Bước Chân Trở Lại

* Đây là phần cuối của truyện dài ” Còn Dấu Chân Người ” (tác giả: Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh) được viết vào năm 2008 .
* Tác giả : CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH
* Sáng tác năm 2008
* Nguồn : Tuoihoa.hatnang.com

——————————

Chiếc xe bít bùng chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Cánh cửa sau mở ra. Ánh sáng ùa vào làm những người bên trong xe nheo mắt lại. Nhưng rồi, như một phản xạ, như một đáp ứng của nỗi khát khao với cuộc sống, những đôi mắt ấy lại mở to, giương thật to để nhìn quang cảnh mới mẻ đang hiện ra trước mắt.

Một người đàn ông còn trẻ, mặc bộ sắc phục màu xanh lá cây, vai mang súng, đầu đội một chiếc nón cối, chân mang một đôi giép làm bằng cao su vỏ bánh xe hơi, xuất hiện trước mắt họ, nói to bằng một giọng lạnh lùng:
– Tất cả xuống xe. Từng người một. Chuẩn bị vào trại mới.
Từng người một, bước xuống, và lại được lệnh, đứng thành hàng dọc, chuẩn bị vào trại. Chữ “trại”, một từ ngữ họ đã nghe nhiều lần, thành quen thuộc, vì đơn giản là họ đã từng nhiều phen chuyển “trại”.

Đây là đâu vậy? Những người mới đến – khoảng ba mươi người – nhìn nhau như ngầm hỏi. Họ không được phép nói chuyện. Họ mặc những bộ quần áo màu đen, màu xám giông giống nhau, một thứ tạm gọi là đồng phục. Tóc họ hớt ngắn giống nhau. Màu da của họ cũng đen sạm giống nhau. Nhưng trên mỗi gương mặt, là thể hiện một cuộc đời riêng biệt. Có người đã luống tuổi. Có người còn là thanh niên, rất trẻ. Còn gương mặt của họ? Có người trông mệt mỏi. Có người, như chưa được hưởng hết tuổi xuân, vẫn còn mang vẻ háo hức nhìn về phía trước. Mỗi người mang một cái túi xách, theo lệnh của “cán bộ”, lặng lẽ đi vào căn nhà lớn nhất trong số những căn nhà trệt nơi đây.

Trúc đảo mắt thật nhanh như để thu hết quang cảnh bên ngoài vào óc, thở thật mạnh chút không khí “tự do”. Thôi, vậy là đủ, là có thể yên tâm “vào trại” rồi, không cần thắc mắc, tìm hiểu đây là đâu nữa. Là đâu thì cũng chỉ là một trại tù như mọi trại tù mình đã đi qua.
Cũng những vòng rào kiên cố bao quanh và cánh cổng khép chặt với chòi gác lạnh lùng mà thôi. Chỉ khác nhau ở điểm là có nơi nắng cháy rát da, đất nứt nẻ khô cằn; có nơi là rừng sâu muỗi độc; có nơi nhìn quanh là vách núi sừng sững, với cái rét cong người. Trúc đã qua một số trại tù. Người ta gọi đó là những trại tù “cải tạo”. Cũng như nhau mà thôi.

Nhưng bỗng Trúc khựng chân lại. Không, nơi đây có một cái gì rất quen thuộc. Là cái gì vậy? Bỗng nhiên trong đầu óc đang đặc cứng như đá có một tiếng vang vọng làm Trúc nghe choáng váng. Người bạn tù đi sau suýt vấp vào chân Trúc, kêu lên một tiếng nho nhỏ.
“Cán bộ” trừng mắt, quát:
– Chuyện gì thế?
Không ai bảo ai, tất cả mọi người trong đoàn đều giữ một sự im lặng, giữ nét mặt thản nhiên. “Cán bộ” giơ tay ra hiệu dừng lại, và nói bằng giọng cứng ngắc:
– Khi không có lệnh, mọi người không được nói, nhất là không nói chuyện riêng. Rõ chưa?
– Rõ.
Miệng nói, nhưng gương mặt của mọi người vẫn cố tạo một vẻ dửng dưng.
Đoàn tù tiếp tục đi vào nhà. Khung cảnh bên trong nhà càng làm cho Trúc ngạc nhiên đến sững sờ. Những chiếc bàn, những chiếc ghế xinh xắn như bàn ghế của người tí hon! Được lệnh, họ mới ngồi xuống. Bàn ghế đầy bụi bặm chứng tỏ lâu ngày không ai chạm đến. Những tơ nhện giăng ngang vướng vào mặt họ. Họ vẫn không nói với nhau một lời nào. Nhưng họ nhìn nhau, ngầm hỏi nhau rằng phải chăng họ đang ngồi trong căn phòng của những thiên thần.

“Cán bộ” bước vào, nói một hơi không nghỉ một bài thuyết giảng. Những ngôn từ như đã được học thuộc lòng tuôn ra thao thao bất tuyệt. Trúc nghe như có vẻ chăm chú lắm, nhưng kỳ thật anh lơ đãng ngó lên bức tường trước mặt, chợt nhìn đăm đăm vào bức tượng nhỏ đính trên cao: Chúa Giê-Su treo mình trên Thập-Tự -Giá. Tai Trúc nghe lâng lâng không phải là lời thuyết giảng ra rả kia, mà là lời ríu rít như tiếng chim sâu buổi sáng: “ Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc, rèn luyện thể chất chúng con, trau dồi tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết yêu mến thiên nhiên và chịu đựng thử thách, để mai sau chúng con trở nên người hữu dụng. A-men ….”
Và rồi, ôi, như suối reo, như gió thổi, dào dạt, ngọt ngào, những âm thanh ấy kéo dài ra, quấn quít lấy anh, như những lời an ủi, vỗ về….

Sau bài thuyết giảng, đoàn tù lại được lệnh tỏa ra những căn nhà để sắp xếp, dọn dẹp tự lo lấy chỗ ngủ. Vẫn quang cảnh bụi bám nhện giăng khi Trúc bước vào một căn nhà nhỏ. Là phòng thuốc, là nơi trú ngụ của Trúc ngày đó, không sai. Bỗng nhiên trong một tích tắc, kỷ niệm ào ạt trở về. Một gương mặt cúi xuống trên vết thương của anh. Gương mặt từ bi của Mẹ Maria. Gương mặt của Cát Tường. Đôi mắt của Trúc nghe cay, nhưng cứng ngắc như đá. Những hình ảnh đã từng xảy ra nơi đây, trong một thời gian dài tưởng như đã quên hết, bây giờ như một cuộn phim, trở về thật rõ, từng chi tiết. Cha Đạo ơi! Cát Tường ơi! Nhu Mì ơi! Khánh, Hậu, Lương, Hiền, Ngoan, Diệu, các bé dễ thương, những con chim sâu nhỏ ơi! Những con người đáng yêu trong cuộn phim ấy, giờ ở đâu? Sau khi rời bỏ những con người đáng yêu như trong chuyện thần thoại ấy, trở về với cuộc sống quân ngũ, những ngày tháng hành quân chiến đấu miệt mài đã khiến Trúc không có cơ hội tìm về làng “Chim sâu nhỏ” thân yêu. Sau ngày mất nước, Trúc dò hỏi và chỉ được biết có một số trại mồ côi đã được các tổ chức từ thiện di tản đi ra ngoại quốc. Những ngày kế tiếp của anh là cuộc sống trong các trại tù cải tạo, nay ra Bắc mai vào Nam… Trúc không ngờ lần chuyển trại này Trúc lại trở về với xứ tí hon ngày nào.

Đoàn tù được lệnh ra sân tập họp để… được “phân công lao động”. Trúc đứng dừng lại một giây trên thềm nhà, nơi có thể nhìn bao quát hết cảnh vật xung quanh. Phía xa kia, mái nhà nguyện thấp thoáng trong sương. Nhà ngủ, phòng học, phòng ăn, nhà bếp… tất cả vẫn y nguyên như chưa từng có những thay đổi. Chỉ có một điều khác lạ duy nhất: đó là cánh cổng rào do chính tay Trúc cùng các em dựng lên bằng những loại cây gỗ thô sơ, trên cánh cổng có treo một cái chuông nhỏ, bây giờ không còn nữa, mà thay vào đó là những vòng rào kẽm gai và cổng gác sừng sững.

Và kìa, dưới rẫy, có bóng nắng vui lập lòe. Có tiếng leng keng… leng keng. Mênh mang có tiếng cười nói rộn ràng của đàn thiên thần tí hon. Trúc nhắm mắt lại. Những thiên thần đang nắm tay nhau chạy lên dốc như để đón mừng Trúc trở lại. “Quy-Li-Ve! Anh Quy-Li-Ve đã trở lại rồi chị Cát Tường ơi!!!…” Và tiếng từ rừng xa vọng lại: “Anh Trúc, anh đã trở lại….” Rồi có tiếng máy xe của ông Năm nổ dòn dã như đệm theo cho niềm vui ấy. Bóng áo đen của Cha Đạo cũng chập chờn trong gió. Trúc mở mắt ra. Những hình ảnh như còn nhảy múa trước mặt. Rồi tất cả vụt biến mất. Và khói! Khói ở đâu ùa đến thật nhiều, bay cả vào mắt Trúc.

(Riêng tặng em gái Mai Phương – Làng Bồ Câu Trắng –PT)

Một ngày cuối hè 2008

Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
———————————————————————————-
* nguồn: http://tuoihoa.hatnang.com

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: