Trang chủ > Văn > Học Trò Già

Học Trò Già

Kính thưa các bác,

Trong entry trước, em có đăng một bức tranh của chị Đinh Lan có tựa là “Mai sau dù đến bao giờ…”, và em Tuấn Anh có một comment hỏi về bức tranh này. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một tuỳ bút của anh Nguyễn Tất Nhiên, một cựu học sinh trường Ngô Quyền (Biên Hoà), trong đó anh có đề cập (một chút) đến Giai phẩm Xuân Ngô Quyền 1973 và bức tranh của chị Đinh Lan.

.

Tùy bút “Học Trò Già”, được viết vào đầu năm 1973, là một trong những bài văn chưa từng đăng báo của cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, may mắn được người nhà cất giữ và mang ra nước ngoài sau khi anh qua đời. Kèm theo bài viết là một vài đoạn phóng ảnh nguyên bản với chính thủ bút của tác giả.

Trước Thư Viện trường Ngô Quyền – 1973 (Từ trái: GS Trần Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Tất Nhiên), Trần Thuận, Lâm Sĩ Đắt, Hồ Văn Lưu, Phan Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tất, Đinh Công Hoàng. Người đứng giữa ở hàng sau là Nguyễn Thái Hải.)


***

HỌC TRÒ GIÀ

Tác giả : NGUYỄN TẤT NHIÊN

Anh Lê khuyên tôi: “mình nên yêu người nào yêu văn nghệ thôi, chứ đừng nên yêu người làm văn nghệ, vì, sẽ có ngày mình đọc bài của nàng mà chẳng thấy nàng đá động gì đến mình, thì có nước khóc thét lên!”. Tôi cười ngã nghiêng lúc đó. Và, bây giờ tôi còn cười nữa thôi?

Sáng nay tôi tới trường, ông Ý, người thầy Việt Văn cũ mời, em dù sao cũng ráng tới chung vui với thầy, em là khách của thầy. – Thưa thầy, em muốn xin tấm thiệp mời. – Thiệp thiết gì, tao với mày mà! Khéo lôi thôi. – Dạ, mai em tới, mấy giờ thầy? – Tám giờ sáng. Tôi là khách, khách phải đến trễ mới quí, với quan niệm ấy tôi có mặt lúc chín giờ hơn. Học trò ở đây tiếp đón nồng nàn tôi, gã đàn anh hoang đàng. Nắng mùa Xuân lợt lợt, tôi đã quen màu, thuở ngồi đệ tam đến giờ, đã năm năm, có năm nào tôi từ chối việc làm tờ giai phẩm Xuân của trường đâu, dĩ nhiên, buổi liên hoan báo chí nào cũng phải có tôi. Nắng mùa Xuân lợt lợt, tôi đã quen màu, màu-nắng-liên-hoan. Tôi cố tình mặc quần xanh áo trắng, cố tình may phù hiệu trung học Ngô Quyền trên ngực, hay nói trắng ra: tôi cố tình bày vẻ ta đây còn luyến tiếc tuổi học trò! Hải của ngày nào làm thơ cho cô Duyên, vì cô Duyên, đây! Anh đây, các em hãy chiêm ngưỡng đi, các em hãy ca tụng hắn đi, hắn thích nghe ai khen thơ hắn lắm đó.

Th. ơi, anh không có nổi một cái gì cho em viết sao? Hai câu thơ của anh ngày nào, em nói em thích nhất “bất thần sáng mắt yêu ai. Khác chi mời người bứt ruột!” không thể trở thành một chi tiết nhỏ trong bài viết em sao?

Thầy Ý, giáo sư hướng dẫn báo chí đứng lên nói vài lời khai mạc buổi tiệc. Thầy ngợi khen Th. và bạn bè nàng. Tôi biết nàng đang sung sướng hân hoan – như tôi ngày nào. Lén chớp nhanh ánh mắt qua bên kia bàn, đầy con gái, tôi chỉ thấy một phần tóc của Th. cúi đầu. Thời người tôn sùng ta đã hết rồi, ta hằng biết thế, bởi ta dại dột yêu người. Khi yêu ai đắm đuối, là lúc mình khó lòng dấu che chân tướng mình! Th. đã nhìn được chân tướng anh rồi, cũng chỉ như trăm nghìn kẻ khác (*) phải không em? Anh du côn, anh cộc cằn thô lỗ, anh chẳng thơ mộng như thơ anh chút nào, em hở? Anh gây gỗ với con gái ào ào, anh thường giải quyết vấn đề bằng chân tay, hào-quang-thi-sĩ của anh trước sau gì cĩng là thứ ánh sáng đèn néon uốn quanh đầu tượng, điện cúp rồi, Phật hay Chúa gì cũng đành phận đá đìu hiu!

Thầy Ý dứt lời, học trò vỗ tay. Tôi thương thầy vì thầy thương tôi, tôi nghĩ đến thầy vì thầy nghĩ đến tôi, giản dị quá! Nhưng tôi thương Th. vì Th. ghét tôi, lánh tôi! Cám ơn em bỏ thiên tài tang thương! Câu thơ làm cho Th., tự nhiên tôi muốn đọc to lên giữa đám đông, nhưng lại sợ đám đông cười ồ, sợ những lời đùa cợt, la ó: “bắt thi sĩ vô dưỡng trí viện đi bà con, trời nóng nực rồi!”

Th. ơi, anh không có nổi một cái gì cho em viết sao? Em nói với Du về mùa Xuân, về nước mắt, về chiến tranh, về tình yêu, về kỷ niệm… Kỷ niệm có “K” nào đó, kỷ niệm không có anh! “K” nào đó là kỷ niệm của em, “K” nào đó là một thời của em. Còn anh, còn những chiều chúa nhật ở nhà chị Ninh, cũng kỷ niệm – nhưng là kỷ niệm “pha dấm vắt chanh”, phải chạy trốn, phải chối từ; cũng “một thời” – nhưng là “một thời” để hối hận, để nhục nhã, để đính chính: “tôi chẳng hề quen biết người ấy!” phải không em?

Th. ơi, ước chi ta có thể nặng lời chua chát được cùng người, thì thơ ta sẽ hay gấp ngàn lần hơn:

…nghe nói em vừa thi rớt Luật

môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời

mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời

xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng

(dù thật sự cũng đáng đời em lắm

rớt đi Duyên, rớt để thương người!)

ta, thằng ôm hận tú tài đôi

không biết tìm ai mà kể lể

chim lớn thôi đành cam rớt lệ

ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh…

Giữa tiệc, vài cô ca sĩ học trò lên micro hát véo von, mỗi cô hát, một anh sung sướng mỉm cười, “bồ” mình hôm nay xinh ghê, giọng ấm ghê… Nghĩa mập ơi, cho tao vui “ké” với, cho tao khen cô Diễm Hạnh hát hay “ké” với, Lưu Cam-bô-chia ơi, cho tao yêu “ké” với: “Tường Vi ôi Tường Vi, nhớ người ta tóc rụng”, tao đọc hai câu thơ ấy trước mặt mày, mày đừng nổi nóng với tao nghe, đừng đòi đá tao nghe! Lưu Cam-bô-chia ơi, thằng Khanh – em mày, nó kê miệng vào micro đòi “thi sĩ” xuất hiện kìa, tao nên rầu hay nên khoái đây? Anh chị đòi hỏi nhiều quá, tôi gầy gò thế này, hát hai bản nhạc một lúc, sức đâu mà rống mà gào? Anh chị vô tình, chẳng biết tôi cần tránh bài “thà là giọt mưa rớt trên tượng đá” trước mặt Th.!

– Kính thưa quí thầy, thưa anh chị, hôm nay, tôi hân hạnh được mời đến chung vui. Quí thầy và quí anh chị thấy tôi mặc đồng phục, làm “học trò già”, chắc cũng hiểu rằng tôi còn luyến tiếc khoảng thời gian đi học dưới mái trường Ngô Quyền này nhiều lắm. Mái trường này đã cho tôi tình yêu đầu đời thơ mộng, đã cho tôi bao nhiêu ý tưởng tuyệt vời trong văn chương, để rồi giờ phút này tôi may mắn được nhiều người biết tới, để đáp lại phần nào cảm tình quí báu tôi xin hát bài “Vì tôi là linh mục”, thơ của tôi, Nguyễn Đức Quang soạn thành ca khúc… Vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo dòng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang. Vì tôi là linh mục có được một tín đồ, nhưng không là thánh thần, nên tín đồ đi hoang. Vì tôi là linh mục giảng lời tình nhân gian, nên không cần kinh thánh, nên không cần giáo xứ, nên tôi có con chiên chê tôi giống tên điên, quanh năm chỉ làm phiền…

Th. ơi, anh đã yêu người làm văn nghệ rồi, anh đang cười đây, cười nụ lệch, cười nụ mất thăng bằng, cười nụ khỉ nhe răng, thay vì “khóc thét lên” như lời anh Lê nói. Th. ơi, anh dối lòng còn vụng quá, anh đóng kịch còn lố lăng quá. Trong khi anh thủ vai người vui tính, trẻ trung, người ta lại khen anh diễu khá duyên dáng, cù léc nhột hơn “hề”. Th. ơi và Th. ơi!

– Xin cám ơn quí vị, tiếp theo đây, thể theo lời yêu cầu, tôi xin trình bày bản “thà là giọt mưa rớt trên tượng đá”, cũng thơ của tôi, Phạm Duy phổ nhạc. Bài này tôi xin riêng tặng thầy Đoàn Hữu Ý, vì, từ hồi còn học đệ tam tới giờ, tôi năm nào cũng cộng tác với báo Xuân NGÔ QUYỀN một cách bình thường, riêng năm nay, thầy Ý đã đặc biệt làm “xẩy” tờ báo khỏi tay tôi, thầy Ý đã làm việc âm thầm, rồi đùng một cái gặp tôi bảo xong hết rồi, em tới trễ quá! Vậy, xin lập lại lần nữa, tôi đặc biệt dành tặng giọng hát tôi hôm nay, trong bài “thà là giọt mưa rớt trên tượng đá” cho thầy Đoàn Hữu Ý, xin anh chị tràng pháo tay…

Th. ơi, anh lại tự dối lòng! …Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên. Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến, những giọt run run ướt ngọn lông măng, những giọt run run ướt ngọn lông măng. Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn, khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên. Tại sao lại người tên Duyên mà không phải người tên Th.? Anh dối lòng cả khi làm thơ nữa à? Thiên hạ nói “thơ” là tâm hồn, là tác giả, thiên hạ nói bậy! Th. ơi, thiên hạ (và em, chính em!) chẳng hiểu thi sĩ thi siết quái gì cả!

Th. ơi, thầy Ý nào làm “xẩy” tờ báo khỏi tay anh? Chính anh trốn tránh đó chứ, chính anh sợ em ghét anh đến độ tìm cách loại bài anh đó chứ! Em là cô trưởng ban biên tập mà, chỉ cần một lý do, tài chánh trường eo hẹp, báo ít trang, bài vở chật cả rồi, xong! Anh đầy đủ quyền hạn buộc em phải đăng bài này bài nọ, nhưng em sẽ tức, sẽ khóc, anh nào muốn Th. khổ vì anh! Th. ơi và Th. ơi!

Tôi dứt tiếng hát, vỗ tay rào rào vang dậy, bis bis! Hãnh diện chưa? Ôi, hãnh-diện-nát-tan-lòng! Trở lại chỗ ngồi, thêm hãnh diện, các cô bé vây lấy tôi xin chữ ký thật dễ thương. Sách vở tấp nập bay đến trước mặt. “Em nghe tiếng anh từ lâu, hôm nay mới biết!” “Anh dạy tụi em làm thơ đi!” “Anh viết giùm em ít hàng, ngay bài em nè, nhớ đề tên anh đàng hoàng nghe, em về làm kỷ niệm” hoặc: “Hải, cô kia nhờ tao chuyển lời lại, muốn làm em gái mày, cô bé thích thơ mày từ lâu rồi!”…

Th. ơi, anh viết hoài câu “học trò già trở lại trường xưa”, anh ký tên hàng loạt, mớ sách vơi dần, vơi dần, hết! Ước mơ anh hết theo, chẳng thấy quyển nào của Th. cả! Ừ, kể ra anh lẩm cẩm thật, thư anh gởi cho Th. cả khối, chất đống, đốt, còn sợ gây hỏa hoạn, thì, chữ ký của anh xa lạ gì với Th. nữa!

Tôi ngẩng lên, sau khi ký chữ cuối cùng, liếc qua bàn bên kia, Th. đã về tự lúc nào…

Buổi tiệc tàn.

Tôi đi, không, tôi lết đôi bàn chân trên mặt gạch bông ra cửa. Đinh Lan đang đứng cắn hạt dưa. Đinh Lan gầy, cao, như tranh tố nữ. – Thế nào? Cô nữ họa sĩ cho anh xin chữ ký chứ? Đinh Lan cười, anh có bút? – Mất rồi, Lan mượn giùm anh đi. Cô bé hỏi anh thích Lan viết chỗ nào? – Chỗ bức tranh phụ bản của Lan. – Anh thấy Lan vẽ được không? – Hay lắm, báo Ngô Quyền bán chạy là nhờ phụ bản của Lan đó! – Xạo hoài, Đinh Lan nghiêng đầu nhìn tôi, cười đẹp hơn bất cứ lúc nào, môi nàng đỏ thắm màu hạt dưa. Bỗng dưng tôi thèm tâm sự. Trong cơn đau nào người ta cũng cần tâm sự, đã đành người nói là người khổ sở đầy tràn, nhưng người nghe vô tội phải rầu theo. Người nói lắm khi làm người nghe tưởng chừng như đang bị hành hạ, khó chịu, nhức mỏi. Tôi thèm nói nhiều với Đinh Lan, liệu cô bé chịu đựng nổi chăng? Anh muốn nói với Đinh Lan rằng anh đang khốn nạn tự nãy giờ, anh oằn oại dối lòng, anh yêu một người mà hát tên người khác. Người anh yêu chắc đang giận vì tưởng lầm anh cố tình trêu tức, nàng đã về ngay. – Lan cũng biết phần nào câu chuyện. – Vậy hả? – Vâng, nhưng biết để mà biết thôi, chẳng để ý. – Lan muốn biết thêm không? – Không! – Sao vậy? – Vì các anh là con trai, có thể phóng túng tình cảm được, còn con gái tụi này chả nên biết nhiều quá sớm chuyện yêu đương, phải lo học hành. Cô bé đang màu mè với tôi! Đinh Lan ơi, có lẽ Đinh Lan lầm, lời anh nói chẳng phải là cái “nhập đề” đâu. Anh tán tỉnh Đinh Lan làm gì? Anh chỉ muốn cho Đinh Lan biết anh là “thiên tài”, yêu một người, làm thơ cho người khác, “rung-động-giả” được tuyên dương, được mọi người lầm tưởng cô Duyên là nguồn thơ bất tận của anh! Anh chỉ muốn nói cho Đinh Lan nghe câu: “nếu được lựa chọn giữa hạnh phúc và tác phẩm, tôi sẽ lựa chọn hạnh phúc, nhưng, hạnh phúc tan tành, tác phẩm hiện diện giữa trần gian!”

NGUYỄN TẤT NHIÊN

28 tháng 1 năm 1973

(NGUYỄN TẤT NHIÊN tùy bút)

Thủ Bút của Tác Giả

1. Phần đầu

2. Phần cuối

(nguồn: ngo-quyen.org)

Chuyên mục:Văn Thẻ:
  1. Công Thành
    05/01/2012 lúc 13:59

    Cô Phay: Thế cô có bà con gì với nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, mà có trang thủ bút của nhà thơ…hay thế?

    Tôi nhơ nhớ loáng thoáng, là bản nhạc ” Thà như giọt mưa ” Ns Phạm Duy đã phổ từ bài thơ ” Khúc Tình Buồn ” của Nguyễn Tất Nhiên…, phải không cô Phay?

    Nếu phải, mong cô post lại bản nhạc này cùng bài thơ, được chứ cô Phay Van?

    Cám ơn cô.

  2. Nguyễn Tuấn Anh
    05/01/2012 lúc 15:05

    Chào chị Phay Van: Ôi, chị nhắc nickname của em trong entry! Chị làm em vui quá!

    Thế “hoạ sĩ” học trò Đinh Lan ngày ấy.., bây giờ ở đâu, ra sao..hở chị Phay? Có trở thành hoạ sĩ thực thụ?
    Nếu được chị post một số tác phẩm của hoạ sĩ Đinh Lan, cho mọi người xem đi chị Phay.

    • Nguyễn Tuấn Anh
      06/01/2012 lúc 20:27

      Chị Năm: ” chịu thua ”
      Vậy chớ chị không biết một chút tí tẹo nào sao?
      Đinh Lan là nghệ danh hay tên thật vậy chị Phay?
      Nói thật không hiểu sao tự nhiên em nhìn bức tranh của chị Đinh Lan, em lại thích thích đó chị!!!! hihihihihi…

      • 07/01/2012 lúc 08:39

        Tuấn Anh: Chị rất thích câu hỏi của em trong entry trước, vì khi đọc Xuân NQ 1973 chị cũng chú ý đến bức tranh này. Câu này trích trong truyện Kiều, đoạn Thúy Kiều dặn dò Thúy Vân trước khi xa nhà:

        Mai sau dù đến bao giờ,
        Ðốt lò hương ấy, so tơ phím này.
        Trông ra ngọn cỏ lá cây,
        Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.

        Về chị Đinh Lan: để chị hỏi thăm đã, nếu có kết quả thì sẽ cho em hay nhé. Nếu không thì… thua luôn, em ơi.
        Em chịu khó chờ nhé.

  3. Ngô thị Thu Lan
    05/01/2012 lúc 15:09

    Chào chị Phay! Ui, có entry mới..
    Cha..cha..! Tuấn Anh được chị Phay Van nhắc tên trong entry..
    Tuấn Anh đề nghị đúng đấy chị Phay, chị post tranh lên cho mọi người thưởng thức đi chị..

    Về nhạc Thu Lan em đề nghị bản: Trúc Đào , thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng.

    Được hông chị Phay?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 22:12

      @ Phay Van mến yêu :

      Nhạc Phẩm ” Trúc Đào ” , ca sĩ Duy Quang thể hiện cũng rất truyền cảm nồng nàn , nếu tìm được em post lên cho mọi người thưởng thức thêm giọng ca của ca sĩ này , để…có thể cảm nhận nhạc phẩm đa dạng hơn…

      Nhân tiện cũng chia sẻ thêm một bài viết về cảm nhận vài nét của một… nhà khoa học với nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên :

      Vào Google : ” tuan’s blog : Nguyễn Tất Nhiên “

    • Uyen Minh
      11/07/2019 lúc 19:17

      Tôi có đến trường một lần, có lẽ năm 1973. Vì tôi có người em yêu bán bánh mỳ tại cổng trường này.

  4. 05/01/2012 lúc 15:10

    Những bài viết như là không viết nàng Phay nhẻ?y như ông đang ngồi trước mặt và rủ rỉ kể ta nghe…

  5. Võ thị Hồng Nga
    05/01/2012 lúc 15:12

    Chị Phay Van ơi, hồi học phổ thông tụi em cũng có biết chút chút về nhà thơ Nguyễn tất Nhiên, nhưng không tường tận lắm, Ông làm nhiều bài thơ tình rất hay, trong đó em thích bản nhạc: ” Em Hiền Như Ma Soeur ” do NS Phạm Duy phổ nhạc,
    Chị Phay post bản nhạc này và bài thơ lên đi chị.

  6. Trần thị Bảo Vân
    05/01/2012 lúc 15:12

    Bác Công Thành: Con kính chào bác,
    Út con có nghe bản nhạc ” Thà như giọt mưa ” thơ của NTN, nhưng sao lại là NS Nguyễn Hoàng Thi phổ nhạc chớ không là NS Phạm Duy?
    Con không hiểu chổ này!!!!
    Chị Năm ơi, chị rành về ông thi sĩ NTN.., chị giải thích rõ coi..?!

    • Mai
      05/01/2012 lúc 18:06

      Phay Van và Bảo Vân:
      Nguyễn Hoàng Thi là em trai của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Có một lần chị xem phỏng vấn (hình như trong một cuốn Paris by night lâu lắm rồi không nhớ nữa), Nguyễn Hoàng Thi nói vì nhạc sĩ Phạm Duy đã sửa đổi lời thơ khi phổ nhạc (chuyện … tất nhiên vì lời phải đi theo với nhạc – nhưng theo ý riêng của chị thì nhạc sĩ Phạm Duy đã làm cho thơ của Nguyễn Tất Nhiên vốn đã rất hay, thăng hoa hơn – nên Thi đã phổ nhạc những bài thơ của anh mình đúng theo với lời thơ.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 21:45

      @ Anh Công Thành , Nguyệt Mai , Phay Van & Bảo Vân :

      Chi tiết về bản nhạc ” Thà như giọt mưa ” mà Nguyệt Mai và Bảo Vân nêu lên thật bất ngờ thú vị !
      Trước đây , khi mới tập tò vào mạng , Nha Trang có gặp lời bản nhạc ” Thà như giọt mưa ” do Ns Nguyễn Hoàng Thi…phổ , nhưng cũng không chú tâm lắm…!
      Nay thấy mấy bồ tèo nêu chi tiết này , Nha Trang lục tìm lại trang ấy , mấy bồ tèo và anh Công Thành…xem tham khảo…nghen :

      Vào Google : ” Những bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tất Nhiên ( thơ ) – lyric.tkaraoke.com “

    • Mai
      06/01/2012 lúc 11:04

      Cám ơn em đã giới thiệu. Chị đã đọc những links của em và chị Nha Trang giới thiệu.
      Sao chị thấy xót xa cho một thiên tài đã gánh biết bao ngộ nhận đau khổ để rồi cuối cùng phải tìm đến cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ.
      Chị yêu mến thơ của ông và cũng rất cám ơn ông đã để lại cho đời những viên ngọc quý. Tác phẩm của ông sẽ luôn hiện diện ở trần gian trong tim những người yêu mến thơ ông.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 23:12

      @ Nguyệt Mai thân quý :

      Trang cũng rất đồng thuận và đồng cảm với những cảm nhận xót xa của Mai về thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên , khi mình đọc và biết nhiều hơn về cuộc đời cũng như sáng tác của ông…

      À…, Nguyệt Mai ơi , ở entry trước Mai có chia sẻ bài thơ ” Nói Với Em Lớp Sáu ” của Trần Bích Tiên , do nhà văn Trần Hoài Thư sưu tầm được…

      Nha Trang hôm nay tình cờ quét dọn lại tủ sách , thấy một bài thơ trong cuốn Văn Học cũ trước 1975 ( nhưng rách mất nhiều trang kể cả trang bìa , thành ra không biết số mấy , cũng như năm phát hành ) trong đó có một bài thơ , không biết nhà văn Trần Hoài Thư…có sưu tầm được ?!
      Nha Trang gõ chép lại nguyên văn bài thơ ấy nghen :

      ĐÊM ĐÓNG QUÂN Ở NGOẠI Ô

      Nằm đây quen những con đường
      Kể em nghe chuyện chiến trường được sao .

      Lòng anh thơ dại bóng cờ
      Ngủ yên đâu dám định giờ xuất quân .

      Đã lâu võ nghiệp quen dần
      Thấy người đi cũng ân cần muốn đi .

      Hỏi người : ai chết đêm khuya
      Bảo : Không , ngựa lạc đường về kiếp sau .

      ( – trang 172 – Hoàng Lộc )

      Nguyệt Mai…hỏi thử nhà văn Trần Hoài Thư…xem…, Ông đã có bài thơ này chưa ?

      • Mai
        07/01/2012 lúc 10:44

        Nha Trang quý mến,
        Câu hỏi của Nha Trang được nhà thơ Hoàng Lộc trả lời như thế này:
        “Bài thơ đó chỉ chừng đó thôi. Đó là toàn bài – in ở Văn Học với tựa như thế.
        Sau này đăng ở Khởi Hành thì là Đêm Đóng Quân ở Định Quán.”
        Nếu Nha Trang thích đọc thơ của ông, Trang có thể vào web này:

        http://thotinhhoangloc.blogspot.com/

        Và Nguyệt Mai cũng xin gửi tặng Nha Trang một bài VNNP phỏng vấn nhà thơ Hoàng Lộc để Nha Trang biết đôi chút về nhà thơ này:

        http://saigonline.com/tho/interview/hoangloc.htm

      • Công Thành
        07/01/2012 lúc 11:26

        Chị Nha Trang, cô Nguyệt Mai, cô Phay Van: Cuốn Văn Học này nhà tôi có đấy chị và hai cô!
        Đọc các comments này, tôi lục lại xem thấy bìa nó như thế này đây:

        GIAI PHẨM MÙA ĐÔNG – HỮU LOAN: Một Bài Thơ Mười Năm Tù Ngồi.
        ( VĂN HỌC – Số 139 – Năm Thứ Mười – Tháng 11 năm 1971 )
        Sáng Tác Thơ Văn :
        1/ Huy Trâm : Mai Ra Biển Rộng
        2/ Hương Phong : Tạ Từ Một Chuyến Sang Ngang
        3/ Viêm Tịnh : L. Đêm Trong Trí Nhớ
        4/ Hoàng Lộc : Đêm Đóng Quân Ở Ngoại Ô
        5/ Hoàng Đình Huy Quan : Chỉ Còn Là Những Hình Bóng .

        …..v..v…..

      • Công Thành
        07/01/2012 lúc 11:41

        Cô Phay: Ừ, với trang nhà của cô thú vị thế này, vì có các Văn Thi Sĩ nổi tiếng: Chị Cam Li, cô Mai, nhà văn Trần Hoài Thư, và hôm nay có hồi âm của thi sĩ Hoàng Lộc nữa…ghé chơi và góp bài…
        Vì vậy chúng ta ai biết được thông tin gì…, thì nên chia sẻ góp vào cho phong phú…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        07/01/2012 lúc 22:28

        @ Nguyệt Mai thân quý :

        Cảm ơn Mai thật nhiều vì đã ưu ái và thật nhạy bén với đề nghị của Trang nha !
        Cũng nhờ Mai chuyển lời cảm ơn của mình đến nhà thơ Hoàng Lộc , vì ông đã ưu ái dành thời gian quý báu của mình để giải thích trả lời…cho độc giả .

        Nha Trang sẽ dành thời gian để vào đọc các bài trong 2 links về nhà thơ Hoàng Lộc , mà bồ tèo thân ái gởi giới thiệu chia sẻ .

        À…, Mai ơi ! Thế…nhà thơ Hoàng Lộc , bồ tèo đã từng…” gặp mặt “…rồi chứ ?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        07/01/2012 lúc 22:42

        @ Phay Van mến yêu :

        Ừ…, Chị có dặn hai con bé của chị , có dịp rảnh thì ghé vào các tiệm sách cũ ở Saigon…lục tìm mua lại những cuốn sách , báo cũ…trước 1975…mà chị cần tìm đó em…!

      • Mai
        08/01/2012 lúc 02:00

        Anh Công Thành:
        Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin. Mai có một để nghị nhỏ, nếu có thể được, hôm nào anh chia sẻ một hoặc hai bài viết mà anh thích nhất trong cuốn văn học đó để các bạn cùng thưởng thức. Chụp ảnh và nhờ nàng Phay post lên hoặc anh…chịu khó đánh máy và post nhé. Nguyệt Mai chỉ đề nghị như vậy thôi. Chứ nếu thấy quá khó, không thực hiện được thì cũng không sao đâu, vì Mai hiểu anh cũng bận lắm.
        Cám ơn anh trước nhé.
        Kính chúc anh chị luôn an vui.

      • Mai
        08/01/2012 lúc 02:05

        Anh Công Thành quý mến,
        Rất cám ơn anh đã xếp Nguyệt Mai vào trong danh sách “người nổi tiếng”. Nguyệt Mai cảm thấy rất mắc cỡ vì NM không phải như vậy đâu. Xin anh đừng nói như thế, tội nghiệp cho NM lắm, anh ơi!

      • Mai
        08/01/2012 lúc 02:18

        Nha Trang thân yêu,
        Nguyệt Mai không có quen với nhà thơ Hoàng Lộc và cũng chưa từng có cơ hội để gặp mặt. Vì nhà văn Trần Hoài Thư lúc này đang rất bận in TQBT số 50 cho kịp phát hành trước Tết Nhâm Thìn, nên NM không dám quấy rầy, bèn đem câu hỏi của Nha Trang nhờ một người có quen với nhà thơ Hoàng Lộc hỏi giùm. Và ông đã trả lời cho Nha Trang.
        Cũng nói thêm cho các bạn biết là nhà thơ Hoàng Lộc có thơ được chọn đăng trong bộ sưu tập Thơ Miền Nam trong thời chiến (tập 1 và tập 2) do Thư Ấn Quán xuất bản.

  7. Lê thị Vân Anh
    05/01/2012 lúc 15:13

    Chào chị Phay Van,
    Có một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, em chỉ nhớ có một đoạn:

    ” Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
    Ta không thi nhưng hồi hộp lạ thường
    Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
    Cho nhỏ đỗ, dẫu ta…người ngoại Đạo ”

    Em không biết hết bài thơ và tựa đề là gì, Chị Phay có biết?
    Nếu được post lên luôn nghen chị.

    • Võ Trung Tín
      06/01/2012 lúc 20:21

      Chị Năm: bài thơ Vân Anh đề nghị và chị gõ giới thiệu thật hay, nó có được phổ nhạc không chị Năm?
      Nếu có chị post lên cho tụi em nghe luôn nghen.
      Cám ơn chị.

    • Nguyễn Tuấn Anh
      06/01/2012 lúc 20:32

      Chị Phay ơi, đọc thơ thì thấy ông ấy diễn đạt là..người ngoại đạo, nhưng sao ông làm thơ thì lại hay đề cập đến đạo ( Vì tôi là Linh mục, em hiền như ma soeur…) , vậy chị có biết ông là người theo đạo nào không..chị Năm?

    • Nguyễn Tuấn Anh
      07/01/2012 lúc 12:24

      Chị Năm: Chắc thi sĩ NTN..thất tình..người yêu có đạo CG..phải không chị Năm???!!!

      Chị Năm, hồi xưa anh Năm em..có trồng cây si..trước nhà chị không..chị Năm???!!!! hihihihihi…
      Kể tụi em nghe..chút chút..đi chị Năm..

  8. Ngô Tấn
    05/01/2012 lúc 16:12

    Nguyễn Tất Nhiên là một thi sĩ tài hoa, rất được nhiều thế hệ học sinh và người lớn trước 1975 yêu thích. Thơ của ông nhẹ nhàng dễ lắng sâu vào lòng người đọc..và được phổ nhạc rất nhiều..
    Sau 1975, nghe đâu ông mất rất..”bí ẩn”.., phải không cô Phay Van?

  9. Mai
    05/01/2012 lúc 18:08

    Có một bài viết này về Nguyễn Tất Nhiên, xin gởi để các bạn tham khảo:

    http://www.quehuongngaymai.com/forums/showthread.php?t=159733

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 23:36

      @ Nguyệt Mai thân quý :

      Cảm ơn Nguyệt Mai với links chia sẻ trong entry này nghen !
      Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên có nhiều chi tiết đọc…biết…cũng thú vị đấy chứ !
      Trước 1975 , mình cũng đọc thơ và nghe nhạc phổ từ thơ của thi sĩ này cũng kha khá , nhưng thật tình những chi tiết này , có một số…hôm nay mới biết !

    • Nguyễn thị Bảo Trâm
      06/01/2012 lúc 11:04

      Phay Van: Nguyễn Tất nhiên là một nhà thơ rất tài hoa, phải nói là trước 1975 không ai là không ít nhiều… ” nghêu ngao ” về thơ và nhạc được phổ từ thơ của ông.
      Bảo Trâm rất thích bài ” Trúc Đào “, ” Cô Bắc Kỳ nho nhỏ “, ” Em hiền như ma soeur “…
      Hôm nay vào đọc entry này, được Phay Van, chị Nguyệt Mai, chị Nha Trang chia sẻ thêm những links thông tin về thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.., thấy thú vị lắm lắm…

      • 06/01/2012 lúc 11:11

        Chị Bảo Trâm: Em copy tặng chị đây:

        Đi trong mưa nhớ duyên

        Cho nên

        Mưa

        Mãi

        Không ngừng

        Là trăm năm

        Ướt

        Một quần

        Yêu

        Em

        NGUYỄN TẤT NHIÊN

        (1970- Trích tập Thiên Tai)

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:18

        Phay Van: Cám ơn em, thông tin trên mạng thì quá nhiều, nhiều lúc cần thì cũng mất nhiều thời gian loay hoay tìm, mà chị thì không có nhiều thời gian vào mạng lắm, vậy có gì hay hay thú vị, em tìm được cứ đưa lên, ranh rảnh chị từ từ vào trang nhà của em đọc nhé!

  10. Mai
    05/01/2012 lúc 18:17

    Lại tìm thấy một bài viết khác cũng rất hay của Nguyễn thị Minh Thủy, vợ cũ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên xin gởi đến các bạn, như một tài liệu tham khảo:

    http://www.conongviet.com/VanNghe/webfeb0110-dutule-nguyentatnhien.htm

  11. Mai
    05/01/2012 lúc 18:28

    Nguyệt Mai cũng mời các bạn nghe “Hãy yêu chàng” thơ Nguyễn Tất Nhiên (bạn có thể tìm bài thơ này trên Tuổi Ngọc, NM đọc đã rất lâu, không còn nhớ ở số mấy, năm nào) do Phạm Duy phổ nhạc với tiếng hát Duy Quang, Elvis Phương và Tuấn Ngọc

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qclxC6Bbwg

    • Mai
      06/01/2012 lúc 11:10

      Phay Van: Cám ơn em đã tìm giúp chị bài thơ nguyên thủy. Bài thơ này đăng ở Tuổi Ngọc khoảng một ngàn chín trăm bảy mươi mấy, nhưng theo nguồn của em thì ông sáng tác năm 1969, khi mới 17 tuổi. 17 tuổi mà đã viết những dòng thơ thật đẹp và thật lãng mạn. Thật hay em nhỉ?

  12. Mai
    05/01/2012 lúc 18:43

    Nguyệt Mai cũng mời bạn đọc một bài viết khác, “Buồn hơn trước nhiều” viết khi nghe tin Nguyễn Tất Nhiên từ trần (tháng 8/1992) của nhà báo Hoàng Dược Thảo:

    http://mt9011.multiply.com/journal/item/175?&item_id=175&view:replies=chronological

  13. Phạm Hoàng Trọng
    05/01/2012 lúc 19:54

    Một entry với nhiều thông tin về một nhà thơ thú vị lắm, ít nhà thơ nào mà có nhiều bài thơ được NS Phạm Duy tài năng phổ thơ.
    Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ những thông tin thú vị này…

  14. Nguyễn thị Nha Trang
    05/01/2012 lúc 21:28

    Wow…! Mở cửa vào nhà hôm nay có entry mới , cùng thấy một loạt Logo xanh lục của bồ tèo thân quý là lòng…khấp khởi vui rồi !
    Nguyệt Mai ơi…, Mai và gia đình cùng các cháu…luôn vui khoẻ chứ ?
    Công việc chắc là hơi ranh rảnh rồi phải không ? Vào góp chuyện thường xuyên cho rôm rả đó nghen…!
    Bồ tèo…mà để nhà cửa…vắng…bóng hồng…lâu quá…, là tui …phạt…đó nha…! hi..hi..

    P/s : Hôm nay có chút việc nên vào nhà trễ…một tí nghen…mấy bồ tèo…

  15. Nguyễn thị Nha Trang
    05/01/2012 lúc 21:52

    @ Phay Van mến yêu :

    Nhìn tấm ảnh cựu học sinh trường Ngô Quyền trong entry , thấy có hình và tên Nguyễn Văn Tất .
    Như vậy đây có phải là Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất , người đã thiết kế công viên Biên Hùng và trường Ngô Quyền hiện nay ở Biên Hoà…, phải không em ?
    Thế ông ta hiện nay ở trong nước à ? Em có biết ? Hãy sơ lược vài nét cho chị và mọi người nghe về nhân vật này đi ?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 22:47

      @ Phay Van mến yêu :

      Cảm ơn em chia sẻ links các bài viết với những thông tin thật thú vị !
      Chị vừa đọc xong .

      • 05/01/2012 lúc 22:48

        Chị Nha Trang: dạ, em cũng vừa đọc xong 😀

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 22:50

      @ Phay Van mến yêu :

      Ủa…! Em…đọc…Xong…cái gì ?!

      • 05/01/2012 lúc 22:52

        Chị Nha Trang: dạ, đọc xong mấy cái links, hi hi. Nãy giờ em lo gắn nó vào mà chưa có đọc. Gắn xong mới đọc. Em đọc “đua” với Chị 😀

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 22:59

      @ Phay Van mến yêu :

      Té ra là vậy…! Tội em gái ghê chưa…, cứ lo gắn…links…cho bà chị già…a…b..c…computer…này !
      Chị cảm ơn nghen…!
      ( Nhưng cứ dzậy…mà làm cho bà chị già này…nghen em gái…! hi..hi.. )

  16. Nguyễn thị Nha Trang
    05/01/2012 lúc 22:23

    @ Nguyệt Mai & Phay Van thân quý :

    Hai bồ tèo đã đọc bài viết này chưa ? Có chi tiết…cũng khá thú vị…về Nguyễn Tất Nhiên…và….

    * Chịu khó vào Google nghen : ” Nhà thơ NGUYỄN TẤT NHIÊN ( 1952 – 1992 ) – Nghĩa trang Online – http://www.nhomai.vn

    ( Bài viết…thú vị này , mấy bồ tèo có thể không cần đọc khúc đầu…cứ rê chuột xuống tới bài Trang muốn nói có…nhan đề là : ” SAO THIÊN THU KHÔNG LÀ…” )

    P/s : Tự nhiên…mạng rớt , gởi comment…mất tiêu ! Chờ nãy giờ…mới có lại !!!

    • Mai
      06/01/2012 lúc 11:20

      Nha Trang quý mến,
      Cám ơn Nha Trang đã giới thiệu một bài viết thật thú vị.
      Đọc mà Nguyệt Mai cứ ngậm ngùi cho một thiên tài đã gặp phải những nghiệt ngã trong cuộc đời. Thật tội cho ông.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        06/01/2012 lúc 21:53

        @ Nguyệt Mai thân quý :

        Nguyệt Mai ơi…! Ở bên ấy , Mai có dịp lần nào ” nhìn thấy ” thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên…chưa ?

      • Mai
        07/01/2012 lúc 10:48

        Nha Trang ơi,
        Nguyệt Mai chưa được hân hạnh “nhìn thấy” nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên bao giờ. Cũng như Nha Trang, Mai chỉ “thấy” ông qua hình ảnh trên báo mạng thôi.

  17. Nguyễn thị Nha Trang
    05/01/2012 lúc 22:54

    @ Phay Van & Bảo Vân :

    Ủa…! Sao tự nhiên nói…chị Hai mắng em…là sao…út Vân ?!

    Hai cô…âm mưu…chiện dzì…đây…dzậy…hở…?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      05/01/2012 lúc 23:04

      @ Phay Van mến yêu :

      Hiểu nhầm…chiện gì ?!
      Có… chị… trong…chiện này…không ?

      Lạ…à nghen !?

  18. Nguyễn thị Bảo Trâm
    06/01/2012 lúc 10:51

    Chào chị Nha Trang, chị Nguyệt Mai, cô Phay Van và cháu Bảo Vân,
    Các cháu đang yên giấc…, Trâm ghé vào chơi đọc bài mới chút chút đây…
    Hai chị và cô Phay Van khoẻ chứ?
    Bảo Vân ơi, ở entry trước Bảo Vân có gợi ý với ” bác gái “…cho phép kêu bằng chị, đúng không?
    – Ừ, Bảo Vân cứ gọi như thế cho thân mật nhé, vì chị Nha Trang và chị Nguyệt Mai lớn hơn ” bác “, Bảo Vân đã được phép gọi là..Chị, thì không lý gì mà cháu không gọi” bác”…bằng chị! hihi…
    Vui khoẻ và học thật giỏi, Bảo Vân nhé…

    • 06/01/2012 lúc 10:57

      Chị Bảo Trâm: Xin cũng gọi PV là em thôi, như các chị Nha Trang và Nguyệt Mai, đừng gọi cô, chị nhé.

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:08

        Phay Van: Vậy, từ nay chúng ta thống nhất xưng hô thế…Em nhé…cho thân mật…hihi..
        Em đang ở nhà à?

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:25

        Phay Van: Chết! Thế các sếp…không cự…em à!!! hihi…

      • 06/01/2012 lúc 11:28

        Chị Bảo Trâm: dạ không, xếp em… ngồi xa em lắm, hi hi.

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:33

        Phay Van: Thế…sếp, là nữ hay nam? Em làm việc cho nhà nước à? Cơ quan nào thế Phay Van?
        Chị có thể biết được chứ?

      • 06/01/2012 lúc 11:36

        Chị Bảo Trâm: em may mắn có xếp là nam, chị ơi 😀

        Em làm thuê cho Sri Lanka. Nhà nước họ gạt em từ ngày xưa rồi, lúc mới tập tễnh thi đại học, hic hic!

        Chị đọc tiếp nhé:

        ĐÔI LỜI,

        CHO LẦN TÁI BẢN TẠI HOA KỲ

        Tôi không vỗ ngực vênh váo khoe thơ mình từng “được” Đài phát thanh Hà Nội lên án, như có người đã huênh hoang và xem đó là một niềm hãnh diện. Vì như thế, chẳng hóa ra bạo quyền Cộng Sản là cái thước đo tầm vóc văn hóa miền Nam Việt Nam sao? Vậy thì, có mâu thuẫn chăng khi tuyên bố Cộng Sản không có văn học?

        Thật tình, điều hãnh diện nếu có nơi tôi – phải nói rằng sung sướng thì đúng hơn, là sự may mắn hiếm hoi của một tập thơ nhỏ lại được những vị hoạt động bảo tồn văn hóa lưu tâm.

        Tôi muốn nhắc đến anh Mai Trung Ngọc, chủ trương Nhà xuất bản SUDASIE ở Paris, năm lần bảy lượt thúc giục tôi cố nhớ rán chép lại thơ mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Rồi thật là cảm động, chính anh Ngọc đứng bên máy in thâu đêm suốt sáng chăm sóc ấn phẩm, đưa nó lên tới độ mỹ thuật cao.

        Giờ đây, lại đến anh Đỗ Ngọc Tùng, Giám đốc Cơ sở Xuất bản Đại Nam ở California đã ưu ái ghé mắt vào tác phẩm mỏng manh này.

        Tôi cũng muốn nhắc đến anh Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Nhà xuất bản Hiện Đại ở Sàigòn trước năm 1975, đã ráo riết thực hiện tập thơ mang tên THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN này. Nhưng định mệnh đã bắt THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN phải chào đời trên đất Pháp, trong hoàn cảnh lưu vong!

        Lý tưởng và thiện tình vong niên bằng hữu hòa lẫn trong các anh. Tệ thay, tôi chỉ đành ngỏ lời cám ơn suông!

        Nếu tập thơ nhỏ này có được cái danh dự đóng góp một phần khiêm tốn nào đó trong trời văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi tưởng, chính những bàn tay của các anh đã ra sức đẩy nó vào, bằng tình thương quý nồng nàn dành cho tác giả.

        NGUYỄN TẤT NHIÊN

        Anaheim, California ngày 6 tháng 10, 1982

        ***

        Một bài nữa:

        BẠT

        Cơn bão đã qua. Ô hô sống còn!

        Còn sống. Quê hương đã lìa. Người tình đã xa. Bạn bè đã tản… Mọi thứ đã rã tan cùng đại dương xanh, đã mù chìm theo thời gian mướt, lún.

        Lao vào sự chết những mong còn tiếp tục được làm người. Đánh đổi TỰ DO bằng tất cả – tất cả thật đúng nghĩa của tất cả – lóp ngóp đặt chân lên bờ đất tự do với hành lý đầu, mình và tứ chi, hết!

        Hãy thong dong cho để thanh thản nhận. Hãy ung dung mất để hạnh phúc còn. Ta tin, tin lắm nơi phép lạ hằng ban nơi cõi đời nhầy nhụa bi thống này. Một lần nào ngã quị be bét máu me ta bật thốt: Mỗi bất lực có một lời hứa hẹn, mỗi dập vùi có một thế ngoi cao…

        Và phép lạ hôm nay là, với cái đầu lãng đãng khói sương bồng bềnh phiêu diêu của ta lại có thể bắt buộc được, nặn vắt móc moi được hàng lô bài viết cách mười năm đổ lại. Phải. Nhớ và chép từng câu ngót nghét bốn mươi bài thơ đối với ta quả thật… phép lạ!

        Hãy ung dung mất để hạnh phúc còn. Dẫu hạnh phúc chỉ như một làn hương ngát thoảng – làn hương quí vì, chẳng ai cầm giữ được…

        NGUYỄN TẤT NHIÊN

        (Paris 29/5/80)

      • Nguyễn thị Nha Trang
        06/01/2012 lúc 21:45

        @ Bảo Trâm thân mến :

        Ôi…, Vui quá ! Nha Trang mến chào Trâm nghen !

        Wow…, Dữ ác hông ! Hôm nay mới vào chơi được hở Trâm !
        Làm bà nội ngoại…bận rộn liền tay chân dữ vậy sao ! Các cháu của Trâm ổn rồi chứ ? ” Ổng “…đâu , không phụ gì sao…!?
        À…, Bảo Trâm được mấy cháu…nội , ngoại ?
        Mình chưa có , nên chưa biết cái cảm giác bận rộn với các cháu như thế nào ? hi..hi..
        Sau này có gì truyền lại kinh nghiệm…giữ và chăm sóc các cháu cho mình đó nghen…hi..hi..

    • Mai
      06/01/2012 lúc 11:16

      Thân ái chào Bảo Trâm,
      Bảo Trâm vẫn khỏe chứ hả? Nguyệt Mai đoán là Bảo Trâm bận bịu lắm với các cháu nhỏ. Bận nhưng vui, phải không Bảo Trâm?
      Nguyệt Mai rất đồng thuận với Bảo Trâm: Đề tài này thật hấp dẫn, vì “Nguyễn Tất Nhiên là một nhà thơ rất tài hoa, phải nói là trước 1975 không ai là không ít nhiều… ” nghêu ngao ” về thơ và nhạc được phổ từ thơ của ông.”

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:23

        Chị Mai: Trâm cũng thân ái chào chị Mai.
        Vâng, Trâm bận bịu luôn tay với các cháu chị ạ! chỉ tranh thủ lúc các cháu…ngủ…mới vào chơi được, chị và Phay Van thông cảm nghen.
        Có tìm được gì hay hay chị Mai chia sẻ nhé, lúc ranh rảnh Trâm sẽ vào đọc…
        Luôn vui khoẻ chị Mai nha…

      • 06/01/2012 lúc 11:27

        hai chị Nguyệt Mai và Bảo Trâm: em tặng hai chị bài này nữa, đọc thật buồn.

        1978 Ở VIỆT NAM

        gửi T.

        phu thê nếu phải nợ rồi

        thì tôi đâu ngại ngỏ lời yêu em!

        như con chim mới tập chuyền

        bâng khuâng gấm lụa thánh hiền em ra

        mặt trời rực rỡ phương xa

        ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương!

        những đôi mắt ngó lườm lườm

        những nanh vuốt thú ẩn trong dáng người!

        cách gì tôi nhủ khuyên tôi:

        sống cho ra vẻ cần đời, trang nghiêm

        sống không khinh lũ thấp hèn

        thế nên từ đó cơn điên xé đời!

        cách gì tôi nhủ khuyên tôi:

        sống không dữ dội, sống nguôi hận thù

        (tôi duy tâm, rất nhân từ

        thế nhưng thời đại suy tư đã… tàn!)

        phu thê nếu đã buộc ràng

        thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng…

        tôi, quanh năm sống hoang đàng

        cũng xin nhỏ lệ hoàn lương khóc tình!

        (Biên Hòa – VN 05/9/78)

        (trích tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên)

      • Nguyễn thị Nha Trang
        06/01/2012 lúc 22:07

        @ Nguyệt Mai , Bảo Trâm & Phay Van thân quý :

        Ôi chao…! Vậy là hồi sáng này cả ba bồ tèo cùng ” gặp ” nhau trò chuyện…!
        Vui thật đấy…

      • Công Thành
        07/01/2012 lúc 11:33

        Chị Nha Trang: Hôm nay bà nhà không vào chơi được, tôi thay mặt hồi đáp câu hỏi của chị nhé:

        Chúng tôi có 2 cháu nội và 1 cháu ngoại chị ạ, toàn trai không!
        Nhà tôi bận luôn tay chân vì 3 cháu nhóc này đấy chị, cha mẹ chúng đi làm cả, thành ra ông bà nội ngoại…lãnh đủ…đó chị! hehehe…

    • Trần thị Bảo Vân
      06/01/2012 lúc 13:09

      Chị Bảo Trâm: Dạ, út kính cám ơn chị Bảo Trâm nhiều nhiều, vì đã cho phép út..xưng hô như thế ạ.
      Út Vân rất mong chị vào nhà chị Năm trò chuyện nhiều nhiều hơn nữa ạ..
      Nếu có chị Hai mắng..út.., có chị..đỡ..dùm út, như chị Ba và chị Năm….hihihihihihi…

      Đừng mắng út nghen chị..Bảo Trâm…

  19. Nguyễn thị Bảo Trâm
    06/01/2012 lúc 11:11

    Phay Van ơi, nói về thi sĩ NTN, chị thiển nghĩ cũng nên đề cập chút chút về Ns PD, vì suy cho cùng, thơ của NTN…được thăng hoa, và trở thành một hiện tượng được mọi người yêu thích trước 1975 ( và ngay cả hiện nay ), thì…công của Nhạc sĩ Phạm Duy cũng không nhỏ…( như ý chị Nguyệt Mai có đề cập trong một còm ở trên )

    Vậy chị mạn phép chia sẻ một trang về Ns PD…nghen, em coi thế nào…

    ” Trở Về Phạm Duy Tổng Quáthttp://www.phamduy.com

    • 06/01/2012 lúc 11:17

      Chị Bảo Trâm: dạ, Phạm Duy là cây đại thụ trong làng âm nhạc VN rồi.

      Em tặng chị bài này nữa nhé:

      Chỗ tôi

      Tôi có chỉ cho gia đình

      Người tôi yêu

      Là một nàng con gái bắc

      Mẹ tôi hai lần nhìn

      Dáng em đi

      Và nói nó còn nhỏ dại

      Không hiểu nó thương mày chỗ nào

      Tôi trả lời chỗ con làm thi sĩ

      Tuy nhiên tôi vừa đau nhói trái tim

      Vì hiểu rằng

      Muôn đời

      Em vẫn ngó tôi nửa mắt

      Có gì đâu

      Thiên hạ lâu nay cứ nhạo báng tôi khùng!

      NGUYỄN TẤT NHIÊN

      (1970- Trích tập Thiên Tai)

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:30

        Phay Van: Cám ơn em!
        Phải chi giờ này có chị Nha Trang vào mạng nhỉ? bốn chị em mình cùng trò chuyện với nhau…chắc là vui lắm…
        Phải không chị Mai và Phay Van!
        À, giờ này chị Mai…đang ở nhà?

      • 06/01/2012 lúc 11:34

        Chị Bảo Trâm: dạ, chị Nha Trang bận lắm chị à, tối thui (21h) chị ấy mới hết việc :D. Tiếc thật chị nhỉ.

        ***

        Có bài này quá “độc”, xin mời cả nhà thưởng thức:

        UYÊN ƯƠNG

        (Chương Đầu Tiên của trường thi CŨNG CẦN CHO HẠNH PHÚC)

        1.

        tình đã đến trong những ngày địa ngục

        trong những ngày người, thú phải như nhau

        trong những ngày ác quỷ tọa ngai cao

        phô nanh vuốt bày gươm đao xiềng xích

        ta gượng sống giữa bao trùm nỗi chết

        tay khăng khăng cầm giữ nụ hoa hồng!

        khi yêu ai ta mãnh liệt sinh tồn

        ta chịu đựng phi thường cực hình man tợn

        vai kịch thảm đời chọn ta đảm nhận

        đời chọn ta để chà đạp không nương

        lúc em vừa chợt hiểu, chợt ngùi thương

        thì hai đứa còn đâu cơ hội nữa!

        tình đã đến trong những ngày nhuộm đỏ

        trong những ngày Thượng Đế phải ra đi

        trong những ngày giá trị của lương tri

        được thẩm định bằng tín điều duy vật!

        tình đã đến trong những ngày địa ngục

        trong những ngày cướp của, sát nhân

        trong những ngày nhãn hiệu “nhân dân”

        dán bừa bãi trên mỗi hành vi bạo ngược!

        có những chiều ta muốn hôn em, rồi khóc

        mùa bình an nào chờ đợi uyên ương?

        2.

        nhớ hôm xưa em mảnh khảnh tan trường

        hương trinh khiết ngây ngây chiều nắng lụa

        áo đông phương còn e dè trước gió

        đôi tà ngoan chưa phỉ sức tung tăng

        bụi trần gian chưa gợn vướng mi cong

        thơ ta sáng theo hồn ta trẻ nhỏ

        nhớ hôm xưa em bình-minh-thiếu-nữ

        môi vô ưu chưa bợn nhuốm hơi người

        tay măng tơ chưa vọc nước dòng đời

        tóc bính thảnh thơi chưa phiền khói thuốc

        ta lẽo đẽo theo tình ê ẩm bước

        để chiều về nghe… thấm thía gian nan!

        nhớ hôm xưa em mơ mộng nhẹ nhàng

        hay hát khẽ đôi bài tình man mác

        trang thư nhỏ ép bông hoa, làm dáng

        cài nơ nhung lên tóc mượt, làm duyên

        cười với tình nhưng… tránh vội sang bên

        như thể sợ tình yêu làm lấm áo!

        3.

        chim trong tổ biết chi đời giông bão

        em con cưng nào biết buổi lưu đày

        em yên vui sao đoán được một ngày

        run tay vuốt máu chồng nơi lao ngục!

        em gia giáo phải lòng chàng lang bạt

        xưa, lặng nhìn nhau tim đập, vì yêu

        nay lén nhìn nhau bi thiết vợ chồng tù

        khoảng phân cách hai lần rào gai thép!

        xưa nước mắt giận hờn “anh thấy ghét”

        giờ mau tay quệt lệ thảm, thân tàn

        ngó theo em ra tắm vũng trâu đầm

        thất thểu bước nối chân hàng nữ tội

        ta thờ thẫn không hay mình khuỵu gối

        ngồi bệt hồi nào trong lúc đứng đeo song…

        4.

        giá phận người phải trả, bằng đau thương

        chẳng hạn định bao nhiêu là cùng tận

        thôi, hãy cùng ta coi thường sự sống

        hãy cùng ta lãng mạn giữa gông cùm!

        dành lại đi em giọt lóng lánh đang rưng

        hương-buồn-bã cũng đừng nên phí phạm

        dành lại đi em giọt ngùi giọt ngậm

        lỡ mai xa còn… mòi mặn đôi dòng

        thuở ly tan, còn luyến tiếc đây, gần

        (đời mất mát lường nổi đâu mà giữ?)

        5.

        ta lê lết qua từng giờ nhừ tử

        ngày bức hơi, đêm tra tấn tinh thần

        bốn thước vuông ngọ nguậy hai mươi thằng

        bị đè bẹp, dĩ nhiên, con thú đẹt!

        bạn tù ơi vô tình bây ác nghiệt

        cơm thăm nuôi ta liếc trộm chực thầm

        bây ăn rơi ăn rớt, dửng dưng

        lại nói dóc: bo bo ngon hơn gạo!

        ta nhẫn nhục qua từng giờ tàn bạo

        chứng kiến thân nhân, cha mẹ trần truồng

        chứng kiến nạn nhân sợ chết cuống cuồng

        trước họng súng lạnh lùng, tùy tiện!

        ta ngán ngẩm qua từng phen khựng, điếng

        chứng kiến bạn bè nghệ sĩ bán lương tâm

        chứng kiến nhà tu bán rẻ linh hồn

        bán giáo chủ cho… cửa hàng thực phẩm!

        hỡi đầu óc kẻ nuôi mồm cẩn thận

        ngày mai có định mệnh của ngày mai!

        6.

        thôi, hãy cùng ta uống, cạn, em ơi

        bi đát xuống ruột non, chờ tiêu hóa

        em sẽ thấy hận thù là phép lạ

        tháp cho người đôi-cánh-lớn-hăng-say

        như đại bàng khi dũng mãnh nghiêng vai

        săn hạnh phúc từ vòm trời lý tưởng!

        (1980 – đây là phần đầu của Trường Thi, được in trong tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên, những phần còn lại chưa được xuất bản – Ban Biên Tập)

      • Nguyễn thị Bảo Trâm
        06/01/2012 lúc 11:41

        Phay Van; Ừ tiếc thật, nhiều lúc chị muốn trò chuyện tâm sự với chị ấy lắm!
        Ôi thôi!!! Các cháu dậy…khóc đòi bà rồi…Chị Mai và Phay Van ơi!
        Thôi, Trâm xin lỗi…rút nghen…
        Rất quý mến,

      • Phạm Hoàng Trọng
        06/01/2012 lúc 16:09

        Cám ơn chủ nhà đã giới thiệu bài thơ UYÊN ƯƠNG thật ” độc “!

        Đọc mà như thấy thấm thía cảm xúc của mình dâng trào trong từng câu thơ như nhà thơ NTN đã cảm xúc…nhả từng câu chữ đến đau đáu!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 22:03

      @ Bảo Trâm thân mến :

      Vào ban ngày… thật tình… mình cũng bận lắm Trâm à…!
      Chỉ có ban đêm , khoảng từ 21g…thì đó mới thật sự là khoảng thời gian thư giản của Trang…trên mạng…
      Có gì trao đổi , trò chuyện…, Trâm cứ để comment…, hàng tối vào chơi , mình sẽ hồi đáp…cho Trâm ngay .
      Vậy nghen…Trâm…

  20. Lãng Tử
    06/01/2012 lúc 12:26

    Phay Van: Chà chà…, Thú vị đấy cô chủ!
    Chủ đề về nhà thơ NTN đã được phái nữ các chị các cô… độc chiếm diễn đàn rồi!!! hehehe..
    Những bài theo links các chị các cô chia sẻ lại, quả là biết được rõ nét những thông tin về nhà thơ NTN hơn.
    Cám ơn các chị các cô! Một trang nhà quy tụ những ” nữ còm sĩ “…nặng ký…
    Thán phục và nể…các chị các cô lắm..

    • 06/01/2012 lúc 12:49

      Bác Lãng Tử: thơ của NTN sau này có những câu rất… thật:

      ta ngán ngẩm qua từng phen khựng, điếng
      chứng kiến bạn bè nghệ sĩ bán lương tâm
      chứng kiến nhà tu bán rẻ linh hồn
      bán giáo chủ cho… cửa hàng thực phẩm!
      hỡi đầu óc kẻ nuôi mồm cẩn thận
      ngày mai có định mệnh của ngày mai!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 21:41

      @ Bảo Vân :

      Chị nghiêm túc đề nghị em KHÔNG NÊN NÓI VẬY NỮA NGHE CHƯA !!!!

      Em mà không nghe lời đề nghị này của chị , là chị KHAI TRỪ EM NGAY LẬP TỨC ĐÓ !!!

      Nhớ chưa ?! Cho biết ý kiến coi….

  21. Lãng Tử
    06/01/2012 lúc 12:38

    Phay Van: Lãng Tử tôi thú thật trước 1975 cũng chỉ biết loáng thoáng về nhà thơ NTN thôi!
    Vì sở thích hồi trẻ của tôi là…thể thao; nên… thơ, văn, nhạc…hơi có phần ” lạc hậu “!
    Tuy nhiên tôi cũng loáng thoáng – lại chỉ loáng thoáng…hehehe..- biết nhà thơ NTN có…sáng tác nhạc?! Đúng không Phay Van?
    Vậy nhân chủ đề nói về nhà thơ, cô Phay Van nếu biết được những bản nhạc nào mà NTN sáng tác, thì post lên cho cả nhà cùng…thưởng thức, được chứ Phay Van?
    Cám ơn cô…

  22. Trần thị Bảo Vân
    06/01/2012 lúc 12:57

    CHỊ…NĂ MMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!ƠI….!!!!

    Ui!!! kêu chị mở cửa…rát họng…quá!!!!!!!
    Có gì giải lao..hông chị Năm!!!!!! Nước chanh..hay..beer..cũng được…hihihihihihi..

    UI!!!!! Sáng nay có chị Mai và chị Bảo Trâm..xuất hiện!!!! Vui không chị Năm!!!!!
    Chờ út.. chút nghen..

    • Trần thị Bảo Vân
      06/01/2012 lúc 13:31

      Chị Năm: Ủa!!! chị đi làm..trưa không về nhà sao?
      Còn anh Năm với các cháu..” chị nhốt”..và bỏ đói..ở chỗ nào??!!!! hihihihihi..

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 21:33

      @ Phay Van & Bảo Vân mến yêu :

      Ủa…! Hai cô trưa nay chơi trò…cút bắt…và…năm mười…hở…!
      Cho chị Hai…chơi với…nghen…hi..hi..

      Bảo Vân ơi…! Đố em mà…” bắt được “…chị Năm của út…, trong trò chơi…này đó ! hi..hi..

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:03

        Chị Hai và chị Năm: Ủa!!! sao chị Năm nói chị Hai..” chơi”..chị.., rồi chị..”hự”..là sao????

        Hai chị nói toàn..mật mã..không.., út hổng hiểu..gì ráo trọi trơn???!!!!!
        Nói cho út nghe..với..hai chị!!!!!!!! huhuhuhuuhuhu…

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:20

        Chị Năm: Vậy út gõ..tiếng Việt..đây :

        ” ớ lèng mìn seo cún điệt, tói lèn ngừ mè kí hói lin thin hòi ”

        Chị Năm hiểu..hông???? hihihihhi
        Nghiêm chỉnh đó nghen chị…

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:33

        Chị Năm: Thì út có hiểu..” chơi”..và..”hự”..của hai chị đâu?!
        Vậy..út đã hỏi trước.., hai chị..giải ” mật mã”..của hai chị trước, rồi út giải..” mật mã”..của út..nghen..!!!!

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:48

        Chị Năm: chị biểu út hiểu” chơi”..theo nghĩa khuyến khích!
        Thế sao chị Năm lại..” hự ” = phẫn uất !!!!
        Là..răng..?
        Chời..ơi..là..chời..!!!! Út..chẳng hiểu..mô tê răng rứa..gì cả?????
        Chị Năm..diễn nôm..”ngay đơ cán cuốc”..cho út hiểu..đi!!!!!!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        07/01/2012 lúc 22:04

        @ Út Vân mến yêu :

        Chà…chà…! Út Vân…” chơi “…chị Hai và chị Năm…đòn ” mật mã “…độc chiêu…dữ hén !
        Chị Hai…giải mã…tặng…cho út…đây :

        ” Bẻn la quao , Ven la quâng , Kén la quư , Len la quo , Hẹt la quong , Chen la quo , Thẹt la quâng , Giẻn la quoi , Đen la qui , Đèn la quưng , Kén la quo ,Thét la quăng , Mét la quăng , Len la quung , Ten la quung…”

        Hiểu gì…hông…út…! hi..hi..

  23. Trần thị Bảo Vân
    06/01/2012 lúc 13:28

    Chị Năm: không những lưu giữ, mà út còn phải thuộc chút chút..để làm..bửu bối..đó chị Năm!!!!
    Út đố chị Năm..biết sao hông??? hihihhihihi…

  24. Trần thị Bảo Vân
    06/01/2012 lúc 13:41

    Chị Năm: Út còn nhỏ, nhưng thật sự chứng kiến nhiều chuyện rất trái tai gai mắt! Bản tánh út vốn không chịu được cái gì mà.. gò ép, xu nịnh, a dua theo..!
    Út dùng những cứ liệu ” ôn hoàng…” này là để dợt những tay..xu nịnh..đó chị Năm!
    Chắc chị ngạc nhiên!
    Nhưng út đã làm..”cứng hàm”..nhiều tay..huyên thuyên..rồi đó!
    Chị Năm có biết nguyên tắc: ” chấm đen trên một nền trắng..và..ngược lại? “

    • Trần thị Bảo Vân
      06/01/2012 lúc 13:49

      Chị Năm: Dạ, út cũng ráng ráng nghe lời chị! hihihihihihi…
      Nhưng nói thật, mấy tay ” vàng chưa đúng tuổi “.. bày đặt..”dóc tổ”..mà ló đuôi..là em..” phang”..liền!!! hihihihihihihi…
      Em rất muốn tự nguyện..bị thương..để trải nghiệm cuộc sống..đó chị Năm!!!! hihihihihi…

    • Trần thị Bảo Vân
      06/01/2012 lúc 14:00

      Chị Năm: Không! dứt khoát là không như thế!
      Em tin tưởng chân lý..rồi sẽ..” tống cổ”..những gì sai trái..
      Em tin tưởng vào ý này, vì mình cứ nhân nhượng cả nể, thì loại người..cơ hội..cứ thế mà..phây phây..có đất sống!!!
      Trong phạm vi có thể của cá nhân em.., lương tâm em mách bảo, EM..phải trị mấy tay cơ hội.., cho dù mình có bị thương!!!

      ” One shallow does not make a spring ”

      Nhưng, Em tự nguyện làm một con én đó chị Năm…

    • Nguyễn thị Nha Trang
      06/01/2012 lúc 21:26

      @ Phay Van & Bảo Vân mến yêu :

      Cha…cha…! Một con én không làm nên mùa xuân !

      Vào nhà hôm nay chị Hai thấy hai cô nói chuyện…” nghiêm túc “…dữ hén !
      Bảo Vân ơi…! Nhiệm vụ chính yếu của em ngay lúc này là : Lo cố gắng học thật giỏi cái đã em ! Mọi việc…” lu bu “…khác , út nên để qua một bên…đi ! Đừng làm Ba Má của em…buồn đó !
      Tốt nghiệp ĐH đã , rồi…lúc ấy hãy mới nói chuyện… ” én với nhạn “…nghen út !

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:28

        Chị Năm: Thì chị Hai dạy bảo đúng đắn út phải.. DẠ !
        Còn..ấp úng..”nhưng”.., là vì..út cũng..ngan ngán..cái tánh..”dzợt”..âu ẩu..của út..nó nổi len..bất tử..khi gặp..”đối tượng”..cần phải..dzợt..đó!!!

        Huuuhuhuhuhuhuhuhuhu……

  25. Võ Trung Tín
    06/01/2012 lúc 20:07

    Chị Năm: đọc bài mói biết ông có biệt danh “Hải khùng “! Khùng mà làm thơ..hay thiệt hay..
    À, chị Năm ơi..nếu tính theo địa chỉ cũ trước 1975, thì nhà chị bây giờ cách nhà ông NTN bao xa và nhà chị có gần trường Ngô Quyền hiện nay không..chị Năm?

  26. Võ Trung Tín
    06/01/2012 lúc 20:17

    Chị Năm ơi: bản nhạc ” Cô bắc kỳ nho nhỏ ” , có nhiều ca sĩ hát không chị? Nếu có, chị post lên hết để thử nghe so sánh nghen.
    Nói thật em nghe ca sĩ Ý Lan hát..thấy không..rung động lắm..chị Năm ơi!

    • Công Thành
      07/01/2012 lúc 11:02

      Phay Van và Tín: Cậu Tín ròm đề nghị hay đấy chứ!
      Một nhạc phẩm nghe qua nhiều giọng ca, người nghe thưởng thức và cảm nhận ở nhiều góc độ cảm xúc của riêng mình.
      Với cá nhân tôi, nhạc phẩm này nghe ca sĩ Vũ Khanh hát, cá nhân tôi thấu cảm nhất.

      À cô Phay, để cho entry thật phong phú trong chủ đề nhà thơ NTN này, và cũng là để lưu trữ tư liệu trong blog của cô ; qua đề nghị hay hay…của cậu Tín, Công Thành tôi cũng đề nghị cô lục tìm post lên hết những giọng ca đã thể hiện nhạc phẩm ” Thà Như Giọt Mưa ” !
      Chịu khó…một chút, nhưng rất quý cho những độc giả vào trang nhà của cô đọc bài…, được chứ Phay Van?

    • Võ Trung Tín
      07/01/2012 lúc 12:12

      Chào Chị Năm: Ròm em cám ơn chị Năm đã post nhạc nghen.
      Cũng như bác Công Thành, Ròm em thích ca sĩ Vũ Khanh hát bản nhạc này hơn.
      Chị Năm có ..bực mình ròm em..đề nghị lung tung..làm chị Năm mất nhiều thời gian không? hihihihihihihi..
      Ròm em thích chị Năm..lắm đó…

    • Dong
      07/01/2012 lúc 12:31

      Mình nhớ bài này những năm 80 mới tập tọe làm người lớn, dù chưa hiểu hết ý tứ của tác giả nhưng đám SV ấy vẫn cứ “nhận” rằng đây là bài hát của thế hệ mình, buồn cười thật. Có vẻ như đôi ba nỗi niềm trong ấy thời nào cũng có trong từng con người vào một giai đoạn nào đó củả đời mình. Tuy nhiên, mình thích nghe bạn bè nghêu ngao hơn là Duy Quang dù anh ấy hát hay. Cũng lạ.
      À, chào bác Công Thành, còn nợ bác chuyện một cây cầu đã gãy nhỉ.

  27. tranhoaithu
    06/01/2012 lúc 22:56

    Xin gởi đến diễn đàn PV mộtbài phỏng vấn thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên do tuần báo Tuổi Ngọc thực hiện. Bài phỏng vấn này có tên “Nguyễn Tất Nhiên: Năm năm tình lận đận”, được chúng tôi sưu tầm từ Tuổi Ngọc số 141 phát hành ngày 5-8-1974 khi anh là sinh viên trường Luật, để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về thời thanh xuân của nhà thơ tài hoa của chúng ta. (THT).

    (chú ý T.N viết tắt Tuổi Ngọc, N.T.N viết tắt Nguyễn Tất Nhiên)

    Tuổi Ngọc phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên
    NGUYỄN TẤT NHIÊN: Năm năm tình lận đận

    T.N: Bạn làm thơ nhiều ?
    N.T.N: Thưa, ít. Bởi tôi rất quí chữ nghĩa, nên lúc nào cũng tự khó khăn với chính mình. Thứ nữa, tôi rất sợ làm độc giả thất vọng hay nói cách khác, tôi rất sợ bị chê !
    T.N: Có bài thơ nào bạn cho là ưng ý nhất ?
    N.T.N: Thật tình mà nói, bài nào vừa viết xong tôi cũng ngỡ là ưng ý nhất, chỉ sau thời gian thấy chán nhiều hay chán ít, thế thôi. Tuy nhiên, tôi có yêu một bài thơ làm hồi năm 1970, nhan đề Linh Mục,được anh Nguyễn Đức Quang phổ nhạc lần đầu tiên. Bài thơ ấy tôi muốn ví cái hiền lành cái thánh thiện của mình năm 18 tuổi như một vị linh mục. Mà, thi sĩ là một hình thức “linh mục” đi rao giảng lời tình.
    T.N: Những bài thơ đã phổ nhạc có phải là những bài thơ bạn ưng ý ?
    N.T.N: Thưa, không. Như đã nói, tôi chi yêu một bài thơ cũ, Linh Mục. Thuở ấy, tôi thiệt thà đôn hậu lắm. Thuở ấy nhà tu sáng chói trong tôi. Thuở ấy…
    T.N: Thuở ấy, có phải bạn sắp nhắc tới tên một người con gái ?
    N.T.N: Vâng, thuở ấy, tôi yêu người con gái tên Duyên, ngồi cùng lớp. Tình yêu học trò thời trung học tôi trong sạch, ngu ngơ, dễ thương quá. Bây giờ, nghĩ lại, tiếc hoài. Cũng nên mở dấu ngoặc nơi đây. Duyên sắp có chồng !
    T.N:Trường hợp nào thơ Nguyễn Tất Nhiên gặp Phạm Duy ?
    N.T.N: Tình cờ, khá tình cờ. Hãy xem là “duyên văn nghệ” giữa một già một trẻ.
    T.N: Nguyễn Tất Nhiên có in một tập thơ ?
    N.T.N: Vâng, tập Thiên Tai, năm 1970, ngồi lớp 12B. Tôi nhớ rằng mình đã bỏ học gần trọn năm với tập thơ này, chỉ vì Duyên. Tập thơ vừa in xong thì bão lụt miền Trung ầm ầm, quả là Thiên Tai ! Nhân đây, tôi muốn nhắc đến hai người ơn. Anh Đinh Cường đã đem tên Đinh Cường của mình ký hẳn hoi lên bìa “chùa” vẽ cho thằng con nít tôi, hồi đó. Cha Lê Hoàng Yến, giám đốc trường trung học Khiết Tâm – Biên Hòa – đã tận tình giúp đỡ, thương mến tôi, trong khi, chính những thầy tôi lại lơ là, khi dể.
    T.N: Tại sao tập thơ tình lại có nhan Thiên Tai ?
    N.T.N: Người tình là Thiên Tai. Ngày xưa tôi nghĩ vậy !
    T.N: Và dự định về một tập thơ kế tiếp ?
    N,T.N: Đó là chuyện năm tới. Tôi đang nghĩ tới một tập mới với tựa Thơ Nguyễn Tất Nhiên.
    T.N: Bạn đã gặp may mắn hay trở ngại nào ở tập thơ thứ nhất ?
    N.T.N: Như cái nhan đề của nó vậy. Và còn ảnh hưởng về sau này. Cũng nhân đây, tôi muốn ngỏ lời cám ơn các bạn nhỏ của tôi ở Ngô Quyền, Biên Hòa. Đã tiếp tay giúp tôi trong những sinh hoạt văn nghệ. Và cũng là một lời xin lỗi. Mong các bạn nhỏ hiểu giùm, đợi một ngày gần đây.
    T.N: Nguyễn Tất Nhiên có viết văn ? Dự tính của bạn ở ngòi bút viết văn này ?
    N.T.N: Vâng, tôi có viết văn, nhưng chưa tự tin lắm nơi ngòi bút lúc này. Dự tính ư ? Phải nói là ý muốn thì đúng hơn ! Tôi muốn trải hết lòng mình, đời mình ra giấy trắng chữ in. Tôi muốn thấy những quyển truyện đời tôi được tiểu thuyết hóa trưng bày đầy các nhà sách, mà đọc giả chỉ cần khen: “văn thằng ấy viết dễ thương quá” đủ rồi.
    Trong tập truyện sắp in, tôi viết ở trang đầu: “ Tôi viết văn vì, thơ chưa nói hết. Nếu có sự lựa chọn giữa tác phẩm và hạnh phúc, tôi sẽ là kẻ vói tay về phía hạnh phúc, nhưng hạnh phúc mãi tan tành nên tác phẩm rơi rớt lại trần gian!”
    T.N: Bạn cho bạn ngọc biết qua về đời sống riêng của bạn một chút nếu tiện, chẳng hạn như sinh hoạt chính hàng ngày ?
    N.T.N: Học Luật. Cô đơn. Túng thiếu. Lang thang. Khổ tâm. Sinh hoạt chính hàng ngày: buồn bã và tìm cách đùa bỡn trên nỗi buồn của mình. Lúc gần đây, có thêm một đam mê mới: Kịch Nghệ. Anh Lê Cung Bắc là người khuyến khích và hướng dẫn tôi trên địa hạt này.
    T.N: Đọc Tuổi Ngọc. bạn thấy cần đóng góp một ý kiến gì chăng?
    N.T.N: Đã có hàng khối ý kiến của bạn ngọc rồi. Nói năng chi cũng thừa !
    T.N: Cuối cùng. Nguyễn Tất Nhiên, bạn còn muốn nói thêm gì chăng?
    N.T.N: Có lẽ, nên thôi. Bởi tôi sắp sửa đề cập tới nàng con gái khác, trong bài “Hai năm tình lận đận”. Nàng con gái khác nữa. trong bài “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”…
    Trong khi, tôi muốn lúc nào tôi cũng một tên Duyên !
    (sưu tầm từ: Tuần báo Tuổi Ngọc số 141 phát hành 5-8-1974)
    (Nguồn: tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 45 tháng 1-2011)

    • Công Thành
      07/01/2012 lúc 11:46

      Cô Phay Van: Thật là quý hoá cho trang nhà của cô đấy nhé!
      Được Văn Thi Sĩ Trần Hoài Thư nổi tiếng ghé chơi và góp bài.
      Chúc mừng trang nhà đầy thú vị của cô nhé!
      Và cũng thành thật cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư, đã thân ái chia sẻ lại thông tin mà ông sưu tầm…, gởi đến mọi độc giả.

    • Trần thị Bảo Vân
      07/01/2012 lúc 12:55

      Ui!!!! Bác nhà văn Trần Hoài Thư..xuất hiện tặng quà cho cả nhà!!!!!
      Dạ, con Bảo Vân kính chào Bác Nhà Văn Trần Hoài Thư ạ!

      Chị Năm ơi!!!!!! Hôm trước út có nhờ chị Năm post một bản nhạc của Ns TCS để kính tặng Bác Trần Hoài Thư, nhưng không biết bác..”nhận”..chưa??!!
      Hôm nay bác ghé chơi, vậy chị Năm làm ơn làm phước..post lại..giúp út nghen!!!!

      Út cám ơn chị Năm..nhều nhiều đó!!!!

      Bảo Vân con, xin kính tặng bác nhà Văn Trần Hoài Thư..nghe nhạc ạ!
      Lý do con kính tặng bác nghe bản nhạc này, vì con..cảm động..với truyện ” Gặp nhau sông núi trở màu đắng cay “..của bác mà chị Năm post hôm trước ạ!
      Bác hãy nghe..một lần..nghen bác!!!
      Con..năn nỉ..thật..đó….

      Chị Năm ơi! Chị gắn link giúp út nghen:

      ” TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN – TCS – KHÁNH LY “

      • Trần thị Bảo Vân
        07/01/2012 lúc 13:13

        Chị Năm: Dạ!

        Kính Bác Nhà Văn Trần Hoài Thư,
        Con kính mong bác..hồi âm..một vài..chữ..thôi, là Bác..đã nghe bản nhạc này của con Kính Tặng Bác..nghen Bác!

        Con Bảo Vân – Một độc giả mới của bác .

    • Nguyễn thị Nha Trang
      07/01/2012 lúc 21:56

      @ Phay Van mến yêu :

      Qua cái tình cảm ưu ái chia sẻ bài báo sưu tầm cách đây gần 40 năm với mọi người , mà nhà văn Trần Hoài Thư gởi đến cho trang nhà của em , quả là một điều hân hạnh…cho trang nhà em đấy !
      Cho Chị chia vui với em gái nghen…

  28. Công Thành
    07/01/2012 lúc 11:08

    Phay Van: Đúng vậy Phay Van! Lụm cụm gõ xong…gởi…, nó biến mất!!!
    Thật là bức bối…không chịu được, và nhiều lúc lại cũng ngại…, vì sợ bác nào đó cho là mình bất nhã, không hồi đáp comment nữa đấy chứ!

  29. tranhoaithu
    07/01/2012 lúc 16:05

    Bác đã nghe. Cám ơn BV nhiều.THT

  30. Trần thị Bảo Vân
    07/01/2012 lúc 20:27

    CHỊ NĂM..ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I…!!!!!!!!!!!
    Út mừng quá!!! Út đang dạy kèm, tranh thủ vào nhà xem kết quả…

    Bác Trần Hoài Thư Kính Mến ơi!
    Bác đã làm con cảm động..rơi nước mắt luôn đó Bác!!!
    Con kính cám ơn Bác đã ghé lại trang nhà chị Phay Van, và đã..”nhận” món quà, mà con chân thành kính tặng Bác!
    Lần nữa con kính cám ơn Bác nhà văn kính mến nhiều nhiều lắm ạ..!
    Con xúc động quá..!!! Không biết nói gì thêm nữa ạ.
    Con kính chúc Bác và toàn thể gia đình Bác luôn an bình và hạnh phúc mãi mãi…

    Chị Năm ơi! Chị Năm làm ơn làm phước cho út..lần nữa nghen:

    Chị tìm giúp út.. MỘT BÓ HOA THẬT ĐẸP..gắn vào còm này của út, để gọi là.. út Kính Chào Mừng Bác Nhà Văn Trần Hoài Thư Kính Yêu..đã ưu ái cho út, cũng như các anh chị và các bác..mà ghé lại trang nhà của chị nghen!
    Út rất cám ơn chị Năm..đó..
    Út chào chị nghen…

  31. Nguyễn thị Nha Trang
    07/01/2012 lúc 21:43

    Wow…! Vào nhà hôm nay đọc comments của Bảo Vân…, cảm giác thật là vui…
    Bảo Vân còn…nhỏ , mà đã có những ứng xử rất đáng yêu và ý nhị mang đầy chất văn hoá với bậc trưởng thượng đáng kính trọng như nhà văn Trần Hoài Thư !

    Út Vân ơi…! Em giỏi lắm…, đáng yêu lắm…!

    • Trần thị Bảo Vân
      08/01/2012 lúc 12:58

      Chị Hai: Út cám ơn chị Hai đã động viên khuyến khích út!
      Út học hỏi cách ứng xử đầy chất văn hoá của chị Hai đó chứ bộ!!!! Út học chị Hai từ lúc chị Hai..tặng hoa đầu tiên cho chị Cam Li, ở entry ” Và Cam Li đã cùng hát….”
      Phải nói rằng, chưa có một blog nào, mà có còm sĩ..phát kiến ra cách..tặng hoa độc đáo..như chị Hai..đó!
      Và như chị Năm đã từng nói: ” Chị luôn là người..độc đáo ”
      Chắc chắn là Út còn phải học hỏi ở các chị và các bác nhiều nhiều nữa.., vì út còn..thô thiển..và..quậy.. lắm lắm..!!!!!!!! hihihihihihi…

  32. Mai
  33. Mai
    08/01/2012 lúc 01:50

    Thân gởi đến các bạn một bài thơ tình dễ thương nhưng cũng rất buồn của Nguyễn Tất Nhiên:

    MÙA XUÂN CHIM NÚI
    thân tặng Quang Cò và Phạm Kim Luân

    1.
    tết, gần rồi đó nhỏ
    chim núi của lòng anh
    tội tình chi thế, nhỏ
    mắt, lệ còn long lanh?
    *
    mắt, lệ dẫu thành sông
    vẫn là ta khốn khó
    vẫn là ta héo mòn
    chứ hay ho gì, nhỏ?

    2.
    hạnh phúc nào mong manh
    cũng cần gom góp hết
    bởi tụi mình chung thân
    bị trời hành trời phạt
    giấu giếm mãi mùa xuân
    ở một trần thế, khác!
    *
    thôi nhé, kể như mình
    lúc đầu thai đã thích
    chọn kiếp đời điêu linh
    (nhỏ nặng nề đau tim
    với từng cơn kích ngất
    anh ốm nhách ốm nhom
    kéo lê ngày lất phất!)

    3.
    Đà Lạt rét cao nguyên
    nhỏ làm chim nội trú
    Biên Hòa sương đồng bằng
    anh làm xe đạp cũ
    cọc cạch từng mắt sên
    ráng lăn vòng bánh, vẹo
    ba trăm cây số đường
    nhỏ chờ anh chứ, nhỏ?

    4.
    mùa xuân tâm hồn anh
    có con chim khổ sở
    bay lẩn quẩn loanh quanh
    trong rào sân trường đạo
    *
    bây giờ, sân trường đạo
    dì phước đã… “nhân dân”
    bàn tay nào che chở
    chim én của đời anh?
    *
    hồi chuông nào báo tử
    đôi mắt còn long lanh!

    5.
    tết, gần rồi đó nhỏ
    chim núi của lòng anh
    nhớ, ra đồi thông xanh
    khuyên chúng đừng chết rũ
    nhớ, ra đồi thông xanh
    dịu dàng ru chúng ngủ
    bằng một bài thơ anh!
    *
    bằng một bài thơ anh
    nhỏ cũng luôn thể, ngủ!
    *
    hạnh phúc nào trong mơ
    cũng ngàn lần hơn thật
    và, vì anh làm thơ
    nên, cuối cùng biến mất!

    (Westminster, Ca. ngày 12/10/87)

    (nguồn: Tuyển tập thơ Nguyễn Tất Nhiên của huyvespa.multiply.com)

    • Mai
      08/01/2012 lúc 06:44

      Phay Van thân mến,
      Chị cũng lần đầu đọc bài thơ này, thấy nó dễ thương nên post lên để tất cả các bạn cùng thưởng thức đó em.

    • Trần thị Bảo Vân
      08/01/2012 lúc 13:05

      Chị Ba: Út Vân công nhận chị Ba lục tìm, rồi post chia sẻ những bài thơ..thật là thơ.., nhẹ nhàng và hết sức dễ thương..vậy đó! Út chắc chắn chị Ba rất đẹp và..hiền! Đúng..hông chị Ba? hihihihihhi…
      Chị Ba ơi.., lâu nay chị có sáng tác mới nào không chị Ba? Post lên cho mọi người cùng thưởng thức đi..chị Ba..

      • Mai
        08/01/2012 lúc 21:50

        Út Vân: Em hỏi một câu làm chị rất khó trả lời. Chị nghĩ chị cũng bình thường như mọi người khác thôi, không dám nhận là đẹp đâu. Đừng tưởng tượng nhiều quá có ngày vỡ mộng đó cô em.

  34. Mai
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: