Trang chủ > Khác > O’Hare – Phi trường quốc tế ở Chicago

O’Hare – Phi trường quốc tế ở Chicago

Bạn thân mến,
Sáng nay, Nguyệt Mai nhận qua email câu chuyện rất thú vị về nguồn gốc của tên một phi trường quốc tế lớn và nhộn nhịp ở Chicago. Mai rất cảm khái về hành động của một người cha muốn để lại gia tài cho con mình không phải bằng những đồng tiền từ máu và nước mắt của người khác mà bằng tấm gương và niềm danh dự. Xin chia sẻ với các bạn.

Trung tá O’Hare
(1914 – 1943)

“O’ HARE”
– O’Hare là tên phi trường quốc tế ở Chicago. Những ai đã từng sống ở Chicago đều biết O’Hare – phi trường quốc tế lớn và nhộn nhịp nhất Hoa kỳ. Và Al Capone…..
– Al Capone, tên gangster khét tiếng một thời ở Mỹ.
– Và Easy Eddie là luật sư của Al Capone.

Sau đây là 2 câu chuyện thật:
Có rất nhiều quân nhân Mỹ can trường trong thế chiến thứ hai. Một trong những anh hùng đó là Trung Tá Phi Công Hải Quân Butch O’Hare. Trung Tá O’Hare là phi công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu Hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương.


Chuyện thứ nhất:

Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh và gia nhập đội hình bay, liếc nhìn máy đo nhiên liệu, ông nhận ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư hoặc là ai đó không bơm đầy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về tầu được. Trung tá O’Hare báo với Phi ĐoànTrưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình của phi đoàn và quay trở lại hàng không mẫu hạm.

Trên đường về tầu, bỗng nhiên, trung tá O’Hare thấy một cảnh tượng làm ông dựng tóc gáy: dưới thấp xa xa trước mặt ông là nguyên một phi đoàn oanh tạc cơ của Nhật đang trên đường tìến về hải đội Hoa kỳ. Phi đoàn khu trục của Hoa Kỳ đã bay đi thi hành nhiệm vụ và hải đội không còn ai bảo vệ cả. Dù có gọi, phi đoàn khu trục cũng không thể trở về kịp để cứu và cũng không còn thời gian để báo với hải đội những nguy hiểm sắp đến. Việc duy nhất còn có thể làm là bằng bất cứ giá nào cũng phải xua đuổi phá tan và chuyển hướng đội oanh tạc cơ Nhật.

Không còn nghĩ đến an nguy cho mình, trung tá O’Hare lao thẳng vào đội hình đoàn oanh tạc cơ Nhật, với bốn nòng súng 50 ly gắn trên cánh đỏ rực, ông tấn công tới tấp bắn hết chiếc này đến chiếc khác. Đến khi hết đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công, liều lĩnh đâm thẳng vào các phi cơ Nhật, cố gắng cắt đuôi chiếc này, hay cắt cánh chiếc kia mong cho họ không điều khiển và bay được. Trong đáy cùng tuyệt vọng, ông làm bất cứ những gì có thể làm để các oanh tạc cơ Nhật không đến được hải đội Hoa kỳ.

Cuối cùng, đoàn phi cơ Nhật bối rối và chuyển hướng. Thở ra nhẹ nhõm, trung tá O’Hare lê lết chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm. Ông báo lại sự việc, chiếc máy quay phim gắn trên phi cơ là bằng chứng hùng hồn nhất. Nỗ lực trong tuyệt vọng để bảo vệ hải đội Hoa kỳ, ông đã hạ 5 chiếc oanh tạc cơ Nhật.

Đó là ngày 20 tháng 2 năm 1942. Trung tá O’Hare là phi công Hải Quân đầu tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa kỳ.

Năm 1943, trung tá O’Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi. Để không ai có thể quên được người anh hùng này, phi trường của thành phố Chicago , quê hương ông, đã được đặt tên là phi trường O’Hare. Dịp nào đó nếu dừng chân tại phi trường O’Hare, xin hãy đi thăm khu kỷ niệm O’Hare, nhìn tận mắt Huân Chương Danh Dự đã gắn lên ngực áo của ông. Khu lưu niệm này nằm giữa Terminal 1 và Terminal 2.

Trung tá O’Hare đã lái chiếc máy bay này năm 1942

*

Chuyện thứ hai:

Hơn mười lăm năm trước đó, tại thành phố Chicago có một người mang biệt danh là Easy Eddie. Trong thời gian này, trùm tội ác Al Capone hầu như làm chủ thành phố. Capone nổi tiếng không do các hành động anh hùng mà vì các việc làm bóc lột, tàn nhẫn và hung ác. Thành phố Chicago, qua Capone, tràn ngập những nơi bán rượu lậu, các động mãi dâm và các vụ giết người không gớm tay.

Easy Eddie là luật sư của Al Capone. Chắc chắn Eddie rất giỏi. Việc rành rẽ và biết lợi dụng các kẽ hở pháp luật của Eddie đã giúp Capole nhởn nhơ ngoài vòng tù tội. Để tỏ lòng biết ơn, Capole trả công Eddie rất hậu. Không chỉ về tiền bạc mà còn chu cấp về tài sản nữa. Chẳng hạn như gia đình Eddie sống trong một lâu đài lớn, kín cổng cao tường và thừa mứa các tiện nghi của lúc đó với kẻ hầu người hạ ngay trong nhà. Lâu đài này lớn đến độ chiếm nguyên một đoạn đường của thành phố Chicago . Dĩ nhiên với cuộc sống giầu có quyền thế của kẻ đương thời, làm sao Eddie có thể nhận và hiểu được những khốn cùng của xã hội chung quanh.

Eddie có một con trai và, như mọi người, Eddie thương con vô cùng. Cậu bé có đủ thứ ở trên cõi đời, toàn những loại thượng hảo hạng: quần áo, xe cộ ngay cả trường học nổi tiếng vì giá cả tiền bạc không thành vấn đề, không gì có thể ngăn cản được. Mặc dù liên hệ chặt chẽ và chìm ngập trong tội ác, Eddie cũng đã có những cố gắng dậy con thế nào là phải và trái.

Vâng, Eddie đã cố dậy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽ là người tốt. Cho dù giầu có và quyền thế xiết bao nhưng vẫn có hai thứ Eddie không thể cho con được, hai thứ mà chính Eddie đã trót bán cho Capone: làm gương và để lại cho con niềm danh dự.

Qua nhiều đêm trằn trọc thao thức, Eddie quyết định việc để lại danh dự cho con cần thiết, quan trọng và có ý nghĩa hơn là cho con cuộc sống giầu có với những đồng tiền từ máu và nước mắt của người khác. Phải thay đổi hoàn toàn những việc làm lầm lỡ trước kia, phải báo với chính quyền những sự thật vế Al Capone. Eddie cố gắng rửa sạch những nhơ nhớp trên cái tên của mình, ngõ hầu cho con biết thế nào là trung thực và ngay thẳng.

Để hoàn tất mọi chuyện, Eddie phải ra trước toà làm nhân chứng chống lại ông Trùm, biết rằng giá phải trả sẽ không nhỏ. Hơn tất cả mọi chuyện trên đời, Eddie muốn phục hồi tên tuổi mình, hy vọng sẽ để lại cho con tấm gương và niềm danh dự.

Eddie ra trước toà làm nhân chứng, Trùm Al Capone vào tù. Vài tháng sau, Eddie gục ngã trong cơn mưa đạn trên một con đường lẻ loi ở Chicago. Eddie đã để lại cho con trai một món quà lớn nhất trên thế gian này, mua bằng giá cao nhất là sinh mạng của chính mình.

Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau ?

Trung tá Phi công Hải Quân Butch O’Hare là con trai của Easy Eddie.

Chuyên mục:Khác Thẻ:
  1. Đinh Thành
    04/06/2012 lúc 11:15

    Đọc xong 2 câu chuyện này, không hiểu sao lại tự nhiên chợt nghĩ đến câu “thành ngữ bẩn” hiện đang được triệt để “áp dụng” rất phổ biến trong đội ngũ bọn “đầy tớ nhân dân” các cấp ở cái nước vnxhcn này:
    – “Hy sinh đời bố, cũng cố đời con”.

  2. Đinh Thành
    04/06/2012 lúc 11:20

    Chị Nguyệt Mai, bài viết sao không đề tên tác giả…vậy?

    • Mai
      04/06/2012 lúc 18:41

      Anh Đinh Thành,
      Thấy bài viết hay,nên Nguyệt Mai chỉ copy lại những gì người bạn gửi qua email, mà không biết tác giả là ai (email forward từ người này qua người khác, nên chịu không biết gốc của nó). Mai có lên mạng tìm, thấy bài này cũng với một nội dung giống như vậy. Chắc tác giả đã dịch từ bài văn này. Anh đọc nhé:
      http://www.truthorfiction.com/rumors/b/butchandeddie.htm

      • Đinh Thành
        06/06/2012 lúc 11:08

        Vâng, cám ơn chị Mai đã giới thiệu thêm link của bài viết.

      • Mai
        06/06/2012 lúc 11:19

        Không có chi, anh Đinh Thành ạ.

  3. Phạm Hoàng Trọng
    04/06/2012 lúc 12:06

    – Cha tuyên bố: ” Nếu không chống được tham nhũng tôi sẽ…từ chức! ”
    Nhưng vì các quý tử chưa “ấm” chổ, nên đành làm mặt mo dày trơ trẽn giữ ghế cho…”ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”…vậy!

    Đúng như câu “thành ngữ bẩn” mà bác Đinh Thành nêu…”Hy sinh đời bố, cũng cố đời con”!
    Các quý tử dưới cái bóng “hoành tráng” đầy trơ trẻn của bố, đã nhanh chóng lột xác trở thành…”thiên tài đỏ, tư bản đỏ… nước việt nam xhcn” !
    1/ Nguyễn thanh Nghị: Thứ trưởng bộ xây dựng, Uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng…ở cái tuổi 35!
    2/ Nguyễn thanh Phượng: Chủ tịch quỹ đầu tư Bản Việt, với số vốn 55 million dollars…ở cái tuổi 27!
    3/ Nguyễn minh Triết: Kỷ sư kỷ thuật hàng không, (nhưng) chiếm một vị trí “đẹp” ở trung ương đoàn tncshcm…ở cái tuổi 23!

    Một gia đình thực hiện quá xuất sắc câu “thành ngữ bẩn”…đáng “khâm phục”!

  4. Nguyễn Tuấn Anh
    05/06/2012 lúc 21:51

    Ui…! Chị Năm đi đâu vắng mà để các bác vào chơi…không ai tiếp trà trò chuyện vậy, chị Năm?

    • Mai
      06/06/2012 lúc 11:23

      Tuấn Anh,
      Chị Năm đang bận việc chút xíu. Em và nhóm Kiến hãy thay mặt chị Năm rót nước mời khách và trò chuyện giùm chị Năm nghen.
      Khi nào chị Năm “xuất hiện”, chị Ba sẽ nhắc chị Năm thưởng công cho tụi em một chầu bún bò Huế, chịu không? Hihi…

      • Trần thị Bảo Vân
        06/06/2012 lúc 21:57

        Chị Ba ơi!
        Chị Năm…bỏ nhà trống, “trốn” đi…ăn quà rong…một mình đó, chị Ba ơi! hihihihihihi…

        P/s: Ăn…no…chưa chị Năm ơi…!!!!
        Về nhà…thôi…bà chị….hihihihihi…

  5. Nguyễn Tuấn Anh
    05/06/2012 lúc 21:53

    Chị Ba ơi, đọc xong bài này, em chưa hiểu rõ lắm, lấn cấn và có cảm giác ngờ ngợ về hệ thống “siêu tra lý lịch” của nước Mỹ… không được chặc chẽ lắm!?
    Bởi, con của một người tham gia một tổ chức tội phạm gây nhiều tội ác cho người dân, thế mà lại được “lọt” vào một binh chủng nghiêm túc, và lại là một sĩ quan Hải Quân ?!

    Ở nước chxhcnvn…có mà nằm mơ! hihihihi…

    • Nguyễn Tuấn Anh
      05/06/2012 lúc 22:14

      Chị Năm gõ sửa giúp em…”sĩ quan Hải Quân” …thành …” sĩ quan phi công Hải Quân”
      Cám ơn chị.

    • Mai
      06/06/2012 lúc 11:36

      Tuấn Anh,
      Em bị ám ảnh của vấn đề lý lịch quá nặng đấy nên … chuyện không có gì mà lại thành vấn đề khó hiểu đối với em. Hoa Kỳ là một nước tự do, mỗi người tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, ai làm nấy chịu, chứ không có vụ xét lý lịch. Khi nhận người làm việc, họ chỉ xét xem người đó có đạt những tiêu chuẩn / bằng cấp…mà công việc đó đòi hỏi hay không. Vả lại thời đó nước Mỹ chưa bị đe dọa bởi các trùm khủng bố quốc tế, nên, dù ở chức vụ quan trọng trong quân đội, theo chị nghĩ, cũng không có vụ xét lý lịch đâu em.

      • Phạm Sơn
        09/06/2012 lúc 10:55

        Cháu Tuấn Anh, cháu đọc thử bài này của Ts Nguyễn Hưng Quốc nhé:

        Mấy tuần lễ vừa qua, báo chí trong nước, từ lề trái đến lề phải, đang lùm xùm về vụ Đinh La Thăng và Dương Chí Dũng.

        Dương Chí Dũng nguyên là Cục trưởng Cục Hàng hải. Trước đó, ông làm Chủ tịch Vinalines, một công ty vận tải đường biển quốc doanh làm ăn lỗ lã đến 1.686 tỉ đồng (Việt Nam), tức khoảng 80 triệu đô la Mỹ, trong vòng hai năm, từ 2009 đến 1010. Việc lỗ lã xuất phát từ bốn lý do chính: mua nhiều tàu cũ từ nước ngoài; nhiều khi cũ đến độ mua xong thì… bỏ; vi phạm nhiều hợp đồng khiến nhiều tàu thủy bị nước ngoài phạt với số tiền lớn, có khi lên đến hàng triệu đô la; đầu tư xây dựng vội vàng, thiếu quy hoạch và không hiệu quả; và, cuối cùng, “đầu tư tài chính sai nguyên tắc”.

        Trong các sai phạm kể trên, nổi bật nhất là việc Vinalines mua ụ nổi No83M (chuyên dùng để nâng hạ tàu thủy) từ Nga, vốn được Nhật chế tạo từ năm 1965 và bị cơ quan đăng kiểm Nga cấm sử dụng vì đã quá thời hạn sử dụng đến 22 năm. Vậy mà Vinalines vẫn mua. Mua về, phải trả tiền thuê chỗ neo đậu mất 30 tỉ đồng; tiền sửa chữa và tiền lãi ngân hàng lên đến 100 tỉ đồng. Tổng chi phí dành cho cái ụ nổi phế thải này là 24 triệu đô la. Cuối cùng, nó vẫn nằm ụ một chỗ, không hoạt động gì được cả! Coi như bỏ.)

        Những sai phạm trên không phải chỉ do sự bất tài trong quản lý mà chủ yếu còn xuất phát từ những sự tham ô. Người ta cố tình làm sai để lấy tiền bỏ túi. Chính vì thế, ngày 17/5/2012, Bộ Công an quyết định ra lệnh bắt Dương Chí Dũng. Nhưng dường như Dương Chí Dũng đã biết trước cái lệnh ấy. Nên vài giờ trước đó, ông đã bỏ trốn. Hiện nay, người ta vẫn chưa biết Dương Chí Dũng ở đâu.

        Sự lỗ lã nghiêm trọng của Vinalines cũng như sự tham ô của Dương Chí Dũng dẫn đến trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan chủ quản của cả Vinalines lẫn Cục Hàng hải, đặc biệt trách nhiệm của Bộ trưởng Đinh La Thăng, người đề nghị bổ nhiệm Dương Chí Dũng vào chức vụ Cục trưởng Hàng hải vào tháng 11 năm 2011 và cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Dũng.

        Có điều, cũng giống như mọi trường hợp tương tự ở Việt Nam, Đinh La Thăng hoàn toàn phủi tay. Ông tuyên bố ông không có lỗi gì cả. Ông khẳng định việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng hoàn toàn “đúng quy trình”. Ông nêu lý do chính khiến ông quyết định thuyên chuyển Dương Chí Dũng từ chức Chủ tịch Vinalines sang làm Cục trưởng Hàng hải là vì lúc ấy Vinalines đang có mâu thuẫn trong nội bộ trầm trọng.

        Do đó, việc làm của ông là “để cứu Vinalines”.
        Khi được hỏi tại sao ông lại bổ nhiệm một người từng làm ăn thua lỗ và có dấu hiệu tham ô như vậy làm Cục trưởng, Đinh La Thăng giải thích là ông không biết những việc ấy. Ông chỉ căn cứ vào hai điều: Một, Dương Chí Dũng được “bầu vào Thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương”. Ông còn nhấn mạnh thêm: Đây là cách đánh giá chính thống của tổ chức.” Và hai, ông thấy Dũng “có khả năng hùng biện tốt.”

        Tất cả những điều trên đã được báo chí khắp nơi tường thuật khá nhiều. Nhiều người tập trung vào tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt ở các công ty nhà nước, hoặc cụ thể hơn, trường hợp của Dương Chí Dũng. Một số người khác tập trung vào khả năng và tư cách của Bộ trưởng Giao Thông Vận tải Đinh La Thăng bằng cách xoáy sâu vào quy trình bổ nhiệm Dương Chí Dũng. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào một khía cạnh khác: cách thức bổ dụng nhân sự trong guồng máy lãnh đạo Việt Nam.

        Ở mọi chế độ dân chủ, trong việc bổ dụng nhân sự, điều người ta băn khoăn nhất là khả năng. Để đánh giá khả năng, người ta căn cứ chủ yếu vào kinh nghiệm và thành tích hoạt động trong quá khứ. Không phải chỉ xem xét trong lý lịch, người ta còn dò hỏi nhiều người ở các cơ quan cũ, nơi người ấy từng làm việc. Đối với những chức vụ quan trọng trong chính phủ, người đứng đầu cơ quan sẽ chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và bổ nhiệm của mình. Điều đó được xem là một trong những năng lực của người lãnh đạo: năng lực đánh giá, phát hiện và sử dụng đúng tài năng. Không có nhà lãnh đạo nào có thể làm hết mọi việc.

        Nhà lãnh đạo nào cũng cần có tướng và có quân, cần có người làm việc giúp mình. Một nhà lãnh đạo giỏi, do đó, trước hết, phải là người sử dụng người giỏi. Muốn sử dụng người giỏi, trước hết, phải biết phân biệt người giỏi và người không giỏi. Bởi vậy, ở Tây phương, khi một viên chức chính phủ cấp cao phạm sai lầm, người ta không những vạch trần sai lầm của người ấy mà còn truy cứu cả trách nhiệm của người tuyển lựa và lãnh đạo trực tiếp người ấy nữa.

        Còn ở Việt Nam, tôi cho là ông Đinh La Thăng đã thành thực khi thừa nhận ông chỉ biết Dương Chí Dũng qua các chức vụ trong đảng và tài hùng biện của ông ấy. Tuy nhiên, từ đó, chúng ta sẽ thấy cái gọi là “quy trình” bổ dụng nhân sự ở Việt Nam rất quái đản. Nó rất bất bình thường. Nó không giống ai trên thế giới cả. Đứng đầu một công ty hoặc một cơ quan có chức năng kinh doanh thì những chức vụ trong đảng có ý nghĩa gì? Tài hùng biện có ý nghĩa gì? Vả lại nếu ông Dương Chí Dũng từng gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ công ty Vinalines, nơi ông làm chủ tịch thì tại sao ông không bị trừng phạt mà lại được điều đi nơi khác? Ở nơi ấy, ông cũng lại gây mâu thuẫn và mất đoàn kết thì sao? Tại sao không ai ngó đến những lỗ hổng tài chính nghiêm trọng ở các cơ quan nơi ông ấy từng lãnh đạo? Bây giờ, nhìn lại, người ta mới phát hiện hầu như Dương Chí Dũng đến đâu ở đấy cũng đều bị thua lỗ nặng nề. Khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Xây dựng đường thủy (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) trong ba năm 2003-2005 thì ông làm lỗ gần 412 tỉ đồng. Làm ăn như thế, ông không những không bị phạt mà còn được thăng chức: năm 2005, ông được bổ làm Tổng giám đốc công ty Vinalines để trong mấy năm, mua 73 chiếc tàu cũ, làm lỗ 3.800 tỉ đồng nữa. Đến cuối năm 2011, ông lại được đề nghị thuyên chuyển công tác làm Cục trưởng. Nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi Dương Chí Dũng là một người có tài: Tài gây tai họa!

        Điều tôi muốn nói thêm: Với cách bổ dụng nhân sự như Đinh La Thăng và của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay nói chung, những thứ tài gây tai họa như vậy chắc chắn là nhiều vô cùng. Ở đâu cũng có. Cấp nào cũng có.

        Đó mới chính là một trong những tai họa lớn nhất của đất nước.

  6. Nguyễn Tuấn Anh
    05/06/2012 lúc 22:07

    trà hâm lại :Thật kính phục một gia đình hết sức ….. truyền thống (?)

    Bác Trà hâm lại kính: Vậy là nước VN ta hiện nay quay trở lại chế độ phong kiến rồi phải không bác…
    ” Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa! ”

    Thế mà hôm trước bác động viên thế hệ trẻ tụi con…cố gắng học, để làm cho thế giới…biết đến tuổi trẻ VN!?
    Tụi con phải “phấn đấu” làm sao để đối diện và đối phó với thực trạng đề bạt, tiến cử đầy bất công, bất bình đẳng này, đây bác?
    Huhuhuhuhuhuhu…

  7. Lãng Tử
    06/06/2012 lúc 12:01

    Mời cả nhà đọc “vui chơi” với bài này để cùng…ngán ngẩm cho hiện tình đất nước:

    ” Tham nhũng và đặc lợi – Nguyễn Hưng Quốc “

    • Mai
      06/06/2012 lúc 18:01

      Anh Lãng Tử,
      Đọc câu kết luận sao mà …nản quá!!!
      Hơn nữa, vấn đề không phải chỉ là tham nhũng. Còn nghiêm trọng hơn cả tham nhũng là việc lợi dụng các đặc quyền của mình. Đây chính là nguồn lợi lớn nhất của các cán bộ cao cấp. Có quyền, người ta tha hồ buôn bán đất đai. Có quyền, người ta tha hồ phân phát quyền và lợi cho người thân, từ vợ con đến anh em và họ hàng. Cứ thế, có thể không cần tham nhũng, tiền bạc vẫn cứ ào ào chảy vào túi họ. Và thân nhân của họ. Cứ nhìn vào chuyện cô con gái 24 tuổi của Tô Huy Rứa được làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xây dựng Vinaconex với gần 2000 cán bộ hay cái dinh thự được xem là “siêu sang” với khu vườn rộng hơn 4.000 thước vuông đầy cây quý và hiếm của người con trai bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thì đủ biết.

  8. Lãng Tử
    06/06/2012 lúc 12:19

    Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln – Lá thư của Tổng thống Lincoln gửi thầy giáo .

    Tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Abraham Lincoln
    Abraham Lincoln – Tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kì (1861-1865) nổi tiếng là một diễn giả tài giỏi. Ngay sau khi ông qua đời ngày 15-4-1865 do bị ám sát, rất nhiều người đã tiến hành sưu tầm những bài diễn văn,bài phát biểu, những lá thư của ông. Số di cảo này giúp người đọc hiểu được nhiều sự kiện lịch sử và mang lại một hình ảnh sâu đậm về cuộc đời và sự nghiệp của Abraham Lincoln. Ngoài bộ tiểu sử Abraham Lincoln gồm 6 tập của Carl Sandburg, thì những công trình được thực hiện công phu là The Papers of Abraham Lincoln do Ilinois Historic Preervation Agency thực hiện, Cllected Works of Abraham Lincoln của Hiệp hội Abraham Lincoln và Virginia Fehrenbacher (Staord, năm 1996).Riêng Hiệp hội Abraham Lincoln không chỉ sưu tập biên soạn thư và những bài phát biểu của ông mà còn đưa ra danh sách những câu nói, những bài phát biểu, những lá thư gây nhiêu tranh cãi là có phải của ông hay không. Lá thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai do Abraham Lincoln viết mặc dù còn gây nhiều tranh cãi, nhưng rất phổ biến và được nhiều người biết đến.

    Kính gửi Thầy!

    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

    Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố.

    Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

    Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.

    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

    Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.

    Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

    Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp…

    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

    Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

    Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.

    Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.

    Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.

    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và may mắn !

    Abraham Lincoln

    Nguyên văn tiếng Anh(Extract from letter written by Abraham Lincoln to the headmaster of his old school)

    He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel, there is a hero; that for every selfish politician, there is a dedicated teacher.

    Teach him also that for every enemy, there is a friend. It will take time, I know; but teach him if you can, that a dollar is of far more value than five found…

    Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick…

    Teach him, if you can, the wonder of books…but also give him the quiet time to ponder over the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and the flowers on a green hill-side.

    In school, teach him it’s far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everybody tells him they are wrong…

    Teach him to be gentle with the gentle and tough with tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon.

    Teach him to listen to all men but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.

    Teach him, if you can, how to laugh when he is sad…Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness.

    Teach him to sel his brawns and brain to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul.

    Teach him to close his ears to a howling mob…and to stand and fight if he thinks he is right.

    Treat him gently, but never cuddle him because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient; let him have the patience to be brave.

    Teach him always to have sublime faith in himself because then he will always have sublime faith in mankind.

    This is a big order, but see what you can do…he is such a fine little fellow, my son.

    Abraham Lincoln

    • Mai
      06/06/2012 lúc 17:55

      Xin cám ơn anh Lãng Tử đã giới thiệu. Nội dung của bức thư rất giống những điều mà ngày xưa thế hệ trẻ ở miền Nam được học ở môn Công Dân Giáo Dục. Đó là những điều nhân bản, đạo đức, mà con người ráng thực hiện cho được. Nếu được trở lại thời đức Khổng Phu Tử, tất cả mọi hành xử đều dựa trên Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao, anh nhỉ?

    • Trần thị Bảo Vân
      06/06/2012 lúc 21:59

      Con xin được cám ơn bác Lãng Tử ạ.
      May và thú vị quá, bởi, trước đây hồi học phổ thông con có dịp đọc lá thư này rồi, nhưng không có bản tiếng Anh.
      Lâu nay chưa có dịp tìm, hôm nay vào nhà chị Năm chơi, thấy bác còm giới thiệu lá thư đầy đủ bản tiếng Anh con rất vui mừng.
      Lần nữa con cám ơn sự chia sẻ thông tin của bác ạ.

  9. Phạm Sơn
    06/06/2012 lúc 21:18

    Đọc bài chị Nguyệt Mai post, rồi đọc lá thư của Tổng Thống Abraham Lincoln mà bác Lãng Tử chia sẻ…
    Nghĩ và liên hệ đến nền giáo dục nhân cách con người trong cái xã hội xhcn này mà buồn và chua xót, có thể khẳng định, cái xã hội xhcn VN ngày nay….đã băng hoại đạo đức đến gốc rễ!
    Một nền giáo dục xhcn què quặt, chấp vá, không đặt nền tảng nhân văn nhân bản và khai phóng, mà chỉ chăm chăm giáo dục con người luôn sống giả dối, giáo dục nhồi sọ những giáo điều luôn làm cho mọi người nghi ngờ gây chia rẽ thậm chí hận thù lẫn nhau, một nền giáo dục mà luôn bất chấp và chà đạp lên mọi truyền thống đạo đức tốt đẹp, cũng như luân thường đạo lý bao đời của dân tộc, nếu ai dám…đi ngược lại quyền lợi của đ…!

    Mời mọi người đọc bài thơ…”ĐÁ”, của nữ thi sĩ Bùi Thị Lài, để phần nào cảm nhận được cái xót xa cho cái vô cảm đến dã man tàn nhẫn của sự giáo dục tuyên truyền nhồi sọ, làm…băng hoại đạo đức trong cái xã hội xhcn…này!

    • Phạm Sơn
      09/06/2012 lúc 10:51

      Gương xxx…là cái gương gì vậy cô Phay, và…”nhớ”…nhưng có học tập theo không đó…cô Phay! hehe…

      Đùa chút, vui cô nhé…

  10. Phạm Sơn
    06/06/2012 lúc 21:18

    Nữ thi sĩ Bùi Thị Lài đã phẫn nộ trong chua xót sáng tác bài thơ này qua vụ “công an nhân dân vn” đá vào bụng chị Ngô Thị Ánh sau khi đã xúm lại đánh đập chị một cách dã man trong cuộc “cưỡng chế thu hồi đất” ở Văn Giang sáng ngày 24/4/2012 .
    ( Nếu không ngại và phiền, cô Phay Van có thể tìm giúp cái video clip này, post lên để minh chứng, được chứ cô? )

    đá

    đá cái chơi
    lấy đà ba bước
    co chân quất một cú thật lực
    ngay ngực
    ngay bụng
    ngay bọng đái
    chết cha mày chưa con chó cái!

    bữa trước tao đạp
    hôm nay tao đá
    đá cho mày sẩy thai
    cho mày băng huyết
    cho mày hộc máu
    cho mày bể ngực
    cho mày nát buồng trứng
    cho chết mụ nội mày đi!
    ai bảo bố mẹ mày sanh ra mày làm người
    ai bảo mày làm người mà trong tầm chân của tao?

    tao thích đá là tao đá
    ngứa mắt là tao đá
    nghe chúng nó hò reo là tao sôi máu
    tao sôi máu là tao đá!

    chân tao mang giày
    giày tao đóng bằng da cứng
    mũi giày tao nhọn
    đế giày tao có gai
    tao đánh giày bóng loáng mỗi sáng
    mày hộc máu thì phun ra chỗ khác
    đừng làm bẩn giày tao!

    đá như đá trái bóng
    đá như đá bao cát
    đá như đá bị gạo
    đá như đá con chó ăng ẳng quẩn chân
    đá rồi nhe răng cười
    vậy thôi!

    tao chẳng hận thù mày
    chẳng căm tức mày
    người hay chó thì cũng vậy
    đàn ông hay đàn bà thì cũng vậy
    già trẻ thì cũng vậy
    tao đá tuốt!

    tao đá vì tao thấy tao mạnh
    tao đá vì tao thấy tao trẻ
    tao đá vì chân tao để đi và để đá
    tao đá vì tao có quyền đá
    tao đá vì công việc của tao là đá
    tao đá vì khoái nghe chúng mày rên la
    tao khoái nghe rên la và khóc than
    không nghe là ăn cơm không ngon
    là ngủ không yên
    không nghe là tao không vui
    không vui thì làm sao tao sống?

    tao không đồng bào với bọn mày
    tao không nhân dân với bọn mày
    tao không đồng chí với bọn mày
    tao không cá nước với bọn mày
    tao không tổ quốc với bọn mày

    ừ, tao là con hoang
    tao là súc vật

    làm chó gì tao nào?

    _________________________

    • Trần thị Bảo Vân
      06/06/2012 lúc 22:03

      Bác Phạm Sơn ơi, bài thơ “ĐÁ” của nữ thi sĩ Bùi Thị Lài bác giới thiệu hôm nay, làm Út con cũng nhớ có đọc bài thơ…”ĐẠP”..cũng của bà sáng tác trong vụ tên đại uý Minh…đứng trên xe bus ĐẠP VÀO MẶT một người biểu tình yêu nước…chống bọn tàu!
      Vậy hôm nay, con cũng xin giới thiệu bài thơ…”ĐẠP” này, cho đủ bộ…ĐẠP ĐÁ…dã man của những tên chó dại…”công an nhân dân” tàn nhẫn mất hết tính người, luôn nghen bác…
      ( Và chị Năm ơi, nếu tìm lại được cái clip.. “ĐẠP” này, thì post lên, cho đủ bộ với…”ĐÁ”…luôn nghen chị Năm? hihihihihi )

      ĐẠP

      Đạp vào mặt bà

      Đạp xuống mặt ông

      Đạp vào mặt nó

      Đạp vào mặt mày

      Đạp xuống mặt chúng

      Bà trí thức yêu nước?

      Đạp cho bà gãy sống mũi!

      Ông nhân sĩ đòi dân chủ?

      Đạp cho ông lòi tròng mắt!

      Nó sinh viên đòi biển đảo?

      Đạp nó bể gò má!

      Mày cách mạng chống Tàu?

      Đạp cho mày sặc máu!

      Đạp cái chơi

      Đạp khơi khơi

      Đạp cho bõ ghét

      Đạp cho đỡ buồn chân

      Đạp để thấy tao mạnh

      Đạp để thấy tao khác

      Đạp là trách nhiệm

      Đạp rồi lãnh lương

      Tao không đồng bào với bọn mày

      Tao không nhân dân với bọn mày

      Tao không đồng chí với bọn mày

      Tao không cá nước với bọn mày

      Tao không tổ quốc với bọn mày

      Ừ, tao là con hoang

      Tao là súc vật

      Tao là phản quốc

      Làm chó gì tao nào?

      • Phạm Sơn
        09/06/2012 lúc 10:54

        Thật là thú vị!
        Cám ơn cô sv trẻ Bảo Vân đã…”Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”…với Phạm Sơn tôi nhé!

    • Phạm Sơn
      09/06/2012 lúc 10:53

      Dân VN mình hiện nay…”không hiền” đâu cô Phay Van!
      Thiển nghĩ, và cũng khẳng định…cái chế độ không đắc nhân tâm này, chúng đang ngồi trên một đống thuốc nổ ngầm là người dân “hiền lành”…đấy chứ!

      • 10/06/2012 lúc 10:30

        Bác Phạm Sơn: Dân mình “hiền lành” đã 37 năm rồi đấy, và sẽ tiếp tục…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: