Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (3): Sinh hoạt Dân Chúa
Báo ĐMHCG có mục Sinh hoạt Dân Chúa rất hấp dẫn. Nó độc chiếm các trang đầu của tờ báo, thường bắt đầu từ trang 2 (trang 1 thường là Thư chủ nhiệm).
Nơi đây, các vấn đề thời sự (chọn lọc) quốc nội và quốc tế được soi rọi dưới ánh sáng Phúc Âm. Nhờ mục này, chị em chúng tôi được phóng tầm mắt ra khỏi cái khuôn khổ chật hẹp, xơ cứng của gia đình, thôn xóm, xứ đạo, nhìn ra thế giới bao la rộng rãi bên ngoài.
Như một thỏa thuận ngầm, chẳng ai bảo ai, hễ mở tờ báo mới ra là chúng tôi cùng chụm đầu lại (đọc chung) mục này trước tiên. Tôi còn bé nên đọc chậm, ấy là chưa kể vừa đọc vừa ngẫm nghĩ vì chậm tiêu, nhưng lấy cái quyền út ít nên “độc chiếm diễn đàn” (tất nhiên là bị ăn cốc :().
Dù sao thì nó cũng rất thú vị. Giờ đọc lại một vài bài cũ tôi vẫn thích, và vẫn nhớ cảm giác bị cốc đầu.
.
Lần đầu tôi được biết đến tên tuổi văn hào A. Solzenitsyn- một Ngục sĩ của nước Nga dưới thời Stalin, cũng là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng: Quần Đảo Ngục Tù, Tầng Đầu Địa Ngục, Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovik là nhờ trang báo này:
.
.
.
.
Đây là một vài chuyện Việt Nam:
.
.
Đọc các thông tin xưa mà cô Phay Van post lên trong entry này, tôi thấy có một chi tiết “giá trị giải thưởng” để tham khảo cũng thú vị lắm chứ, đó là:
– Năm 1970, giải thưởng Nobel Văn Chương trao cho Elexander Soljenitsyn có trị giá là 79,000 USD.
– Qua 42 năm (1970-2012) Mới đây, nhà văn Trung quốc Mạc Ngôn đã giành giải Nobel Văn chương 2012 với phần thưởng trị giá 8 triệu Crown tương đương 1,2 triệu USD.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2012/10/121011_nobel_literatature_2012.shtml
Cám on Phay Van, theo link cô cho, tôi cũng vừa đọc xong bài này cũng của NHQ.
Mời cô và mọi người cùng đọc nhé:
– Tính chính trị của giải Nobel văn chương
(Nguyễn Hưng Quốc)
http://www.voatiengviet.com/content/tinh-chinh-tri-cua-giai-nobel-van-chuong/1526820.html
Xin lỗi Phay Van, vì mấy hôm nay không vào trang nhà cô đọc bài…
Phay Van đọc thêm bài này (để biết ý tôi) nhé:
http://www.pagewash.com/////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fltvnb.oybtfcbg.pbz/2012/10/gnp-cunz-yba-aung-phn-znp-atba-puvau-yn.ugzy
Cảm ơn bác Phạm Sơn. “Nhà văn” tư cách như MN thì VN mình có nhiều, bác nhỉ.
Cô Phay Van trước đây đã từng đọc “Tóc Mây” của Lệ Hằng chưa vậy?
Mời mọi người đọc nhé!
TÓC MÂY
Tác giả: Lệ Hằng
http://motsach.info/story.php?story=toc_may__le_hang&chapter=001
Cô Phay Van:
Vâng, trước 1975, không chỉ riêng tôi đâu, mà hầu như các thế hệ hssv chúng tôi, có lẽ ai cũng đã từng đọc “Tóc Mây” Phay Van ạ! Nhất là truyện của các nhà văn nữ như Nguyễn thị Hoàng, Trần thị NgH, Lệ Hằng…
Với tôi hồi ấy, “Tóc Mây” là một trong những chuyện tình được viết rất hay và mới lạ đến độc đáo! Nó hay và mới lạ đến độc đáo như khi ta đọc cảm nhận bài thơ “Linh Mục” của Nguyễn Tất Nhiên vậy!
Chứ lúc ấy, thật tình, đọc Tóc Mây, tôi chưa có cái cảm nhận cũng như cái nhỡn quan cảm thụ có độ sâu theo góc nhìn (tôn giáo) như bài báo trong entry này…
– ”Tóm lại Tóc Mây là câu chuyện tình, rất hay,của Tố Kim, hơn là của cha Duy. Lệ Hằng đã dừng lại ở giới hạn trần gian của vấn đề.”
Chào PV,
Ngày xưa ngoài mục này tôi còn thích đọc mục giải đáp thắc mắc của LM Hồng Phúc, Số báo này có nhắc tơi LM hốt rác Phan Khắc Từ, sống gần gũi với giai cấp “tiên phong”
Sau năm 1975 thì ông lại nổi tiếng với cái mác “linh mục quốc doanh”. Có lẽ ngày xưa sống gần gủi với giai cấp “tiên phong” nên được họ “cảm hóa” nên ông đã mạnh dạn làm những điều một người linh mục không được làm.
Trong các linh mục lao động tôi chỉ kính phục linh mục đạp xích lô và sau này làm TGM Huế Nguyễn Kim Điền .
Đoàn Trân
Nhân đọc trong entry và comments của bác DoanTran cùng cô Phay Van đề cập đến “Lm hốt rác” Phan Khắc Từ.
Tôi cũng gặp đọc được các thông tin này:
– ÔNG LINH MỤC PHAN KHẮC TỪ CÓ MỘT VỢ 2 CON ???
Không biết thực hư ra sao nhỉ?!
– Linh mục Phan Khắc Từ không nơi ẩn nấp và gửi đơn lên Bộ Công an nhờ quan thầy can thiệp.
(…)
“Linh mục Phan Khắc Từ cũng cho biết đã làm đơn đề nghị Bộ Công an khởi tố “bọn người đang chống lại đường hướng hội nhập của Giáo hội, họ đả kích các Giám mục và không muốn Giáo hội đồng hành với dân tộc, họ muốn lôi kéo Giáo hội trở thành thành trì chống cộng ngay trong lòng chế độ Cộng sản trong khi chính họ đã cao bay xa chạy”.
https://sites.google.com/site/phankhactu/phan-khac-tu-khong-noi-an-nap
– Thư ngỏ của Linh mục Chân Tín gửi Linh mục Phan Khắc Từ.
“BBT Nữ Vương Công Lý nhận được lá thư của linh mục Chân Tín – Dòng Chúa Cứu Thế, gửi linh mục Phan Khắc Từ, phản hồi về lá thư linh mục Phan Khắc Từ viết gửi Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn với lời “thách thức ai biết rõ con đã có vợ có con hãy trực tiếp lên tiếng công khai và có đối chất; nếu quả thực đúng như họ nói con xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Giáo hội. Còn nếu chỉ là những thông tin vô căn cứ nhằm phục vụ cho một dụng ý xấu thì con sẽ kiện họ ra tòa về tội vu khống…”
https://sites.google.com/site/phankhactu/thu-lm-chan-tin-gui-lm-phan-khac-tu
Chời..! Chời..! Mấy hôm nay bận tối tăm mặt mũi, tranh thủ ghé dzô nhà một chút, nào ngờ..entry này làm Ròm em “thua” luôn đó, hổng biết còm sao cho..”phải đạo”..bà chị Năm..quơi..!!!???
Thôi thì..dựa cột nghe các bác trò chuyện, và đọc cái truyện “Tóc Mây” từ link bác Phạm Sơn giới thiệu..dzậy..!
hihihihihi…
Ông Tín…ròm!!!
Tránh ra chỗ khác!
– Để cái cột đó…tui…dựa!
hihi…
– “Bảo Vân cần chi mà dựa cột? Em cứ nói chuyện ngoài lề cũng được, như… chuyện Nobel văn chương năm nay đấy.”
Hihi…Ui cha..! Với cái tầm kiến văn cỏn con bé tí tẹo bằng…hột mít…của Út, thì làm gì mà Út dám mon men khẽ chạm vào “bàn luận” cái chuyện giải Nobel Văn Chương được…chị Năm ơi…
Thế, “quan điểm” của chị Năm về cái giải Nobel Văn Chương năm nay thế nào? hihi…
– Tuy vậy, với cá nhân, Út thử “bày đặt”…nói nghen (chị Năm nghe được thì nghe, không nghe được thì…delete…đó nghen! hihi…)
Chị Năm ơi,
Út cảm nhận…giải Nobel 2012 có phần bị “sứt mẻ uy tín” truyền thống danh giá tôn vinh giá trị cao cả của nó, khi “nó” trao “nhầm” cho một nhà văn “CỘNG SẢN NÒI TQ…MN” !!!???
Bởi, với cá nhân suy nghĩ của Út, thì, một khi một người “đã tự nguyện” đem cái đầu óc của mình ” để chịu và bị nhồi sọ” rồi đứng dõng dạc tuyên thệ để trở thành một đảng viên cs, (cả csTQ, csBTT, csVN…) thì, Út dám khẳng định và tin chắc chắn rằng “tên đvcs đó” chắc chắn sẽ “bị tẩy não” và sẽ mang trong đầu óc “của hắn” cái bản chất độc ác, gian manh, xảo quyệt, lươn lẹo, dối trá, vô liêm sỉ, tán tận lương tâm, luôn nghi ngờ, ngờ vực…lúc nào cũng coi người ngoài “cái đảng cs của hắn” là…”những thế lực thù địch”…
Út dẫn minh hoạ một bài viết rất khoa học này của một bác sĩ, để “sáng tỏ” điều Út…khẳng định quan điểm của mình ở trên…nghe:
https://bsngoc.wordpress.com/2012/10/17/hoi-chung-hoang-tuong/#more-351
Là một nhà văn đvcs, Mạc Ngôn chắc chắn là đã bị “tẩy não và bị nhồi sọ dữ dội”, nên mới “trèo lên” được: “Hiện nay, ông là sáng tác viên bậc 1 của Cục chính trị – Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.” !
Cho nên, cá nhân MN đã hội tụ hết các đặc điểm của những “bản chất xấu xa” ở trên!
Với lại, theo nhiều học giả, với tư cách và đạo đức CỦA MỘT NHÀ VĂN LỚN, thì, MN chưa xứng (đáng) tầm là một “nhà văn lớn”…!
Bởi, một trong số nhiều học giả…đã nhận xét:
– “Một nhà văn lớn của thời đại, một nhà văn xứng tầm Nobel, danh giá nhất hành tinh, theo tôi, phải là một nhà văn nhân loại.
Nghĩa là, nhà văn đó phải thực sự vượt qua ranh giới quốc gia không chỉ theo nghĩa hẹp là sách được xuất bản khắp nơi, mà còn là theo nghĩa rộng: vượt qua những hiềm khích dân tộc, vượt qua sự hẹp hòi của “dân tộc chủ nghĩa”, nhất là ở một đất nước như Trung Quốc, dân tộc tính, chủ nghĩa đại Hán vốn là thâm căn cố đế. Thì Mạc Ngôn, chưa đạt đến mức nhân loại…”
( Ts Trần Lê Hoa Tranh )
– Cuốn…”Ma chiến hữu”…là một minh chứng…cho nhận xét trên!
– Cũng như cái nickname Mạc Ngôn…đã tự nói lên cái bản chất “hèn”…thăm thẳm sâu hun hút…đó:
“In a 2008 interview in Spanish newspaper El País, Mo Yan described the reason for his pen name:
“I picked the nickname in memory of the years in which I couldn’t say a word to anyone. It was during the turbulent days of the Cultural Revolution, when there were conflicts among people in my village all the time. My father was a farmer, but my family enjoyed a comfortable position, and he was afraid that I may say something inconvenient which could get our family in trouble. So he told me not to speak and to appear to be a mute.”
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444799904578050120766714576.html?mod=WSJ_
Và cũng đúng như Ts NHQ viết:
– “Chỉ có món quà dành cho Mạc Ngôn là ngọt ngào.
Cho những tên cai ngục.”
Hihi…Chị Năm thấy…”thế lào”…
Bảo Vân: Chị không thích cái lối viết văn dung tục được các nhà phê bình ca tụng là lối viết “ẩn dụ”. Chị cũng không tán đồng việc một nghệ sĩ chọn thái độ thỏa hiệp với cái ác hơn là đứng về phía nỗi đau của nhân dân.
Còn bài Hội chứng hoang tưởng (bs Ngọc’s blog) mà em dẫn link: nhà cầm quyền hiện nay không mắc chứng hoang tưởng (nhìn đâu cũng thấy địch) như nhiều người lầm tưởng, nhưng là họ cố tình làm thế để củng cố quyền lực, duy trì chế độ độc tài.
“Chị không thích cái lối viết văn dung tục được các nhà phê bình ca tụng là lối viết “ẩn dụ”. Chị cũng không tán đồng việc một nghệ sĩ chọn thái độ thỏa hiệp với cái ác hơn là đứng về phía nỗi đau của nhân dân.”
Chị Năm: Ròm em đồng tình với chị Năm ở cái ý này!
Ròm em không dám lạm bàn đề cập đến chuyện..”ngừ lớn” “hàn lâm” (sic)!
Nhưng quả thật, Ròm em không thể nào..”ngửi” vô nổi..cái văn phong ngôn ngữ dịch của dịch giả Trần Đình Hiến, ít nhất là trong cuốn ” Cây tỏi nổi giận”!!!
– Đọc chỉ mới một chương mà cảm thấy “khó chịu” như là bị..”bò đá”..khiến..tức anh ách! hihihihihi…
Văn phong ngôn ngữ dịch của cái ông dịch giả này..giống y chang như..”cha nội”..dịch “giả” Dương Tường..dzậy đó!!!!!!
CÂY TỎI NỔI GIẬN
– Tác giả: Mạc Ngôn
– Dịch giả: Trần Đình Hiến
http://vuontaodan.net/thuviensach/?vtd=tacpham&tid=00501&pid=2536&tacgia=Mạc Ngôn
“Đọc làm chi vậy em, rồi tức???
Mình phải tẩy chay hàng TQ!”
Chị Năm ơi,
Nói gì thì nói, thì tên tuổi của Mạc Ngôn cũng đã chính thức đi vào “lịch sử văn chương” thế giới rồi mà…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature
Vì vậy, cho dù có “bị khó chịu” cũng như cái cảm giác “bị tưng tức” như bị..”bò đá”..do cái “văn phong ngôn ngữ dịch..thổ tả” của các “cha nội” dịch giả miền Bắc xhcn, thì..Ròm em cũng cố ráng “nín hơi” mà đọc (!!!..huhuhu…) để khỏi “bị lạc hậu”..chị Năm..quơi!!!
hihihihihi…
Tín: Cảm ơn em. Dù cả thế giới này ca tụng MN thì chị Năm sẵn sàng vẫn là người duy nhất nói ngược lại. Đâu nhất thiết mình phải theo đám đông, nếu mình khó chấp nhận ý kiến đám đông?
– “văn phong ngôn ngữ dịch..thổ tả..của các “cha nội” dịch giả miền Bắc xhcn..”
À..Chị Năm,
Cho Ròm em dẫn gởi cái link này để “minh hoạ hùng hồn” cái ý trên, chứ..không khéo, có bác nào đó..”rỗi hơi”..ném đá..Ròm em mất!!!!
hihihihihi…
https://bsngoc.wordpress.com/2012/06/19/ve-nhung-loi-trong-tac-pham-dich-thuat-cua-duong-tuong/#comment-1584
À, Lang thang..thấy có mấy clips..hay hay này, Ròm em “mượn đất” nhà chị..lưu lại nghen…
– DÂN TỘC KINH (JING) TRÊN ĐẤT TRUNG HOA.
Vào thời Trịnh Mạc một nhóm người Đồ Sơn Thanh Hóa đến lập nghiệp ở biên giới phía Bắc (Đông Hưng).
Đến nay họ còn giữ được bản sắc người Việt Nam, được CHDCNDTH công nhận là 1 dân tộc tiểu số (người Jing) sống trong cộng đồng người Choang tự trị ở Quảng Tây.
Đầu tiên họ đến ở 3 hòn đảo gọi là Tam Đảo, sau gọi là Kinh Đảo, nay bị bồi đắp thành bán đảo.
Vào thời đó một nhóm khác di cư xuống biên giới phía Nam lánh nạn nội chiến Trịnh-Mạc quần thảo ở chiến trướng Sơn Nam-Thanh Hóa. Có lúc Tây Đô khói lửa mịt trời, ruộng vườn hoang tàn.
Họ định cư ở đất Thuận Quảng.
Năm 1600 Trịnh Tùng bình định được nhà Mạc xưng Bình An Vương. Nguyễn Hoàng bỏ vào Nam dựng nghiệp riêng.
Đoàn người tiếp tục di cư trong đó có cả người nhà Mạc (Mạc Cảnh Huống).
Năm 1611 Nguyễn Hoàng lấy đất Nam Cù Mông cho Văn Phong trấn thủ Phú Yên. Chúa Sãi lấy đất này căn bản tiến hành 2 cuộc nam tiến song song lấy đất Thủy Chân Lạp và đất còn lại của Chiêm Thành, cho Nguyễn Hữu Vinh (Nguyễn Cảnh Vinh) làm lưu thủ đất Trấn Biên.
Xứ đàng trong hình thành tách khỏi phương Bắc, sống tự do trên đất phương Nam, hội nhập với cộng đồng Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp và người mới đến.
Nhân kỹ niệm Phú Yên 400 năm mời xem hình ảnh người anh em đồng hội cùng thuyền lánh nạn nội chiến năm xưa (người Jing trên đất Trung Hoa) giữ được bản sắc của mình.
Như vậy, trải qua hơn 5 thế kỷ, người Đồ Sơn Thanh Hóa đã sống lưu vong trên đất khách, và điều đáng mừng là họ không bị mất gốc trước sự đồng hóa mạnh của lực lượng đông đảo dân số tàu.
Chúng ta chắc hẳn rất ít người biết đến cộng đồng dân tộc này, thật ấn tượng và xúc động trước giọng Việt hơi lơ lớ nhưng vẫn nghe rõ câu từ những bài hát cội nguồn của Đồng Bào quốc nội.
– Bài hát “Qua cầu gió bay” (Jing song):
– Bài hát “Giòng máu Lạc Hồng” do Đan Trường hát, và do các bạn sv Việt Nam tại trường Đại Học Thành Công – Đài Loan biểu diễn nhân dịp nghỉ lễ để phục vụ bà con Kiều bào tại Đài Loan: