Tóc Dài, Mùa Xuân và Niềm Mơ
Mùa xuân đã về!!! Ở xứ mình, xuân đến không đi kèm với một sự biến đổi rõ rệt của thời tiết, mà chỉ có những sắc thái quen thuộc: hoa mai nở, trời hơi mát mẻ, và những sửa soạn rộn rịp của phố phường.
Nhưng không cần phải nhìn thấy hoa mai nở, không cần nghe gió xuân lành lạnh, cũng không cần phải đợi chờ một cánh chim én, nội cái âm hưởng của những chữ “mùa xuân đã về” cũng đủ gieo vào lòng Tóc Dài những cảm tưởng mới mới, lạ lạ.
Có phải Tóc Dài đã lớn rồi không? – Ít nhất Tóc Dài cũng đã lớn hơn so với năm ngoái. Và đã gọi là tuổi Tóc Dài, thì dĩ nhiên tư tưởng của Tóc Dài cũng sẽ khác với tư tưởng của ngày còn để tóc “bom bê”. Tóc Dài đã lớn lên một tí, Tóc Dài được thêm một tuổi nữa. Và Tóc Dài lại có những niềm vui, nỗi buồn mới, thật khác với ngày còn để tóc “bom bê”. Tự nhiên, Tóc Dài không còn có cái hồi hộp mê thích được lì xì những phong giấy đỏ; không còn cái nôn nao thích ra đường nhập cuộc vào những trò chơi. Không còn thích làm nũng, vòi vĩnh, khóc nhè. Và tự nhiên, cảm thấy những sinh hoạt đều đặn, những khung cảnh quen thuộc hàng ngày chưa đủ để Tóc Dài hài lòng.
Tại sao vậy???
Là vì Tóc Dài đã “lớn”- Xin nhắc lại, ít nhất Tóc Dài cũng đã lớn hơn so với năm ngoái- Là vì Tóc Dài đã bắt đầu cảm thấy rằng không phải mùa Xuân chỉ là mùa Xuân bắt đầu cho một năm, mùa xuân chỉ để cho hoa mai hoa cúc nở, chỉ để chim chóc hót vui, để cho Tóc Dài vòi vĩnh, đùa chơi.
Là vì Tóc Dài đã bắt đầu cảm thấy không phải đời sống chỉ bao gồm những sinh hoạt vui vẻ bình thường. Là vì Tóc Dài đã bắt gặp bên cạnh cảnh sống nhộn nhịp bình an một vài hình ảnh đau buồn. Đôi khi trên đường đến trường học, Tóc Dài có thấy một người già yếu nằm co ro ngủ bên vỉa hè. Đôi khi phố sá muôn màu Tóc Dài bỗng thấy nổi bật một vành khăn tang. Tóc Dài bắt đầu biết thương biết xót rất sâu đậm những con người bất hạnh.
Và còn gia đình Tóc Dài nữa. Ở tuổi “bom bê” có bao giờ Tóc Dài nghĩ rằng cha mẹ đã rất cực rất khổ để lo cho con cái đâu! Tóc Dài ngày xưa chỉ biết ăn no ngủ kỹ và rồi nũng nịu vòi vĩnh. Bây giờ Tóc Dài đã thấy nỗi lo âu nhọc nhằn của cha mẹ. Và Tóc Dài đã thấy những “vấn đề” cần đặt ra dưới mái gia đình nhỏ bé.
Vậy thì, mùa Xuân sẽ rất có ý nghĩa nếu trong Tóc Dài, trong tâm hồn mới lớn ấy, có một sự đổi mới. Đổi mới không có nghĩa là bỏ tất cả những cái cũ để khoác lên một lớp vỏ không phải là mình. Tóc Dài rất muốn đổi mới, nhưng sự đổi mới phải dịu dàng và hợp lý. Bởi Tóc Dài là con gái mà! Con gái thì không nên sôi nổi, mạnh bạo. Tóc Dài sẽ tự chuyển hóa trong cá nhân mình, từ một con bé vô tư, thích ăn thích vòi vĩnh, sang một Tóc Dài tuy hiền lành nhưng biết suy nghĩ, lý luận và biết hành động. Là vì Tóc Dài đã “lớn”, đã thêm một tuổi nữa. Tóc Dài cần phải tham dự vào những vấn đề của gia đình, chia xẻ lo âu cùng cha mẹ và để sửa soạn cho việc giúp đỡ gia đình. Và ở bên ngoài xã hội kia, còn rất nhiều người cần được an ủi, còn rất nhiều niềm đau cần được xoa dịu. Tóc Dài sẽ nhập cuộc, sẽ chung sức với xã hội để chia xẻ những đau khổ ấy. Đó là cái đổi mới của Tóc Dài- một sự đổi mới rất nhẹ nhàng nhưng đủ cho Tóc Dài cảm nhận nơi mình một sự mới mẻ, và đủ để chứng tỏ rằng “Tóc Dài đã lớn”.
Các bạn tóc dài thân mến của… Tóc Dài,
Các bạn có đồng ý rằng đến một tuổi nào đó, tự nhiên ta thấy ta không còn là “ta bé bỏng” nữa, mà là một “ta nhơn nhớn”, và bỗng cảm thấy, ta cần phải thay đổi một cái gì trong nếp sống bình thường, trong hành động và cả trong lối suy tưởng? Và có khi ta còn cảm thấy ta rất là… cô đơn nữa, phải không? Là vì ta đã “lớn”, lớn hơn ngày xưa một tí. Nhưng ta chưa đủ lớn để làm những việc “đội đá vá trời”. Vậy thì ta hãy đổi mới một cách tế nhị, và ươm những mơ ước của ta cho thật tốt tươi đi! Rồi thì ta sẽ góp sức với gia đình, với xã hội, với cuộc đời này một cách thiết tha.
Hy vọng trong mùa xuân này, Tóc Dài và các bạn tóc dài của… Tóc Dài sẽ rất vui và rất tin tưởng.
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tạp chí Tuổi Hoa, số xuân Quý Sửu 193-194, ngày 15/1 và 1/2/1973
Chân thành cám ơn bé TP đã đánh máy tặng Cam Li bài này.
(nguồn: http://www.camlinguyenthimythanh.com)
Còm