Giới thiệu Trường xưa
Các bạn thân mến,
Nguyệt Mai và Phay Văn trân trọng giới thiệu với các bạn một số tài liệu hiếm quý về “Thơ Văn Học Trò” do nhà văn Trần Hoài Thư đã sưu tầm và thực hiện trong tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 35. Như trong lời giới thiệu ông đã viết: “Mong rằng chủ đề này sẽ mang lại ít nhiều những hoài niệm về những ngôi trường xưa của quí bạn… Và thêm một lần để chứng tỏ về một nền văn học miền Nam ngay lúc chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường…”
Xin chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư đã tặng lại cho Nguyệt Mai và các bạn trên trang nhà Phay Văn như một quà tặng văn chương. Nếu các bạn muốn có tập tài liệu này để giữ trong máy của các bạn (dạng ebook), xin liên lạc với Phay Văn.
.
Xin phép giới thiệu một vài trang đầu Thư Quán Bản Thảo số 35:
CHỦ ĐỀ THƠ VĂN
HỌC TRÒ
LTS: Người ta thường nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, như những bài thơ tình của Nguyên Sa, nhưng quả thật, khi đọc lại những trang văn thơ học trò của thời chiến, không khỏi rưng rưng. Bởi người học trò thời ấy, cái thời mà “Ta hỏng tú tài ta đợi ngày đi/Đau lòng ta muốn khóc” (thơ Nguyễn Tất Nhiên), cái thời hầu hết đều mang theo nỗi buồn trên sách vở. Tiếng nổ vẫn nghe đêm đêm. Người thân ở ngoài chiến trường. Hay người yêu, người bạn học có người tử trận hay bị trở về với đôi nạng gỗ…
Những trang kế tiếp là những bài viết được trích từ một số giai phẩm đặc san của các trường trung học miền Nam trước 1975 mà chúng tôi may mắn sưu tầm được.
Mong rằng chủ đề này sẽ mang lại ít nhiều những hoài niệm về những ngôi trường xưa của quí bạn. Về tờ bích báo, giai phẩm bạn đã có lần có mặt, về những áng mây bên ngoài khung cửa, về những gương mặt nhớ nhớ và quên quên.
Và thêm một lần để chứng tỏ về một nền văn học miền Nam ngay lúc chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Như trên một trang báo của trường trung học Gò Công sau đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kính thưa các bác,
Một tài liệu rất quý, phải không ạ.
Chúng ta cùng cảm ơn nhà văn Trần Hoài Thư và một cầu nối rất dễ thương là chị Trần thị Nguyệt Mai.
Anh Công Thành ơi, mọi lần có entry mới, anh luôn vào trang nhà cô Phay Van trước, nay là Lãng Tử tôi trước anh một bước đây nhé…hehehe…
Anh Lãng Tử:
Chúc mừng anh là người đầu tiên mở cửa nhà.
Luôn vui và ghé trang Phay Van thường xuyên anh nhé!
Anh Lãng Tử: chào anh!
Vâng, lần này Công Thành tôi chậm hơn anh và bác Phạm Hoàng Trọng rồi!
Công Thành rất vui…chắc sẽ hứa hẹn một entry đầy những ý kiến thú vị đây, vì anh ” mở hàng” entry mới đó nhé.
Chúng ta cùng…thi đua…”mở hàng”…nhà cô Phay…anh Lãng Tử nghe…hehehe…
Không có đâu…cô Phay Van ơi, Bà nhà tôi… ” hi sinh”…giữ các cháu…cho Công Thành tôi..lóc cóc, lụi cụi…gõ phím…đây cô ơi…hehehe…
Lụi cụi…gõ…đâu có biết anh Lãng Tử và bác Phạm Hoàng Trọng…” len lén “…vào nhà cô đâu…hehehe…
Vui một chút…đừng giận anh Lãng Tử và bác Hoàng Trọng nhé…
@ Anh Công Thành : Chào anh !
Nha Trang xin lỗi anh , vì hôm qua chưa hồi đáp cho anh ở entry trước nha !
Lý do là : khi đang gõ hồi đáp cho anh…thì bị sự cố mất điện anh ạ , mãi đến 16g chiều nay điện lực mới khắc phục xong…
Anh thông cảm nghen !
Ôi chao ! Vậy là Bảo Trâm…tuyệt vời quá rồi : Bảo Trâm lo công việc… ” hậu phương ” để anh Công Thành chiến đấu nơi…” tiền tuyến “…! hi..hi..
Vui anh chị nhé…
Chị Nha Trang: Chào chị, không sao đâu chị!
Công Thành tôi thấu hiểu điều này mà, vì tôi cũng đã từng nhiều lần rất bức bối khi…mạng mất…hoặc…cúp điện…đó chị!
Cứ chân tình với nhau là tốt rồi…
Vui chị nhé!
À, thi thoảng nói…anh ấy…vào chơi cho vui, đi chị Nha Trang…
Phay Van: Rồi, rồi…bà nhà cám ơn Phay Van, và nói cô thông cảm vì không vào chơi thường xuyên được đó!
Bộ sưu tập những Giai phẩm đặc san Xuân trong entry này của các trường học trước 1975, rất có giá trị về mặt tinh thần với những ai đã từng là học sinh, cũng như Gs… qua các thế hệ ở miền Nam!
Cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư đã có lòng, có công sưu tầm và chia sẻ lại với mọi người.
Cũng cám ơn cô Mai và cô Phay Van đã post lên giới thiệu.
Quý lắm! Đáng trân trọng lắm!
Vì có lẽ hiện nay ở trong nước…, chắc là không có ai còn lưu giữ được những trang báo quý hiếm này…sau những đợt truy quét đầy thô bạo và mê muội ngu xuẩn của cái gọi là…” những tàn dư văn hoá phản động ” ( sic ) của nhà cầm quyền sau 1975!!!
Xem tấm hình ” Giai Phẩm Xuân Quí Sửu ” của trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Lãng Tử tôi chợt liên tưởng và nhớ có đọc một bài này, liên quan đến các cựu học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử, xin chia sẻ lại các bác đọc…thư giản tham khảo…
Gõ Google: ” quocgianghiatu.org – Quốc Gia Nghĩa Tử Heritage: Về việc bảo quản và trùng tu nghĩa trang Biên Hoà “
Bác Lãng Tử: Dạ, cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin về trường Quốc Gia Nghĩa Tử.
Kính mời các bác xem bài này (trong TQBT 35) nhé:
NGUYỄN TRƯƠNG HIỀN
(trích giai phẩm trường Quốc gia nghĩa tử -1973)
Cám ơn những người sưu tầm những trang báo Giai phẩm Xuân cũ, đã giúp người đọc có thêm một góc nhìn về những sinh hoạt văn học, của học sinh các trường trung học ở miền Nam trước 1975, điều mà những thế hệ học sinh trung học ở miền Bắc cùng thời rất bị thiệt thòi, vì…” Không bao giờ có được sự tự do ” những sinh hoạt văn học đáng yêu của tuổi học sinh như thế này!
Bác Phạm Hoàng Trọng và chị Năm:
” Học sinh miền Bắc hồi đó được dạy cho lòng căm thù ” Mỹ-nguỵ ”
Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm.., là một bằng chứng hùng hồn cho sự nhồi sọ ” căm thù Mỹ-nguỵ”
Út là thế hệ sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, nhưng đọc những cuốn sách loại này, Út cảm thấy..tội nghiệp và thương hại..dùm cho..các thế hệ học sinh và ” trí thức xhcn “..bị nhồi sọ và lường gạt nhiều quá!
Thế mà họ cứ” ngu xuẩn” khệnh khạng một cách..ngu xuẩn!!!
Đúng thế bác Trọng ạ. Cảm giác là tính nhân văn, nhân đạo được đề cao trong xã hội miền Nam trước 1975. Chiến tranh là chuyện của người lớn, còn tuổi thơ, tuổi trẻ phải được quyền mơ mộng. Những ai được hưởng một tuổi thơ ấy thì may mắn, những ai bị tước đoạt (bởi người lớn) thì thật thiệt thòi. Vậy thì, có nên nặng lời với những người bị thiệt thòi như thế không Bảo Vân? Đất nước này đang và sẽ được định đoạt bởi những người thuộc thế hệ Bảo Vân đấy.
Vì nhiều nguyên nhân lịch sử, đất nước chúng ta bị chia cắt. Sau 1975 tưởng đâu đã sum họp, nhưng tiếc rằng vẫn chưa bao giờ có sự thống nhất trong lòng người như anh em một nhà. Mình rất tiếc rằng những vết hằn chia cách ấy vẫn còn váng vất ngay cả trong tâm hồn những cô bé cậu bé thế hệ như Bảo Vân của chúng ta.
Bao giờ mới thật sự sum họp, thống nhất và yêu thương nhau nữa đây? Buồn thật.
Bác Dong kính: Trước tiên Bảo Vân con cám ơn bác đã đọc còm của con và nêu lên suy nghĩ của Bác.
Bảo Vân con, chưa dám tranh luận với bác – vì sợ vô phép với người lớn -, nhưng vì Bác đã “hỏi” con, do đó con cũng xin phép Bác cho con nêu lên suy nghĩ của mình; nếu vô tình có gì thất lễ, Bảo Vân con mong bác..đừng mắng và chỉ dạy con thêm ạ. Bảo Vân con cám ơn bác trước.
Thưa bác Dong, trong còm bác hỏi con: ” Vậy thì có nên nặng lời với những người bị thiệt thòi như thế không Bảo Vân? ”
Thưa bác, con xin khẳng định và trả lời ngay ạ: ” Không nặng lời một chút nào cả! ”
Bởi lẽ, so với câu..mang những lời kẻ cả, khệnh khạng, xúi dục đầy chia rẽ căm thù, miệt thị, chửi rủa, bài xích.. của cả một hệ thống tuyên truyền nhồi sọ chính trị của miền Bắc, với tất cả người MIỀN NAM như sau:
” MỘT BÈ LŨ TAY SAI NGUỴ QUÂN, NGUỴ QUYỀN ÔM CHÂN ĐẾ QUỐC MỸ ”
Thưa bác Dong: Câu nào NẶNG LỜI hơn câu nào ạ?! Bác có thể..chỉ dạy con thêm chứ ạ?
Thưa bác Dong, Đọc và tìm hiểu sách báo cũng như trên mạng, Bảo Vân con nhận thấy ” Nguỵ quân, nguỵ quyền ” ở Miền Nam..toàn là những người TRÍ THỨC ĐÚNG NGHĨA.. không ạ! Chứ không như kiểu.. TRÍ THỨC DỎM của miền Bắc xhcn..đâu ạ!
Con xin minh dẫn bằng chứng: Bác vào trang ” Tạp chí Gs dỏm VN “..có trong blog của chị Phay Van..thì rõ..đấy ạ!
Thưa bác Dong, Bác..buồn..vì: “…những vết hằn chia cách ấy vẫn còn váng vất ngay cả trong tâm hồn những cô bé cậu bé thế hệ như Bảo Vân của chúng ta..”
Thưa bác, Bảo Vân con.. chưa đồng ý từ ” váng vất”..bác dùng! Mà phải nói thẳng đây là suy nghĩ THẬT SỰ của thế hệ trẻ chúng con, vì bị..lừa dối che mắt!!!
Bác gõ google đọc bài này sẽ rõ là không phải mình Bảo Vân con suy nghĩ như thế đâu:
” Đâu là sự thật – namtong.org ”
Bác có thể cho con biết suy nghĩ thật của bác..sau khi đọc còm của con, cũng như các bài mà con nêu trong còm này của con..được chứ ạ?
Con kính chào bác, chúc bác luôn mạnh khoẻ ạ..
Chị Năm: Út đồng ý..một phần trong quan điểm của chị; nhưng út xin trích dẫn ra đây một vài đoạn của một tác giả trẻ, chỉ hơn út cỡ..4 hay 5 tuổi thôi ( Út xin phép chị..út dấu tên tác giả ), và nó cũng..giống với suy nghĩ của út đó..chị Năm:
1/ “.. Im lặng trước nghịch lý chính là đồng ý với sự nghịch lý đang diễn ra, và điều ấy là thiếu trách nhiệm với bản thân mình, cũng như thiếu tinh thần xã hội với đất nước, (…)chủ động hay bị động hợp tác với cái cơ chế phản tiến bộ là một gánh nặng tội lỗi..”
2/ “..Việt Nam hiện nay là một trong những xứ sở của điều nghịch lý. Đây là cái xã hội mà những kẻ kém tài kém đức lại thăng tiến nhanh nhất và đạt được địa vị cao nhất..”
3/ “..Sự an phận do sợ hãi và thiếu hiểu biết khiến người ta im lặng chấp nhận nghịch lý trong bất cứ lĩnh vực nào cũng là biểu hiện..bệnh hoạn..”
4/ “..Là những thanh niên mang trong mình lý tưởng vượt qua trở ngại để chinh phục, để đạt đến sự canh tân trong cuộc sống cá nhân và cho đất nước, chúng ta phải làm gì đó để tỏ thái độ rõ ràng đối với những sự việc bất công phi lý..”
Chị Năm ơi.., út đọc tìm hiểu còn nhiều nhiều..lắm, nhưng một vài câu trích dẫn như thế, để nói rằng..thế hệ trẻ, trong đó có em..luôn luôn hướng đến chân lý.., vì út luôn tin tưởng:
” TRUTH WILL CONQUER !”
Mình hiểu chứ Bảo Vân. Những gì người ta tuyên truyền trong thời gian chiến tranh trước 1975 còn kinh khủng hơn nhiều, nặng nề hơn nhiều. Bởi tuyên truyền cũng là một trận chiến mà, từ thời cổ đại thì vũ khí tuyên truyền cũng đã được sử dụng trong chiến tranh, những cuộc chiến tranh đơn sơ, chưa vì ý thức hệ. Hãy xem phim cổ trang, Tây cũng như Tàu, cứ phải mắng mỏ nhau trước đã rồi mới thúc ngựa chĩa giáo vào nhau. Trường ca I-li-át và Ô-đi-xê đầy những trận khẩu chiến như vậy.
Tới các cuộc chiến tranh hiện đại, việc đưa ra các luận điệu, hình ảnh, clip…nhằm bôi nhọ nhau, lên án nhau cũng không ít. Để tấn công I-rắc Mỹ vẫn phải dùng hơn một lần các chứng cứ giả, các bức ảnh giả để lấy được sự đồng tình của quần chúng.
Phía Bắc, trong một cuộc chiến không cân sức về khí tài, họ phải sử dụng hết cỡ thứ vũ khí tuyên truyền ấy. Không phải tự họ nghĩ ra đâu, Gơ-ben của Đức quốc xã đấy.
Vấn đề là, sau 1975, với tư cách người chiến thắng trong một cuộc chiến anh em, huynh đệ tương tàn, họ vẫn không nhận ra cần phải xóa bỏ mọi hận thù (người nhà mà), cần phải dắt tay nhau cùng xây dựng lại đời sống, cùng chịu khó khăn, cùng chia hạnh phúc. Thế là bao nhiêu cuộc chia ly lại tiếp tục chia ly…
Vết dao chém còn có ngày liền da thành sẹo. Sao những máu mủ thù hận ấy chúng ta cứ để nó chảy mãi chảy mãi thế Bảo Vân? Họ cũng là người Việt mình mà? Họ là nạn nhân, thậm chí là nạn nhân của chính họ nữa. Hãy thương họ thay vì nguyền rủa. Tất nhiên, làm được như vậy chỉ có Thiên Chúa, nhưng hãy làm giống như Người.
Bác Dong kính: Đọc còm của bác, Bảo Vân con cảm nhận được cái tình và lòng đôn hậu của bác!
Con cũng nhất trí như chị Phay Van: ” Ước chi mọi người có được tư tưởng như bác thì VN mình “đẹp” biết bao ”
Nhưng.., điều ước ao đó làm sao mà hiện thực được, phải không bác?!
Với Bảo Vân con, thì: Cộng Sản hay Quốc Gia, hay là..gì gì..đó.., cũng chỉ là một..danh từ!
Điều cốt lõi mà Bảo Vân con nhận thức rõ qua thực tế cuộc sống, đó là cái bản chất của người cs : CS ..họ luôn luôn man trá, luôn luôn xảo quyệt một cách “điêu luyện”, người cs luôn luôn nghi ngờ, không bao giờ tin tưởng những người..không là cs, họ luôn luôn gây chia rẽ, tạo sự đấu tranh hay nói chính xác là tạo sự đấu đá tranh giành, đưa đến cái cảm giác mọi người luôn ngờ vực, gian dối, không trung thực với nhau..trong tất cả mọi lĩnh vực…!!!
Điều này Bảo Vân con chắc không cần dẫn chứng, vì thực tế cuộc sống, bác Dong ắt hẳn là rõ hơn Bảo Vân con nhiều.., đúng không bác?!
” Vết dao chém còn có ngày liền da thành sẹo..”
Thưa bác Dong, Bảo Vân con nhất trí luận điểm chân lý này!
Nhưng, thưa bác: Nếu vết dao chém ấy nó là vết sẹo X..ngay CHÍNH GIỮA KHUÔN MẶT..!
Thì liệu vết sẹo X..này..có mấy người..quên được..hở bác?!
Thưa bác, Bảo Vân con chỉ nói lên suy nghĩ của mình, chứ..không dám lục vấn..gì ạ!
Kính chúc bác luôn vui khoẻ..ạ…
Chị Năm: Út..chưa dám “tranh luận”.. với chị về câu hỏi của chị Năm đâu!!! hihihihihi…
Vì..út..có suy nghĩ..hơi khác..với chị Năm!
Út sợ..chị Năm..mắng, và cũng sợ..chị..” khai trừ”..út..ra khỏi..hội ăn quà rong!!!!! hihihihihi…
Thôi.., út..”thua trước”..cho..nó..lành..!!! hihihihihi…
hèn?!…..sao chị Năm..lại..nói..thế..?????!!!!!!
Út..xin lỗi, nếu làm chị Năm..giận!!!!!
Chị Phay Van: Bảo Vân xin lỗi chị nghen!
Bảo Vân..đang học hỏi với..Bác Dong..cơ mà?!
Chị Năm; Út Vân..quý chị thật mà!
Đêm nay em vào chơi, ý muốn nói một lời chào với chị Năm..mai Út nghĩ tết về nhà..ăn tết..
Vào nhà đọc các còm, út hơi hơi..buồn buồn..
Nhưng thôi.., út mong chị bỏ qua..nếu út không phải với chị Năm..nghen..!
Chị Năm phải trả lời còm này của út..bằng 3 biểu tượng..cười hết cỡ, thì út mới biết chị Năm..không giận và..ghét út..đó..!
Ái chà, cô bé này đáo để đây. Ừ, chúng ta bàn tiếp tí cho vui nhé.
Những người, mà được Bảo Vân “nhận thức rõ qua thực tế cuộc sống” có lẽ chưa bao giờ là người cộng sản theo đúng định nghĩa của chính các lãnh tụ cộng sản hoặc kẻ thù của họ. Vậy nên, cái mà Bảo Vân thấy “..họ luôn luôn man trá, luôn luôn xảo quyệt một cách “điêu luyện”, người cs luôn luôn nghi ngờ, không bao giờ tin tưởng những người..không là cs, họ luôn luôn gây chia rẽ, tạo sự đấu tranh hay nói chính xác là tạo sự đấu đá tranh giành, đưa đến cái cảm giác mọi người luôn ngờ vực, gian dối, không trung thực với nhau..trong tất cả mọi lĩnh vực…!!!” có vẻ giống một bọn lưu manh. Nói cụ thể hơn, chưa từng có một xã hội cộng sản trên trái đất này chứ chẳng riêng Việt Nam ta. Lý tưởng cộng sản thì có đấy, và có thời nó còn được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ và theo đuổi. Lớp người đầu tiên theo đuổi và hy sinh cho lý tưởng ấy có vẻ là “cộng sản” nhất, họ để lại khá nhiều tấm gương đáng khâm phục. Chúng ta phải khách quan mà nhìn nhận điều đó.
Càng về sau, những người được cho là cộng sản càng biến chất, điều này hợp quy luật, vì trong giai đoạn lịch sử này của loài người, chủ nghĩa cộng sản và những con người lý tưởng của họ đang là điều hoàn toàn không tưởng, họ không có đất để tồn tại. Chúng ta khoan bàn đến tương lai, vài trăm năm hay ngàn năm sau vì xa xôi quá, chỉ xác nhận một điều là đa số những người hiện nay coi như cầm ngọn cờ cộng sản đều giả hiệu. Họ, hoặc bình thường như mọi người, hoặc “lưu manh” như những gì Bảo Vân thấy qua thực tế.
Bao nhiêu năm sống qua bao nhiêu thời, đúng là “bác Dong ắt hẳn là rõ hơn Bảo Vân con nhiều..” nhưng kể cả bây giờ vẫn còn nhiều điều ngỡ ngàng về cả những người “cộng sản” và “không cộng sản” đấy?
OK, đặt một giả thuyết vui vui, nếu bây giờ cho Bảo Vân quyền được định đoạt, Bảo Vân sẽ “xử lý” như thế nào với những kẻ đại diện cho cộng sản trên đất nước mình?
Giả thiết vui vui Bác Dong đua ra thật lý thú.
Tôi xin góp ý một chút. Nếu được “xử lý”, tôi sẽ hỏi lại những người nhận là thích chủ nghĩa Cộng sản cho chắc chắn, rồi trao một phần đất nước tương xứng với tỷ lệ của họ trên toàn dân số để họ có thể sinh hoạt và phát triển theo lý tưởng của họ. Sau đó, mỗi năm tôi sẽ cho cả nước đăng ký lại. Nếu số người thích Chủ nghĩa Cộng sản tăng, tôi sẽ tăng phần đất dành cho họ lên, nếu số người này ít đi, tôi sẽ điều chỉnh diện tích đất lại cho tương xứng.
Hoặc tôi có thể để họ sinh hoạt chính trị như một chính đảng, bình đẳng với các chính đảng khác.
Nhưng họ phải từ bỏ Bạo lực.
Bác Dong kính: Bảo Vân con thật sự rất vui, khi bác là người lớn mà rất cởi mở thân tình..”trò chuyện” và chỉ dạy..cho con, Bảo Vân con kính cám ơn bác về sự cởi mở rất thân thiện này của Bác ạ.
Thưa bác, bác nhận xét ý còm của con, và dùng cụm từ ” có vẻ giống một bọn lưu manh”, thưa bác, bác nhận xét..RẤT CHÍNH XÁC như ý Bảo Vân con muốn diễn đạt ạ!
Bởi lẽ: theo cá nhân con, những người cầm quyền cs trong suốt 36 năm qua, cũng như trước đây ở miền Bắc, điều hành đất nước không theo một tiêu chuẩn luật pháp nào cả, luật là họ, họ muốn làm gì thì làm, họ điều hành đất nước giống như.. cách hành xử của nhóm tội phạm Mafia, xã hội đen..
Bảo Vân con minh dẫn..bác nhé:
1/ ” Ở VN có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng LUẬT RỪNG ”
( Lời phát biểu chua chát của Ls Ngô Bá thành )
2/ ” Ở VN xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hoà cũng được, xử thắng cũng được ”
( Lời phát biểu của Chánh án toà án tối cao, nhiệm kỳ 1997-2002 : Trịnh Hồng Dương )
3/ ” Ở đây Luật là Tao, Tao là Luật ” ( câu phát biểu này thì tất cả mọi người ai cũng biết, nhưng ngay lúc gõ còm này thì BV con lại..quên tên người phát biểu. Chắc Bác Dong nhớ tên người phát ngôn câu này..chứ ạ? )
Thực tế đã chứng minh hùng hồn cho tính chất hành xử và điều hành đất nước..LƯU MANH..này:
1/ ” cải tạo” lưu đày..vô thời hạn..không cần xét xử những..” Nguỵ quân nguỵ quyền ” của VNCH.
2/ Bịt mồm thô bạo Lm Nguyễn Văn Lý trong phiên toà
3/ Vụ án ” bao cao su”..của Ts Cù Huy Hà Vũ .
……………
Thưa bác Dong, chắc là còn nhiều vô số những trường hợp hành xử..lưu manh..không tuân theo một trình tự luật pháp nào..nữa, phải không bác?!
” Lý tưởng cộng sản thì có đấy, và có thời nó còn được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ..”
Vâng, thưa bác có thể là như thế..! và kết quả hình ảnh minh chứng sinh động và hùng hồn của lý tưởng cs là một đất nước..” Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên “..đúng không bác? Thưa bác, hẳn bác Dong đã đọc bài ” Khóc tập thể ” của GS Nguyễn Văn Lục, mà ở các entry trước.. có bác nào đó..đã chia sẻ link?
Thưa bác Dong, bác đưa ra..”một giả thiết vui vui”..!
Thật tình, thì với lứa tuổi và cái tầm của con, lúc này..chưa thể nào ” xử lý”..được! ( Con nói CHƯA, chứ không hẳn là..KHÔNG..đó nghen bác! hihihihii..)
Nhưng bác đã nêu lên như thế, thì con cũng..vui vui..nói ra suy nghĩ của con ạ:
Thưa bác, cá nhân con có.. 2 cách “xử lý”:
1/ Thưa bác, châm ngôn Pháp có câu nói rất nổi tiếng mà ai cũng biết: ” Với chữ NẾU, người ta có thể nhét cả Paris vào trong một cái lọ! ”
Vì vậy cách ” xử lý 1 ” là : KHAI TỬ CNCS ! bởi lẽ, CNCS không thể nào sửa sai được, mà chị có cách là..XOÁ BỎ NÓ HOÀN TOÀN !
2/ Trưng cầu ý dân một cách tự do, dân chủ thật sự..Xem người dân có thật sự..theo cs nữa hay không?
Và lập nên một chế độ..Đa Đảng..để điều hành đất nước…
Chỉ là một vài ý suy nghĩ ngây thơ nhưng rất thật tình của một ” cô bé sv ” !..rất kính mong..bác chỉ dạy thêm ạ…
Chúc bác luôn dồi dào sức khoẻ.
Kính,
Các bạn thân mến,
Nguyệt Mai cũng xin giới thiệu tiếp với các bạn một số bài thơ về học trò mà nhà văn Trần Hoài Thư đã sưu tập trong số TQBT số 35 này.
TRẦN DZẠ LỮ
▬▬▬▬▬▬▬
Gửi người hoa khôi Đồng Khánh
Rồi chiều nao ta trở về trường cũ
Đứng ngơ ngơ với nỗi nhớ bay vòng
Hương sứ còn thơm ngai ngái trước sân
Sao áo trắng, tóc dài xưa đâu nhỉ?
Em của một thời hoa khôi như thế
Của một thời mắt biếc mộng son tươi
Ta đã tốn biết bao chiều lặng lẽ
Theo em về nhưng tình vẫn mù khơi…
Em mấp mé bên kia đời gương lược
Nón cặp nghiêng nghiêng trên lối nhỏ đi về
Gió cũng thầm ghen với mắt sao khuya
Dáng đài các làm sao người có được?
Hoa khôi hát biết bao là chim bướm
Cũng sững sờ thôi dưới nắng mê mê
Thời trung học ta vẫn còn vụng dại
Làm thơ tình mà không dám trao tay…
Rồi mất em chỉ còn sầu ở lại
Giữa hồn ta và hóa thành mưa bay
Giữa hồn ta kỷ niệm rung chuông hoài
Hoa khôi vẫn lặng thầm xa biền biệt!
Rồi chiều nay ta lại về trường cũ
Tìm em xưa giờ em ở phương nào?
Hương sứ vẫn còn thơm bên cửa sổ
Sao dấu đời người khuất nẻo chiêm bao?
CAO THOẠI CHÂU
▬▬▬▬▬▬▬▬
Thư gửi cô học trò nhỏ
Trời đất cũng mừng em chóng lớn
(dẫu rằng hơi chậm trước dung nhan)
Hoa cũng mừng em hương thật ấm
Và nắng vàng thơm giữa đại ngàn.
Đã tốn thời gian ngồi thả tóc
Đã viết vu vơ xuống mặt bàn
Và một ngày kia còn phải đọc
Mấy ngày chưa hết lá thư xanh
(Sẽ hiểu đường xa trên mặt đất
Chỉ là khoảng cách rất không xa
Đường đi của chữ trong lòng giấy
Đi mãi mà không tới được nhà)
Đã biết soi gương và thấy thiếu
Một điều gì đó phía sau lưng
Phải có hai người em đã hiểu
Một mình nên thấy rất cô đơn
Và thấy rất dài đêm thứ bảy
Chuông đồng hồ nghe nhức trong tim
(Vào tuổi em xưa thầy cũng vậy
Nghe vô cùng nỗi nhớ mênh mông.)
NGUYỄN BÍNH
▬▬▬▬▬▬▬
Trường huyện
Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ
Lá sen vương phấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ.
Em đi phố huyện tiêu điều quá
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi.
HOÀNG LỘC
▬▬▬▬▬▬
khi còn ở đệ tam
thuở ấy trời không mây trắng bay
thuở ấy lòng chưa biết đổi thay
tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
sách vở hờn theo những dấu tay
tôi nói mắt em màu đại dương
rồi nghĩ vì sao mình lại buồn
khi mùa xuân lạnh chùng vai áo
khi nắng hè qua tuổi học đường
em hát bài ca loài ve sầu
tôi thả lời thơ chiều không màu
hành lang dài để em dời gót
tôi vẫn buồn riêng dám nói đâu
năm mùa thu dưng vàng trong tôi
năm mùa xuân hồng em nét cười
lòng có gần đâu mà xa cách
tình có bao nhiêu mà ngậm ngùi
tôi giữ lời em đã quá xưa
e trời nổi gió mây giăng mưa
tuổi học trò bay rồi ai khóc
tuổi tình yêu trôi rồi ai chờ ?
thuở ấy trời xanh chỉ một lần
thuở ấy tình chưa bớt ngại ngần
tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
áo đã thu và tóc đã xuân
có phải em buồn hay vẫn tôi ?
có phải thơ hờn hay nắng rơi ?
bây giờ hai đứa nhìn không thấy
chỉ thấy sân trường cỏ úa phơi …
1963
***
PHAN NHỰ THỨC
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bài tình buồn
người qua nhà tôi, mỗi ngày bốn bận
nón nghiêng che nên chẳng thấy tôi buồn
ngày bốn bận nhớ thương, tôi đúng hẹn
đứng đợi chờ nón trắng với tay thon
mười ngón tay thon của người con gái
– mười đắn đo suy tính chuyện ân tình
tôi nhìn thấy tay người chưa nhẫn cưới
vẫn ngại ngùng khi trao gởi thư xanh
lá thư ấy xanh xanh màu nước biển
xanh như màu áo ấm của người yêu
nằm trong sách vẫn thơm từng ước hẹn
ngát tình thơ vừa nhớ sáng thương chiều
người vẫn thế áo học trò vẫn trắng
guốc thời trang kiêu hãnh bốn mùa cao
bàn chân thon đè trên biển cát
đêm chờn vờn tình ái rộn chiêm bao
tôi cơm áo, bây giờ xa sách vở
tuổi phiêu bồng rơi rớt một mùa xuân
thơ tình ái thôi bướm vàng cánh vỗ
còn tâm hồn: một gốc rạ cô đơn
Chị Ba: Quả là Lão thi sĩ..sưu tầm thơ! Bác Trần Hoài Thư đã sưu tầm những bài thơ theo chủ đề.., toàn là ” độc chiêu “..không hà!!!
Chị Ba ơi, chị post cái bìa của cuốn TQBT số 35 lên, cho mọi người cùng xem..đi chị Ba!
Bảo Vân thân mến,
Chờ chị hỏi xin nhà văn Trần Hoài Thư bìa của cuốn TQBT số 35 rồi sẽ post lên cho mọi người cùng xem em nhé.
Trong cuốn này, nhà văn THT còn sưu tập những bài văn cũng rất “độc chiêu”, để từ từ rồi chị Năm sẽ post lên cho em đọc nghe.
Út Vân ơi,
Bìa của cuốn TQBT số 35 đây em:
Không có chi Út Vân à. Em vui là được rồi.
Chị cũng cám ơn em Năm thật nhiều đã giúp chị post cái bìa lên cho các bạn xem, Phay nhé!
Phay Van: Cám ơn em đã đồng cảm. Nhưng theo chị nghĩ, trừ nhà thơ Nguyễn Bính ra, những bài thơ này được các thi sĩ sáng tác khi đang còn đang là học trò em ạ.
Phay Van yêu mến,
Trả lời cho em xong chị lại xin ý kiến của nhà văn Trần Hoài Thư. Theo như ông biết, Trần Dzạ Lữ, Phan Nhự Thức, hay Hoàng Lộc (?), đều đã hết tuổi học trò khi họ viết những bài thơ này. Sorry em.
Phay Van mến yêu,
Ngày xưa chị không tham gia ban báo chí khi học năm cuối bậc trung học ở nữ trung học Lê Văn Duyệt nên chẳng có gì để kể cho em nghe về việc thực hiện Giai phẩm Xuân cả. Tuy thế, chị có gởi một bài thơ và đã được chọn đăng. Nhưng bây giờ thì không còn nhớ nội dung của nó nữa. Năm sau, khi chị đã rời trường, cô em của một người bạn ở trong ban báo chí, nên nhờ cô bạn của chị xin bài. Chị đã gởi bài thơ này, để chị gõ lại tặng em và tất cả các bạn trên trang nhà Phay Van nha.
Em học trò
Em học trò áo trắng tập vở hồng
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt xanh trong
Chân guốc khua vang những chiều, những sáng
Đường tương lai vẫn ươm mộng chờ mong
Em thương vẻ dịu dàng trong lớp học
Với thầy cô, với bè bạn dấu yêu
Thương sân trường, thương hàng cây xanh lá
Thương hành lang bao kỷ niệm chắt chiu
Và bốn mùa trôi đều như nhịp thở
Em vui tươi bên hạnh phúc ngập tràn
Bên thầy bạn nồng nàn hương sách vở
Ơi chuỗi ngày thần thánh bao âm vang!
Em chợt thấy tháng ngày trôi nhanh quá
Rồi một ngày hẳn em phải xa trường
Rồi một ngày em trở thành kẻ lạ
Vẫy tay chào vĩnh biệt những mến thương
Em sẽ bước lên bậc thềm Đại Học
Sẽ rời xa hàng cây lá mướt xanh
Sẽ rời xa những tháng ngày ngà ngọc
Sẽ rời xa màu áo trắng hiền lành
Và chừ em đã vĩnh biệt trường yêu
Bảy năm qua ghi kỷ niệm thật nhiều
Ngày vàng son thôi em không còn nữa
Trong sân trường lá vẫn rụng đìu hiu…
Trần thị Nguyệt Mai
Phay Van thân quý,
Cám ơn em đã yêu mến chị mà nói như thế. Chị không dám đâu. Gõ lại để tặng em và các bạn đọc cho vui chứ chị không dám sánh ngang với các nhà thơ tên tuổi đó. Thơ chị chỉ thuộc loại “con cóc” thôi, em ạ.
Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe nhạc phẩm “Tình đầu một thời áo trắng”, nhạc và lời của Trầm Tử Thiêng do ban hợp ca Asia trình bày:
Kính mời các bác thuởng thức bài thơ (trích TQBT 35):
Bếp lửa nhà em
(đặc san xuân Petrus Ký 1974)
ĐỔ VƯỢNG
Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe lại bài nhạc “Trường cũ tình xưa” do cố ca nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác với tiếng hát Thanh Thúy.
Cô Nguyệt Mai và cô Phay Van: Chắc Công Thành tôi…giữ các cháu…không bằng bà nhà tôi đâu! hehehe…
Thôi thì, Công Thành tôi…chịu khó lụi cụi từ từ gõ lóc cóc ” một ngón ” chia sẻ lại cả nhà vậy nhé…hai cô thân mến.
Hôm nay, đầu tiên là bài thơ trong chủ đề trang bìa của Văn Học số 139 – tháng 11 năm 1971:
HỮU LOAN : MỘT BÀI THƠ MƯỜI NĂM TÙ NGỒI
” Nhân được đọc qua bài thơ ” Những Thằng Nịnh Hót ” của một nhà thơ lớn ( nổi danh thế giới của Liên Xô ) là Maiakopski viết về những thằng nịnh hót của chế độ Cộng sản Nga Xô, rồi nhìn thấy những thằng nịnh hót dẫy đầy Hà Nội, dẫy đầy trong đảng, cảm khái anh – Hữu Loan – làm ngay bài thơ ” Cùng Những Thằng Nịnh Hót ”
Bài thơ như sau… ”
( Trích…” Kim Nhật – Một bài thơ mười năm tù ngồi ” )
Phay Van ơi: Ừ, nhiều lúc gởi comment…nó ” mất tiêu”…cũng bức bối lắm, nhưng trình độ vi tính của Công Thành tôi là…i tờ…cô Phay Van ơi!
CÙNG NHỮNG THẰNG NỊNH HÓT ( Trích Giai Phẩm Mùa Thu tập II , sau khi đọc bài ” Những Thằng Nịnh Hót ” của Maiakopski ) – HỮU LOAN –
Dưới thời kỳ Pháp thuộc
Những thằng nịnh hót nghênh ngang
Lưng rạp trước quan Tây
Bắc vợ như thang
Chân trèo danh vọng
Đuổi vợ chúng đi
Lọt theo đầu chúng
Bao nhiêu nhục nhằn
Nhục mất nước muôn phần,
Nhục cùng nước
với những thằng nịnh hót.
Một điều đau xót
Trong chế độ chúng ta
Trong chế độ dân chủ cộng hoà
Những thằng nịnh còn thênh thang
đất sống.
Không quần chùng áo thụng
Không thang đàn bà,
Nhưng còn
thang lưng
thang lưỡi.
Những mồm
không tanh tưởi
Ngậm vòi đu đủ
Trợn mắt
Phùng mang
Thổi vào rốn cấp trên:
” Dạ, dạ, thưa anh…
Dạ, dạ, em, em…
Gãi cổ
gãi tai:
“…anh quên ngủ
quên ăn
nhiều quá ”
Anh vì nước
vì dân
hơn tất cả
từ trước đến nay ”
Chân xoa
và xoa tay
Hít thượng cấp
cứ thơm
như mùi mít.
Gọi như thế là
phê bình cấp trên
kịch liệt.
Gặp cấp trên chủ quan,
Mũi như chim vỗ cánh,
Bụng phình như trống làng,
Thấy mình
đạo đức
tài năng
hơn tất cả.
Như thế là chết rồi:
Quân nịnh tha hồ lên cấp
Như con gì nhà gác lên than
Còn muốn lên thủ trưởng
cơ quan,
còn đi đây
đi đó
Lưỡi và lưng
Lắm thằng gian khổ
Chúng nói ở đâu
Thối thóc thuế
Mục kho hàng
Phong trào suy xụp
Nhân dân mất cắp
đang giữa ban ngày.
To cánh và to vây.
Những ai
không
nịnh hót
Đi, mang cao
liêm sỉ con người,
Chúng gieo hoạ gieo tai
kiểm thảo
hạ tầng
– còn quy là phản động
Có người
đã chết oan,
vì chúng
Vẫn thiết tha yêu chế độ
đến hơi thở cuối cùng.
Nguy hiểm thay
Thật khó mà trông
Chúng nó nguỵ trang
Bằng tổ chức,
Bằng quan điểm nhân dân
bằng lập trường
chính sách.
Chúng nó
còn thằng nào
Là chế độ chúng ta
chưa sạch.
Phải làm tổng vệ sinh
cho kỳ hết
mọi thằng.
Những người
đã đánh bại
xăng lăng
Đỏ bừng mặt
vì những tên
quốc xỉ,
Ngay giữa thời nô lệ
Là người, chúng ta
không ai biết
cúi đầu!
( Hữu Loan – Trích Giai phẩm mùa thu – tập 2, tháng 9 – 1956 )
Bác Công Thành ơi! Bác post bài thơ của thi sĩ Hữu Loan rất hay, nhưng..Chủ đề entry này nói về..HỌC TRÒ..mà bác Công Thành !!!!
Bác tính..dzợt luôn..mấy tay nịnh nọt.., không cho chúng trốn..hở bác!!!!??? hihhihhihihi…
Cháu Tín ròm ơi! Ừ, cháu có ý kiến đúng đấy…ròm! hehehe…
Lẽ ra bác gõ bài thơ này bên entry trước, nhưng thấy bên ấy… dài dài comments rồi, vì vậy nên bác chuyển sang entry này.
Như chị Năm cháu nói đó, nếu đọc liên tục mạch comments…thì hiểu, cháu thông cảm nghen…
Mình…”dzợt”…chúng bên entry này…cho nó…”thời sự”…!
Đồng ý chưa…Tín ròm…hehehe…
Cám ơn anh Công Thành nhiều lắm. Thật là một tài liệu đáng quý. Tiếp tục chia sẻ nữa nghe anh.
Cô Mai, cô Phay Van: Được, được, hể ranh rảnh là Công Thành tôi gõ chép ngay!
Gần tết… nên tôi hơi bận rộn chút, hai cô thông cảm nhé!
@ Anh Công Thành :
Trong cuốn Văn Học – bị rách mất nhiều trang và bìa – mà Nha Trang có , vẫn còn bài này , Nha Trang ” phụ ” gõ chép lại cùng anh chia sẻ với mọi người nghen :
Mừng Báo VĂN HỌC Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên ( Đêm 31/10-1971 tức 13/9 Tân Hợi tại CLB Trung Tâm Văn Bút – số 107 , đường Đoàn Thị Điểm Saigon ) – Do cụ Linh Điểu sáng tác , cô Huệ Đăng hát , Văn Năm đàn đáy , nhà văn Dương Thiệu Mục cầm trống chầu :
( Mưỡu )
Nguyệt san Văn Học là tên
Quý Thu Tân Hợi chu niên thứ mười
Trung tâm Văn Bút là nơi
Có thơ có rượu đón mời tao nhân
( Nói )
Đêm thu tại Trung tâm Văn Bút
Rượu nghiêng bầu chén thuốc đón tao nhân
Khách văn chương dù lắm bước phong trần
Bao văn hữu vẫn xả thân say văn nghiệp
Dị thư khả ái như minh nguyệt
Giai sĩ tương phùng thắng hảo hoa
Ngọn bút thần tô thắm lại sơn hà
Xây văn hoá quốc gia thêm vững chắc
Tình hàn mạc , chân thành sâu sắc
Nghĩa kim bằng tương đắc hoá tương thân
Thanh cao là mối duyên văn .
( Linh Điểu )
Cám ơn Nha Trang đã chia sẻ một tài liệu rất hiếm quý.
Cám ơn anh Công Thành rất nhiều đã sốt sắng đánh máy post lên cho mọi người cùng đọc. Không có chi gấp gáp đâu anh. Cứ từ từ đánh máy, anh Công Thành nhé!
Rất quý trọng tấm lòng của anh với trang nhà Phay Van.
Cho Mai gởi lời thăm Bảo Trâm nha anh.
Entry sưu tầm những trang báo cũ Giai phẩm Xuân của học sinh các trường ở miền Nam trước 1975 giá trị lắm!
Xin được chia sẻ một bài thơ, để gọi là góp chuyện vào nhà chơi, chủ nhà nhé!
Tuổi Xuân
Đường em về chiều nay trời trở gió
Bàn tay nào ngăn tà áo thôi bay
Nắng vàng phai chiều lui về cuối ngõ
Có ai người thương tóc rối em phai?
Con đường đó em đi ngày mấy lượt
Niềm u hoài len từng bước chân đơn
Và những buổi chiều sương trời trở gió
Lòng bâng khuâng nghe rét mướt qua hồn
Ai đón đưa em trên lối về xóm nhỏ?
Lấy nắng vàng trải dưới bước chân em
Gọi gió mách cùng em niềm vui lạ
Em thôi buồn đi trong nắng đang lên
Em bé dại với nỗi buồn con gái
Ôm tủi hờn nhìn năm tháng trôi qua
Em âm thầm chờ mùa xuân về gọi
Lên xe đời theo mơ ước đi xa.
nguồn: http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html
( Hoài Tuyết Trang – Tập san Văn số 71 tháng 12 năm 1966 )
Nguyệt Mai cám ơn Bạn Ngô Tấn nhiều lắm với những đóng góp làm cho entry thêm phong phú. Luôn vui và thường xuyên ghé trang nhà Phay Van chơi nghe bạn.
Chị Nguyệt Mai và cô chủ nhà: Cám ơn chị và chủ nhà đã lưu ý đến còm của tôi nhé.
Thấy trang nhà cô Phay Van, các bác các chị các em, trò chuyện, trao đổi, sinh hoạt vui vẻ thân tình và thú vị; nên tôi cũng mạn phép góp chuyện chút chút vậy…
Vâng, tôi sẽ vào chơi khi có thể cô chủ nhà nhé.
Hôm nay mạn phép góp chuyện một bài thơ của Huy Cận, chủ nhà nhé:
ÁO TRẮNG
Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Hôm xưa em đến mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng – em đi đến
Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng
Em đẹp bàn tay ngón thon thon thon
Em duyên đôi má nắng hoe tròn
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non
Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời
Hồn em, anh thở ở trong hơi
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài
Đôi lứa thần tiên suốt một ngày
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.
( Huy Cận )
Trưa nay chị Năm..bỏ nhà.. đi đâu, mà không chịu..tám chiện..dzới ấy dzậy..CHỊ NĂM!!!!!!!
Tín này thiệt!
Thì Chúa nhật, anh Năm chở chị Năm đi..shopping..chứ..đi đâu!!!!
Nhớ mua..quà cho tụi em..đó nghen anh Năm chị Năm!!!!! hihihihihi…
Chị Ba, chị Năm ơi: Em nhớ mang máng có một bài thơ trước 1975 được phổ nhạc, với các câu sau, hai chị tìm được nguyên bài thơ và bản nhạc không vậy?
” Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo rằng nhặt phượng về nhà chơi chung
…………………………………………………………….”
Em nhớ loáng thoáng bao nhiêu đó thôi…, chị Ba, chị Năm tìm được thơ và nhạc, thì post lên nghen…
Nguyễn Tuấn Anh mến,
Bài thơ em nhắc đến là bài “Hoa Học Trò” của thi sĩ Nhất Tuấn.
HOA HỌC TRÒ
“Nàng rằng hoa rụng mình ơi !
Nhặt cho đầy giỏ rồi chơi vợ chồng”
Nguyễn Tố
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
– “Để cho em đẹp như Tiên !”
Em không chịu, sợ phải lên trên trời
– “Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian”
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ-niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng
Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.
Nhất Tuấn
Nguyệt Mai thân ái mời Tuấn Anh và các bạn đến chơi nhà Phay Van nghe bản nhạc “Bây giờ còn nhớ hay không” – Thơ: Nhất Tuấn – Nhạc: Anh Bằng – do hai ca sĩ Nguyên Khang và Diễm Liên trình bày.
@ Nguyệt Mai thân quý ơi : Bản nhạc nghe thật truyền cảm và trữ tình thật !
Với các ca sĩ trẻ , Ca sĩ Nguyên Khang là một trong những nam ca sĩ mà Trang yêu mến , ngoài giọng ca thật truyền cảm nồng nàn lãng mạn đầy chất thơ , trong các ca khúc trữ tình , Trang còn thích cái phong cách biểu diễn lịch sự hào hoa của ca sĩ này…, khi lần đầu tiên Trang nghe nam ca sĩ này song ca bản ” Những ngày xưa thân ái “…với một nữ ca sĩ cũng thể hiện phong cách rất duyên dáng – nhưng Trang lại quên tên nữ ca sĩ này ! –
Vậy .., bồ tèo tìm giúp mình post lên bản nhạc này nghen
Cảm ơn…bồ tèo…
@ Tuấn Anh ơi !
Chị cũng gặp một bài thơ này nè…, em đọc nhé !
TÍM
Áo trắng em bay trước cổng trường
Lòng anh ngơ ngẩn với yêu thương
Khăn tím em cài trên tóc mượt
Tưởng chừng giọt lệ đọng sầu vương
Dáng em thấp thoáng mờ hư ảo
Hàng cây bả đậu gió lao xao
Anh ngỡ linh hồn thành tượng đá
Thơ thẩn quên luôn tiếng chuông vào
Anh muốn hôm nào em bước qua
Cho anh tựa cửa đứng trông ra
Cho anh ngâm mãi vần thơ tím
Tim tím hồn anh , tim tím hoa
Nếu ai có hỏi anh nghĩ gì ?
Anh đây chỉ nghĩ mối tình si
Mong rằng em mãi là như thế
Mỗi sáng anh nhìn bước em đi
Mái tóc em cài khăn tim tím
Anh nghe chừng tím cả buồng tim
Tim tím – tâm hồn anh cũng tím
Tím trời , tím đất , tím hoa sim…
( Ngô Thuỵ Lang )
@ Tuấn Anh :
Và một bài nữa Tuấn Anh…em nhé….
HƯƠNG BUỒN
Tóc dài phủ kín bờ vai ,
Chiều mơ im ngủ trên đài mây cao
Đây hàng phượng thắm lao xao ,
Đây con đường trắng hôm nào em đi
Cho em cả lệ từ ly
Bằng muôn tiếc nhớ gió thì thầm ca
Hương buồn lấp kín hồn ta
Chợt nghe dĩ vãng phai nhoà thời gian
Đường chiều dạo bước lang thang
Nửa hồn ta chết nửa tan khói sầu
Chim hồng vỗ cánh về đâu ?
Cho ta muôn phép nhiệm mầu nghe em…
( Nguyễn Ngọc Luông – hè 1972 )
Nha Trang ơi,
Nguyệt Mai đi tìm bài “Những ngày xưa thân ái” do Nguyên Khang hát nhưng không thấy. Nha Trang nghe cố ca sĩ Duy Khánh hát vậy nhé:
Chị Ba: Em cám ơn chị Ba đã tìm và post lên nguyên bài thơ và bản nhạc nghe thật hay.
Thơ và nhạc hồi xưa sao nghe truyền cảm thật..chị Ba hở!
À, chị Ba vẫn còn đang sáng tác thơ chứ? post lên vài bài đi chị Ba.
Từ ngày vào nhà chị Năm chơi, rồi từ link nhà chị Năm, nhóm tụi em ai cũng đọc hết những bài thơ của chị sáng tác hồi xưa rồi đó.., thơ chị nhẹ nhàng…dễ đi vào lòng học sinh, sinh viên..,đó chi Ba!
Chị Hai Nha Trang: Dạ, Tuấn Anh em cám ơn chị Hai nhiều, vì chị đã tìm 2 bài thơ chia sẻ lại cho em ạ!
Ở nhà Chị Năm, mấy chị mấy bác..ai ai cũng thân tình với nhóm trẻ của tụi em hết!
Blog của chị Năm như là một gia đình vậy đó..
@ Nguyệt Mai thân quý :
Cảm ơn Mai đã nhiệt thành… tìm bản nhạc mà Trang đề nghị nghen !
Mai mà tìm không ra , thì…Trang cũng đành…chịu…” nhịn thèm “…vậy…! hi..hi..
Nhưng thật tình…Bản nhạc ” Những Ngày Xưa Thân Ái “…Trang chỉ cảm xúc…khi nghe ca sĩ Nguyên Khang và cô ca sĩ – Trang quên mất tên – hát…thôi Nguyệt Mai à…!
Tuấn Anh mến,
Post nhạc và thơ mà em và các bạn thích là chị rất vui rồi.
Chị cũng nghĩ giống như em vậy: “Thơ và nhạc hồi xưa sao nghe truyền cảm thật”. Bài nhạc nào cũng đậm chất thơ hết phải không em? Nhạc hay, lời sâu sắc, lắng đọng… Đến bây giờ mỗi lần nghe lại, chị vẫn rung cảm với từng giai điệu đó em.
Cám ơn em đã yêu thích thơ của chị. Bây giờ chị ít làm thơ lắm. Khi nào chị nhớ được những bài thơ của thuở xưa thì chị sẽ ưu tiên gõ tặng em và các bạn ở trang nhà Phay Van nhé.
Phay Van:
Chị nghĩ Tuấn Anh rất khá.
Dạ, chị Mai.
Em copy bài này từ trang ngo-quyen.org tặng Chị đây:
Tác giả : NGUYỄN TẤT NHIÊN
(một đoạn trong trường thi Cũng Cần Cho Hạnh Phúc)
(đăng trên Làng Văn số 32, tháng 4, 1987)
tình đã thở giữa ngày ngày ngạt thở
giữa ngày ngày bức tử mọi con tim
giữa ngày ngày khẩu hiệu nhọn như đinh
đóng, đóng, đóng… cho điếc, mù lý trí
đóng liên tục cho phần người triệt hủy
chỉ còn trơ phần thú tính đê hèn!
lặng nhìn nhau, em có gặp đóa sen
ngan ngát giữa hơi bùn hương nhân ái?
tình nhân loại giữa ngày ngày vô loại
giữa ngày ngày đồng loại hết dung nhau
giữa ngày ngày ích kỷ lạnh như dao
cắt tàn nhẫn mội tha-nhân-giềng-mối
người khó cưỡng ăn thịt người đỡ đói
người nhân danh trong thời buổi nhân danh!
lặng nhìn nhau, em có thấy nền xanh
trong mắt nắng-lương-tâm còn lượng ấm?
tình đã sống giữa ngày ngày tranh sống
giữa ngày ngày vùi dập nát tinh hoa
giữa ngày ngày sự sống diễn ra
bằng điên dại dẫm bừa lên sự sống
người với thú khác gì nhau lúc hoảng
đổ xô nhau theo phản ứng bản năng!
phải tình yêu bất chấp luật sinh tồn
mắt ủ mắt trong túi lòng nhân hậu?
mai mốt em về qua con đường cũ
gió còn nâng tóc lụa mới ươm mơ?
me còn bay lá nhỏ đậu vai thơ?
hay đường phố đã xa mùa yêu dấu?
mai mốt em về qua công viên cũ
cây còn lay bóng lá dễ thương chân?
tàn còn quen chào tiếng xạc xào thân?
hay cây cỏ đã xa trời niên thiếu?
mai mốt em về qua sân trường cũ
nắng tươi còn hôn ửng má xuân yêu?
áo nữ sinh còn dệt trắng khung chiều?
hay trường lớp đã đỏ màu hội thảo?
mai mốt em về qua công trường Sông Phố
bồn nước Tây xoàng còn nhàn nhã tia phun?
trai tơ còn Honda đảo vòng quanh?
hay thành phố đã xa nhà dân ở?
mai mốt em về qua Biên Hòa cũ
nước Đồng Nai còn ngọt nhất miền Đông?
bưởi còn hương hoa gửi gió thơm sông?
hay sông đã chua theo dòng khốn khó?
mai mốt nao nao em về xóm cũ
quán chạp phô má còn bán chi đây?
bảy cuộc đời con ba gái bốn trai
má phải bán vốn-ruột cho nhà nước?
vốn-ruột má vào chiến tranh Trung Quốc
vào chiến tranh càn quét Miên, Lào
hay vào khâu người khấu vật Liên Sô
vào “lao động vinh quang” cho chủ nghĩa?
mai mốt em về má run chân vấp cửa
vốn đời già má mót lại từng con!
em có mơ đêm ấm cúng vợ chồng
một túp lều tranh tim vàng hai quả?
nếu có! lòng em, xin nhớ đừng mở cửa
kẻo bóng đêm tàn, theo đó, giấc mơ tan!
mai mốt ta về ngày ấy vui chăng?
đoàn tụ gia đình gầy đàn con cái
em bới đất mồi con như gà mái
anh họp tổ xù lông cổ gáy ó o…
mai mốt ta về, ngày ấy hết lo
kinh, thượng một giòng giống cái rau cái sắn
“trồng người” nắn con, sẵn cái Đoàn cái Đảng
học thức chẳng qua là cái cách kiếm ăn!
mai mốt ta về, sách vở cần chăng?
tài liệu dạy dân Đảng giàu nhất giấy!
“vô sản thế giới hãy đoàn kết lại”
thực hiện nhiêu thôi là thực hiện thiên đàng!
mai mốt ta về, đất mộ quân nhân
cuốc đất trồng khoai! ma nào dám nhát?
mồ mả các anh “nhân dân” cày nát
xử làm gương tội chống phá “nhân dân”!
mai mốt ta về, đầu óc giản đơn
lao động tốt lâu… được xem biểu diễn
nghệ sĩ quốc doanh đủ ngành phổ biến
món ăn nào lúc đói cũng thấy ngon!
mai mốt ta nhờ ơn “cách mạng khoan hồng”
phải xứng đáng ngựa-nhân-dân của Đảng
ngựa che mắt khỏi giật mình, chứng sảng
dân khỏi nhầm “hiện tượng” giả phồn vinh!
em có mơ thành sự thật mộng lành
một mái đềm êm nhịp tim đôi quả?
nếu có! lòng em, xin tự tay mở cửa
kẻo mộng không tan, chiến tranh mãi không tàn!
NGUYỄN TẤT NHIÊN
Chị Ba ơi!!! Em nhớ là có lần chị Năm nói chị học trường Lê Văn Duyệt.
Vậy giai phẩm Xuân: Én Trắng Lê Văn Duyệt 1966 trong entry này.. là trường của chị Ba học hồi xưa.., phải không chị?
Tín thân mến,
Đúng rồi em. Ngày xưa chị đã học ở Nữ Trung học Lê văn Duyệt – Gia Định vào năm cuối của bậc Trung Học.
Chị Ba: Hồi đó trước 1975, thơ chị được đăng nhiều trong báo Tuổi Hoa, vậy ở trường LVD những năm chị học, chắc chị Ba..nằm trong ban biên tập đặc san của trường..,phải không chị?
Chị Ba kể một vài nét sinh hoạt..báo chí học sinh của chị hồi đó..cho tụi em nghe.., đi chị Ba?!
Chị Ba, chị Năm:
Ủa!!!! học có một năm cuối của bậc Trung Học..là sao?
Ròm em nghĩ..ít nhất cũng là 3 năm..cấp 3..chứ??!!!
Lạ thiệt!!!! chị Ba giải thích..rõ hơn một chút đi chị Ba?
Tín thân mến,
Em xem phần chị trả lời cho chị Năm ở phía trên về việc tham gia làm báo Xuân LVD nhé.
Luôn vui nghe em.
Tín ơi,
Chị Năm đã giúp chị nói rõ hơn cho em hiểu rồi đấy. Mong em không còn thắc mắc.
Chị Ba: Dạ, em hiểu rồi ạ! Chị Ba bên ấy..đang ở nhà..hở chị Ba?
Tín: Đúng rồi. Chị đang ở nhà và bây giờ chị đi ngủ đây. Khuya quá rồi. Bye em nhé!
Chị Năm ơi!!!! Thay đổ không khí…nghe Celine Dion..hát một tí đi ..chị Năm
Em đề nghị nghen:
” My heart will go on ”
OK, chị Năm???
Tuấn Anh,
Chị Năm đang bận chút xíu, Chị Ba post cho em nghe ”My heart will go on” với tiếng hát Céline Dion nha.
@ Nguyệt Mai thân quý :
Em Tuấn Anh đề nghị bản nhạc với giọng ca của Celine Dion , và bồ tèo post lên…nghe thật tuyệt !
Nghe giọng ca của Celine Dion với My heart will go on , tự nhiên Trang nhớ đến giọng ca của Susan Boyle với bản nhạc ” I have a dream “…ghê…!
Bồ tèo lục tìm giúp…post lên nghen…
Cảm ơn bồ tèo trước…nha…
Nha Trang quý mến,
Thân gởi đến bạn bài hát “I dreamed a dream” với giọng ca của Susan Boyle.
I dreamed a dream
There was a time when men were kind,
And their voices were soft,
And their words inviting.
There was a time when love was blind,
And the world was a song,
And the song was exciting.
There was a time when it all went wrong…
I dreamed a dream in time gone by,
When hope was high and life, worth living.
I dreamed that love would never die,
I dreamed that God would be forgiving.
Then I was young and unafraid,
And dreams were made and used and wasted.
There was no ransom to be paid,
No song unsung, no wine, untasted.
But the tigers come at night,
With their voices soft as thunder,
As they tear your hope apart,
And they turn your dream to shame.
He slept a summer by my side,
He filled my days with endless wonder…
He took my childhood in his stride,
But he was gone when autumn came!
And still I dream he’ll come to me,
That we will live the years together,
But there are dreams that cannot be,
And there are storms we cannot weather!
I had a dream my life would be
So different from this hell I’m living,
So different now from what it seemed…
Now life has killed the dream I dreamed…
Chị Nguyệt Mai: em kể chị nghe giai thoại vui này: Ông mục sư Martin Luther King, Jr. chết năm 1968, một năm sau ông “bác Hồ” cũng chết. Hai ông gặp nhau trên thiên đàng. Ông King nói: “I have a dream” (tựa một bài diễn thuyết của ông), ông “bác Hồ” trả lời: I have a Dream 2.
(Chị chắc không biết Dream 2 đâu nhỉ?)
Chị Năm: ” ( Chị chắc không biết Dream 2 đâu nhỉ? )
Chị Năm đố chị Ba..” sai “..rồi!!!!! hihihihihi
Đố chị Năm, út nói chị..” sai “..CHỖ NÀO??!!!! hihihihihihi…
Phay Van yêu quý,
Chị nghĩ tác giả chơi chữ ở chỗ này.
Thay vì nói: “I have a dream, too.” (Tôi cũng có một giấc mơ)
thì lại nói: “I have a Dream II” (Tôi có một xe Dream đời thứ nhì). Chị hiểu như vậy có đúng không? Trật thì giải thích cho chị nghe nha.
Cám ơn em.
Cô Mai: Cám ơn cô đã post bản nhạc ” I have a dream ” với giọng ca…hay tuyệt!
Lần đầu tiên Công Thành tôi mới nghe…đó cô Mai!
Anh Công Thành, Nha Trang, Tuấn Anh và Tín,
Sáng nay chị Cam Li mới cho Nguyệt Mai biết là bài hát mà Susan Boyle trình bày là “I dreamed a dream” chứ không phài là “I have a dream” đâu. Nguyệt Mai đã nhờ nàng Phay post lại lời nhạc cho đúng. Nguyệt Mai thành thật xin lỗi anh Công Thành và các bạn về sơ sót đáng tiếc này.
Nguyệt Mai cũng chân thành cám ơn chị Cam Li và nàng Phay đã giúp NM sửa lại cho đúng.
Nguyệt Mai sẽ post bài “I have a dream” để các bạn thưởng thức nha.
Nghe Susan Boyle với ” I have a dream “..thật là..đã thiệt…, Chị Hai chị Ba ơi!!!!!
Cám ơn chị Ba đã post lên..
Chị Ba quả là rất chu đáo!
Tìm..Post lên..clip nhạc..+ ” khuyến mãi”..luôn lời!!!
Ròm em..” chịu”..chị Ba..luôn đó!!!
Chỉ có chị Năm là..”làm biếng”..nhất!!!! hihihihihi..
Tức em..hông..chị Năm…hihihihihihihi…
@ Phay Van mến yêu :
” làm biếng “…nghĩa là dzì dzậy…cô Năm ?!
Lần đầu tiên…tui…mới nghe…cụm từ này…đó nghen !
Nó… tròn , méo , cong , hay thẳng…dzậy cô Năm ?!
Giải thích…tui…nghe thử coi ?
@ Nguyệt Mai thân quý :
Cảm ơn Mai !
Bồ tèo… lục tìm nhạc…nhanh và cừ…như…Cô Năm !
Mình…, trình độ computer…a…b…c…, thì mấy khoản này đành…ngó…chịu thua ! hi..hi..
Nha Trang quý mến,
Nguyệt Mai mới tìm được bài nhạc này do Nguyên Khang và Diễm Liên hát để “bắt đền” bồ tèo vì đã không tìm ra được “Những ngày xưa thân ái” do Nguyên Khang hát. Nha Trang nghe nhé.
Mai tôi đi – thơ Nguyên Sa – nhạc Anh Bằng – với tiếng hát Nguyên Khang và Diễm Liên.
PARIS
Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau…
Mai tôi đi chắc Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài thẳng mãi có bao nhiêu
Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Ðang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa
Dù hôm nay giữa một ngày tháng bảy
Chiếc tháp ngà đang ướt rũ mưa ngâu
Sông Seine về chân đang bước xô nhau
Sẽ vịn ai cho đều giòng nước chẩy.
Dù mai kia
trong một đêm, quá khuya hay một ngày sớm dậy
trên một con đò, bên một góc phố, dưới một lũy tre
tôi sẽ ngồi kể chuyện nắng chuyện mưa
và có lẽ tôi sẽ kể chuyện Paris
để khói thuốc xám trên môi dăm người bạn
và trên môi tôi
điếu thuốc sẽ run trên những đường cong lận đận
điếu thuốc sẽ run như chân người vũ nữ vừa quen
đôi chân người mà tôi không dám nhớ cũng không dám quên
còn quay đảo giữa điệu nhạc mềm như khói thuốc…
Tôi sẽ hỏi trong những chiều giá buốt
những chiều mưa mây xám nặng trên vai
người con gái mắt xanh màu da trời
trên áng mi dài có quanh co tuyết phủ?
Rồi cả người
cả Paris nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ
nụ cười mềm như ánh nắng của cuộc chia ly
của một buổi sáng mai khi những người phu đổ rác bắt đầu đi
những thùng rác bắt đầu cọ vào nhau
với những tiếng kêu của một loài sắt lạnh
như những tiếng kêu của những chiếc đinh khô những mình búa rắn
của những đôi mắt nhìn theo
và tôi cũng nhìn theo
không biết người ta vừa khâm liệm mình hay khâm liệm một người yêu
Dù người yêu không phải là người con gái có mớ tóc vàng
Nhưng cũng sợ phải viết những lá thư xanh về xứ Ðũa son
nên tôi không dám hỏi:
tại sao mắt em buồn
tại sao má em đỏ
tại sao môi em ngoan
vì những ngón tay tô đỏ màu đũa son
đang muốn gắp cả đời người hạnh phúc…
Và cả tôi cũng vẫn nghẹn ngào trong mỗi lần nói thật
mỗi lần nghe Paris hỏi tôi:
tại sao anh về
tại sao anh không ở…?
Nhưng dòng máu không thể chảy ngoài huyết quản
dù tôi yêu Paris hơn một người bạn yêu một người bạn
hơn một người yêu yêu một người yêu
Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
dặn những người con gái nhỏ đi về
trên hè phố Saint Michel
gò má đỏ phồng bánh graffen
để những hạt đường rơi trên má
lau vội làm gì cho có duyên
Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về
vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy
cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì
mỗi chuyến métro qua vồi vội
giòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi.
Dù đêm nay tháp Eiffel
Vẫn kiểng mình trong sương khuya
nhìn bốn phía chân trời
Và đôi mắt tôi
Vẫn tìm đến trong một giờ hò hẹn
Và từ mai trên những tờ thư xanh
tôi không được bắt đầu
bằng một chữ P hoa
như tên một người con gái…
Nguyên Sa
@ Nguyệt Mai thân quý :
Cảm ơn Mai nhiều nghen !
Giọng ca trầm trầm khàn nồng ấm , đầy truyền cảm…của Nguyên Khang , trong các nhạc phẩm trữ tình sâu lắng…!
Với cá nhân Trang : – Rất thích nghe…đó Mai !
Nha Trang và Phay Van,
Nguyệt Mai là tổng hợp của hai bạn. Nguyệt Mai thích cả hai, thơ và nhạc. Cái nào cũng có vẻ hay và duyên dáng của nó cả. Hihi…
Nha Trang thân mến,
Tình cờ hôm nay Nguyệt Mai tìm được một clip liên khúc nhạc Phạm Duy do ca sĩ Thái Thanh hát. Nguyệt Mai nghĩ tới Nha Trang ngày xưa cũng là một “fan” của Thái Thanh, nên post entry này để bồ tèo nghe nhé.
@ Nguyệt Mai thân quý :
Cảm ơn bồ tèo thật hiểu ý mình , đã lục tìm post clip liên khúc nhạc Phạm Duy , với giọng ca ” vượt thời gian ” của ca sĩ Thái Thanh…mà biết bao người hâm mộ…
Mai ơi..! Thật tình đêm qua khi đọc đoạn này trong entry :
“…Cái thời hầu hết đều mang theo nỗi buồn trên sách vở , Tiếng nổ vẫn nghe đêm đêm . Người thân ở ngoài chiến trường . Hay người yêu , người bạn học có người tử trận hay bị trở về với đôi nạng gỗ…”
Trang đã lập tức liên tưởng , và nghĩ đến bài thơ cùng bản nhạc ” Kỷ Vật Cho Em ” của Phạm Duy với tiếng hát Thái Thanh…ngay lập tức !
Với clip… bồ tèo post lên đây , mình nghe…” chưa đã “…Mai ơi…, bởi lẽ , Thái Thanh…hát không hết bài…! Nghe…, mà chừng như…tưng tức…vậy đó…bồ tèo ơi !
Vậy thì ,…Trang…” bắt đền “…Mai…đó !
Bồ tèo phải lục tìm cho được NHỮNG CLIPS bản nhạc ” Kỷ Vật Cho Em “…với tất cả các giọng ca sau đây : Thái Thanh , Lệ Thu , Khánh Ly , Thanh Lan , Nhật Trường…, post lên để chia sẻ với mọi người cùng thưởng thức và…so sánh !
Được chứ…bồ tèo…thân quý…! Đừng giận mình…” bắt đền “…đó nha…! hi..hi..
À…, nhân tiện Nha Trang cũng xin chia sẻ với các bạn , một bài viết liên quan đến bài thơ và bản nhạc ” Kỷ Vật Cho Em “…mà Trang đã đọc trước đây , nay lục tìm lại được…
Vào Google các bạn nghen : ” Kỷ Vật Cho Em – dactrung.net “
Chị Nha Trang: để em cứu bồ chị Mai.
Chị nghe ” Kỷ Vật Cho Em ” thơ Linh Phương, nhạc Phạm Duy với:
1. Tiếng hát Thái Thanh.
2. Tiếng hát Lệ Thu
3. Tiếng hát Khánh Ly
4. Tiếng hát Vũ Khanh- Thanh Lan
5. và Nhật Trường
@ Phay Van mến yêu :
Chị Hai…cảm ơn…cô Năm…nghen !
À…, mà…Nhạc ở đâu em có sẵn hay sao mà tìm và post lên nhanh dữ vậy ?!
Cám ơn nàng Phay thật nhiều đã giúp chị post những bài nhạc hay đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của chị Hai.
Một bài nữa trong TQBT số 35:
(trích giai phẩm trung học Ngô Quyền – 1965)
Chị Năm: UI!!!!! Bài này chị Năm..” ăn cắp”..được ở đâu mà có nội dung hay thế chị Năm????!!!!!
Út Vân ơi!
Chị nói chuyện này em đừng buồn chị nghen! Sao chị thấy xốn mắt khi đọc từ ”ăn cắp” trong “còm” của em (dù em để trong ngoặc kép – ý muốn nói giỡn thôi). Mai mốt đừng dùng từ này nghe em. Nghe nó chướng tai lắm!
Chị rất trân quý chị Năm đã tạo cho mình có một nơi ấm cúng, lịch sự, trang nhã… để trò chuyện, học hỏi lẫn nhau. Tất cả mọi tài liệu được post đều có ghi nguồn hẳn hoi. Bởi vậy, đừng nói đùa như thế nữa, em nhé!
Chị Ba kính yêu: DẠ! Út cám ơn chị Ba thương út mà chỉ dạy ạ!
Út hứa không sử dụng từ ngữ.. “ẩu”..như thế nữa đâu ạ!
Chị Ba chỉ dạy út điều phải, út nào dám giận chị Ba!
Chị Ba và chị Năm..tha lỗi..đừng mắng cho cái..”ẩu”..này của út nghen..
Ừ, chào Bảo Vân! Giờ này mới về đến nhà hở?
À, hồi 10h, Tuấn Anh có chuyển tài liệu lại cho Thu Lan đó nghe Bảo Vân.
Chiều nay Tuấn Anh không lên lớp được!
Chị Năm: Chời..chời..!!!! Chị còn hỏi út nữa!!!!!
Chúa nhật là ngày nghĩ..ÔNG XÃ KHÔNG CHỞ BÀ XÃ đi chơi hay đi shopping..thì đi đâu???!!!
@ Bảo Vân mến yêu :
Chà…chà…! Té ra trưa nào út Vân cũng vào…phá…không cho chị Năm nghĩ trưa… hở ?
Mà hai cô này…888…cũng vui vui và… hợp ” gu “…đấy chứ !
Út Vân ơi…! Đố út làm sao…mà… cho chị Năm của út…tiết lộ ra…thì út giỏi đấy ! hi..hi..
” Kén la quô , Len la quên , Ngô la quen , Ét la quun , Ven la quâng !!! ”
Hiểu gì…hông… út ? hi..hi..
P/s : Chị Hai đã đoán được 80% câu ” mật mã ” của út rồi đó ! Như vậy là út…còn nợ câu ” mật mã “…của chị Hai…đó nghen ?!
@ Phay Van mến yêu :
Cô Năm…tự tin…dữ hén !
Chị Hai: Trời.. trời..! Chị Hai ơi.., út ” trốn “..câu mật mã của chị Hai ở entry trước..rồi!!! Giờ qua đây, chị Hai nhắc lại!!!!
Út..lùng..bùng..lỗ tai..với câu mật mã..của chị rồi.., chị Hai ơi!!!!!!! huhuhuhuhuhuhu…
Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe ban ABBA trình bày “I have a dream”.
I have a dream
Songwriters: ANDERSSON, BENNY/ULVAEUS, BJORN
I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream – I have a dream
I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness
Still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream – I have a dream
I’ll cross the stream – I have a dream
I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream – I have a dream
I’ll cross the stream – I have a dream
Kính tặng các bác hai trang thơ từ TQBT số 35:
Trích giai phẩm Xuân Trưng Vương 1968 (nguồn: TQBT 35)
Trích giai phẩm trung học Duy Tân – Phan Rang năm 1971 (nguồn: TQBT 35)
Thêm hai trang nữa của Ngô Quyền:
NGÔ THỊ THU THẢO Chân Dung (trích trong đặc san Tứ 2, trung học Ngô Quyền 1964)- TQBT số 35
NGUYỄN NGOC XUÂN 13 tuổi (trích Đặc san trung học Ngô Quyền Biên Hòa 1965) – TQBT số 35
Nha Trang và Phay Van,
Nói chuyện thơ phổ nhạc, Nguyệt Mai lại nhớ đến một bài thơ khác, Khúc Thụy Du – thơ của thi sĩ Du Tử Lê, do nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc.
Khúc Thụy Du
1.
Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Như con chim bói cá
Tôi thường ngừng cánh bay
Ngước nhìn lên huyệt lộ
Bầy quạ rỉa xác người
(Của tươi đời nhượng lại)
Bữa ăn nào ngon hơn
Làm sao tôi nói được
Như con chim bói cá
Tôi lặn sâu trong bùn
Hoài công tìm ý nghĩa
Cho cảnh tình hôm nay
Trên xác người chưa rữa
Trên thịt người chưa tan
Trên cánh tay chó gậm
Trên chiếc đầu lợn tha
Tôi sống như người mù
Tôi sống như người điên
Tôi làm chim bói cá
Lặn tìm vuông đời mình
Trên mặt dài nhiên lặng
Không tăm nào sủi lên
Đời sống như thân nấm
Mỗi ngày một lùn đi
Tâm hồn ta cọc lại
Ai làm người như tôi?
2.
Mịn màng như nỗi chết
Hoang đường như tuổi thơ
Chưa một lần hé mở
Trên ngọn cờ không bay
Đôi mắt nàng không khép
Bàn tay nàng không thưa
Lọn tóc nàng đêm tối
Khư khư ôm tình dài
Ngực tôi đầy nắng lửa
Hãy nói về cuộc đời
Tôi còn gì để sống
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ mang được những gì
Về bên kia thế giới
Thụy ơi và Thụy ơi
Tôi làm ma không đầu
Tôi làm ma không bụng
Tôi chỉ còn đôi chân
Hay chỉ còn đôi tay
Sờ soạng tìm thi thể
Quờ quạng tìm trái tim
Lẫn tan cùng vỏ đạn
Dính văng cùng mảnh bom
Thụy ơi và Thụy ơi
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao mình yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van em
Hãy cho anh được thở
Bằng ngực em rũ buồn
Hãy cho anh được ôm
Em, ngang bằng sự chết
Tình yêu như ngọn dao
Anh đâm mình, lút cán
Thụy ơi và Thụy ơi
Không còn gì có nghĩa
Ngoài tình em tình em
Đã ướt đầm thân thể
Anh ru anh ngủ mùi
Đợi một giờ linh hiển.
Du Tử Lê
(03-68)
Nguyệt Mai thân mời các bạn nghe bài hát này với giọng ca Nguyên Khang nhé.