Lưu trữ

Posts Tagged ‘Mai Thảo’

38, Phạm Ngũ Lão

(nguồn)

Mai Thảo

*

.

.
xem tiếp

Chuyên mục:Văn Thẻ:

Nhà Văn Ở Phút Nói Thật

Chuyên mục:Văn Thẻ:

BẢN CHÚC THƯ TRÊN NGỌN ĐỈNH TRỜI

Mai Thảo

Tặng Doãn Quốc Sỹ

(Nguồn: Anhbasam)

.

Bìa Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời. NXB Sáng Tạo 1963. Nguồn: Sách Xưa Net

Bìa Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời. NXB Sáng Tạo 1963. Nguồn: Sách Xưa Net

.

Bức điện tín báo tin cho tôi người ta đã đưa chàng vào một bệnh viện thị trấn miền núi được bốn ngày. Chàng bị thương nặng. Chàng muốn gặp tôi. Người phu trạm già đã bỏ đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của y, tai tôi đếm rành rọt từng tiếng một, nhịp chuông lẻng kẻng đổ hồi về phía cuối xóm, nhưng tôi không cử động được. Trong một khoảng khắc kỳ lạ kéo dài không biết bao lâu, tôi mất hẳn ý niệm thời gian, toàn thân tôi nhẹ hẫng như chới với trên mây trên vực, đầu óc như có một mũi ê-te tiêm suốt thấu, ý thức vẫn sáng suốt mà cảm súc thì sượng sần tê điếng.
đọc tiếp

Chuyên mục:Văn Thẻ:

Một Địa Chỉ Hoa

Mai Thảo

Tôi đến tiệm bán hoa danh tiếng nằm trên con đường thanh lịch nhất của thành phố năm phút sớm hơn giờ mở cửa. Lưới sắt buông kín, khóa đồng lớn tướng, cửa tiệm thấp thoáng, im lìm và mờ tối ở bên trong, tôi phải đứng chờ chú Tư là người mở cửa, ngoài hè đường.

Buổi sáng đầu năm lạnh, mặc dầu những ánh nắng thứ nhất của một vòm trời thành phố vào xuân đã dấy, khiến tôi nghĩ đến giấc ngủ đêm qua của mình, giấc ngủ phảng phất buồn rầu, tôi một mình giữa biển đêm buốt lạnh mênh mông, như thế, đã ba năm, từ ngày nhà tôi mất. Ném ý nghĩ đi xa hơn, trong sớm mai hắt hiu, tới cái thế giới lộng lẫy màu sắc của những chùm hoa núi đang đổ đèo, xuống dốc, mà một phần, lát nữa, xế trưa, sẽ về tới cửa tiệm này, một hình ảnh trái ngược lại đến với tôi là cuộc đời mình, nhạt phẳng và không màu, mãi mãi tôi chỉ làm cái việc bán hoa, gửi hoa tặng của khách hàng đến từng địa chỉ. Và mình thì không bao giờ là một địa chỉ của hoa, tôi nhủ thầm, đầu óc tối nghiêng và hẫng lặng đi trong khoảnh khắc. Nghe thấy trái tim mình đập thật xa, đâu đó, trong lồng ngực chết. Cảm thấy một xao xuyến lặn chìm. Thấy mình đang đứng đây, một mình, với mình, trong cái khởi đầu trống trơn của một ngày và buổi sáng lạnh chạy dọc hè phố, như một tà áo mỏng.
đọc tiếp

Chuyên mục:Văn Thẻ:

Tượng và Bãi Cỏ

Người ta đang nhân danh cái gọi là dự án xây ga tàu điện ngầm để phá hủy “kỷ vật” của Sài Gòn: công viên, tượng đài, những hàng cây cổ thụ. Hồn của Sài Gòn đã mất, như cái tên đã mất từ sau 30/4/1975. Tìm về Sài Gòn từ nay có lẽ chỉ còn tìm trên những trang sách cũ.

.

Tượng và Bãi Cỏ

Tùy bút của Mai Thảo

Người thành phố chúng ta, hồi tưởng lại những ngày chính biến ồn động đưa tới hình thành chính thể mới còn nhớ mãi cái cảm giác lấp vướng ngột ngạt của một tầm mắt tức tối thình lình bị án ngữ. Khi một loạt những chùm tượng lính biểu trưng cho từng binh chủng, chỉ sau một đêm đã đồng loạt mọc, kín khắp những bùng binh và những công trường. Nhễ nhại dưới nắng, uy nghi trên cỏ, ngất ngưỡng trong cây, những công trình điêu khắc ấy, nói chung, những ngày đầu, có phần nào đã bị những cặp mắt qua đường bất thiện cảm ngắm nhìn như những gò đống kim khí kềnh càng chướng nghịch. Hiện hữu đột ngột của tượng có phần nào hủy hoại đi cái đẹp cân đối, dịu dàng đã quen thuộc nhiều ngày của những khoảng trống cũ. Cảm giác bất thiện cảm với tượng bấy giờ có. Có thực. Không phải vì những hình dáng dũng liệt của tuyến đầu và của tiền đồn ấy không xứng đáng phô bày trước tầm mắt và kiến trúc phố phường. Trái lại. Trong mỗi gia đình Việt Nam, đều đã có những mái đầu ra trận. Cuối một con đường độc đạo, dưới một nóc lô cốt biên thùy, bằng tao ngộ chiến giữa rừng, bằng phục kích trong đêm, bằng chuyển quân dưới nắng, từng ngày từng giờ đều có những người lính trẻ của chúng ta ngã xuống. đọc tiếp

Chuyên mục:Tem, Văn Thẻ: