Trang chủ > Khác > Cửa mở rồi, vui quá! (*)

Cửa mở rồi, vui quá! (*)

(Những dòng chữ vụng về nơi đây không mang lại thêm gì cho Nhà Văn, bởi Nhà Văn đã là người của công chúng, nhưng việc viết ra những điều này- với tôi là một niềm vui khôn tả.)

Cảm thụ văn chương tới độ say mê một tác phẩm, tác giả nào đó là điều dễ hiểu và rất đỗi bình thường, vì dường như những người mê đọc sách đều kinh nghiệm chuyện này. Hôm nay tôi muốn bày tỏ cảm nghĩ về một Nhà Văn mà tôi ái mộ từ nhỏ, khi mới tập đọc những dòng chữ đầu đời; đồng thời muốn loan một tin vui.

Đứa trẻ con tôi ngày xưa ấy đã may mắn được “làm quen” với chữ nghĩa bằng cả một thế giới thần tiên là các truyện ngắn, truyện dài và thơ trong bán nguyệt san Tuổi Hoa; thế giới đó còn là các cuốn Tuổi Hoa xanh, đỏ và tím thật “hấp dẫn”. Thế rồi đứa bé bị lạc vào “mê hồn trận” các tác phẩm của một nhà văn chuyên viết cho Tủ sách Tuổi Hoa. Nó đã yêu thích cái khu vườn xanh những hoa lá này đến độ “mê” luôn tác giả, và cho rằng gặp được tác giả còn khó hơn cả gặp phi hành gia.

Biến cố 30.04.1975 ập đến. Văn chương bị tận diệt, sách vở bị đốt, kể cả sách của “phi hành gia”.

Nền giáo dục xhcn đã cố gắng tẩy não học sinh bằng cái gọi là văn học cách mạng. Các tác phẩm của “phi hành gia” được nó xếp vào một ngăn kéo trong ký ức và dần phủ một lớp bụi thời gian (cố nhiên, làm sao tránh khỏi). Thỉnh thoảng nó cũng thoáng nhớ về tác phẩm và thắc mắc về tác giả, nhưng tác phẩm chỉ là những kỷ niệm mờ nhạt không rõ nét của quá khứ, còn tác giả vẫn là một dấu chấm hỏi đầy bí ẩn.

Thời gian qua đi… nửa đời rồi cũng đã nhầu áo xưa (1), nhờ một cái (tạm gọi là) “duyên”, tôi giờ biết rằng trong một quãng thời gian dài hơn nửa đời người, Phi hành gia- Nhà Văn mà mình cất giữ “hình ảnh” trong tim bao năm ấy đã từng chọn lựa một thái độ sống. Nếu hình dung quãng đời sáng tác của Nhà Văn như một bản nhạc, thì bản nhạc ấy đã có nhiều dấu lặng tròn, liền ngay sau những tiết tấu sôi động nhất.

Chọn lựa một điều nào đó cũng đồng nghĩa với từ bỏ nhiều thứ. Giữa một xã hội gian tà, sa đọa, Nhà Văn đã chọn sống trung thành với những điều mình viết, để cho Văn vẫn là Người, ngõ hầu diễn tả cho trọn lời: Sống và Viết phải đi đôi (2). Nhưng trong “nghiệp” văn chương, tôi cho rằng cách chọn lựa này làm Nhà Văn đau đớn như phải cắt lìa một chi thể. Nhà Văn đã chọn im lặng vì đời không thể bẻ cong, tô màu điều không thể có (3). Nhà Văn đã chấp nhận ngừng viết hơn là gắng gượng để rồi phải uốn cong ngòi bút. Nhà Văn đã không chối bỏ chính mình, nhưng giữ vẹn toàn một nhân cách đã có những năm tháng được rèn luyện dưới mái gia đình, học đường và trong các công tác phụng sự xã hội hết sức sôi nổi thời học sinh- sinh viên. Nhà Văn không những sống với nhân vật mà còn sống những điều mình viết, và tôi thấy nơi đó một gương mẫu để noi theo.

Mãi đến khi quê hương khuất bóng hoàng hôn (4), cây bút của Nhà Văn mới gặp được những mảnh đất lành. Nhà Văn đi xa nhưng vẫn muốn lưu giữ và phát triển cái “hồn Việt Nam”, vẫn hy vọng bảo vệ tính trong sáng của tiếng Việt và đáp lại sự đón nhận của độc giả (5), bởi Quê hương không phải chỉ là mảnh đất, mà còn chứa cả tình người(6). Mặt khác, điều quan trọng hơn hết là Nhà Văn đang ở trong tim rất nhiều người, những độc giả của “ngày xưa” và cả những độc giả mới sau này, thế nên việc cầm bút lại của Người góp phần cho tình về lại với tình, cho ngàn sau mãi đẹp xinh cõi người. (7)

Độc giả yêu mến Nhà Văn vì nhiều lẽ: Nơi các nhân vật, họ bắt gặp được hình ảnh của chính mình hoặc người thân. Hơn nữa, nếu hiểu con người như một sự đan xen giữa hai mặt thiện và ác, thì nơi tác phẩm của Nhà Văn, độc giả tìm thấy “cái thiện” tận sâu thẳm trong lòng mình. Thêm vào đó, các nhân vật và câu chuyện luôn được xây dựng theo chiều kích hướng thiện: đề cao tình cảm gia đình, thầy trò, bạn bè, lòng nhân ái, tình yêu quê hương, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc… Quả nhiên khi văn chương chuyên chở được những tấm lòng, những từ tâm… thì nó sẽ sống mãi (8). Mặt khác, qua lời văn nhẹ nhàng, có sức lay động lòng người, độc giả dễ dàng nhận thấy những vấn đề, những ý tưởng rất gần gũi, bàng bạc với cuộc sống quanh họ bỗng được tác giả chuyên chở bằng cái vỏ bọc ngôn ngữ thật bình dị, thân thương.

Một nơi chốn để lưu trữ các tác phẩm của Nhà Văn là điều thật cần thiết, hầu cho những người hâm mộ dễ dàng tìm đọc những cái từng là những mảnh đời, từng là một phần tuổi trẻ, từng một thời góp phần làm nên phong cách của họ. Nơi chốn ấy, khu vườn ấy vừa mới có, nó là một món quà được trao tặng từ một thân hữu của Nhà Văn. Đây là một tin mừng nhưng không gây ngạc nhiên, bởi lẽ Nhà Văn có quá nhiều người ái mộ.

Hôm nay một trang web “đẹp”, một khu vườn “xanh” vừa mở ra. Tôi cho rằng Khu Vườn sẽ thu hút ngày càng nhiều độc giả, những người thành tâm thiện chí đi tìm Chân Thiện Mỹ, là những giá trị cao đẹp mà Thượng Đế đã phú ban cho nhân loại. Chúng ta tin rằng khi mà xã hội có thêm những điều thiện, điều tốt đẹp thì cái ác, cái xấu sẽ bị đẩy lui. Chợt nhớ tới một câu nói của Victor Hugo, tuy không chính xác lắm với trường hợp này: “Mở cửa một trường học là đóng cửa một khám đường”.

Vào Khu Vườn thân ái xanh những hoa lá kỷ niệm này, mọi người sẽ ngạc nhiên một cách thú vị bởi không chỉ được ngắm nhìn cách bài trí rất nghệ thuật mà còn được đọc những tác phẩm văn chương, nghe giọng đọc truyện của chính tác giả, thưởng thức tiếng hát (có thể gọi là “vượt thời gian”) và nghe giọng ngâm thơ thật truyền cảm nữa.

Xin chân thành cảm ơn Nhà Văn vì những đóng góp quý báu, những nỗ lực tài bồi cho nền văn học nước nhà. Kính chúc Nhà Văn nhiều sức khoẻ và có thêm nhiều tác phẩm mới. Đồng thời xin cảm ơn những người đã bỏ công tạo trang web hết sức dễ thương này.

Tôi muốn reo lên lời thơ này nhiều lần: Cửa mở rồi, vui quá! (*)

Xin hân hoan giới thiệu với cả nhà: “Khu Vườn” của Nhà văn CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH.

Kính thưa Chị Cam Li rất quý mến,
Em sẽ lại tiếp tục làm một “con mọt sách” lục lọi trong “Tủ Sách” của Chị. Con mọt sẽ không làm rách sách của Chị như ngày xưa nữa, bởi như Chị từng nói: “Sách không còn ở trên giấy, sách ở trong lòng”.

Em xin phép gõ lại bài thơ này kính tặng Chị:

BÀI BẠCH HẠC
(thơ Lê Nguyễn Mai Trắng)

CHO CHỊ NGUYÊN LY
Như hoa cúc nở vàng trên năm ngón
Thấy nụ cười đã chín lúc bình minh
Xin một chút hương hoa chưa nở trọn
Tặng mùa xuân vương vấn biết bao tình.

CHO CHỊ HỒNG HẠNH
Trong đôi mắt u hoài em thương ấy
Có đôi chim cánh nhỏ đã bay về
Mang theo cả trời xuân nồng ngây ngất
Thoáng rộn ràng chao động mấy cơn mê.

CHO MỸ THANH
Trời buồn không có mây xanh
Ai buồn vì bóng Mỹ Thanh gầy gầy?
Xuân về cô bé có hay
Dương cầm vụn vỡ, ngón tay Thanh đàn.

CHO RIÊNG MÌNH
Mùa xuân thích mặc áo vàng
Để yêu hoa cúc, để nàng làm duyên
Thèm nghe tiếng hót chim quyên
Thèm trông bóng bạch hạc chuyền trong mây.

(trong Bán nguyệt san Tuổi Hoa số 196 ngày 01.03.1973)

***


(*): thơ Chị Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
(1, (3) và (7): thơ Chị Trần Thị Nguyệt Mai
(2) và (5): lời Chị Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
(4): thơ Thôi Hiệu
(6): trích chương cuối Người Khắc Bia Mộ- truyện dài Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
(8): trích comment của Chị Trần Thị Nguyệt Mai

*

Chị Cam Li ưu ái gởi tặng trang PV bài Maman oh Maman. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức.

Maman oh Maman

Maman, oh Maman, toi qui m’as donné
Tant de tendresse depuis tant d’années,
Tu le sais bien, quand je serai grand,
Je penserai à toi Maman.

Maman, oh Maman, le jour et la nuit,
Je veillerai toujours sur ta vie.
Je serai là à tous les instants
Pour te protéger Maman.

1. Je te promets, si jamais tu pleures,
De te serrer fort sur mon coeur.
Il n’y aura pas d’amour aussi grand
Que mon amour pour toi, Maman.

Maman, oh Maman, quand tu me souris,
C’est un soleil qui chasse la pluie.
J’essayerai de sourire au temps
Cha-que jour pour toi Maman.

2. Je te promets si jamais tu pleures
De te serrer fort sur mon coeur.
Il n’y aura pas d’amour aussi grand
Que mon amour pour toi, Maman.

Maman, oh Maman, toi qui m’as donné
Tant de tendresse depuis tant d’années,
Tu le sais bien, quand je serai grand
Je penserai à toi, Maman.
Tu le sais bien, quand je serai grand
Je penserai à toi, Maman.

Chuyên mục:Khác Tags:
  1. Đinh Thành
    19/03/2012 lúc 15:27

    ” Cửa mở rồi, vui quá! ”

    Thế thì, XIN CHÚC MỪNG nhé !

    ” Đây cả mùa xuân đã đến rồi
    Từng nhà mở cửa đón xuân vui ”
    ( Nguyễn Bính )

  2. Đinh Thành
    19/03/2012 lúc 15:37

    Tựa đề bài là “Cửa mở rồi, vui quá! “, được Phay Van chú thích là thơ của nhà văn Cam Li, thế thì đề nghị cô Phay Van post bài thơ này lên luôn cho mọi người cùng đọc thưởng thức, được chứ?

    • 20/03/2012 lúc 20:32

      Dạ, em đang xin phép Nhà văn. Bác Đinh Thành chịu khó chờ chút nhé.

      • Trần thị Bảo Vân
        22/03/2012 lúc 15:43

        Chị Năm: Chờ..3 ngày rồi đó nghen! hihihihihihi…
        Chị có đánh bài..lơ..huyền..,không thì nói??!!

        Bác Đinh Thành ơi, con..”đòi nợ”..chị Năm dùm bác đó nghen! hihihihihihi…

      • 22/03/2012 lúc 19:33

        Kính thưa Nhà văn Cam Li,
        Cho phép em gõ lại những vần thơ ngày xưa của Chị nhé, vì những câu thơ này làm em liên tưởng tới hai truyện ngắn của Chị: Mùa Xuân, Mai vẫn nởCây Bút của Ba Tôi.
        Em cảm ơn Chị.

        Kính bác Đinh Thành và “thưa” Út Vân,
        Đây là những câu thơ Nhà văn Cam Li sáng tác vào năm 1975:

        Có ai qua vườn xưa
        Bây giờ đã đóng cửa
        Bao nhớ nhung cho vừa
        Khi cơn đau òa vỡ

        Vườn xưa xanh những lá
        Xanh kỷ niệm tuyệt vời
        Cửa đóng rồi, xa quá!
        Làm sao nhặt lá rơi?

        … sau mấy mươi năm, bây giờ Nhà văn viết lại như sau (hai câu mà bác và Út Vân đang thấy xuất hiện trên banner trang nhà của Nhà văn):

        Vườn xưa xanh những lá, xanh kỷ niệm tuyệt vời,
        Cửa mở rồi, vui quá, ta vào nhặt lá rơi!

      • Đinh Thành
        23/03/2012 lúc 15:44

        Cám ơn Phay Van đã post bài thơ theo đề nghị tò mò của tôi, và cũng cám ơn cô bé sv Bảo Vân đã có cách…”đòi nợ” rất đáng yêu dùm nhé! hehehe…

      • 23/03/2012 lúc 19:03

        Dạ không có chi, bác Đinh Thành.

      • Trần thị Bảo Vân
        23/03/2012 lúc 23:17

        Chị Năm: “thưa” Út Vân!!!!

        Trời..trời..!!!!! Bộ chị Năm muốn Út..”giảm thọ”..lắm hở??!!! huhuhuhuhuhuhuhu..

      • Trần thị Bảo Vân
        23/03/2012 lúc 23:23

        Bác Đinh Thành: Dạ, bác vào chơi, bác cứ đề nghị, yêu cầu..gì gì đó..”thoải mái” với chị Năm con đi, hể chỉ mà dùng bài..lơ huyền..là Út con..réo đòi nợ..ngay liền tắp lự!!!!! hihihihihihi..

  3. Võ Trung Tín
    19/03/2012 lúc 21:00

    Mới đi dạy về, em và Tuấn Anh tranh thủ vào nhà chị Năm đọc lướt bài, vì cả hai còn đi công chuyện…

    Ròm em xin kính chúc mừng nhà mới chị cam Li ra mắt bạn đọc ạ.

    P/s: Chị Năm ơi, gắn giúp em vào còm này một lẳng hoa thật đẹp, để gọi là ròm em chúc mừng ngôi nhà mới của chị Cam Li, nghen chị Năm.

    Ròm em cám ơn chị Năm.

  4. Nguyễn Tuấn Anh
    19/03/2012 lúc 21:02

    CONGRATULATIONS !

    Đốt một phong pháo, chúc mừng chị Cam Li “có nhà mới” ra mắt bạn bè độc giả già trẻ trai gái xa gần được không chị Năm? hihihihihihi…

    • Trần thị Bảo Vân
      21/03/2012 lúc 10:16

      Tuấn Anh! Nhà nước cấm đốt pháo mà…??!!! Đốt pháo sẽ..”ủ tờ” đó ông!!!!!
      Chị Năm ơi, tìm loạt ảnh đốt…Pháo hoa gắn vào cho nó.. lung linh, huyền ảo và hoành tráng đi chị Năm!!!!

      PHÁO HOA

      Qua cầu ngước thấy pháo hoa
      Nổ giòn, nổ giã vui xa vui gần
      Chợt nghe em nói thì thầm
      Ôi hoa muôn sắc nở dần đẹp không
      Anh cười tỏ ý chiều lòng
      Bông hoa hương sắc tuyệt trần vẫn em…

      ( Quang Hưng )

      • 21/03/2012 lúc 11:43

        Bảo Vân và Tuấn Anh xem đốt pháo hoa nhé:

        (Pháo hoa đốt buổi tối. Ơ, thế mình đi ăn tân gia buổi tối à?)

      • Trần thị Bảo Vân
        22/03/2012 lúc 15:40

        Trời..trời..! Chúc mừng sự kiện ra mắt..”tối ư quan trọng”..mà chị Năm tìm cái ảnh đốt pháo hoa gì đâu mà..”xấu quắc”..à!!!!! (không có mắng Út đó nghen!!! hihihihihi…)

        Thì mấy chị em mình bên này xúm lại đốt pháo hoa ban đêm chúc mừng, uống cà phê “cức chồn” BMT mà hôm trước chị Năm còn..dấu, cùng lúc ấy chị Cam Li chủ nhà ở bên ấy đãi tân gia mà, bộ chị Năm..”hổng thuộc bài” địa lý sao!!!!! hihihihiii…

      • Trần thị Bảo Vân
        22/03/2012 lúc 16:00

        Nhà mới đựng lên đẹp chẳng ngờ
        Tình người gặp gỡ kết thành thơ
        Liên đài chẳng ngại văng bùn bẩn
        Thạch trụ không lo dính nước dơ
        Hẹn với mai vàng đưa tết lại
        Cuốn lên rèm gấm đón xuân vô
        Mọi người sinh hoạt lòng thanh thản
        Không rộn ràng theo khói bụi mờ…

        ( Út không nhớ tác giả )

      • Nguyễn Tuấn Anh
        23/03/2012 lúc 12:07

        Đúng.đúng!!! “phê bình”..chị Năm tấm hình pháo hoa..”xấu quắc” như BV nói!!!! hihihihihihi…

        Trời ơi, lại còn..”Đỡ hao của chị (Năm)”..nữa chứ!!!!! Có bà chị hiếu khách tử tế..”đích đáng”..thiệt!!!!!!!
        Chị Năm tính áp dụng bài..”Đông dzui hao” phải không chị Năm!!!!!!!!

      • Trần thị Bảo Vân
        23/03/2012 lúc 23:29

        ” Cảm ơn em”

        Chị Năm, Út..”chê” tấm hình pháo hoa..”xấu quắc”, mà sao chị..”cảm ơn em”?!
        Chị Năm tính chơi bài..tú lơ khơ..gì nữa đây dzậy??!!!!

  5. Nguyễn Tuấn Anh
    19/03/2012 lúc 21:05

    Ấy chết!!! Em quên, cũng như Tín ròm, chị Năm cũng gắn dùm em một lẳng hoa đẹp chúc mừng nhà mới chị Cam Li nghen…

    Cám ơn chị Năm, thôi tụi em xin phép..dzọt..đây chị Năm ơi…

  6. Phạm Sơn
    19/03/2012 lúc 22:25

    Theo link dẫn, lần đầu tiên bước vào “khu vườn”…
    Cảm nhận ban đầu:
    – Môt khu vườn văn chương đích thực, được tác giả chăm chút cẩn trọng lắm!
    Xin chúc mừng sự ra mắt…

    • 20/03/2012 lúc 20:24

      Dạ, “khu vườn” nhìn mát mắt, phải không bác. Nhưng tác giả khiêm tốn quá, vào vườn đâu chỉ là “nhặt lá rơi”?

  7. Mai
    20/03/2012 lúc 20:51

    Nàng Phay ơi, em cũng lựa giùm chị một lẵng hoa thật đẹp để tặng cho chị Cam Li nha.
    Cám ơn em.

  8. Trần thị Bảo Vân
    21/03/2012 lúc 10:15

    Chị Năm ơi, Út xin lỗi, hôm qua vừa gởi 1 còm ở entry BMT xong, chuẩn bị gởi còm chúc mừng trang nhà mới của chị Cam Li, thì tự nhiên mạng trục trặc, không sao vào trang của chị được nữa??!!! Thật là..bực mình luôn vậy đó!!!!!
    Giờ này đang học, Út tranh thủ vào nhà chị đây…
    Chị Năm cũng cho Út gởi một bó hoa đẹp chúc mừng trang nhà mới của chị Cam Li nghen.
    Út cám ơn chị.

  9. Lãng Tử
    21/03/2012 lúc 10:52

    ” Người phụ nữ chúng ta không thể quên rằng mình là bóng râm che chở cho đàn con, là nguồn vui tươi mát của gia đình, đó chính là thiên chức cao quý làm vợ, làm mẹ của chúng ta. Nền tảng của xã hội là gia đình. Người phụ nữ phải cố gắng bảo vệ cho thành trì gia đình đó vững mạnh, để có thể xây dựng quốc gia, cải tạo xã hội. Chính lúc giáo dục, chăm nom con cái, lo lắng việc trong nhà, là lúc chúng ta đã giúp ích cho xã hội nhiều nhất. Công việc gia đình và xã hội phải đi đôi với nhau. Người phụ nữ nếu lo toàn được như thế sẽ không hổ danh là con cháu của Trưng Vương, của Triệu Trinh Nương vậy. ”

    Đọc lại một đoạn kết bài văn biện luận hay, của một cô học sinh lớp 12 năm nào trong quá khứ…

    Vì thế, rất vui và chúc mừng cho cô đã tìm thấy lại động lực và niềm hứng khởi, đam mê viết trở lại của “cô bé học sinh” năm nào, và cũng xin được chúc mừng cho ngôi nhà “văn chương đẹp” mới được “xây dựng” của cô nhé…

    • Trần thị Bảo Vân
      22/03/2012 lúc 15:49

      Chị Năm: Nếu Út nhớ không lầm thì bác Lãng Tử đã trích đoạn văn trong bài mà chị Cam Li đoạt giải “Văn Chương Phụ Nữ năm 1970”, phải không chị Năm?

  10. Lãng Tử
    21/03/2012 lúc 11:14

    Cô Phay Van có thể post lại bài ” Thơ/Nhạc Giao Duyên – Trần Hoài Thư, Vũ Đức Sao Biển, Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh” trình bày, được chứ?
    Cám ơn Phay Van.

    • 21/03/2012 lúc 11:28

      Dạ, kính mời bác Lãng Tử và cả nhà nghe chị Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh trình bày nhạc phẩm “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển giao duyên cùng bài thơ “Thu xa người” của Trần Hoài Thư:

  11. Nguyễn Tuấn Anh
    21/03/2012 lúc 11:38

    Ừ nhỉ, cám ơn BV đã nhắc chi tiết này!
    Đúng đó chị Năm, đốt Pháo Hoa..bằng hình ảnh để chúc mừng, đi chị Năm……

    • Nguyễn Tuấn Anh
      23/03/2012 lúc 12:11

      Chị Năm đốt..pháo hoa gì mà..”xấu quắc”!!!!! hihihihihihi…

      • 23/03/2012 lúc 19:16

        Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh em ơi, pháo hoa đốt ban đêm mà😀

  12. Nguyễn Tuấn Anh
    21/03/2012 lúc 11:39

    ” Trời buồn không có mây xanh
    Ai buồn vì bóng Mỹ Thanh gầy gầy? ”

    Chị Cam Li ơi, hồi xưa chị..”gầy gầy”..lắm hở?
    Sao nhìn hình chị ở entry “Hai truyện ngắn của chị Cam Li”, chị Năm có post hình lúc chị viết truyện “Cô bé viết truyện hoa tím”, đâu có..”gầy gầy”..lắm đâu?!

    • 21/03/2012 lúc 11:48

      Tuấn Anh đọc lại bài “Người Bà Con Trong Kiếp Nào” sẽ thấy Chị Cam Li chưa tới 40 kg.

      • Nguyễn Tuấn Anh
        21/03/2012 lúc 11:54

        Chị Năm, đó là chị Cam Li..sau này!!!!
        Còn..”Mỹ Thanh gầy gầy”..là hình ảnh trong thơ..chụp..năm 1973 mà, chị Năm?! hihihihihi…

      • Nguyễn Tuấn Anh
        21/03/2012 lúc 12:03

        Ủa!! Vậy chị Năm..hồi xưa và bây giờ..có gặp trực tiếp chị Cam Li rồi hở?!
        Thế, sao trong bài, chị Năm nói gặp chị Cam Li..khó như gặp..phi hành gia..!!!! hihihihihi..

      • 21/03/2012 lúc 12:21

        Chị Ba còn gầy hơn nữa, em ơi.
        Thấy chị Năm giỏi hông?

      • Nguyễn Tuấn Anh
        21/03/2012 lúc 12:23

        À, còn chị Hai Nha Trang và chị Tư Hà Linh..”gầy gầy”..nữa chứ??!!
        Chị phác thảo..”thần giao cách cảm”..hết chân dung các chị kính mến cho tụi em xem coi nào??!!! hihihihihi..

  13. Nguyễn Tuấn Anh
    21/03/2012 lúc 11:43

    À, chị Cam Li ơi…..

    “Ai buồn”, là người “trồng cây si” chị hồi đó phải không? và Ai..chính là “Ảnh của chị” bây giờ đó phải không? hihihihihihi..

  14. Ngô Tấn
    22/03/2012 lúc 11:26

    Những trang bài thấm đẫm chất văn chương đẹp thế này, sao bây giờ mới được thực hiện nhỉ?!
    Nhưng thiển nghĩ, muộn còn hơn không, những trang văn chương đẹp này, ắt vẫn còn kịp đóng góp cho đời những điều gì đó, mong là các bạn ở thế hệ trẻ, ít nhất, là có thể…học cách hành văn trong sáng, chuẩn mực…của tác giả.
    Xin chúc mừng sự ra mắt.

  15. Trần thị Bảo Vân
    22/03/2012 lúc 15:37

    Chị Năm, Tuấn Anh ơi,
    Chị.. “Mỹ Thanh gầy gầy”..xuất hiện ở “Áo Đầm Trắng Gia Long” vào Wednesday, 21 March 2012 lúc 22:22…..kìa…!!!!!!

  16. Công Thành
    22/03/2012 lúc 19:57

    Phay Van ơi, cái link “Khu vườn” CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH , lúc này sao tôi không vào được!
    Cô Phay Van thử xem lại sao?!
    Nhưng dù sao – trong khi chờ cô Phay Van chỉnh lại – cũng xin được gởi lời chúc mừng trang nhà mới của chị Cam Li đã ra mắt người đọc khắp nơi nhé.

    • Công Thành
      22/03/2012 lúc 20:04

      Phay Van: Cả 3 links:
      1/ “Bài này “,
      2/ “Người Bà Con Trong Kiếp nào”
      3/ “Áo Đầm Trắng Gia Long”

      Cũng không vào được!
      Xem lại cô nhé…

    • Công Thành
      23/03/2012 lúc 20:19

      Phay Van: Rồi, đêm nay, giờ này vào lại đều thông suốt tất cả links…
      Tôi tản bộ dạo mát..”khu vườn”..đây nhé…

  17. Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    23/03/2012 lúc 10:11

    Cam Li thân mến chào quý anh chị em trang Phay Văn.

    Những cảm tình ấm áp cả nhà dành cho Cam Li thật quý giá, Cam Li vô cùng cảm kích.
    Có được khu vườn để Cam Li gom góp hoa lá vào đó, phải nói là nhờ 2 người bạn quý ở trang Tống Phước Hiệp: Anh chị Nguyễn Long và Kiều Loan. Và có lẽ nhờ anh chị, mà những vần thơ “con cóc” được viết mới lại.

    Khi anh Long viết qua email: “Tôi đang design web tặng chị đây, có một flower flash đẹp nhưng nếu có được 2 câu thơ thì mới gọi là perfect được. Chị có thể cho tôi xin 2 câu (chỉ cần 2 câu) thơ nào mà chị thích nhứt, của mình hay tác giả nào cũng được”, Cam Li đã nghĩ ngay đến 2 khổ thơ (chỉ nhớ 2 khổ) trong bài thơ “con cóc” của mình viết sau 1975:

    Vườn xưa

    Có ai qua vườn xưa
    Bây giờ đã đóng cửa
    Bao nhớ nhung cho vừa
    Khi cơn đau òa vỡ

    Vườn xưa xanh những lá
    Xanh kỷ niệm tuyệt vời
    Cửa đóng rồi, xa quá!
    Làm sao nhặt lá rơi?…

    … và tự nghĩ “sao mà buồn quá vậy?” Buồn như một quãng đời ai đó đã sống qua! Buồn như hoàn cảnh của một đất nước! Tự nhiên Cam Li viết lại:

    Vườn xưa xanh những lá, xanh kỷ niệm tuyệt vời
    Cửa mở rồi, vui quá! Ta vào nhặt lá rơi!

    Bỗng như thấy mở ra cả một bầu trời xanh.

    Khi Cam Li gửi cho anh Long, anh đã viết trả lời rằng: “Nếu biết vầy thì cách đây 37 năm chị chỉ cần làm 2 câu cũng đầy đủ ý nghĩa rồi”. Cam Li chỉ biết cười hi hi.

    Cam Li hy vọng mọi người khi vào vườn Cam Li, sẽ vui khi tìm lại những kỷ niệm xưa, tìm thấy chính mình và tìm thấy tình thân.

    Cám ơn anh chị Nguyễn Long và Kiều Loan, những vị chủ của trang Tống Phước Hiệp, đã dành một sự ưu ái quá đặc biệt cho Cam Li.

    @Phay Văn: Em cứ tiếp tục làm “con mọt sách”, nhưng 2 chữ “Nhà Văn” chị nghe “hổng quen”, xin cho chị được làm chị Cam Li của các em.

    Thưa quý anh chị em, Phay Văn nói đến “phi hành gia” là bởi trong truyện ngắn “Chiếc lồng đèn 40 năm”, Cam Li có viết “cháu luôn tự nói vui với chính mình rằng gặp được phi hành gia còn khó hơn nói chuyện với chú Cuội và chị Hằng”, và Phay Văn họa lại: “gặp được tác giả còn khó hơn cả gặp phi hành gia”. Và thế là Phay Văn cho Cam Li cái nickname là “phi hành gia của em”.

    @Cam Li xin cám ơn lời chúc mừng và những nhận xét chân tình của quý anh Đinh Thành, Lãng Tử, Ngô Tấn, Công Thành, Phạm Sơn.

    @Cam Li xin cám ơn những bông hoa xinh tươi, những hoa pháo của nhóm kiến, cả những bài thơ mà các bạn trích dẫn nữa, làm cho trang nhà Phay Văn thật là ấm áp. Bảo Vân, Tuấn Anh, Trung Tín lúc nào cũng dễ thương.

    @Mai: quả là mối duyên chữ nghĩa, duyên văn nghệ. Em và chị đã gắn kết với trang nhà Phay Văn không rời.

    Mến chúc quý anh chị em một cuối tuần an vui.

    • Đinh Thành
      23/03/2012 lúc 15:43

      Chào chị và cũng cám ơn chị với một cái “còm” hồi âm chứa đầy tình cảm nồng ấm chân tình với mọi người.

    • 23/03/2012 lúc 19:27

      Dạ, em cảm ơn Chị Cam Li. Cuối cùng thì con mọt đã được “gặp” phi hành gia mà nó yêu mến.

      Em cũng xin lỗi Chị vì những lỗi riêng của trang PV, làm Chị mất nhiều thời gian để “còm”.

      • Công Thành
        23/03/2012 lúc 20:24

        Chào chị Cam Li ghé vào chơi và hồi đáp cho mọi người, Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé..

  18. Nguyễn Tuấn Anh
    23/03/2012 lúc 11:58

    Ui!!! Chị Cam Li xuất hiện hồi âm các còm.
    Em kính chào chị ạ.
    Nhưng sao logo của chị lại là logo màu đỏ của chị Năm vậy?

    • Trần thị Bảo Vân
      23/03/2012 lúc 23:16

      Dạ, Út kính chào chị Cam Li vào thăm nhà chị Năm ạ.
      Mấy hôm nay chắc chị bận liền tay liền chân vì chăm sóc “cây cối hoa lá” trong khu vườn mới, phải không chị?
      Út mong “khu vườn” của chị lúc nào cũng luôn xanh tươi và thơm ngát..mãi mãi..

  19. Nguyễn Tuấn Anh
    23/03/2012 lúc 11:59

    Nguyễn Tuấn Anh :À, chị Cam Li ơi…..
    “Ai buồn”, là người “trồng cây si” chị hồi đó phải không? và Ai..chính là “Ảnh của chị” bây giờ đó phải không? hihihihihihi..

    Chị Cam Li ơi!!!!!!

    Có hồi âm..”sót”..câu trên hông chị?! huhuhuhuhuhuhu…

    • 23/03/2012 lúc 19:21

      Tuấn Anh đã thấy hình Chị Cam Li rồi, đã thấy tài năng của Chị Cam Li rồi, vậy em thử đoán xem Chị Cam Li đã làm cho bao nhiêu người buồn. Chị (Năm) bảo là đã có nhiều khu vườn (cây) buồn vì Chị Cam Li mà, em không chịu tin.

  20. Nguyễn Tuấn Anh
    23/03/2012 lúc 12:58

    Em vào khu vườn nhà chị Cam Li – trang bằng hữu -, thấy có bài thơ “Ru Giấc Đông Xưa” của chị Ba Nguyệt Mai sáng tác năm 1974, hình như chị Cam Li đã phổ nhạc? ( vì em thấy có hình bản nhạc )
    Vậy. chị Năm xin phép chị Cam Li, và chị Ba, post bản nhạc này lên nghe, nghen chị năm!
    ( Trong clips nhạc trang nhà chị Cam Li, em chưa thấy có? )

    • 23/03/2012 lúc 19:16

      Tuấn Anh đọc bài này sẽ thấy bản nhạc rất rõ. Còn muốn nghe thì em phải chờ Chị Cam Li hát đã, nếu nôn quá thì em tự hát trước đi nhé😀

      • Nguyễn Tuấn Anh
        24/03/2012 lúc 12:35

        Ui!!!! Vậy là chị Năm người miền..Bắc hở??!!!
        Thế mà lâu nay em cứ tưởng chị người miền Nam!!! hihihihihi…
        Lý do: “Nôn”, thì người miền Nam nói là..Ói hoặc..Ói mửa..chứ!
        Em người miền Nam, vậy chị Năm biểu em..”Ói” rồi.. “tự hát” hở chị Năm??!!!! hihihihihi…

  21. Trần thị Bảo Vân
    23/03/2012 lúc 23:41

    Chị Năm: Út cứ áp dụng nguyên tắc..lần lần, từ từ.. thưởng thức trọn vẹn “khu vườn” của chị Cam Li thôi, vì như vậy thì nó mới chắc và “ngấm” lâu chứ chị!
    Ai biểu chị Năm..”xúi” Út hấp tấp, “dục tốc bất đạt” chi, cho nó..”bội thực”!!! hihihihihihi…

  22. Võ Trung Tín
    24/03/2012 lúc 12:22

    Dạ, chị Cam Li và chị Năm ơi,
    Thay mặt nhóm kiến (các bạn “phân công” ròm em gõ còm này), Ròm em cám ơn chị Cam Li hát tặng cũng như chị Năm post tặng bản nhạc “Maman oh Maman” cho nhóm kiến tụi em và mọi người cùng thưởng thức ạ.

    Dạ, bản nhạc Pháp “Maman oh Maman” này nhóm tụi em đã từng có nghe qua:
    1/ Hoà tấu không lời
    2/ Ca sĩ Romeo hát
    3/ Ca sĩ Vy Hải Triệu hát
    Và hôm nay được nghe thêm qua giọng hát thể hiện của chị Cam Li, được nghe mỗi người thể hiện mỗi chất giọng riêng, làm tụi em cảm nhận nội dung bài hát..về Mẹ..thật tuyệt và cảm động!
    Hai chị ơi, ngoài lời ca nguyên bản tiếng Pháp, tụi em còn được nghe cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày bản tiếng Việt nữa đó…

  23. Võ Trung Tín
    24/03/2012 lúc 12:23

    Lời Việt bản nhạc “Maman oh Maman” do cố ca sĩ Ngọc Lan trình bày:

    MẸ HIỀN YÊU DẤU

    Người mẹ hiền yêu dấu
    Mẹ đã trao về ta
    Thật bao âu yếm
    Trong những năm vừa qua
    Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
    Con sẽ nhớ hoài bóng dáng Người.

    Người mẹ hiền yêu hỡi
    Lúc sáng hay về đêm
    Lòng nguyện luôn luôn
    Săn sóc mẹ bình yên
    Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào
    Khi có ai làm mẹ nghẹn ngào.

    Và con xin hứa
    Nếu lỡ mẹ rơi lệ
    Con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng
    Chẳng tình thương nào
    To lớn hơn cho bằng
    Tình thương yêu con đã trao cho mẹ

    Người mẹ hiền yêu dấu
    Những lúc mẹ cười vui
    Là mặt trời trên tóc
    Mưa bão không còn rơi
    Mẹ hiền có biết
    Khi lớn khôn ra đời
    Con sẽ nhớ hoài bóng dáng Người…

  24. Nguyễn Tuấn Anh
    24/03/2012 lúc 12:49

    Chị Năm..”NÓI TẮT”..nè..!!!!

    Cô Giáo: Hoàng Hoa Thám kỷ niệm 45 năm, là học sinh em nghĩ gì? ( Đúng ra là: Trường Hoàng Hoa Thám…)
    Học Sinh: Dạ, Hoàng Hoa Thám chống Pháp có..30 năm. Em nghĩ Cô dùng phương pháp “phóng đại”..nói cho..cố mạng!!!!!

    Hihihihihihihi…

  25. Nguyễn Tuấn Anh
    24/03/2012 lúc 13:01

    Chị Năm người miền Bắc, vậy chị Năm có bao giờ nghe cái câu..nói tắt..quái đản..này chưa?

    ” Khu tập thể..Cao, Xà, Lá ”

    Hồi ở nhà, em hay nghe mấy bác lớn tuổi, lúc nhậu..nói vui vui, chọc cười về cách.. “nói tắt” quái đản..của người miền bắc xhcn, đó chị Năm!!!!

    hihihihihihi..

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: