trường Văn khoa và trường Nông Lâm Súc. Không lâu sau, tiếng đồn còn vang xa và có thêm những người thưởng thức đến từ các trường trung học và đại học khác nữa. Các họa sĩ thầy, họa sĩ trò, vui vẻ nhã nhặn vừa làm nhiệm vụ chào đón khách vừa làm người tự giới thiệu phần tranh của mình. Thầy Biền với nét chấm phá rất đơn giản nhưng đã lột tả được những góc cạnh phong phú của vườn dược thảo. Cô Liên với những bức tranh sơn dầu màu sắc trang nhã vẽ nên cảnh nhộn nhịp của sân trường. Các bạn sinh viên, mỗi người một kiểu, vẽ nên những chi tiết của bốn mùa. Những bức tranh vẽ tĩnh vật, tranh vẽ thiếu nữ, tranh vẽ nhi đồng… tuy với đề tài rất quen thuộc nhưng không kém phần độc đáo, nhất là khi người xem mường tượng ra cảnh những người họa sĩ ấy ngày ngày làm công việc thật tỉ mỉ bên các chai lọ pha chế, thì họ lại càng cảm thấy thú vị.

Mọi người dừng lại nhiều nhất trước bức tranh mang tựa đề “Rừng Xuân Đã Khép”. Bức tranh vẽ bằng màu bột. Nét vẽ mềm mại. Màu sắc được chọn là màu hồng cho tà áo dài của người con gái đứng một mình, và một màu xanh thẫm cho nền rừng phía sau lưng của cô. Thế thôi, thật đơn giản! Họa sĩ là Phúc Ân, sinh viên năm thứ năm, sắp ra trường. Khi được hỏi vì sao cô gái trong tranh mặc áo màu hồng, có hơi “chõi” với màu lá rừng hay không, Ân trả lời:
– Vì đó là màu mà cô ấy thích mặc.
Thế là không tránh khỏi có những câu hỏi đương nhiên tiếp theo:
– Thế cô ấy có thật à?
– Cô ấy là ai?
– Cô ấy có học trong trường Dược không?
v.v. và v.v…
Dĩ nhiên là Ân không cho biết.

Nhưng rồi, một chuyện bất ngờ và trùng hợp xảy ra. Khi một bạn nam soi mói nhìn vào gương mặt cô gái trong tranh, thấy có chút khác lạ nơi môi trên của cô, hắn ta khôi hài hỏi:
– Thưa họa sĩ, có phải trong khi vẽ, anh đã bị … trật tay, làm hơi lem ở khóe môi cô gái?
Những người đứng xem tranh xúm lại gần hơn, và xì xào:
– Phải đấy, có phải anh không cố ý vẽ khóe môi cô gái hơi xếch lên?
Một người khác:
– Nhưng mà xếch lên thế lại dễ thương ấy nhá!
– Phải! Mà dù có xấu cũng không sao. Triển lãm tranh tài tử, có bán buôn chi đâu mà sợ!

Toàn là những câu trêu đùa vui vẻ không ác ý. Nhưng không ngờ một cô sinh viên đứng trong đám người ấy cảm thấy chột dạ, sau khi cô cũng nhón gót để nhìn cho rõ người con gái trong tranh. Cử chỉ đó làm mọi người lưu ý đến cô. Một cô gái bé nhỏ, tóc chấm ngang vai, mặc áo dài màu hồng, và… nơi khóe môi trên có một vết sẹo. Vết sẹo nhỏ đến nỗi chỉ như một cái nhếch lên của bờ môi, làm cho cô gái có một nét duyên dáng đặc biệt. Không nhiều người biết đến cô, ngoại trừ vài bạn cùng lớp. Bởi cô là sinh viên năm thứ nhất, chỉ vừa mới vào trường vài tháng.

Như hoảng hốt trước một sự việc bất ngờ, cô gái đi nhanh ra cửa. Cô nghe mặt nóng ran. Cô tưởng như cái đám đông ấy đang ùa theo sau lưng mình. Đến trước cổng vườn dược thảo, cô dừng chân, len lén ngoái đầu lại. Ồ, mình chỉ khéo tưởng tượng thôi! Không có ai đi theo cả. Cô tự trấn an mình: Thật ra chẳng ai thắc mắc làm chi về một con bé “lính mới” không có gì đặc biệt như mình. Cô nhoẻn miệng cười với bức tượng ông Galien, ông tổ của ngành Dược. Chỉ với ông, cô gái mới có thể tỏ sự thân mật không chút e dè!

Nhà văn Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh


***

Buổi triển lãm tranh đã rất thành công. Thành công không chỉ ở số lượng người đến xem, mà còn ở hành động của một số vị “Mạnh Thường Quân” đã sẵn sàng bỏ tiền ra mua một số bức tranh họ ưng ý. Phúc Ân cũng bán được một số tranh, nhưng bức tranh “Rừng Xuân Đã Khép” anh từ chối không bán. Và anh cũng không nói lý do. Điều này dĩ nhiên gợi nên một vài câu hỏi ở những người để ý đến anh. Nhưng rồi mọi việc cũng chìm vào quên lãng. Sinh viên trường Dược có tiếng là chăm học, nên mọi người lại vùi đầu vào bài vở. Chỉ có điều, sau cuộc triển lãm đó, Ân đã không giấu tài nữa. Anh bắt đầu cộng tác với một số tạp chí cần anh vẽ tranh bìa cho báo. Anh vẽ tem thư. Anh tham gia một vài cuộc triển lãm tranh giúp các hội từ thiện. Tên tuổi của anh được người ta biết đến. Một điều đương nhiên thôi!

Không ai biết đến câu chuyện đàng sau bức tranh “Rừng Xuân Đã Khép”. Một hôm Phúc Ân đón cô gái áo hồng ở nhà để xe. Lúc đó cô gái đang lúi húi đạp máy chiếc xe Cady lì lợm không nổ. Bác giữ xe của trường vừa mới chịu thua sau khi giúp mà không thành công. Ân tiến đến nói nhỏ:
– Chào Mai. Để tôi thử xem.
Cô gái ngạc nhiên, hơi bối rối. Nhận ra đó là Phúc Ân, cô chào lại:
– Dạ, chào anh.
Nói như vậy rồi cô bẽn lẽn, nghĩ thầm sao lại “bị” người ta biết tên mình. Cô đứng yên, nhìn người thanh niên đạp máy chiếc xe. Chiếc Cady này ngày nào cũng vậy, đạp máy bở cả hơi tai mới chịu nổ. Lúc đầu nó cứ bướng bỉnh kêu “ịch ịch” như trêu ngươi, nhưng rồi, như chú ngựa ngoan ngoãn nó đã nổ máy, reo những tiếng hân hoan. Mai lí nhí cám ơn. Ân cười nhẹ, đến bên xe của mình lấy bức tranh đã được bao bọc kỹ lưỡng, đưa cho cô:
– Tôi xin tặng cho Mai.
Mai không hiểu, đưa mắt tỏ ý hỏi. Ân nói ngay:
– Là bức tranh.
– Bức tranh?
– Vâng, bức tranh “Rừng Xuân Đã Khép”.
Mai bối rối vô cùng. Cô nắm chặt hai bàn tay trên “ghi-đông” xe, môi mím lại. Ân hỏi:
– Cô có bằng lòng nhận không?
– Vì sao… vì sao anh lại tặng bức tranh cho Mai?
– Vì… vì… tôi đã vẽ Mai mà! Tôi xin lỗi… Người thiếu nữ trong bức tranh là Mai đó!
Mai đỏ mặt. Cảm xúc của mình lúc này là gì, Mai không hiểu nổi. Vui mừng? E thẹn? Như một phản xạ, Mai nhìn quanh. Nhà để xe đã thưa người. Ân chờ đợi. Mai bỗng lắc đầu, nói nhỏ:
– Mai… Mai xin lỗi… Mai không nhận đâu ạ!
– Sao? Mai không…?
– Mai không thể. Xin lỗi anh Ân. Anh đừng bắt Mai giải thích.
Ân tỏ vẻ thất vọng. Mai líu ríu nói:
– Xin lỗi… Cám ơn anh đã giúp Mai đạp máy xe. Mai xin phép về ạ!
Tiếng máy xe Cady bây giờ nghe rầu rĩ. Mai rồ “ga” cho xe chạy đi, để Ân và bức tranh lùi lại sau lưng.

***

Một vết sẹo! Mai nhìn mình trong gương. Gương mặt khả ái không hề xấu đi một chút nào, dù đã có một vết sẹo ở môi trên. Thật ra vết sẹo này chỉ có giá trị đối với cảnh sát, để ghi đặc điểm nhận dạng trong trường hợp đi làm thẻ căn cước. Người không biết chuyện sẽ không thể ngờ được tai nạn xảy ra cho Mai năm ngoái, trên đường đi học về, cũng với chiếc xe Cady này. Sáng hôm ấy người thợ sửa xe đã bơm bánh xe trước quá căng mà Mai không để ý. Trên đường về, bánh xe bị “banh ta-lông” hất Mai lộn xuống đường trong lúc xe đang chạy bon bon. Mai ngất đi và được người đi đường đưa vào lề. Khắp người Mai trầy chợt, ê ẩm. Đôi môi sưng to lên, cả tháng trời ăn uống không được. Vào bệnh viện may mấy mũi. Mai có một vết sẹo nhỏ trông dễ nhầm với nét cong lên của khóe môi. Nhưng dù sao thì đó cũng là một cái sẹo. Và xấu hổ hơn nữa, là vết sẹo này được nhầm với “cái trật tay” của một chàng họa sĩ. Mà chàng đã vẽ mình trong lúc nào? Sao chàng lại để ý đến mình mà không phải là mấy cô gái khác trong trường? Mình không ngờ đã trở thành “người mẫu” cho chàng vẽ tranh. Mà mình có biết chi đâu! Ôi thật là đáng ghét!

Nhưng không phải ghét chàng. Chính là Mai ghét mình. Mai ghét mình đã không tự nhiên thoải mái để nhận bức tranh. Mai ghét mình đã có thể vô tình làm cho chàng nghĩ Mai là một cô gái “đài đệ”, khó tính. Thật ra không phải vậy. Mai chỉ là hơi buồn vì khuyết điểm trên khuôn mặt của mình thôi. Từ đó làm cho Mai rụt rè. Mà chàng thì đã quá “nổi bật”, ít nhất là trong trường này. Mai bần thần, tự trách, rồi lại nghĩ “ Thôi, chắc là trời đã an bài như thế, hãy chiều theo tự nhiên”. Mai lại lẩn thẩn tự hứa là đến khi nào nhà trường tổ chức triển lãm tranh nữa, thì Mai sẽ nhận bức tranh của Ân, bức tranh mà Ân đã vẽ mình. Lúc đó sẽ hết rụt rè, biết đâu chừng lại còn hãnh diện khoe với các bạn “Là mình đấy!” Ô, nhưng biết chàng có để dành bức tranh để lại tặng cho mình một lần nữa? Hay chàng sẽ bán đi cho một ai đó thấy thích bức tranh?

Ân không có dịp để triển lãm tranh. Cũng không có dịp tặng bức tranh cho Mai. Trường Dược cũng chưa có thể tổ chức thêm một cuộc triển lãm tranh nào. Cuộc triển lãm kia trở thành duy nhất. “Đổi đời”, Mai theo gia đình di tản. Ân ở lại. Rừng xuân đã khép.

Và đó, chuyện của hơn ba mươi năm trước.

***

Một ngày xuân trên đất Mỹ, Mai nghe các bạn bàn nhau sẽ đi xem triển lãm tranh. Bao năm qua, những sinh hoạt như vậy không xa lạ chút nào với Mai. Nhiều khi Mai cảm thấy mình không còn hứng thú nữa. Dù vẫn được thưởng thức những tác phẩm độc đáo, Mai không có lại cái cảm giác của ngày xưa, lúc nhón gót nhìn cho rõ bức tranh… người ta vẽ mình. Mai vẫn nhớ lắm màu rừng xanh thẳm. Mai ước mình được thấy lại bức tranh ấy dù chỉ một lần. Và, ôi! Mai không tin ở mắt mình, trên tờ “flyer” giới thiệu, một cái tên, Phúc Ân. Anh ấy đã có mặt ở đây!

Hồi hộp lắm. Mai đi một mình. Mai không muốn rủ bạn hay người nhà. Mai không chắc mình có thể tỏ ra cứng cỏi. Bao nhiêu năm qua, Mai chỉ được biết một vài tin tức về Ân qua mấy người bạn. Không có gì đặc biệt. Biết Ân vẫn sống ở Việt Nam như bao nhiêu người vẫn sống. Biết Ân ra trường trễ một năm, sau cuộc “đổi đời”. Biết Ân làm việc tại một tỉnh cuối miền quê hương. Biết Ân không “làm nghề” họa sĩ nữa, không vẽ báo, không vẽ tem thư. Bao nhiêu người vẫn sống. Mai cũng như vậy thôi! Như những con sông, vẫn chảy, nhưng chưa chắc gặp nhau ở cùng một đại dương.

Người đến xem vừa đủ đông để Mai phải hơi khó khăn tìm được một chỗ đứng. Trên tường, nơi các giá kệ, các bức tranh và tác phẩm điêu khắc được chưng bày rất trang trọng. Mai cũng đã tìm được khu vực dành cho tranh của họa sĩ Phúc Ân. Và đây rồi! Trong số hơn mười bức tranh của Ân, “Rừng Xuân Đã Khép”, vẫn là đó. Cô gái áo hồng đứng bơ vơ trên nền rừng xanh thẳm. Mai nghe tim mình đập mạnh. Mai có cảm giác những người đứng cạnh bên mình đã nhận ra đây là người trong bức tranh kia. Bởi vì Mai cũng đang mặc một chiếc áo dài màu hồng. Bởi vì trên khóe môi của Mai, vẫn còn vết sẹo duyên dáng đó. Nhưng Mai bàng hoàng. Tất cả đều xa lạ. Đâu có ai để ý đến mình. Mai đảo mắt tìm quanh. Ân ở đâu??

Một người đàn ông xuất hiện. Không phải là Ân. Người đó mở lời:
– Xin kính chào quý vị. Tôi là trưởng ban tổ chức buổi triển lãm, xin thay mặt cho người bạn của tôi, họa sĩ Phúc Ân, trân trọng cám ơn quý vị đã đến với tranh của Phúc Ân. Lần đầu tiên Ân gửi tranh sang để triển lãm, anh đã lựa chọn hơn mười bức tranh mà anh ưng ý nhất, trong số hàng trăm bức tranh anh đã vẽ. Sau khi quý vị đã thưởng thức, nếu quý vị có nhã ý mua, chúng tôi rất cảm kích… Nhưng chúng tôi cũng xin nói ngay là họa sĩ Phúc Ân sẽ không sử dụng số tiền bán tranh cho cá nhân mình, mà sẽ gửi tặng cho một tổ chức từ thiện quốc tế….

Lời phát biểu của vị trưởng ban tổ chức được một người khác dịch ra tiếng Anh. Người kia nói tiếp:
– Thưa quý vị, rất tiếc chúng tôi không thể đón được họa sĩ Phúc Ân sang đây, dù chúng tôi đã hứa lo đầy đủ chi phí, nhưng… thưa quý vị, sức khỏe của anh không bảo đảm cho một chuyến đi dài. Anh đã đến thời kỳ cuối của bệnh ung thư gan…

Mai nghe nghẹn thở. Đâu đó có những tiếng thì thầm như thắc mắc. Vị trưởng ban tổ chức tiếp lời:
– Cái tên Phúc Ân vẫn còn xa lạ với quý vị, nhất là với những bạn trẻ, nhưng thưa quý vị, những ai đã từng học ở trường Đại học Dược khoa Sài Gòn, hay nói chung là những người đã từng sống trong Miền Nam trước năm 75 có thể đã quen thuộc với tên của anh. Anh không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, anh không vẽ nhiều, nhưng tranh của anh nói lên được tâm trạng khao khát trước thiên nhiên và con người. Và với những bức tranh trước mắt quý vị đây, tất cả đều được chứng minh. Riêng có một bức…

Người ấy bước tới trước một bức tranh, nói với giọng xúc động:
– Đây là tác phẩm mà họa sĩ Phúc Ân yêu quý nhất. Anh có nhắn tôi một lời gửi gắm, đó là, nếu tìm được người thiếu nữ tên Mai, từng là sinh viên Dược khoa, thì thay mặt anh để tặng lại cho cô ấy. Nhưng nếu không gặp, thì tôi sẽ thay anh bán đấu giá bức tranh này để lấy tiền giúp cho tổ chức “Operation Smile”.

Mai vừa mới dợm bước đã khựng lại. Nghe đến tên của tổ chức nhân đạo này, mọi ý nghĩ trong đầu của Mai đã thay đổi như một tia chớp. Phải, Mai đã rất nóng lòng muốn nhận lại bức tranh. Mai đã cảm thấy cái vinh dự được là nguồn cảm hứng cho một người họa sĩ. Mai không còn là cô bé lẩn thẩn ngày xưa, chỉ vì vết sẹo nhỏ, chỉ vì tính e ngại, mà Mai đã không đến gần được với người, Mai đã bỏ người lại sau lưng.

Ân ơi, có phải anh cũng băn khoăn một đời vì vết sẹo trên khóe môi người con gái nhỏ ngày đó? Anh không biết rằng mấy năm qua Mai đã luôn vận động mọi người đóng góp cho tổ chức “Operation Smile”, để giúp có tiền cho những ca giải phẫu đem lại nụ cười cho những em bé nghèo bất hạnh khắp nơi trên thế giới. Những em bé đó mới sinh ra đã mang dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Cái mặc cảm ở các em lớn lắm. Nhờ “Operation Smile”, các em có thể lấy lại sự duyên dáng cho khuôn mặt, nét tự tin ở nụ cười. Từ đó các em có thể đứng thẳng và hội nhập vào cuộc sống. Đơn giản thế thôi! Mà không ngờ anh cũng đã có cùng niềm đồng cảm và ước mơ như vậy.

Một người phụ nữ có tuổi tiến lại gần bức tranh, nói với mọi người:
– Tôi xin mua bức tranh này với giá một trăm ngàn Mỹ kim. Nếu sắp tới đây, quý vị không tìm ra được người trong tranh, xin hãy cho tôi nhận tác phẩm này.

Tiếng vỗ tay vang dội cả phòng tranh. Một trăm ngàn đồng! Có nghĩa là hơn bốn trăm em sẽ được giải phẫu lấy lại nụ cười! Rồi sau đó có thể còn nhiều hơn nữa. Mai cũng muốn reo vui thật to. Mai hân hoan bước đến nhìn thật kỹ vào bức tranh. Mai cười và như thì thầm với cô gái áo hồng trong ấy. Em nhé! Không cần phải nhận mình là người trong một tác phẩm. Hãy để cho tác phẩm đó là của mọi người. Nó sẽ được sống mãi. Cho tôi nhìn lại một lần nữa, màu hồng của áo, màu xanh thẳm của rừng. Kỷ niệm vùn vụt chạy qua trong tích tắc như đường bay của ánh sáng. Tòa nhà trường Dược với kiến trúc cổ kính. Những giảng đường thênh thang sinh viên vào ra tấp nập. Vườn dược thảo xanh ngắt những chiều tan lớp đi thơ thẩn trò chuyện trước tượng Galien. Câu lạc bộ ấm cúng những đêm văn nghệ. Thư viện sáng sủa nhưng tĩnh lặng, cũng là nơi tôi gặp mình trong một bức tranh. Nhà để xe, tăm tắp những hàng xe gắn máy, xe đạp, nơi tôi bỏ người họa sĩ và rừng xuân đứng lại. Người sẽ ở lại bên kia mãi mãi. Nước mắt tôi đã dạt dào. Từ giã thôi, “Rừng Xuân Đã Khép”.

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

(nguồn: Việt Báo Xuân Tân Mão 2011)

Chuyên mục:Văn Thẻ:
  1. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/01/2012 lúc 11:01

    Chào Phay Van và cả nhà…
    Ôi, Bảo Trâm “mở hàng”…entry mới à!
    Lâu quá không vào chơi được, Phay Van thông cảm cho chị nhé.
    Giờ này các cháu đang yên giấc…, Bảo Trâm vào thăm chơi một chút đây…
    Phay Van, chị Nguyệt Mai, chị Nha Trang…và mọi người khoẻ chứ?

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      19/01/2012 lúc 11:39

      Phay Van: Chị xin lỗi, chị lúi cúi gõ comments…giờ mới thấy em đây!
      Em đang ở nhà à?

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      19/01/2012 lúc 11:45

      Giờ này chưa tan sở… về nhà, hở em?

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      19/01/2012 lúc 11:49

      Ngày nào cũng vậy, hay tuỳ lúc thế em?
      Còn cơm nước buổi trưa…thế nào?

    • Trần thị Bảo Vân
      19/01/2012 lúc 20:36

      Út Vân kính chào chị Bảo Trâm hôm nay vào nhà chơi đầu tiên ạ!
      Chị Năm ơi!!! Vậy quà là truyện của chị Cam Li mà chị hứa hôm qua đây hở chị Năm?
      Lâu rồi chị Cam Li mới tặng quà lại cho cả nhà..
      Vậy chị Năm ơi, chị giúp út tìm một bó hoa thật đẹp, gắn vào còm này của út, để út thay mặt cả nhóm “kiến lửa”..cám ơn chị Cam Li..tặng quà cho cả nhà.., nghen chị Năm!
      Út cám ơn chị nhiều..

      Kính tặng Chị Cam Li

    • Nguyễn Tuấn Anh
      20/01/2012 lúc 11:09

      Chào chị Năm!
      Chị Năm ơi.., Lang thang trên mạng, tình cờ Tuấn Anh em đọc biết được thông tin chị Cam Li có hát bản nhạc ” Woman in love ” của Barbra Streisand..
      Vậy chị Năm có thể tìm link của clip bản nhạc này, với giọng ca của chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh.., post lên..được không chị Năm?

      • Nguyễn Tuấn Anh
        20/01/2012 lúc 11:33

        Lời bản nhạc ” Woman in love ” – Barbra Streisand – Ca sĩ trình bày: Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh .

        Life is a moment in space
        When the dream is gone
        Its a lonelier place
        I kiss the morning goodbye
        But down inside you know
        We never know why
        The road is narrow and long
        When eyes meet eyes
        And the feeling is strong
        I turn away from the wall
        I stumble and fall
        But I give you it all…
        Chorus:
        I am a woman in love
        And I do anything
        To get you into my world
        And hold you within
        Its a right I defend
        Over and over again
        What do I do?

        With you eternally mine
        In love there is
        No measure of time
        We planned it all at the start
        That you and I
        Would live in each others hearts
        We may be oceans away
        You feel my love
        I hear what you say
        No truth is ever a lie
        I stumble and fall
        But I give you it all

        Repeat chorus

        I am a woman in love
        And I’m talking to you
        Do you know how it feels?
        What a woman can do
        Its a right
        That I defend over and over again…

  2. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/01/2012 lúc 11:11

    Một câu chuyện ắp đầy kỷ niệm của một thời sinh viên, với văn phong thật nhẹ nhàng trang nhã; làm người đọc tuy không phải là “dân Dược”…,nhưng cũng thấy đắm chìm, miên man suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp… của một thời sv ngày ấy…
    Phần hai của truyện đã kết nối những kỷ niệm đẹp của quá khứ, hoà quyện vào không gian và hơi thở của hiện tại, được diễn đạt và lồng trong bối cảnh hoạt động mang đầy tính nhân văn, nhân đạo: Operation Smile…, đã tạo được ấn tượng đẹp và rất thuyết phục người đọc…những gì mà tác giả muốn chuyển tải…
    Một truyện ngắn hay, và nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc…một cách tự nhiên…!

  3. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/01/2012 lúc 11:31

    Đọc truyện thấy vui vui lắm…, vì lâu rồi mới thoáng gặp lại những từ ngữ của một thời xưa cũ…
    Những từ ngữ…, đọc mà thấy…thân quen…hết sức, nào là:….niêm yết, chõi, lí nhí, nhã nhặn, ghi đông, banh ta lông…
    Và nhất là câu…trả lời…hết sức “thân quen”…của nữ sinh, sinh viên…ngày ấy…

    ” Xin lỗi…Cám ơn anh đã giúp Mai đạp máy xe. Mai xin phép về ạ! ”

    Xin lỗi…, Cám ơn…, Xin phép…: ba cụm từ lịch sự duyên dáng…của Nữ giới, được thể hiện trong một câu trả lời…với một Nam nhân…, đã nói lên rất nhiều điều trong nền tảng giáo dục thời ấy…!
    Đọc…mà thấy thoả lòng lắm!
    Bởi…, có chứng kiến và nghe… một số các cháu gái sv ngày nay khi trả lời với ai đó…, ta cảm thấy…lòng vương vương một nỗi buồn…mà không nói được…

    • Võ Trung Tín
      19/01/2012 lúc 13:08

      Chị BảoTrâm, chị Năm: ” banh ta lông “..nghĩa là..trái..” banh”..gì vậy hai chị??!!

      • 19/01/2012 lúc 13:18

        Tín: talon là cái dây thép chạy chung quanh phía trong vỏ xe, chỗ tiếp giáp với cái niềng xe. Vòng này mà bung ra (banh) thì có nước mà… thay vỏ.

      • Võ Trung Tín
        19/01/2012 lúc 13:38

        Cám ơn chị Năm giải thích cho em hiểu nghen!
        Vì lúc đầu em chỉ đọc còm, thấy chị Bảo Trâm nói cụm từ “banh ta lông”.., em lại tưởng..trái banh!!!! hihihihihi…
        Đến chừng đọc truyện, rồi giải thích của chị..ròm em mới..vỡ lẽ!!!!! hihihihihi…
        Chị Cam Li..dùng từ..độc chiêu..thật!!!!!

    • Trần thị Bảo Vân
      19/01/2012 lúc 20:41

      Chị Năm nhận xét thật chính xác! Út đọc còm chị Bảo Trâm..út cũng cảm nhận như thế!
      À, chị Năm ơi, sao không thấy chị Hai vào chơi nhỉ?
      Chị Năm có biết?

    • Võ Trung Tín
      19/01/2012 lúc 20:45

      Entry này cũng chưa thấy chị Ba Nguyệt Mai..xuất hiện!
      Mấy chị lớn sao đi đâu hết rồi vậy???!!!
      Chị Tư Hà Linh, anh hai hth..thì cũng.. mất biệt luôn!!!!!
      Lạ thiệt?!

    • chinook
      20/01/2012 lúc 11:52

      thời đó, bọn nam sinh viên chúng tôi có hai từ sau này cũng không thấy dùng nữa là :

      – Bonarder : đi dạo trên đường Lê Lợi , đi dạo chơi (Bonard là tên
      cũ của dai lo Lê Lợi.

      – Tư cách : Tiền. Nếu được bạn rủ đi uống cafe mà mình hết tiền
      thì thuòng trả lời là :”hôm nay hết tư cách” , hoặc
      “không đủ tư cách”.

      • Công Thành
        21/01/2012 lúc 12:24

        Anh Chinook; Chào Anh!
        Anh nhắc các cụm từ ” phổ biến ” thời ấy, nay ít thấy dùng…, làm Công Thành tôi cũng nhớ ra…cụm từ anh nói, và cũng nhớ thêm cụm từ ” thân quen “…này nữa anh ạ:

        * đi dạo phố = bát phố
        * Tiền = Đạn . ( hôm nay hết…đạn!!! )

        Nhớ, nhắc lại…cũng vui vui anh nhỉ!

  4. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/01/2012 lúc 11:37

    À, Phay Van ơi! Chị có một đề nghị, Phay Van xem có được không?

    Em có thể vào google…lấy hình của bức tranh này, gắn vào comment này của chị được chứ?

    ” Cô gái xe ngựa – mỹ thuật ”

    Cám ơn em.

    • chinook
      19/01/2012 lúc 12:25

      cám ơn Chị Bảo Trâm.

      Đây đúng là kiểu xe ngựa Saigon, rất phổ biến thời chưa có xe Lam . Xe phần nhiều chở bạn hàng từ miệt Bà Quẹo về Saigon,hay chợ Phú Nhuân Bà chiểu,hoặc từ Bình đông ,Xóm củi về chợ Cầu Muối hay Cầu Ông Lãnh. Cần xế, giỏ chất bên hông trên hai tấm chắn bùn trên bánh xe. Con ngựa thuờng mang vòng lục lạc nơi cổ và chùm lông gà trên đầu. Rất ngộ.

      Sinh viên thời Chị Cam Li tả thuờng đi học bằng xe máy(đạp), Solex đầu bạc(trắng) hay đen , xe Cady hay PC có cái giỏ đàng trước guidon.

      Thuở đó khu Thống nhất, Cường Để, Đinh Tiên Hoàng, Hồng Thập Tự đẹp lắm, rợp bóng me và giáng tiên.

    • Võ Trung Tín
      19/01/2012 lúc 12:49

      Chị Bảo Trâm: Em công nhận chị Bảo Trâm chọn tấm ảnh với bố cục..thật duyên dáng và tuyệt thật!

    • Nguyễn Tuấn Anh
      19/01/2012 lúc 21:12

      Cô gái bước xuống xe thổ mộ thật là..thanh nhã và đẹp thật!
      Chị Bảo Trâm và chị Năm..có biết..tên người mẫu..này không vậy?

      • Nguyễn Tuấn Anh
        20/01/2012 lúc 12:04

        Vậy, Tuấn Anh con kính hỏi..có Bác và Chị..nào biết không ạ?
        Con kính cám ơn trước..

    • Trần thị Bảo Vân
      19/01/2012 lúc 21:23

      Chị Năm ơi!!! gắn clip nhạc phẩm..” Tà Áo Xanh ” của Đoàn Chuẩn – Từ Linh với giọng ca của tất cả các ca sĩ..mà chị có thể tìm được..dưới cái còm có bức ảnh của chị Bảo Trâm đề nghị đi chị Năm!
      Được chứ chị Năm..

  5. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/01/2012 lúc 11:52

    Ôi! Chị xin lỗi Phay Van ơi…!
    Các cháu…dậy quấy chị rồi!
    Chị xin lỗi nhé…

  6. Võ Trung Tín
    19/01/2012 lúc 12:42

    Chị Năm: Chị post entry này của chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh, vậy..chị Năm có nhớ chị còn..thiếu sót một chi tiết..rất quan trọng..không??!!

    • Võ Trung Tín
      19/01/2012 lúc 12:53

      Chị Năm: Còn hỏi ròm em nữa!!!! Chị post ảnh chị Cam Li lên nhanh đi!
      Chị Hai Nha Trang dạo trước đề nghị chị Năm ý này, chị Năm..da..dạ..dạ !!!!! mà hôm nay QUÊN..hở????

      Chị Hai ơi..! vào coi chị Năm..dạ..lấy có..nè chị Hai!!!!!!

    • Võ Trung Tín
      19/01/2012 lúc 13:02

      Không được!!!!
      Chị Năm không thấy các bác mới vào chơi hay sao??!!!
      Các bác ấy chưa biết..”dung nhan”..của tác giả!!!!
      Ròm em nghĩ đây luôn là..một chi tiết.. mà bất cứ người đọc nào cũng..tò mò muốn biết hết đó!!!! hihihihihi…

      P/s: giống như ròm em muốn thấy..”dung nhan”..của chị Năm..vậy.., đúng không chị!!!! hihihhihihihi..

    • Phạm Hoàng Trọng
      21/01/2012 lúc 12:43

      Vâng, cám ơn chủ nhà đã post ảnh tác giả Cam Li, và cậu Tín với đề nghị thật tâm lý!

  7. chinook
    19/01/2012 lúc 13:23

    Phay Van :
    Bác Chinook có nhớ xe đạp mini hồi đó không? Nó lùn và có bánh xe nhỏ xíu, đạp quíu chân luôn.

    Tôi nhớ chị Phay Van ạ.

    Tôi định vô tim xe Cady(của Motobecane), Solex,và Honda PC 50 rất phổ biên trong giới sinh viên thời đó nhưng bữa nay Wikipedia làm reo nên đành chịu.

    • Lãng Tử
      19/01/2012 lúc 16:17

      Anh Chinook: Chào anh! Lãng Tử tôi có đọc trang này, xin chia sẻ cùng anh và các bác:

      Vô Google : ” Xe gắn máy tại miền Nam trước 75 << OVV "

      Vui anh nhé.

      • Phạm Hoàng Trọng
        19/01/2012 lúc 19:32

        Cám ơn bác Lãng Tử, trang tư liệu này hay lắm!

      • chinook
        20/01/2012 lúc 08:29

        Tư liệu thật quý .

        Cám ơn Anh Lãng Tử.

        Thân ái.

        chinook

      • Công Thành
        21/01/2012 lúc 12:14

        Anh Lãng Tử: Cám ơn anh đã chia sẻ lại với mọi người một trang tư liệu quý.
        Vui khoẻ anh nhé!

      • Lãng Tử
        21/01/2012 lúc 19:40

        Chào anh Chinook, anh Công Thành, anh Hoàng Trọng,
        Cám ơn các anh đã đọc trang bài mà Lãng Tử tôi chia sẻ với cả nhà…
        Mỗi người chúng ta cùng nhau chia sẻ những thông tin thú vị, để cùng nhau đọc các anh nhé…
        Thân ái,

  8. Ngô Tấn
    19/01/2012 lúc 15:50

    Một câu chuyện hay, được kể với giọng văn từ tốn, nhẹ nhàng, đã lôi cuốn người đọc…đọc liền một mạch một cách tự nhiên!
    Tác giả phân tích tâm lý nhân vật nữ trong truyện rất…duyên, khéo và thật hợp cảnh hợp tình…
    Phải chăng, hình ảnh nhân vật nữ trong truyện cũng chính là…Tác Giả!?

  9. Phạm Hoàng Trọng
    19/01/2012 lúc 19:40

    Phay Van: Bìa sách chủ nhà post lên ở đầu entry, có phải chính là bức tranh trong câu chuyện này không vậy?

    • 19/01/2012 lúc 23:11

      Bác Phạm Hoàng Trọng: Dạ không phải đâu bác. Đó là bức tranh của một hoạ sĩ trường Dược, của 1 người trong những Phúc Ân.

  10. Ngô thị Thu Lan
    19/01/2012 lúc 20:08

    Em chào chị Phay Van,
    Em xin lỗi vào thăm chị trễ sau khi về nhà nghen!
    Bảo Vân nhắn tin..”dzợt”..em quá trời luôn đó chị!!!! hihihihihi…
    Chị Phay Van khoẻ chứ?

  11. Ngô thị Thu Lan
    19/01/2012 lúc 20:53

    Chị Năm, Bảo Vân, Tín..ơi! Thu Lan đọc xong bài rồi!
    Chỉ biết nói là..chị Cam Li viết hay, lời văn nhẹ nhàng, đọc phần đầu cảm nhận được không khí sinh hoạt của sv hồi đó..thấy thích lắm..

    Thôi, Thu Lan vào chơi một chút, giờ..xin phép chị Năm..đi chơi nghen..

  12. Đinh Thành
    19/01/2012 lúc 22:52

    Câu chuyện hay, Lồng vào câu chuyện, người viết đã chuyển tải được thông điệp mang tính nhân bản!

  13. Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    20/01/2012 lúc 10:41

    Cam Li thân mến chào tái ngộ quý anh chị em trang Phay Văn.
    Quá cảm động trước những câu “còm” thân tình của anh chị em, cho Cam Li mến tặng cả nhà bản nhạc “Hoa Xuân” của Phạm Duy nhé! Thân chúc anh chị em và gia đình một mùa xuân mới bình an và hạnh phúc.

    Cho Cam Li “khất”, sẽ “hồi âm” những thắc mắc của từng anh chị em sau nhé!

    • Nguyễn Tuấn Anh
      20/01/2012 lúc 11:41

      Ui!!!!! Chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh xuất hiện!!!!!
      Tuấn Anh em kính chào chị Cam Li..ạ!
      Em vừa gõ xong lời bản nhạc ” Woman in love “..do chị trình bày đó!

      Chị Năm ơi!!!! chị mau mau tìm link clip bản nhạc này post lên đi chị!!!!!! MAU LÊN..CHỊ NĂM!!!!!ƠI…….!!!!!!!!!

      À, Chị Năm.. tìm giúp Tuấn Anh em một bó hoa thật là đẹp, gắn vào còm này của em, để em tặng chị Cam Li đến chơi và tặng quà cả nhà mình..đó nghen..chị Năm!!!!!!

      • Võ Trung Tín
        20/01/2012 lúc 11:52

        Chị Năm ơi!!!! Chị Cam Li..còn hát nhiều lắm lắm..!!!!! Em và Tuấn Anh mới phát hiện..” độc quyền”..đây!!!!!! hihihihihi…
        Vậy entry này..nhà mình cho tràn ngập..giọng hát của chị Cam Li.., nghen chị Năm!!!!!!

        Ròm em đề nghị..những bản nhạc sau, qua giọng ca của chị Cam Li…( Coi chừng chị Năm cũng chưa từng được nghe đó nghen…hihihihihi…):

        1/ Hoa Soan Bên Thềm Cũ – Ns Tuấn Khanh
        2/ Bay Đi Cánh Chim Biển – Ns Đức Huy
        3/ Bên Em Là Biển Rộng – Ns Bảo Chấn
        4/ Mưa Hồng – Ns Trịnh Công Sơn

        Tìm ra các clips nhạc này..hông chị Năm?! Chị phải cố hết sức đó nghen..!!!!!

      • Võ Trung Tín
        20/01/2012 lúc 11:56

        À, Ròm em quên!!!!
        Cũng như Tuấn Anh và Bảo Vân.., chị Năm..”làm ơn làm phước”…hihihihihihi….tìm gắn vào còm này của em một bó hoa để Ròm em kính tặng chị Cam Li..đó nghen!!!
        Chị mà quên là em..”méc”..anh Năm..đó!!!! hihihihihihi…

    • 20/01/2012 lúc 17:56

      Kính tặng Chị Cam Li- nhà văn của tuổi thơ em- cả một vườn hoa:

      • 21/01/2012 lúc 07:41

        nàng Phay ơi, làm sao để paste ảnh vào còm được nhỉ?

      • 21/01/2012 lúc 11:04

        Chị Hà Linh: dạ, chị vào Dashboard, chọn New —> Post, xuất hiện ô soạn thảo, chị đưa hình vào bình thường như cách thức soạn một entry mới, xong copy đoạn code đó rồi paste vào “còm”. Thế là xong 😀
        (Chị phải mở một lúc hai tabs, một tab là comments, cái kia là new post)

  14. Võ thị Hồng Nga
    20/01/2012 lúc 15:21

    Chị Năm: Hồng Nga em cũng nhất trí như bạn Tín.
    Entry này.., mọi người vừa đọc bài của chị Cam Li viết, vừa nghe nhạc qua giọng ca của chị ấy..
    Hồng Nga em đề nghị chị Năm post 3 bản nhạc Xuân mà chị Cam Li đã thể hiện..nghen chị:

    1/ Đón Xuân – NS Phạm Đình Chương
    2/ Hoa Xuân – NS Phạm Duy
    3/ Anh Cho Em Mùa Xuân – NS Nguyễn Hiền

  15. Võ thị Hồng Nga
    20/01/2012 lúc 15:52

    Chị Năm: Em còn nhớ đâu như hôm trước, chị Năm có khuyên nhóm “kiến” tụi em nên nghe nhạc tiếng Anh nhiều, đúng..hông chị Năm!
    Vậy hôm nay chị Năm..”không được bực mình”..Hồng Nga em, khi em đề nghị chị dẫn links những bản nhạc tiếng Anh này..DO CHỊ CAM LI HÁT.. đó nhen..! hihihihihihi..

    1/ Top of the world – The carpenters
    2/ Take me home, Country roads – John Denver
    3/ Until I find you again – Richard Marx
    4/ Bridge over troubled water – S & G ( Simon and Garfunkel )
    5/ When a child is born – nhạc: Ciro Dammico, lời: Fred Jay
    6/ Let it be – The Beatles
    7/ Woman in love – Barbra Streisand ( bạn Tuấn Anh đã đề nghị ở còm phía trên rồi )

    Chị Năm không được..từ chối..đó nhen!!!!!
    Và cũng kính xin chị gắn vào còm giúp em một lẳng hoa thật đẹp để kính tặng chị Cam Li..ạ..!
    Hồng Nga cám ơn chị Năm..nhiều nhiều..ạ..

    • Trần thị Bảo Vân
      20/01/2012 lúc 23:33

      Chị Năm: ” mấy em nghe hết vốn của chị rồi, hic! ”

      Chưa hết đâu chị Năm ơi..!!!!!! Còn nữa.. nè!
      Chị Năm..tìm giúp gắn link luôn nghen..chị Năm!!!!!:

      1/ Đường Xưa Lối Cũ – Hoàng Thi Thơ
      2/ Thu Hát Cho Người – Vũ Đức Sao Biển
      3/ Biển Cạn – Kim Tuấn
      4/ Dòng Sông Lơ đãng – Việt Anh
      5/ Phôi Pha – Trịnh Công Sơn
      6/ Gọi Tên Bốn Mùa – Trịnh Công Sơn
      7/ Mưa Hồng – Trịnh Công Sơn
      8/ Lòng Mẹ – Y Vân
      9/ Người Tình Không Chân Dung – Hoàng Trọng
      10/ Ai Lên Xứ Hoa Đào – Hoàng Nguyên
      11/ Bay Đi Cánh Chim Biển – Đức Huy
      12/ Kiếp Nhân Sinh – Tô Huyền Vân
      13/ Cây Đòn Gánh – Tô Huyền Vân
      14/ Quê Hương Bỏ Lại – Tô Huyền Vân
      15/ Thương Hoài Đà Lạt – nhạc: Cao Ngọc Duy , thơ: Nguyễn Văn Nhơn
      16/ Làng Tôi – Chung Quân ( Nguyễn Đức Tiến )
      17/ Chuyến Đò Vĩ Tuyến – Lam Phương
      18/ Tôi Yêu – Trịnh Hưng
      19/ Bên Em Là Biển Rộng – Bảo Chấn
      20/ Nha Trang…

    • Võ Trung Tín
      21/01/2012 lúc 15:31

      Chị Năm: Ròm em..”năn nỉ”..chị Năm đó!!!!!
      Entry nào..ra..entry đó..chứ chị Năm, sao chị lại..để dành??!!
      Chị làm vậy là..không khí..âm nhạc.. không tràn ngập entry này đó nghen!
      Hơn nữa, Ròm em nghĩ.., khi có người khách nào đó..lang thang lướt mạng.. vô tình ghé vào entry này đọc chơi.., Ròm em tin chắc.., bạn ấy sẽ thấy thú vị với..rất nhiều những bản nhạc do chị Cam Li hát..này..
      Ròm em nghĩ.. đó cũng là cách..”hấp dẫn”..bạn ấy sẽ ghé lại..trang nhà chị..thêm nhiều lần nữa.., và trở thành..”bạn thân”..của trang nhà..chị.

    • Võ Trung Tín
      21/01/2012 lúc 15:50

      Chị Năm: Trời..trời..!!!!

      Dzậy.. thì làm sao..và đến bao giờ.., thì chị em mình..”làm reo, làm nũng”..đòi chị Cam Li..hát thêm những nhạc phẩm khác..hở chị Năm!!!!

    • Lê thị Vân Anh
      21/01/2012 lúc 20:06

      Vân Anh công nhận Bảo Vân sưu tầm những bản nhạc chị Cam Li đã hát.., hay thật đó!
      Bảo Vân đã nghe..hết những bản nhạc này chưa vậy?

    • Lê thị Vân Anh
      21/01/2012 lúc 20:10

      Chị Phay Van ơi, ” làm reo “..chị Cam Li hát nhạc..Tiếng Anh..nhiều nhiều..đi chị!

    • Trần thị Bảo Vân
      21/01/2012 lúc 20:43

      Vân Anh: Bảo Vân chưa nghe..hết các bản nhạc này..Vân Anh à!
      Vì vậy mới đề nghị chị Năm gắn links vào để mọi người cùng nghe cho hết đó!

      Mà chị Năm..thiệt là!!!!..không chịu gắn links vào..còn bảo từ từ..
      Thấy cứ..tưng ..tức..sao đó.., chị Năm..ơi!!!!!!!

  16. Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    21/01/2012 lúc 08:57

    Quý anh chị em thân mến,
    Cam Li giật mình vì nhờ có các bạn và các em yêu cầu nên mới biết rằng một số bản nhạc Cam Li hát không còn nghe được nữa, chắc là do kỹ thuật của vài website, cho nên Cam Li vội vã đi tìm lại để gửi Phay Văn post. Mong quý anh chị em đừng sốt ruột nhé! May quá đã tìm ra một số bản. Nhưng nếu bản nào không tìm ra thì Cam Li đành… hát lại vậy.

    Phay Văn ơi, đã gửi em “Woman in love” rồi đó. Mến tặng cả nhà và riêng Nguyễn Tuấn Anh nhé!

    Cam Li xin gửi những đóa hoa thật đẹp đến quý anh chị em. Cám ơn về những bó hoa và vườn hoa của anh chị em tặng cho Cam Li, hương thân ái lan tỏa khắp một trời!

    • Nguyễn Tuấn Anh
      21/01/2012 lúc 15:11

      Chị Cam Li: Dạ,Tuấn Anh em kính cám ơn chị Cam Li đã ưu ái..mến tặng em bản nhạc này cũng như tặng tất cả các bác ạ!

      Chị Năm ơi! Chị Cam Li đã gởi bản nhạc rồi, sao chị không..????!!!!

      • Nguyễn Tuấn Anh
        21/01/2012 lúc 15:37

        Chị Năm; Dạ, nhưng tụi em ..”mong muốn”..chị post hết ở entry này..như ý của bạn Tín..đó chị Năm!

  17. Công Thành
    21/01/2012 lúc 11:51

    Nhóm..” Kiến lửa “…Bảo Vân, Tuấn Anh, Trung Tín, Hồng Nga, Thu Lan, Vân Anh…!
    Quả thật là quá tuyệt vời!
    Tình cảm của các cháu với chị Cam Li, đã làm cho entry này rực rỡ, chứa đầy trọn vẹn thân ái nồng thắm với những bó hoa, cùng ngập tràn âm nhạc qua giọng ca của chị Cam Li…

    Quá tuyệt vời các cháu…” kiến lửa “… ơi!

    Chị Cam Li, Công Thành tôi nghĩ…Xuân này, quả là chị THẬT HẠNH PHÚC…với những fans hâm mộ sv trẻ trong nước…rất nhiều đấy…! Đúng không chị Cam Li…

    Thành thật chúc mừng chị…

    • Công Thành
      21/01/2012 lúc 11:57

      Phay Van: Các cháu nhóm…”kiến lửa”…còn sót…bản này nữa, post lên luôn cô Phay ơi!

      ” GALVESTON – Glen Campbell & CamLi NTMT “

    • Nguyễn Tuấn Anh
      21/01/2012 lúc 15:17

      Bác Công Thành: Dạ, thay mặt nhóm..”kiến”.., tụi con kính cám ơn bác Công Thành..”khen”..ạ!

  18. Phạm Hoàng Trọng
    21/01/2012 lúc 12:39

    Một entry với những còm đầy tình cảm tương tác thật tuyệt! đây đâu còn là ảo!
    Xin chúc mừng!

  19. Võ Trung Tín
    21/01/2012 lúc 15:10

    Ui!!!!! Chị Tư Hà Linh xuất hiện!!!!
    Dạ, Tụi em kính chào chị Tư vào chơi ạ..

    Chị Tư khoẻ không chị?
    Sao lâu nay chị Tư..vắng lâu..dzữ dzậy..chị Tư????
    Chị Tư..”giận”..tụi em..”quậy phá”..đúng không..chị Tư???
    Tụi em có gì không phải, chị Tư bỏ qua nghen..

  20. Võ Trung Tín
    21/01/2012 lúc 15:15

    Chị Năm: Chị thiệt là..”độc đáo”..à nghen!!!!

    ” đi lăng quăng “..là đi kiểu dzì..dzậy..chị Năm???!!!!

  21. Võ Trung Tín
    21/01/2012 lúc 15:34

    Chị Năm: chứ không phải đi..” loanh quanh “..ha chị Năm?

  22. Võ Trung Tín
    21/01/2012 lúc 15:45

    Chị Năm: ” ..tự điển của riêng chị..”

    Dzậy..Ròm em mới nói chị Năm..”độc đáo”!!!!! hihihihihi…

    Chiều nay chị Năm có đi..lăng quăng..dzới anh Năm..không?
    Hay là đi..” bát phố”..với anh Năm..,để..anh Năm..”hết đạn”..như chị hỏi bác Công Thành!!!!! hihihihihihi…

  23. Võ Trung Tín
    21/01/2012 lúc 15:52

    Chị Năm ơi!!!!! Ròm em đố chị Năm..nè??!!

    Chị có phát hiện gì khi..ngắm nhìn kỹ..tấm ảnh của chị Cam Li..không????
    Ròm em.. đã phát hiện ra một chi tiết..rất thú vị đó chị Năm!!!!!!

    • Lê thị Vân Anh
      21/01/2012 lúc 20:16

      Chị Phay Van ơi, bạn Tín gợi ý.., Vân Anh em đọc bài, rồi ngắm lại tấm ảnh chị Cam Li, em cũng có một chút cảm nhận cái chi tiết..thú vị..mà Tín đề cập đó! ( nhưng không biết có đúng không? )
      Tín ơi. nói ra thử xem có trùng với cảm nhận của Vân Anh không?

    • Võ Trung Tín
      22/01/2012 lúc 22:26

      Chị Năm: Chị có..kính lúp..đó không..dzậy!!!!

    • Võ Trung Tín
      22/01/2012 lúc 22:34

      Chị Năm..tìm kính đi..,ròm em nói cái này..hay hay lắm!!!!! hihihihi…

    • Trần thị Bảo Vân
      22/01/2012 lúc 22:36

      Ông Tín..nói nghe coi!!! làm gì mà..úp úp..mở mở..thế!!!???

    • Võ Trung Tín
      22/01/2012 lúc 22:38

      Bảo Vân: Chưa được!!!! Cứ từ từ.., chừng nào chị Năm có..kính lúp!!! và Tín..PHẢI XIN PHÉP CHỊ CAM LI..đã!!!!

    • Võ Trung Tín
      22/01/2012 lúc 22:43

      Chị Năm ơi!!!! Chi tiết này..thú vị..lắm!!!
      Chị tìm..kính..có chưa?!

  24. Lãng Tử
    21/01/2012 lúc 19:38

    Các cô cậu sinh viên này thật đáng yêu đấy chứ cô Phay Van nhỉ!
    Làm cả entry rộn rã hẳn lên, khiến chị Cam Li phải…” giật mình”…

    Giỏi lắm các cháu…nhóm kiến lửa!

    • Trần thị Bảo Vân
      22/01/2012 lúc 22:20

      Bác Lãng Tử: Nhóm “kiến”..chúng con kính chào bác Lãng Tử ạ!
      Cám ơn bác đã “khen”, Chúng con xin..

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI

      Kính chúc bác cùng gia đình của bác luôn AN KHANG THỊNH VƯỢNG..ạ..

  25. Trần thị Bảo Vân
    21/01/2012 lúc 21:00

    Bảo Vân em kính chào chị Tư Hà Linh vào chơi ạ.
    Chị Tư bận lắm hở chị? Lâu quá út mới thấy chị Tư xuất hiện lại!!!!
    Thấy chị Tư xuất hiện, là út em nhớ lại vụ..chị Hai Nha Trang..đòi chở 5 chị em..đi ăn..bún bò huế!!!! …cho mấy tay..csgt..” ngọng nghịu đứng làm thơ”…hihihihihihi…

    • 22/01/2012 lúc 08:07

      Võ Trung Tín& Trần thị Bảo Vân: chị cảm động quá vì 2 em nhắc tên chị, ngày nào mà chị chẳng rẽ qua thăm nàng Phay và mọi người, có điều nhiều cái vượt quá tầm hiểu biết của chị nên chị “dựa cột mà nghe” đó chứ! bởi vì đôi khi thấy lượng thông tin ngồn ngộn chị bị choáng!hì hì
      trong từ điển của chị k có từ” giận” các em ơi! có gì không bằng lòng là nói luôn, không thấy hợp nhau thì giữ khoảng cách xa xa hì hì và tôn trọng mọi thứ của người khác chứ không có giận!

    • Trần thị Bảo Vân
      22/01/2012 lúc 22:05

      Chị Tư kính yêu:
      Bảo Vân em cám ơn chị Tư xuất hiện, và thân ái hồi âm còm của út..
      Không gì hơn, Út..

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI
      đến chị Tư cùng gia đình.
      Kính chúc chị Tư luôn khoẻ mạnh, trẻ, đẹp, và lúc nào cũng đôn hậu thân ái với mọi người..chị Tư nghen.

    • Võ Trung Tín
      22/01/2012 lúc 22:09

      Chị Tư Hà Linh ơi!!!!!
      Ròm em mừng quá!!! Ròm em cám ơn chị Tư trả lời còm của em nghen!
      Sắp đến giao thừa, chuẩn bị bước sang năm mới..
      Tín ròm em

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI

      Kính chúc Chị Tư cùng gia đình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc..ạ!

    • 23/01/2012 lúc 05:50

      Chúc Tín và Vân một năm mới mọi “DREAMS” đều ” COME TRUES” nhé!

  26. 21/01/2012 lúc 21:54

    Lần này mới được ngắm hình chị Cam Li (lần trước Phay Van post hình nhỏ quá).
    Chỉ biết nói rằng chị rất đẹp và hiền – có lẽ vì thế nên chuyện chị kể cũng vậy.

  27. 22/01/2012 lúc 08:04

    Cũng khỏe nàng Phay à. Sau khi ở VN về, ngủ bù để kiếm lại sức nhiều lắm!
    Chắc các nàng lại tung tăng với nhau hả?

  28. chinook
    22/01/2012 lúc 11:06

    Ly Ruou Mung Xuan

    Chuc ca nha Nam moi Van su nhu y

    • Mai
      22/01/2012 lúc 20:12

      Cám ơn anh Chinook.
      Năm mới kính chúc anh chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và như ý.

  29. 22/01/2012 lúc 18:18

    Chúc toàn thể gia đình Phay Van đón Tết như ý!

    • Mai
      22/01/2012 lúc 20:13

      Cám ơn Hà Linh rất nhiều.
      Hà Linh cũng như thế nhé.
      Lâu lắm không thấy Hà Linh vào “còm”. Lúc này chắc em bận lắm?
      Luôn vui nhé em.

      • 23/01/2012 lúc 05:48

        Chị Mai kính mến,

        Em về VN sang cũng lu bu hơn, công việc nhiều hơn, trẻ con bắt đầu vào giai đoạn teen cũng ” khó tính” hơn chị à!
        Em vẫn vào đọc bài mới của Nàng Phay nhưng ít còm thôi chị à!

    • 23/01/2012 lúc 05:47

      HL có làm Tất niên vào ngày thứ 7 vừa rồi vì Chủ Nhật và Thứ Hai bận quá!

  30. Mai
    22/01/2012 lúc 20:09

    Nguyệt Mai thân chúc cả nhà một mùa Xuân thật đẹp, một năm mới như ý.
    Mến gửi các bạn clip “Chúc Xuân” của ban AVT

    • Trần thị Bảo Vân
      22/01/2012 lúc 22:14

      Thay mặt nhóm ” kiến “.., Bảo Vân kính chào chị Ba Nguyệt Mai..ạ!
      Nhóm tụi em..xin..

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI

      Kính chúc chị Ba cùng gia đình của chị Ba..Tràn đầy niềm vui và hạnh phúc..ạ!

  31. Mai
    22/01/2012 lúc 20:17

    Các bạn thân mến,
    Nguyệt Mai đang rất bận nên sẽ vắng bóng thêm ít ngày nữa.
    Xin các bạn thứ lỗi. Khi nào xong việc, NM sẽ vào nhà mình chơi nhé.

  32. hth
    22/01/2012 lúc 21:50

    Chúc mừng năm mới! Chúc Phay Van và tất cả một xuân mới thật nhiều xuân!

  33. Trần thị Bảo Vân
    22/01/2012 lúc 21:52

    Chị Năm ơi!!!!!
    Nhóm “kiến”..tụi em cùng thống nhất..vào..

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Chúc trang nhà của chị Năm luôn ngập tràn niềm vui và tri thức..

  34. Công Thành
    22/01/2012 lúc 23:05

    Giờ phút giao thừa đang gần đến..

    Công Thành và bà nhà Bảo Trâm..,
    Thân ái chúc Phay Van và gia đình đón năm mới..VẠN SỰ NHƯ Ý..nhé!

    Cũng xin kính chúc tất cả các bác các anh chị em trong ngôi nhà thân thương nồng ấm này, một năm mới..AN KHANG THỊNH VƯỢNG !

  35. Lãng Tử
    22/01/2012 lúc 23:46

    Bước sang năm mới! Chúc Phay Van và mọi người trong Phay Van’s Blog một năm mới..

    TRÀN ĐẦY NIỀM VUI , AN BÌNH VÀ HẠNH PHÚC .

  36. Nguyễn thị Nha Trang
    22/01/2012 lúc 23:51

    Bây giờ là 23g50 , Chuẩn bị thời khắc đón giao thừa ! Nha Trang xin mạn phép lấy nhạc phẩm :

    CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN – của Ns : Minh Kỳ & Lê Dinh , với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly .

    Làm lời kính chúc thân ái , kính gởi đến tất cả anh chị em và mọi người trong trang nhà Phay Van nhé :

    CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN

    Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng
    Xuân đến rồi đây nào ai biết không ?
    Mang những hoài mong đi vào ngày tháng
    Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang

    Tôi chúc gì đây vào mùa Xuân này
    Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai
    Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm
    Trong khi Xuân ấm mới tô đẹp tháng năm

    Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn
    Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình
    Để người anh yêu dấu quay về gia đình
    Tìm vui bên lửa ấm

    Tôi chúc yên lành người người khắp chốn
    Mong gió đưa duyên cho cô gái Xuân thì
    Ước nguyện sao chóng thành rượu hồng se duyên

    Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời
    Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi
    Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới
    Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi

    Tôi chúc rồi đây người về phương nào
    Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau
    Mong ước ngày sau như là ngày trước
    Tay trong tay nhớ lúc TRAO THIỆP ĐẦU XUÂN . ”

    ( Minh Kỳ & Lê Dinh – Ca sĩ Cẩm Ly )

    P/s : Phay Van ơi ! Em tìm giúp chị gắn link nhạc phẩm này với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly !
    Chị cảm ơn em nhiều…nghen !

  37. Dong
    23/01/2012 lúc 01:24

    Chúc Phay và các bạn một năm mới hạnh phúc!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: