Hai truyện ngắn của chị Cam Li

16/08/2014 142 comments

Tác giả: Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Cô Bé Viết Truyện Hoa Tím

Chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Hắn lên xe đò đi về Nam Cali. Chẳng qua là mấy hôm trước hắn đi theo người cậu thăm bà con trên Bắc rồi về lại Nam. Một chuyến đi và về không có gì đặc biệt. Nhưng rồi… hắn gặp lại “cô bé ngày xưa” của hắn. Cô bé viết truyện hoa tím!

Nếu thuật lại một câu chuyện theo kiểu “nói thẳng nói thật” như vậy thì quá dễ dàng.

Ồ, quá dễ! Cuộc đời có nhiều thứ xảy ra thật dễ dàng mà hắn không ngờ.

Hồi còn bé tí xíu, mỗi khi hắn ao ước một điều gì, hắn thường nghĩ đến bà tiên hay ông bụt. Họ là những người có chút quyền phép cao siêu, dĩ nhiên là cao hơn ông bà hay cha mẹ một chút. Ông bà cha mẹ thì thường đáp ứng những nhu cầu của ta nhưng họ không có phép. Nhiều khi ta cũng thấy họ cầu nguyện, van vái. Và hắn cũng thế thôi. Cần ăn cần mặc thì nhờ cha mẹ. Nhưng khi có những nỗi ao ước hơi xa vời một chút hiện ra trong đầu thì hắn sẽ thu người lại và nghĩ đến một đấng thiêng liêng.

Nhưng bây giờ, khi hắn không cần cầu nguyện gì cả, điều mà hắn mơ tưởng ngày xưa đã hiện ra rồi kìa! đọc tiếp

Lễ Vu Lan và Thương Phế Binh

08/08/2014 28 comments

Tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã bỏ mình vì đất nước đồng thời tôn vinh các thương phế binh là một việc làm đáng khích lệ, đặc biệt trong tinh thần của mùa Vu Lan.

Tôi lần đầu được biết đến hai bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy dưới đây không phải vì được nghe hát, nhưng qua những trang sách của Chị Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh:

1. Bài Nhớ người thương binh (ca sĩ Như Mai), được nhắc đến trong truyện ngắn Người Khắc Bia Mộ.

2. Bài Chiến sĩ vô danh (ca sĩ Khánh Ly) trong truyện ngắn Một Chút Hương Thừa Của Tết.

xem tiếp

Categories: Tem Thẻ:

Như Chuối Ba Hương

Ngày còn bé, tôi có nhiều bạn học sinh hoạt trong Gia đình Phật tử và hay lân la theo các bạn đến chùa. Ngôi chùa thâm nghiêm thường hay cửa đóng then cài vào những buổi chiều Chúa nhật. Tôi ngồi dưới tán cây bồ đề cổ thụ ngoài sân xem bạn sinh hoạt, thấy cũng na ná như các sinh hoạt của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể nơi nhà thờ chỗ tôi ở.

Vào mùa Vu Lan tôi mê mải xem bạn ngồi kết những bông hồng bằng giấy màu trắng và màu hồng. Tôi cũng xin làm thử nhưng không có “hoa tay” để làm được những bông hoa xinh xắn như bạn, tuy thế vẫn được bạn hào phóng tặng vài bông đem về chơi đồ hàng. Rồi vào buổi tối hôm áp lễ lại hớn hở theo bạn đứng xếp hàng trong sân chùa chờ được cài một bông hồng lên áo.

1

đọc tiếp

Categories: Tem Thẻ:,

Tượng và Bãi Cỏ

29/07/2014 16 comments

Người ta đang nhân danh cái gọi là dự án xây ga tàu điện ngầm để phá hủy “kỷ vật” của Sài Gòn: công viên, tượng đài, những hàng cây cổ thụ. Hồn của Sài Gòn đã mất, như cái tên đã mất từ sau 30/4/1975. Tìm về Sài Gòn từ nay có lẽ chỉ còn tìm trên những trang sách cũ.

.

Tượng và Bãi Cỏ

Tùy bút của Mai Thảo

Người thành phố chúng ta, hồi tưởng lại những ngày chính biến ồn động đưa tới hình thành chính thể mới còn nhớ mãi cái cảm giác lấp vướng ngột ngạt của một tầm mắt tức tối thình lình bị án ngữ. Khi một loạt những chùm tượng lính biểu trưng cho từng binh chủng, chỉ sau một đêm đã đồng loạt mọc, kín khắp những bùng binh và những công trường. Nhễ nhại dưới nắng, uy nghi trên cỏ, ngất ngưỡng trong cây, những công trình điêu khắc ấy, nói chung, những ngày đầu, có phần nào đã bị những cặp mắt qua đường bất thiện cảm ngắm nhìn như những gò đống kim khí kềnh càng chướng nghịch. Hiện hữu đột ngột của tượng có phần nào hủy hoại đi cái đẹp cân đối, dịu dàng đã quen thuộc nhiều ngày của những khoảng trống cũ. Cảm giác bất thiện cảm với tượng bấy giờ có. Có thực. Không phải vì những hình dáng dũng liệt của tuyến đầu và của tiền đồn ấy không xứng đáng phô bày trước tầm mắt và kiến trúc phố phường. Trái lại. Trong mỗi gia đình Việt Nam, đều đã có những mái đầu ra trận. Cuối một con đường độc đạo, dưới một nóc lô cốt biên thùy, bằng tao ngộ chiến giữa rừng, bằng phục kích trong đêm, bằng chuyển quân dưới nắng, từng ngày từng giờ đều có những người lính trẻ của chúng ta ngã xuống. đọc tiếp

Categories: Tem, Văn Thẻ:

Giới thiệu nhà thơ Lâm Vị Thủy: Sao em không về làm chim thành phố?

25/07/2014 46 comments

Giới thiệu nhà thơ Lâm Vị Thủy: Sao em không về làm chim thành phố?

Các bạn thân mến,
Hẳn các bạn hãy còn nhớ trong một entry của “Cõi Đá Vàng (Đọc sách)”, nhà văn Trần Hoài Thư đã trả lời điện thư của Nguyệt Mai:
“…dạo này anh không được khỏe, nhất là mắt yếu khi lái xe. Đề nghị em hay bạn bè em có ai quen đang học ở Cornell copy hay scan dùm. Sách dày lắm (481 trang).
Tuy nhiên, nếu không có ai làm, chắc một ngày nào đó, anh sẽ cố gắng. Như đã làm cho nhà thơ Lâm Vị Thủy. (entry #51)

Hôm nay Nguyệt Mai rất hân hạnh được giới thiệu cùng các bạn nhà thơ Lâm Vị Thủy. Nguyệt Mai cũng rất biết ơn nhà văn Trần Hoài Thư đã sưu tập về nhà thơ “bị bỏ quên” này cùng tập thơ “Sao em không về làm chim thành phố” của ông cũng như cho phép Nguyệt Mai được lấy nguồn tài liệu từ Thư Quán Bản Thảo số 49 và 50.

.

Trước khi đọc thơ Lâm Vị Thủy, Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh diễn tả rất truyền cảm bài thơ Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố”.

.

Tiểu sử nhà thơ Lâm Vị Thủy:

Nhà thơ Lâm Vị Thủy
(nguồn: chanphuocliem.com)

Lâm Vị Thủy sinh vào ngày 28-4-1937 mất ngày 21 tháng 7 năm 2002. Lập gia đình được 2 gái 3 trai..
Giáo sư Việt Văn tại một số trường tư thục tại Sài Gòn.
Viết văn, làm thơ. Thường xuất hiện trên tạp chí Phổ Thông.
Trong nhóm Tao Đàn Bạch Nga.
Sau năm 1975 có thời gian ở tù trong khám Chí Hòa.
Ra tù trải qua những tháng năm cùng cực và cô đơn.
Thi phẩm xuất bản: Sao em không về làm chim thành phố, do Huyền Trân xuất bản vào năm 1963.
(nguồn: TQBT số 50 tháng 2 năm 2012)

đọc tiếp

Đêm Giã Từ Hà Nội

Hà Nội của nhà văn Mai Thảo trong Đêm Giã Từ Hà Nội đại diện cho cả Bắc Việt – mảnh đất quê cha đất tổ của hàng triệu con người.

Từ cái gọi là “hiệp định” mang tên thủ đô của một quốc gia trung lập tuốt bên Âu châu, được lập nên sau những mưu mô, những dàn xếp của các chính trị gia, một nhát cắt đã được ấn sâu vào giải đất hình chữ S duyên dáng bên bờ Biển Đông. Hậu quả là một nửa lãnh thổ Việt Nam bị nhận chìm xuống vực thẳm – địa ngục của trần gian. Đó là khoảng sâu hun hút ngược chiều với ánh sáng lương tâm nhân loại, là thứ vực thẳm của Đêm, của Bóng tối, của Sa đoạ, của Tù đày.


Con tem có tên “Thống Nhất”, được phát hành để kỷ niệm ngày “Quốc-Hận” 20/07/1964.

Tâm trạng của nhân vật chính trong Đêm Giã Từ Hà Nội cũng là tâm trạng chung của thế hệ những người tham gia cuộc Di Cư vĩ đại cách nay đã sáu mươi năm. Cha mẹ tôi cũng thuộc về con số đông đảo ấy. Ngày bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi, lòng hẳn cũng ngổn ngang ngàn nỗi ưu tư. Dấn bước vào miền Nam với hai bàn tay trắng và tương lai mịt mờ vô định chỉ với một niềm tin: được tự do để giữ đạo.

Trong giòng lịch sử nhân loại, có những lúc bóng tối tưởng chừng như thắng thế. Tại VN và trong lúc này, điều ấy đã và đang được minh chứng. Năm 1954 chúng ta có miền Nam để đi tới. Năm 1975 bóng tối tràn vào miền Nam. Cả nước chìm xuống vực thẳm. Không còn chốn nào trên quê hương để sống cho ra con người tự do.
đọc tiếp

Categories: Văn Thẻ:

Di cư 1954- 1955: Cuộc bỏ phiếu bằng đôi chân

13/07/2014 49 comments

Khoảng năm 1978- 1980 tôi bắt đầu có những bạn học mới người Bắc, đó là các bạn có cha mẹ là cán bộ nhà nước chuyển công tác vào miền Nam. Các bạn đang học chương trình phổ thông hệ 10 năm, chuyển vào Nam tự động được nhảy lên hai lớp rồi… nghiễm nhiên học chung với chúng tôi, và tất nhiên là sức học của các bạn rất kém. Đặc biệt tới giờ ngoại ngữ thì các bạn được miễn học, vì các trường miền Nam chỉ dạy tiếng Anh và tiếng Pháp.

Dần dà chúng tôi bớt kỳ thị, thay vào đó chúng tôi giúp các bạn trong việc học để họ theo kịp chương trình. Tuy thế, trình độ hai nhóm học sinh Bắc và Nam vẫn là một khoảng cách không thể lấp được. đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.