Trang chủ > Tem > Tem Hình Tam Giác

Tem Hình Tam Giác

Làm thế nào mà tác phẩm của Chị Cam Li lại liên quan đến những con tem?

Nguyên do là thế này: Hồi bé tôi có đọc một truyện ngắn của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh đăng trên Tuổi Hoa số 170- 171 (số Xuân Nhâm Tý 1972). Gọi là truyện ngắn nhưng đối với một nhóc tì nhà quê mới học “lớp năm” (*) như tôi thì có vẻ đó là một truyện dài. Mà “nó” dài thật, chiếm tới hơn mười trang báo. Hồi đó đọc truyện bắt gặp đoạn văn dưới đây tôi tò mò ghê lắm, chẳng biết con “chim áo dà” nó như thế nào. Không biết nó có nhỏ nhắn như những chú chim sẻ hay sà xuống nhặt những hạt gạo vương vãi trước sân nhà, hay to đùng như những con chim bồ câu dạn dĩ trú trong cái chuồng gỗ sơn xanh với những cái cửa ra vào hình tròn, ngay dưới tán cây vú sữa trong vườn nhà ông tôi. Tôi mang cái thắc mắc này đi hỏi “người lớn” thì bị mắng là “Hỏi vặt!” (chắc tại các chị tôi cũng… không biết).

Đây là những đoạn trích:

………………………

5

Chúng tôi có một trò chơi mới: nuôi chim. Ý kiến này do thằng Sơn nảy ra, khi nó đi trồng trái ở Y viện Tân định và thấy cạnh đó có một hàng bán chim. Mỗi con chim giá hai mươi đồng, đủ các màu. Thế là chúng tôi dành dụm tiền quà để mua vài con về nuôi. Riêng tôi, tôi thích nuôi chim áo dà, nên tôi nuôi toàn loại đó. Nhưng lũ chim không được chăm sóc kỹ càng nên đau ốm rồi chết dần.

Gần tết rồi, tôi nhất định nuôi một con chim để chưng trong nhà. Bây giờ đến năm mươi đồng một con. Tôi gọi bọn Sơn, Hải đến nghe nó hót. Con chim áo dà này hót thật hay, âm điệu lại có vẻ trầm bổng nữa. Thằng Sơn kêu lên:
– Tụi mày có nghe nó hót gì không?
Còn người thôi đã lỡ rồi
Chết cho tổ quốc thì thôi đừng buồn

Tôi và Hải phá lên cười:
– Xạo quá! Cái này là thằng Sơn hót chứ không phải chim hót đâu nhé! Tính làm thi sĩ hở Sơn?
Thế nhưng cả ba đứa im bặt, buồn thiu. Tôi nghĩ đến những cái chết “da ngựa bọc thây” ở chiến trường. Hình ảnh của anh Đỗ sao không thôi phai mờ trong đầu óc bọn tôi?
Một hôm con chim áo dà của tôi đứng gục đầu chẳng buồn hót…

(trích truyện ngắn “Người Khắc Bia Mộ” của Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh)
………………….

Mãi sau này khi đã ra trường và đi làm, tôi mới được nhìn “tận mắt” con chim áo dà, nhân một người bạn có dư hai con tem tam giác dưới đây tặng lại cho tôi. Cảm giác lúc đó lạ lắm: nhìn con tem tôi liên tưởng ngay đến truyện ngắn Người Khắc Bia Mộ của Chị Cam Li, dù truyện này tôi đã đọc rất lâu ngày trước. Ngộ há, khi mà thắc mắc chưa được giải đáp thì mình hay ấm ức, nhớ (thù) dai :D. Hay là những truyện ngắn của Chị Cam Li quá tuyệt vời, đã hằn những cái “rãnh” trên vỏ não con nít của tôi.

Chân thành cảm ơn Chị Cam Li vì Chị đã viết cho tuổi thơ chúng em những truyện ngắn thật hay. Con mọt của Chị quý lắm những trang báo Tuổi Hoa có đăng truyện của Chị mà nó may mắn còn giữ được.

.

Theo cuốn “20 Năm Bưu hoa Việt Nam 1951-1971” (Phủ Quốc Vụ Khanh xb 1971) của Nhà sưu tập Nguyễn Bảo Tụng, bộ tem Các loại chim gồm 04 loại (tem hình tam giác) được phát hành ngày 15/01/1970.

***

Nhân nói về tem hình tam giác, xin “khoe” tiếp vài con tem tam giác nữa, nhưng không phải tem về chim, cũng không phải tem của VNCH:

(*) Lớp năm: lớp một hiện nay

Chuyên mục:Tem Thẻ:
  1. 23/07/2012 lúc 23:18

    Tem ! Hình gì cũng được.
    ( Lúc này anh bận quá, chắc phải tháng sau mới rảnh được )

    • 24/07/2012 lúc 21:11

      Hì, không đi đâu nhưng bận bịu tại gia thui , ….

    • Võ Trung Tín
      25/07/2012 lúc 12:01

      – “..Tem ! Hình gì cũng được.”

      Bác Trà hâm lại ơi…!!!!

      – Thế, tem hình..”nhị giác”…hihihihi.. “..ược”..hông..bác?! hihihihi…

      Chị Năm ơi, bà chị ráng..mà tìm..cho ra..cái loại tem “độc đáo”..mà bác Trà đã..”sáng tác”..đó nghen!? hihihihi…

      • Võ Trung Tín
        25/07/2012 lúc 12:11

        Đây nè…BÀ..CHỊ…!!!! hihihihihi…

        – “Hihihi, tem tam giác và nhị giác hay ngũ giác cũng do con người phát hành ra mà thôi ! Phay Van thích thì mai mốt anh phát hành bộ tem 10 giác luôn, để dành khoảng hơn 1oo năm sau nó cũng sẽ quý thôi mà..”

      • 25/07/2012 lúc 20:56

        Võ Trung Tín à, mấy giác là do con người mà ra thôi ! Phải không ?

      • Võ Trung Tín
        25/07/2012 lúc 21:57

        “Tín: Không có hình nào là nhị giác cả, tối thiểu là tam giác (kiến thức toán học sơ đẳng đó nghe em).”

        Chị Năm ơi, bà chị xem…”chưa kỹ”.. rồi! hihihihi…
        Đây nè:
        1/ Con tem hình “giọt nước”, trong link mà bác Phạm Sơn giới thiệu, ta cũng có thể.. “bay bổng”.. tưởng tượng hình dung nó là một con…Tem 2 cạnh, một góc..dzậy! hihihihi…

        http://facts.baomoi.com/2011/04/01/co-t%E1%BB%93n-t%E1%BA%A1i-tem-th%C6%B0-hinh-tam-giac-ngu-giac-hay-cac-hinh-d%E1%BA%A1ng-khac-hinh-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-khong/

        2/ Con tem..” Pháp: Tem trái tim của Maurizio Galante” ..trong cái link này, ta cũng có thể..”bay bổng”..tưởng tượng hình dung nó là một con…Tem 2 cạnh, một góc..dzậy! hihihihihi…

        http://www.vietstamp.net/article/1894/

        Chị Năm nghĩ..thế..lào?! hihihhihi

      • Võ Trung Tín
        25/07/2012 lúc 22:10

        – “Võ Trung Tín à, mấy giác là do con người mà ra thôi ! Phải không ?”

        Dạ, Ròm con nhất trí với suy nghĩ sâu sắc của bácTrà!
        Bởi, sự sáng tạo của con người luôn là..độc đáo và vô tận đến..bất ngờ, nhất là với những người có tâm hồn..nghệ sĩ chân tài thật sự!

        Ròm con kính mời bác Trà thưởng thức thêm một số nét sự sáng tạo độc đáo và vô tận của các bậc nghệ sĩ chân tài…qua chủ đề Tem…nghen…

        1/ http://edu.go.vn/e-tap-chi/tin/1/27/11116/tem-thu-va-toan-hoc.html

        2/ http://www.vietstamp.net/articlegroup/232/

      • Võ Trung Tín
        26/07/2012 lúc 15:52

        – “Em mà học toán với chị thì chị cho em không điểm, hi hi.”

        Huhuhuhuhuhu…Bà..”cô giáo chị”..này tính cho ròm em ăn..”hột dzịt..lộn”..hở!
        Bà..”cô giáo chị”..này..hổng có chút..”tâm hồn bay bổng”..dzà..hiểu thấm..”nổi lòng”..còm..”nhom”, của học trò ròm này gì..hết trọi hết trơn…huhuhuhuhuhu…
        – “..ta cũng có thể.. “bay bổng”.. tưởng tượng hình dung nó là…”

        Và, Chị Cam Li cũng mới vừa..”đả thông” ròm em đó nghen:
        – “..Người ta “cảm” được cái đẹp, cái hay, không cần phải theo quy ước.”

        Vì vậy, Ròm em đã, đang “bay bổng..tưởng tượng hình dung”..dzà.”ngắm nhìn”.. tranh Tem…theo phong cách..”phi lập thể”..đó nghen..bà “cô giáo chị”…hihihihihi…

        http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thuat/2012/05/hoa-si-tre-miet-mai-di-theo-dong-tranh-phi-lap-the/page_2.asp

      • Võ Trung Tín
        26/07/2012 lúc 15:57

        Và…, sẵn giới thiệu..chút chút..luôn nghen…chị Năm…

        http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thuat/2012/05/hoa-si-tre-miet-mai-di-theo-dong-tranh-phi-lap-the/

      • Võ Trung Tín
        27/07/2012 lúc 11:57

        Phay Van :Chị kể Tín nghe này: Cách đây khoảng mười năm, chị từng đi xem triển lãm tranh của những bệnh nhân tâm thần (thuộc bệnh viện tâm thần Biên Hòa). Các bác sĩ ở đây dùng hội họa như một liệu pháp chữa bệnh (tất nhiên là cho những người có năng khiếu hội họa thôi).Các bức tranh trong link em giới thiệu gợi nhớ đến buổi triển lãm tranh lần đó. Nói thật.

        – “Nói thật”?!
        Wow..! Bà chị Năm này thật là..”khắc nghiệt”..thật..đó nghen!!!!! hihihihi…

        Thế, bà chị Năm..”khắc nghiệt”..hihihihi.., nghĩ sao về..bức tranh..này, nó có là..”một liệu pháp chữa bệnh..”..hông?!

        http://metropolis.co.jp/arts/agenda/jackson-pollock-a-centennial-retrospective/

      • Võ Trung Tín
        27/07/2012 lúc 12:02

        Chị Năm ơi…!!!!!! Chị ở đâu rồi…? Anh Năm có ở đó không đó.. bà chị..? hihihihi…
        Mau mau..THÁO CÒNG…cho ròm em đi…

      • Võ Trung Tín
        29/07/2012 lúc 12:43

        Chị Năm ơi, bức tranh No.5, 1948…này:
        http://metropolis.co.jp/arts/agenda/jackson-pollock-a-centennial-retrospective/

        Có giá đến.. 140 Million USD.., chớ hổng phải là..”liệu pháp trị bệnh”..tâm thần…đâu đó nghen chị..! hihihihihi…

        http://en.wikipedia.org/wiki/No._5,_1948

      • Võ Trung Tín
        29/07/2012 lúc 22:45

        Phay Van :Chị Năm không có trình độ thưởng thức tranh, nhất là loại tranh này. Cho nên, dù giá bán có cao đến đâu thì (với chị) nó vẫn trông giống bức tranh do mấy bệnh nhân tâm thần vẽ

        Với nội dung ở cái còm trên của chị Năm…
        Dzậy thì…Ròm em..mạn phép..”múa rìu qua mắt thợ”..tặng chị Năm bài bút ký này của một học giả nhà văn hoá tiền bối nổi tiếng: Phạm Quỳnh.

        Nguồn: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5165&rb=08

        Chủ nhật, 25 tháng 6

        Còn nhớ Maurice Barrès có câu nói rằng: “Nhìn bức tranh đẹp mà cảm, không phải là cảm cái nét bút nó vẽ khéo, không phải là cảm cái mầu sắc nó tốt tươi, chính là cảm cái tâm tình của người hoạ giữa lúc cầm bút vẽ vậy” [4] . Vậy thời muốn hiểu một bức hoạ phải hiểu cái tâm tình của người hoạ. Như xem bức tranh Tàu, vẽ một cái lều gianh với một khóm trúc ở giữa đám núi đá gồ ghề, tưởng ngay đến cái cuộc đời thanh tĩnh của một người đạo sĩ ẩn mình ở chốn sơn lâm; hay là vẽ chiếc thuyền con đủng đỉnh trên mặt nước thời nghĩ ngay đến cái tư cách an nhàn phóng dật của một tay thi ông mặc khách nào lấy gió mát trăng thanh làm bạn, câu thần chuốc rượu làm duyên mà vui qua ngày tháng trong chốn sơn thủy hữu tình. Chí ư [5] trông bức tranh mẫu đơn tức nghĩ đến cái vẻ đẹp của người mĩ nhân; trông bức tranh tùng bách, tức tưởng đến cái tiết tháo của người cao sĩ. Bởi thế nên mắt nhìn mà lòng cảm, vì tựa hồ như người xem trông qua bức hoạ mà thấu được tới tâm tình của người hoạ vậy. Nay đối với các bức danh hoạ của Tây, mình không hề có cái cảm như thế bao giờ. Một người thuần cựu học mà xem tranh Tây không có cảm gì thì còn có lẽ, chứ mình cũng sở đắc ở Tây học ít nhiều mà không biết thưởng thức cái hay cái đẹp của mĩ thuật Tây phương, thì cũng lạ thật. Có lẽ bởi cái óc tối tăm mà chưa khai quang được ra chăng? Hay là bởi con mắt thịt thiếu cái tia sáng về mỹ thuật? Chẳng hay bởi cớ gì, nhưng trông những bức vẽ đàn bà trần truồng thỗn thện, thịt bắp vai u, thật không hiểu cái ý tứ của hoạ giả thế nào. Nghe người ta cắt nghĩa thì cũng biết vậy; đọc thấy trong sách thì cũng hiểu vậy; thấy người khen thì cũng khen theo cho khỏi mang tiếng dốt, chứ cứ thực thì chẳng có cảm một chút nào. Có lúc nghĩ lẩn thẩn những bức hoạ họ cho là tuyệt bút kia, giá đáng kể hàng muôn hàng triệu, tưởng giá có người cho để treo nhà cũng không lấy làm thích, vì không hiểu nó là cái gì. Nhiều khi vẫn lấy cái đó làm một điều khuyết điểm trong sự giáo dục của mình, mà tự lấy làm băn khoăn một mình. Vì những cái công trình mỹ thuật kia, cả một phần thế giới có tiếng là văn minh đều công nhận là tuyệt phẩm tuyệt tác, mà mình tuyệt nhiên không biết cảm phục, thời chẳng là ngu và dốt lắm dư? Cũng biết thế, nhưng không thể làm sao được, thời thà thú thật rằng ngu và dốt còn hơn miễn cưỡng mà a dua. Song xét cho cùng ra thì có lẽ là bởi cái tinh thần của Đông Tây khác nhau, thuộc về đường học vấn, đường nghĩa lý thời sự mâu thuẫn ấy còn có thể giải quyết điều hoà được, chứ thuộc về đường mỹ thuật, đường cảm giác thời sự mâu thuẫn ấy lại càng biểu lộ ra rõ rệt vậy. Bởi thế nên sách tây, nghĩa lý tây, ta có thể hiểu được, mà đàn tây, hát tây, tranh tây, ta không bao giờ hiểu được bằng người Tây. Có khi tưởng rằng hiểu, mà xét kỹ ra thật chưa hiểu, vì không có cảm. Lại có khi miễn cưỡng muốn cảm cho được, nhưng cái cảm đó không cho là thành thực được. Cho nên mỗi lần thấy có người nhìn bức tranh tây khen là đẹp, nghe bài đàn tây khen là hay, mình vẫn tự hỏi không biết lời khen ấy có quả là thành thực không? Đông Tây tuy vậy vẫn còn xa cách nhau lắm.

        Nhân hôm nay đi xem bảo tàng Le Louvre một lần nữa, nên về mới nghĩ ngợi lan man và nghị luận lông bông như thế. Trong mấy giờ đồng hồ, mắt nhìn không biết mấy nghìn bức tranh, mấy trăm pho tượng, thật là bao nhiêu cái tinh xảo của văn minh mỹ thuật Thái Tây trong mấy trăm năm tích tụ cả lại đây, nhiều cái cũng biết là đẹp, cũng phục là khéo, nhưng thật chưa được hiểu rõ cái tinh thần nó thế nào.

        Khi xem xong ra về, mua mấy pho sách về nghề hoạ và nghề chạm [6] của nước Pháp (sách bán ngay trong nhà bảo tàng) và một hộp cartes postales chụp ảnh những tranh và tượng đẹp nhất trong viện này. Bao giờ về nhà rảnh thì giờ thử nghiên cứu xem có hiểu được cái tinh thần của mỹ thuật Thái Tây không. Nếu thật không thể cảm được thời có lẽ phải chịu cho cái câu của văn sĩ nước Anh Rudyard Kipling: “Đông là Đông, Tây là Tây, không bao giờ gặp nhau được” là phải vậy.

    • 25/07/2012 lúc 20:54

      Có ghét nhau cũng đừng ác miệng rứa chớ Phay Van, thêm đứa nữA CHẮC theo các cụ sớm,….

  2. Đinh Thành
    24/07/2012 lúc 11:19

    Trước đây tôi đã từng nghe nói về bộ tem hình tam giác này, và nghe nói nó là bộ tem hình tam giác duy nhất ở VN, nhưng đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy ảnh cụ thể!
    Cám ơn Phay Van, cô còn sở hữu những con tem ắt là quý hiếm lắm đấy!

    • 24/07/2012 lúc 16:37

      Bác Đinh Thành: Dạ, đúng như bác Phạm Sơn đã còm, bộ tem tam giác gồm 4 con là duy nhất đó bác ạ.

  3. Phạm Sơn
    24/07/2012 lúc 15:09

    Thật thú vị và có duyên lắm!
    Bởi, từ những đoạn văn trong một truyện ngắn được đọc từ thời niên thiếu, để rồi liên tưởng một cách logic, và rồi dẫn dắt người đọc cùng “chiêm ngưỡng” đến một loại hình sưu tầm tao nhã khác: Tem – Tem hình tam giác!

    Đúng như bác Đinh Thành nói, đây…”là bộ tem hình tam giác duy nhất ở VN”!
    Cũng như Phay Van đã chia sẻ: “Theo cuốn “20 Năm Bưu hoa Việt Nam 1951-1971” (Phủ Quốc Vụ Khanh xb 1971) của Nhà sưu tập Nguyễn Bảo Tụng, bộ tem Các loại chim gồm 04 loại (tem hình tam giác) được phát hành ngày 15/01/1970.”

    Mời các bác đọc xem trang này, nó có đủ bộ 4 con tem hình tam giác độc nhất ở VN:

    http://temviet.com/forums/showthread.php?1955-tem-h%C3%ACnh-tam-gi%C3%A1c

  4. Phạm Sơn
    24/07/2012 lúc 15:11

    Nhân tiện, đọc gặp một vài trang có những thông tin cũng rất thú vị về tem nói chung, và tem hình tam giác nói riêng…
    Xin được chia sẻ cùng các bác:

    1/ http://www.vietstamp.net/article/1533/

    2/ http://facts.baomoi.com/2011/04/01/co-t%E1%BB%93n-t%E1%BA%A1i-tem-th%C6%B0-hinh-tam-giac-ngu-giac-hay-cac-hinh-d%E1%BA%A1ng-khac-hinh-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-khong/

    3/ http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=260

  5. 24/07/2012 lúc 15:33

    Có con Tem của bài Tem thì bác Trà lấy mất rồi 😀
    Nhớ miền Bắc ngày xưa có thời kỳ người ta in những con tem bé tí, không biết có phải vì thiếu giấy hay không, trông ngộ lắm.

  6. 24/07/2012 lúc 21:17

    Hihihi, tem tam giác và nhị giác hay ngũ giác cũng do con người phát hành ra mà thôi ! Phay Van thích thì mai mốt anh phát hành bộ tem 10 giác luôn, để dành khoảng hơn 1oo năm sau nó cũng sẽ quý thôi mà !
    Tem, bản thân nó không quý nhưng giá trị ” quý” ở chỗ người cất giữ nó ! Giống như ở Việt Nam bây giờ chỉ còn duy nhất hai chiếc Mobilet sản xuất từ thời Bảo Đại ! …..
    Có lẽ do kiến thức của mình kém nên mình chưa thấy cái ” quý” ở bất cứ con tem nào !
    Chán ghê cơ !

    • 25/07/2012 lúc 11:52

      Theo em nó quý do cái lòng của người đối với tem. Có những con tem của VNDCCH (miền Bắc xhcn, em không sưu tầm nhưng vô tình có) mà em không nỡ vứt bỏ, bác Trà ạ.

      • 25/07/2012 lúc 21:00

        Đúng vậy, Phay Van ! cũng như lão hâm lại này quý ở sự trân trọng và sưu tầm của Phay Van chứ về kiến thức thì mình vẫn còn kém lắm !

    • Võ Trung Tín
      25/07/2012 lúc 12:08

      Thế thì, Ròm con kính mời bác Trà và chị Năm cùng các bác..đọc..thư giãn..nghen..

      http://thatsonchaudoc.com/banviet2/ThaiLy/HoiKy/HonTem.htm

      • 25/07/2012 lúc 20:58

        Cảm ơn Tín nhiều

      • Võ Trung Tín
        25/07/2012 lúc 22:19

        – Chị Năm: “Cảm ơn Tín. Bài viết này đọc thấy cảm động ghê.”

        – Bác Trà: “Cảm ơn Tín nhiều”

        Bác Trà..dzà..chị Năm…lịch sự, khách sáo..với con cháu em út…y như người..Bắc Kỳ “chín nút”…dzậy hà!

        Hihihhihihi…Không có mắng ròm con đó nghen…

  7. Võ Trung Tín
    25/07/2012 lúc 11:52

    – “Gần tết rồi, tôi nhất định nuôi một con chim để chưng trong nhà. Bây giờ đến năm mươi đồng một con. Tôi gọi bọn Sơn, Hải đến NGHE NÓ HÓT. CON CHIM ÁO DÀ NÀY HÓT THẬT HAY, ÂM ĐIỆU LẠI CÓ VẺ TRẦM BỔNG NỮA…”

    Chị Cam Li và chị Năm ơi,
    Ròm em đọc cái đoạn văn trên của chị Cam Li viết..xong, thì, cũng thấy..hơi hơi “phân vân” một chút (chứ không.. thắc mắc!…hihihihi…), bởi lẽ, ròm em có đọc được một thông tin này nói về con chim Áo Dà (hay..Áo Già?), dù rằng cái thông tin ròm em đọc được này “cũng không chắc chắn lắm” vì tính chính thức của thông tin đó, họ đã viết và trao đổi như sau:

    – “…Thức ăn chủ yếu của Áo già là các loại hạt cỏ, lúa, kê… Mỏ chim cứng, khum khum nhọn, nhằn hạt rất nhanh và thạo. Chúng ăn không nhiều, một chú chim trưởng thành chỉ ăn hết khoảng 1 muỗng canh hạt một ngày. TIẾNG KÊU NGHE RÕ, NHƯNG CHÚNG THƯỜNG ÍT KÊU, CŨNG KHÔNG BIẾT..HÓT. Áo già dễ nuôi, thân thiện, dạn người, rất thích hợp cho những người muốn nuôi chim để gần gũi thiên nhiên mà lại ít thời gian và kinh nghiệm để tâm chăm sóc…”

    Nguồn: http://img121.exs.cx/img121/6330/ChestnutBreastedMuni.jpg

    Kính thưa chị Cam Li,
    Từ khi biết và đọc truyện, cũng như đọc thưởng thức văn phong trong các tác phẩm của chị sáng tác, Ròm em như cảm nhận được cái tính cách cũng như phong cách viết của chị là luôn rất cẩn trọng, vì vậy ròm em nghĩ, khi viết đoạn văn miêu tả trên về tiếng hót của loài chim Áo Dà ở trên, ròm em tin là chị đã thực tế nghe nó..”hót thật hay, âm điệu lại có vẻ trầm bổng nữa..” đúng không chị?

    Thưa chị, ròm em chỉ.. “phân vân” một chút về cái chi tiết thông tin..”tiếng hót chim Áo dà”, nên rất muốn chị “đả thông” cái chi tiết phân vân thông tin ấy, chứ ròm em không có..”thắc mắc”..gì đâu ạ!
    Em kính cám ơn chị trước..ạ.

    • Võ Trung Tín
      25/07/2012 lúc 22:32

      – “Chị tiếc cho em. Em (có lẽ) không có được cái tâm hồn thơ bé đó (với tư cách là độc giả), vì không có được một nhà văn thần tượng của tuổi thơ mình.”

      Chị Năm ơi: Hai nhà văn VÕ HỒNG và NGUYỄN NHẬT ÁNH, hai tác giả nhà văn này có được xem là..”thần tượng”..không chị?
      Bởi, bắt đầu từ lớp 5 cho đến lớp 10, Ròm em và thằng em của em..”bị bắt”.. đọc rất nhiều truyện của hai nhà văn này, do Ba Má ròm em “cố tình” mua về để đầy tủ sách gia đình, và Ba Má ròm em..cố tình..”đầu độc”..hai anh em của ròm em đó…chị Năm! hihihihii…

    • 26/07/2012 lúc 11:14

      Tín: Chị Cam Li đang rất bận, nhưng cũng ưu ái trả lời cho em đây:

      Khi viết truyện, tác giả muốn nói cái tâm tình của bé Thuỵ, thằng bé sống nhiều về những điều mơ mộng và lý tưởng (lý tưởng : vua Quang Trung, anh Đỗ…), mơ mộng vì nghe tiếng chim – cho dù líu lo hoặc bị khàn hay bị nghẹt cũng ra tiếng hót, du dương trầm bổng cũng là từ trong “tâm” của cậu mà ra, không phải cứ là nhận định của Cam Li hay 1 nhà động vật học. Mà ngay cho đến Cam Li, cũng đã từng nghe “the sound of silence”, từng nói chuyện tâm tình với người câm hoặc với những người nói ngọng, “nghe” bằng tâm. Người ta “cảm” được cái đẹp, cái hay, không cần phải theo quy ước.

      “Một số thông tin về chim áo dà như sau: Con chim này không hót mà chỉ kêu”: đã là chim thì hót hay hay dở (tuỳ người nghe như nghe ca sĩ) cũng là hót, nói không hót là tội cho nó.

    • Võ Trung Tín
      26/07/2012 lúc 15:51

      Dạ, Ròm em kính cám ơn chị Cam Li quý mến, đã dành thời gian ưu ái để hồi đáp..”đả thông”..cái chi tiết mà ròm em..”phân vân”..ạ.
      Ròm em kính chúc chị luôn an vui, mạnh khoẻ và tràn đầy hạnh phúc trong sáng tác…ạ.

    • Võ Trung Tín
      26/07/2012 lúc 16:07

      Phay Van :Tín: Thần tượng hay không thì tuỳ cảm nhận của em chứ.

      Thế thì với..”thần tượng”..mình có.cái cảm giác và cảm nhận.. nó ra sao..chị Năm?!

    • Võ Trung Tín
      27/07/2012 lúc 12:30

      Chị Năm: Dạ đúng như chị.. “phán”, Ròm em chưa có một nhà văn nào thật sự là..”thần tượng”..cả!
      Ở còm trên, ròm em nói Ba Má em “cố tình ép”.., chị Năm ơi, đó là ròm em nói..”giỡn chơi” thôi, chứ thật sự hai nhà văn Võ Hồng và Nguyễn Nhật Ánh, là hai trong một số nhà văn VN mà ròm em thật sự yêu thích và kính trọng…đó!
      – Truyện và văn phong của lão văn sĩ Võ Hồng cho ròm em cảm thụ được cái văn phong mực thước nhưng chứa đầy tình cảm nhẹ nhàng, thấm đẫm tính nhân văn và tính giáo dục nhân cách nhẹ nhàng đầy tác dụng sâu sắc..của một nhà mô phạm đầy đạo đức..viết văn!
      – Với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ròm em cảm nhận, tiếp thu và học được cái tính dí dỏm đầy thông minh, nhưng cũng ấp đầy những sự tinh nghịch của..lứa tuổi học trò…trong những câu chuyện qua văn phong rất lôi cuốn hấp dẫn của ông..

      Ròm em “mê” nhà chị Năm nhiều thứ, và một trong những thứ đó là..
      – Nhà chị Năm có các tác phẩm của lão văn sĩ…Võ Hồng…! hihihihi..

    • Võ Trung Tín
      28/07/2012 lúc 12:30

      Phay Van :Cảm ơn Tín. Chị thích đọc văn Võ Hồng lắm. Còn Nguyễn Nhật Ánh là ai vậy hở em? ( )

      Chị Năm: Nguyễn Nhật Ánh là..ĐÀN ÔNG VIỆT NAM! hihihihi…

      • 28/07/2012 lúc 14:52

        Tín: Thế à!

    • Võ Trung Tín
      29/07/2012 lúc 12:26

      Chị Năm đã có từng đọc các sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh chưa?
      Nếu đã, có thể cho ròm em biết cảm nhận thật của cá nhân chị Năm về các sáng tác của ông, được chứ?

    • Võ Trung Tín
      29/07/2012 lúc 22:20

      Phay Van :Thú thật chị không đọc em ạ. Chắc tại chị tẩy chay (cái gọi là) văn học xhcn.(Hi hi, chị Năm khắc nghiêt!)

      Chời..chời..! Bà chị..”khắc nghiệt”..thiệt..đó nghen!
      Theo cá nhân Ròm em cảm nhận, trong chừng mực khách quan nhận xét,thì: Nguyễn Nhật Ánh tuy là một trong những nhà văn sống và “trưởng thành” trong lòng một xã hội bát nháo, cùng với nền văn học nhồi sọ “lưu manh xhcn”, nhưng ông dường như “miễn nhiễm”, và có vẻ không bị ảnh hưởng “nhồi sọ” qua văn phong diễn đạt trong các tác phẩm của ông…
      Ròm em có thể dẫn chứng một số sáng tác sau của ông, mà ròm em đã đọc qua:

      Trước vòng chung kết (truyện dài 1985)
      Bàn có năm chỗ ngồi (truyện dài, 1987)
      Còn chút gì để nhớ (truyện dài, 1988)
      Bí mật của một võ sĩ (tập truyện, 1989)
      Cô gái đến từ hôm qua (truyện dài, 1989)
      Chú bé rắc rối (truyện dài, 1989)
      Nữ sinh (truyện dài, 1989)
      Thiên thần nhỏ của tôi (truyện dài, 1990)
      Phòng trọ ba người (truyện dài, 1990)
      Mắt biếc (truyện dài, 1990)
      Thằng quỷ nhỏ (truyện dài, 1990)
      Hoa hồng xứ khác (truyện dài, 1991)
      Hạ đỏ (truyện dài, 1991)
      Bong bóng lên trời (truyện dài, 1991)
      Bồ câu không đưa thư (truyện dài, 1993)
      Những chàng trai xấu tính (truyện dài, 1993)
      Buổi chiều Windows (truyện dài, 1995)
      Quán gò đi lên (truyện dài, 4/12/1999)
      Những cô em gái (truyện dài, 7/5/2000)

    • Võ Trung Tín
      31/07/2012 lúc 21:03

      “Thế à!”…”Thế à?”..dzậy đúng là…”Thế à..!?”

      Bà chị Năm này..ắt hẳn là đã..Tu..”đắc đạo”..như thiền sư Hakuin..rồi thì phải?!

    • Võ Trung Tín
      01/08/2012 lúc 23:41

      “Tín: Ừ, chị thích câu “Thế à?” của ông lắm. “Hay” há em.”

      Chị Năm, Việt Nam mình cụ Võ Phiến cũng có một đoạn..”Thế à!”..cũng thú vị lắm đó chị, chị Năm có biết?

      — Bạn nghĩ thế nào về thơ dịch?
      — Tôi nghĩ: Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch.
      — Thế à?
      — Thế.
      — Nghĩ thế không nghĩ còn hơn. Nhảm quá.
      — Thế à?
      — Thế…

  8. Võ Trung Tín
    25/07/2012 lúc 11:55

    Chị Năm ơi…
    Thư giãn, lắng nghe tiếng chim hót…một chút nghen….hihihihihihi…

    • Võ Trung Tín
      25/07/2012 lúc 22:42

      Ủa..! Sao giờ này cái clip trên sao không..nghe được dzậy..hà?!
      Ròm em…đem nó dzề lại lần nữa.. nghen chị Năm…

      • 25/07/2012 lúc 23:04

        Chị nghe được mà Tín. Có lẽ tại đường truyền của em bị sao đó.

      • Võ Trung Tín
        26/07/2012 lúc 16:03

        Phay Van :Chị nghe được mà Tín. Có lẽ tại đường truyền của em bị sao đó.

        Chị Năm và các bác nghe được là ròm em..dzui rồi!
        Lạ thiệt, giờ này click lại cả 2 clip..ròm em vẫn thấy..”đen thùi”…!!! hihihihi…

  9. Võ Trung Tín
    25/07/2012 lúc 22:12

    Chị Năm ơi..!!!!! Chị đang ở đâu?

    MỞ..CÒNG.. CHO RÒM EM ĐI…BÀ CHỊ!!!!

  10. 27/07/2012 lúc 06:24

    Phay Văn và Trung Tín thương mến,

    Chị Cam Li ghé nhà PV để “còm” nhanh một chút, nhân chuyện con chim áo dà.

    Chị quả không ngờ cô bé PV có trí nhớ và óc liên tưởng tuyệt vời như vậy. Và Trung Tín cũng giỏi lắm, có óc tìm tòi để đạt được điều mình muốn biết.

    Chị chỉ muốn xin một điều: Đừng cho chị làm “thần tượng”, vì chị không bao giờ tự xưng là “nhà văn”, và cũng chỉ mong ước được là người gần gũi và đón nhận sự cảm thông, chia sẻ từ quý bạn đọc. Thần tượng thì xa xôi và dễ sụp đổ lắm! Nhưng chúng ta sống cần có thần tượng. Có lẽ chị giống thằng bé Thuỵ, từ nhỏ đã tôn Vua Quang Trung và các vị anh hùng dân tộc làm thần tượng của mình. Chị mong các em cũng như vậy. Thế thôi!

    Thân chúc quý anh chị em trang PV những ngày tháng thật an vui.

    Cam Li NTMT

    • 27/07/2012 lúc 07:40

      Cảm ơn Chị Cam Li.
      Thế hệ chúng em học lịch sử được nhào nặn theo đường lối của đảng (cs), nên nhóm “các vị anh hùng dân tộc” không giữ nguyên nghĩa khách quan như ban đầu, mà có thêm những hạt sạn.

      • Võ Trung Tín
        27/07/2012 lúc 11:53

        Dạ, Ròm em thay mặt nhóm kiến..đang bận đi “công tác” hết trọi trơn.. hihihihi…
        Kính chào chị Cam Li..”dừng gót ngọc”.. ghé chơi thăm..”tệ xá”..của chị Năm ạ.

        Chị Cam Li ơi..,vừa mở cửa vào nhà, ròm em thoáng thấy cái Avatar của chị xuất hiện, là như có..một làn gió mát trong lành thoáng qua.. vậy đó..!
        Ròm em nói thật chứ không có..”nịnh”..chị đâu đó nghen….hihihihihi..
        Nhưng, nói thật, Ròm em cũng hơi tiếc tiếc và..hụt hẫng..một chút…
        Bởi, chị ghé thăm chơi, mà sao.. chị còm..ít.. dzữ dzậy..trời…!!!!
        Biết lúc nào chị mới..”dừng gót ngọc”..lại nữa đây..trời!!!??? huhuhuhuhuhu…

        Chị Năm ơi…làm sao..đây? Sao bà chị không..”giữ chân”..chị Cam Li lại..dzậy!?

      • Võ Trung Tín
        28/07/2012 lúc 12:27

        – “..em bày cách cho chị Năm coi”

        Chị Năm hãy..”yên tâm”!
        Ròm em có cách kính mời chị Cam Li sẽ ghé lại “tệ xá” của chị một cách..”hoành tráng và trịnh trọng”..đó nghen!
        Đó là: RÒM EM SẼ…”ĐÒI NỢ”..chị Cam Li! hihihihihihi…

        Đố chị Năm, chị Cam Li “còn nợ” lời hứa tình cảm với.. Ròm em dzà cả nhóm kiến một..MÓN NỢ TÌNH CẢM..gì? hihihihihihi..

        Chị Cam Li kính mến ơi…!!!! Chị có còn nhớ..”lời hứa đó”..không đó?

        – “..Còn yêu cầu của Trung Tín thì chị sẽ thực hiện…”
        BÂY CHỪ, RÒM EM..”ĐÒI NỢ”..CHỊ..ĐÓ NGHEN…! hihihihihi…

      • 28/07/2012 lúc 14:54

        Trí nhớ chị kém lắm. Tín đừng đố.
        Nợ cái gì thế? Nói đi, chị sẽ “réo” phụ em.

      • Võ Trung Tín
        29/07/2012 lúc 12:27

        1/ “Trí nhớ chị kém lắm.”
        Vậy thì còm này, Ròm em gợi ý cho chị Năm nhớ lại nghen:
        – Chị Cam Li đã hứa cách đây..5 tháng rồi đó:
        “..Còn yêu cầu của Trung Tín thì chị sẽ thực hiện…”

        Chị Năm..nhớ ra chưa?

        2/ “Nói đi, chị sẽ “réo” phụ em.”
        – Chị Năm đã tự nguyện hứa..”réo”..rồi đó nghen…
        hihihihihihihi…

  11. Võ Trung Tín
    29/07/2012 lúc 22:29

    Phay Van :Chị phải tìm xem nó là cái gì đã chứ em, rồi sẽ “réo” phụ. Nhưng… Chị Cam Li đi mất tiêu rồi em ơi. Thôi rán chờ đến “ngày mai” em há.

    Chị Năm đã tìm ra chưa..dzậy?! hihihihi..

    – “Thôi rán chờ đến “ngày mai” em há.”

    Chời..chời..! Pó tay chấm cơm..bà chị luôn đó!
    Chị Năm tính…”chơi chữ”…dzới Ròm em..hở?!
    – “ngày mai”…ai biết..”ngày mai”..là..”ngày mai”.. nào đây..hở..chời!!!???

    • Võ Trung Tín
      31/07/2012 lúc 20:43

      Phay Van :Tín: Chị “réo” phụ em rồi nè, em đọc nhé:Chị sẽ hát nhưng các em sẽ thấy dở hơn Celine Dion rồi xỉu hết đó nghen!

      Chời..chời..!
      Lần này cũng..lại..là..”Chị SẼ hát..!? ”

      Wow..! Sao Ròm em nghi nghi..lần này chắc cũng là sẽ…”sáng tháu”..luôn quá..hở chị?! hihihihihi…

      Mau mau lên..chị Cam Li kính mến ơi…
      RÒM EM DZÀ CẢ NHÓM KIẾN..”ĐÒI NỢ”..CHỊ..THIỆT ĐÓ NGHEN!!!! hihihihihih..

    • Võ Trung Tín
      01/08/2012 lúc 23:39

      “Tín: Chị Cam Li sẽ hát thật mà, nhưng nhóm Kiến các em đừng có chê nghen.”

      Cái bà chị Năm này hôm nay ..tự nhiên..muốn..”kê tủ đứng”..nhóm kiến tụi em đó..phải hông???!!!

      Chị Năm coi xem thử thiên hạ…”chê”..chị Cam Li..nè…

      http://motgocpho.com/forums/showthread.php/4181-Ti%E1%BA%BFng-h%C3%A1t-Cam-Li-Nguy%E1%BB%85n-Th%E1%BB%8B-M%E1%BB%B9-Thanh/page25

  12. Võ Trung Tín
    29/07/2012 lúc 22:50

    Chị Năm ơi….!!!!! Còn thức hông..đó?
    THÁO..CÒNG..SỐ “TỐM”..CHO RÒM EM…ĐI….!!!!!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: