Trang chủ > Văn > Phiên Khúc Ngày Mưa

Phiên Khúc Ngày Mưa

Anh Công Thành kính mến,

Như anh đã từng nói trong một comment: “cách cho quý hơn của cho”. Nói như thế là đã có chọn lựa khi buộc phải chọn một. Hôm nay anh được tặng quà mà không cần phải bận tâm xem cái nào quý hơn, vì cả hai đều quý. Quà là một tùy bút và một truyện dài- do chính tác giả gởi tặng.

Chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh gởi quà cho anh đây: “Chị nhờ em chuyển đến anh Công Thành… như một lời cám ơn đối với Thiên Thần Mũ Đỏ đã rơi.”

Bây giờ, kính mời anh “mở quà”:

1. Món quà thứ nhất: tùy bút Phiên Khúc Ngày Mưa

CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH
* Trích trong Bán Nguyệt San Tuổi Hoa số 205

MỘT

Sáng nay mưa dầm, ướt hết cả sân trường. Mưa làm đám Cúc dại mà My yêu dấu nhất ngả nghiêng. My tưởng chúng đã bật hết gốc, mà thật thì chúng chỉ nép mình cho qua cơn mưa, rồi sau đó vẫn đứng dậy, vẫn nở những cánh vàng rũ sạch nước mưa. Thương quá! My tưởng chúng yếu đuối mà thật thì chúng dẻo dai vô cùng. Trong khi lũ hoa Móng Tay còn ngơ ngác và bàng hoàng vì mưa, thì Cúc dại đã vươn mình cười những nụ thật rạng rỡ.

My nghĩ đến Danh. Có phải là Danh không, những cây Cúc dại vàng óng kia? Có phải là Danh, đã gục ngã và đã đứng lên, đã tuyệt vọng và đã tin tưởng, đã buồn nản và đã yêu thương? Có phải là Danh, ở một nơi nào không giống ngôi trường My đang học? Ở một nơi nào hàng ngày chỉ thấy sự đau đớn, mất mát? Có phải là Danh, ở một hiện tại phẳng lặng hoài vọng một quá khứ sôi động? Có phải là Danh, một người lớn mang tâm tư của trẻ thơ, một trẻ thơ làm hành động của người lớn? Phải thế không Danh – nụ Cúc dại rạng rỡ kia là nụ cười của Danh, lá Cúc dại xanh non kia là ước mơ của Danh, và thân Cúc dại mềm mại nhưng dẻo dai kia là cuộc đời của Danh?

My yêu đám Cúc dại mọc nghiêng ngả trong sân trường của My. Sân trường của My có trồng thật nhiều hoa. Màu hoa càng sặc sỡ càng tăng thêm vẻ vui tươi cho sân trường mỗi buổi tan học đầy những tà áo mầu. Càng kiêu sa hơn, khi sân trường có những chiếc xe hơi bóng loáng. Nhưng My vẫn chỉ thích đứng ngắm đám Cúc dại của My, mọc không thành hàng và ít được chăm sóc. Đám Cúc dại của My mọc vây quanh bức tượng hai con người – một con người gục mặt buồn thiu và một con người đứng thẳng. Hai con người đứng giữa những vòng kẽm gai. Dưới chân tượng là đám Cúc dại của My. My ngắm chúng hàng giờ không chán. My nghĩ đến Danh. Danh nhé, đừng thèm làm hoa Hướng Dương quá vui vẻ và to lớn. Đừng thèm làm hoa Sứ chỉ thích đứng trên cao nhìn xuống bằng đôi mắt tự mãn. Đừng thèm làm hoa Hồng chỉ xứng đáng giam mình trong chậu kiểng. My cũng không thích lũ hoa Móng Tay chỉ chăm lo màu sắc tươi thắm, đến lúc bị mưa làm dập cánh hoa thì ngẩn ngơ than vãn, và My cũng ghét lũ hoa Phấn ích kỷ chỉ nở về buổi chiều. Hãy làm một cây Cúc dại, sống bất cứ ở đâu và nở bất cứ lúc nào, đứng ngang tàng bất phục nhưng vẫn chịu đựng được những dập vùi. Và đó, hoa Cúc dại, My nghĩ đó là Danh – Danh thân mến, đang ở một nơi không giống như trường học của My.

.

HAI

Sáng nay mưa dầm. Lúc tan giờ thi, My ra nhìn luống hoa trong sân trường. Ở quanh bệ xi-măng, My thấy nước mưa cuồn cuộn chảy, như một dòng sông nhỏ. Dòng sông chảy thẳng men theo bờ thành thấp, đến chỗ trũng cuối sân trường dòng sông tẽ ra làm hai. Chưa có cảnh nào lặng lẽ như thế đối với My. Cái gì nao nao hiện đến trong lòng My, có phải là nỗi buồn, hay nỗi nhớ? Dòng sông nhỏ bé của My buồn chi lạ! Phải thế không Danh? Và đời người, đời người cũng lặng và buồn như một dòng sông. Dầu có những sinh hoạt đó, những đổi thay đó, nhưng rồi lúc hồi tưởng ta vẫn thấy lặng và buồn. Nhất là đời người khi phải ngưng mọi hoạt động – không phải là chết, mà là ngồi đó đếm những u sầu, tiếc nhớ. Là Danh phải không, dòng sông nhỏ lặng và buồn? Khi mọi người , trong đó có My, đang sống trong cảnh đời khá náo nhiệt, với những sinh hoạt bận rộn, với những âu lo hồi hộp, với bài vở, với bạn bè, thì Danh, ở một nơi không phải là trường của My, có phải đang đếm những khắc của thời gian đi qua lặng lẽ? giống như dòng sông khi đến khúc bằng phẳng. Chưa có lúc nào buồn như thế, phải không Danh? Và ở trong hiện tại bằng phẳng này, hẳn là Danh có nhớ và có nghĩ đến những ngày vùng vẫy. Dòng sông đời Danh ngày xưa đã có lần là ghềnh thác, có lần là trũng xoáy miệt mài. Có phải Danh đang nhớ? Có phải Dang đang bâng khuâng vì đã trải qua một đoạn đời gian nan? Đã có lúc Danh ra đi bỏ trường lớp bỏ bạn bè và gia đình thân mến để làm một cánh chim. Danh làm người lớn. Danh theo những người bạn từ mọi phương tụ về để cùng sống và cùng nếm mùi gian truân. Danh đã đi từ thành phố bình yên này ra tận những nơi mang những địa danh xa lạ. Danh đến một thành phố cổ kính u sầu. Danh đến một vùng quê hoang tàn. Danh sống trên một ngọn đồi. Có phải Danh đã nói với My là đồi mọc đầy sim? Chiều nào Danh cũng đi hái sim. Bạn của Danh cũng đi hái sim. Và hai người bạn cùng yêu màu sim đó, đã bỏ Danh mà đi. Có phải Danh đã nói với My rằng Danh lúc đó chai đá vô cùng. Danh đã không khóc. Thái độ ấy là của một người lớn chăng? My chưa bao giờ sống một đoạn đời giống như Danh, nên My không trách Danh đâu. Danh sống ở đó – đồi sim – và làm công việc cứu bạn bè của Danh. Và đó, trong công việc của Danh, ở vùng hiểm trở đó, trong khúc sông hùng vĩ của đời Danh, từ một định mệnh khắc nghiệt, Danh đã quỵ xuống. Dòng sông đến lúc đó là một ngọn thác. Nước chảy xô vào những mũi đá nhọn, gào thét thật to và rơi từ trên cao, rất cao, xuống một trũng xoáy và âm vang những tiếng hãi hùng.

Có phải là Danh không? Danh chạy trong mưa pháo, Danh dìu đỡ bạn bè. Danh chạy xuống hầm sâu. Pháo nổ dòn trên nắp. Hầm sụp, chôn vùi Danh. Bạn bè lấy xẻng đào hầm, mang Danh lên. Danh đã hôn mê, Danh nào biết có một sự mất mát từ nay sẽ đến nơi Danh. Và đó, đồi Con Trâu – có phải Danh đã nói với My là có một bộ xương trâu trên đồi?- là ngọn đồi nơi Danh đã quỵ té. Dòng sông đã đến khúc oanh liệt của nó. Danh có biết, Danh đã là người lớn – đúng hơn, Danh đã làm công việc của người lớn, một công việc rất lớn không Danh?

Dòng sông của Danh bây giờ đã đến khúc yên lặng. Bây giờ có phải là lúc hồi tưởng? Có gì lặng và buồn hơn khúc sông này chăng? Và My đã, sáng nay, đứng nhìn dòng nước nhỏ bé âm thầm chảy men bờ thành thấp, lẩm cẩm nghĩ đến quãng đời của Danh. Và nó – dòng nước nhỏ – khi đến cuối sân trường đã tẽ ra như những nhánh sông đời.

.

BA

Sáng nay mưa dầm. My đứng trong hành lang đợi chờ qua cơn mưa. Nghe gió hơi hơi lạnh. Nước mưa tuôn rào rạt trên những lá cây, gợi buồn. My nghĩ đến những người bạn thân yêu ngày cũ, đến Danh, đến những người thầy xa xưa. Có phải Danh đã nói với My rằng Danh luôn luôn nghĩ đến thầy? Và My cũng thế. Có cái gì khó diễn tả xảy đến trong lòng, khi My nhìn thấy một người thầy lái chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua. Thế thôi. My nhớ đến những người thầy khắc khổ của My ngày xưa. Có thầy đi chiếc xe mobylette cũ kỹ, có thầy đi chiếc xe đạp. Có lúc thầy ốm, thầy vừa dạy vừa ho. Có lúc thầy vui, thầy giảng bài thật tuỵêt diệu. Danh đã nói với My rằng ngày xưa Danh nghịch lắm. Ở lớp thầy nào cũng lắc đầu vì Danh. Có thầy đã hiểu tính Danh và thương Danh lắm. Thầy Thiều dạy Vạn vật của Danh đã mắng yêu Danh “Láu cá vừa vừa chứ!”. Danh nhắc hoài với My câu nói đó. Phải không Danh? Có những câu nói ghi đậm vào lòng người, mà mỗi khi nghĩ đến là một thân tình khó phai?

Ngày xưa ở những lớp học nhỏ, có đầy những kỷ niệm. My muốn nói cho Danh nghe về kỷ niệm của My ở ngôi trường mà cả My và Danh đều đã học. Lớp học của My rộng thoáng nhờ cửa sổ và gió trời. Bên trên đầu bảng đen là tượng Chúa Giê-su. My không theo đạo, nhưng ngày nào My cũng đứng dậy, thành khẩn đọc lời tâm niệm – Lạy Chúa, xin giúp chúng con chăm chỉ học hành, rèn luyện tư cách chúng con, trau dồi tâm hồn chúng con… – Danh có biết, ở đó có những người thầy thân mến. Thầy Long có đôi mắt hiền dịu vô cùng, thường đứng cạnh bên nhắc My chấm câu. Thầy Ái cũng hiền không kém, My nhớ ngày tất niên, thầy đàn và hát bản Mưa Hồng, và cuối năm học thầy đã viết lưu bút cho My với những lời chân thành làm My phải khóc. Thầy Xung, khi hai lớp dồn vào nhau, đã phải leo lên ghế giảng truyện Kiều khan cả cổ mà lũ học trò đông đảo vẫn rì rào nói chuyện. Và ngôi trường đó, lớp học đó, hai năm sau Danh đã đến ngồi. Danh cũng nhận những kỷ niệm đó giống như My. Danh nhé, chúng ta đã là bạn với nhau từ thuở nào, vì Danh và My, đều cùng học chung các thầy, đều đã đến ngồi một lớp.

Danh đã làm My xúc động biết bao, khi Danh nhắc đến Thầy bằng một giọng thương mến. My thấy Danh rưng rưng mắt, khi My kể chuyện lớp học, tả từng cái bảng, cái cửa sổ, kể từng người thầy. Danh đã làm My xúc động biết bao, khi Danh đòi đến thăm thầy. Nếu My là Thầy, chắc My sẽ khóc, khi biết rằng trong đám học trò mà thầy ra công dạy dỗ, có Danh, đang gánh chịu thật nhiều nỗi thiêt thòi.

.

BỐN

Sáng nay mưa dầm. Không còn gì buồn hơn. Nhưng cũng không có gì thích hơn. Có phải là mâu thuẫn không? Thật thế, buồn – chứ không phải khổ – làm cho con người giống như cành hoa Cúc dại được tắm mình qua mưa. Ở nơi đó Danh có cảm thấy một nỗi gì vây quanh, giống như My lúc đứng ở sân trường nhìn ra mưa không?

Mùa mưa đến làm gợi nhớ. My ở đây, nhớ về một thứ kỷ niệm dầu đã khá xa nhưng vẫn hoài gần gũi. Có phải không Danh? Có những kỷ niệm mà con người phải dùng hết cả đời để hồi tưởng – một văn sĩ nào đã viết như thế. Và My vẫn luôn luôn hồi tưởng đây. Kỷ niệm đã hơn một năm qua rồi, bắt đầu từ một thời điểm khắc nghiệt của dân tộc. Không phải kỷ niệm của riêng My, mà của tất cả, trong đó có thầy My, bạn My, anh em My, và Danh. Nhưng kỷ niệm đó trói buộc vào cho My. Danh có biết, My đã khóc hoài trong lớp học. My đã lặng người trong giảng đường. My đã theo những chuyến xe không hứa hẹn bình yên để đến với những nỗi nhọc nhằn. My đã gội nắng để chia sớt từng hạt gạo cho người. My đã đến dạy hát cho những bé thơ của một lớp học chạy loạn để đến lúc ra về không nỡ dứt, My lại khóc. Và ở một nơi – một nơi mà Danh đang sống bây giờ, My đã đến, trong một quãng thời gian dài, một năm, để My thấy những cơn mưa tai nghiệt vẫn không ngớt đổ lên đầu người. Và như thế, My sẽ hồi tưởng kỷ niệm ấy, suốt cả cuộc đời My.

Danh có biết, My đã không đi “Sài Gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam” sau ngày ngưng bắn như một nhạc sĩ đã viết. Mà My trở lại nơi cũ. Nơi đó, My gặp Danh, đang mang một nỗi thiệt thòi vô cùng. Danh đã khiến My xúc động biết bao, khi Danh hỏi “Phải chị viết quyển này không?”, khi Danh hỏi “Phải chị học thầy C. không?”, và khi Danh cùng kể với My những kỷ niệm ở một mái trường. Phải không Danh, bốn bể rồi cũng là anh em. My đã xem Danh là một người bạn – một người bạn nhỏ, hai năm sau My, Danh đã đến ngồi ở cùng một lớp.

Danh có biết, Danh đã cho My những phút giây xúc động. My đã muốn khóc khi đem đến cho Danh một quyển Tuổi Hoa, một quyển Thằng Bờm, Danh đã giở mục đố vui ra say sưa làm. Một cử chỉ rất bé thơ, rất học trò. Không thể nào nhìn Danh là một người lớn. My biết Danh, khi qua khúc sông đời hùng dũng nhất, giờ đã trở về làm một trẻ thơ, phải thế không Danh?

Danh có biết, chiếc xe lăn để ở cạnh giường Danh, cũng đã làm My xúc động. My muốn viết nhiều về Danh và chiếc xe lăn đó. My nhớ đã có một thời người ta viết về những đứa trẻ tật nguyền, về những người lớn tật nguyền. Đã có một thời người ta viết về những chiếc xe lăn như một thời trang văn nghệ. Nhưng chưa có chiếc xe lăn nào là chiếc xe của Danh. My chưa thấy chiếc xe lăn của Danh trong văn của mọi người. Vì đó không phải là thời trang. Cũng không có quyền đem vào chuyện thời cuộc. Hơn thế nữa, Danh không phải là trẻ thơ, cũng không hẳn là người lớn. Chưa có ai viết về một người lớn mang tâm tư của trẻ thơ, một trẻ thơ làm công việc của người lớn cả. Và Danh, cũng như My, dầu đã qua thời thơ ấu, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là người lớn. Rồi My sẽ viết về Danh, về chiếc xe lăn của Danh, không phải thời trang văn nghệ, Danh nhé! Chỉ là chiếc xe lăn của Danh mà thôi. Nó chỉ hiện diện trong Danh, trong My. Nó là một cái gì khích động sâu xa vô vàn, trong khoảng thời gian My đã đến, My đã làm một Nightingale trong bài học Anh văn thuở nhỏ. Người ta thấy Nightingale mỗi đêm, với một chiếc đèn dầu trong tay, đi khắp nơi mang nước đến cho những người thương bệnh binh… Và My, muốn làm người ôm đàn đi khắp nơi, hát cho những người bệnh nghe. Danh có biết, đã có lần My ngồi đàn trên chiếc xe lăn của Danh, My đã muốn khóc, khi My cố gắng tưởng tượng một sự mất mát ở chân My, giống như Danh.

Thôi Danh nhé, mưa đã dứt. Cành Cúc dại đã cười rạng rỡ những nụ hoa vàng. My muốn nói với Danh rằng: ở trong khắp cùng của đời sống, niềm tin yêu và hy vọng vẫn là món thuốc qu‎ý giá nhất. My xin tặng Danh món thuốc đó. Muốn bảo Danh gìn giữ Tuổi Thơ quý‎ giá trong tim, muốn Danh cười hoài nụ cười của trẻ thơ. Ở những khúc đời mà người ta thấy nỗi tuyệt vọng tột cùng, là người ta đã thấy yêu thương đời sống vô vàn, phải thế không Danh?

Rồi Danh hãy thực hiện hoài bão của Danh: viết về một loài cỏ, về cuộc đời của Danh. Loài cây thân thảo đó, My muốn Danh viết về loài Cúc dại mọc trong sân trường My, qua cơn mưa vẫn đứng dậy nở những nụ tin yêu. Nhé Danh! Mưa đã dứt….

.

2. Quà tặng thứ hai là một cuối Tuổi Hoa Tím: Lá Khô Mùa Mưa

***

Anh Công Thành sướng nhé. Em xin được chia vui với anh.

Bật mí cho anh một tí nè: Tùy bút Phiên Khúc Ngày Mưa đã được nhà thơ, nhà văn Trần Hoài Thư chọn đăng vào tuyển tập Văn Miền Nam- tập 4 (Thư Ấn Quán xuất bản).

Advertisements
Chuyên mục:Văn Thẻ:
  1. chinook
    16/12/2011 lúc 08:52

    Anh Công Thành.

    Xin được chung vui với Anh.

    Thân ái.

    Chinook

    • Công Thành
      16/12/2011 lúc 11:25

      Anh Chinook: Chào Anh!

      Cám ơn Anh Chinook đã thân ái chia vui cùng Công Thành tôi nhé!
      Thật là lặng người xúc động với món quà nồng ấm đầy chân tình bất ngờ này Anh ạ!
      Vậy Công Thành tôi… mời mọi người chúng ta cùng nhau chia sẻ, và thưởng thức món quà tinh thần này của Chị Cam Li và cô chủ nhà Phay Van gởi đến nhé!

      Thân ái,
      Công Thành

    • Công Thành
      16/12/2011 lúc 11:31

      Chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh và Cô chủ Phay Van thân mến,

      Thật là xúc động đến lặng sững người khi vào chơi hôm nay, bất ngờ nhận được một món quà đầy ý nghĩa chân tình nồng ấm…, mà chị và cô chủ gởi đến Công Thành tôi, cũng như tất cả các bạn trong ngôi nhà đầy tình cảm thân thương này…!
      Lặng người đến nỗi… tôi như mơ mơ màng màng… nhìn chằm chằm vào câu đầu tiên của cô chủ…đến hơn 20 phút…mà không đọc thêm được dòng nào! Cảm xúc dâng trào thật khó tả, thú thật đến nỗi…tôi phải gọi thật to…,để…gọi…bà nhà tôi đến xem…! Ôi, cảm giác như là trẻ con hớn hở, tíu tít mừng rỡ… khi nhận quà từ tay người mẹ cho, mỗi khi mẹ đi chợ về vậy đó…chị và cô…ơi…! Chị, cô và các bác đừng cười…cái cảm giác và cử chỉ này của Công Thành tôi đấy nhé…
      Ôi, vui lắm! hạnh phúc lắm! khi ta có được một niềm vui hạnh phúc…đến thăng hoa trong lòng như vậy!
      Biết nói gì đây với tình cảm của món quà đem lại quá bất ngờ, và đầy ý nghĩa này của Chị Cam Li và Cô Chủ…!
      Thôi thì không gì hơn…, Công Thành tôi với xúc động…đầy lúng túng và ngọng nghịu…xin gởi đến Chị và Cô Chủ…lời cám ơn chân thành và trân quý nhất… từ đáy lòng…, chị và cô nhé…!

      Thân quý,
      Công Thành

      • Trần thị Bảo Vân
        16/12/2011 lúc 12:42

        Bác Công Thành: Bác viết và diễn đạt cảm xúc thật của mình trong cái còm này..hay quá!
        Con thích bác rồi đó…!

      • 16/12/2011 lúc 14:25

        Cũng là một người cầm súng, dẫu chúng ta ở hai bên chiến tuyến với những năm tháng bị dẫn dắt bởi hoàn cảnh Đất nước, nhưng cũng là Con người bình dị cần Sống và phải Sống. Xin được chia vui cùng bác với món quà mà chị Cam ly dành cho bác cũng như dành cho mọi người đã vô thăm cô chủ PhayVan!

      • Lãng Tử
        16/12/2011 lúc 15:08

        Anh Công Thành: Thật quý hoá khi bất ngờ nhận được một món quà tinh thần của một nhà văn gởi tặng, và món quà ấy lại do đích danh một nữ nghệ sĩ tài hoa gởi tặng nữa, thì quả thật Anh Công Thành…” rất vui và hạnh phúc thăng hoa trong lòng “… như anh nói thật!

        Lãng Tử xin chia vui cùng anh, anh Công Thành nhé!

      • Võ Trung Tín
        16/12/2011 lúc 15:54

        Bác Công Thành: là con cháu, không gì hơn, bác cho phép con cũng xin được kính mừng và chia vui với món quà ý nghĩa này của Bác..nghen bác!
        Nhờ vậy mà tụi con cũng được.. mở ké – đọc – món quà quý của bác..! hihihihihi…

      • Võ Trung Tín
        16/12/2011 lúc 16:09

        Đọc cái còm của bác Công Thành, thấy hay như là..một đoạn văn đầy hình ảnh diễn đạt cảm xúc..
        Tín cũng nhất trí với ý..Bảo Vân..!

      • Công Thành
        17/12/2011 lúc 11:29

        Cháu Tín…ròm và Út Bảo Vân: Bác cám ơn 2 cháu chia sẻ niềm vui cùng bác nhé!
        Nhưng…hai cháu chú ý đừng nhận xét comment của bácnhư thế chứ! không thôi bác sẽ là…cái bong bóng bay…bị xì hơi…rớt cái…bịch…, đấy hai cháu yêu mến…
        Luôn vui và học giỏi nhé…hai cô cậu!

      • Công Thành
        17/12/2011 lúc 11:34

        Cô Phay Van; Còn nói sao…nữa cô!…cũng lặng người…vì ông chồng già…nhận món quà tinh thần tuyệt vời quá!
        Định viết vài dòng hồi đáp cho cô…thì mạng mất!!! Thật cũng hơi bức bối, cô thông cảm vì hồi đáp…chậm…nhé!
        À, bà xã tôi cũng là dân..Nữ Trung Học Nha Trang…với chị Nha Trang đó cô Phay Van ( nhưng hôm nay tôi… mới cho bà nhà đọc trang nhà của cô )

      • Mai
        17/12/2011 lúc 11:55

        Nha Trang ơi,
        Bà xã anh Công Thành cũng là dân Nữ Trung Học Nha Trang đó. Vậy là từ nay Nha Trang có thêm một bạn đồng môn rồi. Xin chia vui với bồ tèo Nha Trang nhé!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:02

        Chị Năm: Dạ, lúc mới vô nhà chị chơi, nói thật út cũng.. nhăm nhắm..ai là ai.., vàng thật và vàng..chưa tới tuổi..rồi đó chị, nhưng đâu dám hó hé! Bây giờ thấy các bác các chị hoà đồng vui vẻ, út mới dám..khen..vàng thật..chớ bộ..!!!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:31

        Chị Năm: Tại ông trời cho út..cái tánh đó! thấy gai gai..là út..dzợt..liền..hà!!!
        Nhưng nói thiệt..vào nhà chị chơi..em nể phục, và..ngán mấy chị thiệt đó!!!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:44

        Chị Năm: Dạ, Với chị Hai và chị Ba cũng như chị , út em ngán với tinh thần nể phục và kính trọng! chớ không phải..ngán sợ!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      16/12/2011 lúc 22:45

      @ Anh Chinook : Nha Trang thân chào Anh nhé !

      Dạo này chắc là bận rộn lắm phải không anh Chinook ?
      Thấy văng vắng…hơi lâu rồi đó nghen anh !

      Luôn vui khoẻ anh Chinook nha…

      • chinook
        17/12/2011 lúc 07:55

        Chào Chị Nha Trang và Chị Phay Van.

        Gần mùa Lễ nên hơi lu bu, tuy thế ngày nào tôi cũng vô thăm nhà.

        Đươc đọc bài viết của chị Cam Li và comments của mọi người thấy thật ấm cúng.

  2. Công Thành
    16/12/2011 lúc 11:40

    Cô Phay Van: Nếu cô không ngại gì…, thì Công Thành tôi xin đề nghị cô… tìm và đưa lên một bản nhạc: ( và cũng gọi là gián tiếp…trả lời câu hỏi của cháu Bảo Vân ở bài trước…)

    THIÊN THẦN MŨ ĐỎ – ca sĩ Hùng Cường và Mai Lệ Huyền

    Cám ơn cô rất nhiều…

    • Công Thành
      16/12/2011 lúc 11:52

      Nhân tiện cũng xin phép cô chủ, mạn phép giới thiệu một trang…, để các bạn và các bác nào khi có thời gian rảnh rỗi vào đọc…thư giản cũng như tìm hiểu:

      Vô Google: ” Tin tuc Nhay Du Do day – Nhaydu.com/index “

      Cám ơn cô Phay Van…

    • Trần thị Bảo Vân
      16/12/2011 lúc 12:33

      Bác Công Thành và chị Năm: Dạ..dạ.., út đang nghe đây!
      Con cám ơn bác Công Thành, qua bài hát con đã..hiểu được một vài nét về Thiên Thần Mũ Đỏ, mà bác là người đã từng..trải qua ạ!
      Con sẽ dành thời gian để đọc bài mà bác giới thiệu ở trên..để tìm hiểu thêm.., nhằm bổ sung kiến thức cho góc nhìn về lịch sử..của cá nhân con…

    • Võ Trung Tín
      16/12/2011 lúc 15:59

      Chị Năm: Ở entry trước, đọc còm của Bảo Vân và chị Năm, ròm em cũng chưa hình dung Thiên Thần Mũ Đỏ là gì!
      Nay nghe bài hát và đọc lướt sơ các bài bác Công Thành cho link.., ròm em mới rõ..Thiên Thần Mũ Đỏ..
      Cái tên nghe thật là..kiêu dũng..! Bác Công Thành trước đây..oai và oách thật..!

    • chinook
      17/12/2011 lúc 08:15

      Đọc Bác Công Thành, tôi nhớ đến một người bạn. Sau tết Mậu thân anh ta bỏ dở việc học ở Văn khoa để tình nguyện nhập ngũ. Rất nghệ sĩ nhưng sau khi tốt nghiệp Thủ đức,Anh tình nguyện vô Nhảy dù. Bạn bè hỏi,Anh trả lời là nếu hy sinh, Anh muốn bị bắn trứoc mặt chứ không phải sau lưng. Mấy năm sau, Anh hy sinh ở Hạ Lào.

      Trần thiện Thanh có làm hai bài ca ngợi hai Anh hùng Mũ đỏ : “Người ỏ lại Charlie “(Nguyễn đình Bảo) và “Anh không chết đâu Anh”(Nguyễn văn Đương). Nếu được xin chị Phay Van post lên để tặng Bác Công Thành

      • 17/12/2011 lúc 10:30

        Bác Chinook: Cảm ơn bác đã chia sẻ kỷ niệm. Thật tội người bạn của bác.

        Bác Công Thành “nhận quà” nhé:

        Người ỏ lại Charlie:

        .

        Anh không chết đâu Anh

    • Công Thành
      17/12/2011 lúc 11:00

      Anh Chinook: Cám ơn anh thật nhiều về món quà thật ý nghĩa là 2 bản nhạc đầy kỷ niệm của binh chủng…Nhảy Dù – Thiên Thần Mũ Đỏ…! Tôi đang nghe đây anh Chinook ạ !
      Vui anh nhé…

      TB: Cũng cám ơn cô Phay Van đã nhanh chóng post lên…món quà của anh Chinook chia sẻ nhé…

  3. Trần thị Bảo Vân
    16/12/2011 lúc 13:24

    Cái hay, hấp dẫn cũng như lôi cuốn của truyện là đọc truyện mà như..không đọc truyện, bởi người đọc có..cái cảm giác như.. mang mang..vương vương..hệt như là vừa sánh vai đi cùng nhau, vừa..nghe người bạn gái dịu dàng tâm tình, nhè nhẹ khẽ thì thầm.. như vừa kể..vừa trò chuyện..vậy..

    Út đọc lần đầu một mạch cho nắm nội dung.., rồi đã đọc..từ từ..lần hai..đó chị…
    Và có lẽ sẽ đọc thêm..vài lần nữa.., vì giờ này út phải..bye bye..rồi…

    • Võ Trung Tín
      16/12/2011 lúc 16:01

      Bảo Vân: Cha! hôm nay..”ấy”..là nhà..phê bình..văn học..rồi đấy nhé!

      Ấy..ơi..! Ấy là..chị My..trong truyện, còn Tín là..anh….., được không..ấy..! hihihihihi..
      Đừng có..Xiiiiiii….đó nghe..!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/12/2011 lúc 21:34

        Cái cậu Tín ròm này thật là…tếu táo…hết chổ nói…đó nghen…!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 12:52

        Ông Tín..ròm: Ròm nhom như ông thì sao mà..oai hùng..”Thiên Thần Mũ Đỏ “..như bác Công Thành và..anh Danh!!!!
        Cứ ngồi đó mà..mơ..đi nhé..ông..rom huyền..RÒM !!!!!!!!

    • 16/12/2011 lúc 21:30

      Bảo Vân: hôm nay skimming, ngày mai scanning, ngày mốt “reading” 😀

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 12:54

        Chị Năm: chị..suy bụng..chị..ra..bụng..út..ĐÚNG KHÔNG!!!!!!! hihihihi…

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:08

        Chị Năm: Chị Hai là người..” kỷ tánh”.. chị mà biết chắc chị em mình..” tiêu ban lộ “..quá..! hihihihi…

  4. 16/12/2011 lúc 13:34

    Ngôi nhà của Phay van giờ đây đã trở thành chốn đàm đạo , chia sẻ của những trí tuệ và tâm hồn , thật là thú vị .

  5. Lãng Tử
    16/12/2011 lúc 15:27

    Một truyện ngắn được viết – được kể… với lời văn hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng, trong sáng, đầy chân tình…lồng vào với bao ký ức kỷ niệm êm đềm…, đã thật sự làm người đọc cảm thấy lôi cuốn một cách nhẹ nhàng, thư thái…
    Anh Danh trong truyện…có được một người bạn gái thật là…tuyệt vời…!

  6. Nguyễn thị Nha Trang
    16/12/2011 lúc 20:25

    Wow…! Vào nhà hôm nay lại có entry mới , mà lại quà tặng đặc biệt cho Anh Công Thành nữa chứ…!
    Quả thật chị Cam Li…luôn mang đến những niềm vui cho cả nhà…đầy bất ngờ thú vị…!

    Anh Công Thành ơi ! Cho Nha Trang chia sẻ niềm vui đầy bất ngờ thú vị này…của anh nhé !

  7. Nguyễn thị Nha Trang
    16/12/2011 lúc 21:24

    ” Phiên Khúc Ngày Mưa “….

    Chỉ mới đọc cái tựa của Tuỳ bút thôi , là ta đã thấy ánh lên cái chất lãng mạn trữ tình…của một ca khúc…đẹp !
    – Thì đúng rồi…, vì ” Phiên khúc ” – Verse – là cụm từ chuyên môn trong âm nhạc mà !

    Quả thật , đọc Tuỳ bút ” Phiên Khúc Ngày Mưa ” này , người đọc cảm nhận được sự du dương bàng bạc…của âm nhạc…qua từng…phiên khúc :

    1/ ” Sáng nay mưa dầm , ướt hết cả sân trường . Mưa làm đám cúc dại…ngả nghiêng…”
    2/ ” Sáng nay mưa dầm , lúc tan giờ thi…ra nhìn luống hoa trong sân trường…nước mưa cuồn cuộn chảy , như một dòng sông nhỏ…”
    3/ ” Sáng nay mưa dầm , …đứng trong hành lang đợi chờ qua cơn mưa , Nghe gió hơi hơi lạnh . Nước mưa tuôn rào rạt trên những lá cây , gợi buồn…”
    4/ ” Sáng nay mưa dầm . Không còn gì buồn hơn…không có gì thích hơn…”

    Nhưng không những nhạc , mà còn…Hoạ…nữa , những bức phác hoạ…như gợi cho người đọc những cảm nhận sâu lắng :

    1/ ” Trong khi lũ hoa Móng Tay còn ngơ ngác và bàng hoàng vì mưa , thì Cúc dại đã vươn mình cười những nụ thật rạng rỡ…”
    2/ ” … nước mưa cuồn cuộn chảy , như một dòng sông nhỏ . Dòng sông chảy thẳng men theo bờ thành thấp , đến chỗ trũng cuối sân trường dòng sông tẽ ra làm hai . Chưa có cảnh nào lặng lẽ như thế…”
    3/ ” Bên trên đầu bảng đen là tượng Chúa Giê-Su . My không theo đạo , nhưng ngày nào My cũng đứng dậy , thành khẩn đọc lời tâm niệm…”
    4/ ” Người ta thấy Nightingate mỗi đêm , với một chiếc đèn dầu trong tay , đi khắp nơi mang nước đến cho những người thương bệnh binh…”

    Nhưng trong lắng sâu của ” Phiên Khúc Ngày Mưa “…người đọc cảm nhận được lời tự sự tâm tình…gói ghém đầy trìu mến thân thương…gởi đến người bạn…trai…của những ngày xưa thân ái…
    Tuỳ bút được viết với sự chân tình đầy xúc động…

    • Nguyễn thị Nha Trang
      16/12/2011 lúc 22:21

      @ Phay Van mến yêu :

      Ủa ! chiều nay làm gì mà không hồi đáp những comments ?! Lúc mới vào nhà , chị có cảm giác sao…văng vắng…Tiểu muội…dzậy…!

      Ừ…, đúng vậy em !
      Phiên khúc ( Verse ) , Điệp khúc ( Refrain ) nói nôm na đó là cấu trúc của một ca khúc…mà !

      Cha…! Cô là…chiên dza…đệm vào…” ngắt ” …bà chị già …này không …đó nghen !!!

    • Trần thị Bảo Vân
      17/12/2011 lúc 12:43

      Chị Hai: Trời!!! Hồi xưa chị là cô giáo dạy văn hở chị Hai? Sao chị đọc rồi bình nhận xét..” độc chiêu “..dữ vậy! Chị Hai làm út..hết dám..hó hé..luôn đó!!!
      Anh Hai..hồi đó..đẹp trai và.. giỏi hông.., mà ” kết “..được chị.. dzị..chị Hai!!! hihihihihi…

      Đừng mắng út đó..nghen! hihihhihi…

      • 17/12/2011 lúc 12:45

        Bảo Vân: Chị Hai đẹp, em à. Anh Hai “đẹp” hơn chị hai nữa đó.

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:12

        Chị Năm: Thiệt hông chị Năm! À..mà sao chị biết? Em nghi chắc là..” Văn là người ” ..như chị Ba Nguyệt Mai..,đúng không chị?!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:24

        ” Giác quan thứ sáu “..Trời! chị Năm nói kiểu này thì.. út..chịu thua..luôn..!!!!

      • Trần thị Bảo Vân
        17/12/2011 lúc 13:38

        Chị Năm: nhưng chị có đồng ý với út là: khi một người Nữ như thế – như chị Nha Trang chẳng hạn – thì người Nam..phải tương xứng hoặc hơn..thì mới..thành đôi được.., chứ nếu không thì sẽ là..đôi đũa lệch!!! và em tin chắc không một người Nữ có học vấn nào..chịu như thế đâu!!!!!
        Chị Năm có đồng ý?

      • 17/12/2011 lúc 13:42

        Bảo Vân: hình như anh Hai là dân không quân. Nếu thế thì… không thể không… đẹp!

        Chị “sợ” chị Hai lắm, chẳng dám hỏi. Hỏi vớ vẩn chị mắng cho thì… chạy không kịp 😀

      • Võ Trung Tín
        17/12/2011 lúc 16:07

        Phải công nhận chị Hai đọc, rồi..bình nhận xét..hay thiệt!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:04

        @ Bảo Vân :

        Hồi xưa chị Hai là…Thủ Quân Đội Tuyển Túc Cầu… Nữ Thế Giới !
        Còn Anh Hai là…Thủ Quân Đội Tuyển Túc Cầu…Nam Thế Giới !

        Được chưa…út…! hi..hi..

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:08

        @ Phay Van & Bảo Vân mến yêu :

        Chà…chà…! Chị Năm của út Vân có…” Giác quan thứ sáu “…hay thiệt…hén…út…!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:28

        @ Phay Van mến yêu :

        Liệu hồn cô đấy…nhé…!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:49

        @ Phay Van mến yêu :

        Ủa…! La…chiện…dzì…!?

  8. 16/12/2011 lúc 22:13

    Nghĩ mãi vẫn không còm được !
    Người ta gọi mình là trà hâm lại – đúng nghĩa ! Mình đã không còn là gì của cuộc đời này nữa ! may ra chỉ chút ngóng ( câm hay ngóng ) cho đời thêm đa sắc mà thôi.
    Một cuộc nội chiến huynh đệ tường tàn, ngay cả những người đã cầm súng cũng không biết tại sao phải cầm súng ? Thời gian cho chúng ta chút suy nghĩ để chia sẻ ngậm ngùi,… mất mát – đó là từ mà ai đã qua cuộc chiến đều phải thốt lên. Khi mẹ VN oằn người rên siết nhìn các con , chúng bắn nhau như một thú vui thì còn đau đớn nào hơn nữa ? Chúng ta ở đây không phải để xem ai sai , ai đúng má là để hàn gắn những mất mát từ hai phía. có vậy dân tộc VN mới thực sự tiến lên. chúng ta không đi vào vết xe đổ thù hằn,…. chúng ta là những trí thức, có một bộ óc biết phải trái,… Vậy thì hãy hát lên – chúng ta không phải chiến tranh, chúng ta là con dân đất Việt !
    ” Ai về Bắc cho ta theo với
    Thăm lại non sông , giống Lạc Hồng
    Từ thuở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”
    Cho dù ở dâu,đi đâu,… Thăng Long luôn trong trái tim mỗi con dân Việt !

    • chinook
      17/12/2011 lúc 09:10

      Bác Trà , Bác Đồ.

      Chiến tranh thật kinh hoàng. Trong Miền Nam, hai Thị trấn bị tàn phá nặng nhất là Quảng Trị và An Lộc. Tôi có dịp vô An Lộc ít ngày sau khi giải tỏa. Nhìn cảnh tàn phá và ngửi mùi tử khí, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thật kinh khủng.

      Nhưng hậu quả của chiến tranh sau khi tiếng súng ngưng còn kinh hoàng hơn nhiều. Những bà mẹ cả hai phía, kể cả những Bà Mẹ Anh hùng phải sống trong nghèo đói. Những cựu chiên binh cả hai phía trở về với cái cày, thân thể và nhất là tâm hồn không lành lặn…Sự phá sản về đạo đức của xã hội, sự vô cảm của những kẻ tham nhũng, tàn phá môi trường của những kẻ tham lam.

      Chỉ biết cầu mong để đừng bao giờ xảy ra chiến tranh, nhất là chiến tranh huynh đệ tương tàn nữa

      • hth
        17/12/2011 lúc 16:05

        Bác Chinook: Những bà mẹ cả hai phía, kể cả những Bà Mẹ Anh hùng phải sống trong nghèo đói. Những cựu chiên binh cả hai phía trở về với cái cày, thân thể và nhất là tâm hồn không lành lặn…
        ————————–
        Bắt tay một cái bác nhé!

  9. Mai
    17/12/2011 lúc 07:39

    Nguyệt Mai cũng xin thành thật chia vui với anh Công Thành về món quà tuyệt vời này.
    Phải công nhận bồ tèo Nha Trang có nhận xét rất tinh tế! Cũng đáng được thưởng luôn. Vậy Nguyệt Mai thưởng cho Nha Trang bài hát này nhé: “Elle était si jolie” qua giọng ca của ca sĩ Alain Barrière.

    • Công Thành
      17/12/2011 lúc 11:08

      Cô Nguyệt Mai: Cám ơn cô đã chia sẻ và cùng chung vui thưởng thức món quà tinh thần đặc biệt này của chị Cam Li nhé!
      Vâng, chị Nha Trang…” mở quà “…thật trân trọng, và đã có góc nhìn cùng lời nhận xét thật tinh tế!
      À, cô Mai vắng hơi lâu! Vậy, bây giờ cả nhà đang mong chờ…quà…THƠ…của cô đấy nhé!

      • Mai
        17/12/2011 lúc 11:50

        Anh Công Thành ơi,
        Lâu nay nàng thơ đi vắng nên Nguyệt Mai chẳng có bài thơ nào của riêng mình. Nhưng Nguyệt Mai sẽ có một món quà tặng anh và các bạn nói về một bài thơ. Anh chờ nhé.

      • Công Thành
        17/12/2011 lúc 11:59

        Cô Nguyệt Mai: Một lời hứa rồi đấy nhé…!
        Công Thành tôi, và cả nhà…đang mong chờ…QUÀ THƠ…của…Thi Sĩ Trần thị Nguyệt Mai…đấy nhé…!

      • Mai
        18/12/2011 lúc 07:48

        Anh Công Thành,
        Giữ lời hứa với anh, Nguyệt Mai đã gởi món quà tặng anh và các bạn nói về một bài thơ cho nàng Phay rồi. Cho Nguyệt Mai được giữ bí mật, không tiết lộ nhiều hơn để…thêm phần “hồi hộp”, anh nhé!
        Nguyệt Mai tin rằng nàng Phay sẽ post nó trong một ngày gần đây.

      • Công Thành
        18/12/2011 lúc 11:33

        Cô Nguyệt Mai: Vâng, cám ơn cô Mai! Chúng tôi chờ cô chủ…post lên…đấy nhé…!

    • Mai
      17/12/2011 lúc 11:45

      Phay yêu mến,
      Không sao đâu em. Nếu chị Nha Trang có khóc thì cũng là những giọt nước mắt nồng ấm và hạnh phúc. Có phải vậy không hở bồ tèo?

    • Mai
      17/12/2011 lúc 11:57

      Cứ sẵn sàng đi, cô em!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/12/2011 lúc 20:47

      @ Nguyệt Mai & Phay Van thân quý :

      Wow…! Thưởng quà clip âm nhạc hở bồ tèo…!
      Nhận ngay…nhận ngay ! Cảm ơn bồ tèo nhiều nghen !
      Ủa…! mà thưởng cho tui…chuyện chi…hè…?!
      Ui ! Bồ tèo và cô Năm tính cho tui…lên đọt tre…ngồi…hở…!!!!

      ” Phiên Khúc Ngày Mưa ” của chị Cam Li , vốn dĩ…khi đọc , mọi người ai ai…cũng sẽ cảm nhận và thấm được…điều này mà…hai bồ tèo…

      Vì…, khi đọc ” Phiên Khúc Ngày Mưa “…ta như nghe những thanh âm bàng bạc du dương của một Nhạc Phẩm , ta như ngắm nhìn thấy những sắc màu được hoà pha trộn rất tài tình trong một Hoạ Phẩm , và cũng như lắng đắm chìm sâu theo giọng ngâm trầm ngân bởi những điệu vần nên thơ của một Thi Phẩm.., chứ bộ !

      Hai bồ tèo…có đồng thuận…như vậy …không nào…!

      • 17/12/2011 lúc 21:27

        Chị Nha Trang: dạ, công của chị là “khám phá” ra một Thiên Thần Mũ Đỏ 😀

        Em có cùng ý kiến với chị: Phiên Khúc Ngày Mưa là một tuyệt phẩm bao gồm thi, nhạc, họa.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:39

        @ Phay Van mến yêu :

        Ừ…, Người cùng nhịp…thì một vài nét thân quen…là nhận ra…” bà con “…ngay mà em !
        Em nhớ… ” dzụ “…chị…” khám phá ” ra…chị Ba…nhà mình…không..? hi..hi..

        Giác quan thứ sáu…chính hiệu…con nai vàng…đó nghen em…! hi..hi..

      • 17/12/2011 lúc 21:44

        Chị Nha Trang: dạ, thì… xưa nay em vẫn phục chị.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/12/2011 lúc 21:54

        @ Phay Van mến yêu :

        Lại cho tui…ngồi đọt tre…nữa rồi…trời…!

      • Mai
        18/12/2011 lúc 02:17

        Nha Trang yêu mến,
        Nguyệt Mai rất đồng thuận với Nha Trang về những nhân xét của bạn đối với tùy bút “Phiên Khúc Ngày Mưa” . Còn lý do thưởng thì nàng Phay đã trả lời rồi.
        Phải công nhận là bồ tèo có giác quan thứ sáu…chính hiệu…con nai vàng…đó nghen!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/12/2011 lúc 20:56

      @ Nguyệt Mai & Phay Van thân quý :

      Hai bồ tèo…” pát-xê ” – passer – cho tui…chỗ này…” độc chiêu “…à nghen…!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/12/2011 lúc 22:01

      @ Phay Van mến yêu :

      Năm…hỏi…chị Ba…xem nào ? hi..hi..

    • Mai
      18/12/2011 lúc 02:23

      Phay Van:
      Theo chị hiểu thì chị Hai muốn nói passer câu trả lời cho chị Hai khi mà đã biết chị Hai rất cảm động đối với những tình cảm nồng ấm mà tất cả chị em mình đều dành cho chị ấy đó mà!
      Có đúng không bồ tèo?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        18/12/2011 lúc 22:12

        @ Nguyệt Mai & Phay Van thân quý :

        Công nhận…Ba Chị Em…tụi mình…nói chuyện…hợp ” gu “…thiệt hén ! hi..hi..

      • Mai
        19/12/2011 lúc 11:34

        Nha Trang và nàng Phay,
        Nguyệt Mai cũng rất vui khi tụi mình nói chuyện hợp “gu” như vậy. Hihi.

  10. Mai
    17/12/2011 lúc 08:00

    Nguyệt Mai cũng xin gởi đến tất cả các bạn ở trang nhà Phay Van những nhạc phẩm có nói đến mưa.

    1) Trước hết là nhạc phẩm “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Khánh Ly

    2) Kế đến là nhạc phẩm “Diễm Xưa” của Trịnh Công Sơn với tiếng hát Khánh Ly

    3) Và sau cùng là nhạc phẩm “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” của Tô Vũ với giọng hát của Sĩ Phú

    Thân chúc cả nhà một cuối tuần thật vui vẻ và… không bị ướt mưa nhé! 🙂

    • chinook
      17/12/2011 lúc 11:16

      Hát về mưa, đầu thập niên 60 The Cascades có một bài nổi tiến là “Rythm of the rain”. Bản dịch ra tiêng Pháp là “En écoutant la pluie” rất phổ biến ở Miền Nam do Richard Anthony , hay Sylvie Vartan trình bày.

      • Mai
        17/12/2011 lúc 11:40

        Anh Chinook,
        Cám ơn anh đã giới thiệu bài hát “En écoutant la pluie”. Mời anh và các bạn nghe Sylvie Vartan trình bày nhé!

      • Mai
        18/12/2011 lúc 02:18

        Không có chi, cô em yêu quý!

      • chinook
        18/12/2011 lúc 15:06

        Cám ơn Chị Mai về bài hát đẹp và đầy kỷ niệm này.

        Cùng thời đó còn bài “Mưa Saigon Mưa Hanoi ” và “Chiều mưa biên giới”. Chị còn nhớ không?

      • 18/12/2011 lúc 15:23

        Bác Chinook:

        Kính mời bác nghe lại:

        Mưa Saigon Mưa Hanoi (Thơ: Hoàng Anh Tuấn Nhạc: Phạm Đình Chương, Trình bày: Khánh Ly) nhé:

        và Chiều mưa biên giới ( Thanh Tuyền trình bày, Sáng tác: Nguyễn Văn Đông)

      • Mai
        18/12/2011 lúc 20:50

        Anh Chinook,
        Cám ơn anh đã nhắc nhớ những bản nhạc của kỷ niệm xưa.
        Cám ơn Phay Van đã post nhạc giùm chị.

  11. Công Thành
    17/12/2011 lúc 10:40

    Thành thật xin lỗi cả nhà vì đã khiếm nhã… không trò chuyện với các bác, các chị, các cô và các cháu…vì lý do khách quan: không hiểu sao.. mạng nơi tôi không vào được sau khi gởi cái comment lúc 11g52…, trong lòng cứ bức bối mãi…!
    Chiều qua, gọi điện cho các cậu kỷ thuật ở bưu điện, nhưng mãi sáng nay các cậu ấy mới ghé lại chỉnh sửa…giờ này mới thông suốt lại…
    Mong các bác, các chị, các cô và các cháu…thứ lỗi nhé..

    • Công Thành
      17/12/2011 lúc 12:10

      Cô Phay Van: Vâng, đúng thế cô! Cho nên hôm qua tôi phải gọi cả chục cuộc điện hối thúc…, nhưng bưu điện thì chỉ có 5 cô cậu… mà lại phải xử lý đến gần 30 điểm…hôm qua bị trục trặc đó cô..( các cô cậu ấy cho biết như thế )

  12. Công Thành
    17/12/2011 lúc 10:51

    Bác Đồ Trọc: Cám ơn bác đã chia sẻ niềm vui với món quà của chị Cam Li nhé! Công Thành tôi nghĩ,món quà này của chị Cam Li, là của tất cả mọi người chúng ta trong ngôi nhà thân thương nồng ấm này…phải không bác…

    Vâng, sự nghiệt ngã của lịch sử, cộng với tham vọng chính trị của những người cầm quyền hiếu chiến, đã làm cho cả dân tộc Việt Nam phải điêu linh, làm cho anh em cùng một nhà Việt Nam phải quay cuồng vào vòng xoáy…bắn giết lẫn nhau…trong một cuộc chiến vô nghĩa, nó đã để lại biết bao sự đau lòng cho cả những người trong cuộc ở cả 2 miền Nam Bắc…! Là những người đã từng… trong cuộc, chắc mọi người chúng ta đều cảm thấy xót xa và thấu hiểu cái quá khứ lịch sử nghiệt ngã này…
    Mong sao sẽ không bao giờ có tình trạng này nữa…
    Hôm ở entry” Sinh Nhật Tôi” , đọc một đoạn bài thơ của bác qua comment của chị Nha Trang, Công Thành tôi cảm nhận được nỗi lòng cũng như tâm thế của bác…về chiến tranh lắm…bác Đồ Trọc ạ ! Để thể hiện sự đồng cảm với bác tôi mạn phép gõ lại…chia sẻ cùng cả nhà…đoạn thơ thật ” hay đến quặn thắt “…như lời comment bình nhận xét của chị Nha Trang…bác Đồ Trọc nhé…

    ” Khi ta sinh ra
    Đất nước phân tranh – giặc giã
    Tổ Quốc
    Hai đầu trĩu nặng xương máu anh em
    Khi ta lớn lên
    Lửa đạn khắp mọi miền
    Đất nước quặn đau
    Khóc trong máu mắt
    …………………………..”

    Luôn vui bác Đồ Trọc nhé..
    Thân ái,
    Công Thành

  13. Công Thành
    17/12/2011 lúc 11:19

    Anh Lãng Tử: Cám ơn anh đã chia sẻ niềm vui cùng Công Thành tôi nhé!
    Vâng anh ạ, ở lứa tuổi thế hệ của chúng ta, cá nhân Công Thành tôi ngẫm lại…thật tình cuộc sống đâu cần gì nhiều, và với chỉ… một cử chỉ thật tinh tế và ý nhị như món quà này của chị Cam Li…thì Công Thành tôi đúng là… vui và hạnh phúc thăng hoa trong tâm hồn…nhiều nhiều lắm ạnh Lãng Tử ạ!

    Luôn vui khoẻ anh nhé..

  14. Công Thành
    17/12/2011 lúc 11:51

    Nhân tiện cũng xin mạn phép gõ chép chia sẻ lại bài thơ này một lần nữa…để cùng…thân ái:

    UỐNG RƯỢU CÙNG NGƯỜI LÍNH BẮC PHƯƠNG

    ……………..
    Những thằng lính thời nay không mang thù hận
    Bạn hay thù chẳng có một làn ranh
    Thôi hãy uống…mọi chuyện bỏ lại sau
    Nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu
    Bày làm chi trò chơi xương máu
    Để đôi bên nuôi mầm mống hận thù
    Ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu
    Chỉ có bạn, có ta là người thua cuộc
    Người yêu của bạn ở ngoài phương Bắc
    Giờ này đang hối hả tránh bom
    Hay thẫn thờ dõi mắt vào Nam
    Để chờ người yêu mình trở thành liệt sĩ
    Rồi cũng sẽ quên, như bao điều suy nghĩ
    Tình yêu như một thứ điểm trang
    Che đi chút dối lòng, nhẹ bớt đi chút nhọc nhằn
    Uống với bạn hôm nay ta phải thật say
    Để không còn phải nhìn nhau hận thù ngun ngút…

    ( Phan Xuân Sinh )

  15. Nguyễn thị Nha Trang
    17/12/2011 lúc 20:29

    Chà…chà…! Cô Năm , cô Út…trưa nay rảnh…thiệt hén !…888 chuyện…Logo đỏ rực cả ” Phản hồi gần đây “…làm choá mắt…dzữ…à nghen !
    Ủa…! Nhưng…mắc mớ gì lại…kéo tui và Cô Ba…dzô…chiện…của hai người…đây ta..!
    Để…xem ngược lên comments xem nào…

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/12/2011 lúc 21:46

      @ Phay Van mến yêu :

      Út hỏi…vặt…, rồi chị Năm…cũng…trả lời…đủ …thứ…chiện…vặt…luôn…!
      Hay …hén…! dzậy mà không…hú…cho tui…tham gia…! hi..hi..

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/12/2011 lúc 21:57

      @ Phay Van mến yêu :

      Ừ nhỉ…!!!!

      Giỏi…giỏi…giỏi lắm…!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      18/12/2011 lúc 21:50

      @ Cô Năm & út Vân yêu mến :

      ” thoát “…! ” thoát “…đi đâu…? Hai cô tính…vượt biên…hở…!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      18/12/2011 lúc 21:56

      @ Bảo Vân :

      Vậy lưu số của chị…để khi…888…” chuyện vặt “…hú…chị Hai biết…nghen :

      Số của chị…nè…: 000111222333
      Số đẹp…hông…hai cô…?

  16. Nguyễn thị Nha Trang
    17/12/2011 lúc 20:35

    @ Tín :

    Ủa…! Ai…đi học trễ…vậy em trai…? Và …ròm em chờ…ai…gần chết…dzậy…em ròm ?
    Chính thức cho chị Hai…biết được chứ ? hi..hi..

  17. Nguyễn thị Nha Trang
    17/12/2011 lúc 20:37

    @ Phay Van & Bảo Vân :

    Biết giữ lời hứa là tốt !
    Nhưng sao lại bảo chị…” quát “…là có ý gì đây…cô Năm , cô út Vân ?
    Bộ chị Hai…hay…” quát “…lắm sao cô Năm , cô út !?
    Hai cô…liệu hồn…đó nghen !

  18. Nguyễn thị Nha Trang
    17/12/2011 lúc 21:25

    @ Anh Công Thành , Nguyệt Mai & Phay Van :

    Ôi chao…! Chị nhà cũng là dân…Nữ Trung Học Nha Trang…hở anh !
    Thế thì Nha Trang vui quá…mừng quá…! Trời ơi , thế sao lâu nay anh không…tiết lộ…để chị em đồng môn chúng tôi có thể trò chuyện với nhau ! Anh thật là….!
    Nói chị ấy vào chơi anh Công Thành nhé…

    Nguyệt Mai và Phay Van , Ừ…Nha Trang…mừng thật đấy…hai bồ tèo…à…!

    • Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
      18/12/2011 lúc 03:45

      Cam Li ghé thăm trang nhà Phay Văn, cám ơn quý anh chị em và mến chúc “cả nhà” một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

      Thật là tràn trề niềm vui khi Cam Li được quý anh chị em dành cho sự đón nhận và yêu mến. 2 món quà tuy mang “danh nghĩa” là tặng anh Công Thành, người Lính Dù ngày xưa, nhưng Cam Li cũng mong muốn được trao tặng tất cả anh chị em để đáp lại lòng quý mến. Cam Li cám ơn những “còm” của cả nhà, có “còm” vui vẻ, dí dỏm, có “còm” sâu sắc, phân tích thật hay, có “còm” dạt dào tình cảm thật xúc động…

      Ở một nơi mà mọi người có thể chia sẻ với nhau nụ cười và nước mắt, nơi đó là mảnh đất lành; là “nhà”.

      Trân trọng.

    • Công Thành
      18/12/2011 lúc 11:05

      Chị Nha Trang, cô Nguyệt Mai và cô Phay Van:
      Vâng, cám ơn chị và hai cô đã thân ái với bà nhà Công Thành tôi, tình cảm này làm sao Công Thành tôi…” dám cản “…bà ấy vào chơi nhà cô Phay được…!
      Có điều, nói thật là chúng tôi…cũng hơi bận rộn với…đám cháu nội ngoại…mà các con đi làm…” tống giao ” cho vợ chồng già này…coi sóc! Vì vậy bà ấy thỉnh thoảng sẽ góp mặt trò chuyện…chị và hai cô nhé…!
      Thân ái ,

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        18/12/2011 lúc 11:24

        Bảo Trâm xin thân ái chào cô chủ Phay Van, chị Cam Li, chị Nha Trang, chị Nguyệt Mai…cùng tất cả các bạn…
        Lần đầu tiên ghé vào chơi – qua ý của ông xã Công Thành – không gì hơn, Bảo Trâm thân ái chúc các chị cùng các bạn một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc…
        Thân ái,

      • Mai
        18/12/2011 lúc 20:56

        Cám ơn anh Công Thành đã cho phép chị Bảo Trâm vào nhà Phay chơi.
        Nguyệt Mai cũng xin thân mến chào chị Bảo Trâm. Thỉnh thoảng, khi có thể, mời chị đến nhà Phay trò chuyện với mọi người nhé.
        Thân chúc gia đình anh chị một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        18/12/2011 lúc 21:22

        @ Anh Công Thành :

        Cảm ơn Anh !
        Phải vậy…mới là một Gentlement…Thiên Thần Mũ Đỏ…hào hoa chính hiệu…một thời chứ…! Đúng không ông anh…Thiên Thần Mũ Đỏ…của chị…Bảo Trâm ! hi..hi..

        @ Chị Bảo Trâm : Nha Trang rất hân hạnh và hân hoan được đón chào chị…- người bạn đồng môn ngày xưa -…chính thức đến chơi nhà cô em Phay Van…chị Bảo Trâm nhé !
        Chúng ta tự nhiên như người nhà với nhau…nghen chị !

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        19/12/2011 lúc 10:37

        Chị Nha Trang, Chị Nguyệt Mai, Cô Phay Van và cháu Bảo Vân thân mến:

        Bảo Trâm cám ơn hai chị, cô và cháu…đã tạo không khí thật thân mật với Bảo Trâm nhé!
        Bảo Trâm sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để vào chơi cùng với mọi người…
        Thân ái,

  19. Mai
    18/12/2011 lúc 02:11

    Cô Năm và Út Vân,
    Chị Hai nhà mình hơi nghiêm một tí (vì là nhà giáo) chứ rất cưng em út. Cớ sao hai em cứ kêu chị Ba “cứu em” là làm sao?

  20. Công Thành
    18/12/2011 lúc 10:56

    Xin chào chị Cam Li ghé thăm trang nhà cô Phay Van!
    Công Thành cũng chân thành thân ái chúc chị cùng gia đình của mình, một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc.

    • Trần thị Bảo Vân
      18/12/2011 lúc 12:22

      Ui!!! Chị Cam Li ghé nhà chơi.., Chị Năm..ơi….

      Dạ, Út Bảo Vân kính chào chị Cam Li ghé thăm chơi ạ!
      Út kính chúc chị một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và an lành hạnh phúc..

      Mong chị luôn ghé chơi và..tặng quà..nhiều nhiều..ạ! hihihihihi…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        18/12/2011 lúc 21:06

        Nha Trang thân quý chào chị Cam Li ghé vào trang nhà Phay Van chơi , và để lại comment với những lời hết sức chân tình cùng thân ái với mọi người…

        Nhân mùa Giáng Sinh , Nha Trang thân quý chúc chị cùng gia đình luôn an vui và hạnh phúc .

        Rất rất…mong chị ưu ái sắp xếp quỹ thời gian quý báu của mình xuất hiện thường xuyên…để kết nối bền chặt mối thân tình với cả nhà…chị Cam Li nhé…!

        Thân quý ,

  21. Nguyễn thị Nha Trang
    18/12/2011 lúc 21:35

    Phay Van :Chị Hai: dạ… tại… tại…

    @ Cô Năm & út Vân yêu mến :

    Ừ…! Thì… hai cô cứ việc…thoải mái…đổ thừa… cho…tại…, cho… bị…, cho… thì…, cho… mà…, cho… là…, chừng nào hai cô…mỏi miệng…thì bà chị già này sẽ…….!
    Tiếp tục…đổ thừa…nữa nhé…! tui đang nghe đây…

  22. Nguyễn thị Bảo Trâm
    19/12/2011 lúc 10:56

    Chào Phay Van: Hôm nay Cô khoẻ không?
    Vâng, anh ấy đang trông cháu giúp, cho tôi vào chơi một chút đó cô Phay Van, nhưng tôi sử dụng máy còn…vụng về lắm…nên hơi chậm, cô thông cảm nhé!

  23. Nguyễn thi Bảo Trâm
    19/12/2011 lúc 11:20

    Chị Nha Trang: Bảo Trâm chào chị nhé!
    Chị Nha Trang ơi, chắc là Bảo Trâm nhỏ hơn chị rồi!
    Bảo Trâm rời trường vào năm 1973, rồi vào Văn Khoa chị ạ.
    Thế còn chị?
    Sở dĩ Bảo Trâm mạn phép hỏi chị thế, vì chắc chị còn nhớ truyền thống đẹp của trường chúng ta là khi gặp nhau, cần nên biết nhau về NK để dễ bề xưng hô…

  24. Nguyễn thi Bảo Trâm
    19/12/2011 lúc 11:37

    Chị Nguyệt Mai: Bảo Trâm chào chị nhé!
    Trước 1975, Bảo Trâm cũng là một trong những độc giả thường xuyên của Tuổi Hoa…
    Hôm nay khi vào nhà cô Phay Van đây chơi, Bảo Vân được ông xã mách cho biết, chị Mai là một thi sĩ của BNS Tuổi Hoa ngày xưa…
    Bảo Trâm rất vui và thấy hân hạnh khi được quen với chị lắm đó… chị Nguyệt Mai…
    Chúc chị luôn vui và hạnh phúc cũng như luôn có nhiều cảm hứng trong sáng tác những thi phẩm mới nhé…

    • Mai
      20/12/2011 lúc 09:04

      Bảo Trâm thân mến,
      Nguyệt Mai rất cám ơn về lời chúc cũng như rất hân hạnh được quen với Bảo Trâm. Hãy cứ tự nhiên khi vào nhà cô em Phay Van chơi nhé. Nguyệt Mai đã tìm thấy ở đây những tình thân rất quý giá.
      Thân chúc Trâm và anh Công Thành luôn sức khỏe và hạnh phúc.

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        20/12/2011 lúc 10:40

        Chị Nguyệt Mai thân mến,
        Tranh thủ các cháu đang còn ngủ, Bảo Trâm vào trò chuyện với các chị…một tí nghen.
        Cám ơn chị Nguyệt Mai về lời chúc đến gia đình Trâm nghen.
        Chị và mọi người đã tạo cảm giác rất thân tình và gần gũi quá, làm Trâm thấy thật nồng ấm và thân mật khi vào chơi…
        Rất cám ơn cái tình này của chị Mai và mọi người…

  25. Nguyễn thi Bảo Trâm
    19/12/2011 lúc 11:42

    Ôi chao! Thôi rồi… xin lỗi cô Phay Van và các chị nhé!
    Các cháu quấy khóc dữ quá!…anh chịu…thua!

    Chào cô và các chị tôi rời nhé…

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      20/12/2011 lúc 10:45

      Phay Van: Cám ơn Phay Van nghen.
      Ôi cha, các cháu…tè…lên mặt mũi của ông nội ngoại…tùm lum luôn đó Phay Van! hihi…

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      20/12/2011 lúc 11:07

      Phay Van: Hôm nay biết được trang nhà của cô tuyệt thế này, tôi sẽ sắp xếp vào chơi…, thì chắc là…ổng…sẽ bị các cháu nội ngoại…tè…hoài đó nghen! hihi…

      Ôi cha! các cháu rục rịch…dậy rồi…, thôi Bảo Trâm chào các chị và Phay Van nghen…

  26. Nguyễn thị Nha Trang
    19/12/2011 lúc 20:20

    @ Bảo Trâm : Nha Trang thân ái chào Bảo Trâm nghen !

    Wow…! Vào nhà hôm nay thật là vui , vậy là ông anh Thiên Thần Mũ Đỏ đã chịu… ” xếp Dù “…giữ cháu… cho Bảo Trâm vào vui chơi rồi ! Phải vậy chứ…đúng không Bảo Trâm !

    Ừ…, Nha Trang nhớ truyền thống đẹp ấy chứ , làm sao mà quên được…
    Bảo Trâm ơi , mình rời trường năm 1971 , rồi vào Sư Phạm..học 2 năm ở Nha Trang thôi…, 1973 ra trường..rồi đi dạy…cũng ở Nha Trang…

    Vài dòng thủ tục nhận nhau theo truyền thống…vậy Bảo Trâm là…đàn em…rồi đấy nhé…hi..hi..
    Bắt…” ổng “..giữ cháu…, vào chơi thường xuyên cho vui và thư giãn…nghen…Bảo Trâm…

    Thân ái ,

    • Nguyễn thị Nha Trang
      19/12/2011 lúc 20:45

      @ Bảo Trâm :

      À…, Bảo Trâm mới vào chơi , Nha Trang mách Bảo Trâm tìm đọc entry này nha :

      Bảo Trâm vào mục… ” NHÃN : Nha Trang “… có trong blog này , đọc các entries nghen , nhất là entry ” NHA TRANG NGÀY VỀ ” ngày 22/9-2011 , trong đó có các comments rất đặc biệt nói về những ký ức kỷ niệm về ngôi trường thân yêu của chúng ta , do chị Nguyễn Thị Thanh Trí viết , và được 2 bồ tèo rất thân quý là Nguyệt Mai cùng Phay Van cất công lục lọi sưu tầm…gởi tặng…tụi mình đấy…
      Hai bài viết của chị Thanh Trí cùng hình ảnh ngôi trường ( có cả Võ Tánh nữa đó Bảo Trâm ) , nằm ở các comments :

      # 44 và # 51 : của Phay Van
      # 54 : của Nguyệt Mai

      Nhớ vào đọc…nghen…

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      20/12/2011 lúc 10:51

      Chị Nha Trang: Vâng, vậy là Bảo Trâm chính thức là…đàn em của chị Nha Trang rồi!
      Vui quá! Từ nay chị em mình theo phép vậy mà xưng hô…chị Nha Trang nghen, chị đừng gọi Trâm là…” chị ” nữa đó!
      Dạ, Trâm sẽ cố gắng sắp xếp vào chơi…khi có thể…chị nhé.

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        20/12/2011 lúc 10:56

        Chị Nha Trang: Vâng, Cám ơn chị, nhất định Bảo Trâm sẽ tìm đọc entries về Nha Trang và về ngôi trường thân yêu của chúng ta, mà chị mách bảo cho Trâm ạ…
        Bảo Trâm cũng thật cám ơn chị Nguyệt Mai và Phay Van nhiều về entries này…

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        20/12/2011 lúc 11:00

        Phay Van: Cám ơn Phay Van nhiều nghen, nhờ trang nhà của Phay Van mà chị em đồng môn ngày xưa chúng tôi mới có dịp gặp nhau để…hàn huyên…những kỷ niệm ngày xưa.
        Thích thật đấy cô Phay Van ạ.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/12/2011 lúc 20:31

        @ Bảo Trâm thân mến :

        Cho mình xin lỗi BảoTrâm , vì hai hôm nay nhà có chút việc không vào chơi được…, nên hồi đáp Trâm chậm nghen !

        Rồi..rồi…, vậy là vui rồi , tất cả chúng ta sẽ là chị em thân tình trong ngôi nhà thân thương này , vậy Bảo Trâm cố gắng sắp xếp… vào chơi thường xuyên đó nghen !
        Nha Trang… chờ…lời hứa…này của Bảo Trâm…đó…! hi..hi..

        P/s : Anh…Thiên Thần Mũ Đỏ…ơi..! Cố gắng giữ cháu…cho cánh phụ nữ đồng môn chúng tôi…hội ngộ mạng miết…đấy nhé ! Nha Trang gởi lời cảm ơn anh trước đó…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/12/2011 lúc 20:35

        @ Bảo Trâm thân mến :

        Bồ tèo…đọc entry ” Nha Trang Ngày Về ” có các comments rất đặc biệt của hai bồ tèo Nguyệt Mai và Phay Van tặng , có…rưng…rưng…không đấy ?
        Bảo…” anh chàng TTMĐ “…của Trâm…đưa khăn tay…à nhen…! hi..hi..

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/12/2011 lúc 20:46

        @ Phay Van mến yêu :

        Ừ…! Thật là quý hoá lắm ! Trang nhà của em thật là có duyên : đầu tiên là tình cờ Nguyệt Mai ghé qua , rồi nhờ công rất lớn của Nguyệt Mai hân hạnh đón chị Cam Li đến chơi , và bây giờ là người bạn gái Bảo Trâm đồng môn năm xưa…!
        Ôi chao ! Bảo sao chị không vui mừng được chứ…!

        Rất cảm ơn trang nhà đầy duyên…hội ngộ bất ngờ tuyệt vời này…của cô em…đó…

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        22/12/2011 lúc 10:21

        Chị Nha Trang: Vâng, Trâm sẽ cố gắng vào chơi trò chuyện…cho vui vui, khi có thể chị nghen.

        Đúng là đọc entry ” Nha Trang Ngày Về ” ở 2 bài viết của chị Thanh Trí, mà chị Nguyệt Mai và cô Phay Van…tặng , quả thật…rưng rưng…làm khơi dậy cái rạo rực cảm xúc kỷ niệm ngày xưa ở mái trường thân yêu…chị ạ!
        Làm sao mà không…rưng rưng …được hở chị…!

  27. Dong
    21/12/2011 lúc 18:20

    Khi bắt đầu thích đọc những tùy bút thế này, phải chăng mình đã già nhỉ? Giá như đừng thấy hay. Cuộc đời còn nhiều nợ nần quá.
    Đằng nào thì cũng phải cám ơn.

    • Dong
      21/12/2011 lúc 23:34

      Mình phát hiện một kho truyện ở đây, bấy lâu vào nhà Phay đọc khá khá rồi đấy, kể cả đọc lại “vòng tay học trò”, phải nói là có những cây bút quá giỏi trong mô tả tâm lý con người. Mình ở xa quê hương lắm, mà có vẻ như càng xa thì càng thấm những gì thuộc về quê nhà trong những câu chuyện ấy. Coi như mình gặp may, cám ơn Phay, mình bắt đầu yêu bạn đấy.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: