Lưu trữ

Archive for the ‘Âm nhạc’ Category

Nghĩa Trang Dưỡng Trí Viện Biên Hòa

Từ khi nhận được bài Bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, Người thầy thuốc hiến trọn đời mình cho một hạng người bạc phước của Nguiễn Ngu Í (bài đăng trên Bách Khoa số 149, năm thứ 7 – ngày 15-3-63) do anh Đinh Thanh Nguyện gởi tặng, tôi nảy ra ý định đi viếng mộ Bác sĩ (1898 – 28/5/1953) tại nghĩa trang Dưỡng Trí Viện Biên Hòa.

(Hình: internet)

(Hình: Internet)

đọc tiếp

Chuyên mục:Âm nhạc Thẻ:

Bésame Mucho

Bạn thân mến,
Nhân ngày lễ Valentine năm nay, Nguyệt Mai xin giới thiệu bài viết
Bésame Mucho của Đinh Trường Giang.

Người viết: Đinh Trường Giang

Mấy hôm nay nghe lại Bésame Mucho
giai điệu da diết đã nghe từ rất nhiều mùa trăng trước.
Nhưng bây giờ mới tìm hiểu thêm.
Tác giả bài hát là Consuelo Velázquez, người Mexico (21/8/1916 – 22/1/2005 – có nguồn đề năm sinh là 1920 hay 1924 ! )
Bà chơi piano từ nhỏ và khởi đầu trình diễn nhạc cổ điển, nhưng sau đó trở thành nhạc sĩ, sáng tác rất nhiều bài hát, nổi tiếng nhất là Bésame Mucho. Bài hát này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được hát bởi các ca sĩ lừng danh khắp thế giới.
đọc tiếp

Chuyên mục:Âm nhạc Thẻ:

Xin Giữ Gìn Màu Lúa Chín Quê Hương

Bạn thân mến,
Mới đó mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời xa chúng ta 11 năm. Thế mà Nguyệt Mai vẫn cứ nghĩ ông chỉ mới đi xa một thời gian không lâu. Vì nhạc của ông vẫn còn được hát, được công chúng đón nhận và yêu mến. Những ngày này, nghe lại những bài hát trong tập nhạc “Ca khúc Da Vàng” thấy thật da diết và thấm thía vô cùng. Xin gởi đến các bạn bài viết của họa sĩ Đinh Cường và chị Huyền Chiêu để nhớ về người nhạc sĩ tài hoa.

*

Trước khi đọc các bài viết, xin mời cả nhà nghe bài Gợi Giấc Mơ Xưa của nhạc sĩ Lê Hoàng Long với tiếng hát của Chị Huyền Chiêu. Xin cảm ơn hai Chị Huyền Chiêu và Nguyệt Mai.

Nghe bài hát tại đây.

*

TIẾNG KÈN ĐỒNG ỨA LỆ
Ghi nhớ 11 năm ngày mất Trịnh Công Sơn ( 1.4.2001 – 1.4.2012 )

Tiếng kèn ứa lệ, sơn dầu trên bố,  Đinh Cường 1995

Tiếng kèn ứa lệ, sơn dầu trên bố, Đinh Cường 1995

Tôi còn nhớ, cách đây 3 năm, đúng ngày 1 tháng 4, Trần Mạnh Tuấn đến Virginia. Buổi trưa im vắng, đến thăm Tuấn ở nhà Nguyễn Mạnh Hùng, hiện là giáo sư trường Đại Học George Mason nơi vùng tôi ở. Mới đến còn mệt, nhưng để nhớ ngày Trịnh Công Sơn mất, Tuấn đã thổi saxophone cho tôi nghe, Cát Bụi, Hạ Trắng, Một Cõi Đi Về …Cát Bụi, tiếng kèn đồng như ứa lệ, tiếng kèn đồng ấy Trần Mạnh Tuấn đã thổi khi hạ huyệt Sơn ở Gò Dưa, với bao nhiêu hoa và nước mắt… Mới đó mà đã mười một năm.

Tháng tư, tôi còn nhớ, khi lễ hội hoa anh đào bắt đầu ở Washington DC, thì bạn tôi không còn nữa. Vừa qua một mùa đông, năm nay mùa đông êm đềm. Thời tiết đổi mùa nhanh, sáng mai thức dậy đã thấy trắng xóa rừng hoa anh đào lung linh trong gió. Làm sao không nhớ Sơn với tiếng kèn đồng của Tuấn, tiếng kèn đồng thủy chung tình anh em, tình bạn.

Chữ ký cuối cùng của Sơn trên giường bệnh là chữ ký đồng ý để Trần Mạnh Tuấn xuất bản Hạ Trắng, những lần về Sài Gòn, đêm ghé qua Saxn ‘ Art Club ở đường Lê Lợi, Tuấn đều thổi saxophone tặng tôi bài này. Không gian của blues jazz càng về khuya càng thấm buồn, một nỗi buồn không bờ bến …mà những ngón tay của người chơi kèn tài hoa kia như tìm kiếm từng nốt từng nốt gieo vào lòng tôi nỗi nhớ bạn không nguôi. đọc tiếp

Chuyên mục:Âm nhạc Thẻ: