Trang chủ > Nha Trang > Nha Trang Ngày Về (*)

Nha Trang Ngày Về (*)


Đã lâu em mới có dịp thăm lại Nha Trang- thành phố biển dễ thương. Chỉ kịp chụp vội vài tấm hình:

Đường phố hiền hòa. Người ta nhường nhịn nhau hết mực, tới nỗi em cho rằng những người chạy xe ẩu (nếu có) là… du khách đến từ Hà Nội, Sài Gòn (!).

Tại các ngã tư người ta chỉ cần đơn giản thế này:

Một góc sân trường Lý Tự Trọng (xưa là trường Võ Tánh):

Ngôi mộ này nằm khiêm nhường một góc nhỏ trong khuôn viên Nhà Thờ Núi:

_______

(*) Em tạm mượn cái tựa một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy.

Chuyên mục:Nha Trang Thẻ:
  1. Mai
    22/09/2011 lúc 16:36

    Cám ơn Phay Van về những hình ảnh em chụp Nha Trang hiện nay. Vẫn hiền hòa, êm ả như ngày xưa, em nhỉ? Chị Nha Trang hẳn sẽ rưng rưng khi nhìn thấy nơi ấy của một thời áo trắng.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      22/09/2011 lúc 23:11

      @ Nguyệt Mai ơi …,

      Mai là dân Sài Gòn , thế trước 1975 , Nguyệt Mai có dịp ra Nha Trang nhiều lần không …? hỏi nhỏ nha : ” có …bikini tắm biển Nha Trang chưa đó bồ tèo …? “

      • Mai
        23/09/2011 lúc 10:08

        Nha Trang thân yêu,
        Ngày trước Mai chỉ ra Nha Trang được một lần thôi. Nhưng không nhớ là có tắm biển không. Mà nếu có tắm biển thì cũng không có mặc bikini hở hang đâu. Áo tắm của Mai, Mai dặn Má may kín mít, không có “khoe” cái gì đâu. Hihi. 🙂

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 15:08

        Nguyệt Mai ơi ,

        Hồi đó ở Nha Trang , chỉ trừ những ngày mưa bão , hầu như sáng nào các anh chị em và ba mình cũng đều đi tắm biển …., Nha Trang cũng là 1 tay bơi rất cừ đó nha !
        Ừ , Trang cũng chưa bao giờ dám thử mặc …bikini ..để tắm biển ! dù rằng tụi bạn gái chơi rất thân ” trời đánh ” lúc đó có mua tặng , rồi cũng hay …” xúi dại ” …

  2. 22/09/2011 lúc 18:06

    HL cũng thích Nha Trang lắm, ghé qua khi có thể…

    • Nguyễn thị Nha Trang
      22/09/2011 lúc 23:05

      @ Hà Linh mến ,

      Hà Linh đã từng ghé đến và lưu lại Nha Trang mấy lần rồi em ? nói cho chị nghe cảm tưởng của em khi lần đầu ghé đến Nha Trang đi ?

      • 23/09/2011 lúc 09:32

        @ Chị Nha Trang kính mến,

        Em ghé Nha Trang lần đầu là với chồng em khi chúng em mới cưới nhau…hồi đó Nha Trang còn” nguyên sơ” hơn giờ nhiều lắm, em thích Nha Trang yên ả, có vẻ hơi bé nhỏ…nhiều cây xanh, nhiều bãi biển hoang sơ… lúc đó…Em và chồng em thuê xe tự đi chơi loanh quanh…Cảm giác Nha trang thanh bình, hồn hậu theo em từ đó…

        Sau 10 năm khi bé CS 9 tuổi thì em quay lại với 2 bé và gia đình hàng xóm( cô bé hàng xóm sau chuyến đi đó thì bị bênhj hiếm đó chị)- thấy Nha Trang khác hẳn chị à..hiện đại hơn, hơi nhộn nhạo hơn..có cái gì đó vừa là Nha Trang vừa không Nha Trang…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 14:37

        @ Hà Linh yêu mến ,

        Cám ơn em đã cho chị biết những cảm tưởng của em , khi lần đầu tiên ghé thăm Nha Trang – quê hương …một thời đầy kỷ niệm dấu yêu của chị …-
        Chị có 1 tật lạ là , khi ai nói về Nha Trang , chị cũng đều muốn bạn ấy cho biết cảm giác thật của mình khi lần đầu tiên ghé đến .

        “…thấy Nha Trang khác hẳn chị à…hiện đại hơn , hơi nhộn nhạo hơn…có cái gì đó vừa là Nha Trang vừa không Nha Trang…”

        Chị thật sự đồng cảm và đồng thuận , về sự tinh tế trong quan sát và cảm giác nhận xét của em …! em quả là có tố chất cảm nhận qua quan sát tinh tế , trung thực , của 1 người…viết văn đúng nghĩa , chứ không khách sáo !

        Cá nhân chị rất vui với tố chất và tính cách này của em , Hà Linh yêu mến ạ .

      • 23/09/2011 lúc 20:54

        Chị Nha Trang: em mà chụp hình Tháp Trầm Hương chắc chị tức điên người.

        Hồi xưa mới xây người ta có ý tưởng nó là một loại “hoa biển”. Cách đây dăm sáu năm em ra, nó là một khối bê tông đứng lù lù ngay vị trí rất đẹp, bên bờ biển, tại trung tâm thành phố. Báo chí thời ấy đã có những bài viết phản đối, một bài có cái tựa rất kêu: “Hoa gì kỳ vậy?”

        Thế rồi chắc là đập đi không ổn, người ta biến nó thành Tháp Trầm Hương 😀

        Thế còn việc Nha Trang hiện đại, nhộn nhạo, mất đi phần nào tố chất của mình thì em cho rằng không phải thế, những cái xấu ấy do người nơi khác mang lại, không phải cư dân Nha Trang. Như em đã nói em có cảm tưởng những người chạy xe ẩu cũng không phải người Nha Trang. Người Nha Trang hiền hoà, nhân hậu, ngay từ bác đạp xích lô, anh xe ôm, hay chị bán hàng rong, … Em có nhận định này ngay từ lần đầu đặt chân đến Nha Trang cách nay khá lâu, và vẫn thấy nó đúng chị ạ.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 22:37

        @ Phay Van mến , quả thật trước 1975 , Nha Trang được tất cả mọi người , mọi du khách …công nhận là 1 thành phố biển hiền hòa trên tất cả mọi phương diện – tất nhiên không phải là đúng hết 100% – , sau 1975 mọi sự thay đổi…,
        Hàng năm , chị đều ít nhất là 1 lần ra Nha Trang , nhưng những năm sau này , khi ra , chị ít khi về thành phố Nha Trang – nhà vợ chồng người chị của chị ở ngay Cây Dầu Đôi thuộc huyện Diên Khánh – , vì chị cũng có cảm nhận như Hà Linh vậy đó em…vừa thân quen , nhưng cũng vừa tự mình thấy chạnh lòng , có cảm giác lạc lõng vì ” hương đồng gió nội bay đi ít nhiều …! ”
        Tất nhiên sự đổi mới , to , rộng , quy mô , bề thế , đẹp … hơn trước rất nhiều…đó là điều đáng mừng cho Nha Trang ! nhưng với riêng cá nhân chị , thì chị cảm thấy mình hơi ” lạc lỏng tâm hồn ” khi đi dạo Thành Phố , dù rằng bên cạnh lúc nào cũng có …” chàng vệ sĩ ” đầy tâm đắc của chị…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 05:55

        @ Phay Van mến : Tháp Trầm Hương ?

        Đúng là sau 1975 , thì chị ” thua ” mấy vụ này em ơi !

      • 24/09/2011 lúc 07:02

        @ Chị Nha Trang và nàng Phay ơi: HL cũng thấy cái tháp Trầm Hương sao vô duyên, tự nhiên lù lù ra đó cản tầm nhìn ra biển khơi của du khách..Xấu ơi là xấu..
        Người ta có câu” nhiệt tình+ngu dốt= phá hoại”- HL nhất trí 100%, tư duy quản lý ngắn và tri thức hạn hẹp biến cái đẹp thành cái thô thiển trong gang tấc…
        HL tiếc cho Nha Trang ngày nay lắm, xô bồ hơn…

      • hth
        24/09/2011 lúc 07:28

        Người ta có câu” nhiệt tình+ngu dốt= phá hoại
        ——————-
        THêm cho cô em một dấu cộng nữa: + tham lam !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        25/09/2011 lúc 23:36

        @ Phay Van mến ,

        Nếu có dịp ra lại Nha Trang em cố gắng chụp cái ” tháp Trầm Hương ” này , để mọi người được …” chiêm ngưỡng cái…lù lù thô kệch vô duyên của nó ” nha !

      • 26/09/2011 lúc 08:28

        Thôi để em copy trên mạng cho chị luôn nhé:

        Nó được “cải tạo” từ “Hoa Biển” ngày xưa:

      • Nguyễn thị Nha Trang
        26/09/2011 lúc 23:56

        Phay Van ơi , cảm ơn em !

        Đúng là… không còn gì để bình… cho cái tầm văn hóa thẩm mỹ của cái…..” loại đỉn cao trí tệ ” … này !!!

      • Công Thành
        27/09/2011 lúc 13:43

        Đúng như chị Nha Trang nói ” …Không còn gì để bình…cho….”
        Quả thật với cái tháp Trầm Hương lù lù đầy vụng về thô kệch… như chính cái đầu… chứa đầy đậu hũ của họ , họ đã làm cho tầm mắt của du khách phải nhíu lại và nhăn mũi …, cũng như những người dân Nha Trang chính gốc , cảm thấy hổ thẹn trong sự…phẫn nộ…

      • 27/09/2011 lúc 16:37

        Cái khối bê tông “hoa biển” ấy nằm lù lù ngay trung tâm, lâu lắm, rồi sau đó biến thành cái tháp này. Vớ vẩn, bác nhỉ.

  3. Nguyễn thị Nha Trang
    22/09/2011 lúc 22:59

    Trời ! tạng chị thuộc dạng hoài cổ , em lại chơi entry này …. ” độc ” thiệt !
    Vậy là , lý do những hôm vắng nhà là đây phải không ? nhưng sao …ít hình ảnh vậy em !
    Coi hình trong entry chưa thấy ” đã ” Phay Van ơi … !
    Nhà Thờ Núi …, 1 hình ảnh thân thương quen thuộc , đang hiện lên đứng sừng sững trong trí của chị đây…vì đây là nơi hàng ngày đi học trước đây , chị đều đi ngang qua ( nhà chị trước đây ở số 40 đường Gia Long đó em – bây giờ không biết đổi tên đường gì – , gần Ga Nha Trang và cách Nhà Thờ Núi chưa tới 1 km )

    Tựa đề entry , cùng nhạc phẩm , và với chỉ vài hình ảnh , đêm nay chắc chị lại…khó ngủ rồi…!
    Hết Nguyệt Mai , giờ lại tới cô… ! chị …” bắt đền ” 2 người đấy…!

    • Mai
      23/09/2011 lúc 10:18

      Thì bây giờ Nguyệt Mai “bắt đền” Nha Trang bằng bài thơ “Đền em” đây nè. Nha Trang có chịu không? Bài thơ này Mai “viết giùm” anh chàng của Trang để tặng Nha Trang yêu quý đó nha.

      Đền em
      Viết giùm “một người” để tặng Nha Trang

      Đền em một nụ hôn môi
      Một bài thơ với những lời yêu thương
      Đền em muôn sợi tơ vương
      Mây màu xanh ngắt, con đường lá me
      Bóng ai thấp thoáng bên hè
      Che nghiêng vành nón… ấp e thẹn thùng
      Áo dài trắng có bâng khuâng
      Đền em sông biển vô cùng lòng tôi…

      Trần Thị Nguyệt Mai
      23/9/2011

      • 23/09/2011 lúc 11:24

        Chà chà! Bài thơ này mà Trọc tôi được nhận với việc thay từ ” em” bằng “anh” thì hay biết mấy. Ghen với chị Nha trang quá! 😆

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 15:58

        @ Đồ Trọc : Nha Trang mạn phép ” chia quà ” với bạn nha !

        Với chiều sâu cảm xúc nội tâm tràn ắp … lời thơ thật da diết , thật thiết tha , nhưng cũng chứa đầy niềm khát khao thật cháy bỏng …để rồi không còn kịp nén được , phải bật kêu lên ” Đừng ….” trong phủ định nhưng lại hàm chứa đầy sự mong chờ…hy vọng …
        Một người từng trải , tự sự trong chiêm nghiệm và trải lòng qua …thơ tình… là vậy đó !

        ĐỪNG EM !

        Em…..!
        Xin đừng gửi nắng cho anh
        Đừng để Tình khan bốc lửa
        Và cũng xin em
        Đừng gửi mưa tầm tã
        Để nỗi nhớ đọng đầy làm nghẹn trái tim yêu
        Em…..!
        Đừng gửi cho anh cả nắng lẫn mưa
        Đừng để anh thẫn thờ với lá Phượng cuối hè bay khắp phố
        Như những giọt lệ vàng , Thu khóc tình xa
        Em yêu ơi !
        Đừng gửi cho anh cả nắng lẫn mưa
        Bởi
        Mưa nhiều đọng nhớ
        Nắng nhiều khát em !

        Hai câu cuối , diễn đạt nhân cách hóa cảm trạng thật sâu lắng , làm người đọc như lắng đọng …chìm trong miên man sự chia sẻ đồng cảm …

        Mưa nhiều đọng nhớ
        Nắng nhiều khát em !

        Cảm động và hạnh phúc thay cho …Em… nào mà thi sĩ phải …nhớ và khát …thế không biết !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 14:37

        @ Nguyệt Mai ơi ,

        Trời ơi… Đọc bài thơ và nhìn ngày tháng sáng tác ” Đền em ” , Trang …như lặng sững người …rưng rưng …nghèn nghẹn…! Trang phải kêu ” anh chàng ” tới …nhận quà cùng đó ! Đọc xong và bất thình lình ” anh chàng “….đền mình… câu đầu đó …, nhưng chỉ ở… trán.. thôi đó nha…! Anh chàng nói ” Em có những người bạn thật tuyệt ! ”

        Nguyệt Mai ơi …sao Mai ” đền ” cho Trang món quà quý quá vậy…Cám ơn Mai nhiều nhiều lắm nha !

      • Mai
        24/09/2011 lúc 09:17

        Nha Trang ơi,
        Mai cũng rất vui khi biết được rằng quà tặng của mình được trân trọng đến như vậy. Cho Mai cám ơn chàng của Trang đã thay Phay và Mai “bắt đền” Trang giùm nha. Thấy Trang vui, Mai cũng vui lây.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 22:41

        Nhờ công lớn của cô em gái đáng yêu đấy…Chị cảm ơn em nhiều nha !

      • 24/09/2011 lúc 13:32

        Chị Mai: Sao chị biết chị Nha Trang sống ở “con đường lá me”?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 20:37

        @ Nguyệt Mai thân quý ơi ,

        Anh chàng đọc comment này , và comments có bài của Nguyễn thị Thanh Trí , do Mai và Phay Van gởi tặng mà cứ ….tủm tỉm cười suốt …, bởi lẽ ổng là dân Võ Tánh và Trang là dân Nữ Trung Học ….

        Nói các bạn đừng cười …qua entry này của Phay Van yêu mến , Vợ chồng mình cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc thật sự…với những hoài niệm đẹp có thấp thoáng bóng dáng chính 2 vợ chồng mình trong đó…

        Vợ chồng mình thật sự cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm….

    • 24/09/2011 lúc 07:05

      @ Chị Nha Trang kính mến,

      Lần về vừa rồi em cảm động về hình ảnh người Nha trang lắm,
      có lần em và cả đoàn đi chợ Đầm về thì không thể nào vẫy được taxi,
      có 1 chị chủ quán bán đồ hải sản gọi cả hội 6 người vào trong quán chị mà đứng kẻo nắng rồi chị ấy dùng điện thoại của chị gọi taxi cho chị à, lại còn mời uống nước!
      cả 6 người cảm động mãi nghĩ sao có người nhân hậu thế…
      đó là hình ảnh đọng lại về Nha Trang ..điều đó làm ấm lòng người xa xứ….

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 13:41

        @ Hà Linh & Phay Van yêu mến ,

        Chị tin chắc ” như đinh đóng cột ” , 2 cô em duyên dáng đáng yêu của bà chị này , có đi tận chân trời góc biển nào… cũng sẽ được mọi người vui vẻ ân giúp đỡ nhiệt tình ; thậm chí 2 cô em của chị có lỡ lạc vào …hang cọp , cọp cũng phải …vui vẻ ân cần giúp đỡ nữa là …người ! hi..hi …

        Đúng vậy 2 em , ở đâu cũng có người tử tế tốt bụng và kẻ …không được tốt , những điều không hay , không đẹp xảy ra quanh ta trong cuộc sống , theo chị , nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực , thì đó chỉ là hiện tượng của môi trường sống tạo ra , chứ không phải là bản chất của con người ; điều quan trọng chính là cái phong thái , phong cách xử sự và sự tế nhị có chất văn hóa trong ứng xử giao tiếp của chính mình …

        Với người dân chính gốc Nha Trang , chị tin chắc ai ai cũng có phẩm chất của phong cách ấy….

    • 24/09/2011 lúc 13:09

      “nhà chị trước đây ở số 40 đường Gia Long đó em”

      Sẵn chị Nha Trang đang nhớ quê, em copy tặng chị bài này luôn:

      CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME BAY.

      Nguyễn Thị Thanh Trí

      Đó là con đường Gia Long ngày xưa ở Nha Trang ( nay là đường Thái Nguyên ), từ Mã Vòng đi thẳng qua nhà ga đến Nhà thờ chính tòa ngã Sáu. Rồi từ ngã Sáu này, ta có thể đi đường Lê Thánh Tôn xuống biển, hay đi xuống bệnh viện ( nhìn qua bên kia đường là Quân y viện Nguyễn Huệ ), thẳng xuống trường Võ Tánh, hay quẹo qua Yersin đến ngã giao nhau bệnh viện, siêu thị Maxim Mark ( rạp Tân Quang trước kia ).

      Con đường Gia Long ngày xưa ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Con đường ấy, khi đầu tiên, tôi, một cô bé nhà quê ngơ ngơ ngác ngác, theo các bạn cũng ngác ngác ngơ ngơ như tôi lò mò tìm đường xuống Nha Trang thăm cô giáo bị bệnh. Mấy đứa tôi lạng qua lạng lại, đi đùm túm một bầy tìm số nhà, tìm nhà…

      Cô mặc áo ấm, chạy ra ngạc nhiên nhìn lũ học trò nhà quê nhỏ xíu dụm chùm nhau, nói không dám nói, ngồi không dám ngồi, ăn không dám ăn. Mắt cô tròn xoe, môi cô há ra ….rồi cô khóc, nước mắt chảy dài, xoa đầu từng đứa học trò yêu quý. Nước mắt cô rơi xuống từ lông mày, mắt, gò má, xuống miệng tôi. Tôi để yên, không dám chùi nghe mùi vị mằn mặn của yêu thương. Tôi muốn giữ lại kỷ niệm của cô. Tôi sung sướng. Tôi hạnh phúc. Tất cả những gì của cô giáo đều là thần tượng của lũ học trò nhỏ chúng tôi. Cô ôm tất cả trong vòng tay, thầm thì :” Vậy mà lúc nào cô cũng nhăn nhó phiền lòng đi dạy ở một vùng quê xa lắc. Các em dễ thương lắm! Cô thương lắm !”

      Chúng tôi xúc động, bao đứa ôm cô, cùng khóc với cô. Nước mắt hay lây. Nước mắt trong sự cảm thông. Nước mắt của tình thầy trò chan hòa. Lần về, sợ lạc đường, bọn tôi đi trên con đường cũ. Tôi kéo lũ bạn đi nhìn hàng me xanh cao vời, chầm chậm đạp trên lá me vàng đầy lề đường, rồi có lúc chạy đuổi bắt nhau. Lá me vẫn đuổi kịp bọn tôi, rơi đầy trên tóc, đến khi về nhà má hỏi, vẫn còn lá me vướng víu.

      Đó là năm học lớp nhì lớp nhất gì đó. Thi đệ thất đậu, tôi học trường Trung học Diên Khánh ở Thành, dưới của Đông trên của Tây. Áo dài trắng lúng túng vụng về, đạp xe lóc cóc, đi với Lê, con nhỏ bạn thân, đi cùng chị Phượng chị Tỵ, qua cầu Hà Dừa đến trường. Xong đệ Tứ, bọn tôi được nhà trường chuyển danh sách xuống Nha Trang trường Nữ Trung học.

      Trường Nữ Trung học ! Nghe đã thấy sướng rơn cả người.

      Trường Nữ Trung học ! Ngôi trường mà tụi con gái cả tỉnh chúng tôi đều mơ ước được một lần bước chân vào cổng trường ấy.

      Trường Nữ Trung học ! Ngôi trường đào tạo bao nhiêu cô gái học giỏi, ngoan, thi đậu vào đại học.

      Tôi vui lắm !

      Tôi mừng lắm !

      Gặp các bạn đều khoe một chút. Ba má, anh chị em, bà con xóm làng đều xúm xít mừng phụ. Nhưng tôi cũng buồn vì chị Phượng chị Tỵ sang ngang “ chị đã theo chồng bỏ cuộc chơi “. Chị đã lớn. Trái tim đã đập loạn xạ khi gặp ánh mắt của chàng trai. Chị học mà anh chàng Đại úy cứ đứng cạnh hàng rào nhìn vào chờ đón đưa. Một bữa thầy Nhơn dạy Anh văn ngồi trên cửa sổ tập chúng tôi đọc bài trong tập English for today, thấy “ ông đại úy “, tụi tôi cười chúm chím, thầy đến gần cô học trò nhỏ nhất lớp ngồi bàn nhất hỏi : “Ai thế Trí ? “ Tôi ngu ngơ khai thiệt “ Dạ, bồ chị Tỵ đó thầy ! “ Tôi sợ thầy quá mà làm sao dám nói láo. Khi về đường bị chị Tỵ gõ cho cái u đầu :” Ngu quá ! “ Tôi xoa xoa đầu :” Chứ em nói sao bây giờ ? “ Còn thầy Du dạy Công dân, hôm kêu chị lên dò bài, nhìn theo ánh mắt của chị và tụi tôi, thấy ông lính đeo lon mai vàng sáng chói, giày bốt-đơ-sô (Botte de saut) cao cổ, chị không thuộc bài, không trả lời câu hỏi của thầy được, tôi che miệng nghểnh cổ lên nhắc, “ Trí, dám nhắc nữa hả !” Thầy la to, tôi hoảng hồn rụt cổ quay mặt xuống. Thầy hỏi thêm vài câu, rồi cười cười :” Thôi về chỗ, tối đi đâu mà bây giờ không thuộc bài ? “ Thầy trắng, cười mím chi “ đía đía “, mắt nheo nheo. Cả lớp cười to, chị Tỵ cũng cười theo mà miệng méo xẹo. Mấy chị lớn hồi đó, mặc áo dài đẹp ơi là đẹp, eo o đàng hoàng, ngực cao eo nhỏ, 3 vòng rõ rệt. Còn tôi, suôn đuột từ trên xuống dưới, 3 vòng như một, mà có khi vòng 2 bằng vòng một. Mấy chị cứ chọc : Nó bằng trái chanh. Ban đầu tôi không hiểu, ngơ ngơ, sau này hiểu ra …mắc cỡ. Chỉ còn chị Nhị, tôi và Lê xuống Nha Trang học. Tôi tưởng tượng mình là nữ sinh áo dài trắng tha thướt, tay xách cặp, đội chiếc nón xinh xinh, đi đôi guốc cao gót yểu điệu đến trường. Từ đó, tôi có suy nghĩ là : Mình phải học, phải lo học thôi, học thật giỏi, thật ngoan để có tương lai, để ba má vui lòng. Bao chuyện “ Ngõ vắng xôn xao “ để lại một bên. Tôi tưởng tượng suốt đêm phố xá lên đèn, mình sẽ không đi đâu hết, chỉ học, rồi đứng trên lầu cao nhìn xuống thiên hạ dập dìu ong bướm, tôi dặn lòng không được liếc bên này, ngó bên kia, học đi, sau này sẽ tính. Bao dự định trong đầu.

      Tôi sẽ ở nhà ngay phố, sẽ hằng ngày mặc áo dài đạp xe mini đi học, có bao ánh mắt nhìn theo, mình sẽ nghiêm nghiêm đi thẳng. Rồi tôi nghĩ đến con đường Gia Long ngộp lá me bay. Tôi nhớ nó ray rứt. Bao năm qua, nó nằm im trong ký ức, nó ngủ yên một góc trong tâm hồn, bây giờ nó trỗi dậy mạnh mẽ khi biết tôi sắp xuống Nha Trang để học, học trường Nữ. Con đường im mát, các ông me già đứng trầm ngâm suy nghĩ chuyện đời, lá me xanh, xanh ngắt. Lá vàng rơi rụng, bay bay theo gió. Tôi sẽ đi theo chúng, chạy theo hứng lấy lá vàng. Lá ơi, hãy rơi đi, trên tóc, trên áo dài trắng của ta đây này..Con đường có lá me bay là thiên đường riêng của tôi…

      Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như tôi tưởng. Để cho tôi có một chỗ ở tốt để học, má tôi và ông anh đi tìm nhà bà cô mà hồi giờ ít gặp. Nghe anh nói, nhà bà cô ở trên đường Gia Long, tôi reo lên : “Trời ơi ! sao sướng thế ! Sao Ông Trời thương mình thế !” Nhưng đâu có phải. Hồi trước thế, nhưng sau này nhà cô chuyển đi xuống đường Ngô Quyền, khu cư xá Công chánh, phía trên tòa Tỉnh, gần biển. Trong khi chờ má và anh tìm nhà, tôi theo ở nhà chị Nhị. Lê, nó ở với dì, có con nhỏ, ngày nào cũng phải dỗ em ru ngủ, giặt giũ mà nhà chật quá, toilet chung, nhiều lúc gặp tình huống cười ra nước mắt, nó kể, tụi tôi cười mà nhớ nhà quá đỗi. Tôi ở tạm nhà chị Nhị, gặp nhỏ Phương, có mấy anh trai bặm trợn, ra vô nói cười, tôi sợ quá, nép vào dưới bếp, nghe mấy ổng hỏi :” Ủa, tao mới thấy con nhỏ nào đây mà ? “ Chị Nhị và Phương cười : “ Bạn em đó, nó nhát lắm, đừng chọc nó.” Tôi nhát như cáy. Tôi sợ đủ thứ. Sợ mấy ông con trai. Sợ mình không giữ nổi lòng mình. Nghe má dặn, sợ mới nắm tay đã có …bầu. Tôi chỉ ở nhà chị Nhị được một tuần rồi theo má đến nhà bà cô.

      Nhà cô đông anh em, có chị học trên tôi 2 lớp, có anh học bằng lớp tôi, có em học trường Nữ với tôi, có em nhỏ học lớp…đủ thứ. Nhà đông người nhưng mà vui, sống rất tình cảm. Anh Tâm học Võ Tánh, học giỏi, học cả võ, suốt ngày cứ đánh đấm, chiều nào cũng mặc bộ đồ trắng mang đai đi học võ. Anh cột bao cát lên cây, đấm vào đó bịch bịch tơi bời hoa lá, có bữa tôi đi ngang, anh suýt đánh cả tôi. Tôi xịu mặt muốn khóc mà ổng không nói được một câu xin lỗi, chỉ nheo mắt cười. Bạn anh đến nhà chơi, tôi trốn biệt. Có lần đang học dở dang, bạn anh đến, tôi bay xuống nhà dưới. Mấy người tò mò, lật qua lật lại vở tôi :” BẢN MẶT SONG SONG….Ai học đây mậy ? Chữ nghĩa đàng hoàng sạch sẽ, chắc con gái quá.” Tim tôi đập mạnh, như muốn nhảy ra ngoài. May quá, anh Tâm chỉ cười không đáp. Hình như sau đó mấy năm, anh Tâm và mấy người bạn đậu Tú tài rồi đi Hải quân.

      Kiếm tìm một chỗ ở ở Nha Trang là một điều vô vàn khó khăn đối với con nhỏ nhà nghèo như tôi. Vậy mà tôi cứ mãi mơ tưởng mình sẽ đứng trên lầu cao ở đường phố sáng choang mà lo học hành. Ba má, anh chị em khổ mà tôi cứ mãi tưởng tượng này tưởng tượng nọ. Thế là từ đó tôi ở nhà cô đi học bằng xe đạp hay đi bộ với nhỏ em. Mỗi lần được nghỉ học hay cuối tuần về nhà, tôi thường quẹo lên ngã Sáu đi trên con đường có lá me bay. Có nhiều khi, tôi cùng chị Nhị và Lê – ba con nhỏ “ nhà quê cháy “ – vừa đi vừa ôn bài vừa nói chuyện rôm rả. Có khi tôi chỉ đi một mình, chạy lòng vòng các cây rồi mỏi gối ngồi dưới gốc ông me già nào đó đọc báo Tuổi Hoa, Ngàn Thông hay Học đường mới. Một bữa, được nghỉ tiết học cuối, tôi đi chầm chậm trên con đường có lá me bay ấy. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về bài toán ôn hằng đẳng thức rồi đưa tay hứng lá me bay. Tôi khoái quá, nhìn lên trời, nhìn lên vòm lá xanh điểm xuyết lá vàng không thấy mây trời đâu. Tự nhiên có tiếng đằng hắng sau lưng. Tôi giật mình quay lại. Một anh chàng áo sơ mi trắng, quần tây xanh, tóc care…nhìn qua cũng có vẻ ngờ nghệch như tôi. A, cũng đi học đây. Tôi đâu có ngán, học trò mà, không biết học trường nào đây. Dòng chữ Võ Tánh trên mép áo. Ạ, trường Võ Tánh. Cũng giỏi hén ! Tôi đi nhanh. Cũng là học sinh như tôi. Đã bảo không ngán không sợ mà sao vẫn run. Tôi đi. Cái cặp xộc xệch qua một bên. Chiếc nón cứ nghiêng qua nghiêng lại. Anh chàng đi ngang cùng với tôi hỏi :” Ủa, sao thấy đi trên đường này “ quài”? “ “ Quài “. Uý trời ! Nói chuyện với con gái mà không uốn miệng uốn lưỡi gì hết. Đáng lẽ phải “ hoài “mới đúng điệu chứ. Câu hỏi hay nhưng không có danh xưng. Chắc mắc cỡ không biết xưng hô thế nào. Tôi cười nửa miệng quay đi :” Con đường có lá me bay này là của tui !” “ Của tui ???” Anh gằn giọng hỏi. Tôi cười gật đầu rồi đi tuốt một lèo về nhà bà cô. Anh đi theo sau, đi hoài đi hoài. Tôi đi trước, đi mãi đi mãi. “ À, à…, có thể cho tui xin trồng một cây si trên con đường đó nhen ! “ A, cũng văn hoa gớm ! Tôi nín thinh, đâu dám nói gì đâu. “ Tui trồng…” ấy “ tưới.” “ Ấy “, tôi suýt cười thành tiếng, bặm miệng lại. Đến ngõ, tôi chạy vào nhà một mạch, mặt đỏ bừng, tim nhảy đụi đụi mà quên hát bài “ Ngày xưa Hoàng Thị “ “ Em tan trường về, anh theo ngõ về…” Tụi nhỏ thấy tôi khác khác, hỏi không nói, nhìn theo, thấy anh chàng đứng đầu ngõ dưới gốc cây nhìn vào nhà. Tụi nó cười vang, chọc tôi : “ Lêu lêu…mới bây lớn mà có người theo “. Tôi mắc cỡ chạy vô buồng thay áo quần rồi ở luôn trong đó khóc miết cả buổi chiều.

      Rồi từ đó, mỗi lần đi trên con đường này, tôi đều thấy anh chàng đi ở phía trước hay bước chậm phía sau. Tôi vụng về vướng víu, chân nọ đá chân kia…nhưng lâu lâu cũng len lén nhìn lại phía sau.

      Khi đậu Tú tài, tôi giã từ Nha Trang, giã từ con đường có lá me bay, giã từ anh chàng không quen biết …tôi đi vào con đường làm người lớn. Sôi nổi – Hoạt động – Yếu mềm – Mạnh mẽ – Bản lĩnh – Nghị lực – Nhõng nhẽo – Mít ướt – Đam mê – Mộng mơ – Lãng mạn- Quyết đoán….

      Bây giờ nhớ lại vẫn thấy lòng mình xúc động, nhớ tà áo trắng đâu đây, nhớ anh chàng Võ Tánh văn hoa mà nhát gái, nhớ con đường lá me xanh cao vời im mát..Bây giờ, nó không phải là của tôi, nó đã thay đổi, cửa hàng cao ngất, ngôi nhà đồ sộ, phố xá xênh xang. Nhưng nó vẫn là của tôi, trong tâm hồn, trong trái tim tôi, con đường có lá me xanh đầy kỷ niệm của một thời áo trắng….

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 16:04

        @ Phay Van yêu mến ,
        Trời ơi …cái bà Thanh Trí ” tưng tửng ” này lại giết tui …không gươm không dao nữa rồi !

        Phay Van ơi , ” con đường nhà chị ” qua văn phong tưng tửng thân thương của cựu nữ sinh lí lắc Nữ Trung Học Nha Trang Nguyễn thị Thanh Trí , là y chang dzậy đó em !

        Bảo sao mà chị không …” chết trong lòng một ít ” …cho được , Phay Van em…

        Phay Van , Cảm ơn em … cảm ơn em ….nhiều nhiều lắm !

        Bà Thanh Trí tưng tửng …ơi ..! tui cũng cám ơn bà nhiều nhiều nghe , vì bà đã giết tui bằng cái văn phong tưng tửng của bà đó…

  4. Nguyễn thị Nha Trang
    22/09/2011 lúc 23:19

    @ Phay Van :

    Để chị thử em có nhớ không nha : Trước đây em có hứa với chị , là khi có dịp ra Nha Trang em sẽ……
    Có nhớ không cô bé ?

    • Mai
      23/09/2011 lúc 10:26

      Nha Trang ơi!
      Mai nghĩ entry này là phần của Nha Trang. Vì Nha Trang đã sinh ra và lớn lên ở vùng biển này, vậy Trang có thể giới thiệu cho mọi người biết thêm về Nha Trang không? Chẳng hạn những danh lam thắng cảnh, những quán ăn ngon, những nơi mọi người nên ghé thăm, v.v… Ngày xưa, khi nói đến Nha Trang, Mai hay nghe người ta nhắc đến Hòn Chồng, Hải Học Viện Nha Trang, Viện Pasteur. Vậy Trang hãy làm hướng dẫn viên đưa mọi người đến thăm Nha Trang nha, bạn nhé!

      • Mai
        23/09/2011 lúc 10:36

        Và nếu được thì Trang kể lại cho các bạn nghe những kỷ niệm mà Trang nhớ nhất khi ở Nha Trang.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 14:49

        @ Nguyệt Mai ơi ,

        Từ từ …Trang sẽ kể như theo ý của Phay Van nha …có điều Trang phải xin lỗi vì mới tập tò mạng , không biết cách dẫn link , các bạn chịu khó gõ google nha !
        Trước tiên mời các bạn xem ảnh kỷ niệm về 2 ngôi trường lớn nhất Nha Trang trước 1975 mà Trang và Ông xã đã từng học :

        ” Võ Tánh và Trường Nữ Trung Học Nha Trang “

      • 23/09/2011 lúc 10:37

        Chị Nha Trang: nhờ chị giới thiệu em mới biết đến hai ngôi trường lớn nhất Nha Trang: Võ Tánh ngày xưa (nay là Lý Tự Trọng) và Nữ Trung học Nha Trang (nay là Thái Nguyên).

        Hình em chụp một góc trường (hình thứ 3) trên đây là ngẫu nhiên, vì thấy mấy cô bé nữ sinh mặc áo dài, nhớ đến truyện ngắn “Thấp thoáng áo về” của chị Cam Li. Vô tình lại được một tấm hình của trường Võ Tánh ngày xưa.

        Còn trường Nữ Trung học Nha Trang em có đi ngang, thấy đẹp và bề thế, cứ thắc mắc sao ngôi trường đẹp thế mà lại tên là Thái Nguyên? Nó gần Nhà Thờ Núi, đúng không chị? Nếu biết là trường cũ của chị ngày xưa em đã chụp một tấm hình tặng chị rồi… Tiếc thật.

        —–

        (nguồn hình: ninh-hoa.com)

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 21:51

        Các bạn ơi ! Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang trước 1975 , các hàng ba trên lầu không có các song lan can , và ” mái ngói đỏ ” theo hình – thứ 3 – của Phay Van chụp chắc là đã thay mới rồi ! Trước 1975 là ” mái ngói Tây ” ;
        Phay Van ơi , theo chị nghĩ , chắc trường Ngô Quyền – Biên Hòa ở nơi em có cùng thiết kế thì phải ?
        Còn Trường Nử Trung Học Nha Trang ( còn gọi là Trường Huyền Trân ) , thì vị trí nằm sau lưng ngoài khuôn viên rộng lớn của Trường Võ Tánh , cách Nhà Thờ Núi khoảng gần 1 km theo hướng xuống biển đó các bạn …

      • Mai
        24/09/2011 lúc 09:37

        Trang yêu mến,
        Theo chỉ dẫn của Trang, Mai đã google search “Võ Tánh và Trường Nữ Trung Học Nha Trang“. Nhờ vậy,Mai tìm được bài này làm quà tặng cho Trang và các bạn.
        Bài viết này sẽ đưa Trang về lại khung trời kỷ niệm của ngày xưa một thời yêu dấu.

        Cảm nghĩ về Võ Tánh – Nữ Trung Học Nha Trang
        Tácgiả: Nguyễn thị Thanh Trí

        Ủa ! Ghép hai trường lại hả ? Hai trường là một hả ?
        Trường nhỏ xíu cũng đứng một mình, chắc trên thế giới này chỉ có Võ Tánh – Nữ Trung học Nha Trang là ghép tên chung lại.
        Ai mà nghĩ ra chuyện này cũng lạ ghê ! Cũng hay ghê !
        Vui hội ngộ cũng là một !
        Tập san cũng là một !

        Đó là chuyện ngày nay. Chuyện của những người tóc đã ngã màu sương gió, mái tóc muối tiêu, tóc hoa râm, có cháu kêu bằng ông nội, bà ngoại, đeo kính gọng trề xuống mũi, dấu vết thời gian in dấu chân chim ở đuôi mắt khóe miệng . Chứ còn ngày xưa ấy hả ? Mắc cỡ gần chết ! Mỗi lần đi ngang qua trường Võ Tánh là mấy cô nữ sinh Nữ Trung học phải rủ nhau ba, bốn người mới dám đi qua, e lệ, ngại ngùng, ríu chân lại, thế mà cũng nghiêng nghiêng vành nón lén nhìn lên coi thử mấy anh Võ Tánh có nhìn mình không ? Kể cũng lạ ! Sự đời là thế ! Đã làm duyên, đã sợ rồi thế mà cũng muốn ” người ta ” nhìn mình !!!

        Trường Võ Tánh nằm trên đường Bá Đa Lộc dưới hàng cây râm mát, tán lá xanh um. Con đường êm ả, thơ mộng, chiều tà hoàng hôn phủ ráng vàng mà anh nam sinh Võ Tánh quần xanh áo trắng, tóc care, chị nữ sinh Nữ Trung học áo dài trắng, xõa tóc thề ngang vai đạp xe mini cùng đi song song về phía biển..thì không còn giấy mực nào mà nói cho hết.
        Hình như chỉ cách một con đường – à, mà không – chỉ cách một bãi đất trống, con đường nhỏ là bên kia ngôi trường Nữ Trung học Nha Trang tọa lạc. Có thể lúc ấy là một khuôn viên nhỏ, có khu phụ bên kia đường Lê Văn Duyệt nhưng đối với tôi là một cái gì to lớn, vĩ đại, một thiên đường mà tôi đứng ở ngoài ao ước để rồi được bước hẳn thực sự vào ngôi trường, thực sự là nữ sinh Nữ Trung học Nha Trang tưởng như mình chấp cánh bay lên tận lên mây thu hút thành phố Nha Trang trong tầm mắt. Trường Nữ Trung học lúc ấy có hàng dương trồng ven bờ tường, có hàng hiên, có ngôi tầng lầu mới xây, lớp chúng tôi được học trong nhà mới. Thích lắm ! Lầu cao của trường Võ Tánh, lầu cao của trường Nữ đứng ở đó nhìn ra thấy biển xanh ngăn ngắt muôn đời sóng vỗ, thấy hòn Mun, hòn Tre (bây giờ là Hòn Ngọc Việt) hòn Sỏi, hòn Tằm…thấy núi thâm thấp như nàng Tiên nằm ngủ, thấy hàng phi lao rì rào trong gió…
        Tôi nghe mấy chị lớn nói rằng: Giờ ra chơi mấy anh Võ Tánh đứng trên lầu nhìn sang trường Nữ đưa tay ra dấu…và có những mối tình đã đến với nhau như thế. Thật, giả…tôi không biết, không hay bởi tôi cứ chống cằm lên, há miệng to ra mà nghe chị này đến chị khác kể đủ thứ.

        Hồi ấy, Nha Trang có rất nhiều trường, nhưng chỉ có Võ Tánh, Nữ Trung học là trường công lập (Chúng tôi cứ gọi tắt là trường Nữ). Trường tư thục: Văn Hóa, Kim Yến, Bá Ninh (nam sinh, Công giáo), Thánh Tâm (nữ sinh, Công giáo) trường Bồ Đề (Phật giáo, ngay chùa Long Sơn), còn có trường Văn Hóa Quân đội học ban đêm. Tôi ít biết lắm, chỉ nghe nói, thậm chí không biết trường ra sao nằm chỗ nào vì tôi chỉ một đường mà đi từ nhà cô đến trường. Vào học được trường Nữ là “oai” lắm vì hồi đó thi vào Đệ Thất rất khó, có thể một chọi năm mươi. Tôi còn nhỏ xíu, lơ ngơ láo ngáo, từ lớp Nhất bay ngay vào đệ Thất Trung học Diên Khánh luôn, trong khi mấy người học Tiếp liên mấy năm mới vào được đệ Thất trường công (may rủi !). Lên đệ Tam, xuống Nha Trang vào trường Nữ Trung học ” như con chim non thấy quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngại ngùng e sợ “. Tôi nhà quê, tôi áo trắng suôn đuột không eo o, rộng thùng thình như bơi trong chiếc áo. Nhưng rồi cuộc sống học trò hòa nhập thật nhanh, thật vui.
        ……..

        Ngày nay, học trò đối với thầy cô giáo gần gũi, có khi “cá đối bằng đầu “, chứ ngày đó tụi tôi sợ thầy cô một phép, thầy cô ở xa là ở đây đã chuẩn bị chào, còn run nữa đó. Thầy cô là cái gì cao xa vời vợi không bao giờ với tới, học trò tụi tôi nhìn theo ngút mắt, lòng ngưỡng mộ mà…hít hà, và ước mơ làm cô giáo cũng ươm mơ từ ấy. Thấy cô Hiệu trưởng Bùi Ngoạn Lạc dáng nhỏ nhắn, đi từ phòng Hiệu trưởng xuống các lớp là tôi đứng nép mình một góc vừa sợ vừa chiêm ngưỡng. Cô đẹp một cách dịu dàng quý phái của xứ Huế mộng mơ, bênh vực một rừng con gái, giữ gìn nền nếp. Thấy xe Jeep, mấy anh chàng Hải quân, Pilot hào hoa ” trồng cây si ” trước cổng trường là cô nhìn đăm đăm, vẻ không vui. Cô à ! Em vẫn thường chạy xe ngang qua ngôi nhà thân thương của cô ở đường Hồng Bàng mà nhìn mà nhớ….

        Cô Nguyễn Ngân dáng cao lớn, hòa nhã, mỗi khi Đoàn Y tế đến khám nữ sinh là cô theo sát một bên. Chị lớn khám xong ra, tụi tôi ùa tới, chị nói nhỏ : Ổng bắt tao cởi áo ra mày ơi ! Tao cởi chút đưa cánh tay ra..” Tụi tôi nhìn nhau…À, mặc áo dài thì đưa cánh tay ra phải cởi một phần áo chứ…Vậy mà cũng xôn xao, tức cười quá ! Đúng là tuổi học trò ! Và khi mặc áo dài là phải mặc áo lót bên trong, bạn nào không mặc ấy hả ! Thế nào cũng được mời lên phòng của cô. Năm ngoái, có dịp gặp lại cô và thầy. Vẫn dáng điệu ấy, nét người ấy và tôi vẫn là cô bé học trò nhỏ ấp a ấp úng trước mặt cô.

        Cô Nguyễn Thị Thanh Trí dạy Vẽ, dáng cô sang trọng, thường mặc áo dài đen trên xe hơi bước xuống như bà hoàng…tụi tôi lác mắt nhìn theo. Cô đưa tay phác một cái trên bảng là một hình ảnh đẹp ra. Bây giờ được biết cô vẫn đẹp như ngày nào và cô là tác giả vẽ mẫu Logo cho Hội ngộ Võ Tánh – Nữ Trung học, lòng xúc động dạt dào. Xin cám ơn cô ! Nguyễn Thị Thanh Trí học trò của cô muôn ngàn lần nhỏ bé trước cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trí của mình…

        Thầy Hồ Viết Đốc dạy Toán khi mất đám tang thầy học trò đưa tang cả cây số ; thầy Lại dạy Văn mắt nheo nheo khi xuống giọng, thầy Cang dạy Lý vừa đi vừa cười cười, thầy Bào dạy Địa nhỏ người hiền hiền, cô Hương dạy Vạn Vật…..thầy Khế dạy Toán lúc nào cũng nhắc : trừ với trừ là cộng nghe chưa, khi nào có dấu trừ là phải chú ý, còn dấu cộng là thoải mái..Thầy trẻ, mới ra trường dạy trường toàn con gái nên ngại lắm. Mấy chị lớn đẹp gái thường chọc thầy, còn tôi nhỏ xíu, xấu xí ngồi bàn nhất nên có gì thầy thường cúi xuống hỏi nhỏ tôi. Có lần thầy hỏi: Mấy chị nói gì thế ? Tôi thật thà : Dạ, Mấy chị nói thầy giảng Toán dễ hiểu, mà nói ” xe độp ” đâu có xe nào là xe độp đâu – chả là thầy là người Quảng, xe đạp thành xe độp – và…” Và sao nữa ?” thầy nôn nóng…Tôi ngập ngừng: Và đẹp trai…Tôi ngu ngơ khù khờ có gì nói hết, ra lớp mấy chị la còn thầy mặt đỏ bừng bỏ lên bảng không nói một tiếng.

        Rồi tụi Nữ Trung học chúng tôi cũng muốn biết mặt thầy Bùi Ngọan Lạc, thầy Nguyễn Ngân, thầy Lê Nguyên Diệm, Hiệu trưởng trường Võ Tánh. Thế là, tụm năm tụm ba đi từ trường Nữ ngang qua Võ Tánh ra Thông tin đón xe về Thành, chầm chậm nhìn nhìn tìm tìm. Tìm để biết mặt thầy, cũng chỉ đứng xa xa, còn sợ mấy anh chàng Võ Tánh nữa chứ. Cũng năm ngoái đây, tôi gặp lại thầy Trần Đăng Nhơn. Thầy vẫn còn phong độ, dáng cao cao trẻ trung, nhắc lại kỷ niệm xưa thầy mới nhớ ra ” cô bé học trò nhỏ xíu mặt tròn hay khóc vi bạn chọc ngồi bàn nhất, cứ chống cằm nhìn thầy “..” Bây giờ thì vẫn còn xuân sắc, còn quậy quọ nữa chứ ! ” Thầy nheo mắt cười cười nhìn cô học trò ngày nào cười cười nói nói ” đạo diễn ” chụp hình bắt thầy Nhơn cô Cúc đứng gần nhau còn choàng vai nữa chứ ! Hôm lên chơi Memoto, khu du lịch xanh quê của thầy, phía trên nhà tôi chút xíu, do con trai thầy Trần Đăng Liêm quản lý.

        Còn nhiều, nhiều thầy cô nữa !

        Còn nhiều, nhiều bạn bè nữa, của Võ Tánh – Nữ Trung học Nha Trang mà mỗi lần nhắc đến là mỗi lần mắt mở to lên, miệng cười vang : ” A ! nhớ rồi !

        Thầy cô ơi !

        Bạn bè ơi !

        Hai trường Võ Tánh – Nữ Trung học Nha Trang ơi !

        Xa rồi vẫn nhớ….

        Biển ngàn đời sóng vỗ rì rào hát bài hát tình ca bất diệt, tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình yêu mái trường ngói đỏ rêu phong.

        Ngày nay, thầy cô, bạn bè đã xa, khung cảnh trường thay đổi đổi thay nhưng thầy cô kính mến, bạn bè yêu quý, mái trường thân thương vẫn còn in dấu kỷ niệm trong góc tâm hồn của mỗi một chúng ta, để rồi có dịp bùng cháy lên khi hội ngộ thấy mình vẫn nhỏ bé như ngày nào, thời còn cắp sách đến trường, nhỏ bé trước thầy cô giáo, vui cười đùa với bạn bè dù mái tóc điểm sương. Thời mà đang chờ thầy cô đến dạy mà nghe tin báo thầy cô bệnh được nghỉ là thích lắm, la vang cả trời mà quên mất không biết thầy cô bệnh như thế nào…

        Hội ngộ Võ Tánh – Nữ Trung học Nha Trang xa xôi bên trời Tây ấy – ủa quên, bên trời Mỹ ấy – cách xa nửa vòng trái đất mà mình thấy như đâu đây, như chùm hoa phượng đỏ rực trên sân khấu, tiếng hát Hè về ” Trời hồng hồng nắng trong trong…”, tiếng đàn dân tộc làm nhớ đến quê hương, tiếng trống trường : Tùng…Tùng…Tùng…vang lên báo hiệu giờ vào lớp, giờ ra chơi của thời áo trắng bây giờ ai tóc ngã màu muối tiêu…thử hỏi ai mà không nôn nao xúc động !!!

        Bức ảnh trắng đen các anh nam sinh Võ Tánh quần xanh áo trắng theo nhịp bước diễn hành, một đoàn các cô nữ sinh Nữ Trung học Nha Trang áo dài trắng, tóc thắt bím dịu dàng ngây thơ, trái tim ai mà không bồi hồi xao xuyến. Thời gian cứ trôi, trái đất vẫn quay, ai làm gì thì làm, đoàn Võ Tánh – Nữ Trung học Nha Trang cứ trẻ mãi, tóc xanh mãi và vẫn cứ bước theo nhịp bước hành khúc học sinh.

        Khung trời áo trắng một thời để nhớ, khung trời kỷ niệm một thời e ấp, ngây thơ vụng dại. Lá thư viết rồi lại xóa, thức trắng đêm để rồi không dám gởi, làm cả một trời thơ cho nàng, tự nhiên ai cũng là thi sĩ…

        Hãy nhớ và viết đi bạn.

        Vì ” quãng đường trước mắt chúng ta không dài lắm ” để nỗi nhớ thương hoài niệm tâm hồn mình trẻ lại, Vì người già thường ngoái đầu nhìn lại dĩ vãng mà thương mà nhớ mà chiêm nghiệm cuộc đời…

        Và những lúc kỷ niệm dâng tràn, bạn hãy mở toang cánh cửa tâm hồn, trái tim rộng mở để nghe lại một thời xa xưa. Có thể lúc ấy những giọt nước mắt tuôn ra..Đừng vội lau nhen bạn…Hãy để những giọt nước mắt thương nhớ ấy chảy dài xuống, chảy dài xuống…Vì lúc ấy là lúc đẹp nhất của đời người….

        Nguyễn thi Thanh Trí

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 12:17

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Trời ơi …! Nguyệt Mai đã đưa Trang từ cảm xúc rưng rưng này đến …rưng rưng khác…! Đọc comment mà Mai tìm tòi thông tin chia sẻ với Trang , mà ngồi… bật khóc ngon lành , bởi những giòng nước mắt cảm động không thể nào kìm hãm được …, cảm động bởi lòng ưu ái và tấm chân tình rất đặc biệt mà Mai dành riêng cho Trang …, cảm động vì nội dung bài viết mà Mai đã ưu ái bỏ công tìm chia sẻ với Trang , có thể nói với kiểu người hoài cổ như Trang là rất rất rất giá trị !

        Cái ” bà ” Nguyễn thị Thanh Trí ” đáng ghét ” này thiệt là giỏi hết sức , đã ” tranh phần ” với bao thế hệ còn sót lại của nữ sinh Nữ Trung Học Nha Trang ngày xưa , với cái giọng văn ” tưng tửng giết lòng người không gươm không dao này của bả … ” mà nói , mà kể , mà lể….với biết bao chi tiết ” thật đáng ghét ” , làm cho những ai là cựu nữ sinh Nữ Trung Học Nha Trang ngày xưa cũng phải…rên lên xuýt xoa , cũng phải rưng rưng , cũng phải bồi hồi , cũng phải thổn thức , cũng phải bùi ngùi…mặc cho những giòng lệ tuôn trào , không thèm đưa tay lên quệt trong niềm thăng hoa hạnh phúc hoài niệm …đến tột đỉnh ….!
        Cám ơn ” bà ” lắm nha ” bà ” Nguyễn thị Thanh Trí , dù Trang già này chưa lần nào hân hạnh hạnh ngộ cùng ” bà ” và ” các Ông , các Bà …thật đáng ghét khác ” , trong ngôi nhà chung ắp đầy những kỷ niệm 1 thời thanh trẻ , mãi mãi không bao giờ xóa nhòa được :

        ” VÕ TÁNH và NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG ”

        Nguyệt Mai ơi , với món quà này , lần nữa Trang cảm ơn và siết thật chặt tay cùng Nguyệt Mai , bạn nhé ….

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 13:15

        @ Phay Van yêu mến ,

        Bá Đa Lộc là con đường ngang qua cổng trường Võ Tánh , tán cây cổ thụ cao 2 bên đường trước 1975 như khép lại , làm con đường lúc nào cũng rợp mát …, có thể nói đây là con đường yên tĩnh và hầu như chỉ dành cho học sinh – dù rằng không cấm các loại phương tiện lưu thông khác –
        Hèn chi , nhìn ngã tư hình em chụp thấy quen quen nhưng không chắc , vì thấy có cái bục giao thông ở giữa và vạch sơn đường dành cho người đi bộ…! Trước 1975 , không hề có chi tiết này ở khu vực các con đường này em ạ …

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 19:43

        @ Phay Van mến ,

        Được rồi , Chị đang chờ đây …
        À…mà chị chỉ biết Nha Trang những gì thuộc về ký ức kỷ niệm trước 1975 thôi , sau năm 1975 là chị …trở thành khách du lịch… của em và các bạn đấy nhé !

    • Nguyễn thị Nha Trang
      23/09/2011 lúc 19:46

      @ Phay Van mến ,

      Không phải hình……! cố nhớ đi cô bé !
      Chị chơi trò ú tim với em đây….

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 21:32

        Hỏng …phải…cô…bé…ơi…! Hi..hi..

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/09/2011 lúc 15:26

      @ Phay Van mến yêu ,

      Thiệt…t..h..u..a….h..ô..n…c..ô…b..é…!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/09/2011 lúc 19:50

      @ Phay Van mến yêu ,

      Đáp án nằm ở entry ” Chùa Long Sơn ” nha cô bé….

  5. Mai
    23/09/2011 lúc 10:32

    Trong khi chờ Nha Trang đưa đi chơi, Mai xin mời các bạn nghe bài hát “Nha Trang” do các ca sĩ Hà Thanh, Phương Thảo và Ngọc Lễ trình bày:

    • Nguyễn thị Nha Trang
      23/09/2011 lúc 21:58

      Cảm ơn MC Nguyệt Mai duyên dáng nhiều nha …

      • Mai
        23/09/2011 lúc 23:14

        🙂

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 16:03

        Nguyệt Mai ơi…, Cái cười này …Trang nghĩ hồi… đó ..đó ..chắc có không biết bao nhiêu ” gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ ” quá phải không Nguyệt Mai …!

  6. 23/09/2011 lúc 14:35

    Hôm nay được xem phóng sự ảnh của em thật là đẹp, được đọc bài thơ của chị Mai tặng chị Nha Trang thật là hay. Cảm ơn em nhé.

  7. 23/09/2011 lúc 22:47

    Anh Mô cũng đã tới Nha Trang một lần năm 2009, nhưng chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” thôi, nếu có thể nàng Phay giới thiệu Nha Trang kỹ kỹ chút nhá. Anh Mô vốn hoài niệm, nên rất thích đọc những tài liệu hoặc hình ảnh Nha Trang xưa lắm!

  8. 24/09/2011 lúc 06:59

    Chúc các anh chị vui cuối tuần nhé!
    Blog Phay Van thật là tuyệt vì là nơi học hỏi, trao đổi thật thú vị nàng Phay !

  9. Nguyễn thị Nha Trang
    24/09/2011 lúc 11:33

    @ Nguyệt Mai , Hà Linh & phay Van …cùng các bạn thân quý ,

    Đã định dành cả ngày nay trò chuyện cùng các bạn , nhưng bất ngờ có việc đột xuất …, giờ này tạm xong công việc…trở về nhà háo hức bật máy trò chuyện cùng các bạn đây…
    Chào cả nhà vui vẻ nhé …

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/09/2011 lúc 12:32

      Một thông tin làm chấn động lòng người !
      Thế là cái lưới cáo buộc những người yêu tự do , dân chủ , là ” hoạt động lật đổ chính quyền ” , đã được bủa giăng ra … , sự khủng bố tinh thần đang lan tỏa…!

      Không gì hơn , cầu chúc cho các anh chị …luôn vững vàng ý chí trước bạo quyền đang nắm thế lực độc tài cai trị đất nước !

      ” Không Thành Công Thì Thành Nhân ” trong lòng lịch sử dân tộc…!

  10. Nguyễn thị Nha Trang
    24/09/2011 lúc 14:22

    @ Phay Van ơi ,

    Chị bấm nhầm , em đưa giúp chị comment # 58 hồi đáp của chị , lên lại comment # 36 của em nha …

    Cảm ơn em ,

  11. Nguyễn thị Nha Trang
    24/09/2011 lúc 14:31

    @ Phay Van ơi ,

    Em đưa hình các địa điểm và các thắng cảnh mà Nguyệt Mai đã gợi ý với chị đi..: Nhà Thờ Núi , Viện Pasteur , Viện Hải Dương Học , Tháp Bà Po Nagar , Hòn Chồng Hòn Vợ , Long Sơn Tự với tượng Phật Kim Thân….

    Chị chắc là không thể nào có hình ảnh được như em…

  12. Nguyễn thị Nha Trang
    24/09/2011 lúc 15:06

    Nha Trang , thành phố Biển , miền thùy dương cát trắng !
    Biển Nha Trang , là 1 đề tài đã tạo nhiều niềm cảm hứng cho biết bao thi nhân sáng tác các thi phẩm tình tự …Nha Trang xin được chia sẻ với các bạn 2 bài thơ về Biển Nha Trang của tác giả Văn Liêm và Huỳnh Mai .

    ĐÊM NHA TRANG

    * Muối mặn gọi ta về với biển
    Gió mơn man , biển thở nồng nàn
    Đi bên em trên bờ cát mịn
    Nghe thì thầm Nha Trang….Nha Trang

    * Trăng ngoi lên từ sâu thẳm đại dương
    Con sóng bạc mặn mòi tình biển cả
    Nỗi khát khao vỡ òa vào bờ đá
    Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu

    * Biển nông , sâu…thầm kín bao điều
    Sóng trăn trở trườn mình vào nước mặn
    Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
    Biển mênh mông…Tình em mênh mông…

    ( Văn Liêm )

    NHỚ

    * Có phải trong cơn mơ
    Vẫn không nguôi nỗi nhớ ?
    Nên biển giống như em
    Cứ ầm ào sóng vỗ
    Nên bờ cát mênh mông
    Càng uống càng thấy khát
    Nên biển cả muôn đời
    Vẫn không thôi dào dạt

    * Anh có là cơn gió
    Phiêu du tận cuối trời
    Đến hôm nào mỏi mệt
    Bến bờ em ghé chơi
    Anh có là tia nắng
    Đến bên em mỗi ngày
    Em hiền ngoan như biển
    Uống vào lòng cơn say

    ( Huỳnh Mai )

    • 24/09/2011 lúc 16:51

      Lần đầu tiên em nghe đến Nha Trang là hồi năm 1975 được nghe bài hát cm: “Biển Nha Trang hôm nay gió lộng, cờ giải phóng đã phấp phới tung bay,…”. Không biết chị Nha Trang có biết bài này không, hihi?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 22:26

        @ Phay Van mến yêu ,

        Cho chị nói thật lòng nghe : Những loại ” rác rưởi ” này không bao giờ có ” vé ” trong chị em ơi …
        Và bản thân chị cũng đã từng ” nói thẳng vào mặt ” một tay ” thi sĩ loại này ” …rồi đó em…!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        26/09/2011 lúc 20:08

        Liệu hồn cô đấy….!

      • 27/09/2011 lúc 05:10

        Bài hát này còn có câu “… Nha Trang nay đón đoàn quân ta trở về…” 😀

      • Nguyễn thị Nha Trang
        28/09/2011 lúc 00:09

        Chời ơi…là chời…! rác rưởi ở đâu mà cô nghịch ngợm thu gom dzề nhiều dzữ dzậy …! muốn cho già này quét dọn …mỏi tay phải không !

      • 29/09/2011 lúc 13:14

        Chị Nha Trang: bài này hồi 1975-76 em nghe mãi rồi “nhập tâm” luôn chị ạ: …Nha Trang bao mến yêu, từ phố chợ tới bến sông, trong công xưởng tới nơi trường học, dưới hàng thông reo vi vu, lấp lánh ánh cờ sao…
        😀

      • Nguyễn thị Nha Trang
        29/09/2011 lúc 21:34

        @ Phay Van : ” nhập tâm ” ? !

        Chết….chết…!…Chí nguy….chí nguy….! thế thì phải mau mau …” lôi đầu “… thứ rác rưởi này gom lại…để chị tống tiễn nó bằng một… mồi lửa…cho hóa kiếp…nha !

      • 30/09/2011 lúc 13:07

        Chị Nha Trang: để chị tống tiễn nó bằng một… mồi lửa…: dạ, để em lôi ra… Rồi, chị đốt đi chị ơi 😀

      • Nguyễn thị Nha Trang
        30/09/2011 lúc 22:54

        Phay Van …quẹt gas …đâu ? Rồi…., thẳng tay ..chị đốt …tống tiễn…loại rác rưởi …này nè !

    • Mai
      24/09/2011 lúc 22:14

      GIẢ SỬ

      Giả sử sóng thần ập vào Nha Trang
      Ập vào Mũi Né
      Anh chỉ kịp quẳng em lên một chiếc thuyền thúng
      Vút qua những ngọn dừa
      Những đồi cát trắng
      Em nhớ mang theo đôi quả trứng
      Vài nắm cơm
      Vài hạt giống
      Đừng quên mấy trái ớt xanh…
      Biết đâu mai này
      Ta làm An Tiêm
      Trở về làng cũ
      Nơi này ta sẽ gọi là Nha Trang
      Nơi kia gọi là Mũi Né…
      Cho nên
      Sao chẳng sớm mà thương nhau hơn?

      Đỗ Nghê
      (tháng 4/2011)

      (nguồn: trang nhà của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)

      • Nguyễn thị Nha Trang
        25/09/2011 lúc 21:50

        @ Phay Van mến ,

        Wow…! cả ngày nay hơi tất bật…, giờ mới thảnh thơi đây Phay Van ơi…

        Điều này thị chị không rõ em ạ , không biết Nguyệt Mai có biết chi tiết này không nữa ?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        26/09/2011 lúc 19:51

        @ Phay Van mến yêu ,

        Wow …! p..h..ù….! Chị luôn vui chứ không có gì em ơi , chẳng là chuẩn bị một số hàng hóa….Tết cho quầy hàng thôi em , nhưng quả là bận rộn …vài ngày…!

      • 27/09/2011 lúc 05:12

        Dạ, vui khỏe nhé chị.

  13. Lãng Tử
    24/09/2011 lúc 21:41

    Khánh Hòa là xứ trầm hương
    Non cao , biển rộng người thương đi về
    Yến sào thơm ngọt tình quê
    Sông sâu đá tạc lời thề nước non .

    ( ca dao Khánh Hòa )

  14. Mai
    24/09/2011 lúc 22:23

    Các bạn yêu quý,
    Mai vẫn ở nhà, nhưng có việc bận. Nên khi nhớ các bạn sẽ vào xem, nhưng không có comments gì trong thời gian này. Khi nào xong việc, Mai sẽ vào comments tiếp, bạn nhé. Tin để các bạn không lo lắng.
    Nhân đây, Mai cũng xin cám ơn Phay Van, Nha Trang, cùng tất cả các bạn đã dành cho Mai những cảm tình nồng hậu.
    Thân chúc tất cả các bạn và gia đình luôn an vui.
    Hẹn sẽ gặp lại.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      24/09/2011 lúc 22:57

      @ Nguyệt Mai thân quý ,

      Ai cũng có lúc phải tất bật công việc ! Nguyệt Mai đã thông tin thời điểm này rất bận …, đến mọi người …!
      Thế thì không gì hơn , Nha Trang xin gởi đến Mai cùng gia đình lời chúc sức khỏe , luôn an bình và hạnh phúc , Nguyệt Mai nhé…!

      Rất mong đợi ngày Nguyệt Mai …xuất hiện trở lại comments nhà Phay Van để cùng trò chuyện .

      Thân quý và…nhớ ,

  15. Công Thành
    25/09/2011 lúc 14:10

    Entry nói về Nha Trang , một thành phố Biển hiền hòa , xinh đẹp …!
    Thấy các bác trò chuyện trao đổi thật thân tình , đầy kỷ niệm thú vị , Công Thành này….phát thèm không khí này quá…nhưng chẳng biết làm sao…! thôi thì , mượn 1 bài thơ của Nguyễn Gia Nùng…gọi là 1 chút góp vui với các bác …trong entry thú vị này vậy…:

    ( Xin Lỗi …chẳng nhớ tựa đề )

    Sao giờ anh mới đến Nha Trang
    Đón gió khơi xa , tắm nắng vàng
    Biển xanh như thể trong mơ vậy
    Xanh thẳm tầng cao , yến gọi đàn…

    Sao giờ anh mới đến Nha Trang
    Thoáng gặp đã xa quá vội vàng
    Để sóng ngày đêm còn nhắc mãi
    Bao giờ anh lại ghé Nha Trang ?

    ( Nguyễn Gia Nùng )

    • Công Thành
      27/09/2011 lúc 13:03

      Chào cô chủ !
      Vâng , Tôi dân chính gốc Nha Trang cô chủ ạ ! nhưng sau ngày “…đứt phim …” , gia đình chúng tôi đã phải ngậm ngùi với bao luyến tiếc…rời xa thành phố biển thân yêu này rồi cô chủ ơi…
      Giờ đây Nha Trang …chỉ còn là những ký ức kỷ niệm đẹp…

  16. 25/09/2011 lúc 15:52

    Hình như mình lại có nhiều kỉ niệm với Nha Trang trong khi sống ở đây chưa đầy năm…. những kỉ niệm đến bây giờ đôi khi còn giật mình thon thót ….

    • Nguyễn thị Nha Trang
      25/09/2011 lúc 23:26

      @ Trà hâm lại :

      ” …những kỷ niệm đến bây giờ đôi khi còn giật mình thon thót….”

      Bạn Trà hâm lại ơi …, nếu không có gì là quá …bí mật khó nói , Trà hâm lại có thể tự sự chia sẻ …cho vui , với mọi người trong ngôi nhà đáng yêu này cái ” giật mình thon thót…” của bạn , được chứ Trà hâm lại ?

      P/s : lớn rồi , còn…mắc cỡ gì nữa , phải không Trà hâm lại…

    • Nguyễn thị Nha Trang
      26/09/2011 lúc 19:58

      Chuyện….” giật mình thon thót …” này là không có ” trốn ” được đâu nha , Trà hâm lại !
      Càng cao tuổi chia sẻ những kỷ niệm …vui…buồn…, ta sẽ ” thọ ” thêm đó nha bạn !
      Không tin ? hỏi… chị nhà …thử xem…! hi..hi..

      • 27/09/2011 lúc 05:11

        Bác Trà “lặn” rồi chị Nha Trang ơi, vì chị hỏi khó quá.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        27/09/2011 lúc 21:16

        @ Phay Van & hth ơi ,

        Trà hâm lại chắc còn đang bận chơi…” chen la quơi , nen la quăm , mèn la quươi , lèn la qua , chen la quơi , trén la quôn , tèn la quim , đén la quo ….”
        Chứ người khoáng đạt , vui vẻ …như Trà hâm lại , làm gì mà …………………!
        phải không Phay Van và hth ..! .hi..hi..

      • Nguyễn thị Nha Trang
        29/09/2011 lúc 21:21

        @ Phay Van ơi ,

        Ở … ” ngoải ” …gọi là….trò chơi trốn tìm …chứ ! vì bạn Trà hâm lại đã từng bị…. lầm…rồi , đúng không !

      • Nguyễn thị Nha Trang
        30/09/2011 lúc 22:59

        …rồi…từ…từ…mất….biệt….

  17. hth
    26/09/2011 lúc 11:01

    Cám ơn PV đã cho mình trở về Nha trang. Những tháng cuối năm ở Nha trang gió biển ào ào, nhất là về đêm, trời se lạnh như heo may ngoài Bắc. Đêm nhìn ra biển, đèn đánh cá giăng hàng làm chú lính nhóc lần đầu xa Hà nội cứ liên tưởng tới Hồ Tây. Lần đầu, chú biết cảm giác ruột gan cồn cào, quặn thắt vì nhớ quê nhà.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      26/09/2011 lúc 20:05

      @ Chào hth ,

      hth ơi…, bạn có thể cho Nha Trang biết , hth đã ghé Thành Phố Biển Nha Trang vào năm nào , và lúc ghé Nha Trang thì đang ở trong ” vai ” gì , cũng như những cảm nhận thật của bạn về Thành Phố Biển này được chứ ?
      Cảm ơn bạn trước nha…

      • hth
        27/09/2011 lúc 07:08

        chào chị NT,
        Cách nay cũng ba chục năm rồi, Chú lính trẻ măng người Hà nội lần đầu đặt chân lên miền đất phía Nam, vô cùng phấn khích. Trời tháng chín ban ngày nắng chang chang, nhưng đêm lạnh run bần bật. Cảm nhận ban đầu của chú là giọng nói ríu rít như chim của các cô gái vùng biển nhỏ nhắn với nước da ngăm ngăm đạp xe dọc đường Trần Phú ( hồi đó còn rất hoang sơ ), dưới kia sóng biển vỗ ầm ầm. Chú vẫn nhớ như in những lần ôm súng gác trên chòi cao, mấy cô bé đạp xe qua chắc thấy tội dừng lại líu ríu chọc, mặt chú ngây như ngỗng, hê hê hê. . . tới đây đến lượt bác Trà . . . hà hà hà .. .

      • 27/09/2011 lúc 12:44

        bác hth: hihi 😀

      • Nguyễn thị Nha Trang
        27/09/2011 lúc 21:02

        @ Chào hth , Cảm ơn hth cho biết cảm nhận của mình lần đầu đến Nha Trang nha !
        Chao ôi …, trai Hà Nội mang tiếng Hào Hoa , Thanh Lịch …, vậy …” mặt chú ngây như ngỗng…” là sao hth…, chuyện lạ à nhen …!
        Thế sau này , hth còn có những dịp nào ghé thành phố biển này nữa không ?

      • hth
        28/09/2011 lúc 09:19

        Mấy năm ở NT có quá nhiều kỷ niệm. Năm 1986, hth có dịp quay lại NT. Cô bạn gái đi thực tập về, không biết tìm mình cách nào nên vào nhờ ông bạn bên không quân. Nghe gọi tên, nhìn mãi chẳng thấy ai. Lúc sau mới thấy ông bạn đang bì bõm bơi lẫn trong nắng chiều, chói mắt. Ngày đó phương tiện đi lại khó khăn lắm, loay hoay một lúc rồi quyết định cởi đồ bơi vào bờ, vừa may nhìn thấy một chiếc tàu cá, họ cho đi nhờ. Hihihi…… bi giờ ai mà nghĩ cảnh trần trùng trục, ướt như chuột lên gặp người yêu, chắc cười ….vỡ bụng!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        28/09/2011 lúc 21:31

        @ hth :

        Một trong những kỷ niệm khó quên khi công tác tại thành phố biển Nha Trang , hth nhỉ !
        hth là lính …Không quân ? Hải Quân ?…cừ đấy hth…!

    • hth
      26/09/2011 lúc 23:35

      😀 😀 😀

    • hth
      27/09/2011 lúc 07:09

      Nghi đ/c Trà này “gây án” quá! Hihihii…..

  18. Công Thành
    27/09/2011 lúc 13:28

    Cô chủ nhà ơi ,
    Tôi cũng xuất thân từ Trung Học Võ Tánh Nha Trang , mong cô chủ tìm những thông tin và hình ảnh về ngôi trường nổi tiếng này giới thiệu thêm vào entry này cô chủ nhé ( vì thế hệ chúng tôi yếu về computer lắm cô ạ )
    Cảm ơn cô chủ trước , và xin góp vui với các bác1 bài thơ của Trần Minh Triết…

    NHA TRANG EM và TÔI

    Em là ánh biển chiều
    Anh là bờ cát vắng
    Tình ta con sóng biển…
    Vỗ mãi đến tận cùng

    Em là thành phố biển
    Anh là những con đường
    Đôi ta luôn gắn bó
    Vì phố biển thân thương…

    Em tên Xứ Trầm Hương
    Anh là cây bầu gió…
    Tỏa hương Trầm thơm ngát..
    Cho tình ta bay cao

    Đêm ta ngắm trăng sao
    Bên sóng biển rì rào
    Thì thầm ta khẽ nói…
    Yêu em lắm Nha Trang…!

    ( Trần Minh Triết )

    • Nguyễn thị Nha Trang
      27/09/2011 lúc 21:34

      @ Phay Van cùng anh Công Thành :

      Rồi…rồi…cảm ơn em , chị phải nhận họ hàng chứ , thật là vui và thú vị …, công lớn thuộc về cô đó nha ! Mong sao tất cả anh chị em cựu học sinh VÕ TÁNH và NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG tìm được vào đọc entry này…

      @ Chào anh Công Thành ,

      Rất bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng , khi biết được anh cũng là người ” cùng gia đình ” với vợ chồng Nha Trang ! Không gì hơn ,trước tiên cho Nha Trang gởi đến anh cùng gia đình lời chúc sức khỏe , an bình và hạnh phúc .
      Sau nữa , mong anh Công Thành thường xuyên ghé nhà Phay Van đọc bài và cùng nhau trò chuyện , trao đổi , ….cho vui …anh Công Thành nha !

      Kính ,

    • Công Thành
      01/10/2011 lúc 10:44

      Chào cô chủ , chào chị Nha Trang ,
      Cám ơn sự nồng hậu của cô chủ , và cám ơn lời chúc tốt đẹp của chị Nha Trang đến Công Thành .
      Rất vui , khi vào blog Phay Van lại được gặp những bạn bè 1 thời trong ngôi nhà đầy kỷ niệm thời học sinh ngày nào ” VÕ TÁNH và NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG ” .

      Vâng , tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ghé blog thú vị này , chị Nha Trang ạ .
      Cũng xin chúc chị và gia đình Vạn sự như ý …

      • 01/10/2011 lúc 23:03

        Vậy là sẽ có dịp hội ngộ cựu học sinh ” VÕ TÁNH và NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG ”, khi đó bác Công Thành nhớ đeo bảng tên to to để chị Nha Trang nhận ra bác nhé.

  19. hth
    27/09/2011 lúc 19:13

    Năm 1983, 1984 gì đó, hth có vào tòa Tổng Giám mục Nha trang dự lễ cầu hồn cho thầy Bốn ( mình quên mất tên ). Ông là cậu một người bạn của mình ở Hà nội, dáng người nhỏ nhắn, nho nhã và học thức rất cao. Lễ cầu hồn vào buổi tối. Mấy chú lính trẻ măng ngồi ăn trái cây cùng mấy Đức cha và rất đông giáo dân. Hôm đó mới biết người Công giáo không buồn khóc trong lễ tiễn đưa người đã mất. Mình được giải thích rằng khi mất đi, họ được lên thiên đàng nên mọi người sẽ vui mừng. Hôm sau đám tang, mình không xin nghỉ ra dự được, sau thấy nói bảo người dự đông lắm, cả vạn người, kéo dài từ chợ Đàm tới gần cầu xóm Bóng. Hồi bé cũng nhiều lần tò mò vào xem lễ ở nhà thờ Lớn Hà nội, nghe dàn đồng ca hát thánh ca hay mê ly quên cả nghịch phá, nhưng tối hôm đó ở Nha trang được ngồi ngay sát bên các cô gái hát thánh ca, những cặp mắt đẹp tuyệt vời!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      27/09/2011 lúc 23:59

      @ hth : ” …được ngồi ngay sát bên các cô gái hát thánh ca , những cặp mắt đẹp tuyệt vời ! ”

      Thế hth có … ” giật mình thon thót “….như Trà hâm lại hông đó !?

      • hth
        28/09/2011 lúc 06:23

        @Chị NT: không hề thon thót, mà ngây như ngỗng!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        28/09/2011 lúc 21:23

        @ hth !

        Vui nhỉ , nhưng sao lại….nhát thế hth ? hay là còn dấu …” độc chiêu ” …trai Hà Nội …đó hth ?

      • hth
        02/10/2011 lúc 17:46

        Chắc chắn PV sở hữu một đôi mắt rất có hồn!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      30/09/2011 lúc 23:07

      hth ơi…! hth làm…văn…tả cảnh…phải không ?
      nhìn Phay Van…toe…miệng cười kìa…hth…!

    • hth
      02/10/2011 lúc 00:26

      Hình như các cô gái theo đạo gốc đều có cặp mắt đẹp tuyệt vời!

    • hth
      03/10/2011 lúc 15:38

      @Phayvan: Chưa chết, bằng chứng là bây giờ vẫn sống sờ sờ đây!

  20. 18/07/2016 lúc 22:42

    Tình cờ ghé vào blog của bạn, thật thú vị với các bài viết trên blog này

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: