Lưu trữ

Archive for the ‘Xã Hội’ Category

“Ta sẽ không quên bao giờ…”

(nguồn: FB Đoan Trang)

Hoàng Đức Bình (Ảnh: CANA)

Có nhà báo nước ngoài từng hỏi tôi: “Điều gì đã xảy ra với Hoàng Bình vào ngày 14/2/2017?”.

Nếu ai đó hỏi bạn câu tương tự, bạn sẽ nói gì? Tôi thì tôi trả lời rằng:

Đó là một ngày thứ ba đen tối, ngày Valentine đẫm máu (14/2/2017). Hàng nghìn người dân ở giáo xứ Song Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã đi bộ từ sáng sớm để đến Toà án Nhân dân huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cách đó hàng trăm cây số, để gửi đơn kiện Formosa và đòi bồi thường. Trên đường đi, họ đã bị công an Nghệ An chặn lại.

Một nhóm người ngồi trên ô-tô đi cùng đoàn, với nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần, đã bị tách riêng. Nhóm gồm Hoàng Bình, tài xế Nguyễn Nam Phong, và vài phụ nữ cao tuổi. Cả đám công an bao vây xe họ, đập cửa, đấm vào kính, cố xông vào trong. Những viên công an ấy hung dữ lắm và được trang bị đầy đủ loa, dùi cui, gậy gộc, mũ bảo hiểm, đạn hơi cay, chưa kể gạch đá, có thể cả súng. Còn Hoàng Bình và những người ngồi trên xe không có gì trong tay ngoài điện thoại chụp hình và facebook.

Và Hoàng Bình đã thực hiện livestream như một cách – duy nhất – để tự bảo vệ mình và mọi người.

Công an đập cửa, đấm xe, ném đá, bẻ cong cả cần gạt nước. Hoàng Bình vẫn bình tĩnh livestream, vẫn nhắc Nam Phong không mở cửa, vẫn động viên tinh thần mọi người trong xe. Các phụ nữ bắt đầu đọc kinh cầu nguyện. Công an điên cuồng đấm đá, đánh phá bên ngoài, rải cả đinh trước lốp xe để xe không thể đi được nữa. Vô ích. Chúng không có cách nào mở được cửa ô-tô, lôi mọi người bên trong ra và nhất là chặn ngay dòng livestream lại.

Cuối cùng, công an dùng cần cẩu, trùm bạt bao quanh chiếc xe và cẩu cả xe lẫn người ngồi bên trong về đồn. Facebooker Trí Dũng comment nhắc Bình hé mở kính xe, rạch tấm bạt ra để mọi người thở. Từ bên trong, Hoàng Bình tiếp tục livestream. Xe bị cẩu lên trong tiếng đọc kinh lầm rầm của các phụ nữ và tiếng máy rú rít, tiếng công an í ới bên ngoài. Hàng trăm nghìn con mắt của facebooker người Việt trên khắp thế giới vẫn đang xem trực tiếp, hàng ngàn người cùng góp lời cầu nguyện cho Hoàng Bình và các bạn, và chửi công an – những kẻ hèn mạt chỉ quen dùng bạo lực, chân tay, mà là với người yếu thế cơ, chứ với kẻ mạnh hơn, chúng chẳng dám làm vậy đâu.

Cảnh tượng đó thật quá bi tráng, phải không bạn? Nhưng chính quyền Việt Nam không thích vậy – nói chung chúng chẳng thích cái đẹp, sự cao cả, anh hùng, quân tử, nghĩa hiệp hay cái gì tương tự. Bị vạch trần trên facebook, chúng cay cú lắm. Thế nên ba tháng sau, chúng đã tổ chức chặn xe, bắt cóc Hoàng Bình, và gần một năm sau, vào một ngày đông rét mướt, toà án công an trị kết án Bình 14 năm tù, Nam Phong hai năm tù, sau khi đã đánh Bình thâm tím mặt mày mà vẫn không khuất phục được anh. Bên ngoài toà, chúng đánh em trai, em gái Bình tả tơi.

* * *

Đó. Câu chuyện mà tôi đã kể cho những người bạn của tôi, kể cả đồng nghiệp làm báo, là như vậy đó.

Với tôi, đó là một trong những câu chuyện, những hình ảnh bi tráng và gây xúc động nhất của phong trào dân chủ Việt Nam, của lịch sử đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam; và chúng luôn cần được kể lại, viết lại, để không chỉ thời nay mà còn rất nhiều năm sau nữa, không chỉ cho người Việt Nam mà cho cả thế giới nữa.

“Sống để kể lại”, các bạn nhé.

Những thế hệ người Việt sau này sẽ phải biết rằng con đường đi tới dân chủ ở đất nước của chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc, những ngày tháng dữ dội như thế nào. Cũng như thế giới: Dân chúng ở các quốc gia dân chủ cần nhìn vào câu chuyện Việt Nam ngày nay để hiểu dân chủ, tự do là một giá trị mà người dân ở các nước khác, kém may mắn hơn họ, đã phải giành lấy bằng máu, nước mắt, và cả cuộc đời mình.

Advertisements
Chuyên mục:Xã Hội Thẻ:

HUẾ, QUÊ HƯƠNG MẤT

Mậu Thân 1968
HUẾ, QUÊ HƯƠNG MẤT
(Bút ký của Phan Nhật Nam)

.

Tôi là người Huế, sinh ở Huế, nhưng không lớn lên từ đó, không có kỷ niệm, không nhung nhớ, không một mối tình. Giữa tôi và Huế là xa lạ, dửng dưng, không mong ước trở lại. Nhưng, tôi đã sinh ra ở đấy, đất đai đó là nơi trú ngụ đầu tiên. Và cũng chính trên mảnh đất này bạn bè tôi đã đánh những trận đầu tiên trong thành phố, những người bạn từ Sài Gòn, từ một tỉnh miền Nam, từ miền Bắc di cư vào, họ đã chết lạnh lùng, bất ngờ nằm xuống giữa đám gạch xanh rêu không sinh khí. Vậy nên tôi phải viết về Huế. Viết cho tuổi thơ đã qua, lần trở lại bi thảm, viết về một mất mát, nhưng tôi cũng viết cho những tìm thấy thật cảm động. Cảm động rưng rưng nước mắt, cảm động của buổi tái ngộ oái oăm. (…)

.

Origami – Đinh Trường Giang

xem tiếp

Huế 1968

Chuyên mục:Xã Hội

Người Công giáo tốt là người biết tham gia chính trị

(nguồn)

.

Chính trị, hiểu đơn giản nhất là việc trị nước hay lo việc chung cho toàn xã hội. Làm chính trị là thuật ngữ để chỉ tất cả những hoạt động có liên quan đến việc trị nước giúp đời, xưa gọi là kinh bang tế thế. Theo nghĩa hẹp, làm chính trị là tham gia vào các thể chế phục vụ đất nước trong hệ thống chính quyền.

Ở những xã hội mà nhà cầm quyền không muốn người dân quan tâm đến việc trị nước của họ, do bản chất độc tài toàn trị hay do yếu kém về nội lực, thì chính trị được hiểu như là việc thay đổi hệ thống cai trị. Và do đó, những hành động đóng góp xây dựng công ích đều bị gán cho từ “chính trị”, coi như hành động đen tối và đáng lên án.

Trong bối cảnh đó, các khái niệm bị đánh tráo, và người dân chỉ muốn an thân làm ăn (dù làm không an và thân không có ăn). Nghe những từ “chính trị”, “làm chính trị”, thì người dân sợ hãi. Họ quên mất rằng mỗi người công dân có bổn phận xây dựng quê hương, góp phần đem lại công lý hòa bình thật sự cho xã hội.

Hài hước nhất và cũng bi đát nhất là việc những người dám lên tiếng thực hành điều Giáo huấn Xã hội Công giáo dạy là “lên tiếng tố cáo bất công” liền bị gán cho từ “phản động”. Từ này nghĩa gốc là chống lại sự tiến bộ. Nhưng trong xã hội độc tài toàn trị, nó được gán cho những người yêu quê hương đất nước, muốn thúc đẩy xã hội tiến bộ.

đọc tiếp

Chuyên mục:Xã Hội Thẻ:

Thánh Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Thời gian: 4 giờ chiều ngày 1/11/2017
Địa điểm: Nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương
Thành phần tham dự: Khoảng ba trăm người, chưa kể côn an, cờ đỏ các kiểu.
Nguồn video: lấy từ internet

Chuyên mục:Xã Hội

Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa

26/10/2017 27 comments

Nguồn: Báo Tổ Quốc

Hình: PV

.

Đệ-Ngũ Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam (1955-1960), phát hành: 26/10/1960

Đệ-Ngũ Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam (1955-1960), phát hành: 26/10/1960

Nhân ngày 23 tháng Mười
Ngày Trưng Cầu Dân Ý
Bước đầu tiên xây dựng
Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Ngày 26 tháng 10 năm 1956
Viết đôi dòng tưởng nhớ
Công đức của tiền nhân
Tổng thống Ngô Đình Diệm
Và bào đệ Ngô Đình Nhu
Kẻ sĩ, hào kiệt Đất Việt
Vì yêu nước thương dân
Mà vị Quốc vong thân

Nguyễn Nhơn

đọc tiếp

Chuyên mục:Xã Hội Thẻ:

Tuân phục chính quyền! CSVN có phải là chính quyền?

(nguồn)

Một thanh niên tỏ ra bối rối khi nghe người này người kia nói hay viết rằng “phải tuân phục chính quyền”. Nhân tiện đây, chúng tôi muốn nói rõ một chút cho anh ấy và những ai quan tâm.

Thánh Phaolô viết trong thư gởi tín hữu Roma, chương 13, từ câu 1 đến câu 6 như sau:

“(1) Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. (2) Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.

(3) Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư ? Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ được họ khen ngợi, (4) vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác, thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của Người xuống kẻ làm điều ác.
đọc tiếp