Pho tượng kỳ lạ
Bài cũ đăng lại, có thêm bức tranh của anh Đinh Trường Giang.
*
Bạn thân mến,
Nguyệt Mai nhận được từ một người bạn. Xin chia sẻ với bạn về pho tượng kỳ lạ nhất Việt Nam.
Có lẽ nhiều người ở Hà Nội không hề hay biết rằng giữa thủ đô có một bức “dị tượng” không giống với bất kỳ bức tượng Phật nào khác.
Chùa Hòe Nhai (Hà Nội) không quá xa lạ với những cư dân của thủ đô, đất tổ của phái Tào Động Việt Nam, nhưng có lẽ không nhiều người đã từng nhìn thấy bức tượng một ông vua đời Hậu Lê hàng ngày hàng giờ phủ phục, và trên lưng ông, là Phật Thích Ca.
Pho tượng này là kết quả từ một cuộc pháp nạn của các tăng ni Phật giáo Việt Nam năm 1678. Khoảng thời gian hậu Trần đó, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí quốc giáo nữa, thay vào đó là Nho giáo thịnh hành hơn bao giờ hết.
Đỉnh điểm là đến thời vua Lê Hy Tông đã có một sắc lệnh đuổi hết các sư sãi lên rừng, ai không đi sẽ bị trừng trị nặng nề. Đạo Phật khi đó đã phải trải qua một thời kỳ nhọc nhằn. Một trong số những hòa thượng đắc đạo pháp danh Tông Diễn, được biết đến với tên Tổ Cua, Tổ Cáy cũng bị buộc phải đi qua con đường hoặc sinh hoặc tử này
Không cam tâm thấy tăng chúng phải trải qua pháp nạn quá nặng nề đó, hòa thượng Tông Diễn đã tìm cách len lỏi trở lại kinh thành Thăng Long, tìm cách giáo hóa vị vua Lê Hy Tông đầy quyền uy và kỳ thị, vị vua mà sau này, nguyện phủ phục dưới Phật để sám hối những lỗi lầm đã phạm.
Để cảm hóa được vua Lê Hy Tông, hòa thượng Tông Diễn đã cho một tấm biểu viết sẵn vào một chiếc hộp chuyển vào cho vua Hy Tông. Trong biểu chỉ có những điều đơn thuần dễ hiểu như: “Hãy nhìn vào đời Trần, đời Lý, các vua hết sức coi trọng đạo Phật và rồi quốc gia thịnh trị, đạo Phật khiến người ta biết ăn uống đúng mực, không sân si, không giết người cướp của, nó như một viên ngọc quý của quốc gia, vậy tại sao cho đến giờ đạo Phật lại bị cho rằng không mang lại lợi ích gì cho xã hội…”
Vua Hy Tông mở chiếc hộp và đọc chiếu mới bừng tỉnh, cho vời hòa thượng Tông Diễn vào trò chuyện. Sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp, bèn rút lại sắc lệnh đã ban.
Vua Hy Tông từ đây hết sức sửa mình, tự nguyện đề nghị với hòa thượng Tông Diễn rằng nên làm một bức tượng mà trong đó, vua phủ phục dưới Phật, để thể hiện sự sám hối và sửa mình một cách cẩn trọng của ông.
Đây là bức tượng độc đáo nhất của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mang tính cách Việt và lịch sử Việt, không nơi nào trên thế giới có một mã văn hóa như thế. Pho tượng này nói lên một sự sửa mình để sống tốt hơn, một người ở cấp độ cầm quyền cao nhất cũng phải xem lại chính mình.
Ước gì tất cả mọi người, nhất là những người cầm quyền ở khắp mọi nơi trên thế giới đều biết lắng nghe và sửa mình như thế, bạn nhỉ?
Tuyệt vời ! Chỉ tiếc rằng những vị vua thời nay điếc và mù hết cả !
Bác Trà ơi, những tên vua cs ngày nay không có mù và điếc đâu!
Ngược lại, chúng còn dã man.. “đánh tơi tả” người mù nữa đó chứ, điển hình như trường hợp “nóng bỏng” hai tuần nay, là vụ nhà cầm quyền cs trung quốc..”đánh tơi tả” ông luật sư…mù ( blind lawyer) Trần Quang Thành ( Chen Guangcheng)…đó chứ!!!!
Quả là pho tượng Phật có chi tiết lịch sử thật đặc biệt, thật kỳ lạ, và cũng thật là độc đáo!
Lần đầu tiên mới được biết thông tin này, và nhìn thấy…ảnh! Cám ơn trang chủ.
Còn ước mong, thì với tình hình thực tế của những người cầm quyền đất nước hiện nay, thì thấy ước mong sao…mờ mịt, như câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc…quá:
– ” Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm “
…và coi người dân là…” Chuột bạch và con nợ – Dr Nikonian “
Vui cô Phay Van nhé…
Dạ, bác Phạm Sơn, “rằng vui thì thật là vui…”
Chị Năm ơi! Đọc bài “Chuột bạch và con nợ” mà bác Phạm Sơn cho link, ròm em nhớ đến bài thơ “Cung oán ngâm khúc” diễn nghĩa đời mới, chế diễu rất “nghệ thuật” về cái ông “cố nội” tàn tàn mát mát làm khổ dân…Đinh Mười Phân..này đây…hihihihhihi…
Thuở lục lộ nổi cơn gió bụi
Khách đi đường lắm nỗi truân chuyên
“Thăng” kia thăm thẳm từng trên
Vì ai qui hoạch cho nên nỗi này?
Phố Hà Thành người dày như kiến
Đường Sài Thành xe bện như sông
Sáng ra phải đến cửa công
Nữa đêm xuất phát vẫn không kịp giờ!
Xe cứ nổ vật vờ chẳng tiến
Còi cứ kêu mà kiến chẳng bò
Mặc cho pô-lít hét hò
Đường ta ta cứ vừa dò vừa “din”
Lý Thái Tổ một nghìn năm trước
Có chiêm bao chẳng được thế này:
Triệu người mặt đỏ hây hây
Bước đi một bước giây giây lại dừng
Lòng thiếp tựa bừng bừng lửa đốt
Dạ chàng như xát bột ớt cay
Hết giờ, tan lớp rồi đây
Con thơ ngóng mẹ, bạn bầy ngóng…bia!
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy đen đen những khói cùng xe
Thương hai con mắt cay xè
Bia chàng, con thiếp ai về trước ai?
Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn Đội
Xếp trống kèn theo hội “lăng xăng”
Số chàng không giáng thì thăng
Qua kỳ đại nghị mà thành Thượng thư
Chí làm trai sá gì xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Nhậm chức chàng “nổ” ào ào gió thu
Bằng Tiến sĩ gió ù ù thổi
Mặt Thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sĩ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
Ngòi dưới cầu tàu “ngâm” mấy chiếc
Người trên đường ngày chết mấy trăm
Tức thì “chém gió” phăm phăm
” Chặn ngay tai nạn, sang năm giảm liền! ”
Lại thương nỗi phố phường xe kẹt
Chàng nêu gương xe buýt mà đi
Công văn chàng ký tức thì
Công chức lục lộ định kỳ phải theo
Dù thiên hạ mè nheo, đả kích
Cấm mô tô bình bịch từ đây
Một lần gươm báu ra tay
“Nhất nhung đại định” việc này phải xuôi
Chàng đã quyết, lòng người chưa quyết
Xe cấm đi, nhưng việc phải đi
Ai hay giữa chốn kinh kỳ
Đón con, chợ búa…xe gì, hỡi ai?
Chàng từ đi vào nơi Đà Nẳng
Xuống phi trường là xắn quần lên
Tướng quân tả hữu hai bên
Tiền hô hậu ủng tiến lên công trường
Hỏi Ban trưởng tên Cương họ Đặng
Phi trường xây mấy tháng nữa xong?
– “Dạ thưa, đang rối bòng bong
Cuối năm chưa thể hoàn công, khánh thành! ”
Tức thì trận lôi đình bỗng nổ
Rút “mô bai” chàng xổ một bài
” Hai sim hai sóng “on lai”
Lệnh ngay xếp tổng tìm ngài thay Cương
Thương thay nỗi đoạn trường họ Đặng
Tưởng ngọt ngào mà đắng oan gia
Bóng cờ tiếng trống dần xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng
Chàng từ buổi giữa dòng trảm lính
Tiếng thơm bay bá tính đều ca
Mặt chàng đỏ tựa ráng pha
Giọng chàng xủng xoảng như là thép gang
Tiếng tụng ca ùng oàng như pháo
Báo giấy in, rồi báo “on lai”
Đồng thanh chỉ có một bài
Thượng Thư đệ nhất là ngài Thăng thiên!
( Vô danh )
Chị Năm ơi, Bài phú ” Đạp Xích lô” mà cô Ban Mai kể, tác giả phải đi cải tạo…mút mùa..!
Thế thì bài “Cung oán ngâm khúc” diễn ngâm đời mới này, tác giả chắc là án..tử hình..luôn quá!!!!
Thôi, để cho nó..lành, ròm em ghi tác giả..VÔ DANH…là thượng sách!!!! hihihihihihihi,….
Bài này hay quá Tín ơi. Cảm ơn em nhé.
(Nhưng gọi là “Cung oán ngâm khúc” diễn nghĩa đời mới chưa chính xác, vì bản “gốc” của nó là Chinh phụ ngâm).
Chị Năm: Cám ơn chị Năm “sửa lưng” ròm em nghen.
Lúc ròm em nghĩ thì Chinh Phụ Ngâm, nhưng khi gõ thì.. Cung Oán Ngâm Khúc, có lẽ ròm em bị “ảnh hưởng” mạnh bởi câu thơ Cung Oán.. của bác Phạm Sơn…vậy! hihihihi,,,
À, chị Năm ơi, nhân tiện nói về thơ, chị Năm cho ròm em hỏi một ý này nghen, ròm em cứ thắc mắc trong lòng hoài, vì hỏi ai, ai cũng…lắc đầu, không lý giải được! Vậy, chị Năm có biết?
Em hỏi nghiêm túc đó nghen chị Năm, đó là:
– Trong 4 tác phẩm thơ nổi tiếng của Văn Học Việt Nam: Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, và Lục Vân Tiên; ròm em thấy, cả 4 tác phẩm lớn này đều có một điểm chung: là câu thơ đầu tiên trong mỗi tác phẩm đều bắt đầu bằng chữ…T…?!
1/ Kiều: Trăm năm trong cõi người ta…
2/ Chinh phụ ngâm: Thuở trời đất nổi cơn gió bụi…
3/ Cung oán ngâm khúc: Trải vách quế gió vàng hiu hắt…
4/ Lục Vân Tiên: Trước đèn xem truyện Tây Minh…
Không hiểu các vị thi sĩ tiền bối Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, và Nguyễn Đình Chiểu…có cái ý sâu sắc gì không biết?!
Chị Năm, chị Ba, và các bác..có ai biết và giải thích được cái chi tiết.. ” chữ T “..đầu tiên này trong 4 tác phẩm lớn trên…được không ạ?
Chị Năm: “Thế à? ”
hihihihihihi..ròm em bắt chước chị Năm..gọn bưng!!!
Chị Ba sưu tầm hình ảnh và chia sẻ lại thông tin trong entry này quả là..độc đáo thật đó!
Không biết các nhà nghiên cứu sử học hiện ở Hà Nội ( hay “sử nô”..hihihihi )…biết chưa nhỉ?!
Chị Năm ơi: Có “chửi thẳng” hay “tát thẳng” vào những cái mặt dày..10cm..của mấy “ông cố nội” cầm quyền VN này, thì nó cũng không “đau”…đâu chị Năm ơi, dzì nó dày tới..”mừ phân”..lựng!!!! hihihihihi…
Nói..”né né”..như chị Ba, mặc may mới có chút tác dụng chị Năm ơi, vì mấy “ông cố nội cs” mà chơi đòn “cương”..là.. thua non đó….hihihhihihi…
Chị Năm..hỏi..gì mà…gọn bưng!
Ròm em hình dung được rất rõ cái..”khẩu hình”..của chị, qua cái câu hỏi gọn bưng này đó nghen! hihihihi..
Công an csvn, qua thực tế rất rất nhiều vụ, đã cho ta thấy cách xử lý với người dân..còn hơn cả XÃ HỘI ĐEN, họ bất chấp kỷ cương, đạp lên cái luật pháp mà họ “nặn” ra, và vứt bỏ mọi luân thường đạo lý làm người…cơ mà chị Năm: ” Ở VN có một rừng luật, nhưng khi xử thì lại dùng luật rừng”!
Thông minh, khôn khéo, linh hoạt..né né, không phải là sợ, là khiếp sợ, mà là: để khỏi “ngây thơ” nhắm mắt..húc đầu vào tường vậy!
Hihihihihihi…Khuya rồi, mà homework còn nhiều quá! Tranh thủ…”nổ”..với chị Năm…chút chút…cho khỏi…buồn ngủ dzậy!
Thôi, ròm em…dzọt..đây…!
Chị Năm: Với câu hỏi này của chị Năm, để ròm em.. “vận công 10 thành công lực”..nhớ lại, để điểm mặt từng tên XÃ HỘI ĐEN..có Râu…nghen!
Xem nào…
1/ Cường Râu: xã hội đen Nam Định
2/ Cường Râu: xã hội đen Bạc Liêu
3/ Quang Râu: xã hội đen Bạc Liêu
4/ Sơn Râu : xã hội đen Ninh Thuận
5/ Hùng Râu : xã hội đen Hải Dương
6/ Thuỷ Râu : xã hội đen Hải Phòng
7/ Chiến Râu : xã hội đen Đồng Nai
8/ Kiệt Râu : xã hội đen Saigon
9/ Tư Râu (Cô Đệ): đàn em Năm Cam
10/ Kỳ Râu kẽm : xã hội đen VNCH
11/ Hồ Râu…đạo đức giả: xã hội đen đcsvn.
Ròm em…điểm mặt…11 tên anh chị có…Râu, thì tên anh chị xã hội đen mang số thứ tự 11, là.. KHÉT TIẾNG NHẤT, cả thế giới biết tiếng luôn đó…!
Vậy, chị Năm xem có…tên Râu nào, chị Năm đố ròm em không? hihihihihi…
Chị Năm: Hihihihihi… Dzậy là..trúng phóc..”tư tưởng lớn gặp nhau”..của hai chị em mình rồi!
Bởi, chị Năm gọi..Tên, còn ròm em thì réo..Họ, của tay xã hội đen…số 11…đó! hhihihihi
( lúc đầu ròm em tính gõ “lí lịch” tay này là..”xã hội đen Nghệ An”…đó, còn Kỳ Râu kẽm là tay NCK..đó!…hihihihihihi) )
Tuyệt vời!
Ngay cạnh nơi mình sống vậy mà mình không biết có bức tượng này. Cám ơn nàng phay nhiều nhé!
Một sự ngạc nhiên hết sức thú vị với thông tin của entry này.
Ngay chính cả những người dân sống tại HN mà còn ít người biết đến chuyện pho tượng Phật độc đáo này, thì bảo sao người dân cả nước biết được! điều ấy gợi cho ta suy nghĩ gì?
– Có lẽ, những thông tin gì, mà không có lợi cho “chế độ” đương quyền, thì đều bị “bưng bít” đến mức tối đa có thể vậy!
Cám ơn internet, và cũng cám ơn Blog’s Phay Van.
Bác Đinh Thành: phổ biến rộng mất công “nhân dân” hay còn được hiểu là “các thế lực thù địch” so sánh chuyện đời xưa đời nay. Thế rồi… phải đúc tượng nằm phủ phục của hết các vị đó sao???
Trước đây có vài kẻ “trí tuệ đỉnh cao” cho ý kiến rằng nên dựng bia tiến sĩ cho các “đấng” có học vị này, bà con đã giật mình: kiếm đâu ra đủ số rùa cho nó đội bia?
Cái chính là cái thực học, chứ không phải mảnh giấy; cũng như lòng sám hối là điều cần thiết chứ không dừng lại ở hình thức là pho tượng, bác nhỉ.
Năm ngoái, lang thang đọc báo mạng, tôi cũng đã có đọc một bài viết trên một trang nhà của Chùa Phật Tuệ, thấy có đưa thông tin về tượng Phật này, tuy nhiên bài viết này không có hình ảnh kèm theo, nên bài viết ấy không gây ấn tượng mạnh và kì lạ độc đáo trong tôi lắm.
Nay đọc entry này, với thông tin cùng loạt ảnh về tượng Phật minh hoạ, thì quả là ấn tượng độc đáo thật!
Khi đọc so sánh đối chiếu 2 bài viết, thì tôi thấy có một chi tiết không “trùng khớp”, không biết bài viết nào là “chính xác” hơn, đó là TÊN của vị hoà thượng dâng biểu thuyết phục vua Lê Hy Tông: với entry này thì là hoà thượng Tông Diễn, còn bài ở trang chùa Phật Tuệ thì là hoà thượng Chân Dung ( vị sư tổ thứ hai của chùa Hoè Nhai )
Mời cả nhà đọc tham khảo thêm bài viết mà tôi đã đọc năm ngoái nhé:
Các bác vào Google: ” Chùa Hoè Nhai và pho tượng vua sám hối – Chùa Phật Tuệ “
Cảm ơn bác Lãng Tử đã giới thiệu một bài viết của trang Chùa Phật Tuệ.
Hay quá, rất ý nghĩa. Lần đầu được biết, cám ơn tác giả
Nasa Nhatrang: Dạ, ít người biết về pho tượng này. Cũng lạ, ở ngay giữa Hà Nội, thế mà…
Cha..cha..! Chị Năm ơi…cái nickname “Nasa Nhatrang” này, khiến tự nhiên làm ròm em..nhớ…chị Hai Nha Trang…quá!!!!
Không biết sao chị Hai Nha Trang…vắng nhà lâu dzữ dzậy..hổng biết?!!!!
Tín: Chị cũng giật mình đó em. Chị Hai đang có chuyện gia đình phải giải quyết em à. Cầu mong cho Chị Hai được bình yên.
Chị Năm: Dạ, em không biết rõ tình hình của chị Hai, nhưng cũng như chị Năm, ròm em luôn cầu mong cho chị Hai Nha Trang cũng như các chị Ba, chị Tư, chị Năm…luôn được vui vẻ, hạnh phúc và bình an. ( vì ròm em là người đã “đầu têu”..gọi thứ tự các chị mà…)
P/s; Ròm em vừa mới ” bồi hồi”..quay đọc lại..”tác phẩm” của ròm em ở còm # 87 trong entry: “Và Cam Li đã cùng hát với GlenCampbell ” ngày 18/11/2011…đó chị Năm…
Một chứng liệu lịch sử ngay giữa lòng một thành phố lớn như Hà Nội thế mà lại có quá ít người biết, vì vậy thông tin bài viết này thật giá trị!
Tôi nghĩ, chắc chắn là là có sự…cố tình “ém nhẹm” thông tin của nhà cầm quyền đấy chứ!
Tôi không nghĩ họ sợ gì đâu. Họ chỉ thờ và sợ Tiền(US $) thôi.
Tượng thời nay là tượng được quay 90o: Phật nằm làm bệ để Vua quan ngồi.
Nhìn những Chùa và Tượng Phật được thuơng mai hóa mà
buồn.
Giới cầm quyền nước ta là vô cùng hoàn hảo, không cần sửa mình đâu
Sọ dừa: Dạ, họ là đỉnh cao trí tuệ mà, sao lại có thể sai được. Cái cần được “sửa” là nhân dân. Đảng và nhà nước cần phải thay nhân dân.
Thay nhân dân ? Thay bằng gì ?
Tôi có cảm tưởng nhân dân đang bị giết. Một loại genocide mới :
– Bằng những tai nạn giao thông.
– Những ô nhiễm môi trường sống, nguồn nước uống, thực phẩm, một nền y tế vô lương , vô nhân đạo.
-Một nền giáo dục băng hoại.
-Một xã hội mọi người phải chụp giựt để mưu sinh.
Mây ngày nay , tôi đương ở Hawaii. Nhìn môi trường hiền hòa và sạch làm tôi nhớ đên Vietnam. Một quần đảo nằm giũa Thái Binh Dương, nếu mả đồ dơ ra biển, chắc không ai than van gì vì đất liền gần nhất cũng cách 3 múi giờ.
Nhưng biền và cả những con lạch nhỏ của họ cũng trong xanh, sạch se.
Tôi thầm nghĩ, nếu Quần đảo này mà vào tay mấy Ông thần nước mặn nhà mình thì không biết mấy Ông ấy sẽ phá tan trong bao lâu?
Bác Chinook kính: Ròm con kính chào bác ạ, thấy bác…vắng lâu nay, thì ra lý do.. là đi du lịch.., vậy là mừng rồi…
Bác Chinook ơi, bác dùng cụm từ..” mấy ông thần nước mặn”, ròm con thấy hay, thích và thâm thuý quá! ( bởi, tụi con thì lại hay dùng cụm từ..”mấy ông cố nội” để ám chỉ trường hợp này…)
Cũng không phải hoàn toàn đơn giản là du lịch đâu Tín à.
Tôi mới phải giải phẫu thay đầu gối(Knee replacement surgery ) nên hơi bận rộn ới Vật ly trị liệu( Physical Therapy ).
Tháng trước Vợ chông chúng tôi đi thăm con ở bang Florida, à tháng này , chúng tôi sang thăm các em tôi ở Bang Hawaii.
Nước My khá lớn , Florida à Hawaii cách nhau 6 múi giờ. May mans là tôi ở Bang Washington nên cách đều hai nơi này 3 múi giờ(khoảng 6 giờ bay ) nên cũng không đên nỗi mệt như khi bay về Vietnam.
Hawaii rất đẹp, sạch sẽ và thân thiện. Dân cư ở đây , da trắng là thiểu số, đa số là da màu Á châu(Hoa,Hàn,Phi,Nhật, Viêt……) và người Bản địa, Samoa, Tonga…
Tuy có nguồn gốc rất khác nhau, nhưng ho sống chung rất hòa hợp và thân thiện. Hoj coi đó là nét đặc trưng của đảo : Aloha spirit
Bác Chinook: Hawaii gợi nhớ đến Hawaiian Guitar, một cách chơi guitar độc đáo mà người VN gọi là Hạ Uy Cầm. Tiếng đàn này nghe hơi giống như của loại guitar phím lõm mà ta hay nghe trong các dàn đờn ca tài tử Nam bộ, có phải thế không bác?
Bác rán tập vật lý trị liệu cho mau bình phục cái chân, bác nhé.
Bác chinook kính: Bác nói “giải phẩu thay đầu gối” mà ròm con thấy..giật mình luôn đó! May mà bác đang ở nước ngoài…
Bởi, ở VN bệnh nhân mà nghe 2 tiếng “giải phẩu”, là ai cũng rùng mình lo sợ.. vì trình độ giải phẩu “khoa học tiến tiến” của các vị..Gs Bác sĩ chuyên tu tại chức…rừng..luôn đó! Dòng họ nhà con có người lãnh hậu quả vì “trình độ tiên tiến” của các bác sĩ “giải phẩu” bắc kỳ 75…đó bác ơi!
Ròm con kính chúc bác mau chóng hồi phục ạ.
Kính thăm anh Chinook,
Hôm nay vào nhà được tin anh mới phải giải phẫu thay đầu gối (Knee replacement surgery ) và đang hơi bận rộn với Vật lý trị liệu( Physical Therapy ). Cầu chúc anh sẽ mau bình phục.
Entry độc đáo thiệt đó chị Ba chị Năm!
Nhưng ước mong của chị Ba, chắc là phải cậy nhờ…cây đèn thần của Aladin thôi, vì “họ” đã bán linh hồn cho quỷ và thề cam tâm chỉ quỳ phủ phục khúm núm dưới cái nền đỏ máu có liềm cắt cổ và búa đập đầu thôi!
Chị Ba ơi!!!!
Sao chị Ba chỉ gởi post bài, mà không còm tí ti gì cho vui vẻ.. gì cả vậy!
Tối nào học khuya, Út cũng vào nhà chị nghe “Tủ Nhạc Chủ Đề”…miên man luôn đó…
Út Vân thương mến,
Lúc này chị Ba đương bị đống công việc “đè” em ạ, nên chị ít khi vào “còm”. Tuy nhiên thi thoảng chị nhớ nhà có ghé qua thăm một cách thầm lặng, tại em không biết đó thôi. Chị thấy nhóm kiến rất giỏi, nếu chị Hai có nhà, chắc chắn chị Hai sẽ khao tất cả các em bún bò đấy. Nhớ chị Hai quá chị Hai ơi, mau mau về nhà nghe chị Hai….
Cám ơn em đã thích “Tủ Nhạc Chủ Đề”. Chị để dành cho Út Vân đó, khi nào thích nghe thì cứ mở nghe em nhé.
Về entry này, chị nhớ hồi còn nhỏ đọc sách thấy Đức Khổng Tử nói câu này :
“Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” có nghĩa là “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” (sách Luận ngữ). Và tục ngữ Việt Nam cũng có câu: “Thương người như thể thương thân”. Chị cứ nghĩ nếu mọi người trên thế giới này đều đối đãi với nhau bằng tình cảm và tấm lòng như thế thì hạnh phúc biết bao, em nhỉ.
Thân mời em và các bạn nghe bài “Đại Nguyện” – thơ Phạm Thiên Thư – nhạc Phạm Duy – với giọng ca của cô Thái Thanh.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pOE7orwrrW
Ui! Chị Ba xuất hiện…còm rồi, mừng quá!
Út kính chào chị Ba ạ.
Dạ, Út có thói quen, song song khi học thì hay mở nghe nhạc nhè nhẹ, cảm thấy đầu óc..”sảng khoái và minh mẫn” hơn…chút chút! Ngay như lúc này đây, vừa làm bài Út vừa đang nghe “Độc Tấu Dương Cầm” trong “Tủ Nhạc Chủ Đề”..của trang nhà chị Ba đó…
Trời..! Chị Ba làm việc gì mà đến nỗi để một.. đống công việc “đè” dữ vậy? Chú ý giữ gìn sức khoẻ chị Ba ơi…
Chị Năm ơi…, chị ở đâu mà không phụ chị Ba một tay…dzậy! hihihihhi…
Ui! Chị Ba xuất hiện…còm rồi, Út mừng quá!
Út kính chào chị Ba ạ.
Dạ, Út có thói quen khi học thì song song mở nhạc nghe nhè nhẹ, lúc ấy cảm thấy đầu óc..”sảng khoái nhẹ nhàng minh mẫn”..lắm! hihihihi.., như ngay lúc này đây, vừa làm bài, Út vừa nghe “Độc Tấu Dương Cầm”..trong..”Tủ Nhạc Chủ Đề”…của chị Ba đó…
Trời..! Chị Ba làm việc gì đến nỗi để..một đống công việc “đè”..dữ vậy?! Chú ý giữ gìn sức khoẻ chị Ba ơi…
Chị Năm đâu, không chịu..phụ chị Ba một tay gì hết..trọi trơn! hihihihihi…
Út Vân:
Cám ơn em đã sốt sắng đốc thúc chị Năm làm giúp chị. Thật sự thì chị Năm cũng đã giúp chị về IT nhiều lắm khi chị mở blog đó chứ.
Chị khen các em giỏi vì khi còm các em đã đưa ra những ý kiến, bài viết hay, như em có lần giới thiệu bài thơ “Thư về Ban-mê-thuột” của Ðặng Thị Quế Phượng. Bài thơ đó hay lắm em ạ và chị rất thích.
Chị Ba kính mến: Dạ, Út em cám ơn chị Ba đã lưu tâm..để ý..tới nhóm “kiến quậy” tụi em ạ.
Không biết Tuấn Anh, Tín, cùng các bạn khác thì sao, chứ riêng Út thì thấy…”mắc cỡ” quá chị Ba ơi, bởi Út còn nhỏ nhít mà!…Các bác, các anh chị không mắng cho..là may, vì Út nhớ lại lần đầu tiên vào chơi, Út “ra mắt trình diện” cả nhà bằng một bài thơ…chửi khủng khiếp của ông “thi sĩ chửi”…Trần Vàng Sao!!! Chị Năm ơi, chị còn nhớ không? hihihihihi..)
Thật tình, Út vào trang nhà chị Năm chơi, và ít nhiều gắn bó lâu nay, Út đọc bài và được tham gia còm với cả nhà, Út cảm thấy học được rất nhiều điều trong cư xử quan hệ, trong cách diễn đạt khi còm trò chuyện, cũng như thu lượm được những thông tin bổ ích thú vị..mà sách vở nhiều lúc…không có.
Chị Năm: Hihihihihi….
Út hỏi thiệt chị Năm nghen: Lúc Út mới vào chơi, Út còm “trình diện” bài thơ của ông “thi sĩ chửi” ấy, chị Năm suy nghĩ gì…về Út?
Chị Năm hãy nhớ lại và hãy nói thật cảm nghĩ của chị Năm lúc đó…đó nghen…
Út sẽ nói cho chị biết lúc đó Út nghĩ về chị Năm…như thế nào…hihihihihi…
Chị Năm: “Trung ngôn nghịch nhĩ” hihihihhi..
Thôi..thôi…, Út hổng dám nói nữa đâu, sợ chị Năm…mắng chết!!!!! hihihihihi…
Cái ông vua này không có lập trường, bị diễn biến nhanh quá.
Bác cua đồng ơi! Vậy bác có…RÊ THỨ…cái ông vua này không vậy?! hihihihihihi…
Thông tin về pho tượng “đặc biệt” này mà toàn bộ người dân Hà Nội biết được, thì họ sẽ kìn kịt kéo nhau tới mục kích…
Tôi e rằng nhà cầm quyền cs Hà Nội sẽ ra lịnh…đóng cửa ngôi chùa này mất!?
Chị Năm ơi!
Út gởi 2 còm ( cùng nội dung ) nhưng sao bị spam, chị Năm lôi nó ra đi…
Chị Ba: “Chị thấy nhóm kiến rất giỏi”
Út ngạc nhiên vì câu này đó chị Ba!?
Nhóm kiến tụi em có làm cái gì đâu mà chị Ba..”khen”!?
Chị Năm..mắng.. Út hở?
Còn cười nữa chứ!
Thiệt là…”ghét” chị Năm hết sức luôn đó…
“Dù em thương chị mười phần
Cũng không..”thương” nổi một lần…chị (Năm) chê (em)..! hihihihihi…”
Chị Năm biết… “thơ” của ai..Út trích dẫn..đó hông?!
các comment rất hay! về bài viết, mỗ tôi xin có ý kiến dư lày: không có tài liệu nào nói về đấy là Hy Tông và Tông Diễn cả. Khi các nhà nghiên cứu về chùa hỏi thì được bảo là nghe truyền lại, như kiểu nghe tin đồn ở vỉa hè Đồng Xuân ý :p. Hiện nay, một số bài báo cũng ăn theo kiểu như nội dung này, viết lách loạn xạ về văn hóa Việt Nam, mà cứ theo kiểu đoán mò. Hiện chưa có tài liệu nào nói đấy là Hy Tông, cũng chưa có tài liệu nào lý giải rõ ràng chuyện tượng như thế!.
tôi là người ở chùa, ăn cỗ nhiều năm, đọc tài liệu khắp nơi về tông phái, tuyệt nhiên chưa từng thấy ghi chép về vấn đề này. Có chăng, h chỉ đợi cụ Hòa thượng chùa Hòe Nhai tịch đi, Mô Phật, thì chúng đệ tử khai mở hòm kinh của cụ xem có gì bí ẩn, nhưng theo tôi đoán, khéo cũng chỉ mấy quyển kinh và khoa cúng, thì tôi cũng đã đọc rồi.
ông Chần Nâm Biền, PGSTS ở CỤc Ri sản có bẩu rằng: đấy là phong cách thời Nguyễn.
Tôi: chả thấy tượng ấy giống phong cách mặc quần áo thời Lê gì cả, đặc biệt là mũ cũng không phải mũ vua, áo cũng càng ko phải áo vua.
Thiết nghĩ, blog bây giờ rất thịnh hành, nhất là các blog Lổi tiếng, bạn nên định hướng cho người đọc bằng thông tin chính xác, hoặc chăng tin văn nghệ thì mang tính cười cợt lại khác!
xin lỗi chủ blog vì đã coment như thế này! và cả các bạn đọc nữa, nếu ai ko thích thì cứ….ném đá!
Dạ, cảm ơn bác Thoivuvien đã góp ý kiến. Hầu như khi đọc và xem hình trong bài này thì ai cũng nói rằng chưa từng được nghe biết có pho tượng này. Nhưng trong lịch sử phát triển của Phật Giáo ở VN thì có một thời kỳ đạo Phật bị bách hại như thế phải không bác? Nếu có thêm thông tin gì kính mong bác giúp bổ sung để bài này phong phú thêm, vì em không rành về Phật Giáo lắm.
Nếu thông tin có sai lạc đôi chút thì dù sao entry này cũng là dịp thức tỉnh mỗi chúng ta xem xét lại tư cách của các vị “cầm quyền trị nước” ngày nay, phải thế không bác.
Người nằm dưới bức tượng Phật nhìn kỹ sao giống Nguyễn Tấn Dũng quá vậy!!!!!!!!!!!!!!
Thiệt hông bác Xich Lo, bác coi kỹ lại lần nữa đi!? Bác đừng để mọi người…mừng hụt..đó nghen! hihihihi…
Bảo Vân: Thì em cứ “mừng” dù bác Xich Lo có nhầm, đâu ai cấm 😀
Bác Xich Lo nhìn kỹ lại đi, bức tượng đó lần lượt giống cả 15 ông trong (cái gọi là) BCT đó. Mà đây chỉ là ước mơ thôi phải không bác, giá mà họ biết sám hối như thế.
Chị Năm..bù lô bù la nói, chứ chị Ba nào…bảo!
À, mà.. “con nít con nôi”, là..cái con gì..dzậy chị Năm??!!! hihihihi..
———————————–
Chào Chị Mai.
Cám ơn lời Cầu chúc của Chị.
Thực ra tôi giải phẫu ào giữa tháng 11 năm ngoái , nên phần Vật l trị liệu( Phsical Therapy)cũng ổn rồi.
Thuờng người ta làm từng đầu gối một, nhưng nếu lam thế tôi sẽ mất hai năm, nen tôi lựa làm hai đầu gối một lần. Tôi lại làm vào mùa lạnh nên thời gian phuc hồi hơi lâu.
Tuy thế mọi chuyện cũng đã ổn. Tôi đã có thể đi lại không cần gậy , và vận động nhẹ ,kể cả bơi lội.
Hy vọng biển Hawaii giúp tôi trút bỏ được đám mỡ cơ thể tôi tích trữ trong mùa lạnh ít vận động năm ngoái.
Aloha và Mahalo
(Chào và Cám ơn bằng tiếng Hawaii)
Cám ơn anh Chinook đã cho Mai biết tin.
Anh Chinook ơi sau khi giải phẫu anh thấy chân của anh bớt đau hơn lúc trước nhiều không hở anh?
Nga sau giải phẫu thi hơi đau vì vết mổ chưa lành. Sau đó thì không còn đau gì cả Chị Mai à.
Những cử động (vận động ?) cũng từ từ trở lại với Phísical Therapy.
Nghe lời Bác sĩ, tôi luôn cố gắng, nhưng không dám ráng quá.
Mai mốt em phải bắt chước bác Chinook đi thay hai khớp gối một lượt. Đau và tốn thời gian một lần rồi thôi.
Kính anh Chinook,
Nguyệt Mai rất mừng khi thấy anh đã dần dần hồi phục và không cảm thấy đau đớn nữa.
Cám ơn anh đã chia sẻ.
Kính chúc anh một tuần mới vui tươi.
Trời…trời..! Lần đầu tiên Út mới nghe cái kiểu bắt chước…”không đụng hàng”..này của bà chị hay đòi…”tuyệt thực”…đó nghen! hihihihihi…
Bác Chinook kính mến ơi!
Cháu cũng rất vui mừng khi biết bác đã hồi phục sau mổ ạ.
Con kính chúc bác luôn luôn được…”chân cứng đá mềm”…với… bác gái ạ!
Hihihihi…Bác đừng có mắng cháu đó nghen…
Tự nhiên..đòi giải phẩu thay 2 cái đầu gối một lần…mà gọi là hay… rồi bắt chước!!!
Út thua cho chị Năm luôn đó!!!!