Từ Một Góc Đời

Hình minh họa: Sách cũ (Cam Li NTMT)

Hình minh họa: Sách cũ (Cam Li NTMT)

.

1

Xong một “buổi học”! Đoan đứng dậy, đầu óc choáng váng. Sáng nay đã có một nữ sinh viên ngất xỉu trong giảng đường và được đưa ra ngoài. Chẳng qua là vì trời khá lạnh nên người ta đóng kín cửa hội trường lại. Không quạt máy, không máy lạnh. Bầu không khí tù túng với cả ngàn con người. Thiếu không khí, chịu không nổi, chị ấy xỉu.

Cái rạp hát trước đây thường lệ mỗi tuần làm nơi xổ số, “xổ số quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi”, nay được dùng làm giảng đường để học chính trị. Ít nhất có sinh viên của bốn trường cùng đến học chung, rồi sau đó về trường vào “tổ thảo luận”: Trường Y, trường Dược, trường Luật, trường Kiến Trúc. Nghe hấp dẫn vậy nhưng không có mối liên kết nào cả, chỉ là ghép lại cho tiện các “thầy”. Sinh viên mạnh ai nấy ghi chép, về nhà học, thảo luận, rồi làm bài thi. Ngay cả trong chính nhóm trường lớp của mình, Đoan cũng là một người cô độc. Một mình một bóng đến rồi ra. Khác với trước đây, mỗi lần đi học “cours” hay thực tập Đoan đều có hai nhỏ bạn thân là Xuân và Mỹ. Nhưng Xuân đã đi mất. Mỹ thì không còn thân nữa, bởi chính Đoan đã tự lìa xa. Mỹ bây giờ làm tổ trưởng một nhóm thảo luận. Còn Đoan lặng lẽ, lặng lẽ như cây sầu đâu trong vườn dược thảo.

Đoan ra khỏi rạp. Đúng, nó là cái rạp hát, không thể là giảng đường. Mấy hôm nay Sài Gòn chịu ảnh hưởng của một cơn bão ngoài biển Đông nên mưa nhiều và khá lạnh. Đoan khoác áo mưa, lấy xe đi về trường. Chỉ một cái ngã ba, quẹo trái. Thật ra cũng không cần về trường vì thời gian này tất cả sinh viên đều chỉ học chính trị, không có giờ chuyên môn. Nhưng Đoan vẫn muốn hưởng một chút cái lặng yên của một buổi chiều mưa. Đoan vào cất xe ở chỗ cũ trong nhà xe, chào bác giữ xe – con người ốm o, dáng nhẫn nhục – rồi lên đứng nơi hành lang, nhìn xuống những nhánh sông, chính là những dòng nước chảy men theo bờ tường thấp. Đoan nhắm mắt lại, tưởng như đó là nhánh sông đời của mỗi người. Chỉ riêng với những con người trong ngôi trường này thôi, biết bao nhiêu nhánh đời đã thay đổi. Đoan thở dài…

Mỹ xuất hiện. Mỹ đi một mình. Như một phản xạ, Đoan lùi lại một bước. Nhưng Mỹ đã thấy Đoan. Mỹ mỉm cười. Đoan mỉm cười đáp lại. Hai đứa chào nhau. Đoan tưởng chỉ đơn giản như vậy thôi, như bao lần, nhưng có vẻ như Mỹ định nói một điều gì. Mỹ đi về phía Đoan. Đoan vẫn đứng yên khi bạn đến gần. Mỹ nói một cách hơi vui vẻ:

“Định ngày mai sẽ nói với Đoan, nhưng đã gặp đây rồi, hay quá! Đoan nè, Đoan còn nhớ có lần Mỹ nói Mỹ có cô và chú ở “trỏng” không?”

Đoan hơi khựng, nhưng trả lời được ngay:

“Đoan có nhớ.”

“Cô và chú đã về rồi. Họ đang công tác bên trường Văn Khoa.”

“Ừ, Đoan nhớ… Mỹ nói họ là sinh viên Văn Khoa.”

“Đoan nè, cô của Mỹ muốn gặp Đoan để nói chuyện đó!”

“Vậy à? Nhưng cô chưa gặp Đoan bao giờ mà!”

“Mỹ có nói nhiều với cô về Đoan, bởi Đoan là bạn thân của Mỹ mà!”

“Thì… cũng đâu có gì đặc biệt!”

“Đặc biệt chứ! Cô biết Đoan viết văn, Đoan là nhà văn của tuổi học trò.”

Đoan cố cười ra tiếng cho nhẹ bớt bầu không khí:

“Trời ơi! Cho Đoan xin đi Mỹ ơi! Đoan có tự xưng mình là nhà văn bao giờ! Chỉ là viết cho con nít.”

“Dù muốn hay không, Đoan cũng đã đăng bài trên báo, Đoan đã xuất bản sách truyện. Nhiều người đã biết đến Đoan.”

Đoan thở ra:

“ Biết để làm gì chứ? Đoan không nghĩ đến những cái đó nữa Mỹ à! Nhưng… cái đó có liên quan gì đến cô của Mỹ?”

“Có chứ! Cô đang lo về công tác văn hóa văn nghệ cho thành phố mà! Cô nói rất muốn gặp Đoan. Mỹ cho Đoan địa chỉ, cuối tuần Đoan ráng đến nhé! Mà không phải nhà của cô đâu, nhà này là nhà của một người Đoan quen biết đấy!”

“Ai thế?”

“Nhà văn Mai Huyền, cùng tòa soạn với Đoan đó!”

Đoan ngơ ngác:

“Cô Mai Huyền… cũng quen với cô của Mỹ hở?”

“Mới quen thôi! Mai Huyền là nhà văn khá nổi tiếng, cô của mình mời cô ấy cộng tác.”

“À!…”

Không có gì để trao đổi thêm. Đoan hứa với Mỹ, rồi cũng như hứa với mình:

“Sẽ đến… xem sao.”

.

2

Đoan từng nghe nói về nhà của cô Mai Huyền, nhưng chưa đến. Thật ra, Đoan không thân lắm với nhà văn này như đã thân với các anh chị khác. Chỉ một vài lần gặp nhau khi có dịp họp tòa soạn, thế thôi. Cô Mai Huyền thường viết hoặc dịch những truyện về gia đình và xã hội, cũng chuyên cho lứa tuổi học trò. Cô có cái cách nói chuyện của người trong thế hệ học chương trình Pháp – thế hệ của Ba. Đoan có chút cảm mến đối với cô, nhưng thấy hơi khó gần. Nhưng thôi, hãy gác lại tất cả.

Đoan đến trước cửa. Cánh cửa đã mở sẵn. Cô Mai Huyền đi ra ngay khi thấy Đoan. Cô đón Đoan vào nhà. Trong phòng khách đã có sẵn một người. Nhìn nét mặt, Đoan biết ngay là cô Liên của Mỹ. Người đó lên tiếng trước:

“Chào em Đoan.”

“Dạ cháu chào cô.”

“Cứ gọi chị là chị nhé! Chị chỉ hơn em vài tuổi.”

“Dạ.”

Cô Mai Huyền mời:

“Đoan ngồi đi, cô rót nước cho uống nhé!”

“Dạ cám ơn cô, xin cô để cháu tự nhiên ạ!”

Trong khi cô Mai Huyền đi rót nước, Liên lấy ra một tờ nhật báo. Cái tên báo đập vào mắt Đoan, tờ báo duy nhất được phép phát hành. Dù muốn hay không, Đoan và mọi người đều đã quen với cái tên này – Sài Gòn Giải Phóng. Thành phố đã không còn tên Sài Gòn, nhưng hai chữ “Sài Gòn” lại nằm bình an trên cái tên của tờ báo ra mắt vào những ngày đầu tiên của tháng Năm. Liên lại mở ra một trang trong, đặt tờ báo lên bàn. Đoan nghe tim nhói đau. Cái trang báo mà Đoan đã đọc đi đọc lại cả chục lần ở nhà, bây giờ đang được bày ra trước mắt mình. Để làm gì cơ chứ? Chắc hẳn Liên đã có một dụng ý.

“Em xem đi!”

“Thưa chị, số báo này em đã xem ạ!”

“Em… thấy sao?”

“Dạ, ý chị là…?”

“Chị muốn hỏi em cảm thấy thế nào khi đọc mục này?”

“Dạ em…”

Đoan nghẹn lời. Đoan cố gượng cho mình được tỉnh táo. Dù sao, Liên cũng chỉ là một người lạ. Đoan không thể khóc với người này.

Một khoảng lặng ngắn qua đi. Cô Mai Huyền đưa cốc nước cho Đoan, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Liên nói:

“Chị tiếc cho em, rất tiếc. Em là một nhà văn đầy triển vọng. Nhưng trong danh sách này đã có tên hai truyện dài của em bị cấm, trong khi cô Mai Huyền và những cây bút khác thì không, tuy họ cùng trong một nhóm với em.”

Như người đưa tay đỡ một nhát roi đang bồi vào vết thương đang mở, Đoan nói:

“Em biết, thưa chị. Bởi em viết về những chuyện em sống, không giống quý vị ấy.”

“Hơn thế nữa, em à, là cái nhìn của em, chứ không phải chỉ những sự kiện mà em chứng kiến.”

“Thưa chị, em chưa hiểu…”

“Cùng những sự kiện đó, người khác không viết như em. Em đã đứng về một phía. Cái phía đó, hiện nay đang là đối tượng mà nhân dân chê trách.”

Đoan thấy mình cần phải cứng rắn lên. Đoan nói:

“Thưa chị, em đã viết trong sự tự do của em. Không ai yêu cầu em viết cả. Và cũng không ai yêu cầu em nên hoặc phải viết thế nào cả. Em sống và cảm nhận, và viết, thế thôi ạ.”

Cô Mai Huyền lên tiếng:

“Liên à, cũng nên thông cảm cho các em như Đoan, mở mắt ra đã thấy Mỹ.”

Liên đáp:

“Dạ phải. Không trách được. Các em không được tiếp xúc với tư tưởng cách mạng.”

Chúa ơi! Đoan cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Đoan đứng lên, nói nhanh:

“Thưa cô, cháu có việc gấp, xin phép cô, xin phép chị…”

“Khoan đã Đoan à – Liên nói – Mục đích của buổi gặp hôm nay không phải là chuyện em có tác phẩm bị cấm, mà là chuyện xây dựng. Đoan hãy nán lại, nghe chị nói. Chị đang giữ trách nhiệm làm văn hóa văn nghệ cho thành phố. Trước mắt, chị sẽ xây dựng một tờ báo, phổ biến văn nghệ cách mạng. Chị thấy trong những truyện còn lại của em, có một quyển em viết về những người nông dân kháng Pháp, hay lắm! Nếu em phát triển ý đó, tiếp tục đi con đường của em, chị tin em sẽ tiến bộ.”

Đoan hơi dịu lại, ngồi xuống ghế. Liên gấp tờ báo lại, cất đi. Giọng của Liên thật nhẹ nhàng:

“ Đoan à, thời đại này rất cần những người như em. Tuy có chút lệch hướng, nhưng không quan trọng. Chị biết nhìn người. Qua cô Mai Huyền và qua Mỹ, bạn thân của em, chị tin rằng em là người rất tốt. Nếu được dìu dắt, em sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội.”

“Thưa chị, em đã vào danh sách đen rồi!”

“Rất nhiều người vào danh sách đó lắm, có phải riêng em đâu! Em hãy quên cái danh sách ấy đi, tiến tới, em nhé! Chị bảo đảm em sẽ thấy còn nhiều cơ hội cho em.”

Cô Mai Huyền nói thêm vào:

“Đoan hãy còn trẻ lắm, hãy vươn lên Đoan ạ! Theo như cô đây, cô thấy rất dễ dàng để bắt tay vào cuộc sống mới.”

Cuộc gặp gỡ rồi tàn. Đoan có cảm giác mình như người tù được tha bổng.

.

3

“Danh sách những sách báo phản động và đồi truỵ bị cấm”

Đoan thừ người trước tờ báo mà mình đã định xé bỏ ngay khi thấy đăng cái danh sách này, nhưng lạ sao Đoan lại cất nó đi. Bây giờ đem ra xem lại, tay lần theo từng cái tựa, mắt dò chăm chú như người đi coi bảng thi đậu. Nhiều người “rớt”, mình “đậu”! Hai cuốn truyện dài được vào danh sách. Ngày đầu thấy nó thì Đoan bật khóc. Nhưng bây giờ thì không. Giống như người tù khi thấy mình đã ở sau chấn song thì không còn gì để tiếc rẻ hay lo sợ. “Phản động” và “đồi trụy” được gom lại làm một. Đoan cười chua chát. Mình, một cô bé mới lớn, đang ở trong một khu vườn ngát hoa thơm, bỗng vén bức màn lên, thấy mình chìm ngập trong màu xám xịt của khói. Đoan bập bùng trong đó…

Phản động và đồi trụy, hai khái niệm nhưng đã thành một, qua danh sách đó. Người ta đã thật nhanh chóng nắm bắt được tất cả những hoạt động văn hóa văn nghệ của miền Nam, nhanh chóng lên được một danh sách để thông báo khắp nơi. Một “nhà văn của tuổi học trò”, lại có hai tác phẩm “phản động và đồi truỵ” bị cấm! Đã mấy ngày qua, Đoan như người mắc một căn bệnh nhiễm trùng, nhưng còn trong giai đoạn hâm hấp sốt, nay sau khi Đoan gặp cô Mai Huyền và Liên, bệnh bước qua giai đoạn bùng phát. Nhiệt độ tăng cao, những triệu chứng hiển hiện, quật ngã người bệnh. Không! Đó chỉ là trong trí tưởng tượng của Đoan mà thôi, còn vẻ bề ngoài của Đoan vẫn luôn là một mặt hồ êm ả. Đoan muốn tránh tất cả các tác động cho gia đình. Các vị đã quá mệt mỏi với những biến cố xảy ra. Các vị đã đương đầu với những nỗi sợ, nỗi lo, nỗi buồn, nỗi chán. Đoan không có quyền làm tăng thêm một chút gì trong những nỗi ấy.

Đoan lại cất tờ báo đi. Sau này, khi mình già, mang ra xem lại, có khi lại cười. Ôi, nhưng từ nay cho đến khi mình già, mình sẽ làm gì? Mình có còn viết được gì nữa không? Hiện giờ thì mình không bị bắt, không bị ai “ngó ngàng” tới, chẳng có gì phải sợ. Miễn là mình đừng làm cái gì như là “phản động đồi trụy” nữa. Ồ nhưng cũng không được, người ta nói có cơ hội khác mở ra cho mình kìa! Viết, viết tiếp!

“Mở mắt ra đã thấy Mỹ”. Bỗng nhiên câu nói của nhà văn Mai Huyền vang lên, xoáy mạnh trong tai Đoan. Đoan muốn la lên: “Không! Không phải như thế! Sao một nhà văn lại có thể nói như thế?”

Người phát thư đi qua, ném vào nhà mấy lá thư. Có thư của Liên gửi cho Đoan. Trong thư, Liên hối thúc Đoan viết một bài cho tờ báo mới ra do Liên làm chủ nhiệm. Liên nhắc đến việc “dùng văn chương phổ biến triết học Mác-Lê-nin”. Đoan nghe ù cả hai tai. Những buổi học chính trị gồng mình trong rạp xổ số chưa đủ hay sao? Những buổi “thảo luận tổ” nghe tổ trưởng gào thét “tinh thần đấu tranh giai cấp” chưa đủ hay sao?… Có một hôm, trong giờ họp tổ thảo luận – mà các tổ viên phải ngồi vòng tròn, ngồi bệt dưới đất trong sân trường – Đoan đã lớn tiếng cãi lại tổ trưởng khi anh ta mạ lị những người lính của “chế độ cũ”. Cả tổ nhìn Đoan ái ngại. Kể cả người bạn có cha đang ở trong tù “học tập cải tạo” cũng nhìn Đoan ái ngại. Đoan nói ngay:

“Xin các bạn đừng nghĩ tôi nói vì tôi. Ba tôi không phải là quân nhân. Tôi nói cho những người bạn tôi. Tôi nói vì lòng tôi luôn cám ơn những người lính. Tôi nói vì sự hy sinh của họ. Còn anh tổ trưởng muốn nhận xét, phê bình tôi ra sao là quyền của anh. Anh hãy nhớ lại trong khi anh bình yên học hành ở thành phố thì ai là người đã bảo vệ anh. Có khi họ phải què cụt. Có khi họ phải chết. Ngày hôm nay họ là kẻ chiến bại thì anh quay lưng với họ, anh miệt thị họ… Tôi xin dứt lời.”

Sau buổi họp tổ ấy, tổ trưởng nói ít hơn. Các tổ viên ít phát biểu hơn. Đoan càng im lặng hơn.

Một hôm, Mỹ tìm Đoan trong sân trường, mở lời:

“Mỹ muốn nói với Đoan một chuyện.”

“Chuyện gì hở Mỹ?”

“Cô Liên nhờ Mỹ “động viên” Đoan.”

“Về chuyện gì?”

“Về chuyện viết văn. Đoan… chưa viết gì gửi cho cô Liên phải không?”

“Chưa. Ơ… phải nói là Đoan chưa biết viết gì.”

“Đoan giấu nghề thôi! Mình là bạn thân của Đoan từ mấy năm nay, mình biết hễ Đoan muốn viết thì chỉ một đêm là xong một truyện ngắn. Còn truyện dài thì Đoan cũng viết vèo vài tuần là xong.”

“Nhưng… Mỹ à, Đoan đâu phải là cái máy viết. Đoan phải có cảm hứng, có chất liệu để viết.”

“Thế bây giờ… không có chất liệu sao?”

Đoan yên lặng. Người bạn nói là thân này sẽ không hiểu Đoan đâu! Mỹ lại thuyết phục:

“Mỹ hiểu Đoan lắm. Có khi Đoan còn vương vấn những cái thuộc về quá khứ. Chứ hiện nay đời sống quanh mình có vô số chất liệu cho Đoan viết mà! Đoan thấy không, xã hội đang thay đổi, đất nước đang vươn mình. Tụi mình còn trẻ lắm mà, sẽ hòa nhập dễ dàng Đoan à!”

Đoan nhìn Mỹ, chợt thấy mình không cảm động. Mỹ nói giống như thầy Tính nói với Đoan trong ngày đầu tiên trở lại trường với Ban Giám hiệu mới: “Sống trong chế độ này, chỉ cần mình yêu nước, yêu dân tộc là đủ.” Hai cách nói khác nhau, nhưng sáo rỗng giống nhau. Đoan cười nhẹ một cách ơ thờ, không muốn nói nữa.

Mỹ đưa cho Đoan một cuốn báo:

“Tạp chí số đầu tiên đây, cô Liên nhờ Mỹ đưa cho Đoan. Chưa có bài của Đoan đấy nhé! Cố gắng số tiếp theo sẽ có Đoan xuất hiện ha!”

.

4

Đoan đặt cuốn tạp chí Mỹ mới đưa bên cạnh cuốn tạp chí cuối cùng của Đoan, số ra ngày 1 Tháng Tư 1975. Cuốn tạp chí của tuổi học trò! Đoan còn giữ cả chồng báo và sách của tuổi học trò. Lẽ ra Đoan đã ngoan ngoãn đem ra phường để nộp như một số bạn của mình đã làm, rồi đứng nhìn người ta đốt những sách báo đó. Nhưng một sức phản kháng lặng lẽ khiến Đoan không làm vậy. Đoan giữ lại hết. Cùng lắm nếu họ có biết được thì mình nộp, chẳng ai bắt mình bỏ tù cho tốn cơm. Đoan và chị Thúy cười khúc khích với ý kiến này. Chẳng những vậy, mấy ngày nay Đoan lục những cuốn “cours” của lớp cũ đã học xong rồi đem ra tiệm sách cũ bán lại, cũng được một ít tiền. Ra đó Đoan mới biết hóa ra tiệm cũng đang tìm mua sách báo cũ để bán lại cho những người “săn sách”. Thật buồn cười! Và thế là Đoan cùng chị Thúy lại ra tìm sách cũ để mua về đọc, đương nhiên là đọc lén.

Đoan cười một mình. Có lẽ cái vườn hoa kỷ niệm của mình vẫn không thể mất. Theo quán tính, Đoan lật cuốn tạp chí học trò của mình, không với ý định tìm kiếm cái gì cả, chỉ để hít lấy mùi giấy quen thuộc. Cuốn báo vẫn còn như mới. Đó là cuốn báo do tòa soạn tặng Đoan. Vẫn còn mới mà! Mới Tháng Tư! Tay vẫn lật sách, mắt nhắm lại, Đoan hít thật sâu cái mùi giấy thơm tho đó. Chợt khi mở mắt ra, Đoan dừng lại ở trang “Từ Mọi Góc Đời”, một mục mới toanh Đoan nhận phụ trách kể từ số báo này. Một mục chết non!!!

Đoan đọc, bài “Trong Những Bức Thư Của Danh”……

Phước Tuy 22-9-1974
Tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc mình phải làm. Làm gì bây giờ hả chị Huyên? Nằm không thì buồn chết. Còn học thì… đang thử. Chắc chắn là có rất nhiều trở ngại. Còn làm ruộng… không thể được rồi! Buồn buồn xem lại một cuốn truyện. Tôi phân vân quá! Không biết rồi mình có “vĩ đại” như nhân vật Nghiêm trong “Khúc Lan Can Gãy” được không?

Phước Tuy 22-12-1974
… À, chị Huyên, tôi mới thêm một lần nữa nhập viện để chuẩn bị cắt xương dư và điều trị vết thương nơi chân phải. Lại một đoạn văn của chị làm tôi nhớ đến. Và không hiểu tôi nên vui hay nên buồn cho cái sự đang tăng trưởng của mình, cho lứa tuổi đang “trẻ” của mình (nhiều khi tôi cứ tưởng mình đã già từ lâu!)

“Khúc Lan Can Gãy”, một trong hai tác phẩm bị cấm của Đoan! Đoan viết về họ, cho họ. Chất liệu là họ. Cảm hứng cũng là từ họ. Danh cũng trở thành “nhân vật” của Đoan rồi! Những Danh của đất nước sau ngày đổi đời đã trôi dạt đi đâu không biết.

Đoan lại mở cuốn tạp chí mà Liên muốn mời Đoan viết. Cách viết của những người này hoàn toàn khác. Đoan không thể nào giống họ được. Không bao giờ!

Đoan phải sống, phải làm người chân thật. Không thể nào Đoan nặn óc viết theo sự khuyến khích của Liên, của Mỹ, của nhà văn Mai Huyền. Đoan phải là chính mình, phải viết theo cảm xúc thật của mình. Mà cũng có thể không bao giờ Đoan cầm đến cây bút nữa, biết đâu được!

Tháng Mười Một 2013

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Thư Quán Bản Thảo số 58, tháng 12/ 2013

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: