Thành Kèn Biên Hòa
Thành Kèn được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 10.816 m2. Vào thời nhà Nguyễn, thành Kèn thuộc thôn Bàn Lân, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo thư tịch cổ, từ thế kỷ 14 – 15, thành do dân Lạp Man xây đắp bằng đất với tên gọi “Thành Cựu”. Thời nhà Nguyễn, thành được xây dựng lại trên nền Thành Cựu, có mở rộng hơn, với tên gọi thành Biên Hòa. Theo tác giả Lương Văn Lựu (trong Biên Hòa sử lược), “Thành được xây dựng vào năm Gia Long thứ 15 (tức 1816) tại địa hạt thôn Bàn Lân (thôn Tân Lân) huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa cũng với tên gọi là “Thành Cựu” do dân Lạp Man xây đắp bằng đất. Chu vi thành dài 338 trượng, cao 8 thước 5 tấc, dày 1 trượng. Hào xung quanh rộng 4 trượng, sâu 6 thước. Thành có 4 cửa và một kỳ đài (phía chánh điện). Mỗi cửa ngõ có bắc một cầu đá ngang qua hào để làm lối lưu thông ra vào“. Thành được xây theo hình cánh cung, đến năm Minh Mạng thứ 18 (tức 1837), Thành Cựu được xây dựng lại bằng đá ong và đổi tên là Thành Biên Hòa.
Tháng 12-1861, người Pháp phá dỡ thành và xây dựng lại với quy mô chỉ bằng 1/8 thành cũ, và thành được gọi tên là thành Xăng Đa (Soldat: “thành Lính”).
Được gọi là thành Kèn bởi lẽ binh lính trong thành sử dụng kèn để báo thức vào mỗi buổi sáng. Thành Kèn là một cái tên hết sức bình dân mà người Biên Hoà đặt cho nơi này.
.
Kiến trúc:
Sau khi chiếm đóng thành Biên Hòa ngoài việc cho thu hẹp diện tích, người Pháp còn xây dựng thêm nhiều công trình bên trong thành như: các khu nhà biệt thự với một tòa phía Tây Bắc và một tòa phía Đông Nam. Những ngôi nhà này được xây dựng 3 tầng có sàn gạch, mái ngói, vòm cuốn, hệ thống cửa thông gió cho cả tòa nhà, trong đó đáng chú ý là sàn gạch được chia nhỏ bằng các thanh thép hình to dày, sau đó ghép gạch lại với nhau bằng vôi, vữa.
Theo các chuyên gia, thành Kèn được xem là di tích có giá trị về lịch sử và khoa học. Các công trình kiến trúc và những dấu tích còn lại ở thành Kèn là những tư liệu quý giá về kỹ thuật xây dựng vào thời kỳ đầu chế độ thực dân Pháp đô hộ. Đó là các công trình phòng thủ quân sự, nhà làm việc, nhà ở kiểu Pháp; các đoạn tường thành, móng thành và các vị trí chiến đấu.
Tại đây người ta thấy được ảnh hưởng của “tính bản địa” khi các vật liệu tại chỗ như gỗ, đá tổ ong được sử dụng song song với các vật liệu thuần châu Âu như gạch chỉ, thép hình.
Nhiều kỹ thuật xây cất cổ vẫn còn giá trị cho các nhà nghiên cứu về công nghệ xây dựng ngày nay như: sàn gạch bằng vôi vữa, kết cấu giàn mái bằng thép-gỗ, cấu tạo thông gió trong ngôi nhà, cách thức lợp mái hiện đại nhưng lại xuất hiện hơn một thế kỷ trước, kỹ thuật chống sét cũng như cả hệ thống kỹ thuật cuốn vòm bằng gạch…
(Theo: baobariavungtau.com.vn)
Hiện di tích thành Kèn Biên Hoà đang xuống cấp trầm trọng. Theo như các hình dưới đây, quý bạn có thể thấy các cánh cửa sắt han rỉ, các bức tường bị nứt và bong tróc, nhiều chỗ bị ẩm mốc, rêu phong. Có một phía tường bị rễ cây cổ thụ ăn xuyên qua tường làm nứt mạch xây và vữa trát, nhưng chỗ ấy cỏ dại mọc rậm rạp và vì sợ có… rắn, tôi không dám len vào chụp hình. Lại có một lối đi ở phía cổng sau cũng tới được một góc lý tưởng để chụp hình bức tường này, nhưng thật tiếc quá, chỗ đó là nơi người ta đậu những xe… rác! Đành chịu.
Chị Năm ơi,
Trước năm 1975, thì nó có được chính quyền VNCH sử dụng làm gì không?
Nhìn ảnh, thì rõ ràng nó đã bị bỏ hoang phế, chứ có sử dụng làm gì đâu mà…xuống cấp?!
Uổng nhỉ, vị trí toạ lạc có “đắc địa”…về bất động sản, không chị Năm?
Hay là…chị Năm dzới ròm em…hùn dzốn…mua lại đi….hihihihihihi..
Chị Năm yên tâm, tiền nong là…chiện nhỏ..hihihihi, để ròm em…a-lô…cho..3 Dũng…sai đệ tử…đem tiền tới nghen! hihihihi…
Chỗ này mua xong, chị em mình xây dựng:
– Bệnh viện?
– Trường tiểu học?
– Viện dưỡng lão?
…….
Được hông…chị Năm? hihihihihi…
Thành..nằm ở vị trí đẹp thế, mà sao các “quan đầy tớ” lại…chịu bỏ hoang nhỉ?
Chắc có lẽ là phương án..”ăn chia” của các quan đầy tớ chưa đều…chăng?!
“Theo tác giả Lương Văn Lựu (trong Biên Hòa sử lược), “Thành được xây dựng vào năm Gia Long thứ 15 (tức 1816) tại địa hạt thôn Bàn Lân (thôn Tân Lân) huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa cũng với tên gọi là “Thành Cựu” do dân Lạp Man xây đắp bằng đất. Chu vi thành dài 338 trượng, cao 8 thước 5 tấc, dày 1 trượng. Hào xung quanh rộng 4 trượng, sâu 6 thước. Thành có 4 cửa và một kỳ đài (phía chánh điện). Mỗi cửa ngõ có bắc một cầu đá ngang qua hào để làm lối lưu thông ra vào“. ”
Cái “ông nội” tác giả LVL này viết về di tích lịch sử mà sơ sót sơ đẳng hết sức! Bài viết chẳng có chú thích…về hệ thống đo lường đo lường gì cả, làm người đọc chẳng biết đâu mà lần, mà hình dung…cái quy mô của Thành!?
Chẳng hạn:
– Một trượng = bao nhiêu?
– Một thước = bao nhiêu?
– Một tấc = bao nhiêu?
Ví dụ minh chứng…để “phê bình”…tác giả..”làm biếng”…! hihihihihi…:
ĐƠN VỊ ĐO CHIỀU DÀI VIỆT NAM XƯA
Hệ thập phân
丈 Trượng
五 Ngũ
尺 Thước
𡬷 Tấc
分 Phân
釐 Ly
毫 Hào
絲 Ti
忽 Hốt
微 Vi
Các đơn vị khác
… Lý
… Dặm
… Sải
“Trước khi Pháp chiếm đóng Đông Dương, tồn tại nhiều loại thước ở Việt Nam, phục vụ cho các mục đích khác nhau và có độ dài khác nhau.
Có 3 loại thước chính: thước đo vải từ 0,6 đến 0,65 mét, thước đo đất khoảng 0,47 mét và thước nghề mộc từ 0,28 đến 0,5 mét.
Do đó cũng có các loại trượng tương ứng.
Vào ngày 2 tháng 6 năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra sắc lệnh quy định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1898, ở địa bàn Bắc Kỳ thống nhất tất cả các loại thước thành một loại thước ta bằng 0,40 mét.
Theo chuẩn trên, vào đầu thế kỷ 20, một trượng dài 4 mét. Tuy nhiên, Trung Kỳ vẫn dùng chuẩn cũ: 1 trượng = 4,7 mét.”
( nguồn: wikipedia )
Tín: Ông LVL cũng lấy lại thông tin từ một nguồn nào đó em ạ. Cũng như chị Năm lấy lại thông tin của ông ta. Viết vậy chứ không hiểu mình viết gì đâu, hi hi. Cảm ơn em đã “chua” thêm các đơn vị đo lường ngày xưa.
“Theo các chuyên gia, thành Kèn được xem là di tích có giá trị về lịch sử và khoa học.”
Wow..! Câu này nghe..phong thần…quá, chị Năm ơi!
Mấy ông thần nước mặn “chiên dza” xhcn…phán, thì chẳng có “gờ ram” nào hết đâu!
Minh chứng:
– Thành nhà Hồ = Cái lò gạch!
hihihihihihihi…
Tín: Họ phong cho cái gì thì cái đó thành di tích. Thế em không thấy họ phong “bác” Hồ thành “doanh” nhân văn hoá thế giới à (hình như tỉnh Bắc Kạn phải không em, hi hi.
Úi trời cao đất dày..!!!!
Thấm thía dzì…chị Năm!
Bản thân..”giả”..còn tự phong dzà..tự sướng là…”cha dzà rân tọoc”…nữa mà lị!
hihihihihihi..
“..nhưng chỗ ấy cỏ dại mọc rậm rạp và vì sợ có… rắn, tôi không dám len vào chụp hình.”
Hihihihihhihi…Bà chị sợ rắn, hay là sợ…MA!
Wow ! Ròm em nói trúng tim đen của…phái nữ…mà! hihihihi..
Ủa! Mà chị Năm đi chơi…khơi khơi, không có anh Năm..”lẽo đẽo” theo sau làm…vệ sĩ sao?
Chời..chời..! Sao..”tội nghiệp”..anh Năm…dzữ dzậy..chời!
À.., mà chắc…tương lai sau này…ròm em..cũng dzậy quá!!!! huhuhuhuhuhu…
Anh Năm ơi..là..anh Năm..!
Là..con trai đàn ông, ròm em nghĩ chắc cái..”số kiếp muôn đời”…là phải chịu dzậy, chứ không..”chạy đâu tránh nắng”..được, đâu chị Năm ơi!!!!
Huhuhuhuhuhuhuuhu…
Đọc bài, nhưng thú thật ròm em chưa hiểu…mục đích post bài..của chị Năm?!
Một chút giải thích..”ý đồ đen tối”…của bà chị, cho ròm em rõ đi, OK?
“Nó là di tích lịch sử cấp quốc gia đấy.”
Chời..chời..! Chị Năm phán…hay…mấy cha nội thần nước mặn” phán…dzậy, chị Năm?
Mỗi một di tích được trùng tu, sẽ là tiền mồ hôi nước mắt của người dân nghèo…thông qua thuế, được dịp trở thành…xe hơi, nhà lầu…của bọn bòn rút, đó nghen chị!
“di tích lịch sử cấp quốc gia”.. đấy!
Dạ, tại ròm em thấy…”nghe quen quen”…cái điệp khúc “êm êm” này của mấy ông “thần nước mặn”…hay phán BẬY.., nên hơi bị..dị ứng đó mà chị Năm!
hiihihihihi…Coi bộ chị Năm cũng bị…”hoà nhập rồi hoà tan”…luôn rồi thì phải!?
Chị Cam Li ơi…!!!!! Bà chị Năm đã bị..”nhiễm chất phóng xạ”…rồi! Không còn..”phản kháng âm thầm mãnh liệt…” như chị nói nữa…đó nghen….
hihihihihihihi…
“..cái cần bảo tồn thì không làm, lại đi bảo tồn cái gì đâu.”
Dzậy cho nên có ai thèm đi tham quan…bảo tàng…của mấy cha nội ” thần nước mặn” này đâu…chị!
– Toàn là…ba hoa, láo toét! hihihihihi…
Chị Năm đọc bài này ở nhà Dr. Nikonian…chưa?
http://www.drnikonian.com/2012/04/ng%e1%bb%a5c-tu-va-am-nh%e1%ba%a1c/
Tín: Dr. Niko lầm, như hầu hết mọi người đã lầm. VTS chỉ là huyền thoại (nhưng “đỡ” hơn trường hợp LVT một chút), hi hi.
Chị Năm: Chị cho phép Ròm em nói cái suy nghĩ thật của mình về Dr.Nikonian…từ khi ròm em vào đọc các bài ở trang nhà của ông ấy nghen:
– Ông ta..”làm dáng”..chữ nghĩa thôi, chứ “lập trường, quan điểm”.. thì…”ba phải”!
Chị Năm: Dạ, trong tình hình bát nháo và “cái ác đang lên ngôi” thì ta phải thông cảm!
Nhưng, như vậy thì ông ấy đừng nên “làm dáng”..chữ nghĩa và..”lưng chừng ba phải”.. giống như tay Gs Ngô Bảo Châu…chứ!
1/ Hoặc, hãy giữ thái độ im lặng của người trí thức chân chính!
2/ Hoặc, hiên ngang khí phách như..vị sau đây…, chị Năm xem chưa? :
Cũng còn nhiều thứ người ta bỏ quên lắm , ….. nhưng sự nhớ lại chắc cũng không xa ……
Chị Năm và bác Trà ơi!
Có cái này là..”biểu tượng gốc”..của họ, mà họ còn rút ruột và coi không ra gì, thì cái Thành của…”thực dân đế quốc”..này, làm sao họ ưu ái được…hihihihihi…
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2007/06/3b9f73c5/
Đọc bài, nhất là xem ảnh, chợt thoáng liên tưởng đến bài thơ thất ngôn bát cú, thể Đường luật của Bà Huyện Thanh Quan…quá, cô Phay Van…
– Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường…
Chị Năm và bác Phạm Sơn ơi, có 2 bản dịch bài thơ “Thăng Long Thành Hoài Cổ”…đây!
( Có một bản dịch…dỏm! hihi…)
1/ CONSIDERING THE ANCIENT CITY OF HANOI
– By Mrs. Huyen Thanh Quan
One wonders why the Creator puts on such a show.
So much time has gone by since the City began –
carriages once rolled where now there is autumn grass
The setting sun casts shadows on old palace floors
and old stone walls lie upon under the moon.
The country frowns at such scene of modern squalor –
a thousand years lie on the face of the old mirror.
The people here have always had to endure misery.
2/ NOSTALGIA ON THANG LONG CITADEL
– By the Lady of the Thanh Quan District Chief.
Why has the Creator staged such a drama here?
How much time has elapsed so far is unclear
Old splendid streets are now deserted gloomy ways
Those palaces and castles have seen their better days
Rocks and stones stubbornly challenge the time to stay
Water frowns at the great changes that display
It’s like a mirror reflecting a thousand years in a vision
The sight has made me greatly heartbroken.
Chị Năm và bác…chọn bản dịch nào? hihi…
Chị Năm tiếp tục “cừ”…Ha..ha..thư giãn thêm một bài hát…”loãng moạng”…này nữa nè…
– Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
( Hanoi’s this season… absent the rains )
– Cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh
( The first cold of winter make your towel’s gently in the wind )
– Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
( Flower stop falling, you inside me after class )
– Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về…
( on Co Ngu street in our step slowly return…)
………………..
– http://www.youtube.com/watch?v=VEg4ehlwpmk
– “Có người từng nói rằng dịch là phản (traduire est trahir). Cách chuyển ngữ ca khúc Việt Nam ở trên chính là phản văn hóa.
Đó là cách dịch từng từ một, chứ không hẳn là chuyển ngữ, và chắc chắn không phải là sáng tác. Chưa nói đến văn phạm (vì khó nói văn phạm trong chuyển ngữ thơ nhạc), cách dịch trên cực kì vụng về, thể hiện người chuyển ngữ chưa rành tiếng Anh.
Chú ý đến câu “Hoa sữa ….” thì người dịch lúng túng nên dùng flower cho … tiện. Đó là cách dùng chữ tùy tiện.
Nếu không biết đây là một ca khúc được dịch sang tiếng Anh, tôi nghĩ là những câu văn hài hước, nhằm chọc cười người nghe. Tôi nghĩ người nói tiếng Anh sẽ không thể nào hiểu nổi những câu văn bồi (vâng, phải nói là bồi) trên có ý nghĩa gì. Flower stop falling, you inside me after class là cái gì?
– You inside me. Trời đất ơi!”
………………………………..
( nguồn: tuan’s blog )
Dạ, có nó đây chị Năm ơi!
Ròm em không biết có còn bản dịch nào nữa không, Tuy nhiên, với bản dịch này, theo cá nhân ròm em cảm nhận, cũng như cả nhóm và một số bạn khác trong khoa Anh, thì nó…đạt, chứ không thấy…”tức cười”..như ý chị Năm muốn nói! hihihihihi…( hay…chắc là còn có bản dịch nào khác nữa chăng?! )
Chị Năm xem thử rồi cho ý kiến…nghen…
– English lyrics of song Huong Xua
Have you ever let your soul wander along a dream, A dream of a path too far away dear home sweet home, Where leaves are whispering, where trees still stand waiting, Where nights are still immensed with stars and sound of distant flute.
And I still remember tales of once upon a time, When life was filled with sweet dreams and peaceful lullaby. The sound of spinning looms, the shades of lazy kites. And all of my everlasting loving memory.
Oh, I have wandered in my dreams through endless nights. Not much joy in my life. For love and life are often at strife. Though I have been calmly waiting. Melodies of old moon flute, harmonize with romance mood. And the strings of violin softly sing in the breeze. Just like my heart is chanting for love.
Oh, I have gone through nights dreaming about your love. And get used to despair. The good old days have gone far away. When will I be in love again? Nights embraced in pure silence. Days began with innocence. Now there’s only emptiness, and sorrowful regrets. Love is sinking in darkness.
My love, is the sun still shining warmly everywhere? Don’t you hear the sound of falling leaves in autumn night? Has love ever been sweet or filled with bitterness. just keep your heart widely opened to love and to life. Life is as sweet as lovers’ song. Life is as sweet as lovers’ song.
HƯƠNG XƯA – Cung Tiến
Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Ngươi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.
Còn đó tiếng tre êm ru,
Còn đó bóng đa hẹn hò,
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu
Người ơi,
còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi,
còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ.
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò
Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
Chờ đến bao giờ tái sinh cho người
Đời lập từ những đêm hoang sơ
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu ….
Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi,
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi ….
Duc Tuan and Nguyen Thao performed in Duyen Dang Vietnam 18 in Singapore.
Dạ, chị Năm!
Ở cái còm trên, Ròm em nói chưa rõ cái ý…”đạt”.. của bản dịch!
Cái..”đạt” theo ròm em muốn nói, có nghĩa là: tác giả đã chọn sử dụng từ khi chuyển ngữ…đạt được mức độ không..”ngô nghê”, “bồi”, “hài hước”, “tuỳ tiện”, và dịch từng từ một, như kiểu…”Hanoi’s this season… absent the rains”!
Còn về..
– “Quả như chị đoán, bản dịch không tài nào chuyên chở được cái hồn của ca từ.
Lời của Hương Xưa rất hay, và chỉ hay khi người ta hiểu nó trong tiếng Việt, và trong giai điệu của bản nhạc..”
Ròm em đồng ý với chị điểm này, bởi, xét cho cùng thì, ngoài VĂN, còn có thể “du di” chuyển ngữ; chứ còn THƠ VN và NHẠC VN…mà chuyển ngữ, thì không tài nào chuyển tải được ý nghĩa tinh tế, đa nghĩa và thâm trầm…của ngôn ngữ VN trong các tác phẩm “đẳng cấp”…được!
Nếu dzậy thì…chị Năm thử làm thơ..”con cóc” đi, để rồi Ròm em thử dịch ra thơ..”cóc con”, cho chị em mình “nổi tiếng” đi! hihihihihi…
Hù..uuuuuu..ù…!!!! Chào chị Năm!
Vắng nhà cả tuần nay, giờ này Út mới vào thăm chị Năm đây…
Ở nhà, có bị…sóng thần hay động đất…gì không vậy, chị Năm! hihi…
Chị Năm..răng..còn tốt hông đó?! hihihihihihi…
“Ngừ…ẹp”…chơi toàn..KẸO DỪA BẾN TRE…không, bà chị ơi…!!!!!
Thiệt..hông đó bà chị?!
KẸO DỪA BẾN TRE…ban đầu cứng, rồi sau đó dẻo…đó nghen! Chị Năm coi chừng cả hàm răng..”thật”…của chị “đi du lịch”…miền Tây, đó nghen! hihihihihi..
Tín: Thôi mấy em còn trẻ ăn đi. Chị còn vài chiếc răng tốt, để dành ăn cơm 😀
Có quà đây chị Năm ơi…!
Chị Năm, Út..năn nỉ…chị Năm..”ăn và nhai một lần”…10 cây KẸO DỪA BẾN TRE…thôi mà!
hihi..
Trời..! Đọc bài và còm của 2 entries, Út mới phát hiện ra khả năng…”888 chuyện”..của ông ròm, đúng là…”siêu ba hoa chích choè”…thật! hihi…
P/s: Chị Năm ơi, chị Ba đâu, Út cũng chẳng thấy vào nhà chơi vậy?!
KÊ TỦ ĐỨNG tui…dzừa dzừa…thôi nghen…”ngừ…ẹp”!
Ông ròm: “..dzừa dzừa…thôi nghen..”
– Thì.. “tủ đứng” là…3 gói kẹo DZỪA DZỪA BẾN TRE…đấy thôi! hihi..
Dzậy mà cũng đố Út! hihi…
Chị Ba đảm nhận công việc:
– “..nhiệm vụ “thầy cò” của tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ số 46…”
Đúng chưa…chị Năm…! hihi..
Chị Năm và ông ròm chắc là đang mơ mơ màng màng đi…trên chín tầng mây…thì phải!? hihihihihi…
Sống trong cái xã hội đang chứa đầy…”tả pí lù” này( hihihihi bắt chước từ của bác Hoàng Hải Thuỷ), ai mà không tự tạo cho mình có những giây phút…”mơ mơ màng màng..đi trên mây”..như..”người đẹp” phán, thì coi chừng phải…nhờ chị Năm đăng ký trước cho một suất ở…NHÀ THƯƠNG ĐIÊN BIÊN HOÀ…đó nghen…”ngừ…ẹp”!!!! hihihihihihi…
Cho ròm em đăng ký…2 suất…đi chị Năm ơi…!!!!!! hihihihihi…
Hai suất là của Tín với Tuấn Anh hở? Hay là Bảo Vân?
Trời…trời…! mắc công việc cả 10 ngày nay không vào chơi được, hôm nay mới vừa tranh thủ “ló đầu” ghé vào cửa nhà chị Năm, thế mà lại “được” chị Năm “đón tiếp”, cho…MỘT SUẤT NHÀ THƯƠNG ĐIÊN BIÊN HOÀ!!!!! huhuhu…
Nghỉ chơi…chị Năm luôn quá….
huhuhuhu…
Chị Năm… thiệt là..?!
Sao lại…có Út…trong ba cái..chiện này??!!
Dạ, Ròm em đâu có đăng ký cho ai theo đâu..chị Năm!
Chỉ một mình ròm em thôi, vì:
– Hai suất, thì ròm em mới.. “ra dáng”.. đúng là người cần vào…nhà thương điên chứ, chị Năm! hihihihihi….
– “Tuấn Anh đi miền Tây có vui không?”
Dạ, cũng vui vui chị Năm, nhưng nhóm tụi em đi “công việc” chứ không phải…đi tham quan du lịch, chị Năm à.
– “Vào Dưỡng Trí Viện Biên Hoà cũng hay lắm em… ”
Trời, vào… nhà thương điên, mà…hay!!!???
Lần đầu tiên em mới nghe…câu nói… “hay”…này đó nghen, chị Năm!!!!! hihihihihi..
“Ốm” đâu mà.. “ốm”?! Ròm em…”Ròm”…chớ bộ!
Bộ bà chị…”trù ẻo”…muốn Ròm em…”Bệnh”…hở!!!! hihihihihi…
Chị Năm đi “tham quan” mà không thấy có một ai ở đó sao?
Vậy toàn bộ khuôn viên của cái Thành này không có ai hoặc đơn vị nào quản lý sao chị Năm?
Thế…chị Năm có…”lót tay”…chút chút cho ông bảo vệ, để được tự do “thâm nhập” Thành…không đó?! hihihihihi…
Tính cách “tham quan” của Chị Năm cũng thật là…hay hay…nhỉ!
“Tháng 12-1861, người Pháp phá dỡ thành và xây dựng lại với quy mô chỉ bằng 1/8 thành cũ, và thành được gọi tên là thành Xăng Đa (Soldat: “thành Lính”). ”
Qua hơn 150 năm, trong đó gần 40 năm bị bỏ hoang phế, thế mà cái nền tảng xây dựng và hình dạng kiến trúc vẫn còn đứng được…
Làm liên tưởng đến nhiều công trình hiện nay, khi…vừa mới xây xong…đã biến dạng, thậm chí…sụp đổ!?
Câu thành ngữ này…có thật, hở chị Năm?!
Em…”nghi nghi”…do chị Năm “sáng tác” quá!!!! hihihihihi…