Một Người Thầy

Một ngày Chủ Nhật, Saigon, Việt Nam.

Những ai không có xe riêng đều dùng xe xích lô để di chuyển. Hôm đó tôi đang đi xích lô. Người đạp xích lô là một người lớn tuổi. Chúng tôi đều im lặng, cho tới khi ông lên tiếng hỏi:

– Cô à, cô làm việc ở đâu?

Tôi trả lời ông :

– Dạ tôi làm ở phòng thí nghiệm của viện X.

Ông nói :

– Tốt! Cô sẽ trở nên một nhà khoa học giỏi.

– Vâng, cảm ơn ông.

Tôi tự dưng cảm thấy ông rất quen thuộc.

Nhìn thấy lưng áo ông đẫm mồ hôi, tôi chợt hỏi:

– Thưa ông, ông có cảm thấy vui vẻ với công việc ông đang làm hay không?

Ông cười :

– Tôi rất vui với công việc nặng nhọc đẫm mồ hôi nầy. Xích lô không có máy móc, chỉ dùng sức mạnh của con người để hoạt động. Nhưng tôi rất vui với công việc nầy. Cô ngạc nhiên à?

– Vâng, tôi rất ngạc nhiên. Ông làm việc rất cực nhọc mà không được bao nhiêu tiền hết. Tôi…

Ông lão cười, một nụ cười Di Lặc, và nói:

– Cô nhỏ, cô cũng làm việc cực vậy! Cô cho ra nhiều hơn là nhận vào. Cô làm việc cho người bệnh, cho người nghèo. Và tôi cho rằng cô rất hạnh phúc trong công việc của cô. Mỗi người đắc đạo ngay trong chính nghề nghiệp của mình.

Sau ngày đó, cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi cảm nhận được sự tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi yêu công việc của tôi. Với mỗi nhiệm vụ, tôi cố gắng hết sức mình để hoàn thành.

Ông lão ấy là một người thầy, một nhà cố vấn đầy kinh nghiệm, một vị Phật, một người đạp xích-lô đã xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi.

Tôi luôn ghi nhớ câu: Mỗi người đắc đạo ngay trong chính nghề nghiệp của mình.

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

2008

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này