Chùa Long Sơn
Ngôi chùa nằm trên đường 23 tháng 10- thành phố Nha Trang. Sao lại là 23 tháng 10 nhỉ, mà không là một cái tên khác, tỉ như Lê Lợi hay Quang Trung hay Hàm Nghi…?
—
” Ai về viếng cảnh Khánh Hòa
Long Sơn nên ghé , Tháp Bà đừng quên
Kim Thân Phật Tổ nhớ lên
Nhìn ông Phật Trắng ngồi trên lưng trời ”
(ca dao)
Hai hàng cây râm mát dẫn vào mái chùa xưa
—
Tượng Kim Thân Phật Tổ trên đỉnh núi phía sau ngôi chùa, mờ mờ trên nền mây trắng:
—
Phía tay mặt ngôi chùa là con đường dẫn lên ngọn núi có tượng Kim Thân Phật Tổ:
—
Ở lưng chừng núi du khách sẽ gặp những cái này:
1. Tấm bia:
—
2. Trái chuông:
THÂM U
Thoảng tiếng chuông chùa vọng
Bóng đèn khuya rung rinh
Nao nao lòng giếng quạnh
Hơi thu tràn hư linh .
ÂM BA
Sương xuống hồi chuông lặng
Dư âm tràn hư không
Lửng lơ vàng gợi sóng
Trăng hồ thu mênh mông .
TÌNH CỐ NHÂN
Mây nước nhiễm phong trần
Nơi đâu tình cố nhân
Những đêm buồn tĩnh giấc
Chùa cũ tiếng chuông ngân .
( Quách Tấn )
—
3. Đức Phật nhập Niết Bàn:
—
Trên đỉnh núi là pho tượng Kim Thân Phật Tổ trên tòa sen. Phía dưới là hài cốt của các vị hòa thượng đã tự thiêu thời thập niên 1960:
—
Di cốt Hòa thượng Thích Quảng Đức nằm ở mặt trước:
—
Rồi đến các vị khác theo thứ tự từ phải sang trái:
—
Những dãy tường rào và cũng là nơi cất giữ hài cốt những người quá cố (cũng nằm trên đỉnh núi):
Sống thì nhiều, chết rồi chỉ cần một ngăn vuông vuông như thế này. Mà hình như cần là cần cho người còn sống?
—
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời.
(thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)
Phay Van mến yêu ,
Vậy là em đã thật sự thực hiện lời hứa với chị rồi đó :
Comment # 36 trong entry ” Đình Tân Lân Biên Hòa ” tháng 5 / 2011 !
Dzậy mà đòi …chịu thua ! Cô cũng …duyên đáo để nhỉ …! ( mượn lời anh Lãng Tử )
@ Nguyệt Mai thân quý ,
Vậy là Phay Van mến yêu bắt đầu dẫn chúng ta tham quan 1 trong những thắng cảnh nổi tiếng của nội thành Thành phố Nha Trang rồi đó …, Những ký ức kỷ niệm về thắng cảnh Chùa Long Sơn này , trước đây Nha Trang có cùng Phay Van trò chuyện ở entry :
” Đình Tân Lân Biên Hòa ” tháng 5 / 2011
Nhân dịp này , mạn phép Phay Van em nó , Trang thân mời Mai quá bộ ghé qua đọc entry này 1 chút nha , và cũng là để …biết thêm 1 di tích lịch sử của quê hương Phay Van , Nguyệt Mai nhé …
Chị chưa đến Nha Trang bao giờ , ngôi chùa này có địa hình thật đẹp và được xây dựng quy mô .Không hiểu được xây từ thế kỷ nào , chắc cũng được tu sửa nhiều lần rồi phải không em
@ Nguyễn thị Phương Lan : Chào chị !
Nha Trang mạn phép Phay Van , hân hạnh mời chị đọc tham khảo 1 trang , bài về lịch sử ngôi Chùa nổi tiếng ở Nha Trang này chị Phương Lan nhé ! – vì chỉ vài dòng giới thiệu thì sẽ ít nhiều thiếu sót thông tin –
Mời chị Lan vào google nha ( xin lỗi chị Lan , vì Trang mới tập tò mạng chẳng biết dẫn link ) :
” Long Sơn Tự Nha Trang ”
Vui chị Phương Lan nhé ….
Chào Nguyễn thị Nha Trang @: Chị đã vào xem các bài viết về ngôi chùa náy , được xây dựng vào thế kỷ 18 . Cảm ơn Nha Trang nhé , sau này có dịp đi Nha Trang mình sẽ đến nơi này .
Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ .
Vâng , Nha Trang cám ơn chị Phương Lan về lời chúc .
Nha Trang cũng chúc chị cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc cùng gia đình chị Lan nhé !
Chùa đẹp thật.
Mấy lần ghé qua Nha Trang, chỉ mải lên thăm Tháp bà Ponagar mà không biết Nha Trang còn có nhiều chùa đẹp. Và hình như còn một tháp chuông bị đổ nữa.
Cảnh quan Chùa thật đẹp !
Chủ blog chớp những khuôn hình , và bố trí hình giới thiệu trong bài cũng thật nghệ thuật ,
người xem có cảm giác thật mãn nhãn !
LẦN TRÀNG
Hoàng hôn buông xuống
Chiều xanh xanh huyền
Tiếng ai dâng lên
Lầu kinh Bát Nhã
Triều yên sóng cả
Bàn tay lần tràng
Nối trên mênh mang
Vần xoay hạt hạt
Kim ô chìm tắt
Song nhỏ bừng châu
Bàn tay truyền mau
Vần xoay tinh đẩu .
( Thích Tâm Tôn )
Xem lại entry , thấy hơi thiêu thiếu 1 chút … ! cô chủ blog biết là gì không ?
– Đó là cái Cổng chùa !
Nếu tìm được trên mạng , theo thiển ý , cô chủ nên bổ sung vào entry nhé …
Bác Lãng Tử: Em tìm trên mạng hình cổng chùa nhưng không thấy, vô tình tìm được bài này. Xem hình thấy tội nghiệp các bà cụ quá. Người viết sao nhẫn tâm rẻ rúng họ, cách hành văn đầy vẻ miệt thị. Đọc xong… tức, bác ạ.
Bác xem đỡ hình số 1 nhé, em đứng ngay cổng chùa chụp lên để lấy tấm bảng tên chùa. Tiếc là không thể lấy toàn cảnh cổng chùa, vì muốn thế em phải băng sang bên kia đường, mà chụp được thì chắc cũng bị “dính” xe cộ. Bác thông cảm vậy nhé.
@ Phay Van ơi , ý kiến của anh Lãng Tử rất hay và hợp lý với entry !
Chị tìm được ảnh Cổng Chùa Long Sơn này , em xem sao có thể xin phép chủ nhân blog , đem về entry này được không …
Vào Google nha em :
” cổng chùa Long Sơn ( Long Son pagoda gate ) “
Dạ, em copy về đây chị ạ:
(nguồn)
(nguồn)
Tác giả chụp bức ảnh Cổng Chùa Long Sơn này với bố cục không gian khung ảnh đầy kỷ thuật tuyệt vời , Phay Van nhỉ !
Dạ, hình đẹp chị nhỉ.
Chị Nha Trang ơi, em đọc ở trạm xe bus thấy có một đia danh ở Nha Trang gọi là “Thành”. Thành là chỗ nào thế chị?
Chị Nha Trang & Phay Van :
Cám ơn cô Phay Van và chị Nha Trang đã chia sẻ và thực hiện… góp ý nhỏ của tôi .
Quả thật , Cổng Chùa Long Sơn qua bức ảnh , cho ta thấy dáng vẻ kiến trúc bề thế thật đẹp , xứng tầm với sự nổi tiếng của ngôi chùa danh thắng này .
@ Phay Van mến yêu ,
À…., Thành – là cách gọi tắt của người dân Nha Trang Khánh hòa nói chung , và người dân Huyện Diên Khánh nói riêng… về địa danh Thành Cổ Diên Khánh = Thành Diên Khánh , em à ….! Thành , cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10 km theo hướng vào Sài Gòn ….
Gia đình vợ chồng người chị ruột của chị hiện sống ở đây đó em , và hàng năm ít nhất 1 lần chị đều ra đây chơi sum họp gia đình…, nhà người chị của chị cách địa danh Cây Dầu Đôi khoảng 100 m…
Vài dòng trong comment sợ ít nhiều giới thiệu thiếu sót về địa danh Thành Diên Khánh này , vậy chị mời em và các bạn …vào google , đọc xem các trang này nha :
1 / ” Thành Cổ Diên Khánh – Wikipedia ”
2/ ” Cây Dầu Đôi – Thành Cổ Diên Khánh ” ( tìm đúng trang này – ở dòng thứ 3 , khi ra kết quả – có nhiều hình ảnh giới thiệu rất rõ cây Dầu Đôi )
Cảm ơn chị Nha Trang. Em copy hình thành cổ Diên Khánh lên đây. Chị kể thêm em nghe về Cây Dầu Đôi này nhé.
Cây dầu đôi
@ Anh Lãng Tử :
Vâng , phải cảm ơn sự gợi ý rất hợp lý của anh chứ ! vì nhờ đó mà entry này , thú vị và phong phú hình ảnh cũng như được thêm thông tin… , phải không anh !
Phải công nhận cô chủ nhà…. nhạy bén , cởi mở và lịch thiệp với bạn khách thật , anh Lãng Tử nhỉ !
Luôn vui anh Lãng Tử nha .
Ui…trời …! không phải hình Cây Dầu Đôi của trang này em ơi ….! Hình này xấu quắc à nhen ! …năn nỉ em xóa nó dùm nhen …, và thay vào các hình mà chị nói dưới đây nha em yêu….
Em phải gõ đúng ký tự viết hoa , dấu gạch nối , và dấu chấm than ( ! ) , cũng như chịu khó gõ hết trang chị giới thiệu , nó mới ra… đúng trang mà chị muốn gởi đến em , Phay Van ơi…
” Cây Dầu Đôi – Thành Cổ Diên Khánh ! “
Khi ra kết quả , em chọn xuống trang …ở dòng thứ 3 đúng cụm từ mà mình gõ google .
Hình rất đẹp và trung thực em ơi…
Hình thứ 2 , gốc Cây Dầu Đôi này , mang đậm hình ảnh của chị thường đứng dựa gốc cây và dựng chiếc xe Honda Dame hàng chiều để chờ …chở chị của chị đi dạy về đó em …
Chị Nha Trang xem phải hình này không nhé:
… chị thường đứng dựa gốc cây và dựng chiếc xe Honda Dame hàng chiều để chờ …chở chị của chị đi dạy về đó em …: là trước khi chị lập gia đình và chuyển về Bình Thuận?
@ Phay Van mến yêu ,
Wow…., Hình ảnh đúng như chị muốn nói rồi đó em !
Phay Van ơi …, ừ…già rồi , chị tâm sự với em 1 chút cũng được …Dưới gốc cây Dầu Đôi này , là nơi hàng chiều chị thường lên dựng xe , khoảng 2 năm 1970 – 1971 , đứng đợi đón chở người chị của chị lúc ấy đang dạy ở Diên Khánh , về lại nhà dưới Nha Trang – lúc này nhà chị dọn về đường Phương Sài , không còn ở đường Gia Long nữa – đoạn đường khoảng 9 km , hồi ấy khu vực nơi gốc cây Dầu Đôi , nhà cửa không sát liền và cao tầng như trong những tấm hình này , chỉ có ngôi nhà sát gốc cây ở hình 2 , là còn nguyên trạng như lúc ấy thôi em ! Và…, cũng chính nơi đứng đợi ở dưới gốc cây Dầu Đôi này , mà …” anh chàng Trung Úy..” ngày nào đó , đã… ” bày đặt …tán..và tán đổ chị ” …đó em…!
Năm 1971 sau khi lấy tú tài , chị thi Sư Phạm ở Nha Trang , học 2 năm rồi ra dạy ở Nha Trang…, cuối năm 1974 chị lập gia đình với anh chàng , nhân dịp anh chàng lên Đại Úy…, ai ngờ …sống với nhau chỉ được vài tháng , để rồi… xa nhau biền biệt 6 năm trời …vì cái biến cố 4/75 nghiệt ngã quái ác…! Cũng may là lúc ấy chị chưa… có con nhỏ …
Mãi…6 năm sau anh về , vợ chồng sum họp lại …cho đến bây giờ đó , Phay Van em…
Vài dòng…vậy thôi em nhé !
@ Phay Van mến yêu ơi , Không phải đâu em …
1/ Nhà vợ chồng người chị của chị hiện nay ở cách cây Dầu Đôi này khoảng 100 m về hướng vào Sài Gòn em à …, còn ngôi nhà cũ cạnh gốc cây thì thật tình chị không quen chủ nhân , vì lúc ấy lên chờ , chị chỉ đứng ở gốc cây Dầu Đôi thôi em..
2/ Nhà của anh chàng… ” tán chị…đổ..” …cũng ở dưới Nha Trang em à , lúc ấy anh chàng đang công tác tại Diên Khánh , hàng chiều có anh tài xế lái xe jeep đưa về lại Nha Trang , không hiểu trời xui đất khiến sao , anh chàng để ý thấy chị thường đứng đó , bèn thay đổi phương tiện , giả đò đi tới đó đón xe Lambretta – khu vực nơi đó trước đây cũng là bến xe Lam Thành – Nha Trang – , và…bày đặt…như… dzậy… đó em ơi…
Chốt ở Nha trang một lèo khoảng gần 3 năm:từ đầu1977 đến hết 1979.Nhưng dạo đó cũng ít đi thăm các nơi vì mắc học và không có xe đạp.
Nhưng vùng Đồng đế,Hòn Chồng,Cầu xóm Bóng,Tháp Bà,cầu Hà ra ..thì khá rành(Chốt trú luôn trong trương ở La San,đó như hình là phường Vĩnh phước).Cũng khoảng 20 năm chưa về trong nớ rồi.
Chẳng biết có dịp về lại không.
Bây giờ thì không biết đường sá ra răng nhưng dạo ấy từ đừong lớn Nha trang-Đồng đế có con đường nhựa nhỏ lên dốc.Lên đốc khoảng 500m thì rẽ trái ra Hòn chồng,từ chỗ này đi thẳng là trường đại học Hải sản Nha Trang(Nay gọi là đại học Nha trang)Đây trước là Tu viện La San.Ngày ấy Tu viiện này đẹp lắm.
Lên chùa hái một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng
…
Hì, lần đầu tiên thấy một con chiên mê … chùa ( hic) , có điều chùa đẹp nhưng đừng lên đó ở nha Phay Van@ !
OK – anh cũng vậy, có điều anh không những không ăn chay mà ngủ chay cũng không … biết !
Một thắng cảnh , một ngôi Chùa thật tuyệt vời !
xin phép góp vui chia sẻ thêm 1 chi tiết nhỏ , nhưng hầu như các du khách ít để ý…:
Từ góc sân chùa – ảnh số 7 trong entry – , muốn lên đến đỉnh Trại Thủy – có tượng Kim Thân Phật Tổ – , du khách phải bước lên 193 bậc tam cấp bằng đá , và tại bậc thứ 44 là tượng Phật nằm ( Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ) dài 17 m , cao 5 m , được xây dựng năm 2003 – ảnh số 11 và 12 trong entry – .
Cám ơn cô chủ blog có 1 entry thú vị …
@ Phay Van mến yêu ,
Đi du lịch thưởng ngoạn , mà không có….” vệ sĩ tâm đắc “…theo hộ tống …sao cô bé ! ?
Thi Sĩ Quách Tấn ( * ) cảm tác bài thơ này khi ông lên thăm chùa Long Sơn , Hải Đức – Nha Trang – và hay tin Phạm Công Thiện ( ** )đã rời chùa vào Sài Gòn …không biết bao giờ trở lại …
Xin chia sẻ cùng các bác :
LỊU ĐỊU
Áo giũ ngày phong sương
Lên Chùa thăm cố nhân
Non nghiêng thềm nắng xế
Lịu địu bóng nhàn văn .
( Quách Tấn )
* Quách Tấn ( 1910 – 1992 ) : tự Đăng Đạo , hiệu Trường Xuyên . Ông cùng với Hàn Mạc Tử , Yến Lan , Chế Lan Viên , được người đương thời ở Bình Định gọi là ” Bàn Thành Tứ Hữu ” .
* * Phạm Công Thiện ( 1941 – 2011 ) : là 1 nhà văn , triết gia , học giả , thi sĩ , và…cư sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Nguyên Tánh .
Vâng , Phạm Công Thiện cũng là 1 cư sĩ cô chủ ạ !
Nếu tôi nhớ không lầm , thì Phạm Công Thiện tu học tại Phật Học Viện Trung Phần khoảng những năm 1962 – 1964 , cũng ở Đồi Trại Thủy này , cô chủ ạ . Thời gian này ông có tức cảnh làm bài thơ ( tôi chỉ nhớ các câu sau.. ) :
“…Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế lưng đồi trổ hết bông
Hồi chuông chùa vọng luân hồi
Chim chiền chiện hót ngang trời đau thương
Trùng dương nằm đợi vô thường
Đồi cao bặt gió hai đường âm u….”
@ Phay Van mến yêu ,
” cô ngại “…! thế thì chị cứ gọi ” cô chủ “…miết thôi …, đồng thuận gọi vậy nha anh Công Thành !…hi..hi..
Ai đời …bạn khách đến nhà chơi , mà ” cô chủ ” lại cứ phong cho…làm chủ…! Duyên đáo để …! Không biết cậu nào có phúc sở hữu …” cô chủ ” duyên đáo để này đây không biết…..hi..hi…
@ Phay Van mến yêu :
Ừ …, Em nhắc tới nhà giáo , nhà văn Võ Hồng …làm chị cũng nhớ tới chi tiết này …! Vậy thì , sẵn đây mình giới thiệu chia sẻ link truyện ngắn này của nhà văn Võ Hồng với các bạn luôn nha em :
Mời các bạn vào google : ” Hoa khế lưng đồi – Võ Hồng “
@ Phay Van : ” gọi thế không đúng đâu , ngại chết…”
Thế thì gọi …” bà chủ “…nha …! hi..hi..
@ Phay Van mến yêu ,
” mặc kệ ” cô ..! Tui…thì…tui…cứ… Cô chủ …cô chủ…thui…!
Lại còn..dốt…dốt…dốt…nữa chứ ! Thật…đáng …ghét ….!
Khung cảnh chùa thật thanh tịnh, êm đềm. Pho tượng phật thật là đẹp.
Chùa chiền, nhà thờ…những nơi đó không chỉ đẹp, mà điều đặc biệt tới đó khiến tâm hồn ta thanh thản, hướng thiện.
“mong sao khi từ chùa chiền trở về, những người ác thôi không làm điều ác nữa.” cái đó hơi khó nàng Phay à, vì người ác tâm hồn họ thường bị quỷ giữ khống chế. Bởi thế mới có câu “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”.
Chỉ mong sao những kẻ ác khi lên chùa chiền bớt ác đi đã là phước cho chúng sinh lắm rồi.
Nhân bạn Công Thành góp vui thơ của thi sĩ Quách Tấn nói về chùa Long Sơn .
Nha Trang , cũng gặp được 3 bài thơ của thi sĩ Quách Tấn với ý thơ cũng mang hơi hướm…về Chùa !
Nha Trang cũng xin chia sẻ cùng các bạn :
THÂM U
Thoảng tiếng chuông chùa vọng
Bóng đèn khuya rung rinh
Nao nao lòng giếng quạnh
Hơi thu tràn hư linh .
ÂM BA
Sương xuống hồi chuông lặng
Dư âm tràn hư không
Lửng lơ vàng gợi sóng
Trăng hồ thu mênh mông .
TÌNH CỐ NHÂN
Mây nước nhiễm phong trần
Nơi đâu tình cố nhân
Những đêm buồn tĩnh giấc
Chùa cũ tiếng chuông ngân .
( Quách Tấn )
Và…Thi sĩ Phạm Công Thiện ! Nha Trang mời các bạn vào Google :
” Ngày sanh của rắn – Tiền vệ “
Hồi xưa còn bé em có đọc một bài tranh luận giữa Phạm Công Thiện và Nguyên Sa Trần Bích Lan trên tạp chí Văn. Chỉ biết có sự kiện đó thôi, còn nội dung thì… không hiểu, vì hồi đó em còn nhỏ quá, rồi cứ thắc mắc sao người ta lại cãi nhau trên mặt báo?
—
Em copy lại cho các bác nào lười (như em) nhé:
Ngày Sanh Của Rắn là tập thơ duy nhất được xuất bản của Phạm Công Thiện. Trước hết, nhà Hoa Nắng in tập thơ này tại Paris [không ghi năm] với số lượng rất nhỏ để biếu. Sau đó, An Tiêm chính thức ấn hành lần đầu tiên tại Sài Gòn năm 1966, và, cuối cùng, Trần Thi in lại tại California năm 1988.
*
Ngày 10 tháng 7 năm 1988, tại Garden Grove, California, trong lời tựa của ấn bản cuối cùng, Phạm Công Thiện viết:
“[…] Tập Ngày Sanh Của Rắn đã được nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần đầu năm 1966 tại Sài Gòn, và tập thơ đã biến mất biệt tích ngay sau đó chừng một thời gian ngắn. Tác giả đã lãnh đạm từ chối không cho tái bản trong vòng 22 năm nay.
“Bây giờ tôi có thể tự cho phép mình được thong dong rộng lượng đối với tiền thân của mình, đang lúc hậu thân hiện vùng vẫy rung chuyển tập khí để tự tạo ra huyễn thân tương lai…
“Trong 22 năm trời (với mấy trăm ngàn triệu người đã chết im lặng trên mặt đất) mà chỉ cho xuất hiện có một tập thơ mong manh với 12 bài thơ thực ngắn, như thế thì cũng đã nói quá nhiều đối với một người đang còn sống sót trong đôi phút phù du nữa và đang học hoài học mãi sự im lặng nào đó trên cao?”
*
Hiện nay, trên internet đã có một số websites đăng lại tập thơ này, nhưng chúng tôi thấy không có bản nào hoàn toàn chính xác. Tất cả đều ghi nhầm nhan đề thành “Ngày Sinh Của Rắn”, và bản nào cũng có một số lỗi về chính tả và những chỗ ngắt câu, xuống dòng, viết hoa tuỳ tiện, có lẽ do ghi lại từ ký ức, mà không có cơ hội so với bản in chính thức. Vì thế, Tiền Vệ xin gửi đến độc giả bản chính xác nhất dưới đây, căn cứ theo ấn bản cuối cùng tại California năm 1988.
Tiền Vệ
__________
Ngày Sanh Của Rắn
I
tôi đi đông chìm
trời âm u thung lũng khô
nhiều mây chim bay không nổi
tôi đi
dưới kia sụp đổ
núi cấm nổ tôi ra
cửu long ca từ tây tạng
tôi về
tôi hiện
đèn tắt trời gió tắt trăng
chim lạ
kêu tiếng người
hố thẳm ra đời
tôi bay trên biển
II
tôi nằm cho rã chiếu cạp điều
nước chảy lên vùng phố tịch liêu
tôi nhớ một lần cây quế mọc
tôi đứng gọi hương trọn buổi chiều
III
mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông
IV
trời mưa nữu ước cây mọc
nhớ hương trời mưa ngày tháng
nhớ hương đường hoang mái vắng
nữu ước chỉ còn hương trong giấc ngủ
tim anh tràn máu
con chim đã bay về rừng đạn
anh không còn làm tu sĩ
anh chỉ còn hương trong giấc ngủ
anh chỉ còn máu để đổ vào tim hương
đổ vào tám tách cà phê đen anh uống mỗi đêm
tại greenwich village
tại làng thi sĩ
tại đường khói bay
tại hương trong giấc ngủ
tại chiều ba mươi tết ở việt nam
bây giờ anh xa hương đến mấy đại dương xanh
mấy phương trời cỏ mọc
mấy phương trời hương khóc
hương còn ca hát
hương còn phơi áo giữa phố buồn
hương còn cười
mười năm rồi cây quế vẫn mọc trên đời anh
trên mắt anh
môi anh
trên bước chân buồn phố mẹ ngày xưa
trên bước chân chiều phố lạ hôm nay
mưa làm tóc anh thơm
mùi cây quế
giữa hồ
mọc giữa hồ quế hương
tóc anh mọc dài
che chở hương
lúc mưa rơi
lúc đông lạnh
lúc chim chiều đi mất
mưa trên phố đêm
trên quán cà phê ý đại lợi
trên chiến tranh
của quê hương
của quế hương
còn anh
V
rạng đông tôi xin thề thức dậy ba giờ sáng
đợi kinh đào chảy ngược
cửa nhỏ đóng kín
những chiếc cầu tuổi dại
mười sáu năm tôi thức trong đời
mười sáu con kinh đào không bao giờ chảy ngược
đứng ngang cầu pont-neuf
nhìn sông seine tôi thấy cửu long
paris đuổi mất mây mộng hoang đường
đập vỡ cơn điên trên triền đá sương
tôi trốn giặc đời
tắm trong hồn hương
trái đu đủ
trong khu vườn xưa
con rắn nhỏ
VI
tôi chấp chới
đắng giọng
giữa tháng ngày mơ mộng
nốt ruồi của hương
hay nốt ruồi của rigvéda
tôi mửa máu đen
trên nửa đêm paris
tôi giao cấu mặt trời sinh ra mặt trăng
tôi thủ dâm thượng đế sinh ra loài người
cho quế hương nằm ở nhà thương điên của trí nhớ
mặt trời có thai!
mặt trời có thai!
sinh cho tôi một đứa con trai mù mắt
VII
tôi nuốt nọc đen giữa đường guillaume apollinaire
từ xóm saint-germain-des-prés
mọc lên giáo đường hang động
cà phê biến hồn đầu thai
hoá thành một triệu con ma đen
nhảy múa trên núi lửa đầu tôi
tôi mặc đồ xanh
và mang đồng hồ da đen
tôi chứa chấp sáu ngọn lửa điên
trong sáu diêm quẹt còn rớt lại
tôi gọi hương và tôi chết giấc
tôi chạy lên trời làm rắn thâu đêm
máu đổ mưa đen
ồ cây mồng tơi
của thời trẻ dại
tôi gọi thầm
rắn cuộn tròn
tương lai
VIII
mười năm qua gió thổi đồi tây
tôi long đong theo bóng chim gầy
một sớm em về ru giấc ngủ
bông trời bay trắng cả rừng cây
gió thổi đồi tây hay đồi đông
hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
trong mơ em vẫn còn bên cửa
tôi đứng trên đồi mây trổ bông
gió thổi đồi thu qua đồi thông
mưa hạ ly hương nước ngược dòng
tôi đau trong tiếng gà xơ xác
một sớm bông hồng nở cửa đông
IX
rắn trườn vỡ trứng chim rừng
tôi nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
khuya buồn tủi nhục môi em
mưa bay nhỏ nhẹ qua thềm bơ vơ
tiếng ru chín đỏ điện thờ
hoang vu tôi đứng đợi chờ chim kêu
tay còn ôm giữ tình yêu
tôi về phố động những chiều hư vô
đời đi trên những nấm mồ
đau tim em hát cơ hồ khăn tang
phố chiều tôi bước lang thang
nuôi con sông nhỏ mơ màng biển xanh
nửa đêm khói đốt đời anh
yêu em câm lặng khô cành thu đông
lời ca ru cạn dòng sông
trọn đời chạy trốn mống vồng cầu điên
bỏ mình nước chảy đồi tiên
theo con chim dại lạc miền thiên hương
về đâu thương những con đường
lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa
X
mùa xuân bay thành khói
tôi ca hát một mình
suốt đời không biết nói
nước chảy tràn con kinh
quá khứ bay lên trời
biến thành cánh chim non
tôi quì hôn lá mới
đau khổ trắng linh hồn
hư không đổ ra khơi
kỷ niệm trôi qua cầu
bãi chiều chưa người tới
tình nhỏ quên từ lâu
xuân bay trắng núi đồi
tôi nằm ngủ mơ chim
bỗng hét lên trong tối
ngồi thức dậy bảy đêm
trời cuối năm gác trọ
đèn tắt suốt đêm dài
con chim mười năm nhỏ
bay về đậu nơi đây
hơi thở giết thời gian
bướm nằm chết thang lầu
tiếng chim ru ngày tháng
máu chảy về sông sâu
suốt đời không biết nói
tôi ngồi thức một mình
đốt thuốc lên nhìn khói
đêm rạng điềm hư linh
XI
tôi lái ô tô buýt giữa thành phố new york
mỗi ngày tôi lái ô tô buýt đi trên những con đường không người những con đường chim chết
những con đường của mỗi ngày
từ riverside drive đến broadway đến đại lộ thứ năm rồi đến washington square
công trường nghệ sĩ tóc bay hương hát
từ greenwich village tôi đi về chinatown
mười lăm xu mỗi chuyến
xa hay gần hay mau hay chậm
tôi vẫn lái cuộc đời tôi trên những con đường quen thuộc không mây
mùa lá hay mùa kèn nửa đêm
dong buồm thổi đến honolulu lặng gió
xa việt nam đà lạt và cà phê tùng cuối năm
tôi cúi đầu trong hầm cà phê figaro nữu ước
chuyến ô tô buýt của đời tôi vẫn chạy hoài
trên những con đường mỹ châu trống rỗng
chuyến xe không về harlem đói lửa
vì mỹ châu trống rỗng trên chuyến ô tô buýt chiều nay tóc bay hương khóc
tôi vẫn lái chuyến xe này đi về đêm tối
đêm tối nữu ước là đêm tối nhà xác
tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa nhà mồ mỹ châu lạnh lẽo mưa đen
đêm qua tôi thấy máu đổ trong hầm xe điện irt
giữa con đường 42nd hay times square
tôi thấy việt nam ngang tàng cho mặt trời vẫn mọc trên rắn lửa
trên mái ô tô buýt chiều thu
XII
buổi chiều mưa đụng tim
mưa đụng máu
đèn đường đổ xuống nước xanh
xin hét lên rừng u minh đầu đông
tử hình trong ngục
nhốt vào trong ngục
suốt đời trong ngục
khói vóc lửa núi
nhóm nước đầu thu
xin đừng nói
lá chuối
lá me non
xanh nhà thương
ngồi trong thành phố
hoa trắng không còn
con chó đứng nhìn xe lửa mỗi ngày
chùm hoa trắng rụng một hai bông rất nhỏ
bông trắng quá nhỏ
buổi chiều ích kỷ
con đường quá dài
những cây trắc bá chùi đầu lên nghĩa địa
một người hoạ sĩ thất tình
nhân loại đều thất tình
nói đi thật nhiều
khoai tây
lang thang ngược vòng những vũ trụ
anh nói gì
tôi không nghe
xuống phố và lên phố
chạy hun hút qua hai nghĩa địa
cây trắc bá
chôn vùi con chó nhà ga
(nguồn)
Ừ …, hợp lý đấy em ! lúc chị gõ mấy bài thơ , chị cũng có ý muốn đề nghị em đấy…, không ngờ em cũng đồng cảm…
Ngắm , thưởng thức , chiêm ngưỡng bức ảnh thứ 13 , Phay Van chụp tượng Kim Thân Phật Tổ , với bố cục không gian toàn cảnh , bức tượng Phật thật tuyệt mỹ ! như nhận xét của anh Lãng Tử ” người xem có cảm giác thật mãn nhãn ” …, chợt nhớ ra người dân Nha Trang – Khánh Hòa trước đây có câu ca dao :
” Ai về viếng cảnh Khánh Hòa
Long Sơn nên ghé , Tháp Bà đừng quên
Kim Thân Phật Tổ nhớ lên
Nhìn ông Phật Trắng ngồi trên lưng trời ”
Tượng Kim Thân Phật Tổ , ngự trên Đồi Trại Thủy = Hòn Trại Thủy = Núi Trại Thủy ! thiết tưởng du khách chúng ta cũng nên biết thêm 1 số tên gọi khác của Đồi Trại Thủy này :
* Hoàng Mai Sơn
* Mai Sơn
* Non Mai
* Hòn Xưởng
* Hòn Kho
* Khố Sơn
Đồi Trại Thủy , trước thời thực dân Pháp chiếm đóng , là 1 đồi núi mọc toàn cây Mai , mỗi độ Xuân về , là hoa Mai nở vàng cả đồi núi …
Chị Nha Trang: mỗi độ Xuân về , là hoa Mai nở vàng cả đồi núi : em tưởng tưởng ra nền của ngôi chùa là bầu trời xanh ngăn ngắt và một đồi mai vàng rực rỡ. Phật tử đến lễ chùa, hái lộc đầu năm, trầm hương nghi ngút, tiếng chuông thong thả gióng từng tiếng một… Thanh bình, an nhiên tự tại quá chị nhỉ.
@ Phay Van ơi ,
Trước 1975 , núi Trại Thủy , Mai còn nhiều lắm…! Tết đến , Ba chị , ông có cái thú là …dẫn mấy anh chị em của chị đi tìm chọn 1 cây Mai , chặt đem về nhà chưng Tết đó em …!
Còn bây giờ thì không biết ra sao…!
@ Phay Van mến yêu ,
Em biết không , sau khi đem cây Mai về , Ba chị nâng niu chăm sóc o bế kỹ lắm , Ông có kỷ thuật chăm sóc Mai , nên hồi đó năm nào nhà chị cũng có 1 cây Mai trong phòng khách với dáng cây và hoa nở thật đẹp …! và chị , chính là người duy nhất trong các anh chị em , được Ông cho phép trang trí đèn cũng như các bức thiệp xuân trên cây Mai , vì chị cũng có chút chút…khiếu thẩm mỹ trang trí !
Ôi chao…, nhắc lại chuyện này …chị lại nhớ Ông rồi…, nhưng lòng thì cảm thấy ấm áp lạ , Phay Van ơi…
@ Phay Van mến yêu ,
Cảm ơn em với sự đồng cảm về những ký ức kỷ niệm ngọt ngào của chị …
Chị lại nhớ Nguyệt Mai rồi Phay Van…, Nguyệt Mai ơi , thi thoảng Mai cố gắng sắp xếp …” húng hắng ho… ” 1 vài tiếng đi nào…,
Qua comments của chị, em cứ mường tượng ra tính cách ba của chị hao hao giống nhà văn Võ Hồng…
@ Phay Van mến yêu ,
Sự cảm nhận và mường tượng của em về Ba chị với nhà giáo nhà văn Võ Hồng , có lẽ….đung đúng…đó em !
Chị nghĩ phong thái sống và xử thế , của thế hệ các Ông , cụ nào cũng na ná …đẹp nhẹ nhàng …như vậy em ạ .
Chị Nha Trang: dạ, em đọc văn Võ Hồng từ rất nhỏ (trước 1975), sau này đọc lại thấm hơn, và khi lần đầu ra Nha Trang thì thấy truyện của ông sáng tỏ hơn, qua phong cách thể hiện của người dân Nha Trang hiền hòa dễ mến.
Tiếc thế! Hôm ở Nha trang mình chả biết để vãn cảnh Chùa. Mà trên đó có còn chỗ cho anh không Phay? 😆
Ồ! Thế thì tuyệt. Vì nếu như Phật sống lại mà thấy những cảnh chướng tai gai mắt , thậm chí là tàn bạo giữa Người với Người thì cũng lại hóa đá như bây giờ. 😆
@ Phay Van mến yêu ,
Với Phạm Công Thiện thì quả thật …cái tầm…. của chúng ta – và cũng của rất rất nhiều người – , muốn hiểu thật thấu đáo không phải là chuyện…đơn giản… !
Vào thập kỷ 60 , 70 , Phạm Công Thiện là 1 hiện tượng dị thường trong hoạt động văn học nghệ thuật và triết học ở Miền Nam , và có rất rất nhiều người có uy tín trên văn đàn công nhận Phạm Công Thiện là 1 thần đồng , mới 15 tuổi mà ông đã biết thông thạo nhiều ngoại ngữ : Anh , Pháp , Nhật , Hoa , Tây Ban Nha , tiếng La Tinh , và ngay cả tiếng …Phạn ! dù rằng bằng cấp về học hành ông chẳng có gì , ngay cả …Tú Tài cũng chẳng có , nhưng các học giả ai ai cũng công nhận ông là …1 thiên tài ! Từ năm 13 đến 16 tuổi Phạm Công Thiện đã có những bài về Văn Học , Triết Học…đăng trên 1 tạp chí có uy tín rất cao ở Miền Nam là Tạp chí Bách Khoa …Ông đã từng là khoa trưởng khoa Văn Học Đại Học Vạn Hạnh Saigon , Đã từng là Gs Triết dạy tại Đại Học Toulouse – Pháp….
Phay Van ơi , cái sự kiện Phạm Công Thiện và Nguyên Sa Trần Bích Lan tranh luận , mà em đề cập thì chị cũng…lờ mờ lắm…! nhưng chị có… mon men…biết 1 chút ít …về Nguyên Sa Trần Bích Lan …vẽ chân dung và con người Phạm Công Thiện …, qua bài thơ sau , chị chia sẻ với em cùng các bạn nha :
NÓI CHUYỆN PHẢI QUẤY VỚI PHẠM CÔNG THIỆN
Người vào tịnh thất sống ba năm
Cất tiếng không lời để nói năng
Buổi sáng thinh không chiều tới chậm
Tiền kiếp chen vô cạnh chỗ nằm
Ta muốn cùng người một tối nay
Đầu sông uống rượu cuối sông say
Người từ trên núi ta từ biển
Từ giấc mơ nào đã tới đây
Dưới bóng tường im , giữa nhạc không
Đời như phía trước bỗng mông lung
Thơ như hữu thể mà vô thể
Có cũng xong mà không cũng xong
Sáng dậy ta nhìn tục lụy ta
Những đi không tới đến không ngờ
Xóa luôn thì dứt nhưng tâm thức
Kinh Pháp Hoa nào dạy cách xa ?
Trong chín ngàn âm có hải triều
Còn thêm một kiếp nữa phiêu lưu
Này người bỏ sóng sang thuyền tĩnh
Nhớ đứng chờ ta ở cõi siêu…
( Nguyên Sa – Trần Bích Lan )
Hay quá chị Nha Trang ơi,
“Này người bỏ sóng sang thuyền tĩnh
Nhớ đứng chờ ta ở cõi siêu”
Nguyên Sa đã đi trước chứ không phải Phạm Công Thiện. Hai ông đã hội ngộ…
@ Phay Van mến yêu ,
Chính xác :
* Nguyên Sa – Trần Bích Lan :
sanh : 1/3-1932 , và mất : 18/4-1998
* Phạm Công Thiện :
sanh : 1/6-1941 , và mất : 8/3-2011 .
@ Phay Van :
Chị lại bấm nhầm ! em đưa comment # 39 của chị , lên lại phần hồi đáp comment # 32 của em giúp chị nha…
Cảm ơn em ,
@ Phay Van mến yêu ,
Phạm Công Thiện , được giới Văn Học Miền Nam trước 1975 xếp loại là ” Tứ Quái Tài Năng ” , gồm : Phạm Công Thiện , Bùi Giáng , Nguyễn Đức Sơn , và Thế Phong .
Chia sẻ với em cùng các bạn vài dòng thơ thuộc dạng…. ” Quái ” nhưng là ” Quái Kiệt ” và đầy tính chất Triết lý .., của Phạm Công Thiện và Nguyễn Đức Sơn….
MỘT MÌNH NẰM THỞ ĐỦ KIỂU TRÊN BỜ BIỂN
Đầu tiên tôi thở cái phào
Bao nhiêu phiền não như trào ra theo
Nín hơi tôi thở cái phèo
Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không…!
( Nguyễn Đức Sơn )
NGÀY SANH CỦA RẮN ( trích 1 đoạn )
“…Tôi giao cấu mặt trời sanh ra mặt trăng
Tôi thủ dâm thượng đế sinh ra loài người
Cho quế hương nằm ở nhà thương điên của trí nhớ
Mặt trời có thai !
Mặt trời có thai !
Sinh cho tôi một đứa con trai mù mắt…”
( Phạm Công Thiện )
Chị Nha Trang ơi , thơ hơi hướm… chùa… của thi sĩ ” Quái Kiệt ” Bùi Giáng , đây chị :
” Đi tu em nhớ một lời
Đừng bao giờ trở lại đời làm giai nhân
Đừng đẹp đẽ đến vô ngần
Chỉ cần chút đỉnh đẹp tần ngần tu đi ”
( Đi tu tâm niệm – Bùi Giáng )
@ Anh Lãng Tử : Chào anh , rất vui khi được anh chia sẻ bài thơ trên . Cảm ơn anh nhiều nha !
Vâng , anh nhắc bài thơ trên , khiến Nha Trang lại chợt nhớ ra bài thơ ” Ai đi tu ” cũng của thi sĩ Bùi Giáng . Nha Trang cũng xin được chia sẻ cùng anh và các bạn :
AI ĐI TU
Trời sầu đất muộn thế ru
Ban đầu em đã đi tu vội vàng
Chân trời oán hận tràn lan
Lỗi từ phương trượng u hàn niềm hoa
Bây giờ ngó lại người ta
Gẫm rằng thiên hạ ai là đi tu !
Luôn vui khỏe , hạnh phúc …, và thường xuyên ghé nhà Phay Van …trò chuyện , trao đổi …cho vui , anh Lãng Tử nhé .
Kính ,
Chào chị Nha Trang , cám ơn chị về những lời chúc tốt đẹp đến tôi cùng gia đình tôi .
Lãng Tử , gặp được 1 bài thơ của thi sĩ Thế Phong trong “Tứ Quái ” mà chị đề cập , Lãng Tử tôi xin được chia sẻ cùng chị và các bác…
QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ THÂN GẦY…
Qua đêm dài thao thức
Hôm nay tôi đến miền Trung
Quê hương xứ sở thân gầy
Của vùng chạy dài theo ga xe lửa
Nha Trang , Ninh Hòa , Đại Lãnh , mũi Varella
Tôi thao thức đêm qua không ngủ
Tôi yêu từng sợi cỏ gianh
Từng ngự trị mái nhà lụp xụp
Theo hàng ga chuyến bến Tour Chàm
Như thế nghĩa là tôi yêu du lịch
Yêu thêm xứ sở quê hương
Tôi đã qua miền Sông Lũy
Thon thon hình bóng gái Chàm
Cưới chồng , ngày xưa mẫu hệ
Chiều nay tôi ghé Nha Trang
Làm sao để quên Đại Lãnh
Dưới chân đèo Cả
Toa nhà ga xếp hoang tàn
Xác xơ nằm bên dáng phi lao
Chiếc cầu sập chiến chinh phá vỡ
Làm sao quên được Ninh Hòa
Có người con gái tỉnh xa
Đưa tôi đến miền nước nóng
Qua đường bụi đỏ phai mờ
Nét mặt nàng và tôi trong chốc lát .
Chiều nay ghé lại Nha Trang
Nhớ sao cho hết đường mòn miền núi
Qua đường hầm xe lửa Ninh Hòa , Varella
Thì sao mà quên cho hết
Dáng người xứ Huế áo đỏ chiều qua…..
P/s : qua các comments trong các entries , biết chị quê Nha Trang , hiện sống ở Bình Thuận , vì vậy gõ chép bài thơ này trong đó có các địa danh của Nha Trang – Khánh Hòa ( Ninh Hòa , Đại Lãnh , Varella ) , cùng Bình Thuận ( Sông Lũy , người Chàm ở Bắc Bình ) , …xin chia sẻ cùng chị …
Chúc chị và gia đình mọi điều tốt đẹp .
@ Lãng Tử : Chào Anh !
Cảm ơn anh Lãng Tử nhiều về sự chia sẻ ở phần P/s , để cùng thưởng thức bài thơ ” Quê hương xứ sở thân gầy ” của thi sĩ Thế Phong .
Thật là thú vị , may mắn , và rất hân hạnh được trò chuyện trao đổi với anh , cũng như với các bạn trên trang nhà cô chủ Phay Van đáng yêu này …
Trên ý nghĩa và tinh thần chia sẻ đó , Nha Trang cũng mời anh và các bạn thưởng thức 1 bài thơ của thi sĩ Thế Phong nha :
CÁM ƠN
Cám ơn cuộc sống hôm nay
Cám ơn tất cả thày lay kiếp người
Cám ơn ai đã xanh người
Cám ơn tất cả nụ cười quanh ta
Cám ơn Trời Đất bao la
Cám ơn bằng hữu gần xa vị tình
Cám ơn Trọng
Cám ơn Khinh
Cám ơn nghĩa lớn túy tinh vẫn còn .
( Thế Phong )
Với chủ đề entry về chùa Long Sơn Nha Trang , nếu có dịp đến Nha Trang , chúng ta hãy ghé vào thưởng ngoạn , cùng nhau …thắp nhang , khấn Phật , tạm dẹp bỏ mọi ưu phiền , lo toan tất bật trong đời sống …thử lắng mình trong tâm thanh thản , đắm chìm trong câu kinh , tiếng kệ , cùng tiếng chuông chùa chầm chậm âm vang …bạn sẽ chiêm nghiệm được điều gì …?
Vậy , nếu chưa có dịp như thế …mời bạn thử nghe và cảm nhận , tự chiêm nghiệm thử xem…thơ Phạm Công Thiện chứa đựng Triết Thuyết gì của Đức Phật …?
” Hồi chuông chùa vọng luân hồi
Chim Chiền Chiện hót ngang trời đau thương
Trùng dương nằm đợi vô thường
Đồi cao bạt gió hai đường âm u…”
Và ….Nguyễn Đức Sơn :
” Xe chênh bánh giữa luân hồi
Ưu bi chở ngập bên trời bao la
Ngày chưa sụp bóng ta bà
Đã nghe chừng Hội Long Hoa đến rồi
Một ngài Di Lặc xa xôi
Một tâm ảo tượng tôi ngồi thâu đêm “
Phay Van ơi , bọn chị hồi xưa , mỗi tuần chủ nhật , lên chùa chơi , thì hay bứt lá Bồ Đề ngâm vào các hồ nước hòn non bộ cho nó rã mục…lá , chỉ còn lại…” gân ” của chiếc lá , đem ép vào vở , trông đẹp lắm em .
Chị Nha Trang: và đem… nhuộm mực nữa chứ chị.
những chiếc lá chỉ còn gân của chị Nha Trang yêu thế!
Chị Hà Linh: Hồi xưa xài viết mực, nên học sinh ai cũng có bình mực xanh, mực tím. Người ta nhúng nó vào mực để nhuộm, những gân lá màu xanh, màu tím rất đáng yêu.
@ Hà Linh & Phay Van yêu mến ,
Phay Van chắc là có trải qua những thú vị về những chiếc ” gân ” lá dễ thương này rồi , vì chị nghe em nói có vẻ ” xịn ” đấy !
Thế còn Hà Linh , thời nữ sinh Hà Linh có từng chơi trò thú vị này không em ? kể cho chị nghe một số ” mục ” hấp dẫn mà em đã từng đi …, Hà Linh !
@ Chị Nha Trang kính mến,
Đọng lại trong hoài niệm của em về thời học trò là học, học và học…Mẹ em cứ nói:” học mà k thi đỗ đại học thì không biết làm gì mà ăn”- em học ngày học đêm chị ơi…
@ Hà Linh mến yêu ,
Đọc entry ” Nhật ký hoài hương – Ơi con sông quê ” của em , rồi lại đọc comment chia sẻ này của em , chị thấy yêu mến em hơn , mừng cho em có 1 gia đình thật hạnh phúc , với 2 cháu CS và TC thật đáng yêu trong entry ” Cầu vồng trong phòng ngủ ” …
Nhớ quê lắm phải không em …! có 1 truyện ngăn ngắn của tác giả Bùi Phương Mai , chị đồng cảm chia sẻ cùng em , Hà Linh nha …
XA XỨ
Em tôi học đến kiệt sức , để có được một suất du học
Thư đầu viết : ” Ở đây đường phố sạch đẹp , văn minh bỏ xa lắc nước mình…”
Cuối năm viết : ” Mùa đông bên này tĩnh lặng , tinh khiết như tranh , thích lắm…”
Mùa đông sau viết : ” Em thèm một chút nắng ấm quê nhà , muốn được đi giữa phố xá bụi bặm , ồn ào , nhớ chợ bến xôn xao lầy lội….! Biết bao lần trên phố , em đuổi theo một người Châu Á , để hỏi coi có phải người …Việt Nam …không !
( Bùi Phương Mai )
Hà Linh em , tất nhiên câu chuyện không đúng với trường hợp của em , nhưng chị muốn gởi gấm 1 chút sự chia sẻ …nỗi nhớ nhà , đến người… xa quê như em…
Luôn vui và hạnh phúc Hà Linh yêu mến nhé…
@ Chị Nha Trang kính mến,
Cảnh mà chị Bùi Phương Mai tả lại đúng lắm chị Nha Trang ạ, hồi mới xa xứ thì đi đâu nghe ai nói tiếng Việt là ngay lập tức ..trở thành bạn luôn chị ơi! muốn nói tiếng Việt, thèm món ăn Việt..nên phải có người bạn Việt…hồi đầu hình như không có sự lựa chọn gì ngoài lựa chọn đó là người Việt..sau này quen dần đi thì chọn bạn hợp với mình…
Nhưng tới giừ cũng vậy, mỗi khi làm món ăn Việt thì muốn ăn cùng với bạn Việt vì chỉ có người gốc Việt mới cảm nhận được cái sung sướng khi được ăn một món ăn Việt ở xứ người chị à…Người nước ngoài họ có thể khen ngon nhưng không thể cảm nhận được tới từng tế bào như mình…
@ Hà Linh mến yêu ,
À…, Hà Linh ơi …, cho chị hỏi 1 tí : khu vực hàng xóm em ở , có nhiều người Việt Nam mình không ? và nếu không có gì là…khó nói , thì bên chồng em… theo tôn giáo nào ?
Trời ơi …! Phay Van nhắc Bún bò Huế…làm chị….thèm gần chết , món mà chị ưa thích nhất đó nha …! Cái cô …Phay Van…này thật…là…
@ Chị Nha Trang kính mến,
Kính chúc chị và mọi người vui cuối tuần nhé!
Em ở trong khu dân cư thuần Nhật, ít người nước ngoài chị à.
May mắn có một bạn gái người Việt ở cách 3 phút đi xe đạp chị à, mà cũng hợp nhau nên cũng vui chị à.
Những người Việt định cư theo dạng “boat people” thì thương ờ tập trung với nhau ở các khu do người Nhật sắp xếp cho họ khi nhận họ vào…Người tu nghiệp sinh cũng ở cùng nhau, du học sinh thì cũng thường thường vậy. Nhưng em hơi khác một chút vì có ông xã người bản xứ.
Chồng em theo Thần Đạo chị ạ.
Hôm qua em làm món Bò Kho nhưng mà làm sai quy tắc nên mặn ơi là mặn con trai em ăn rồi uống nước nhiều ơi là nhiều chị à. Em có gói gia vị bò kho, người ta yêu cầu ướp với 1kg thịt bò nhưng em ướp có mỗi 500grs..hihihi
Nàng Phay à, lần đầu tiên HL ăn bún bò Huế là khi sinh viên năm thứ 3 đi thực tập ở SG, ăn Bún bò ở chợ Trương Minh Giảng, ngạc nhiên thấy sợi bún to ơi là to…
Người dân gốc Nha Trang như chúng tôi , xa Nha Trang đã lâu …nay xem những hình ảnh ngôi chùa Long Sơn cùng tượng Kim Thân Phật Tổ trong entry…lòng như chùng lại…tưởng chừng thoang thoảng bên tai tiếng chuông chùa… nhè nhẹ…ngân vang…ngân vang…nghe da diết nỗi nhớ Nha Trang đến là…da diết…lạ…
Cám ơn cô chủ nhiều .
Chào cô chủ !
Vâng , Nha Trang , thành phố biển hiền hòa mến khách , thành phố của miền thùy dương cát trắng …Không những chỉ riêng người dân chính gốc Nha Trang lưu luyến bồi hồi nhớ …mỗi khi xa , mà còn là tất cả những ai dù chỉ 1 lần đặt chân đến thành phố biển này , cũng đều có chung cái tình cảm…luyến nhớ nó …và mong muốn được dịp quay ghé thăm lại….
Với cái nét duyên thầm mời gọi , và làm….nhớ …đến nao lòng du khách ấy !
Công Thành tôi xin chia sẻ với cô chủ cùng các bác lời của nhạc phẩm ” Nhớ Nha Trang ” của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hồ Đình Phương …( Cô chủ có thể tìm giúp link clip nhạc phẩm này , cho vào entry được chứ ? tôi thì chịu cô chủ ạ , cám ơn cô chủ trước nhé . )
NHỚ NHA TRANG
Nha Thành mến yêu ; một ngày trời sang mùa mới .
Gió từ biển khơi lộng về mừng khách ngàn nơi
Ôi , nguồn vui sống nắng nhìn vành môi nàng má hồng
Nắng say lướt nhanh qua lòng người trai đùa sóng
Nha Thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới
Cát vàng nước xanh đẹp màu đôi bóng thùy dương
Câu thề câu nói kết thành ngàn khúc nhạc ấm lời
Gió ơi , gió ơi ngân hòa thêm tiếng lòng tôi
Từ ngày được trông Nha Trang , tôi càng mến yêu quê nhà
Đây là đóa hoa muôn đời còn hương
Từ ngày biệt ly Nha Trang , mỗi lần trông nắng vàng tới …xót xa hồn tôi
Nhờ ai ghé thăm miền ước mơ , gửi dùm bài ca buồn nhớ
Nhớ bờ cát tươi hợp lòng non nước của tôi
Bây giờ nơi ấy có còn người trai vượt sóng cười
Để cô gái xuân ngây nhìn thương mến đầy vơi…
( Minh Kỳ & Hồ Đình Phương )
Bác Công Thành: Cảm ơn bác đã giới thiệu bài hát. Em tìm bài hát thì lại có được thông tin này:
Nhạc sĩ Minh Kỳ sinh ra tại Nha Trang, lập gia đình với người vợ ở thành phố miền biển này. Chính vậy ông đã cho ra đời một số nhạc phẩm như Thương Về Miền Trung, Nha Trang, Nhớ Nha Trang… Trước năm 75, ông mở một lớp dạy nhạc trên đường Hai Bà Trưng, đối diện nhà thờ Tân Định, cùng trong thời kỳ cùng với nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh sáng tác chung dưới tên Lê Minh Bằng. Một số ca khúc của Minh Kỳ được phép biểu diễn trong nước như Thương Về Miền Trung, Đà Lạt Hoàng Hôn, Xuân Đã Về, Thương Về Xứ Huế, Thương Về Miền Đất Lạnh….
Minh Kỳ tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, sinh năm 1930 tại thành phố biển Nha Trang, là Đại úy cảnh sát VNCH oai phong, khép mình trong khuôn pháp. Minh Kỳ đã bỏ mình oan khổ trong trại cải tạo khuya 31-08-1975 để lại một vợ và 9 con…Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Minh Kỳ: – Người em Vỹ Dạ – Xuân đã về – Tình hậu phương – Thương về Miền Trung – Thương về miền đất lạnh – Đà Lạt hoàng hôn – Phận tơ tằm – Nha Trang – Anh tiền tuyến, em hậu phương – Ai nói với em – Thiệp hồng báo tin – Chuyện tình Hồ Than Thở (với Anh Bằng) – Biệt kinh kỳ (với Hoài Linh) – Cánh buồm chuyển bến – Chuyến tàu hoàng hôn – Chuyện hai người – Thương về xứ Huế – Chuyện đêm mưa (với Nguyễn Hiền)
đúng vậy nàng Phay, Nha TRang dù sao vẫn rất duyên..
Thông tin về nhạc sỹ Minh Kỳ buồn thế em! Mong vong linh ông được mát mẻ nơi Chín suối.
Bác Giao có thể đọc thêm về cái chết của nhạc sĩ Minh Kỳ tại đây.
Cám ơn cô chủ rất nhiều , vì những thông tin về nhạc sĩ Minh Kỳ và nhất là tư liệu về cái chết oan khuất của Ông !
Là người dân gốc Nha Trang , hầu như chúng tôi ít nhiều đều nằm lòng những nhạc phẩm của ông viết về thành phố biển Nha Trang đáng yêu này !
Đọc tư liệu về cái chết của ông , lòng cảm thấy ghê rợn… cho sự độc ác , nham hiểm …đầy quỷ quyệt của người cs…
Với entry viết về 1 ngôi chùa ở Nha Trang : Chùa Long Sơn .
Không gì hơn , xin đượcthắp nén nhang , và tưởng tượng mượn tiếng chuông chùa Long sơn…thành kính tưởng nhớ tới ông , và mong linh hồn ông được phiêu diêu nơi miền cực lạc…
Cô chủ không là người Nha Trang , nhưng việc cô sưu tầm tư liệu này để chia sẻ thông tin với mọi người , tôi tin chắc rằng nhạc sĩ Minh Kỳ rất vui và nở nụ cười mãn nguyện nơi chín suối .
Mạn phép những người dân Nha Trang yêu quý mến nhạc sĩ Minh Kỳ , xin Cô Chủ nhận nơi đây lời cám ơn của chúng tôi nhé !
Bác Công Thành: theo thông tin trên internet thì nhạc sĩ Minh Kỳ chết tại Trại tù An Dưỡng Biên Hòa.
trại tù An Dưỡng Biên Hòa, nằm bên cạnh phi trường quân sự Biên Hòa. Trại An Dưỡng này, trước là một khu quân sự, về sau đuợc chỉnh trang lại để tiếp nhận những quân nhân tù binh của ta được miền Bắc trao trả theo hiệp định Paris. Họ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng cả sức khỏe lẫn tinh thần ở trại An Dưỡng này trước khi trở về đơn vị cũ và gia đình.
Tiếc là em không được biết là đã từng có trại tù này. Tại hồi đó em còn nhỏ bác ạ.
Xem bài này của PV, tự nhiên lại thấy mình có “căn” ở chùa! Hihihiiiiii………
Suốt cả trưa nay tớ ăn chay lẫn ngủ chay đấy!
Ra vào mấy lần mà cứ comment là FireFox hoặc Chrome nó out hoặc tải về một file gì lạ hoắc, hic. Chắc là Ct tội lỗi nặng nề.
Nha Trang còn giữ được phong cảnh tĩnh mặc này thật quý. Không rõ trong tương lai có bị người ta kinh doanh không nữa.
Em lại đi đâu mà để những dãy còm dài dằng dặc như thế .
@ Phay Van ơi , Chị chưa có may mắn được 1 lần ghé thăm Vũng Tàu em ơi …!
Hay là xong loạt bài em giới thiệu hết về những thắng cảnh của Nha Trang mà em tham quan vừa qua…, em làm luôn loạt bài về Vũng Tàu cho chị …đỡ …thèm…nha…, được hôn cô bé đáng yêu …
Nhớ đấy ! chị đã lập trình vào bộ nhớ rồi đó nha cô bé ….
Chùa này thường được bà con gọi là chùa Phật Trắng, được xây dựng khoảng cuối TK19, thuộc Thiền phái Lâm Tế (tổ đình là Thập tháp Di Đà Tự tại Bình Định). Trần Phan có đến hai lần và chắc là không đến nữa vì tâm không tịnh trên đường lên Kim thân Phật Tổ.
P/s: Trần Phan chưa từng nghe Phạm Công Thiện (Nguyên Tánh) khoác áo cà sa ngồi ngắm “bông trời bay trắng cả rừng cây” ở Đăng Long Tự (tất nhiên chưa nghe thì không thể bảo là không có) nhưng có lẽ nhiều người lầm tưởng chùa Long Sơn (nằm dưới chân núi Trại Thủy) là chùa Hải Đức – Phật học viện Trung Phần (trên đỉnh Trại Thủy) – nơi mà cả Thích Tuệ Sỹ và Thích Nguyên Tánh đã từng thọ trì tụng niệm.
@ Trần Phan : Chào bạn !
“….Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây….”
Các câu thơ dị thường trên của Phạm Công Thiện , đã được Nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ nhạc . Xin chia sẻ với Trần Phan lời của nhạc phẩm này nha :
TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI MÂY TRỔ BÔNG
Mười năm qua , mười năm qua , gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy , theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay , bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông .
Chị Nha Trang và Trần Phan cùng nghe bài này nhé:
@ Phay Van mến yêu ,
Bài hát rất hợp với tạng của chị , cảm ơn em đã cất công lục lọi chia sẻ nha .
@ Trần Phan : ” Trần Phan chưa từng nghe Phạm Công Thiện ( Nguyên Tánh ) khoác áo cà sa…..”
Nha Trang xin chia sẻ thông tin này với Trần Phan , cùng các bạn nha :
” …Khoảng đầu năm 1964 , Phạm Công Thiện bị khủng hoảng tinh thần , ở Mỹ Tho ra Nha Trang an dưỡng . Lên chơi chùa Hải Đức , Thiện ước được sống trong cảnh u tịch trong ít lâu để lấy lại sức khỏe . Tôi liền đến xin Thượng Tọa , và tỏ thật rằng Thiện là một thiên tài và là người Cơ Đốc Giáo , mọi người trong chùa tỏ ý không bằng lòng , Thượng Tọa cười :
– ” không hề gì , có bác Quách bảo đảm ”
Nhưng để ” đề phòng ” , Thượng Tọa cho dọn 1 căn phòng dưới xưởng làm hương , để Thiện ở , trưa chiều lên chùa ăn cơm…
Được nơi ăn chốn ở vừa ý , Thiện bảo tôi :
– ” Để đền ơn ông , tôi xin hẹn trong 6 tháng sẽ đọc và hiểu được Kinh chữ Hán ”
Tôi không dám tin , nhưng cũng không dám ngờ .
Ở Trại Thủy , cả ngày Thiện nằm đọc sách . Thỉnh thoảng tôi đến thăm Thiện và Thượng Tọa Trí Thủ . Một hôm Thượng Tọa bảo tôi :
– ” Anh chàng có đạo tâm ”
Tôi cười thầm trong bụng : ” đạo Thiên Chúa hay đạo Phật ! ”
Ba tháng sau , tôi lên Hải Đức , không thấy Thiện nơi xưởng hương . Hỏi người làm hương trong xưởng cho biết rằng Thượng Tọa Trí Thủ đem anh lên ở nơi cốc của Thượng Tọa hơn 1 tháng rồi .
Tôi bèn leo dốc lên cốc : Một nhà sư trẻ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn , mắt lim dim trên chiếc ghế dài trong cốc . Nhìn kỹ thì là Phạm Công Thiện …! rõ ràng là 1 nhà sư 100% . Thiện ngồi yên , tôi lẳng lặng vào cốc . Thượng Tọa Trí Thủ mừng rỡ muốn gọi Thiện . Tôi nói : ” xin đừng ” !
Sau mấy câu hàn ôn như thường lệ , Thượng Tọa nói :
– ” Thiện Quy y với tôi rồi , tôi đặt cho Pháp danh là Nguyên Tánh ”
Tôi không tỏ ý tán thành , cũng không tỏ ý phản đối…..
( Trích : ” Hồi ký về Thượng Tọa Thích Trí Thủ , của Thi Sĩ Quách Tấn )
bác Nha Trang, Hải Đức và Long Sơn là hai ngôi chùa khác nhau. Trần Phan đa nói là khi quy y, PCT có pháp danh là Thích Nguyên Tánh và ở tại Hải Đức. Hình như bác cố tình không hiểu.
@ Trần Phan ơi ,
Nha Trang hiểu ý bạn chứ …, comment ở trên chỉ là muốn chia sẻ thông tin …” có tính chính xác ” việc Phạm Công Thiện ” quy y ” thôi bạn ạ .
Vâng , Nha Trang biết tương đối về 3 ngôi chùa này bạn ạ , do đó có mạn phép cô chủ Phay Van , có chia sẻ thông tin về các ngôi chùa ở đồi Trại Thủy này với chị Phương Lan ở các comments trên , Trần Phan ạ .
Vui bạn nhé ,
“Bác không tin sao? Thượng Đế đang nhìn loài người đối xử tệ hại với nhau đấy chứ, nhưng Ngài tôn trọng tự do của loài người”. (trích còm của bác Phay)
—
Bác Phay! TP đang đọc cuốn Ngôn ngữ của Chúa (The Language of GOD) của Francis S. Collins, bản dịch của Lê Thị Thanh Thủy. Trần Phan [không thuộc bất kỳ một tôn giáo nào nhưng cũng lại không phải là người vô thần] cho rằng đây là một cuốn sách cực hay. Trong cuốn này, tác giả Dr. F. S. Collins (giám đốc dự án giải mã gen người) ghi thế này: “Đức tin [vào Chúa] và niềm tin vào khoa học có thể hòa hợp trong một thế giới quan”.
Bác Trần Phan : nghe bác giới thiệu là ” một cuốn sách cực hay ” , Công Thành tôi cũng thấy muốn tò mò đọc rồi . Bác đã đọc rồi , vậy nếu có thể , bác có thể chia sẻ với mọi người 1 vài nét hay về cuốn sách này , được chứ bác …
Cám ơn bác trước .
Cô chủ Phay Van :
Dạo không ít những blogs trên mạng , vào blog nhà cô chủ chơi , thật tình nhận thấy trang nhà của cô thật đáng mến , entries và comments của các bác tham gia comment chứa đầy những chia sẻ tri thức thông tin thú vị , chân tình , nồng ấm… mọi người đều vui vẻ hòa nhã qua những dòng comments . Cô chủ thì hiếu khách , lịch sự , đầy chất duyên …nhưng không khách sáo …, khiến mọi người cảm thấy vui thích tham gia trò chuyện .
Cũng nói thật với cô , dạo qua nhiều blogs…, Công Thành tôi thấy những comments trao đổi sao mà đến …khó chịu , dù biết rằng đó là quyền của họ , nhưng quả thật cái nét sơ đẳng lịch sự tối thiểu như Cám ơn , xin lổi …, họ như …quên đâu mất…! thậm chí còn văng tục với những từ ngữ thật cụt lủn , trơ trẽn…đến khó nghe …! quả là phép lịch sự sơ đẳng tối thiểu đã dần dần bị…coi thường !
Cô chủ ơi , nói dài dòng 1 chút như vậy , là để thật lòng…khen…cái không khí lịch sự trò chuyện đáng mến của tất cả các bác trên blog của cô đấy…!
Vậy thì đâu có lý do gì mà tôi lại không dùng cụm từ..” cô chủ ” trong tinh thần yêu mến trang blog này …, phải không … CÔ CHỦ…!
@PV: Ơ, PV, PV …. mình nhớ có lấy tem bài này, đóng dấu bưu điện Bờ Hồ rồi trả lại rồi cơ mà, sao mất tăm mất tích đâu nhỉ? Chết thật, thảo nào cứ thấy lão Giăng lảng vảng quanh đây, lại còn bày trò hỏi thăm nữa chứ! Hừ…
Chị Phay Van : đọc entry này cùng các comments của các anh chị , Bảo Vân thấy thật là thích cái không khí trò chuyện này quá . Các anh chị ai cũng tuyệt vời , nhất là chị Nha Trang , phục cái duyên nói chuyện và kiến thức của chị ấy quá !
Chúc các anh chị luôn vui vẻ….