Trang chủ > Văn > TRẺ

TRẺ

Chúng ta ai cũng có một núi công việc phải hoàn thành mỗi ngày. Người ta bị cuốn hút vào công việc, ngày này nối tiếp ngày khác, tháng này tiếp tháng khác, năm này tiếp năm khác, cứ thế, quên đi mình đang đi gần hết chặng đường.

Người ta ngày một già thêm vì tuổi tác, vì gánh nặng của cuộc đời. Các bác đọc bài này một tí cho trẻ lại nhé.

***
Bác nào bận quá thì đọc đoạn này, ngắn thôi:

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, trong một bài viết (hình như trong cuốn Những Người Trẻ Lạ Lùng) có nhắc đến một câu nói về tuổi tác trong đó người ta chơi chữ rất khéo: Age is mostly a matter of mind. If you don’t mind, it doesn’t matter.

***
Bài thơ này dài hơn một chút:

KỶ NIỆM

* Đi lang thang qua những phố , những đường
Chúng ta như những trẻ thơ mới lớn
Tóc đã bạc nhưng tâm hồn đôi tám
Muốn tìm về khu vườn cũ tuổi thơ…

* Bốn mươi năm….thời gian thật không ngờ
Nào ai biết sẽ có ngày gặp lại ?
Cứ ngỡ mình như đang còn nhỏ dại
Cùng đi chung một khúc rẽ tình cờ
Cùng nhau ôn những kỷ niệm ngày thơ
Muốn nói hết những gì chưa kịp nói….

* Thời gian ơi ! Thời gian qua rất vội
Đã trễ rổi….xin cất chuyện ngày xanh
Rồi mỗi người lặng lẽ bước độc hành
Để đi đến một con tàu định mệnh .

(Trần Thị Nguyệt Mai)

***

Cuối cùng là… dài nhất: một món quà của chị Trần thị Nguyệt Mai

YOUTH
By Samuel Ullman (1840 – 1924)

Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease. This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.

Whether sixty or sixteen, there is in every human being’s heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what’s next, and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the Infinite, so long are you young.

When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.

****
TRẺ
Tác giả Samuel Ullman (1840 – 1924)

Trẻ không phải là thời gian của đời sống, mà là trạng thái của tinh thần. Trẻ không phải là má hồng, môi thắm, đầu gối dẻo, mà là vấn đề của Ý Thức, là kết quả của Sức Tưởng Tượng, là sức mạnh của Cảm Xúc. Trẻ là sự tươi mát của Suối Xuân Đời.

Trẻ có nghĩa là sự ngự trị của Can Đảm trên sự e ngại của lòng khao khát, sự ngự trị của Mạo Hiểm trên sự yêu thích nhàn nhã. Điều này thường đến với người ở tuổi sáu mươi hơn với người ở tuổi hai mươi. Không ai già chỉ vì số tuổi. Ta già đi vì nhẫn tâm từ bỏ những Lý Tưởng của chúng ta.

Năm tháng có thể làm làn da ta nhăn nheo, nhưng từ bỏ Niềm Hứng Khởi làm hồn ta héo tàn.

Lo Sợ, Không Tự Tin làm tim ta chùng xuống, làm thần thức ta trở về cát bụi.

Cho dù sáu mươi hay mười sáu tuổi, trong tim của mỗi người có sự mời gọi của Điều Kỳ Diệu, có sự háo hức thơ trẻ muốn biết có gì sắp đến, và niềm vui của Trò Chơi Cuộc Sống. Trong trái tim của bạn, trái tim của tôi, có một trạm vô tuyến; khi nào nó còn nhận những tin Đẹp, Hy Vọng, Lời Ngợi Ca, Lòng Can Đảm và Sức Mạnh từ Con Người và Sự Vô Hạn, khi đó ta còn trẻ.

Khi những cột thu tín hiệu ngã xuống, khi tinh thần bạn bị bao phủ bằng tuyết Hoài Nghi, bằng đá Bi Quan, đó là lúc bạn già dù khi đó bạn hai mươi tuổi, nhưng khi những cột thu tín hiệu của bạn vẫn dương cao, để bắt những âm ba Hỷ Lạc, có hy vọng bạn chết trẻ năm tám mươi tuổi.

* Đức Hùng Lê Khánh Long dịch ra Việt ngữ *
(Nguồn: vietbao online)

Advertisements
Chuyên mục:Văn Thẻ:
  1. 14/09/2011 lúc 13:40

    sáu mươi hay mười sáu tuổi, trong tim của mỗi người có sự mời gọi của Điều Kỳ Diệu, có sự háo hức thơ trẻ muốn biết có gì sắp đến, và niềm vui của Trò Chơi Cuộc Sống..
    —–
    HL thích đoạn này!

    • 14/09/2011 lúc 15:04

      Hè hè..! O thích là vì mọi người viết về anh chứ gì?
      Cám ơn Phay và chị Mai ! 😆

      • 14/09/2011 lúc 20:52

        Ủa, Anh 60 à? em biết mô!

      • hth
        24/09/2011 lúc 07:03

        Ôi! Bác Giao 60 rồi sao? Nhưng thơ của bác rất trẻ.
        ————————-
        thêm tý nữa PV: bác ấy tán tỉnh còn ” gọn gàng” lắm, hihihii…….

  2. Mai
    14/09/2011 lúc 20:18

    Phay, Hà Linh, anh Giao và các bạn thân mến,
    Đọc chia sẻ này, tự nhiên Mai lại nhớ đến bài hát “60 năm cuộc đời” của cố nhạc sĩ Y Vân. Xin mời các bạn xem Mai Tiến Dũng trình bày nhạc phẩm này để thấy mình như trẻ lại ở tuổi 16 nhé:

    • 14/09/2011 lúc 20:52

      @ Chị Mai: sao không thấy gì cả chị à!

      • Mai
        14/09/2011 lúc 21:19

        Hà Linh ơi,
        Em phải click cái dấu > thì em sẽ xem được, em ạ!

      • 16/09/2011 lúc 20:25

        @ Chị Mai: em xem-nghe được rồi chị à! Em thích MC Ký Duyên lắm!

  3. 14/09/2011 lúc 20:53

    Chị Nha Trang đi lâu ghê, cầu mong mọi sự an lành với chị!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      15/09/2011 lúc 23:46

      @ Hà Linh mến yêu ,

      Cảm ơn về sự cầu mong thật ấm lòng của em !
      Thật sự chuyến đi này …vợ chồng chị rất rất vui và thật sự hạnh phúc em ạ !

      • 16/09/2011 lúc 06:30

        @ Chị Nha Trang,

        Em rất vui khi biết chị có chuyến đi mỹ mãn như vậy!
        Chúc mừng anh chị, và mong anh chị luôn khỏe!

      • Mai
        16/09/2011 lúc 09:57

        Nha Trang thân mến,
        Nghe Trang nói: “Thật sự chuyến đi này …vợ chồng chị rất rất vui và thật sự hạnh phúc em ạ!”, nên Mai cũng bắt chước Trang đoán…mò rằng thì là …vợ chồng Trang đi lo chuyện xây tổ ấm riêng cho “con bé” phải không?
        Nếu chuyện đó là đúng, thì cho Mai chia vui với nha. Còn nếu đoán trật thì Trang tha lỗi cho Mai nghe!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 15:46

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Nguyệt Mai là người bạn thật đồng cảm tinh tế !
        Mai nói ” đoán …mò ” nhưng lại ” trúng phóc 100% ” luôn : Con bé đầu của mình đó Nguyệt Mai .
        Vợ chồng mình cảm ơn sự tinh tế sâu sắc chia sẻ nồng ấm của Nguyệt Mai về niềm vui và hạnh phúc này của gia đình mình nha .

        Thân quý ,

      • 16/09/2011 lúc 20:24

        `@ Chị Nha Trang,

        Em xin phép “phạt ” chị nhé, tin vui thế mà sao không ” chia” cho cả nhà!?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 21:15

        @ Hà Linh yêu mến ,

        Rồi…rồi…Chị chịu phạt đây… mời Hà Linh cùng cả nhà …cùng nâng ly ” chung chiêng ” với ly vang đỏ Chateau Richelieu nhé …
        Hà Linh , Cảm ơn em , vui cùng chị em nhé !

      • Mai
        17/09/2011 lúc 11:06

        Nàng Phay đi vắng chưa về nên Mai xin đưọc mạn phép khui chai vang đỏ Chateau Richelieu để cùng tất cả các bạn trên trang nhà này chúc mừng cho hai trẻ cũng như chia vui với vợ chồng Trang.
        Phay ơi “Giờ này em ở đâu? Góc biển hay rừng sâu?…” tha lỗi cho chị nhé. Vì tin đang nóng sốt mà chờ mãi không thấy em nên “vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm” đấy em ạ! Hi hi…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 16:03

        Cảm ơn Nguyệt Mai thật nhiều nhiều…, Vợ chồng mình và 2 cháu như thấy rõ hình ảnh Mai khui chai vang chúc mừng rất điệu nghệ , cũng như nghe rõ tiếng nổ đanh dòn khi nắp chai vang …bật ra từ tay Mai , hòa lẫn tiếng vỗ tay của các bạn…
        Xin cảm ơn …xin cảm ơn …tất cả các bạn …!
        Phay Van ơi …em ở đâu …mau mau…về kịp vui cùng với anh chị và cả nhà em nhé….

  4. 14/09/2011 lúc 21:30

    Thực tâm mà nói , những ” cách ” nói trên chỉ là huyễn hoặc, là người ta lừa dối nhau mà thôi. chứ trẻ là trẻ, già là già ! Không thể có một tâm hồn trong sáng tồn tại trong một cơ thể bệnh hoạn, không thể có những mãnh liệt trẻ trung , nhanh nhẹn trong một cơ thể già nua. Chẳng thế người ta hay nói :” Già rồi, chây ì rồi,…. ”
    Nhiều khi đến tuổi nào đó người còn làm biếng ….. hôn nhau nữa là … !
    Hihihi, Phay Van@ đừng vội trách anh, hiện nay vào lứa tuổi như em và anh nhìn các cháu tuổi teen ngoài đường còn thấy ( nhiều khi ) chướng mắt lắm đó sao ? Vậy có phải là biểu hiện của sự già nua không ?
    Điều quan trọng nhất là đây : CÓ NHỮNG CÁI TUỔI TRẺ DÁM LÀM, NGƯỜI LỚN TUỔI THÌ KHÔNG ! Và ngược lại !
    Hình như đó là sự phân biệt rõ ràng nhất về cái gọi là TRẺ – GIÀ ! Và đó cũng là cái nói lên TRẺ THÌ KHÔNG PHẢI LÀ GIÀ VÀ GIÀ THÌ KHÔNG BAO GIỞ TRẺ CẢ !

  5. hth
    15/09/2011 lúc 06:55

    Chào buổi sáng PV và mọi người! Lâu lắm mới lại thấy một cái bài . . . ngăn ngắn, hì hì hì… Khong hiểu sao dạo này mình ngại đọc mấy bài dài thế. Nhưng vưỡn còn hơn đ/c Trà, đến hôn cũng làm biếng, quá thể! Hihihi……

    • hth
      20/09/2011 lúc 23:34

      Câu này thì trả lời ngay được, chẳng đắn đo: Never!

      • hth
        21/09/2011 lúc 16:55

        Tuổi nào thì tuổi, dứt khoát là Never, dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát……

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/09/2011 lúc 20:22

        @ hth :

        Quả là phong cách hoạt bát dí dỏm của …lính ” trẻ ” đầy khoáng đạt !
        Luôn vui , khỏe , hoạt bát , dí dỏm và tinh thần …trẻ mãi không già như thế hth nhé…

        À…xin lỗi , hth sống ở Hà Nội à ?

      • hth
        24/09/2011 lúc 07:07

        @Chị NT: Thấy cảnh già chẳng có gì hấp dẫn nên cố trẻ thôi chị à. Có lẽ tại hth sống trong môi trường toàn lính là lính nên nó thế, hì hì hì . . .

      • hth
        24/09/2011 lúc 07:11

        @PV; Hihihi…..Sao biết? sao biết? Dưng mờ, người ta bẩu gần lửa thì rát mặt, chẳng được cái sẩu gì! Hihihi…..

  6. Dân Cổng chốt
    15/09/2011 lúc 17:28

    “Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi/Cánh mỏng tang xao xác đỏ tươi/Như nuối tiếc một thời trai trẻ”
    Tuổi trẻ,khi nó qua rồi,mới thấy tiếc.
    Hehe…Có mất câu ca dao nói về chuỵện Tra-Trẻ,xin ghi lại đây nha!
    *”Bà già dong dẻ đi chơi
    Trẻ em lụ khụ lo ngồi đấm lưng”
    (Đây là câu ca dao nói ngược,nhưng đúng là có người thích…”cưa sừng làm nghé”, có người lại muốn làm…bà cụ non.)
    *”Bà già đã tám mươi tư
    Ngồi bên cửa sổ biên thư lấy chồng”
    (Không hình ảnh nào….lãng mạn hơn hình ảnh này nữa hè! vậy mà bác Trà đang U 60 đã làm biếng?)
    *”Bà già đi chợ cầu Đông
    Xem một quẻ bói :lấy chồng lợi chăng?
    Thầy bói coi quẻ phán rằng:
    Lợi thì có lợi,nhưng răng không còn”
    (Không biết nghe phán rứa ,bà già còn muốn lấy chồng nữa không?Ông thấy bói quả là vui tính và hóm hỉnh!)

  7. Nguyễn thị Nha Trang
    15/09/2011 lúc 19:10

    Chào cả nhà ! Chào Nguyệt Mai , Chào Hà Linh , Chào Phay Van …yêu quý ,

    Wow…! Nha Trang mới về …nhớ mọi người quá …! bật máy chào mọi người cho đỡ nhớ…
    Lát chúng ta gặp lại nha…

    • 15/09/2011 lúc 23:11

      Ôi chào chị Nha Trang trở về nhé!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        15/09/2011 lúc 23:36

        Chào Hà Linh em , mấy hôm chị vắng nhà , luôn vui và an bình chứ em ?
        Chị qua nhà em đọc bài nha….

      • 16/09/2011 lúc 06:32

        @ Chị Nha Trang,

        Cám ơn chị, em bình an chị à, cả nhà khỏe lắm, trẻ con tích cực tập luyện cho ngày hội thể thao ở trường vào ngày mai( 17/9).
        Cả 2 bé đều đen cháy đi, rắn rỏi.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 15:47

        @ Hà Linh yêu mến ,

        Đọc những entries trong nhà em , và thấp thoáng những loạt ảnh qua các entries , chị đã biết được ” khuôn ảnh ” của em , của ông xã em , cùng 2 cháu CS và TC đáng yêu…
        Chị rất vui và chúc mừng hạnh phúc thật sự của gia đình em nha …

  8. Nguyễn thị Nha Trang
    15/09/2011 lúc 21:29

    Trẻ , Già …! 2 khái niệm thời gian , mà đây đó trong thơ văn , các văn nghệ sĩ hay sử dụng một cách lãng mạn : ” dáng thời gian ” , ” bóng thời gian ” , hay ” màu thời gian “…

    Trẻ hay Già , tùy nhân sinh quan , tùy điều kiện cuộc sống thực tế , mà mỗi người tự cảm nhận sự Trẻ – Già trong chính mình , không ai giống ai …
    Nếu nói về tuổi tác , thì bao nhiêu tuổi là trẻ và bao nhiêu tuổi thì già …? ,
    Học Văn , ắt hẳn ai cũng rõ Điển Cố Văn Học : ” Bành Tổ ” …! và thấp thoáng đã có ai đó thốt lên rằng :

    ” Năm mươi tuổi hãy còn xuân chán
    So với ông Bành vẫn thiếu niên…! ”

    Văn Hào Victor Hugo cũng từng đưa ra quan điểm :

    ” Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ ; Năm mươi là tuổi trẻ của lớp già ”
    ( Forty is the old age of youth ; Fifty the youth of old age )

    Cũng như những chàng Sinh Viên Sỹ Quan Không Quân hào hoa ngày nào của Phi Đoàn
    Không Quân Phi Dũng …nay đã ở những lứa tuổi 60 , 70 , 80…vẫn luôn lạc quan tếu táo đáng yêu …:

    ” Sáu Mươi chưa phải đã già
    Sáu Mươi là tuổi mới qua dậy thì
    Sáu Lăm hết tuổi thiếu nhi
    Bảy Mươi là tuổi mới đi vào đời
    Bảy lăm là tuổi ăn chơi
    Tám Mươi là tuổi yêu người yêu hoa
    Chín Mươi mới bắt đầu già
    Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
    Một trăm có lệnh Diêm Vương
    Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
    ………………………………………………….
    …………………………………………………. ”
    ( ? )

    Vậy với bạn , thì bạn Trẻ hay Già ?

    • 16/09/2011 lúc 06:38

      @ Chị Nha Trang,

      Em nghĩ sự trẻ trung của tâm hồn quan trọng lắm. Trẻ trung tầm hồn cho ta vui sống và sống lạc quan thì sức khỏe cũng sẽ được cải thiện. Nói đâu xa, người NB càng ngày càng sống lâu vì tuổi già của họ sôi động, già về thể xác nhưng tâm hồn luôn được làm mới bởi những hoạt động sôi nổi. Mẹ chồng em 73 tuổi nhưng hiếm khi ở nhà vì cụ tham gia các lớp học múa dân gian, học viết chữ Hán đẹp, học Thái cực quyền, chăm sóc các người già hơn, rèn làm bài đố chữ, đọc nhiều sách…nhiều khi chúng em muốn gặp thì phải hẹn trước cả tháng chị à. NGười già ở Nhật không trông chờ vào sự chăm sóc của con cháu vì ai nấy độc lập do mưu sinh của đời sống, vậy cho nên đầu tiên họ gắng sống sao cho vui để không rơi vào buồn, cô đơn… cũng quan trọng một phần là xã hội tạo điều kiện cho họ.
      Em tiếc lắm là ở mình, một số người trẻ nhưng cuộc sống đơn điệu và vô tình họ thành những người trẻ với tâm hồn già cỗi!

      • Mai
        16/09/2011 lúc 10:01

        Hà Linh ơi,
        Chị cũng thích cách sống của người già Nhật Bản mà mẹ chồng em là một ví dụ. Rất hay em ạ.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 15:48

        @ Hà Linh yêu mến ,

        ” …Trẻ trung tâm hồn cho ta vui sống và sống lạc quan thì sức khỏe cũng sẽ được cải thiện…”

        Cảm nhận của em thật chính xác !
        Và cũng thật là đáng tiếc , cũng như đáng buồn cho những bạn nào không nhận chân ra được cái nguyên lý sống hết sức đơn giản , không tốn tiền và luôn luôn ở trong tầm tay của chúng ta như thế này…

        Dạo bất cứ phố xá nào ở VN , ta cũng thấy rất nhiều bạn trẻ thật lãng phí thời gian ” ngồi đồng ” ở các quán…cùng các trò chơi vô bổ …!
        Không biết là các bạn ấy… già hay trẻ nữa…

      • 16/09/2011 lúc 20:31

        @ Chị Nha Trang ơi, em nghĩ trẻ về tâm hồn là phải có một thế giới cảm xúc không ngừng nhận biết về cái hay, cái đẹp và khát vọng về tri thức, những điều mới mẻ…không ngừng cố gắng..Tri thức như đại dương mênh mông, những cái đẹp cuộc sống, con người bao la vô cùng..Nếu chỉ quanh quẩn xung quanh mẫu áo mới, lạ, đắt, món ăn xa xỉ….đua nhau chiếc xe “xịn”…thì có thể đạt đến nhanh lắm…nhưng ta đọc được gì, nghe được gì từ những thứ đó…Tất nhiên quan điểm sống mỗi người khác nhau nhưng em thấy tiếc cho họ, thời đại thông tin toàn cầu..mà họ không đi xa hơn được cái hiệu thời trang trong thành thành phố, cái quán nhậu đầu hè phố…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 22:09

        @ Hà Linh yêu mến ,

        Sự cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn trẻ nơi em thật súc tích , đầy tri thức khát khao vươn tới chân mỹ …
        Chị không khách sáo đâu Hà Linh em , mà thật lòng chị thấy sự cảm nhận súc tích vẻ đẹp tâm hồn trẻ này rất rõ ở em , nó thể hiện bàng bạc trong từng entry một ở nhà em đó , em có 1 cuộc sống nội tâm phong phú và tràn đầy nét hạnh phúc tâm hồn thật sự .

        Đúng là mỗi người đều có quan niệm sống khác nhau , chúng ta không có quyền phê phán hay chê bai …, nhưng quả thật , cuộc sống mà cứ lấy vật chất làm mục đích cho niềm vui của cuộc đời , thì đúng là …đáng tiếc và…tội nghiệp thật , phải không Hà Linh em …!

  9. Nguyễn thị Nha Trang
    15/09/2011 lúc 22:36

    Các thiên tài , vĩ nhân …, có những câu nói …để đời , mà người đời luôn suy ngẫm chiêm nghiệm , tùy theo trình độ thẩm nhận cùa từng người …., Nha Trang lục lọi được một số câu danh ngôn về Trẻ – Già …, xin được chia sẻ cùng các bạn :

    * ” Còn gì đẹp hơn một người phụ nữ lớn tuổi trở nên thông thái cùng tuổi tác ? Mỗi tuổi đều có thể khiến ta say mê , miễn là ta sống trong nó ”
    ( What could be more beautiful than a dear old lady growing wise with age ? Every age can be enchanting , provided you live within it ) – Brigitte Bardot –

    * ” Tôi chẳng hứng thú với tuổi tác . Người nào nói cho tôi biết tuổi của họ , kẻ đó thật ngớ ngẩn . Tuổi của bạn là do bạn tự cảm nhận ”
    ( I’m not interested in age . People who tell me their age are silly . You’re as old as you feel )
    – Henri Frederic Amiel –

    * ” Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc ”
    ( It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart ”
    – Edward Bulwer Lytton –

    * ” Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm . Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt ”
    ( Count your age by friends , not years . Count your life by smiles , not tears )
    – John Lennon –

    * ” Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc ”
    ( Regrets are the natural property of grey hairs )
    – Charles Dickens –

    * ” Có những người chết ở tuổi 25 , và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn ”
    ( Some people die at 25 , and aren’t buried until 75 )
    – Benjamin Franklin –

    * ” Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ , nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành ”
    ( I live in that solitude which is painful in youth , but delicious in the years of maturity )
    – Albert Einstein –

    Đó là phần Nha Trang………, Mọi người hãy cùng chia sẻ thêm nhé……

    • 20/09/2011 lúc 17:34

      Em thích câu này chị ơi:
      “Có những người chết ở tuổi 25 , và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn ”
      ( Some people die at 25 , and aren’t buried until 75 )
      – Benjamin Franklin –

  10. Nguyễn thị Nha Trang
    15/09/2011 lúc 23:25

    Tài năng không phân biệt tuổi tác , trẻ già …! hãy thử điểm danh 1 vài ngôi sao Trẻ – Già trong nghệ thuật thứ bảy , đã đoạt giải Oscar danh giá nhất thế giới xem sao…:

    * Tatum O’neal : Nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Oscar : vai nữ phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ” Paper Moon ” , năm cô…10 tuổi !

    * Anna Paquin : Nữ diễn viên trẻ tuổi đoạt giải Oscar : vai nữ phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ” The Piano ” , năm cô…11 tuổi !

    * Timothy Hutton : Nam diễn viên trẻ tuổi nhất đoạt giải Oscar : vai nam phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ” Ordinary People ” , năm anh …20 tuổi !

    * Jessica Tandy : Nữ diễn viên già nhất đoạt giải Oscar : vai nữ chính xuất sắc nhất trong bộ phim ” Driving Miss Daisy ” , khi bà…80 tuổi !

    * Dame Peggy Ashcroft : Nữ diễn viên già nhất đoạt giải Oscar : vai nữ phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ” A passage to India ” , khi bà…77 tuổi !

    * Henry Fonda : Nam diễn viên già nhất đoạt giải Oscar : vai nam chính xuất sắc nhất trong bộ phim ” On Golden Pond ” , khi ông…76 tuổi !

    * George Burns : Nam diễn viên già nhất đoạt giải Oscar : vai nam phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ” The Sunshine Boys ” , khi ông…80 tuổi !
    ………………………………..

    Quả là những tài năng được thế giới ngưỡng mộ !
    và , Tuổi tác ở đây , không còn là phạm trù / khái niệm dùng để ….tính toán nữa !

    • Mai
      16/09/2011 lúc 09:49

      Nha Trang về rồi, nhà của nàng Phay đông vui quá!
      Mấy bữa nay bóng hồng đi vắng nên Hà Linh, Phay và Mai cảm thấy nhà như lạnh tanh.
      Rất vui khi người đẹp trở về với bao nhiêu là sưu tầm, góp ý thật giá trị.
      Lang thang trên mạng, thấy cái ý này cũng hay, nên Mai copy chia sẻ với các bạn:

      “Trong mục sổ tay của tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, gã lượm được một mẩu tin như sau: Kể từ nay, chính phủ sẽ không bổ nhiệm người làm thứ trưởng và những chức vụ tương đương quá 55 tuổi. Khi đọc thông báo trên do thủ tướng vừa ký ngày 18 tháng 4, một công chức cấp vụ ở Hà Nội nói với người viết: dễ có đến 20% số cán bộ mang cấp hàm thứ trưởng sẽ ra đi vì tuổi không còn đúng với tiêu chuẩn…

      Mẩu tin này cũng khiến cho gã phải sờ vào gáy mình và nhận ra rằng:
      Sống lâu lên lão làng, cứ cái điệu này thì mình cũng sắp được …ra ngũ, về nhà đuổi gà và trồng hoa. Chẳng biết nên vui hay nên buồn.

      Gã nhớ lại hồi đầu mình còn để chỏm, hình như có đọc trong sách Quốc âm Giáo khoa thư bài học về một câu đố:
      Con gì sáng nó đi bốn chân, trưa nó đi hai chân và chiều nó đi ba chân ?
      Xin thưa:
      Đó chính là con người.
      Thuở còn nhỏ, chúng ta bò lê bò la bằng cả hai tay lẫn hai chân, vị chi là bốn. Lớn lên, chúng ta đứng thẳng và mạnh mẽ bước tới. Còn khi về già, chúng ta phải chống thêm một chiếc gậy nữa là ba.

      Các cụ ta ngày xưa đã ngán ngẩm mà bảo:

      Âm thầm ngày tháng trôi qua,
      Năm kia nào có đợi ta bao giờ.

      Đúng thế, chẳng ai có thể cản được những bước chân âm thầm của thời gian. Cứ nhìn vào xấp nhỏ, lớn lên như thổi, gã bèn nghiệm ra gánh nặng tuổi đời đang đè xuống đôi vai còm cõi của gã và dấu ấn thời gian đã in đậm trên khuôn mặt gã.

      ……..

      Trẻ chê già là cổ hủ, lỗi thời và…. khó tính. Gìà chê trẻ là thiếu kinh nghiệm, xốc nổi, ngu đần theo kiểu: trứng mà đòi khôn hơn rận.

      Tuy nhiên, theo gã nghĩ:
      Trẻ phải kính trọng già và học hỏi nơi gìà vốn sống và kinh nghiệm. Còn già thì hãy tìm hiểu, cảm thông và nâng đỡ cho trẻ.

      Có lẽ gã bèn phải mượn lời khuyên sau đây của Alfred de Vigny như một kết luận:
      Bạn ơi, một đời sống vĩ đại là gì ? Nếu không phải là một ý tưởng của tuổi trẻ được tuổi già thực hiện.

      Kết luận như thế, chẳng hiểu gã đã lên mặt dạy đời hay chưa ? Và nhất là gã có đáng được phong làm…hàm cụ non hay chưa ?

      Chuyện phiếm của Gã Siêu.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        16/09/2011 lúc 15:45

        Nguyệt Mai ơi , Nha Trang về rồi …, nhưng sao lại… Cô chủ nhà đáng yêu chạy đâu mất rồi … ?
        Bạn khách quý vào nhà chơi comment nườm nượp , thế mà cô chủ tính để cho khách …phải ngồi chờ , và….khát nước khô cả họng…đấy phỏng !
        Có theo ” người yêu người… iếc ” gì , bỏ nhà cửa trống không …thì mau khai báo ra đó nha cô bé…! hi..hi..

        Nguyệt Mai tính cho Trang …” cải lão ” … hay sao , mà nào là ” bóng hồng ” , ” người đẹp “…!
        Ui chao , nếu vậy Mai cho Trang trở lại …thời nữ sinh áo trắng ngày nào luôn nha Mai…năn nỉ Mai đó ….hi..hi..

      • Mai
        17/09/2011 lúc 11:13

        Trang ơi,
        Mai nghĩ dù già hay trẻ, ngày xưa hay ngày nay, Trang đều đẹp cả về bề ngoài lẫn trong tâm hồn, nên mới dùng những từ “bóng hồng”, người đẹp”. Không tin Trang cứ hỏi thử anh chàng của Trang xem Mai nói có đúng không? Hi hi..

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 16:04

        Mai thân quý ,

        Nguyệt Mai nhắc nhẹ tới … ” anh chàng …” , khiến mình ngồi ngẩn người…nhớ lại những hình ảnh ” cái đuôi chầm chậm theo sau….mỗi lần tan trường ” thơ mộng đáng yêu của…hơn 40 năm về trước ở Nha Trang quá…!
        Bắt đền Nguyệt Mai đấy….tìm giúp Trang links 2 nhạc phẩm ” Ngày xưa Hoàng thị ” và ” Nha Trang ngày về ” của Phạm Duy …gắn vào nha Nguyệt Mai….” đáng ghét “….!

        NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
        ( Thơ : Phạm Thiên Thư – Nhạc : Phạm Duy )
        **********************************

        Em tan trường về , đường mưa nho nhỏ
        Em tan trường về , đường mưa nho nhỏ
        Ôm nghiêng tập vở , tóc dài tà áo vờn bay

        Em đi dịu dàng , bờ vai em nhỏ
        Chim non lề đường , nằm im dấu mỏ
        Anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê

        Em tan trường về , anh theo Ngọ về
        Chân anh nặng nề , lòng anh nức nở
        Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ , ngẩn ngơ

        Em tan trường về , mưa bay mờ mờ
        Anh trao vội vàng , chùm hoa mới nở
        Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương , còn thương

        Em tan trường về , anh theo Ngọ về
        Em tan trường về , anh theo Ngọ về
        Môi em mỉm cười mang mang sầu đời , tình ơi

        Bao nhiêu là ngày , theo nhau đường dài
        Trưa trưa , chiều chiều , Thu Đông chẳng nhiều
        Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè

        Rồi ngày qua đi , qua đi , qua đi…

        Như phai nhạt mờ , đường xanh nho nhỏ
        Như phai nhạt mờ , đường xanh nho nhỏ
        Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa , đường xưa

        Cây cao còn gầy , nằm phơi dáng đỏ
        Áo em ngày nọ , phai nhạt mấy màu
        Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau , tìm nhau

        Xưa tan trường về , anh theo Ngọ về
        Nay trên đường này , đời như sóng nổi
        Xóa bỏ vết người , chân người tìm nhau , tìm nhau

        Ôi con đường về , ôi con đường về
        Bông hoa còn đẹp , lòng sao thấm mệt
        Ngắt vội hoa này nhớ người tình xưa , thuở xưa

        Xưa tan trường về , anh theo Ngọ về
        Xưa tan trường về , anh theo Ngọ về
        Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ

        Xưa theo Ngọ về , mái tóc Ngọ dài
        Hôm nay đường này , cây cao hàng gầy
        Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi…..

        ( Thơ : Phạm Thiên Thư – Nhạc : Phạm Duy )

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 16:05

        NHA TRANG NGÀY VỀ

        * Nha Trang ngày về , mình tôi trên bãi khuya
        Tôi đi vào thương nhớ , tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào
        Bờ biển sâu , hai chúng tôi gần nhau
        Đêm xưa biển này , người yêu trong cánh tay
        Đêm nay còn cát trắng , đêm nay còn tiếng sóng
        Đêm nay còn trăng soi , nhưng rồi chỉ còn tôi
        Trên bãi đêm khóc người tình
        Cát trắng thơm tho , lùa vào trong nắm tay
        Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
        Ân tình trong lúc đôi mươi
        Bao giờ cũng vẫn mau phai
        Cho ngàn thông réo tên ai , từ đó
        Lớp sóng mơn man thịt mềm , da ngát hương
        Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
        Khi tình tôi chít khăn tang
        Ai gào ai giữa đêm trăng
        Cho từng lớp sóng kêu than
        Ôi Nha Trang ngày về , ngồi đây tôi lắng nghe
        Đê mê lòng tôi khóc , như oan hồn trách móc
        Ôi trăng vàng lẻ loi , ôi đời
        Trời biển ơi ! không cố nuôi tình tôi
        Nha Trang biển đầy , tình yêu không có đây
        Tôi như là con ốc , bơ vơ nằm trên cát
        Chui sâu vào thân xác lưu đày
        Dã tràng ơi ! sao lấp cho vơi sầu này….

        ( Phạm Duy )

      • Mai
        17/09/2011 lúc 20:45

        Nha Trang yêu mến,
        Mai đã post “Ngày xưa Hoàng Thị” và “Đưa em tìm động hoa vàng” với giọng hát Thái Thanh ở bài “Áo dài Việt Nam”. Chiều ý Trang, Mai post lại bài “Ngày xưa Hoàng Thị” nhưng với giọng hát Thanh Lan nha. Như vậy,Trang được nghe hai giọng ca:

        Và đây là bài “Nha Trang ngày về” với tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan:

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 22:54

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Cảm ơn Mai thật nhiều nha ! Trang chỉ mới tập tò vào mạng , nên mấy vụ dẫn link Trang chẳng rành….
        À…Mai ơi , giọng hát của Thái Thanh thì tuyệt mỹ rồi , ai cũng mến mộ…., nhưng clip trong entry ” Áo Dài Việt Nam ” , Thái Thanh ” bỏ ” nhiều quá…khiến người nghe ” thấy chưa đã ” !
        Nguyệt Mai nghe lại xem sao….

        @ Phay Van yêu mến ,

        Em giúp chị gõ chỉnh lại cho đúng khớp với ca từ mà :

        1/ Thanh Lan hát trong clip ” Ngày Xưa Hoàng Thị ” :

        * Dòng thứ 7 từ dưới lên : ” THUỞ xưa , thuở xưa ” thành ” TÌNH xưa , thuở xưa ”

        – ” Ngắt vội hoa này nhớ người TÌNH xưa , thuở xưa ”

        * Dòng thứ 15 từ dưới lên : ” cây XƯA còn gầy ” thành ” cây CAO còn gầy ” .

        – ” cây CAO còn gầy , nằm phơi dáng đỏ ”

        2/ Ngọc Lan hát trong clip ” Nha Trang ngày về ”

        * Dòng thứ 2 từ trên xuống : thêm vào cụm ca từ ” TÔI ĐI TÌM CƠN GIÓ ” .

        – ” Tôi đi vào thương nhớ , TÔI ĐI TÌM CƠN GIÓ , tôi xây lại mộng mơ năm nào ”

        * Dòng thứ 8 từ dưới lên : Thêm vào từ ” ÔI ” ở đầu câu .

        – ” ÔI ! Nha Trang ngày về , ngồi đây tôi lắng nghe ”

        Cảm ơn em , đừng bực mình chị nha …!

      • Mai
        18/09/2011 lúc 05:10

        Trang thân mến,
        Mai đã nghe lại bài “Ngày xưa Hoàng Thị” do Thái Thanh hát. Trang nhận xét rất đúng, Thái Thanh đã hát thiếu mấy đoạn nhạc. Mai tìm nhưng không thấy có một clip khác cũng do Thái Thanh hát để tặng Trang. Thật tiếc. Thôi, để Mai “bắt đền” bằng “Ngày xưa Hoàng Thị” do Ý Lan, con gái Thái Thanh, tặng Trang nha.

        Về lời ca NXHT, Trang nhớ đúng, nhưng khi hát, Thanh Lan đã sửa lời đôi chút. Mai có vô trang web của nhạc sĩ Phạm Duy thì thấy Trang đã nhớ đúng, duy có câu: “Chim non lề đường, nằm im giấu mỏ”, Trang nhớ là “nằm yên”, sai một chút xíu thôi. Nên nếu phải sửa thì chỉ sửa chỗ này thôi, Trang và Phay ạ.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        18/09/2011 lúc 15:19

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Với 1 nhạc phẩm tuyệt vời ” Ngày xưa Hoàng Thị ” , Nguyệt Mai đã thân mến tặng Trang cùng cả nhà 3 giọng hát thành danh được nhiều người mến mộ : Thái Thanh , Ý Lan và Thanh Lan .
        Tất nhiên , tùy cảm xúc , không gian thưởng thức , tâm trạng , và…trình độ cảm nhận của mỗi người…khi thưởng thức , 3 giọng hát sẽ được cảm nhận sự thú vị ở các giác độ cảm xúc khác nhau…

        Với âm thanh trầm nhẹ guitar thả dạo đầu…rồi giọng hát cất lên luyến 2 ca từ … ” Em tan….” trong vắt …đến lay đọng xao xuyến lòng người nghe…
        Nghe Thái Thanh …luyến láy nhả các ca từ : nho nhỏ , dáng đỏ , bước nhỏ , bụi đỏ , em nhỏ , dấu mỏ , tập vở , nức nở , mới nở , cuối vở , phượng nở …., với những ca từ có âm dấu hỏi này …người nghe mới thấy và cảm nhận được đẳng cấp điêu luyện nhả từ và luyến láy hết sức quyến rũ , mê hồn , đầy nét duyên khẩu hình trình diễn của danh ca Thái Thanh…, nét quyến rũ mê hồn độc đáo này Thanh Lan và Ý Lan chưa …với tới được so với Thái Thanh…

        Với Nha Trang , ” Ngày xưa Hoàng Thị ” , qua phong cách nhả chữ , luyến láy âm ca từ …với chất giọng đặc biệt mượt mà , nồng nàn , quyến rũ , lâng lâng nhè nhẹ như thơ một cách điêu luyện …, Thái Thanh đã chinh phục được trái tim ” hoài cổ ” …như Trang !
        ( chỉ tiếc là không được thưởng thức Thái Thanh trình bày trọn vẹn trong clip … )

        Nguyệt Mai , và các bạn nghĩ sao…?

      • Mai
        19/09/2011 lúc 05:33

        Trang ơi,
        Mai đồng ý hoàn toàn với Trang. Chỉ có Thái Thanh với kỹ thuật luyến láy, nhả chữ rất nhà nghề và duyên dáng mới diễn đạt “tới” được bài nhạc “Ngày xưa Hoàng Thị” mà không một ca sĩ nào đạt được trình độ như vậy.
        Mai cũng giống Trang, mỗi người có thể thích giọng hát của ca sĩ này hoặc ca sĩ khác, nhưng với Mai, nói chung, Mai vẫn thích nghe Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy, Khánh Ly – Trịnh Công Sơn, Lệ Thu – Trường Sa, Duy Quang hát những bài nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, v.v…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        19/09/2011 lúc 23:37

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Nguyệt Mai ơi , trò chuyện , trao đổi với Mai thật thú vị và đồng cảm , lâu lắm rồi Trang mới có lại cái cảm giác thú vị trọn vẹn này đó Mai …., chỉ tiếc là 2 cô em Phay Van & Hà Linh lại vắng…
        À…Mai ơi , Hà Linh thì có lý do vắng…, thế theo Mai thì Phay Van vắng …là sao ?
        Trang cũng hơi hơi …nóng ruột về sự vắng nhà lâu khó hiểu của cô em này rồi đó Mai …!
        Mong tất cả mọi sự an lành…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/09/2011 lúc 20:19

        Liệu hồn cô đấy….!

      • Mai
        20/09/2011 lúc 06:48

        Trang yêu quý,
        Mai cũng rất nóng ruột, tự nhiên sao bỗng bặt tin của cô em Phay Van. Mai đang cầu nguyện là mọi sự sẽ được bình yên, và tự nhủ lòng đừng lo lắng nữa. Có một điều gì đó làm Mai rất lo.
        Một người bạn gởi cho Mai cái link này để nghe Thái Thanh hát, Mai gởi tặng lại cho Trang và các bạn ở trang nhà Phay Van nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích:

        http://chuvanan.free.fr/ThaiThanh/

      • 20/09/2011 lúc 16:30

        Em đây các chị ơi :D. Em không sao, dù có những người bạn đang bị mất tự do.
        Em rất thích tiếng hát Thái Thanh, giọng hát “vượt thời gian”. Cảm ơn chị Mai nhé.

  11. 16/09/2011 lúc 04:01

    Chào Phay Van, chị Nguyệt Mai, chị Nha Trang, bác Trà, Hà Linh và các bạn thân quen,
    Cám ơn chị Mai qua Phay Van gửi đến bạn đọc một bai văn hay .
    Bản gốc tiếng Anh rất hay , bản tiếng Việt rất văn vẻ nhưng ĐT có một số góp ý về bản dịch tiếng Việt :
    nguyên tác:
    It is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.
    Bản dịch:
    “mà là vấn đề của Ý Thức, là kết quả của Sức Tưởng Tượng, là sức mạnh của Cảm Xúc. Trẻ là sự tươi mát của Suối Xuân Đời.”
    Chữ will nên dịch là Ý Chí hơn là Ý Thức vì nó diễn tả sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm
    Nên dịch:
    mà là vấn đề của Ý Chí, Sức Tưởng Tượng phong phú, là sức mạnh của Cảm Xúc. Trẻ là sự tươi mát của Suối Xuân Đời.”

    Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
    Bản dịch:
    “Năm tháng có thể làm làn da ta nhăn nheo, nhưng từ bỏ Niềm Hứng Khởi làm hồn ta héo tàn.”
    Lời dịch không sai nhưng không lột tả hết ý của tác giả muốn nhấn mạnh tác động vật lý vào thân xác(may wrinkle the skin)
    và tác động tâm lý vào tâm hồn (wrnikle the soul) khi dùng chữ wrinke hai lần may wrinkle the skin, wrinkle the soul
    Lần đầu có chữ may lần sau không . Ý tác giả muốn nói năm tháng có thể có, có thể không (may) làm nhăn nheo (già cỗi) làn da nhưng từ bỏ Niềm Hứng
    Khởi làm nhăn nheo (già cỗii) tâm hồn . .
    Nên dịch thoát ý như sau:
    “Năm tháng có thể làm già cỗi làn da, nhưng từ bỏ Niềm Hứng Khởi làm già cỗi tâm hồn”

    self-distrust bows the heart and turns the spirit back to dust
    Bản dịch:
    “Lo Sợ, Không Tự Tin làm tim ta chùng xuống, làm thần thức ta trở về cát bụi.”
    Nên dịch:
    Lo, Sợ, Không Tự Tin làm con tim gục ngã, ý chí tiêu tan .
    Tim ta chùng xuống không diễn tả sự đầu hàng thua cuộc, làm thần thức ta trở về cát bụi nghe hơi điệu đàng .
    Worry, fear = Lo, Sợ (có dấu phẩy)

    so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the Infinite, so long are you young.
    Bản dịch:
    “khi nào nó còn nhận những tin Đẹp, Hy Vọng, Lời Ngợi Ca, Lòng Can Đảm và Sức Mạnh từ Con Người và Sự Vô Hạn, khi đó ta còn trẻ.”

    Nên dịch:
    Khi nào nó còn nhận những thông điệp về cái Đẹp, sự Hy Vọng, sự Phấn Khởi, Lòng Can Đảm và Sức Mạnh từ Con Người và Thượng Đế, khi đó ta còn trẻ.

    mesage of beauty = thông điệp về cái Đẹp , những tin Đẹp = beatiful mesages
    Chữ the Infinite = Thượng đế (chữ I viết hoa)

    in·fi·nite
    noun
    6. something that is infinite.
    7. Mathematics . an infinite quantity or magnitude.
    8 .the boundless regions of space.
    9. the Infinite (Being), God.

    and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism
    Khi những cột thu tín hiệu ngã xuống, khi tinh thần bạn bị bao phủ bằng tuyết Hoài Nghi, bằng đá Bi Quan,

    tác giả dùng chữ snow, ice muốn nhấn mạnh sự lạnh lẽo thiếu lửa (nhiệt tình) nên dùng chữ tuyết giá, băng đá (đá lạnh, khác với đá sỏi)
    Nên dịch:
    Khi những cột thu tín hiệu ngã xuống, khi tinh thần bạn bị bao phủ bằng tuyết giá Hoài Nghi, băng đá Bi Quan,

    Ngày nay ở trong nước nhiều người trẻ bỗng hóa già vì bị gọi bằng chú:

    Trách sao cô bé kêu bằng chú
    Cho nhân gian bỗng lắm người già
    Chẳng lẽ tiếng “anh” không còn chỗ
    Ở giữa người ta với… người ta.

    Trong khi những người già ở hải ngoại về nước “bổng hóa trẻ” vì được gọi bằng anh.

    Riêng ĐT vào mạng thì thấy mình già vì được gọi bằng bác cho nên phải tự an ủi:
    Soi gương thì thấy mình già
    Soi lòng lại thấy mình là thanh niên

    ĐT

    • 16/09/2011 lúc 06:40

      @ HL kính chào anh thanh niên Doan Tran, như vậy là anh Doan Tran vẫn còn rất trẻ khi” soi lòng lại thấy mình là thanh niên”, HL cũng nghĩ anh Doan Tran, chị Mai, chị Nha Trang, nàng Phay…mọi người thật trẻ trung và đáng yêu, HL cũng được hưởng phần…

      • 17/09/2011 lúc 00:08

        Chào HL,
        Với nhiệt tình của HL thi mọi Tuyết giá Hoài Nghi, băng đá Bi Quan đều tan chảy, điều đó đồng nghĩa với một tâm hồn “trẻ mãi không già”

        ĐT

    • Mai
      16/09/2011 lúc 09:35

      Cám ơn ĐT rất nhiều đã giúp sửa chữa những sai sót của bản dịch. Chị cũng dốt tiếng Anh lắm Đoan ạ. Và cũng không chú tâm lắm đến bản dịch. Không ngờ Đoan đã đọc kỹ và giúp chị hiểu thêm về những sai sót của nó.

      Trong một comment trước đây của chị Nha Trang, chị ấy đã chép lại từ sổ tay của con gái chị ấy, bài dịch này cũng rất thoát và rất hay, chị copy lại cho Đoan xem nhé.

      “Trẻ không phải là thể trạng mà là trạng thái tâm lý . Đó không phải là việc môi đỏ , má hồng hay đôi chân dẻo dai, mà là sự hăng say, ước mơ cháy bỏng và cảm xúc dạt dào . Nó là sự tươi mát của suối nguồn cuộc sống .

      Trẻ nghĩa là khi lòng can đảm vượt qua nỗi rụt rè, thích phiêu lưu hơn sự an nhàn. Người ta không già đi bởi năm tháng, mà chỉ già đi vì từ bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm da nhăn, nhưng tâm hồn chỉ hằn nếp khi bạn không còn lòng nhiệt tình. Lo ngại, ngờ vực, tự ti, sợ hãi và chán chường là những thứ có thể làm cho người trẻ trở nên già .

      Dù sáu mươi hay mười sáu, trong trái tim mỗi người đều có chỗ cho sự ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống .

      Chừng nào trái tim bạn còn nhận được tín hiệu của cái đẹp, sự hy vọng, niềm vui, nhận chân được sức mạnh của con người và trời đất thì bạn vẫn còn trẻ .

      Khi trái tim bạn đóng kín bởi sự bi quan và nghi kỵ , thì bạn đã già , dù ở tuổi hai mươi . Còn khi trái tim bạn vẫn rộng mở đón nhận tín hiệu lạc quan , thì bạn vẫn trẻ dù ở tuổi tám mươi.”

      Chị rất vui với những góp ý của Đoan cũng như tất cả các bạn trên trang nhà Phay Van. Chúng mình cùng chia sẻ và cùng học hỏi lẫn nhau,có phải vậy không Đoan?

      • 16/09/2011 lúc 23:35

        Chị Mai,
        Bản dịch chị Nha Trang chép lại dịch rất thoát mà vẫn giữ được nguyên ý tác giả . Theo em thì bản này hay hơn . Cám ơn chị đã copy lại .
        ĐT

    • Nguyễn thị Nha Trang
      16/09/2011 lúc 20:12

      @ Doan Tran : Chào em !

      Doan Tran quả là 1 người đọc lịch duyệt , và là 1 người hồi đáp với phong cách thật lịch lãm , điểm xuyết nét dí dỏm rất duyên ; dù chỉ là 1 comment , nhưng qua đó ta thấy hàm chứa 1 chiều sâu nền tảng kiến thức thật vững !
      Lâu lắm rồi mới thoáng gặp lại 1 nam nhân với phong cách lịch lãm toát ra như thế này trong trò chuyện , trao đổi …trên blog .

      Luôn vui khỏe , và ghé nhà cô chủ Phay Van thường xuyên để chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống với mọi người Doan Tran nhé …

      Quý mến ,

      • 17/09/2011 lúc 00:03

        Cám ơn chị Nha Trang qua chị em cũng thấy hình ảnh một trí thức luôn ngẩng cao đầu sống đúng với nền tảng giáo dục của mình. Không ngừng học hỏi và chia sẻ tri thức với mọi người .
        Mượn lời trong comment của chị:
        What could be more beautiful than a dear lady growing wise with age ? Every age can be enchanting , provided you live within it
        ĐT

  12. 16/09/2011 lúc 09:09

    Đúng là nhiều khi ta tự làm mình già.

  13. Mai
    16/09/2011 lúc 15:00

    Nhân nói về chuyện già và trẻ, Mai mời các bạn cùng nghe “Tình Cầm” – thơ của Hoàng Cầm, Phạm Duy phổ nhạc – với giọng ca tuyệt vời của cố ca sĩ Sĩ Phú:

  14. hth
    16/09/2011 lúc 20:42

    Ơ, chủ nhà đi đâu vắng vẻ thế nhể???
    Bàn về đề tài trẻ, các cô các chị hăng hái ghê! Chứng tỏ còn lâu mới hết trẻ, hihihi….. lại nhớ đến ông bạn cũ. Bữa đó mấy ông bạn vẫn còn ở bộ đội qua HN nhá phone cho hth, Ok, mời mấy bạn đi uống bia. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau chuyện trò linh tinh lang tang phét lác hơn ông Lập. Duy có thằng cha vô duyên, nhăn nhăn nhó nhó nói cậu nói chuyện chăng nghiêm túc gì, không có bản lĩnh… hiiiih ( bản lĩnh gì nhỉ )… Cáu tiết bảo mày lụ khụ như thế, về bảo vợ mua cho cái quan tài chui vào mà nằm. Đúng là bia bọt với những tay này phí cả bia lẫn thời gian. Mình tự thấy mình còn rất trẻ, gần bằng các cô, các chị nhà mình! Hề hề hề . . .

    • hth
      21/09/2011 lúc 16:16

      Già đi là quy luật, giữ đầu óc trẻ trung cho đời nó tươi…. tới khi héo. Hihihihi…… Bảo trọng nhé, PV!

  15. Nguyễn thị Nha Trang
    16/09/2011 lúc 20:53

    Cám ơn Mai ,
    Nguyệt Mai thật cừ ! Chia sẻ với mọi người 1 tuyệt phẩm cùng một giọng nam trầm thật quyến rũ đầy mê hồn biết bao thế hệ trước đây !

    Không những với giọng hát thiên phú tuyệt vời , mà chàng sĩ quan không quân Sĩ Phú này còn có biệt tài ăn nói rất thuyết phục …! Nếu Nha Trang nhớ không lầm , thì đâu khoảng năm 1970 – 1971 , Sĩ Phú đã đoạt giải ” Người hùng biện giỏi nhất ” , do Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ trao thưởng , và là người Việt Nam duy nhất đoạt giải thưởng vinh dự này từ trước đến nay của BTL Không Quân Hoa Kỳ …

    Nguyệt Mai còn nhớ mái tóc cùng khuôn mặt điển trai , đầy nét lịch thiệp hào hoa với bộ râu mép độc đáo , của chàng cố ca sĩ binh chủng Không Quân tuyệt vời này không ?

    Nguyệt Mai ơi , Nha Trang hiện có lưu trên kệ đĩa nhạc của mình 3 CD giọng ca của Sĩ Phú trước 1975 đấy ( do 1 người bạn của ông Xã mình gởi tặng vợ chồng mình cách đây 8 năm …)

    • Nguyễn thị Nha Trang
      16/09/2011 lúc 23:16

      Nhạc phẩm Tình Cầm , là một trong những bản tình ca được gọi là Hoàng Cầm Ca của Nhạc Sĩ Phạm Duy .
      Nhạc Sĩ Phạm Duy đã phổ từ bài thơ : ” Nếu Anh Còn Trẻ ” của thi Sĩ Hoàng Cầm :

      NẾU ANH CÒN TRẺ
      ******************

      * Nếu anh còn trẻ như năm ấy
      Quyết đón em về sống với anh
      Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
      Anh đàn em hát níu xuân xanh

      * Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
      Anh lụy đời quên bến khói sương
      Năm tháng…năm cung mờ cách biệt
      Bao giờ em hết nợ Tầm dương ?

      * Nếu có ngày mai anh trở gót
      Quay về lãng đãng bến sông xa
      Thì em còn đấy hay đâu mất ?
      Cuối xóm buồn teo một tiếng gà …

      ( Hoàng Cầm – 1941 – )

      Năm 1985 Phạm Duy phổ nhạc bài thơ , ông cho biết là bài thơ không có tựa đề …! và ông đặt tựa đề bản tình ca này là ” Tình Cầm ” :

      * Nếu anh còn trẻ như năm cũ
      Quyết đón em về sống với anh
      Những khi chiều vàng phơ phất đến
      Anh đàn em hát níu xuân xanh
      Có mây bàng bạc gây thương nhớ
      Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
      Có anh ngồi lại so phím cũ
      Mong chờ em hát khúc xuân xưa
      Nhưng thuyền em buộc trên sông hận
      Anh chẳng quay về với trúc tơ
      Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
      Mộng héo bên song vẫn đợi chờ
      Nếu có ngày nào em quay gót
      Lui về thăm lại bến thu xa
      Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
      Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha…

      Nguyệt Mai ơi … Mai xem coi …nếu Nha Trang có thiếu hoặc sơ sót chi tiết nào , Mai chỉnh lý giúp , hoặc bổ sung thêm cho hoàn chỉnh …Mai nhé …Cám ơn Mai .

      • Mai
        17/09/2011 lúc 10:57

        Trang thân mến,
        Cám ơn Trang đã sưu tầm thật đầy đủ về bài thơ và bài nhạc.

    • Mai
      17/09/2011 lúc 10:55

      Trang ơi,
      Mai vẫn nhớ Sĩ Phú chứ. Để Mai post bài “Mắt Biếc”, của Ngô Thụy Miên, do Sĩ Phú hát để Trang được “chiêm ngưỡng người ca sĩ năm xưa nha.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 19:20

        Cảm ơn Nguyệt Mai nhiều nha ,
        Cả chiều nay mình mở đi mở lại nhiều lần , ông Xã tâm đắc lắm , vì lâu nay chỉ nghe CD không thấy ảnh mới của Sĩ Phú …à …Nguyệt Mai ơi , clip này năm nào vậy Nguyệt Mai ? so với ảnh bìa CD nhà mình có thì Sĩ Phú hơi ốm , nhưng nét lịch thiệp và hào hoa lãng tử… vẫn toát đầy…trong phong cách trình diễn …

      • Mai
        17/09/2011 lúc 21:00

        Trang yêu mến,
        Mai rất vui khi đã giúp Trang (và ông xã) tìm về những kỷ niệm xưa. Mai gởi Trang đường link này để vào trang nhà của Sĩ Phú. Trang sẽ biết thêm nhiều về người ca sĩ mà mình yêu mến:
        http://siphufoundation.com/
        Enjoy!

        Mai post thêm bài “Tóc Mây” của Phạm Thế Mỹ do Sĩ Phú hát để tặng Trang và ông xã nhé. Nhưng Mai chịu, không biết những bài này Sĩ Phú hát năm nào đâu.

        và Tuyết Trắng

      • Nguyễn thị Nha Trang
        17/09/2011 lúc 23:54

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Nguyệt Mai thật là cừ ! Nha Trang thật may mắn quen biết Nguyệt Mai ở nhà Phay Van đáng yêu này .
        Ông Xã và Nha Trang rất mến mộ và tâm đắc với giọng ca trầm ấm của Sĩ Phú ….; món quà âm nhạc Nguyệt Mai gởi tặng đây , quả là tinh tế nồng ấm 1 cách thân thương trìu mến…
        Vẫn biết có thể là lời… sáo rỗng ! nhưng Nguyệt Mai cho phép vợ chồng mình gởi đến Nguyệt Mai lời Cám Ơn chân tình nhé !

        P/s : giờ này cả 2 vợ chồng mình vẫn còn nghe … ” quà ” của Mai đó….

      • Mai
        18/09/2011 lúc 05:19

        Trang yêu quý,
        Mai cũng thật may mắn được quen biết Nha Trang, Phay Van, Hà Linh và tất cả các bạn trên trang nhà này. Trang biết không, được sẻ chia và chia sẻ với những người bạn, người em dễ thương là điều Mai rất vui.

  16. 17/09/2011 lúc 06:32

    Chào các anh , các chị,

    HL đi vắng mấy hôm, mong các anh chị cuối tuần vui khỏe.
    HL sẽ cố gắng ( và hy vọng thời tiết cho phép!!!) ghé Kyoto để thăm và ghi hình chùa Vàng trứ danh của Nhật bản làm quà sinh nhật cho một cô em bé bỏng và cũng là món quà thú vị cho mọi người.

    • Nguyễn thị Nha Trang
      17/09/2011 lúc 16:01

      @ Hà Linh yêu mến ,

      Mến chúc em cùng gia đình vui vẻ , tận hưởng chất lượng cuộc sống trong chuyến du lịch này nha ! Cả nhà đang chờ đợi món quà thú vị của em đó…

  17. Mai
    17/09/2011 lúc 10:18

    Thân chúc Hà Linh một chuyến đi du lịch vui vẻ nhé!

  18. Mai
    18/09/2011 lúc 05:38

    Lại nói chuyện … áo dài.
    Phay và các bạn yêu quý,
    Tình cờ đọc bài viết này, Nguyệt Mai mới được biết ngày xưa những bộ tộc Bách Việt mặc áo cài bên trái. Cho đến khi người Tàu sang đô hộ Việt Nam, họ bắt những người phụ nữ Việt Nam phải cài nút sang bên phải, theo giống người dân trong nước của họ. Cô Trần thị Lai Hồng, một người VN hiện ở Florida, Hoa Kỳ, đã khởi xướng chuyện “về nguồn”: áo dài với nút áo kết bên tay trái.
    Mời các bạn đọc nhé.

    Phải Sang Trái
    Tác giả: Anthony Hưng Cao

    Mỗi ngày khi đến văn phòng, sau thủ tục chào hỏi xong, việc đầu tiên trong ngày của tôi là lướt qua những “headlines” trên trang Yahoo mà chúng thường hiện lên trên màn ảnh khi mở máy computer. Sau đó, tôi vào trong hộp thư email đọc nhanh những chủ đề được các netters trên các diễn đàn gửi tới. Thời đại này, chỉ trong vài tích tắc, có khi chưa kịp vào trong các trang báo Việt ngữ, đã thấy những tin tức nóng bỏng được cập nhật.
    Dạo gần đây, những tin tức liên quan đến việc Trung Quốc có những hành động gây hấn, xâm chiếm, áp bức những ngư dân Việt Nam, rồi đến những cuộc xuống đường của người dân trong nước cùng với những hình ảnh và video được liên tục đưa lên những diễn đàn và các trang mạng. Những người Việt tị nạn vẫn âm thầm theo dõi từng diễn biến của các sự kiện. Tôi biết chắc chắn trong lòng mọi người Việt hải ngoại tuy ở xa đến hàng ngàn dặm nhưng cũng cùng hoà theo ý chí đấu tranh qua những tiếng hô vang chống lại bọn Trung cộng xâm lấn.
    Trong thời gian gần đây, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều hội đoàn và các anh chị em nghệ sĩ khi họ đến với chương trình Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Talk show của chúng tôi được thực hiện hàng tuần trên đài Global TV với mục đích bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Qua những buổi phỏng vấn này, tôi được biết có nhiều người cũng đã và đang làm nhiều việc để ủng hộ đồng bào trong nước, từ việc tổ chức những chương trình văn nghệ đấu tranh đến các bài viết, bản nhạc, v.v. Trong một dịp tình cờ, tôi được nghe về một chương trình có tên là “Hành Trình Về Đất Mẹ Qua Y Phục Phụ Nữ Việt Nam – Sắc Lụa/ Art on Silk”. Chính cái tên hơi khác thường của chương trình đã gây cho tôi sự tò mò muốn tìm hiểu thêm vì tôi nghĩ đây không phải là một chương trình trình diễn thời trang bình thường mà những người Việt ở xung quanh khu Little Sài gòn vẫn thỉnh thoảng được nghe quảng cáo.
    Qua tìm hiểu, tôi biết thêm người đứng ra khởi xướng chương trình này là một người phụ nữ có tên Trần Thị Lai Hồng. Cô là người rất đáng khâm phục vì đã và đang khởi xướng phong trào đổi vị trí nút áo dài từ bên tay phải sang bên trái để thoát khỏi sự đô hộ của người Tàu ảnh hưởng trên tà áo dài Việt Nam. Sau khi đọc một vài chi tiết về cô, tôi vui mừng và gọi ngay cho nhạc sĩ Minh Tuấn, người cùng điều khiển chương trình talk show với tôi.
    “Anh Minh Tuấn ơi, cuối tháng 7 này, cô Lai Hồng sẽ từ Florida bay sang. Mình reserve trước ngày thứ Tư cuối tháng 7 này, không mời khách nào khác để dành cho chương trình này của cô Lai Hồng nhe!”
    Bên kia đầu dây điện thoại, tôi nghe giọng của anh có vẻ hơi ngạc nhiên:
    “Chương trình gì của cô Lai Hồng vậy anh?
    Nghe anh hỏi xong, tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi chưa nói cho anh biết cô Lai Hồng là ai. Do bận rộn với việc làm hàng ngày và trong tuần thì không có dịp gặp nhau vì nhạc sĩ Minh Tuấn sống ở San Diego, nên chúng tôi thường chỉ hội ý có vài phút trước khi bắt đầu chương trình phỏng vấn. Vì muốn tạo sự ngạc nhiên cho khách mời, nên chúng tôi không soạn trước những câu hỏi. Lần này cũng vậy, khi tôi email báo cho cô Lai Hồng biết ngày giờ của buổi phỏng vấn, cô tỏ ra rất lo lắng và muốn biết xem chúng tôi sẽ hỏi cô những câu hỏi gì. Tôi gửi email đến để trấn an cô.
    “Xin cô đừng lo. Tụi em sẽ chỉ đặt những câu hỏi về cô, về công trình nghiên cứu, thiết kế những chiếc áo dài và đặc biệt nói về việc cô kêu gọi đổi nút áo dài từ phải sang trái thôi”.
    Dường như cô vẫn chưa hết lo lắng, vì ngay sau đó, tôi nhận được một email khác của cô nhờ tôi liên lạc với những người trong ban tổ chức như cô Tà Cúc, chị Kim Ngân, v.v. giúp cô một tay và “sắp xếp sao cho cô nói ít ít thôi”, như lời cô dặn dò qua email. Trước đây, tôi cũng đã phỏng vấn vài người nghệ sĩ mà họ cho biết họ dễ dàng chuyển tải những ý nghĩ và cảm xúc của mình qua tiếng đàn hay lời ca hơn là những mẫu đối thoại tâm tình. Bắt được ý nghĩ đó nên tôi đề nghị cô Lai Hồng có thể dùng hình ảnh của những kiểu áo dài do cô vẽ kiểu để minh họa cho những điều cô muốn trình bày gửi đến khán giả trong buổi phỏng vấn.
    Một buổi chiều thứ Tư cuối tháng Bảy, lần đầu tiên chúng tôi gặp cô Lai Hồng khi cô đến studio cùng với chị Kim Ngân và hai cô người mẫu. Cô trông thật giản dị trong chiếc áo dài màu trắng, với mái tóc điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nét hào khí của người phụ nữ đang ấp ủ nhiều hoài bão cho quê hương đất nước. Khi máy bắt đầu quay, anh Minh Tuấn và tôi thay phiên nhau đặt những câu hỏi về cuộc sống và bước đường đi vào ngành thiết kế vẽ kiểu mẫu áo dài của cô. Qua những câu trả lời của cô, chúng tôi được biết thêm về những tháng ngày đầu tiên khi cô bắt đầu bước vào con đường tìm hiểu, nghiên cứu và thiết kế những kiểu vẽ mới lạ cho những chiếc áo dài. Cô cũng cho biết thêm về lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam bắt nguồn từ thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh ở thế kỷ thứ 18 với biên giới là bến sông Gianh. Trước đó, các phụ nữ ở ngoài Bắc thường mặc những chiếc áo tứ thân với váy và sau khi Chúa Nguyễn Phúc vào Nam năm 1744, ông không muốn kiểu áo tứ thân giống ngoài Bắc, nên khi ông thấy những chiếc áo của người Chàm và người Khách (những di dân từ Trung quốc qua), ông nảy ra ý nghĩ kết hợp hai kiểu áo này lại với nhau thành chiếc áo dài từ kiểu áo của người Chàm chẻ hai bên và áo của người Khách cài nút bên phải.
    Từ khi được biết về công cuộc kêu gọi chuyển cách cài nút áo từ bên phải sang trái của cô Lai Hồng, tôi có rất nhiều thắc mắc trong lòng nên tôi muốn nhân cơ hội này để hỏi cô một trong số những câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều người có lẽ cũng muốn biết.
    “Xin cô cho biết dựa vào đâu mà cô có thể khẳng định là người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngày xưa đã từng cài nút áo bên trái?” Tôi đặt câu hỏi cho cô.
    Cô từ tốn giải thích:
    “Theo như Đức Khổng Tử viết trong cuốn Luận Ngữ rằng ngày xưa, những bộ tộc Bách Việt mặc áo cài bên trái. Trên thế giới, chỉ có người Trung Hoa là cả đàn ông và đàn bà đều cài nút áo qua bên phải, trong khi các dân tộc khác trên thế giới, đàn bà cài bên trái và đàn ông cài qua bên phải. Khi người Tàu đô hộ Việt Nam, họ bắt những người phụ nữ Việt Nam cũng phải cài nút sang bên phải.”
    Nói đến đây, mắt cô như sáng lên và giọng nói của cô bỗng cao lên như muốn gửi đến những khán giả của chương trình những tâm huyết mà cô đã theo đuổi trong nhiều năm qua.
    “Vì muốn thoát khỏi sự đô hộ của người Tàu trên tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam, nên cách đây năm năm, tôi đã bắt đầu kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào mặc áo dài với nút áo cài sang bên trái để xoá đi vết tích nô lệ bọn Tàu ngày xưa”.
    “Trước tình hình đất nước hiện nay, trước sự xâm lấn của Trung cộng và chúng đang tìm đủ mọi cách để tạo ảnh hưởng và cai trị người dân Việt của chúng ta, thì hơn bao giờ hết, việc làm của cô càng thêm có ý nghĩa. Xin cô cho biết cô có gặp những trở ngại gì không trong việc khởi xướng một công trình nhiều khó khăn này?” Tôi đặt thêm câu hỏi cho cô.
    Cô Lai Hồng cho biết cô cũng gặp nhiều khó khăn, ví dụ như từ những người thợ may vì họ đã quen với kiểu may nút áo bên phải từ nhiều năm nay. Bất cứ một việc gì mới cũng đòi hỏi nhiều thời gian và sự hợp tác. May mắn thay là cô cũng nhận sự hỗ trợ từ nhiều người mà cô đã vui vẻ chia sẻ với chúng tôi:
    “Hôm chúng tôi diễn thuyết, có một người thợ may đã đem một chiếc áo dài đến trong buổi diễn thuyết để hưởng ứng cho cuộc thi may áo dài cài bên trái và người này cũng cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ cho phong trào này.”
    Chúng tôi như đọc được niềm vui trong ánh mắt và giọng nói của cô. Sau đó, chị Kim Ngân và cô cũng thay phiên nhau trả lời những câu hỏi của anh Minh Tuấn và tôi đặt ra xoay quanh việc hợp tác tổ chức giữa Viện Việt Học và cô Lai Hồng trong chương trình có ý nghĩa này. Chúng tôi được biết thêm cô Lai Hồng cũng chính là người viết và soạn thảo cho chương trình “Hành Trình Về Đất Mẹ Qua Y Phục Phụ Nữ – Sắc Lụa /Art on Silk” mà với chương trình này, cô Lai Hồng mong muốn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt qua những chiếc áo dài, từ thời vua Hùng Vương đến thời kỳ cận đại trong những tiết mục trình diễn như Mỵ Nương Công Chúa, Tiếng Trống Mê Linh, Hội nghị Diên Hồng, v.v. Cô Lai Hồng cũng cho biết là cô đã bỏ ra nhiều công sức trong việc nghiên cứu để kiến tạo lại những kiểu áo dài từ thời xưa dựa theo những hoa vân trên mặt trống đồng để chế ra những bộ y phục từ thời Hùng Vương, v.v. Bằng một giọng thật xúc động, cô tâm sự:
    “Niềm vui của tôi là những khi thử những chiếc áo dài cho các em trong khi tập luyện để biểu diễn, có nhiều em không biết gì về những nhân vật mà các em sẽ đóng vai của họ. Tôi phải cắt nghĩa cho từng em về những nhận vật lịch sử này và cảm thấy thật vui khi các em có dịp hiểu thêm về lịch sử Việt Nam.”
    Trời chiều tháng Bảy ở California vẫn còn những ánh nắng chói chang khi tôi bước ra khỏi studio sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, nhưng bên tai tôi như vẫn còn văng vẳng lời kêu gọi của người phụ nữ Việt Nam có vóc người nhỏ bé nhưng có một trái tim thật kiên trì và tràn đầy lòng tự hào dân tộc:
    “Chúng ta đi mang theo quê hương. Chúng ta đi mang theo áo dài và áo dài đây chính là tà áo dài với nút áo kết bên tay trái để gột rửa ách nô lệ của Tàu!”
    Với lòng kiên trì của cô và với sự hợp tác của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam cùng ngồi lại bên nhau, tôi tin chắc rằng một ngày không xa, lời kêu gọi của cô sẽ trở thành hiện thực và người phụ nữ Việt Nam sẽ hiên ngang ngẩng cao đầu để tự hào là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu với dấu vết nô lệ của bọn giặc Tàu sẽ biến mất khỏi chiếc áo của mình cũng như khỏi đất nước Việt thân yêu.
    Nếu trong âm nhạc, chúng ta có nhạc sĩ Lê Văn Khoa, người được mệnh danh là “Người Viết Lịch Sử Việt Nam Bằng Âm Nhạc”, thì hôm nay, chúng ta tự hào có một người phụ nữ Việt Nam là cô Lai Hồng, người khởi xướng cuộc cách mạng cho chiếc áo dài mà có thể tóm gọn trong ba chữ “Phải Sang Trái”. Tôi xin được trân trọng gọi cô với tên là “Người Viết Lịch Sử Việt Nam Bằng Tà Áo Dài”.

    Anthony Hưng Cao

    (nguồn: vietbao online)

    Quý độc giả có thể vào xem chương trình phỏng vấn cô Lai Hồng và chị Kim Ngân ở link bên dưới:

    http://caulacbotinhnghesi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=464

    • Nguyễn thị Nha Trang
      18/09/2011 lúc 15:17

      Cảm ơn Nguyệt Mai chia sẻ thông tin mới , đầy thú vị này liên quan đến chiếc Áo Dài Việt Nam .
      Đọc bài , xem clip phỏng vấn xong , cảm giác đầu tiên là : trân trọng cái suy nghĩ khởi xướng mang tính cách mạng , và việc làm đầy ý nghĩa tự tôn dân tộc Việt Nam , thông qua 1 chi tiết ” nút áo kết bên tay trái ” trên chiếc Áo Dài , của cô Trần thị Lai Hồng .

      Mong Nguyệt Mai , nếu có điều kiện , hãy luôn chia sẻ cập nhật thông tin này thường xuyên , để mọi người cùng biết…Mai nhé …

      • Mai
        19/09/2011 lúc 05:43

        Trang yêu quý,
        Mai sẽ thông tin cho các bạn, qua trang nhà Phay Van, những tin tức cập nhật.
        Khi nào có dịp may áo dài mới, Trang và các bạn thử yêu cầu tiệm làm nút áo kết bên tay trái xem họ có chịu không. Mai nghĩ kiểu áo dài này vẫn đẹp lộng lẫy như mình đã thấy các cô người mẫu mặc trong clip phỏng vấn cô Lai Hồng. Các bạn đồng ý không?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        19/09/2011 lúc 15:34

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Trang đồng ý với Mai , Trang sẽ gợi ý và đề nghị 2 con gái nhà mình thử nghiệm chiếc Áo Dài kiểu này , nhưng không biết ở VN các tiệm may có biết ý tưởng khởi xướng này của cô Lai Hồng không hổng biết !

    • 21/09/2011 lúc 22:16

      Bác Mai@ kính :
      Luận chuyện trẻ – già rồi đến chuyện áo dài,… thực ra mọi sự vật đều biến chuyển theo thời gian, có những cái phù hợp thì nó sẽ tồn tại khách quan , có những cái nó bị đào thải theo thời gian.
      Cũng không vì ngày xửa ngày xưa ( tư liệu cũng rất mong manh mà phần nhiều do phỏng đoán ) áo dài cài nút bên trái mà bây giờ ta quay lại , cũng như nam giới không ai để tóc dài rồi búi tó nữa. Người ta giờ chấp nhận cái áo dài từ thời chúa Nguyễn và ai cũng thích cho dù nút áo cài phía phải.
      Ngay cả con người, qua 1000 năm lai giống thử hỏi về mặt sinh học – chúng ta ngày nay có còn thuần chủng như ngày mới chui từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ không ?
      Chợt nhớ có câu chuyện mà tôi đọc được rất lâu rồi, đại ý là có một ông sau hơn 30 năm nhận bố con với chàng thanh niên sống một cuộc sống oằn oại với người mẹ. tác giả cho nhân vật nói lên rằng :” ông ta chỉ thuần túy là một con đực ” đâu phải người Bố !
      Như vậy, trang phục Việt là do người Việt mặc , trang phục đó nó đang song hành với dân tộc Việt, bản thân nó đã là lịch sử của nước Việt rồi !
      Cũng không nên xem việc xài máy tính Mĩ, Ô tô Mĩ, quần áo may bằng vãi Mĩ,…. là nô lệ Mĩ ?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        22/09/2011 lúc 13:48

        Nhu cầu ăn ngon , mặc đẹp , đời sống ngày càng tiện nghi , hiện đại…nghĩ cho cùng đó là bản chất nhu cầu tự nhiên vô cùng chính đáng của con người…! Chúng ta vô cùng biết ơn và cảm ơn những nhà phát minh , những nhà sáng tạo , thậm chí những nhà cải cách mạnh dạn khởi xướng những ý tưởng mang tính cách mạng…ở một lĩnh vực nào đó , nhằm phục vụ và tôn vinh cái bản chất nhu cầu tự nhiên vô cùng chính đáng của con người này….

        Trong phạm vi nói về chiếc Áo Dài của phụ nữ Việt Nam , thiết tưởng suy nghĩ và ý tưởng khởi xướng 1 cuộc cách mạng về 1 chi tiết ” kết nút áo bên tay trái ” của chiếc Áo dài , do nhà thiết kế Lai Hồng khởi xướng , quả là 1 điều đầy bất ngờ và cũng ngạc nhiên thú vị .
        Bất ngờ vì lần đầu tiên biết được 1 cứ liệu lịch sử liên quan đến cách kết nút áo của chiếc Áo Dài ! Quả là chúng ta – cả nam lẫn nữ – trong nước , từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ và biết đến …!
        ” 1000 năm nô lệ giặc tàu , 100 năm đô hộ giặc tây …” há chi tiết lịch sử này có lẽ nào không làm cho chúng ta có chút nào hơi hơi thoáng…giật mình suy nghĩ ru ?
        Ngạc nhiên thú vị vì , qua clip giới thiệu minh họa , những chiếc Áo dài ” kết nút áo bên tay trái ” …vẫn đẹp , vẫn duyên dáng , vẫn sang trọng , vẫn trang nhã…đầy quyến rũ ! chứ đâu có làm mất đi những nét duyên độc đáo của riêng nó !

        Cách mạng , cải cách …mà làm cho Áo Dài đẹp hơn , sang trọng hơn , quyến rũ hơn …và nhất là có yếu tố khởi xướng cách mạng đề cao tinh thần tự tôn dân tộc , tự tôn văn hóa truyền thống Việt Nam , thì hà cớ chi mà chúng ta không góp một tay ủng hộ …

        Chợt liên tưởng đến 1 bài viết nói về quốc hiệu :

        ” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ”

        ( trong entry ” Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ” ở blog Bs Ngọc )

        Mà thấy…rầu…cho sự…nô lệ …” nước lạ ” !

      • Mai
        22/09/2011 lúc 17:46

        Cám ơn Nha Trang rất nhiều đã trả lời giúp Mai.

      • 23/09/2011 lúc 12:53

        Bác @Nguyễn thị Nha Trang :
        Hì, Vấn đề bác nói là chính xác nhưng tôi không có ý nói về vấn đề đó, ý tôi muốn nói là trang phục mà người ta cho là áo dài + cài nút bên trái thực sự không phải là áo dài hiện nay, mà là một loại trang phục của người Việt xưa. Áo dài bây giờ do một chúa Nguyễn ( Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát ) ” cộng ” hai loại sườn xám Thượng Hải và áo dài người Chăm mà thành.
        Vậy nên nếu đi ngược lại thì cũng chỉ đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát mà thôi, còn đi ngược lại xa hơn thì nó là một loại trang phục khác của người Việt. Chúng ta không nên trộn hai loại trang phục này làm một để rồi nói là .. ” khôi phục ” mà chính xác hơn thì phải nói là ” cải tiến ” nếu muốn làm hàng nút bên trái ( so với nguyên bản là nên phải ).
        vậy, cố ý gán cái áo dài có vài trăm năm nay thành áo dài cổ ngìn năm e rằng không phải với người xưa !
        Dân ta phải biết sử ta
        Nếu mà không biết thì tra …. Gu-gồ (google )
        Việc nói ” trả lại hàng nút bên trái cho áo dài ” là vệc nói không chắc chắn
        và mang tội với lịch sử nước nhà. ( Mấy cháu học sinh cấp 2 nó thắc mắc về vấn đề lịch sử : Bị khâu chập hai thời điểm vào nhau )

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 21:09

        @ Trà hâm lại : Chào bạn , thật vui và thú vị , khi có 1 nam nhân khoáng đạt , vui vẻ như Trà hâm lại ” chịu ” trò chuyện , trao đổi với giới nữ chúng tôi về trang phục Áo Dài của phụ nữ…!
        Nha Trang mạn phép các bạn nữ giới , cám ơn Trà hâm lại nha !

        Trà hâm lại ơi …, như vậy là trọng tâm bạn muốn trò chuyện , trao đổi là ” những cứ liệu và nguồn gốc lịch sử ” của việc khởi xướng ” kết nút áo bên tay trái ” của chiếc Áo Dài , đúng không …?

        Như Nha Trang đã đề cập ở comment trên ” đây là 1 thông tin đầy bất ngờ nhưng cũng đầy thú vị … ”
        Nha Trang có tìm được 1 bài viết của 1 tác giả , và bài này ta có thể đọc và tham khảo ý mà Trà Hâm Lại đề cập . Vậy Nha Trang mời Trà hâm lại dành chút thời gian đọc tham khảo bài viết này xem sao …? À…, mà Trà hâm lại ơi , trước khi mời bạn đọc bài viết này , Nha Trang mạn phép có 1 đề nghị nhỏ với bạn được chứ ! đó là : Trà hâm lại có thể cho Nha Trang biết được cảm nhận thật và xúc cảm thật của bạn , khi đọc khổ thơ này được không ?

        * ” Có phải em về trên áo bay
        Hai phần gió thổi một phần mây
        Hay là em gói mây trong áo
        Rồi thả cho làn áo trắng bay…”

        Hãy tự do cảm nhận thật và cảm xúc thật của mình , Trà hâm lại nhé….!
        Nha Trang chờ đọc ý kiến của bạn về khổ thơ trên đấy….

        Thân ái ,

      • 23/09/2011 lúc 22:33

        Bác @Nguyễn thị Nha Trang kính :
        Trước hết cảm ơn sự thông cảm của bác dành cho tôi. Sau nữa cũng xin nói lại là cái áo dài Vệt cổ và áo dài trong tứ thơ mà bác trích dẫn trên là hoàn toàn khác nhau , phải không bác ?
        Nếu chúng là hai loại trang phục khác nhau thì việc đưa hàng nút về bên trái của cái áo ” gói được mây ” kia phải coi là một cải cách chứ không phải tìm lại cội nguồn của chính nó. Vì Nó ra đời đã như thế rồi ( Vũ vương Nguyễn Phúc Khóat sáng tác ra mà ).
        Thôi thì,… vấn đề ở chỗ cái áo dài VN là một trang phục phải công nhận là hấp dẫn nhất thế giới ( theo tôi ) !
        Khổ thơ mà bác trích dẫn trên , thú thực, tôi đọc đến thuộc mà vẫn không thể nói được điều gì – có lẽ phải ” tự thú trước bình minh ” là mình dốt quá ! Nhưng có lẽ đây là một người con gái đẹp ! Phải đẹp lắm ấy ! Một người đẹp cả hình thức và tâm hồn,… Thú thực với bác , tôi rất mê cái đẹp nhất là hoa,…
        Cuối cùng chỉ mong nhận được sự chia sẻ của bác.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 00:21

        @ Trà hâm lại : Quả thật là thú vị và chân tình khi được trò chuyện cùng bạn .
        Nha Trang cảm ơn Trà Hâm lại đã thật lòng , nói lên những cảm nhận thật , và cảm xúc thật của bạn , về khổ thơ mà Nha Trang đề nghị nha !
        Bây giờ , Nha Trang mời Trà Hâm lại dành chút thời gian , đọc tham khảo bài viết này , trong đó có ” 1 chút chi tiết ” cứ liệu nguồn gốc lịch sử liên quan đến việc nhà thiết kế Lai Hồng khởi xướng .
        Nhưng Nha Trang cũng xin nói trước , việc anh chị em chúng ta thân tình trò chuyện , trao đổi về ” đề tài ” này , cũng chỉ là ý kiến , suy nghĩ chủ quan , ủng hộ hay không ủng hộ của từng người …để entry được rôm rả và vui vẻ , chứ không là chân lý …vì tác giả khởi xướng là nhà thiết kế Lai Hồng .
        Trà hâm lại đồng thuận với ý này của Nha Trang chứ !

        Vậy mời Trà hâm lại đọc tham khảo nhé , bạn vào google :

        ” Áo dài vinh , lịch sử áo dài ”

        Thân ái ,

      • 24/09/2011 lúc 10:06

        Cảm ơn bác @Nguyễn thị Nha Trang đã cho link để đọc.
        Hì, như vậy cái việc Lai Hồng nọ cũng chỉ làm một việc là cách tân mà thôi nhưng với lí luận là ” trở về cội nguồn (?)” Có lẽ riêng trường hợp này thì có thể thông cảm cho bà ta. Nếu bà ta mà trở về cội nguồn cho cái áo sơ mi hay cái quần tây thì sẽ không biết nói sao : cười hay mếu ?
        Tất cả những cái mà một dân tộc qua thử nghiệm và chấp nhận ( quy luật tiến hóa ) thì nó sẽ trở thành …. của dân tôc đó.
        Hi vọng bác chia sẻ, xin cảm ơn .

  19. Nguyễn thị Nha Trang
    18/09/2011 lúc 15:25

    @ Phay Van ơi ! Sao vắng nhà lâu thế em !

    What’s the trouble with you …. Phay Van ?

  20. Lãng Tử
    18/09/2011 lúc 19:15

    Một entry thật hay , và những comments đầy tri thức thú vị !

  21. Lãng Tử
    18/09/2011 lúc 19:43

    Cảm hứng từ 1 entry đầy chất… Văn , Thơ , Nhạc…này , Lãng Tử tôi , xin phép chủ nhà và các bác , góp vui gõ chép 1 bài thơ đầy tự sự sâu lắng của thi sĩ Quang Dũng , tác giả của bài thơ Tây Tiến nổi tiếng một thuở…

    KHÔNG ĐỀ ( Quang Dũng )

    Ơi ! con đường xưa
    Những mùa trút lá
    Cành bàng mồ côi
    Cổng cũ rêu phong
    Ý đợi người

    Ơi ! con đường xưa
    Men vườn ổi thơm
    Em tuổi hai mươi
    Yêu anh hào hiệp

    Bỏ em anh đi
    Đường hai mươi năm
    Dài bao chia ly

    Có những vợ chồng
    Không là trăm năm
    Mà tình yêu thương

    Sông ơi ! dài sao
    Rộng ơi ! biển cả
    Thôi em nước mắt
    Đừng rơi lã chã

    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp .

    ( Không đề – Quang Dũng – 1970 )

    • Mai
      19/09/2011 lúc 06:04

      Chân thành cám ơn Lãng Tử đã gõ tặng bài thơ “Không đề” này của cố thi sĩ Quang Dũng (1921-1988). Bài thơ thật sâu lắng với những hình ảnh thật đẹp.
      Mai thấy hay quá, nên đã tìm được toàn bài thơ này trên thica.net, mà bạn đã quên vài đoạn.

      Không đề

      Em mãi là hai mươi tuổi
      Ta mãi là mùa xanh xưa
      Những cây ổi thơm ngày ấy
      Và vầng hoa ngâu mưa thu
      Tóc anh đã thành mây trắng
      Mắt em dáng thời gian qua

      Ngày nay ngày nay
      Chuyện đẹp qua đi
      Thời gian gấp ruổi
      Còn lại chúng ta

      Em mãi là hai mươi tuổi
      Ta mãi là mùa xanh xưa
      Giữ trọn tình người cho đẹp

      Ơi! Con đường xưa
      Những mùa trút lá
      Cành bàng mồ côi
      Cổng cũ rêu phong
      Ý đợi người

      Ơi! Con đường xưa
      Men vườn ổi thơm
      Em tuổi hai mươi
      Yêu anh hào hiệp

      Bỏ em anh đi
      Đường hai mươi năm
      Dài bao chia ly
      Có những vợ chồng
      Không là trăm năm
      Mà tình thương yêu …

      Sông ơi! Dài sao
      Rộng ơi! Biển cả
      Thôi em nước mắt
      Đừng rơi lã chã

      Em mãi là hai mươi tuổi
      Ta mãi là mùa xanh xưa
      Giữ trọn tình người cho đẹp

      Quang Dũng
      (nguồn: thica.net)

      Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc thành nhạc phẩm Em mãi là hai mươi tuổi. Mời bạn nghe Thu Phương hát nhé.

      • Lãng Tử
        19/09/2011 lúc 13:09

        Cám ơn và đa tạ thi sĩ Trần thị Nguyệt Mai thật nhiều !
        Ôi , Lãng Tử tôi thật là …đoảng ! Giới thiệu thơ với mọi người mà lại…gõ thiếu…, thế có chết không chứ ! Xin lỗi tất cả các bác , và lần nữa cám ơn thi sĩ Nguyệt Mai đã kịp thời bổ sung cho thiếu sót này , cũng như gởi kèm tặng nhạc phẩm đến mọi người .

      • Lãng Tử
        19/09/2011 lúc 13:20

        Cám ơn và đa tạ thi sĩ Trần thị Nguyệt Mai nhiều !
        Ôi ! Lãng Tử tôi thật là…đoảng ! giới thiệu thơ với mọi người mà lại …gõ thiếu , thành thật xin lỗi các bác , và lần nữa cám ơn thi sĩ Nguyệt Mai đã bổ sung hoàn chỉnh bài thơ kịp thời , cũng như gởi kèm tặng mọi người clip bản nhạc .
        Chúc thi sĩ và các bác sinh hoạt vui vẻ …

      • Mai
        22/09/2011 lúc 17:43

        Ngày xưa chị cũng thích thơ Quang Dũng lắm em ạ. Chị nhớ trong Sỗ Tay, đã chép “Đôi mắt người Sơn Tây”, “Đôi bờ”… Thật tội cho ông hở em?

    • Nguyễn thị Nha Trang
      19/09/2011 lúc 15:24

      @ Lãng Tử : Chào bạn !

      Rất vui khi trang nhà cô chủ Phay Van đáng yêu có thêm 1 người bạn góp vui , bài thơ bạn gõ tặng mọi người thật hay và cũng hợp chủ đề của entry này .
      Mong bạn thường xuyên ghé chơi nhà Phay Van , bạn Lãng Tử nhé…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/09/2011 lúc 20:20

        @ Phay Van : Cám ơn em , em khẽ nhắc chị nhớ ra rồi !

        Chào anh Lãng Tử – một cựu đồng nghiệp trước 75 – ! chúng ta đã từng gặp nhau ở entry ” Nhìn lại việc thi tú tài ở Việt Nam trước 1975 ” .
        Rất vui khi anh xuất hiện đọc bài và có những comments thú vị !
        Chúc anh cùng gia đình luôn vui khỏe ! vào nhà cô chủ Phay Van trò chuyện , trao đổi thường xuyên anh Lãng Tử nhé…

        Thân ái ,

      • Lãng Tử
        22/09/2011 lúc 21:53

        Vâng , chào chị Nha Trang ! Cám ơn chị với lời chúc đến gia đình Lãng Tử .

        Lâu nay Lãng Tử cũng đọc bài nhà cô chủ , nhưng ít để lại comment chị ạ ; lần này thấy cô chủ vắng nhà lâu , lại thấy các anh chị trò chuyện thú vị quá , nên tham gia…chút đỉnh vậy…

        Gởi đến chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái nhé .

  22. Lãng Tử
    18/09/2011 lúc 20:55

    Ai cũng một thời tuổi trẻ khát khao vẫy vùng ngang dọc , ươm những ước mơ thật đẹp…
    Khi chững tuổi , ta như chùng lại , nhìn những sóng gió cuộc đời đã trải qua , ta như bâng khuâng nuối tiếc những gì còn dang dỡ , chưa kịp thực hiện….thế là cứ hoài niệm :

    ” Đi lang thang qua những phố , những đường
    Chúng ta như những trẻ thơ mới lớn
    Tóc đã bạc nhưng tâm hồn đôi tám
    Muốn tìm về khu vườn cũ tuổi thơ…”

    Thời gian cứ chầm chậm , lừng lững trôi…ai nào để ý ! chợt sững thoáng nhìn lại …ta bỗng giật mình như thảng thốt bâng khuâng :

    ” Bốn mươi năm thời gian thật không ngờ…”

    ” Cứ ngỡ mình như đang còn nhỏ dại …”

    ” Thời gian ơi ! thời gian qua rất vội
    Đã trể rồi…xin cất chuyện ngày xanh…”

    Hai câu kết trầm buồn nhưng không bi lụy , khiến người đọc phải đắm chìm trong suy tưởng cho riêng mình :

    ” Rồi mỗi người lặng lẽ bước độc hành
    Để đi đến một con tàu định mệnh …”

    Bài thơ thật giản dị , nhưng hàm chứa triết lý sâu lắng , tác giả dùng chữ ” Độc Hành ” thật đầy cảm xúc nội tâm sâu lắng , diễn đạt viễn cảnh đoạn cuối của một con người …mà không ai tránh được .

    Với tôi , bài thơ hay 1 cách lắng đọng…
    Không hiểu tác giả khi cảm xúc sáng tác thì …bao nhiêu tuổi nhỉ ?

    • Mai
      19/09/2011 lúc 06:17

      Cám ơn Lãng Tử thật nhiều đã chia sẻ những xúc cảm của mình về bài thơ “Kỷ niệm”. Mai rất lấy làm cảm động và vui sướng được bạn khen tặng.
      Bạn thử đọc lại bài thơ một lần nữa xem coi tác giả có “tiết lộ” tuổi của mình không khi sáng tác bài thơ trên?

      • Lãng Tử
        19/09/2011 lúc 13:43

        Thành thật xin lỗi Nữ Thi Sĩ ,
        Lãng Tử tôi lại sơ ý khiếm nhã …” hỏi tuổi phụ nữ ” rồi !
        Vâng , thi sĩ khẽ nhắc , Lãng Tử tôi đọc kỹ lại , và ” tỏ tường ” rồi ạ .
        Chúc thi sĩ luôn vui nhé …

      • Nguyễn thị Nha Trang
        19/09/2011 lúc 15:49

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Nguyệt Mai ơi , cũng như bạn Lãng Tử , đọc bài thơ “Kỷ niệm ” của Nguyệt Mai , Trang cũng ” cảm ” 2 từ ” độc hành ” và đăm chiêu lan man suy nghĩ lắm , như Trang đã comment chia sẻ với Phay Van ở comment # 16 trong entry ” Thơ Trần thị Nguyệt Mai ” đó .
        Bài thơ này quả là Mai xúc cảm sáng tác ” thật độc ” đó nha !

      • Mai
        20/09/2011 lúc 06:54

        Nha Trang yêu mến,
        Cám ơn Trang đã xúc cảm với bài thơ “Kỷ niệm”. Nó đúng là một kỷ niệm thật đẹp và Mai đã viết ra bằng tâm tình của mình.

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/09/2011 lúc 21:21

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Mai ơi…, hình như cái tạng ” hoài cổ ” của Trang nó nặng lắm ! Trang còn cảm và rất thích thi phẩm ” Vườn Nguyệt Bạch ” và ” Giòng sông Thảo Giang ” nữa cơ ! Với Trang , đọc 2 thi phẩm này , Trang có cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thản , mọi lo toan tất bật mưu sinh của cuộc sống , dường như tạm lùi bước …nhường chỗ cho sự dịu mát nhẹ và có cảm giác lâng lâng tâm hồn…vậy đó ! Trang thật là ” mắc cười ” phải không Mai….!

        À…Mai ơi , Mai nhớ và kể lại một chút cho Trang biết hoàn cảnh và cảm xúc của Mai sáng tác ” Vườn Nguyệt Bạch ” đi , vì năm 1974 lúc ấy thì Mai mới chỉ…..tuổi , sao Mai có thể cảm hứng sáng tác đi vào lòng người như vậy …ít nhất là với Trang…

        VƯỜN NGUYỆT BẠCH

        * Giữa vườn Nguyệt Bạch đêm nao
        Gió heo may thổi lạc vào rừng thu
        Sương khuya rơi lạnh non mù
        Đàn ai dìu dặt như ru nỗi buồn

        * Nằm nghe mộng đã vô thường
        Mấy bông cúc nở trong vườn chiêm bao
        Tiếng đàn xưa lạc cõi nào
        Sầu chia trăm nhánh , đêm thao thức dài …

        ( Trang xin lỗi , lại cứ thích ngâm câu cuối :

        Sầu chia trăm nhánh , đêm dài thức thao….)

        GIÒNG SÔNG THẢO GIANG

        * Có những giòng sông êm ả
        Chiều buông từng giọt nắng vàng
        Soi nghiêng hàng dừa bóng lá
        Và buồn như mắt Thảo Giang

        * Anh ngồi bên giòng sông vắng
        Bên kia chiếc cầu : ấu thơ
        Tưởng như Thảo Giang áo trắng
        Khăn xanh trong gió phất phơ

        * Kỷ niệm của ngày tháng cũ
        Thân yêu và rất dịu dàng
        Hôm nay trở về rực rỡ
        Sao quá dễ thương , Thảo Giang !

        * Tưởng như là nghe giọng nói
        Thật êm và ngọt ngày nào
        Thảo Giang , anh khe khẽ gọi
        Chỉ nghe sóng nước lao xao

        * Tưởng như mắt nhìn trìu mến
        Của người thương đời của nhau
        Nhớ không , Thảo Giang , những chuyện
        Giòng sông , chiếc cầu , mai sau…

        * Chiều về trên giòng sông vắng
        Quay quắt nhớ ngày ấu thơ
        Tưởng như Thảo Giang áo trắng
        Khăn xanh trong gió phất phơ…

        Nha Trang rất cảm và thích các từ Nguyệt Mai dùng trong bài thơ này : Chiều buông , soi nghiêng , khe khẽ gọi , sóng nước lao xao , quay quắt nhớ, phất phơ…, và nhất là 2 câu :

        Tưởng như Thảo Giang áo trắng
        .Khăn xanh trong gió phất phơ

      • Nguyễn thị Nha Trang
        21/09/2011 lúc 21:32

        – tiếp –

        Áo trắng , khăn xanh … nhẹ bay… trong gió phất phơ …! với cá nhân Trang , 2 gam màu thanh tao và trang nhã này của trang phục… phất phơ trong gió…, làm Trang như đang ngắm , chiêm ngưỡng một bức họa …có bố cục thật lãng mạn vậy…!

      • Mai
        22/09/2011 lúc 17:38

        Nha Trang thân mến,
        Mai cảm động lắm khi biết Trang đã thích những bài thơ năm xưa của Mai.

        Bài thơ “Vườn Nguyệt Bạch” là nhớ về một đêm cắm trại của học sinh Liên Trường ở khá xa Sài Gòn, năm Mai học lớp Đệ Lục. Đêm đó trăng sáng lắm. Các học sinh đã ngồi quây quần với nhau bên đống lửa trại và đã chơi văn nghệ. Có đàn, có hát vui lắm.
        Bẵng đi một thời gian, khi đã “lớn” hơn, Mai quen với chị Trần Thy Vĩnh Thanh, chị là bạn của bạn của bạn của Mai. Chị Vĩnh Thanh viết văn, làm thơ và là một người rất nghệ sĩ. Chị cho Mai đọc thơ chị, và bài thơ “Vườn Nguyệt Bạch” đã chịu “ảnh hưởng” rất nhiều thơ của chị Vĩnh Thanh.

        Bài thơ “Giòng sông Thảo Giang” xúc cảm từ truyện dài “Bên kia chiếc cầu” của chị Cam Li NTMT, Trang có thể vào link này để xem truyện:
        http://tuoihoa.hatnang.com/node/201
        Đây cũng là một trong những bài thơ được nhiều bạn thích và chị Cam Li đã phổ nhạc.
        Mai còn nhớ những lời nhạc như vầy:

        “Ngồi một mình bên giòng sông vắng
        Ngồi một mình bên cầu phai nắng
        Tưởng như Thảo Giang đã về
        Ôi Thảo Giang
        Chiều nào áo trắng
        Chiều nào khăn xanh
        Trong gió phất phơ
        Ru anh ngày xưa…

        Có một giòng sông vắng
        Nắng nhuộm vàng quyến luyến
        Bến dừa, bến mơ
        Buồn như mắt Thảo Giang ngây thơ….”

        Bài nhạc còn dài nữa, nhưng Mai chỉ nhớ có bao nhiêu đó thôi, 36 năm đã trôi qua mà cứ ngỡ như mới gần đây! Kỷ niệm, nhất là kỷ niệm thời thơ ấu, thật đẹp,phải không Trang, nên ai mà chẳng quắt quay nỗi nhớ?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        22/09/2011 lúc 23:42

        @ Phay Van :

        Đúng đấy em ! cho nên với cá nhân chị , đọc thơ của Nguyệt Mai , chị thật sự rung cảm và cảm thụ hồn thơ trong tâm thế cùng thế hệ , chung 1 nền tảng giáo dục tuyệt vời em ạ .
        Cho nên chỉ với 1 comment đầu tiên của Nguyệt Mai khi tình cờ ghé nhà em , là chị như đã bắt được lại …cái hồn nhịp thở đó ngay !

      • 23/09/2011 lúc 12:21

        Chị Nha Trang: cho em hỏi tí: nhưng sao chị đoán biết chị Mai là chị Trần thị Nguyệt Mai- người làm thơ trên Tuổi Hoa ngày xưa?

      • Nguyễn thị Nha Trang
        22/09/2011 lúc 23:49

        Phay Van mến ,

        Các thế hệ nữ sinh trung học các chị trước đây đều có học cơ bản môn hội họa mà em…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 00:01

        @ Nguyệt Mai thân quý ,

        Cảm ơn Mai , đã ưu ái cho Trang biết được hoàn cảnh và cảm xúc của Nguyệt Mai khi sáng tác 2 thi phẩm này nha !

    • Lãng Tử
      22/09/2011 lúc 21:42

      Cô chủ nhà thật là …duyên đáo để !

  23. Lãng Tử
    19/09/2011 lúc 13:50

    Thành thật xin lỗi Nữ Thi Sĩ !
    Lãng Tử tôi lại sơ ý khiếm nhã …” hỏi tuổi phụ nữ ” rồi !
    Vâng , thi sĩ khẽ nhắc , Lãng Tử tôi đọc kỹ lại và đã ” tỏ tường ” rồi ạ !
    Chúc thi sĩ luôn vui….

    • Mai
      20/09/2011 lúc 07:01

      Không có chi đâu bạn ạ.
      Chúc bạn luôn vui.

  24. Công Thành
    19/09/2011 lúc 21:08

    Lần đầu tiên trên blog gặp được 1 bài và các phản hồi thật hay , nhưng cũng thật lạ …là chẳng thấy chủ blog đâu cả để tiếp khách …, Một entry lạ và độc đáo thật … !
    thế thì xin phép góp vui ….đợi chủ nhà về vậy :

    VẮNG EM

    Vắng em giấc ngủ chia hai
    Nửa vào mộng mị , nửa hoài nhớ em
    Trăng khuya soi bóng bên thềm
    Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn

    Vắng em nhà rộng dài hơn
    Bếp thì lạnh lẽo , bữa cơm hững hờ
    Chỉ còn lại những vần thơ
    Viết xong biếng đọc , muốn chờ đợi ai…

    Đã quen nếp sống xưa nay
    Có em nhen lửa , hôm mai ấm nồng
    Vắng em , khoảng trống mênh mông
    Nôn nao sớm đợi , chiều mong em về…!

    ( Nguyễn Đức Tùy )

    P/s : Xin lỗi , ý hoàn toàn trong sáng , chỉ là muốn mượn bài thơ của Nguyễn Đức Tùy góp vui , nhằm diễn đạt cái cảnh chủ blog vắng nhà lâu mà thôi ..! các bác nhé …
    Cám ơn .

  25. Công Thành
    19/09/2011 lúc 21:51

    Cũng trên tinh thần…chờ chủ blog xuất hiện tiếp khách ; mạn phép các bác góp vui 1 bài thơ thật hay của thi sĩ Vũ Hoàng Chương , cũng mang ý…vắng …!

    ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI

    Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu
    Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu
    Thôi rồi , tay nắm tay lần cuối
    Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau

    Trai lỡ phong vân , gái lỡ tình
    Này đêm tri ngộ xót điêu linh
    Niềm quê sực thức lòng quan ải
    Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

    Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung
    Đây chiều hương ngát lá hoa dung
    Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
    Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng

    Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay
    Buồn mưa , trăng lạnh : nắng , hoa gầy
    Nắng mưa đã trải tình nhân thế
    Lưu lạc sầu chung một hướng say

    Gặp gỡ chừng như chuyện liêu trai
    Ra đi chẳng hứa một ngày mai
    Em ơi ! lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai ?

    Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
    Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
    Ghé bến nào đây , người hải ngoại
    Chiều sương mặt bể có mơ màng ?

    Tuyết xuống phương nào , lạnh lắm không ?
    Mà đây lòng trắng một mùa đông
    Tương tư nối đuốc thâu canh đợi
    Thoảng gió …trà mi động mấy bông .

    ( Vũ Hoàng Chương )

    • Nguyễn thị Nha Trang
      21/09/2011 lúc 22:14

      @ Phay Van :

      Em gõ google : ” 36 – Thiên tình sử của thi sĩ Vũ Hoàng Chương ”

      Là sẽ rõ ngay thôi !

      P/s : Nha Trang xin lỗi bạn Công Thành … ” mạn phép chen vào ” thế nhé !

      • Công Thành
        22/09/2011 lúc 15:55

        @ Nguyễn thị Nha Trang :

        Không sao cả chị ạ ! Qua giới thiệu của chị , đọc , tôi mới rõ thêm ý nghĩa 2 câu thơ của cô chủ trích dẫn đấy .
        Cám ơn chị .

  26. 20/09/2011 lúc 07:36

    Trẻ hay già là một sự tương đối, tùy theo cách nghĩ của khổ chủ và cách nhìn nhận của mọi người.
    Cho nên người xưa mới nói:
    “Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
    Núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non?”
    Nhiều khi chỉ vì sợ mang tiếng “ông già chơi trống bỏi” mà người ta không dám sống trẻ ..,

    • Công Thành
      20/09/2011 lúc 15:18

      – ” Trăng bao nhiêu tuổi trăng già ? ”

      thế :

      – ” Người bao nhiêu tuổi là già bạn ơi ? ”

      Vậy , sao biết , mà gọi là ” ông già ” chơi trống bỏi , hở bạn ?

    • 20/09/2011 lúc 16:26

      Bác Cua: thế nên mới có câu “Tuổi tác là chuyện của cái tâm, nếu bạn không quan tâm thì không có chuyện tuổi tác.” Em quan tâm lắm nên thấy mình già thật rồi bác à.

  27. Công Thành
    20/09/2011 lúc 15:31

    Chủ nhà lại chưa xuất hiện tiếp khách ….lại vắng nhà …! Thế thì…

    VẮNG EM

    Nhà mình từ bữa vắng em
    Hình như cửa cứ rộng thêm mỗi ngày
    Việc nhà anh dọn luôn tay
    Vẫn không lấp hết những ngày vắng em

    Chợt thương ngọn nến thay đêm
    Mỗi khi mất điện tình em sáng nhà
    Để cây nguyệt quế trắng hoa
    Vắng em hương cứ ngát ra đầy thềm…

    Trái tim đôi lúc yếu mềm
    Mong ngày ngắn lại , mong đêm bớt dài
    Một người thao thức chia hai
    Giật mình hương tóc thơm ngoài giấc mơ

    Nỗi niềm níu cậy vào thơ
    Biết dành khoảng trống để chờ đợi em….!

    ( Lệ Bình )

    Chủ …nhà….ơi….về…mau…!….có khách ….

  28. 20/09/2011 lúc 16:59

    Đọc bài viết này xong tự dưng chị xem lại mình , điều chỉnh … rồi thấy mình trẻ ra 😀
    Cảm ơn Phayvan và ban Mai nhé .

  29. Mai
    20/09/2011 lúc 19:44

    Phay Van:
    Em đáng bị đánh đòn lắm nhé. Đi xa mà không nói gì hết trơn để ở nhà chị Nha Trang, Hà Linh và chị sốt ruột lo gần chết, chẳng biết có chuyện gì xảy đến với em!

    • Nguyễn thị Nha Trang
      20/09/2011 lúc 20:20

      Chời ơi…là chời …! Phay Van ơi…là… Phay Van… !

      Ơn Chúa ! Ơn Phật ! Cô bé đã…bình an xuất hiện !

      Lần sau đừng chơi kiểu ú tim này nữa đó nha cô nàng… lí lắc…

      Nhật ký vắng nhà đâu ? vài nét sơ lược lý do …vắng xem nào….?

  30. Mai
    20/09/2011 lúc 19:47

    Phay ơi,
    Em mang giùm chị câu trả lời cho bạn Lãng Tử lên phía trên em nhé.
    Cám ơn em.

    • 23/09/2011 lúc 13:00

      Phay Van@ : Em vào ” chỉnh sửa ” rồi nhìn sang phải, thấy có ghi ngày , giờ,…. chỉ cần sửa lại ngày giờ phù hợp sau đó nhấn ” cập nhật ” ….. uống li trà hâm lại xong là nó chèn vào ngay thời điểm mong muốn

  31. 20/09/2011 lúc 20:12

    ôi, nàng Phay làm HL lo quá không biết điều gì xảy ra!

  32. Mai
    20/09/2011 lúc 20:32

    Phay Van và các bạn thân mến,
    Hôm nay Mai xin được giới thiệu với các bạn một danh nhân của thế kỷ: Steve Jobs – người đã đưa Apple Computer lên vị trí hàng đầu.

    Viết Về Steve Jobs, Danh Nhân Thế Kỷ 21: Ngày Ấy Đã Đến Rồi…
    Tác giả: Giao Chỉ – San Jose

    …Nhưng quả táo còn cắn dở dang.
    Với quả táo cắn dở dang, không hề liên quan gì đến khoa học, chẳng ăn nhằm gì đến điện toán, cha đẻ của nó, anh chàng học hành cũng dở dang đã làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống.
    Chúng tôi có đứa cháu vợ sinh quán Rạch Giá lưu lạc bên Toronto, xứ Canada mới qua chơi Bay Area.
    Toàn thể 9 quận với hơn 200 thành phố quanh vịnh Cựu Kim Sơn, cháu chỉ nhớ có San Francisco, San Jose và sau cùng là Cupertino.
    Tại sao Cupertino? Đó là thành phố đặt bản doanh của Apple. Xem ra thế hệ mới của nhân loại ngày nay anh nào cũng biết hãng Apple.
    Hiện nay cơ sở của Apple cũng đã được coi là tân kỳ nằm ở phía Tây Nam xa lộ 280. Nhưng rồi đây bản doanh mới như một phi thuyền vĩ đại hình tròn sẽ hạ cánh xuống phía Đông Bắc xa lộ 280 để trở thành tân vương quốc Apple. Từ cảm hứng của Ngũ Giác Đài, nhà tỷ phú điện tử đã lựa chọn một kiến trúc 3 tầng quay vòng tròn để làm kinh đô cho Apple. Cung điện này sẽ là nơi làm việc của 13 ngàn nhân viên với 10,000 chỗ đậu xe. Đặc điểm quan trọng nhất của Apple là tìm tòi khai phá, nên Steve đã dành 300,000 square feet làm khu vực Research.
    Tuy nhiên quốc vương của Apple là Steve Jobs chỉ mới được coi các công trình qua hình ảnh. Bởi vì ngày ấy của ông đã đến rồi.

    Một đời bất hạnh.
    Tháng 8-2011 vừa qua giám đốc công ty Apple, ông Steve Jobs loan báo trong thư từ chức gửi cộng đồng điện toán.
    Thư rằng : “Tôi đã từng nói, ngày nào không còn làm tròn bổn phận, sẽ là người đầu tiên thông báo cho các bạn biết.
    Thật buồn là ngày đó đã đến.”
    Trong thư ông đề cử phó giám đốc lên thay và ông tự đề nghị mình vào chức chủ tịch hội đồng quản trị.
    Trên thực tế, từ mấy tháng gần đây, vị phó giám đốc của Apple đã chính thức đảm đang mọi việc. Chức vụ mà ông Jobs làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ là hình thức danh dự.
    Cuộc đời ông đang ở những ngày tháng sau cùng vì bệnh ung thư gan đã đến lúc không còn cứu chữa được nữa.
    Nhà tỷ phú danh tiếng nhất trong thế giới điện tử thực sự đã sống một cuộc đời bất hạnh và sự đau đớn sau cùng ngoài bệnh tật thì phải kể đến là cuộc đời vắn số. Mới ngoài 50, với sự nghiệp vĩ đại, bộ óc phi thường, tư duy xuất sắc và gia tài gần 10 tỷ mỹ kim, phải ra đi quả thực là đại bất hạnh. Tin sau cùng cho biết, ông đang chuẩn bị ra đi.
    Những phát minh vĩ đại.
    Steven Paul “Steve”Jobs sinh ngày 24 tháng 2-1955. Cùng với 2 người bạn từ cuối thập niên 70 đã hoàn thành dự án thương mại với phát minh máy điện toán cá nhân Apple II. Đây là một bước tiến vĩ đại của nhân loại đi từ các máy điện toán khổng lồ IBM dùng trong quốc phòng và kỹ nghệ trở thành computer đem đến mỗi nhà. Qua đầu thập niên 80 với máy Macintosh và con chuột ra đời thì nhân loại đã thực sự bước vào thời đại điện tử. Thung lũng Santa Clara trong đó có San Jose và Cupertino đã trở thành thung lũng điện tử. Người Việt tỵ nạn không những đến từ Việt Nam, từ các trại tỵ nạn qua San Jose mà cả ngàn người từ các tiểu bang khác cũng dọn về Bắc Cali để đi làm điện. “Ở đây chồng tếch vợ ly, cùng làm một síp còn gì sướng hơn.”
    Năm 1985 Steve bất đồng ý kiến với hội đồng quản trị công ty Apple bèn tách ra lập công ty mới. Sau đó ông trở thành người khai phá con đường dùng computer trong các phim hoạt họa và là thành viên của công ty Disney Land. Ông cũng trở lại làm giám đốc Apple đưa công ty này lên tột đỉnh vinh quang với nhiều sáng chế mỗi năm cho đến khi mới loan báo từ chức.
    Về phương diện cá nhân Steve Jobs có gia đình, 4 con. Cư ngụ tại Palo Alto, California. Lương trung bình 1 triệu 1 năm nhưng ngoại bổng thì vô kể. Tài sản hiện tại trên 8 tỷ mỹ kim, nguồn gốc lai Trung Đông, mang quốc tịch Mỹ, theo đạo Phật.

    Ra đời dưới một ngôi sao xấu.
    Cậu bé Steve Jobs không phải là người thuần chủng Hoa Kỳ. Cha ruột là Abdulfattah John Jandali người Hồi giáo xứ Trung Đông Syrian. Mẹ ruột là Joanne Simpson.
    Gia đình không chấp nhận cuộc hôn nhân của cha mẹ nên cô gái mang bụng bầu về sanh tại San Francsico và đem đứa con trai cho ông bà mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi là Paul và Clara Jobs, cư ngụ tại Mt.View.
    Lúc còn nhỏ cậu bé Steve học tiểu học và trung học tại Cupertino. Sau đó ghi danh học Reed College tại Portland được đúng 1 semester rồi bỏ ngang. Cuộc sống thời niên thiếu của Steve hết sức nghèo khổ. Ngủ tại sàn garage bạn bè. Đi nhặt lon bán kiếm sống và ăn cơm homeless tại chùa Hare Krihna.
    Ông Jobs có lúc nói rằng nếu ông theo học đại học chăm chỉ thì không có computer Mac ra đời.
    Phải chăng vì hoàn cảnh sinh ra từ gia đình một di dân bất hạnh, nuôi dưỡng bởi một gia đình nghèo túng đã dẫn dắt Steve Jobs đến con đường vinh quang hiện nay.

    Con người ảnh hưởng đời sống nhân loại.
    Cuối thế kỷ 20 nhân loại bước vào thời đại máy điện toán cá nhân. Mọi người bắt đầu một cuộc sống khác. Cuộc sống trong thế giới ảo. Click một cái, cả thiên đường và địa ngục hiện ra. Máy điện toán là nơi tập trung kiến thức của cả tỷ người góp lại từ cả thiên thu lịch sử. Màn hình hiện lên mọi tin tức thông thái và đem đến cả tin tức ngu dốt và rất nhiều ngộ nhận. Con đường điện toán đã có biết bao nhiêu đóng góp của thiên tài trong nhân loại. Tuy nhiên trước sau cho đến bây giờ chỉ có một người nổi bật nhất đó là Steve Jobs. Một người sắp chết. Cha không nhận con. Mẹ bỏ con một mình. Bán lon coke để lấy tiền mua coca. Ăn cơm chùa trở thành theo đạo Phật. Chỉ vì lưu lạc lang thang không có tiền học nên túng quẫn phải tìm đường trở thành thiên tài điện tử.
    Khi trở thành danh tiếng vang lừng thì buồng gan đã chai cứng. Khi trở thành tỷ phú thì thân thể đã tàn phai. Tiền rừng bạc bể nhưng ăn mặc vẫn như homeless muôn đời. Được cả thế giới thương yêu nhưng người thân cận làm việc bên cạnh, ai cũng nói đây là một ông chủ xấu tính nhất địa cầu. Học hành chẳng ra sao nhưng được các đại học danh tiếng thế giới mời tới để trao bằng tiến sĩ danh dự đủ loại. Và quan trọng hơn hết là đọc diễn văn để dạy dỗ cho các tân khoa cao học tốt nghiệp đủ mọi ngành.
    Và bài diễn văn quan trọng nhất Steve mới đọc tại đại học Stanford có tựa đề. Các bạn sẽ đoán xem. Phải chăng là điện toán thế kỷ 21. Hay là ảnh hưởng của computer trong đời sống hiện nay. Không! Sai hết. Tựa của bài diễn văn lừng danh đó là :
    How to live before you die. Sống ra sao trước khi chết
    Trong bài đó có những câu hỏi. Anh làm gì nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời. Với mầm ung thư trong người, với hoài bão mãnh liệt suốt từ năm 15 tuổi cho đến nay 56 tuổi, người thanh niên cao lênh khênh như cây sậy đó luôn luôn là người có thẩm quyền nhất để nói về đề tài sự sống và cái chết.
    Với hàng ngàn khoa học gia trẻ tuổi trên thế giới Steve là thần tượng về kỹ thuật, nhưng mọi người lại kính trọng ông về tư tưởng.
    Ngày nay, không phải các chính khách lãnh tụ mới thay đổi cuộc sống. Không phải các nhà văn hóa mới làm cuộc sống thay đổi. Bây giờ là thời đại của các kỹ thuật gia làm cuộc đời chúng ta khác biệt.
    Pascal đã nói. Con người cũng chỉ là cây cỏ như muôn loài. Con người khẳng khiu như cây sậy. Nhưng con người là cây sậy có tư tưởng.
    Một trong những người đó là Steve Jobs. Cây sậy có tư tưởng.
    Ngày của ông đã đến, nhưng thời của Steve vẫn còn mãi mãi như kinh đô Apple dưới hình dạng phi thuyền hình tròn vĩ đại sắp hạ cánh xuống Cupertino vào những năm sắp đến.
    Steve sẽ không thấy được vương quốc của ông. Nhưng nhân loại sẽ có dịp thấy thành quả của quả táo cắn dở dang và đâu đó là những lon coca thu lượm lại để cho đứa bé trở thành một con người.
    Thật lạ lùng khi Trung Đông nẩy sinh ra Bin Laden làm điêu đứng Hoa Kỳ. Trung Đông cũng tặng cho Mỹ quốc đứa con lạc loài Steve Jobs.
    Rồi đây những bà mẹ Tầu Đài Loan ở Cupertino la mắng thằng con. Mày bỏ học thì sau này thành thứ người gì? Đâu phải đứa nào bỏ học cũng thành Steve Jobs.

    Giao Chỉ – San Jose
    (nguồn: vietbao online)

    • Nguyễn thị Nha Trang
      20/09/2011 lúc 23:47

      Cám ơn Nguyệt Mai tìm tòi và chia sẻ thông tin thú vị !

      ” How to live before you die – Sống ra sao trước khi chết ”

      Tựa của bài diễn văn , sẽ là sự chiêm nghiệm của từng người …! vậy cứ thử chiêm nghiệm xem sao nhé các bạn …

      * Mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ còn tình người ở lại

      * Trong cuộc sống , nơi nào có một người chiến thắng , nơi đó có một người thua cuộc . Nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng .

      * Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời .

      * Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội .
      Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn .

      * Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường .

      * Có một nghích lý : Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi , chứ không phải nắm giữ thật chặt .

      * Những ký ức và kỷ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống .

      * Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin .

      * Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta .

      * Không tin vào chính mình , tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu .

      * Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ , vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi .

      * Đừng để những khó khăn đánh gục bạn , hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua .

      * Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình . Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó .

      * Tôi đã thử hết 99 lần và đã thất bại , nhưng ở lần thứ 100 thành công đã đến với tôi .

      * Một nụ cười có thể thay đổi 1 ngày . Một cái ôm có thể thay đổi 1 tuần . Một lời nói có thể thay đổi 1 cuộc sống .

      * Đừng sử dụng thời gian và ngôn từ 1 cách bất cẩn , cả 2 thứ đó đều không thể lấy lại .

      ………………

      Các bạn có thể chia sẻ chiêm nghiệm của mình chứ…?

      • Mai
        21/09/2011 lúc 06:45

        Cám ơn Nha Trang đã có những chia sẻ thật hay, những chiêm nghiệm rất đáng suy gẫm. Trong đó điều Mai thú vị nhất là: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ còn tình người ở lại”. Lại làm cho Mai nhớ đến bài thơ “Chỉ có tình thương để lại đời” của Tôn Nữ Hỷ Khương, xin gởi tặng các bạn:

        Chỉ có tình thương để lại đời

        Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
        Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
        Lợi danh như bóng mây chìm nổi
        Chỉ có tình thương để lại đời.

        Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
        Tình người muôn thưở vẫn còn vương
        Chắt chiu một chút tình thương ấy
        Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

        Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
        Bao nhiêu thú vị ở trên đời
        Vui chơi trong ý tình cao nhã
        Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

        Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
        Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
        Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
        Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

        Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
        Giữa miền đất rộng với trời cao
        Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
        Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

        Còn gặp nhau thì hãy cứ say
        Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
        Say thơ, say nhạc, say bè bạn
        Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

        Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
        Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
        An nhiên, tự tại lòng thanh thản
        Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

        Tác giả: Tôn Nữ Hỷ Khương
        (nguồn: hoibongsen.com)

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 00:08

        @ Phay Van mến yêu ,

        Thế thì liệu hồn cô đấy…!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        24/09/2011 lúc 06:00

        @ Phay Van mến ,

        * Chớ để ngày mai !
        ( Never put off till tomorrow what you can do today ! )

    • 21/09/2011 lúc 06:07

      @ Chị Mai: em đọc mà thấy ớn lạnh ở sống lưng…Một cuộc đời kì diệu, một nghị lực phi thường…

      • Mai
        21/09/2011 lúc 06:54

        Hà Linh mến,
        Đọc tiểu sử của ông, chị rất khâm phục. Nhưng đoạn kết sao mà buồn quá Tài năng, giàu có, địa vị, danh vọng… rồi cũng tiêu tan khi sức khỏe của ông ngày một lụn bại. Cuộc đời thật là huyễn mộng, phải không em? Bởi vậy, rốt cuộc, “chỉ có tình thương để lại đời”. Hãy đem tình thương san sẻ cho tất cả mọi người. Khi ta mang niềm vui tặng cho người khác, cũng là lúc ta được nhận lại rất nhiều…

  33. Mai
    21/09/2011 lúc 09:37

    Bạn thân mến,
    Tự nhiên suy nghĩ về cuộc đời vô thường, chợt nhớ những câu này trong “Quotation book” của người Mỹ, xin ghi ra để chia sẻ với bạn:

    “Live as if you’ll die tomorrow; but dream as if you’ll live forever.”
    (Tạm dịch: “Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai , nhưng hãy ước mơ như thể bạn sẽ sống mãi mãi)

    “Dance as though no one is watching you. Love as though you have never been hurt before. Sing as though no one can hear you. Live as though heaven is on earth.”
    (Tạm dịch: “Hãy khiêu vũ như không có ai đang theo dõi bạn. Hãy yêu như trước đây bạn chưa bao giờ bị tổn thương. Hãy hát như thể không ai có thể nghe bạn. Hãy sống như thiên đàng đang ở trên trái đất.”)

    Mỗi ngày hãy sống thật trọn vẹn như những lời của thi kệ chánh niệm:

    THỨC DẬY
    Thức dậy mỉm miệng cười
    Hăm bốn giờ tinh khôi
    Xin nguyện sống trọn vẹn
    Mắt thương nhìn cuộc đời.

    Thân chúc bạn luôn có được những giây phút:
    An trú trong hiện tại
    Giây phút đẹp tuyệt vời.

    Tình thân,
    Nguyệt Mai

    • Nguyễn thị Nha Trang
      21/09/2011 lúc 16:04

      Lang thang gặp một vài ….truyện ngăn ngắn …mang đầy mỹ ý nghĩa tình trong cuộc sống , xin được chia sẻ cùng các bạn thưởng thức suy ngẫm :

      1/ Ba và Mẹ ( Lê Mai )

      Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo , yêu thích thơ văn .
      Ba tuy cũng được ăn học nhưng là con nhà nông ” chính hiệu ” .
      Mẹ sâu sắc , tinh tế . Ba chấc phác , hiền hòa .
      Mỗi khi Ba Mẹ đấu lý , chị em nó thường ủng hộ Mẹ phản đối Ba ; Mẹ luôn đúng và thắng …
      Hôm Ba bệnh nặng , cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện …
      Tối Ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu . Nhưng lần đầu tiên nó nghe Mẹ nói : ” Đúng ! Ông nói đúng…”
      Quay đi , Mẹ sụt sùi , nó thút thít khóc…

      2/ Quả Thận ( Lê Nguyễn )

      Chị đau thận nặng , anh tự nguyện san sẻ cho chị một quả thận của mình .
      Hai năm sau , cuộc tình không thành , chị lấy chồng xa xứ , vẫn thường viết thư về thăm tôi , kể rằng : mỗi lần nghe vùng thận nhói đau , chị biết anh đang nhớ đến chị …
      Anh đi biền biệt lâu rồi tôi không gặp , nhưng tôi tin điều chị nói là thật …!

      3/ Thầy và Trò ( Thanh Sử )

      Về hưu , tôi mở lớp dạy kèm tại nhà . Cô bé học lớp 9 chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu . Thôi thì lấy cần cù bù thông minh , tôi kiên trì giảng đi giảng lại . Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu , tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến …
      Mấy hôm nay , cô bé có vẻ lo ra không tập trung . Nhìn lên tờ lịch , tôi lờ mờ đọc được lý do . Cuối giờ tôi chủ động bảo :
      – Con đừng nhắc mẹ tiền học , khi nào đóng cũng được . Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học .
      Cô bé thở ra , như trút được gánh nặng.
      Ôi ! học trò của tôi….

      4/ Lời Hứa ( Hải Âu )

      Tết , anh chở con đi chơi . Về nhà thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm . Trong đám có thằng Linh , nhà nghèo , lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng . Thấy tội anh nói với nó :
      – Nếu con ngoan , tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi .
      Mắt thằng Linh sáng rỡ…
      Ngày lại ngày , cuộc đời lặng lẽ trôi theo dòng thời gian . Thoát mà đã hết năm , lại Tết …
      Đang ngồi cụng ly với đám bạn , thì thằng Linh cứ đứng thập thò …Vẫy tay đuổi , nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ… Cáu tiết , anh quát nó . Thằng Linh òa khóc nức nở , tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc…
      – Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào….

      5/ Cổng Trường ( Thanh Hải )

      Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh và phụ huynh . Những gánh hàng , dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường .
      – Út…Út…Út ơi…! Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn , đi về phía tiếng kêu .
      – Ăn đi con , xôi đậu , thi sẽ đậu đấy..
      – Con ăn rồi , sao Má lại ra đây ? Cô quầy quả vào trường , vội vàng như trốn chạy…
      ….Mùa thi lại về ! Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp . Giọt nước mắt muộn màng đậu nơi khóe mắt :
      – Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của Má…Má ơi…!

      • Mai
        22/09/2011 lúc 16:51

        Cám ơn Trang vời những truyện ngắn thật ngắn nhưng rất ý nhị. Mai đã thật xúc động với từng mẩu truyện, Trang ơi!

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 06:00

        Nguyệt Mai ơi , Trang cũng thế , mắt cứ ngân ngấn lệ …, lòng đầy xúc động …khi đọc những mẩu chuyện này

      • 23/09/2011 lúc 09:39

        @ Chị Nha Trang kính mến,

        Càng ngày em càng ngưỡng mộ chị. Em nghĩ giá mà chị vẫn được làm cô giáo trên bục giảng thì có bao nhiêu học sinh may mắn được chị dẫn dắt tới những cái đẹp trong trẻo, nhân văn..sẽ giúp các em rất nhiều trong đời..
        Em quá may mắn được học từ chị nhiều điều…
        Em không khách sáo đâu, em thấy chị xử sự thật lịch thiệp, kiến thức phong phú và sâu…

      • Nguyễn thị Nha Trang
        23/09/2011 lúc 21:16

        @ Hà Linh & Phay Van yêu mến ,

        Chời ơi…là chời ! quen được 2 cô em thông minh , duyên dáng , đáng yêu …Già này mừng …gần chết !
        Thế mà 2 cô em đáng yêu lại cho Già này…leo ngồi đọt tre chơi một mình với gió !
        Hai cô chơi dzậy xem có được không …hở c..h..ờ..i..!

      • 24/09/2011 lúc 06:57

        @ Chị Nha Trang kính mến,

        Ôi chời, chị ơi nếu chị nhận chị “già” thì em tặng chị câu:” Gừng càng già, càng cay”!

    • Mai
      22/09/2011 lúc 16:46

      Cám ơn Phay. Chị đã thấy ý niệm về “cách sống” của cả hai tôn giáo đều rất giống nhau, em ạ!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: