Xin Tha Kẻ Trộm

Ba đi làm, Má đi chợ, anh chị đi học. Bé Tư ở nhà với Bà ngoại. Ngoại nằm trên võng, mắt lim dim mơ màng. Ngoại nghe một vở tuồng cải lương từ chiếc radio pin xinh xắn đặt trên kệ sách chắn giữa phòng khách với nhà bếp. Bé Tư không thích nghe cải lương nên loay hoay chơi đồ hàng với những đứa bạn tưởng tượng. Bé chan chan múc múc, làm ra vẻ một bà bán hàng khéo léo. Những người mua hàng của Bé là những vị thực khách khó tính, chê mắc chê rẻ, Bé cứ phải thêm thêm bớt bớt cho vừa ý họ. Chơi chán, Bé lại xoay qua chơi trò chơi dạy học. Bé trịnh trọng bước lên chiếc bục gỗ tưởng tượng. Trước mặt Bé là một đám học trò ngồi san sát trong một lớp học tưởng tượng. Bé viết chữ lên bảng – bảng và phấn là thật, Má sắm cho Bé đấy, vì Má biết Bé thích dạy học. Dĩ nhiên là Bé có một cây thước kẻ thật dài, trông oai lắm! Mỗi khi có một đứa học trò tưởng tượng của Bé làm việc gì hư đốn, Bé lại bảo nó xòe tay ra, và Bé “khẻ tay’ nó, có nghĩa là dùng thước kẻ đét vào bàn tay nó mấy cái thật đau. Ồ, mà có đau không nhỉ? Bé chỉ đoán thế thôi, chứ Bé chưa bao giờ bị khẻ tay cả. Chắc tại Bé ngoan, chẳng ai nỡ đánh Bé. Người ta chỉ đánh kẻ hư.

Bé đang dạy học, bỗng nghe có tiếng đàn ông là lạ ở phía sau cửa bếp:

– Bác ơi! Mua vé số không?

Bé nghĩ chắc là ai đến bên nhà hàng xóm. Bé lại tiếp tục viết bảng. Thêm vài câu như thế nữa. Không ai trả lời. Bỗng bé nhác thấy một bóng người đi vào. Một người đàn ông trẻ, tay cầm một xấp vé số. Người đó đứng trong nhà bếp, ngó dáo dác. Bà ngoại ngủ say rồi. Người đàn ông đã thấy Bé, lại ngó dáo dác như tìm kiếm. Và rồi ông ta chụp nhanh chiếc radio, đi ra khỏi nhà.

Thôi đúng là ăn trộm rồi! Ăn trộm thì mới lấy đồ của người khác mà không xin phép. Bé hoảng kinh. Biết làm gì bây giờ? Bé kêu:

– Ông ơi! Ông ơi! Trả radio lại đây!

Ôi! Ông ta cắm đầu chạy thật nhanh. Bé vùng chạy theo. Hình như Ngoại đã thức giấc. Bé ngoái đầu lại, réo:

– Ngoại ơi! Ông kia ăn cắp radio của Ngoại.

Và Bé cũng cắm đầu chạy rượt theo ông ta. Bé bắt chước trong phim, trong kịch, la to:

– Ăn trộm! Bớ người ta, ăn trộm!…

Trong xóm, một vài người chạy theo. Rồi một đám đông chạy theo. Họ to khỏe nên chạy nhanh hơn Bé. Và họ đã tóm được kẻ trộm. Lúc này ông ta đã bỏ chiếc radio lại bên lề đường. Nhưng không ai tha cho ông ta. Mấy người thanh niên trong xóm xúm lại đánh ông ta thùi thụi. Ông ta chỉ biết đưa hai cánh tay lên đỡ. Người ta đánh tới tấp vào đầu, vào mặt, vào lưng ông ta. Bé hoảng kinh, nhìn sững. Rồi Bé kêu to:

– Mấy ông ơi! Xin đừng có đánh ổng nữa.

Mọi người nghe nhưng không dừng tay. Ai cũng nói “đánh cho chừa cái tật ăn cắp”. Người đàn ông không đứng vững. Ông ta ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu và mặt để đỡ đòn. Bé bật khóc hu hu:

– Mấy ông ơi, xin đừng có đánh người ta nữa! Tha giùm cho ổng đi mà!

Khi Bé ré to lên thì đám đông ngừng tay. Mấy người thanh niên nhìn Bé, ngạc nhiên. Rồi như đã hả dạ, họ thả cho kẻ trộm đi. Ông ta lủi thủi bước xiêu vẹo ra khỏi vòng vây.

Bà ngoại ra tới nơi. Bé ôm Ngoại, khóc lóc. Ngoại an ủi:

– Nín đi! Không sao đâu con! Họ tha ổng rồi!

– Nhưng ông đó bị đánh đau lắm Ngoại ơi!

– Ngoại biết rồi!

Ngoại quay sang nói với mấy người hàng xóm:

– Con bé này như vậy đó! Nó không muốn thấy ai bị đau, dù đó là một kẻ trộm.

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

2012

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: