Trang chủ > Văn > Vòng Hoa và Quên Lãng

Vòng Hoa và Quên Lãng

Tác giả : Nguyễn Xuân Hoàng

Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (30.05.52-03.08.92) là một hiện tượng trong thi ca Việt Nam, hiểu theo nghĩa trong thi có ca, trong thơ có nhạc. Vòng Hoa Và Quên Lãng là tên bài viết của Nguyễn Xuân Hoàng trên nhật báo Người Việt số ra ngày 6.8.1992, thời ông làm tổng thư ký nhật báo này. Tám năm sau, ngày 2.8.2000, ông đã phát triển từ bài viết trước đây. Để tưởng niệm tác giả Thà Như Giọt Mưa.

1.

Sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa, chuyện đó vẫn diễn ra thường ngày trên trái đất.

Ở đâu có con người, ở đó có sự quên lãng. Và, tất nhiên có cả những vòng hoa.

Cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì không nợ nần gì nhau thì cần gì phải nhớ. Trí nhớ bao giờ cũng kén chọn. Nó chỉ nhớ những gì đáng nhớ hoặc sẽ chỉ nhớ những gì ta cố quên. Thế nhưng, khi mà hoa vẫn nở và người ta vẫn có khả năng kết được những vòng hoa thì rõ ràng đó là bằng chứng cho thấy con người không bội bạc.

Con người ta sống với nhau mà không bội bạc đã là quí. Đòi hỏi một cái gì khác hơn nữa có là điều quá đáng chăng?

Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bởi vì theo tôi, không ai sống trên đời mà không nợ nần gì nhau. Cái máy chữ tôi đang gõ, trang giấy tôi đang viết, cái ghế tôi đang ngồi… có thứ gì mà tôi không nợ của người khác chứ!

Nếu chúng ta không thể quên được ơn của những người đã sinh ra ta, không thể quên ơn những người đã đổ mồ hôi mang đến cho ta những bữa cơm hàng ngày, những thực phẩm của trần gian, thì chúng ta càng không thể quên ơn những tiếng hát, những bài thơ, những bức tranh… những thứ làm cho cuộc sống ta văn hóa hơn, người hơn. Thế mà trên thực tế có vẻ như người ta không mấy tử tế với những người đã làm ra các sản phẩm ấy.

2.

Có người sẽ bảo, thực phẩm trần gian là những gì nuôi dưỡng thân xác ta, cũng như khí trời, nếu không có nó thì ta chỉ có chết thôi, chứ còn văn chương với chữ nghĩa, hội họa với âm nhạc… những thứ ấy thì ăn nhập gì! Trước cái chết của những người Nam Tư trong cuộc chiến hiện nay, liệu ông nhà văn, bà nhà thơ Serbia, Croatia nào có thể làm ngưng được tiếng súng? Đó là chuyện của những nhà chính trị. Nhà văn, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ… chẳng qua chỉ là những người cung cấp cho chúng ta những thứ trang trí trong một ngôi nhà mà thôi. Những thứ ấy là một loại xa xí phẩm. Có cũng được, mà không có cũng chả sao. Nó đâu phải là khí trời. Nó cũng đâu phải là cơm áo.

Người ta cũng nói nhà khoa học làm cho đời sống tiện nghi hơn, nhà chính trị giải quyết những cuộc chiến đẫm máu bằng hòa bình hoặc bằng những… cuộc chiến đẫm máu khác. Văn chương nghệ thuật có làm được điều đó đâu.

Người ta bảo vậy, nhưng có lẽ người ta quên rằng thật ra có những tác phẩm đã làm biến đổi (xấu hay tốt, xét sau!) thế giới. Căn Lều Của Chú Tom của Harriett B. Stowe và nước Mỹ, Cuộc Chiến Đấu Của Tôi của Adolf Hitler và nước Đức, cuốn Le Prince của Niccolo Machiavelli và những thủ đoạn chính trị…Chiến Tranh và Hòa Bình của Lev Tolstoi, Vua Lear của Shakespeare, Truyện Kiều của Nguyễn Du,… Vâng, Truyện Kiều của Nguyễn Du từng sống với dân tộc ta bao năm tháng, qua bao thăng trầm của thời đại. Truyện Kiều đã mang đến cho chúng ta niềm hãnh diện của một dân tộc văn hoá. Truyện Kiều, và bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật khác của dân gian đã làm cho chúng ta ngửng mặt lên mà đi chớ không phải cúi mặt xuống mà bước. Còn Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyên Sa, Võ Phiến, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, ….những thứ ấy đã làm cho chúng ta vượt qua bao nhiêu đoạn đường của một con người.

Một nhà văn Nga có nói: Người ta đâu chỉ sống bằng bánh mì! có thể hiểu rằng ngoài bánh mì còn có những thứ khác không thuần vật chất cũng nuôi sống con người một cách… không thể thiếu được.

Người ta có thể nói nếu thế kỷ này không có một Einstein thì thế kỷ tới thế nào cũng có một Einstein khác, nhưng nếu trước đây chúng ta không có một Nguyễn Du thì không chắc gì thế kỷ sau này sẽ có một Nguyễn Du. Cho nên ta không thể không trân trọng những Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Võ Phiến, Nguyên Sa, những Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái…

Chính những người đó dù còn sống hay đã qua đời bao giờ cũng đang sống giữa chúng ta, những người đã làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Những người đang cùng chúng ta thở chung một bầu không khí, đang cùng chia sẻ với chúng ta những hãnh diện và khổ đau của một dân tộc, những người nói cùng một ngôn ngữ với chúng ta, thế mà không những chúng ta không ngó ngàng gì đến nhau, không thuận thảo nhau, thậm chí còn nguyền rủa nhau… khi vắng mặt, thì nói làm chi chuyện một vòng hoa cho người nằm xuống.

Cái tội lạnh nhạt, thờ ơ với người sống, nhất là những người mà ta chịu nợ thật là một lỗi lầm khó tha thứ. Cái tội ấy làm cho trái đất ta đang ấm áp sẽ lạnh lẽo đi, và đang lạnh lẽo sẽ băng giá hơn. Nó làm cho những trái tim đang nồng nàn sẽ nguội lạnh và những trái tim cằn cỗi sẽ khô cứng hơn. Nó sẽ làm cho thế giới này chỉ còn nơi chứa những sinh vật chứ không còn là nơi ăn chốn ở của con người.

Những giọt mưa trên lá tulip (hình của anh Đinh Trường Giang tặng, Chị Nguyệt Mai chuyển đến)

3.

Tôi nhớ những ngày sau cùng của Nguyễn Tất Nhiên ở Quận Cam. Phải thú thực, kể từ khi quen biết anh, cho đến ngày anh ra đi, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái với anh. Tôi luôn luôn giữ một khoảng cách với anh, mặc dù bao giờ tôi cũng yêu mến những bài thơ của anh. Tại sao? Tôi không có câu trả lời. Cũng như tôi không thể trả lời được tại sao, lúc nào và bao giờ tôi cũng quý mến Nguyễn Hoàng Nam, bào đệ của Nguyễn Tất Nhiên.

Phải nói rằng thơ Nguyễn Tất Nhiên là một đóng góp hồn nhiên vào đời sống thi ca của chúng ta, mặc dù chữ nghĩa trong thơ anh – nhiều bài – vẫn còn ở thể quặng mỏ của ngôn ngữ. Nó là một thứ nham thạch ròng chưa bị tính bác học của ngoại lai xâm nhập, thẩm thấu và tác hại như một vài dòng thơ Việt Nam đã và đang chảy ra trong thi ca chúng ta.

Thơ Nguyễn Tất Nhiên làm cho đời sống chúng ta ấm áp, thế nhưng, những ngày sau cùng với chúng ta, anh đã sống trong sự lạnh lẽo.

Nguyễn Tất Nhiên bước vào đời như một nhà thơ và anh đã ra đi trong sân một ngôi chùa lặng lẽ như một thi sĩ.

Hoa đã ngập đầy nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Người ta đã choàng cho người thi sĩ vòng hoa cuối cùng.

Không nên trách sự lạnh lẽo của người khác khi Nhiên còn sống, cũng chẳng ai trách sự vội vã của những người choàng vòng hoa lên Nguyễn Tất Nhiên khi anh đã ra đi. Bởi vì sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa, chuyện đó vẫn diễn ra thường ngày trên mặt đất.

Nguyễn Tất Nhiên đã đến trong cuộc sống, đã rong chơi cùng chúng ta, và anh đã từ giã chúng ta.

Thà cứ như một giọt mưa đi nhé, Nguyễn Tất Nhiên…

Trước sau gì rồi chúng ta lại chẳng có dịp gặp nhau.

Vaya con Dios!

Nguyễn Xuân Hoàng

California (6.8.1992- 2.8.2000)

(nguồn: ngo-quyen.org)

  1. Mai
    28/05/2012 lúc 11:34

    Nguyệt Mai thân ái chào cả nhà và cám ơn Phay Van đã post bài viết này. Đọc mà thấy ngậm ngùi quá đỗi:
    “Thơ Nguyễn Tất Nhiên làm cho đời sống chúng ta ấm áp, thế nhưng, những ngày sau cùng với chúng ta, anh đã sống trong sự lạnh lẽo.

    Nguyễn Tất Nhiên bước vào đời như một nhà thơ và anh đã ra đi trong sân một ngôi chùa lặng lẽ như một thi sĩ.

    Hoa đã ngập đầy nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Người ta đã choàng cho người thi sĩ vòng hoa cuối cùng.

    Không nên trách sự lạnh lẽo của người khác khi Nhiên còn sống, cũng chẳng ai trách sự vội vã của những người choàng vòng hoa lên Nguyễn Tất Nhiên khi anh đã ra đi. Bởi vì sống trong sự quên lãng và chết dưới những vòng hoa, chuyện đó vẫn diễn ra thường ngày trên mặt đất.”
    Một người bạn đã giới thiệu với Nguyệt Mai trang web này có toàn tập thơ Nguyễn Tất Nhiên

    Click to access TOAN%20TAP%20NGUYEN%20TAT%20NHIEN.pdf

    Xin chia sẻ với các bạn.

  2. Mai
    28/05/2012 lúc 12:22

    Chị Ba thân tặng nhóm Kiến những bài nhạc được các nhạc sĩ phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.
    Từ bài số 1 đến bài số 5 là do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.

    1) Thà như giọt mưa với tiếng hát Elvis Phương
    http://nhacso.net/nghe-nhac/tha-nhu-giot-mua.XV9WVUFc.html

    2) Em hiền như ma soeur với tiếng hát Duy Quang
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TwDtlrnAgN

    3) Cô Bắc kỳ nho nhỏ với tiếng hát Duy Quang
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ahufJrDxqM

    4) Hãy yêu chàng với tiếng hát Elvis Phương, Duy Quang & Tuấn Ngọc
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qclxC6Bbwg

    5) Hai năm tình lận đận với tiếng hát Vũ Khanh:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=05wOMm_dqJ

    6) Vì tôi là linh mục – Nhạc Nguyễn Đức Quang với tiếng hát Ngọc Lan:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=t5fvnABF8H

    7) Trúc đào – Nhạc Anh Bằng với tiếng hát Duy Quang
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pX6Nbvky4w

    8) Con sáo sang sông – Nhạc Võ Tá Hân

    • Trần thị Bảo Vân
      28/05/2012 lúc 20:48

      Chị Ba: Dạ, Út thay mặt các bạn nhóm “kiến” cám ơn chị Ba rất nhiều, đã cất công tìm chọn lọc links nhạc được phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên tặng cho tụi em ạ.
      Công nhận thơ của thi sĩ NTN thật hay, và…mộng mơ lãng mạn hết sức!
      Em nhớ mang máng có đọc đâu đó nói rằng, Nguyễn Tất Nhiên là thi sĩ có nhiều bài thơ được phổ nhạc nhất VN thì phải, đúng không chị Ba, chị Năm?

      • Mai
        29/05/2012 lúc 08:06

        Phay Van: Vui thôi em, không có gì.

        Bảo Vân: Một người bạn giúp chị trả lời câu hỏi của em đây.
        Em vào trang mạng này nhé:

        THI SĨ CÓ 300 BÀI THƠ ĐƯỢC PHỔ NHẠC

      • Võ Trung Tín
        31/05/2012 lúc 10:06

        Chị Ba kính mến: “Chị vui lắm! ”

        Thế…vậy…Chị Ba kính mến…post chân dung..”Chị vui lắm!”…cho tụi em ngắm thưởng thức..cái vui của chị đi, chị Ba? hihihihihi…

        Học thi cử căng thẳng đầu óc, ròm em thư giãn vui vui một chút, chị Ba đừng có mắng ròm em đó nghen…

    • Võ Trung Tín
      29/05/2012 lúc 11:56

      Chị Ba kính: Dạ, ròm em cũng..len lén xếp hàng…sau lưng BV, cám ơn chị Ba đã nhớ và ưu ái thân tặng những links nhạc cho bọn “quậy” tụi em ạ! hihihihihi…

    • Mai
      30/05/2012 lúc 09:19

      Tín ơi,
      Được biết các em thích những bài hát do chị Ba giới thiệu, chị vui lắm.

  3. Trần thị Bảo Vân
    28/05/2012 lúc 20:45

    Bận học thi cử bù đầu, Út tranh thủ ghé nhà, thăm chị Năm một chút…đây nghen!

  4. Trần thị Bảo Vân
    28/05/2012 lúc 21:05

    Chị Ba, chị Năm ơi!
    Câu cuối của bài viết mà tác giả Nguyễn xuân Hoàng kết thúc: ” Vaya con Dios! – Hãy Đi Với Chúa -”
    Út nhớ đây cũng là tựa đề của một bản nhạc của Larry Russell…, mà Út đã từng được nghe cặp ca sĩ ( vợ chồng ) Les Paul và Mary Ford hát, cũng như Út cũng đã từng có nghe bản nhạc này được trình diễn không lời.
    Vậy Chị ba, chị Năm tìm 2 clips nhạc ( có lời và không lời ) này post lên cho mọi người cùng thưởng thức, đi hai chị, OK?

    • Trần thị Bảo Vân
      28/05/2012 lúc 21:27

      VAYA CON DIOS !
      ( Sáng tác: Larry Russell, Inez James, and Buddy Pepper )

      Now the hacienda’s dark
      The town is sleeping
      Now the time has come to part
      The time for weeping.
      Vaya con Dios, my darling
      Vaya con Dios, my love
      Now the village mission bells are softly ringing
      If you listen with your heart
      You’ll hear them singing
      Vaya con Dios, my darling
      Vaya con Dios, my love
      Wherever you may be. I’ll be beside you
      Although you’re many million dreams away
      Each night I’ll say a pray’r
      A pray’r to guide you
      To hasten every lonely hour
      Of every lonely day
      Now the dawn is breaking through a gray tomorrow
      But the memories we share are there to borrow
      Vaya con Dios, my darling
      Vaya con Dios, my love
      Vaya con Dios, my darling
      Vaya con Dios, my love.
      ( 1953 )

    • chinook
      30/05/2012 lúc 11:45

      Vaya con Dios được phổ biến ở Miền Nam vào khoảng đầu thập niên 60 thế ky trước qua giọng ca Connie Francis.

      Xin mời Chị Phay Van , Bảo Vân à cả nhà :

    • Võ Trung Tín
      31/05/2012 lúc 10:13

      “Ấy”…hát bản nhạc này hay lắm đó bác Chinook và chị Năm ơi…..

      P/s: …không có…Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..ròm tui đó nghen!

    • Trần thị Bảo Vân
      31/05/2012 lúc 12:01

      Chị Năm: Dạ, út cám ơn chị Năm đã đáp ứng post nhạc theo đề nghị của Út ạ…

      • 31/05/2012 lúc 16:15

        Bảo Vân: Út mà!

    • Trần thị Bảo Vân
      31/05/2012 lúc 12:06

      Bác Chinook kính: Dạ, con kính cám ơn bác đã post bản nhạc…”mời”…con cùng mọi người nghe ạ!
      Bác Chinook kính mến ơi, hồi xưa, bác có từng khi nào làm…ca sĩ…không bác? Chẳng hạn như ca sĩ của…lớp, trường mà bác theo học?…hihihihi…

    • Trần thị Bảo Vân
      31/05/2012 lúc 12:09

      Võ Trung Tín :“Ấy”…hát bản nhạc này hay lắm đó bác Chinook và chị Năm ơi…..
      P/s: …không có…Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..ròm tui đó nghen!

      Ông…ròm!!! Ông ba hoa….vừa vừa…thôi nghe!!!!!
      Mắc mớ gì mà tui…Xiiiiiiiiiiiiiiiiii….mấy.”ngừ”…hở??!!

    • Võ Trung Tín
      31/05/2012 lúc 22:51

      Ủa! Dzậy là ròm tui..ba hoa..ĐÚNG…hở.. người đẹp?

      P/s: không có…Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…2 cây số, như chị Năm nói…là ròm tui…mừng rồi…

  5. Võ Trung Tín
    29/05/2012 lúc 11:50

    Chị Năm, chị Ba ơi!
    Ròm em có cảm nhận hơi..”tréo ngoe” và hơi..”gợn gợn” một chút…hihihihi…, khi xem tấm hình của anh Đinh Trường Giang gởi tặng: “Những giọt mưa trên lá tuy líp”, đó là:
    -Tự nhiên em có cảm giác “những giọt mưa” trong tấm hình này, không phải là..”những giọt mưa”, mà là…”những giọt sương”!
    Bởi, anh ĐTG lồng minh hoạ một khổ thơ trong bài thơ “Khúc Tình Buồn” của thi sĩ NTN cho tấm hình, thì..”những giọt mưa”…đã..”vỡ tan vỡ tan”…mất rồi…, do đó theo cảm nhận của ròm em, tấm hình nhằm minh hoạ cho nội dung khổ thơ, thì…không trùng nhịp..lắm!?

