Chuồng Chim Trên Cây Thu-già
Dọn về nhà mới, Bé Ti thích lắm. Chẳng là nhà mới có một khu vườn be bé xinh xinh, có hoa, có rau và vài cây ăn trái. Nào là táo, nào là lê, bưởi, chanh, tắc, hồng, lựu… Bé thầm cám ơn người chủ cũ của căn nhà đã để lại niềm vui cho người tới sau.
A! nếu không kể đến ba cây “Thu-già” (*) thì thật là thiếu sót. Bé không thấy loại cây này có trái để ăn bao giờ. Nhưng không sao. Cũng như hoa hồng, hoa loa kèn, hoa mâm xôi, hoa cánh bướm vậy, chỉ để người ta ngắm cho vui mắt, đâu cần ăn trái. Cây “Thu-già” theo Ba giải thích thì trồng để cho đẹp, tuy không có bóng mát nhiều nhưng nhìn thấy chúng thì người ta cũng cảm thấy thơ mộng lắm. Thơ mộng trong sự vững vàng – như Má nói thêm.
Trên mỗi cây “Thu-già” có một cái chuồng chim. Vùng này có nhiều chim nên thật dễ hiểu rằng người chủ cũ của căn nhà đã xây nơi cho chim trú ngụ. Chim không thuộc về ai. Chúng đến, ăn mồi, vào chơi trong “nhà” của chúng, rồi tự do bay đi. Nghe Ba Má giải thích Bé cảm thấy vui lắm. Bé muốn Ba sơn lại mấy cái chuồng đó, chứ trông quá cũ kỹ, Bé còn chán nữa huống hồ là mấy con chim. Ba đồng ý, nhưng Ba thất vọng vì, ôi, mấy cái chuồng chim cao quá! Ba không phải là thợ xây dựng nên cái thang mà Ba có chỉ là cái thang thấp để leo lên vói lấy đồ dùng trong nhà mà thôi. Ba không thể trèo lên để sơn mấy cái chuồng chim. Với cái chiều cao hàng chục mét này, chắc phải thuê xe cần cẩu – Má lại nói thêm cho vui.
Bé Ti thắc mắc:
– Ủa, vậy lúc ông chủ nhà xây cái chuồng chim, ông làm cách nào để leo cao như vậy? Chắc là ông phải thuê xe cần cẩu hở Má?
Má nhướng đôi mắt to, nhìn Ba. Ba cũng nhướng mắt. Có vẻ như Ba Má đang tìm câu trả lời. Nhưng chỉ vài giây sau, Ba reo lên:
– Ba hiểu rồi! Má và Bé Ti có biết ngôi nhà này mấy “tuổi” không?
Má đáp ngay:
– Bốn mươi “tuổi”.
Ba gật đầu:
– Phải, bốn mươi “tuổi”. Có lẽ khi dựng ngôi nhà này, làm đẹp cho khu vườn này, người chủ lúc đó trồng ba cây “Thu-già”, chỉ là ba cái cây thấp, rồi ông ấy gắn mấy cái chuồng chim lên, không cần cái thang.
Má nói tiếp:
– Má cũng hiểu rồi! Sau bốn mươi năm, ba cây “Thu-già” cao tới chừng này, mấy cái chuồng chim vươn cao theo, lên tới chừng ấy.
Ba nói:
– Phải, để khổ cho mình thôi! Bây giờ muốn vói lên sơn cái chuồng chim, chắc phải dùng… máy bay trực thăng, thả người đu dây xuống mà sơn, hi hi.
Cả nhà cười vui sau câu nói đùa của Ba.
Bé Ti lẩm bẩm:
– Bốn mươi năm sau… Bốn mươi năm sau… Phải chi… lúc gắn mấy chuồng chim, ông chủ nhà này có nghĩ đến mình, bốn mươi năm sau… há Ba Má!
Cả Ba và Má cùng thở dài.
(*) Thu-già: cây Thuja
Tháng 3/2013
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Còm