    • Võ Trung Tín
      29/05/2012 lúc 12:18

      Ròm em ngắm tấm hình, có một chút..tưởng tượng hơi hơi “lãng mạn”, đó là…ngón tay trỏ, trong bàn tay búp măng đẹp của người thiếu nữ..đẹp..đang vọc nước! hihihihi…

      P/s: Chị Năm post thêm tấm ảnh xoay đi…

      • 29/05/2012 lúc 14:54

        Em tự xoay và tưởng tượng nhé: 90 độ, theo chiều kim đồng hồ 😀

    • dtg
      30/05/2012 lúc 11:04

      @ Tín : Hình chụp , gởi qua cô Mai cho vui như 1 lời “còm”, không ngờ chị Phây đưa lên bài luôn 🙂

      Chỉ là liên tưởng, vậy thôi.
      Nhìn lá thấy mặt người, thêm những giọt mưa thì bỗng nhớ thơ NTN.

      Những giọt mưa còn lưu luyến, sau những giọt mưa đã vỡ tan.

      Vẩn vơ nghĩ tiếp,
      không biết giọt nào buồn hơn

      nhanh( vỡ tan ) hay chậm( bốc hơi ) rồi cũng phải xa nhau

      Bên dưới hình đề thơ NTN, nhưng cũng có phá 1 tí, là vậy.
      (tựa đề bài thơ theo tôi biết trong tập “Thiên Tai” là “Khúc buồn tình” chứ không phải “Khúc tình buồn” )

      Một thiền sư, có lẽ sẽ nhìn mình, thở dài, lắc đầu và bảo ” là vậy, là vậy. Lá kia không có ý giữ nước, và những giọt mưa không cố tình ở lại ” thì làm chi có buồn , làm chi có khổ ở đây mà liên tưởng lung tung

      Lạc xa đề rồi, ngưng lại không chủ nhà lại cau mày 🙂

      • 30/05/2012 lúc 21:07

        Cảm ơn anh Đinh Trường Giang với món quà là một cái hình rất nghệ thuật và cái “còm” thật hay này. (Dạ, không có cái vụ “cau mày”.)

      • Võ Trung Tín
        31/05/2012 lúc 09:45

        Anh dtg: Dạ, em kính chào anh ạ! ( Em xin lỗi, vì bận bịu thi cử nên hồi âm còm chậm ạ )
        Cám ơn anh đã lưu ý đọc còm của em, và ưu ái trả lời bằng một cái còm đầy mỹ ý chiều sâu đến..thật là tuyệt!
        Dạ, ròm em sai sót khi gõ phím, cám ơn anh đã khẽ nhắc ròm em về tựa đề bài thơ “Khúc buồn tình”…ạ!

        Nhân vui vui nói về…hạt mưa, và anh có khẽ đề cập đến..thiền sư!
        Ròm em chợt nhớ một vài bài thơ thể loại Haiku, nói về hạt mưa thật là…sâu lắng, đến thăm thẳm…
        Kính mời anh thử khẽ đọc, anh dtg nghen…

        1/ Trăng đi nhanh
        Hạt mưa trên lá
        Rơi lã chã…
        ( Kane Kiete )

        2/ Mưa trên hoa đào
        Giống những hạt trân châu
        Ngôi chùa trên núi.
        ( Khuyết Danh )

        3/ Xó chợ
        Chiếc lon trống
        Hạt mưa mồ côi.
        ( Nguyễn Thánh Ngã )

        Kính chúc anh luôn vui và hạnh phúc…

      • dtg
        31/05/2012 lúc 18:19

        Hồi âm, vốn không nhất thiết
        Học , quan trọng hơn

        Cám ơn Tín đã gởi những bài Haiku.
        Bài số 3, nếu biết tựa đề là “Đứa trẻ” thì có lẽ người đọc sẽ “thấy” khác.
        Đọc, nghe, nhìn…và thấy mỗi người mỗi khác vậy.

        Bài số 2, “giống những hạt trân châu” lại làm nhớ

        ” Lệ lăn dài tròn như hạt trân châu,
        Khi nghiệm lại không hạt châu nào thật”
        (Đạm Quy hòa thượng)

        Lại lạc đề- xin dừng ở đây- hôm nay trời không mưa 🙂

      • Võ Trung Tín
        31/05/2012 lúc 22:41

        Anh dtg kính mến: Dạ, cám ơn anh đã khẽ nhắc nhở…nhiệm vụ của em ạ!
        Anh thật sâu sắc với góc nhìn tinh tế khi gợi ý “biết” tựa đề của bài thơ số 3 mà em gõ chép. ( Khi gõ em cố tình không đưa tựa đề bài thơ anh dtg ạ! hihihihi…)

        Một chút thư giãn vui vui để cùng anh…lạc đề…anh dtg..nghen…hihihihihi…

        ” Lệ lăn dài tròn như hạt trân châu,
        Khi nghiệm lại không hạt trân châu nào thật ”

        Có chứ, thưa Đạm Quy hoà thượng!
        Qua…cách nhìn của thiền sư Issa…

        ” Ôi những hạt sương
        Trân châu từng hạt
        Hiện hình cố hương. ”
        ( Issa )

        Mẹ em chiều nay mới điện vào…Bình Thuận, quê em, đang mưa thật to đó…anh dtg ơi!!!! hihihihihi…nhưng, Saigon..thì mưa bay bay…từng cụm…

        P/s: Ròm em thích cách còm trò chuyện của anh quá!

      • dtg
        01/06/2012 lúc 09:07

        Thôi đành,
        lạc đề lần cuối trong mục này vậy

        🙂 đó chẳng qua là 2 hạt trân châu khác nhau

        một người nhắc nhở buồn vui trên đời chỉ là hư ảo

        một người nhìn giọt sương gần thấy cố hương xa

        kiểu như…
        tắm mưa Sài Gòn lại nhớ …Bình Thuận
        ( nói nhỏ nhỏ thôi, vì hình như chị Phay không thích tác giả này thì phải.. )
        “…Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
        Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ …”

      • 01/06/2012 lúc 11:32

        Cảm ơn anh Đinh Trường Giang với những cái “còm” mang dáng dấp thơ Haiku.

      • Võ Trung Tín
        01/06/2012 lúc 15:11

        “…Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ,
        Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà… ” hihihihi…

        Anh dtg ơi, anh và tác giả những ca từ này…đã có từng…hội ngộ?
        Bởi, nếu ròm em không lầm, thì…anh, Đinh Trường Giang, đã có vẽ một bức tranh chân dung tác giả, đúng không anh! Thế thì, một chút hé lộ tế nhị về…hoạ phẩm này, được chứ anh dtg?
        Anh đa tài thật: một kiến trúc sư, một nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật xếp giấy Origami, một hoạ sĩ,…và còn gì nữa.., anh dtg? hihihihihihi..

        Lạc đề…xa hơn chút…! Năm 1974, tác giả đã…”chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”
        Nếu còn sống, chứng kiến những trạng huống hiện tình của VNxhcn, ròm em tin chắc ông cũng sẽ…”chẳng biết nơi nao là chốn…quê nhà”…luôn! hihihihihi…

        P/s: Một chút tò mò, nếu anh có thể…không mắng em:
        – Đinh Trường Chinh, là.. gì của anh vậy?

      • Võ Trung Tín
        01/06/2012 lúc 15:18

        “Nói nhỏ nhỏ thôi, vì hình như chị Phay không thích tác giả này thì phải…”

        Chị Năm ơi!!!!!
        Anh dtg và ròm em…”nói nhỏ nhỏ”…thôi đó nghen…bà chị!!!!! hihihihihihi…
        Chị Năm có “phiền”, rồi…delete comments…không đó?!

      • dtgiang
        02/06/2012 lúc 04:27

        -Cám ơn chị Phay ( chị quên gõ thêm 2 chữ…”con cóc” 🙂 )

        @ Tín:
        -Hồi còn ở VN, tôi đã gặp tác giả “Một cõi đi về”
        Bức vẽ màu nước Tín thấy,
        tôi vẽ
        tự nhiên , vì thích.
        Vậy thôi.

        – Tôi học và hiện làm kt, nhưng chưa là KTS
        Từng vẽ khá nhiều nhưng chưa là họa sĩ
        Thích chơi với giấy, nhưng “bậc thầy” thì do bạn bè trong giới origami “??” thôi( 1 loại trân châu… không thật :))
        Tóm lại, là một người lửng lơ giữa trời và đất.

        – Quê nhà bây giờ, đúng là buồn thật ! Theo dõi tin tức, chỉ biết thở dài .

        – PS: tôi có người em tên dtc. Không biết có phải là người Tín muốn hỏi không.

      • 02/06/2012 lúc 07:44

        Dạ không phải thơ con cóc. Danh hiệu thơ “con cóc” có người giành rồi, ấy là Chủ tịch vĩ đại của VN.

        Anh Đinh Trường Giang đa tài quá, nên gọi tắt là nghệ sĩ thôi Tín à.

      • Võ Trung Tín
        02/06/2012 lúc 22:04

        Anh dtg kính: Em đã được ngắm thưởng thức 2 bức hoạ chân dung tác giả “Một cõi đi về” của anh:
        – 660 x 1024 : tcs-1994-dtg.jpg : TCS aquarelle trên giấy.
        – 600 x 611 : tcs-1-copy.jpg : TCS qua phác thảo của ĐTG.

        Thế, khi sáng tác 2 hoạ phẩm này, tác giả ” Một cõi đi về”…có “đứng hay ngồi” làm mẫu cho anh? Một chút hé lộ tế nhị chi tiết này, đi anh?

        Sinh viên khi đã nhận bằng tốt nghiệp trường KT, thì được gọi là KTS, chứ sao.. anh còn khiêm tốn…”nhưng chưa là KTS” ? Em không hiểu ý này?

        Em tin chắc: Anh,…chắc chắn có gene di truyền từ thân phụ hoạ sĩ nổi danh tài hoa của anh: Hoạ sĩ Đinh Cường.
        Dạ, như vậy đúng là anh dtc, mà em tò mò hỏi (để xác định chính xác) vì em cũng đã từng được xem những bức hoạ chân dung của anh dtc vẽ tác giả “Một cõi đi về”.
        Thật đặc biệt: một gia đình mà cả 3 cha con đều là hoạ sĩ, và cùng vẽ chân dung một người…nổi tiếng.

        NGHỆ SĨ BẬC THẦY…đó là được nhiều người xác nhận, và ròm em cũng thấy đúng vậy! hihihihi…
        “Một người lửng lơ giữa trời và đất”
        Thế thì, em mời anh khẽ ngâm..Kobayashi Issa…nhé:

        1/ ” Trời bao la
        Đất bao la
        Mùa thu qua ”

        2/ ” Ngôi sao kia đứng một mình
        Là tôi…
        Bàng bạc dải Ngân Hà. ”

        Chuyện nước nhà hiện tại, quả là…buồn, thở dài, bất lực!
        Thôi thì, đành tạm ngâm…thơ của Thi Thánh họ Cao…vậy, anh dtg…nghen….hihihihi…

        ” Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
        Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ”

        Em kính chúc anh luôn mạnh khoẻ và thành công trong sự nghiệp.

      • Võ Trung Tín
        02/06/2012 lúc 22:14

        Phay Van :Không em à. Anh Đinh Trường Giang và em “còm” hay lắm. Còm của anh Giang giống thơ, còn của em thì dễ thương.

        Chị Năm: Với anh dtg thì chính xác 100% .
        Còn ròm em thì chị Năm định áp dụng chiêu..” KHEN CHO RÒM NÓ CHẾT! “…chứ gì?! hihihihihi…

      • dtg
        03/06/2012 lúc 02:20

        1. Bức màu nước, vẽ theo dáng 1 hình chụp( mượn hình, nhưng không theo hình )
        Phác thảo kia vẽ sau khi TCS qua đời( theo trí nhớ là chính )
        🙂 và những nét bút, nét cọ kia,
        không vẽ chân dung 1 người nổi tiếng.

        2. Tín và một vài anh chị ở đây xem ra rất thích Haiku.

        3. “ngang tàng thi sĩ” họ Cao… nói vậy thôi, chứ đâu chịu ngồi yên hay ẩn dật.
        Tôi có người bạn, mỗi năm hắn lại nhớ “Chúc Tết” của cụ Tú Xương
        “…
        Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
        Chúc cho khắp hết ở trong đời,
        Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
        Sao được cho ra cái giống người. ”

        Một năm
        một năm
        lại một năm…

      • dtg
        03/06/2012 lúc 07:26

        Chiêu của chị Năm Phay dùng là chiêu ” Khen cho 2 ròm còm nhiều hơn ”

        Mục NTN mà lại còm lung tung lạc đề thấy áy náy lắm .

        Tôi

        Đến giờ “sám hối ”
        cho bớt “hoang đàng”

        Còn Tín thì lo
        ” đưa em về dưới mưa ” đi hỉ

        Hẹn dịp khác.

      • 03/06/2012 lúc 12:00

        Nhưng cái còm này của anh Đinh Trường Giang thì không “lạc đề” tí nào.

      • Võ Trung Tín
        03/06/2012 lúc 23:06

        ” Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng…”

        DẠ ! Tiếc quá, nhưng Ròm em kính vâng lời anh ạ !

      • Võ Trung Tín
        03/06/2012 lúc 23:13

        Phay Van :Anh Đinh Trường Giang đã trả lời rồi đó em: khen cho hai anh em “ròm” còm nhiều hơn

        Tại chị Năm chứ ai! huhuhuhuhuhu…
        Bắt đền chị đó, ai biểu chị…”khen”…làm chi, để ròm em…”có nhau mà như xa”…luôn! huhuhuhuhu…

    • Võ Trung Tín
      31/05/2012 lúc 09:50

      Phay Van :Em tự xoay và tưởng tượng nhé: 90 độ, theo chiều kim đồng hồ

      Chị Năm: Chính chị phát hiện ra góc nhìn bức hình, hay là có ai đó…gợi ý trước cho chị, giống như là chị vừa gợi ý cái góc nhìn này với ròm em vậy…

      • 31/05/2012 lúc 16:21

        Tín: Anh ĐTG gợi ý rằng bức hình giống khuôn mặt nhìn nghiêng của một thiếu nữ…

  6. Võ Trung Tín
    29/05/2012 lúc 12:11

    “Không nên trách sự lạnh lẽo của người khác khi Nhiên còn sống…”

    Đọc câu này, ròm em.. hơi ngạc nhiên, không hiểu ý tác giả NXH lắm?!
    Phải chăng người thi sĩ đầy lãng mạn tài hoa, khi sống có chuyện gì..”ghê gớm” lắm sao mà phải chịu “sự lạnh lẽo của người khác…”?!
    Hay ông thi sĩ này là…”tay trong” của… cs?! hihihihi…
    Ước gì được tác giả NXH…giải thích một chút..nhỉ!?

    Chị Ba, chị Năm…có biết chuyện..”sự lạnh lẽo của người khác…” này chứ, kể cho ròm em nghe với?

    • Võ Trung Tín
      31/05/2012 lúc 09:57

      Chị Năm: Đọc cái đoạn viết của Đỗ Kh. mà chị trích dẫn, ròm em cũng chưa thấy đâu có gì là đề cập, hay nói đến…”sự lạnh lẽo của người khác”…đâu?! ( Hay là ròm em…ngu quá, không biết! hihihihihi…)

      Dẫn và minh chứng…rõ hơn nữa, đi chị Năm! hihihihihi…

    • Võ Trung Tín
      31/05/2012 lúc 22:45

      Trời..trời..! Đã nói ròm em…ngu…rồi, mà chị Năm còn biểu…suy ra??!!
      Chị thiệt là…”khắt nghiệt”..!!!! hihihihihihi…

    • Võ Trung Tín
      01/06/2012 lúc 15:26

      Ròm em nhơ nhớ có lần chị Năm còm hồi đáp cho ai đó, nói rằng…học sinh ở Biên Hoà gọi nhà thơ là…Hải Khùng?!
      Vậy, chắc đây cũng là một trong những lý do sâu xa của…”sự lạnh lẽo của người khác”?

  7. Đinh Thành
    29/05/2012 lúc 14:29

    Một bài viết Hay, gợi trí tò mò tìm hiểu của độc giả…
    Một nghệ thuật viết của tác giả, mà, khiến ai khi đọc xong, sẽ…không bao giờ “quên lãng” nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.

  8. Phạm Sơn
    29/05/2012 lúc 15:48

    Nguyễn Tất Nhiên, một trong những nhà thơ mà các bài thơ, cũng như những bản nhạc được phổ từ thơ của ông, các thế hệ học sinh chúng tôi trước 1975…đều mê và chép vào sổ tay, dù rằng vào thời ấy chúng tôi ( mới lớp 9, lớp 10 ) chưa thật sự biết rõ về nhà thơ lắm!
    Ngày nay, thi thoảng chỉ cần…khẽ nhắc một tí (chẳng hạn như entry này), là một trời thơ tình của ông như hiển hiện ra ngay trong lòng người yêu thơ…
    Vậy, làm sao mà “lãng quên” ông được…

    • 30/05/2012 lúc 21:13

      Bác Phạm Sơn: Nguyễn Tất Nhiên có câu thơ này: “Nắng bờ sông như màu trang vở cũ”. Hay quá hở bác?

  9. 03/06/2012 lúc 00:58

    hihi, TOÀN TẬP NGUYỄN TẤT NHIÊN có chút xíu liên quan đến em…Chị PHAY VAN vui lòng cho em post mấy link về nhà thơ NGUYỄN TẤT NHIÊN ở đây nhé chị:)
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/760/760
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/722/722
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/719
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/645/645
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/181/181

    Hơi lạc đề chút, nhưng em mới tìm thấy truyện THƯ VỀ ĐƯỜNG SƠN CÚC của HOÀNG NGOC TUẤN , và có 1 entry (nữa) về ông:
    http://huyvespa.multiply.com/journal/item/782/782

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi cho Trần thị Bảo Vân Hủy trả lời